MA Oh My God ( Continue )
|
|
Cây kiếm vung lên rồi đâm thẳng xuống . " Xẻng " tiếng thanh guơm trên tay lão pháp sư rớt xuống nền đất . Kaisu đã kịp lúc hất thanh kiếm xuống - Con làm gì vậy Kaisu ? - Lão pháp sư tức giận gằng giọng nói tiếp - Đáng lẽ 1 tháng trước mọi việc đã xong xuôi tất cả rồi nhưng con lại nói con chưa có hứng muốn gặp người đc chọn nên cho thành phố này thêm 1tháng . Bây giờ khi hết thời hạn ta muốn giết người đc chọn thì con lại ngăn cản . Tại sao con làm vậy hả ? - Con . . Vì con không muốn cô ta chết dễ như vậy - Pháp sư . Tại sao ông lại ... - Công chúa nói giọng yếu ớt . Lão ta giựt mình . Rõ ràng từ trên kia quan sát lão ta thấy công chúa chết rồi mà . Tại sao còn nói đc nửa . Ông ta cứng họng . Kaisu quay qua hỏi - Cha . Cô ta nói gì vậy ? Tại sao gọi cha là pháp sư - à ờ . Cô ta bị con đánh nên đầu óc bị gì rồi . Ta không phải pháp sư gì của cô ta hết - Kaisu . Hãy tin tôi . Lão ta là người xấu . Hãy tin tôi . Công chúa cũng là con rối của lão ta thôi . Cô ta không có thật . Chỉ là con rối thôi . Cô ta cũng là người xấu . Cô ta đang giả vờ thôii - hơi thở Đan Hân yếu ớt - Ngươi im đi . Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao - Kaisu lạnh lùng - .... - Đan Hân im lặng - Hahaha . Phải như vậy mới là con ta chứ - lão ta cười mãn nguyện . Bây giờ giết nó đi . Giết người đc chọn đi con gái cưng của ta . .
|
|
Kaisu cầm thanh kiếm lên . Chĩa về hướng Đan Hân - Roẹttttt - máu tung tóe - Kaisu . Tại sao con . Tại sao . . . - máu ở cánh tay lão pháp sư rỉ ra - Ta đã nghe tất cả những gì ông và bà lão kia nói đêm mùng 3 rồi . Chỉ là ta đến quá trễ nên ta không kịp thời cứu bà ta . Ta hận ông . Nhưng nghĩ đến công lao nuôi nấng của ông nên ta sẽ chừa cho Ông một con đường sống . Đi đi và đừng bao giờ quay lại đây nửa - Kaisu quay mặt đi . Thừa cơ hội đó . Ông ta chộp lấy Đan Hân kề kiếm lên cỗ cô - Hahaha . Ngươi đã vô tình thì ta chiều . Ừ ta là người đã điều khiển mọi tình hình . Ta cũng chỉ lợi dụng ngươi thôi . À còn 1 điều chắc ngươi chưa biết . Cha mẹ ngươi là do ta ám sát đó hahaha - Hắn cười lớn - Ngươi ... - Kaisu định làm gì đó nhưng hắn ta đã nói ngay - Ngươi nghĩ thanh kiếm này nhanh hơn hay ngươi nhanh hơn . Dù ngươi có bất chợt xuất hiện sau lưng ta đi nửa thì ta vẫn còn thời gian giết nó đấy - Ngươi nhầm rồi . Cô ta không yêu ta như ngươi nghĩ đâu - Ngươi mới lầm đấyy . Hahaha . Trong những đòn đánh của nó luôn có 1 sự kiềm hãm . Chứ ngươi nghĩ nó yêu đến nỗi đánh ngươi nhiều lần mà ngươi còn sống sao . Và điều quan trọng mà ta biết nó yêu ngươi chính là nó dám cản ta giết 1 ai đó . Ta nói có đúng không Kaisu - Hắn