MA Oh My God ( Continue )
|
|
Đan Hân vùng vẫy nhưq dườq như vô vọng . Cô bị Tuyết Nhi kìm quá chặt . Bỗng cô cảm nhận đc những giọt nước mặn len lỏi vào môi cô . " Cái gì đây . Là nước mắt sao . Nhưng mình đâu có khóc " dứt khỏi suy nghĩ Đan Hân ngước mắt lên nhìn Tuyết Nhi . Cô thấy rõ hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt cô ta . - Sao .. sao lại - Đan Hân lắp bắp - Nhi . . . Xin lỗi . . Khoãng thời gian không có Hân . Nhi muốn điên lên . Đêm nào Nhi cũng khóc vì nhớ Hân . Nhi luôn tin rằng Hân vẫn còn sống . Hằng đêm Nhi luôn cầu nguyện cho Hân đc bình an . Nhi nhớ Hân lắm Hân biết không . Nhi yêu Hân lâu rồi Hân biết không ? Từ lần đầu Nhi thấy Hân thì Nhi cảm thấy như đã biết Hân từ lâu lắm rồi . Và từ những lần nói chuyện . Những cử chỉ Hân quan tâm Nhi . Chưa ai quan tâm và thương Nhi như vậy . Nhi yêu Hân . Yêu tất cả phẩm chất con người Hân . Hức hức - Tuyết Nhi òa khóc - Hân xin lỗi . Nếu Hân có làm gì cho Nhi hiểu lầm thì Hân xin lỗi . Thật ra đối với Hân . Chúng ta chỉ là bạn . Mong Nhi hiểu . Hân thật sự không muốn làm tổn thương Nhi đâu - Đan Hân ôm Tuyết Nhi vào lòng - Hân không có lỗi . Do Nhi thôi . Nhi xin lỗi - Tuyết Nhi mĩm cười trong nước mắt . Khoảnh khắc đó tim Đan Hân như ngừng đập . Cô mới làm gì vậy . Cô vừa làm tổn thương một người con gái yếu đuối sao . Cô thật tồi tệ . Tuyết Nhi lồm cồm bò dậy . Cô lặng lẽ đi đến bên chiếc giường . Nằm xuống và nói khẽ đủ để Đan Hân nghe - Hân để Nhi 1 mình nhé . Nhi hơi mệt . Phiền Hân ra ngoài nhé - Vẫn nụ cười mang đầy chua xót . Rồi cô quay mặt vào trong . Chợt cô cảm nhận có hơi thở người gần sát mình . Quay qua thì đã thấy Đan Hân nằm sát bên . Nâng cầm Tuyết Nhi lên Đan Hân hôn vào môi Tuyết Nhi thật lâu . Tuyết Nhi đẩy nhẹ Đan Hân ra thì thầm - Tại sao Hân lại ..ummmmm - Để xem Đan Hân đang làm gì . Mới đi tí mà nhớ quá trời - Kaisu bật cười lấy cái gương nhỏ ra xem . Cái gương này chỉ cần Kaisu nghĩ đến ai thì lập tức sẽ hiện lên . . Hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên dần . . .. và . . - Xoãng ..- Cái gương vỡ nát trên nền nhà . Đôi mắt của Kaisu lúc này hằn những tia đỏ sòng sọc - Tại sao . Tại sao . Tại sao . Hân đang làm gì thế . Tại sao lại ân ái với người khác . Tại sao lại trêu đùa tình cảm của tôi . Tại sao . HÂN LÀ ĐỒ GIẢ DỐI . TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CÔ . TÔI SẼ GIẾT CÔ . TÔI SẼ GIẾT CÔ .
