Về đến lớp . Tuyết Nhi nằm dài ra bàn ngán ngẫm với các tiết học . Cô nhìn vào bàn bên cạnh . Trống vắng . Lớp học dư 1 bàn . Vì Tuyết Nhi nhập học trễ nên cô mới bị ngồi 1 mình . Tuyết Nhi cảm thấy dường như cô quên 1 kí ức nào đó . Cố nhớ hoài mà vẫn không nhớ ra điều gì . . Các tiết học cuối cùng cũng kết thúc . Đi về nhà với tâm trạng khó chịu . Vừa về nhà . Bà V đã mỉm cười chao Tuyết Nhi
- Chào con . Lên tắm rồi xuống ăn với dì và chú
- Dạ . Con xuống liền ..
Trong bữa cơm Tuyết Nhi chẳng nói gì . Chỉ im lặng ăn cho xong . Lên phòng . Cô thả mình xuống chiếc giường . Cô cảm thấy sao hôm nay thế giới trống trãi qúa . Tự nhiên cô bật khóc . Giống như cô mới vừa bị mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy . Cô khóc òa lên như một đứa trẻ . .
-- Mọi kí ức về kiếp trước có thể bị quên lãng nhưng cảm giác của con tim luôn còn mãi dù có qua kiếp sau và hàng ngàn kiếp sau đi nửa --
Tình yêu của những người con gái là tình yêu đẹp nhất và trong sáng nhất trần đời
------------------------The End ---------------------------