nhìn Kaisu - Ngươi muốn gì - kaisu hạ giọng . Đan Hân ngỡ ngàng khi kaisu chẳng lên tiếng phãn đối và còn hạ mình xuống nc với lảo pháp sư - Tự kết liễu mình đi Kaisu ạ - .... - Kaisu từ từ đưa thanh kiếm lên cổ mình . . - Phập ... - Aaaa . Lão ta buông Đan Hân ra vì đau . Thì ra công chúa đang cắn tay lão . - Ngươi dám ..." Roẹt " - Thanh kiếm đâm xuyên qua người công chúa . . Cô khụy xuống . Đan Hân kịp đỡ cô . - Công ..chúa ...- Đan Hân bàng hoàng - Ta ... Ta hoàn toàn .. không biết bản thân là 1 con rối .. ta không phải là người xấu Đan Hân à . Ta yêu cô . Cô biết chứ . Nhưng vì cái trách nhiệm của ta còn quá lớn nên ta phải giấu kín tình cảm của mình . Ngày cô bị bắt ta chỉ biết khóc . Ta thật tệ . . Cô . . Phải .. sống ..thật .. tốtt .. ta .. yêu .. cô ..nhiều ..lắm .. - công chúa mỉm cười lần cuối cùng và rồi cô nhắm mắt . Đan Hân không nói đc gì chỉ biết ôm cô vào lòng nhưng giờ đây cô chỉ là cát bụi . .. - Hức hức huhuhu . Tại sao vậy . . Tại sao họ lại vì mình mà hi sinh nhiều như thế .. - Đan Hân thất thần ngồi 1 chỗ khóc òa lên như 1 đứa trẻ . Về phần lão pháp sư khi hắn đâm công chúa cũng là lúc Kaisu phóng cho hắn những nhát dao chí mạng . . - Đan Hân - Nghe tên mình . Đan Hân ngước lên thì nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Kaisu . Ánh mắt Kaisu bây giờ thật ấm áp . Chiếc mặt nạ đã bị vứt xuống đất . - Kaisu . Hưc hức uhuhhhuhhh - Đan Hân ôm Kaisu vào lòng . - Ổn rồi . Em ở đây . Hân đừng khóc nửa - Kaisu vuốt tóc Đan Hân nhẹ nhàng - Hân hức hức . Em đừng xa Hân nha . Hân không muốn chứng kiến ai xa Hân nửa đâu huhuhu . Hân sợ lắm - Đan Hân khóc lớn - Hân yêu em không ? - Có . Hân yêu em Hân yêu em - Vậy Hân có tin em không ? - Có . Hân tin em . Hân luôn tin em - Hân có tin em sẽ luôn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho Hân không - Có . Hân t........ứưmmmm . E...m ...ta..i sao.. 1 thanh kiếm vừa đâm xuyên qua bụng Đan Hân . Và người đâm không ai khác chính là Kaisu - Giờ thì em đủ can đảm để Hân rời xa em rồi . Hãy trở về Tgiới của Hân . Điều đó là điều tốt nhất đối với Hân - Kaisu mỉm cười
|
|
- Mình . . Mình đang ở đâu đâyy . Đây là đâu . . Khung cảnh dần hiện ra . . Một cánh đồng bình yên . Có hàng cây xanh . Có 1 dòng sông nhỏ . Hương thơm từ những bông hỏa tỏa ra thơm ngào ngạt . Đưa bàn tay sờ vào những cánh hoa . Đan Hân cũng chẵng biết mình đang ở đâu - Chào con - Một bà lão cười hiền từ - Bà là ... - Vẫn nhớ ta chứ - Bà . Tại sao con lại ở đây - Là ta đưa con đến . Ta muốn cảm ơn về tất cả những gì con đã làm . Và vì con đã tin tưởng vào bà lão này - Chỉ là nhìn bà thật sự rất chân thành . - Con có thắc mắc