|
|
|
Sáng hôm sau . . Hôm nay những tia nắng không còn tồn tại nửa rồi . Bao trùm lấy không gian xung quanh là một bầu trời u ám với những đám mây xám xịt . Trời chỉ mới tờ mờ sáng mà Đan Hân đã thức dậy rồi . Mở mắt và nhớ lại chuyện hôm qua .. **** - ummmm - Tuyết Nhi mở to mắt . Đan Hân cắt ngang câu nói của Tuyết Nhi . Vài phút trôi qua trong niềm hạnh phúc . Dứt nụ hôn Đan Hân nói khẽ - Đây xem như là 1 món quà Hân dành cho Nhi . Cảm ơn Nhi về tất cả . Về những nổi nhớ .. về những nỗi đau và về tình yêu to lớn mà Nhi dành cho Hân . Nhưng Hân xinlỗi vì đã không thể nhận tình cảm của Nhi . Nhi đừng buồn . Như vậy Hân đau lắm . Hân không muốn bạn tốt của Hân đau đớn vì Hân đâu - nước mắt Đan Hân chực trào - ummm..uhuhuhuhu - Tuyết Nhi không nói thêm đc lời nào nửa . Cô chỉ biết ôm chặt Đan Hân vào lòng . Cô thiếp đi trên bờ vai của Đan Hân đến sáng **** Đan Hân lồm cồm bò dậy . Cô chợt nhớ về Kaisu . Có lẽ hôm nay cũng chính là ngày cuối cô đc thấy Kaisu . Bỗng đang đứng Đan Hân chợt khụy xuống . . Có 1 cái gì đó đang chạy trong cơ thể cô . Nói đúng hơn là 1 nguồn sức mạnh . Và vụt 1 cái cô đã có mặt trước cửa phòng Kaisu . - Kaisu ơi . Em đã dậy chưa ? - Đan Hân gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời . Cô mở cửa bước vào . Bước vào phòng cô không thấy Kaisu đâu cả . Chợt từ đằng sau - Ưuummmm - Ai đó . . Ai đó chụp 1 cái khăn lên mặt Đan Hân . Ít giây sau Đan Hân mê mang . . . - ummm - từ từ Đan Hân mở mắt ra . Cảnh vật nhòe đi . Chắc là do còn tác dụng của thuốc mê . - Dậy rồi sao ? - Là giọng nói của Kaisu - Emm . . Em làm gì vậy sao lại ...- Đan Hân bây giờ 2 tay đã bị trói chặt - Đừng có gọi ta bằng em . Ta với người đang là kẻ thù đấy - Kaisu hôm nay lạ lắm . Cô đeo mặt nạ lại rồi - Kaisu . Em đừng giởn nửa - Đan Hân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra - Ta không giỡn với ngươi . Chỉ còn 1 giờ nửa thôi là cái thế giới này sẽ thuộc về tay ta - Kaisu cười 1 cách ghê rợn - Em . Tại sao lại ... - Ta đã nói rồi . ĐỪNG GỌI TA BẰNG EM - dứt câu nói cơ thể Đan Hân bị nhấc bỗng và bay thẳng vào tường . Do sức đập quá mạnh nên cô đã thổ huyết . - Thời gian vừa qua ta chỉ muốn đùa giỡn với ngươi thôi . Ngươi có 1 thân hình đẹp nên ta chỉ dùng ngươi để đáp ứng nhu cầu trong ta thôi . Hahahaha . Ngươi chỉ là món đồ chơi thôi . Hôm nay trước hay sau gì ta cũng sẽ kết liễu mọi thứ . Thành phố yami . Công chúa . Bạn ngươi và cả ngươi . Người đc chọ - Kaisu . . . Em . . À không . Cô xem tôi là gì cũng đc . Cô giết tôi cũng đc nhưng cô nghe tôi nói đây . Cha cô là người xấu . Ông ta không bên cô là tại vì ông ta bên cạnh công chúa . Ông ta muốn lợi dụng cả 2 bên bóng tối và ánh sáng để hưởng lợi . Khi tìm ra mặt trời ông ta sẽ kêu cô giết người đó và tìm cơ hội kết liễu cô khi ông ta đã làm chủ thế giới . Còn nhà vua . Ông làm thất lạc cô từ lúc nhỏ . Cũng do cha cô đánh tráo nên nhà vua mới không biết cô mới là con ông . Cha cô là người xấu . Hãy tin tôi . . Tôi không . . . - Ngươi im lặng đi . Ngươi nghĩ ta tin lời nói của ngươi sao kẻ thù . . - nói rồi Kaisu bỏ đi
|
|