MA Oh My God ( Continue )
|
|
Đan Hân xếp lá thư ngay ngắn và nhét vào người . Cô quay lại phòng nằm đó . Cô tự nhũ sẽ không nói liền cho Kaisu biết . Vì bây h nếu nói liền kaisu sẽ chẵng tin đâu vả lại đây còn là lời nói từ 1 người kaisu căm hận . Cô không biết tại sao cô lại tin lời bà lão ấy . Bà ta có vẻ chân thành . " chắc sẽ không ai nói dối khi cận kề cái chết đâu nhỉ " Đan Hân nghĩ thầm trong đầu - Em về rồi - Kasisu từ ngoài đi vào - Chào em - Đan Hân mỉm cười - Nãy giờ Hân nằm đây hở - ùm . À cha em là ai vậy . Hân chưa biết mặt . Ông ta có đẹp trai khôngg ? - Cha phong độ lắm . Tốt với em nửa - Kasisu trả lời - Sao giờ ta . Muốn coi mặt cha vợ quá à - Đan Hân dã bộ làm mặt buồn - Hả . Cha vợ . Hân . . - Kaisu bỏ lửng câu với vè mặt ngờ nghệch - Thì không phải em nói yêu tuii sao ? - Đan Hân giã bộ dận dỗi - Vâng vâng - Kaisu mĩm cười hạnh phúc cô nói tiếp - à e có cách rồi . Hân nhìn vào đây - Kaisu lấy dưới gối ra 1 tấm gương nhõ . Cô lấy ngón tay chỉ và tạo hiệ ứng vòng tròn trên mặt tấm gương . Một người đàn ông hiện ra . Nhưng thoạt đầu chỉ thấy đc sau lưng . Ông ta bận đồ trông rất dữ tợn . Họa tiết toàn màu đen đỏ . Họa tiết xương người lập thành 1 thứ gì đó trong ghê rợn lắm - hông thấy mặt kìa - Đan Hân bĩu môi - Hân đợi tí đã . Sắp rồi. . Hắn ta quay lại . Đan Hân điếng người . Đúng rồi . Gương mặt hiền từ của ông pháp sư đang hiện dần ra kìa . Cô như không tin vào mắt mình nửa . Tại sao chứ !! - Đó . Hân thấy cha em phong độ không ? - Kaisu hớn hở nói . Nhưng cô không nghe tiếng trả lời . Qay qua thì thấy mặt Đan Hân thất thần - Hân ! Hân sao vậy - Cô quơ tay trước mắt Đan Hân - à ờ . Hân không sao ! . Đó là cha ruột em hả - Không cha nuôi thôi nhưng ông ta thương em lắm . Chăm sóc em từ nhỏ . Còn cha ruột em hắn là 1 tên đáng ghéc . Em hận tất cả những con người dính liếu tới hắn . Vì vậy Hân thấy không . Em ghéc bà lão lúc trước Hân gặp lắm . Họ đều là người xấu - um . . Ừm . Sao cha không ở với em . Em có biết ông ta ở đâu không ? - Cha không ở đây . Cha nói cha co việc bận . Em cũng không biết cha đi đâu nửa . Cha nói không cho ai thấy mặt em . Sợ em sẽ gặp nguy hiểm . Nhà vua ác lắm thấy em là giết nên bắt em đeo mặt nạ từ nhỏ . Lớn rồi . Mạnh mẽ rồi thì em đã quen với cái mặt nạ nên em không muốn gỡ ra nửa . Mà tại sao hôm nay Hân hỏi nhiều về cha vậy ? Có chuyện gì sao ? - Tại Hân tò mò á hihi - Đan Hân cười trừ rồi nói tiếp - Tối nay hãy để Hân về tp Yami nhé . Hân muốn gặp lại Tuyết Nhi - Hân . Lúc trước Hân nói Hân yêu công chúa . Điều đó có th...ummmm - Câu nói của Kaisu bị cắt ngang bởi nụ hôn ngọt ngào của Đan Hân . Dứt nụ hôn Đan Hân mỉm cười - Chỉ là thoáng qua thôi bây giờ trái tim này thuộc về ai em hỉu rõ nhất mà Kaisu mặt đõ bừng . Cô vui lắm . Vui khi nghe Đan Hân nói vậy . - Vậy em cho Hân đi đó . Phải nhớ em là nhất đó - Kaisu ngại ngùng nói khẽ - Tất nhiên rồiiiii - Đan Hân hôn lên má Kaisu .... Đan Hân đc Kaisu dùng sức mạnh của mình đưa cô đến thẳng phòng Tuyết Nhi . Ít lâu sau cô đã đứng yên vị trong phòng rồi . Quan sát xung quanh . Căn phòng thật buồn tẻ . Tuyết Nhi ngồi hướng mắt ra cửa sỗ . Nước mắt lăn dài . Đã nhiều đêm như vậy . Cô khóc vì nhớ vì lo vì đau . Tất cả đều do Đan Hân cả . Đan Hân nhìn Tuyết Nhi từ phía sau mà không khỏi đau lòng . Tuyết Nhi ốm hơn trước . Trông cơ thể cô tiều tụy hẳn đi . Có một cảm giác nhoi nhói đang tồn tại trong trái tim của Đan Hân - Tuyết Nhi - Giọng nói phát ra từ phía sau . Giọng nói thân quen . Giọng nói mà cô mong chờ bấy lâu nay . Và . . Là giọng nói của người cô yêu . Cô quay đầu lại . Hai hàng nước mắt lăn dài . . .
|
|
|
- Đan Hân . Đan Hân . Đan Hân . Tôi nhớ cô lắm hức hức tôi . . Hức hức huhuhu - Tuyết Nhi khóc òa - Đc rồi . Tôi khôq sao đâu . Cô thấy kh ? Tôi vẫn ổn này - Đan Hân mỉm cười - Hức hức ư ư huhuhuhu - Tuyết Nhi chạy đến ôm Đan Hân vào lòng thật chặt . Vì bất ngờ nên Đan Hân không kịp phản ứng nên cả 2 té nhào xuống nền đất . Bây giờ thì dường như Tuyết Nhi mất kiễm soát rồi . Nỗi nhớ dằn vặt đã khiến khát khao trong cô dâng trào . Cô hôn cuồng nhiệt vào môi Đan Hân . Cô như muốn nuốt trọn cả đôi môi ấy . Đan Hân lúc này mở to mắt . Cô không biết sự việc gì đang diễn ra trước mắt . Vài giây trôi qua thì Đan Hân mới tỉnh ngộ . Cô vội đẩy Tuyết Nhi ra . Nhưng dù vùng vẫy cở nào thì Đan Hân vẫn không thoát khỏi bàn tay Tuyết Nhi đang kìm chặt 2 tay mình . Dường như dục vọng đã khiến con người mạnh hơn bao giờ hết . Tuyết Nhi muốn tách môi Đan Hân ra để đưa lưỡi mình vào trong thưởng thức cái hưo8ng vị ngọt ngào của Đan Hân nhưng không thể . Đan Hân mím chặt môi . . Thế là Tuyết Nhi đưa chân mình vào giửa 2 chân của Đan Hân và cô đẩy đầu gối lên tới phần nhạy cảm nhất - ưmmmm .. ơrrrr - Đan Hân rên nhẹ và cái lưỡi của Tuyết Nhi bây giờ đã nằm trọn trong miệng của Đan Hân . Cô nhoẽn miệng mĩm cười . Lưỡi cô quấn vào lưỡi Đan Hân . Cô tận hưởng thật chậm cái hương vị nơi chiếc lưỡi ấm áp của Đan Hân . . Vô cùng ngọt ngào . .
|
|