tại sao Kaisu lại làm vậy với con không ? - Dạ .. có - Vì nó muốn con đc bình yên . Vì nó muốn con có 1 cuộc sống bình thường . Có 1 điều con không biết đó là chỉ cần con chết ở thế giới này thì con sẽ đc về thế giới của con - ..... - Đan Hân im lặng - Còn 1 điều nửa là thế giới nơi đây trước sau gì cũng bị hủy diệt vì con không tìm đc mặt trời . Nó không muốn con phải bỏ mạng . Nó thật sự rất yêu con . Con gaí ạ - Con.... Con cũng rất yêu Kaisu . Bà .. bà có thể chỉ con cách về đó đc không ? Con không muốn phải xa kaisu đâu bà ạ - Đan Hân bật khóc - Con chấp nhận bỏ mạng nơi đó vì nó sao ? - Con chấp nhận bà ạ . Chỉ cần đc bên cạnh Kaisu . Con đồng ý dù có phải chết - dứt câu . Có 1 luồng sức mạnh nào đó nhấc bỗng cô lên . - Bà ơi . Có chuyện gì xảy ra vậy ..- Đan Hân hốt hoảng vì cô đang lơ lửng trên không trung - Kaisu không chọn lầm con . Cháu dâu ạ . Hãy về bên nó - Cháu dâu ? - suy nghĩ 1 hồi Đan Hân mỉm cười - Bà ơi ! Cảm ơn bà . - À nó không phải tên Kaisu đâu . Nó là KimDi - khi vừa nghe dứt câu bà nói . Đan Hân giựt mình mở mắt - Hân có yêu em không ? - Có - Đan Hân mỉm cười - Hân có tin em không ? - Có - Vậy Hân có tin em luôn làm mọi điều tốt nhất cho Hân không - Có - " roạt " . Đan Hân đã né sang 1 bên . Cô bật cười . - Nói yêu tôi mà muốn giết tôi sao ? - Em ... Ưummmm - Câu nói đã bị cắt ngang bởi nụ hôn ngọt ngào của Đan Hân dành cho Kaisu - Em thật ngốc . Định chết 1 mình bỏ tôi sao ? - Em ...ưuhuhuhuhu - Kaisu bật khóc ôm Đan Hân vào lòng - Dù cho thân xác này có thành cát bụi thì trái tim này vẫn dành trọn cho em - Đan Hân cầm tay Kaisu đưa lên tim mình . Bỗng bàn tay Đan Hân và trái tim Kaisu phát sáng . . Ánh sáng lan tỏa len lỏi khắp xung quanh . Cảnh vật bừng sáng - Chẳng lẽ nào - Đan Hân cầm tay Kaisu đưa lên xem . Một hình gì đó đang dần hiện lên - Ánh ... Ánh mặt trời . Đan Hân . Em không nhìn lầm chứ - Kaisu bất ngờ khi nhìn bàn tay mình Đan Hân nhớ lại kí ức .. cô vô thức thốt lên - Nhật Nguyệt hòa hợp khi tình yêu ngự trị . Thì ra là thế . Thì ra chính em là mặt trời - Đan Hân bế xốc Kaisu lên bật cười - Hân .. em chẳng hiểu gì cả - Em không cần hiểu gì hếttt . Em chỉ cần hiểu là " HÂN YÊU EM MÃI MÃI " **** - E hèm . Tuyết Nhi . Tuyết Nhi . Em có chịu dậy chưa hả ? - Thầy giáo lây lây người Tuyết Nhi - Ummm . Dạ . Em .. - Tuyết Nhi giựt mình tỉnh giấc - Tại sao em lại nằm ngủ ở đây - dạ em . . Em không biết . . - Cảnh đẹp quá hả . Gió mát quá hả . Lên làm bảng kiểm điểm cho tôi - Dạ .. - Tuyết Nhi đi về lớp . Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh . Nơi sân sau trường đẹp quá . Cây xanh . Một dãy hoa đủ màu sắc sặc sỡ .
|