Người Em Yêu Hay Người Yêu Em ?
|
|
|
Thế là ân đả đi sang hàn...cùng ông phong..sau khi ân đi..nó rất buồn...buồn đến nổi chẳng muốn đi đâu chơi..nó chỉ ở nhà...anh hai nó rất lo nhưng khi hỏi thì nó không trả lời...cứ ngày qua ngày..nó dần nhốt mình trong phòng..cứ đến giờ ăn thì nó xuống..ăn no rồi lại lên phòng đóng cửa lại...đả 1 năm trôi qua..nó cứ như thế..nó đả mang bệnh trầm cảm..cả nhà rất lo cho nó...mọi người đều muốn biết chuyện gì xảy ra với nó nhưng rồi củng chẳng biết gì vì nó chẳng trả lời.. HÔM NAY ...my đang trong bệnh viện..cô đả sinh cho bảo một cô công chúa rất kháu khỉnh...và nó cứ ở trong phòng... 1 tuần sao..my xuất viện và đang về nhà..về đến nhà cô nhóc khóc toé lên vì khát sửa thế là my bòng con lên phòng để cho bé bú... -ba mẹ ...con thấy trúc ngày càng ít nói..hay mình đưa nó đi bệnh viện khám thử đi..cứ như vầy thì có lẻ bệnh trầm cảm mất.. -ừm..ba mẹ định chút nửa đưa nó đi bệnh viện tâm lý.. -dạ... Thế là ông bà dắt nó đi vào bệnh viện chuyên khoa tâm lý để khám và..kết quả là nó đang bị trầm cảm thật..mẹ nó đưa nó ra ngoài.. -bác sĩ con tôi nó bị gì vậy.. -theo kết quả tôi vừa khám thì con ông đang rơi vào giai đoạn trầm cảm nhẹ... -trầm cảm nhẹ sao...nhưng con tôi ngày xưa rất vui vẻ hoạt bát lanh lợi kia mà... -tôi phát hjện ra nguyên nhân bị trầm cảm của con ông là bị sock khá nặng...nên mớj như thế.. -vậy bây giờ gia đình phải làm gì để trị khỏi bệnh đây bác sỉ -gia đình nên trò chuyện với bệnh nhân..và nên tìm hiển nguyên nhân gay ra cái sock ấy...đừng để bệnh nhân kích động mạnh hay giận dử.. -vâng ..chào bác sỉ tôi về..ba nó đi ra ..ở ngoài nó cứ yêm lặng ..nó được đưa về nha..ngồi trên ghế shopha nó trầm lặng xem tv mặc kệ ông ba nó thuật lại tình trạng bệnh tình của nó.. -cháu em nè..nó là con gái...em thấy cháu có dể thương không nè..nào qua cô út nha..bảo bòng cô nhóc lại cho nó.. Nó ẳm cô nhóc trên tay..đứa bé nhìn thấy nó cười toe toét...nó cảm thấy mình còn thua đứa cháu bé bỏng này..kể từ khi ân đi nó chưa bao giờ cười cả...đứa bé đang đói nên oe oe đòi bú..thế là nó trả cô nhóc lại cho ba mẹ bé..rồi đi lên phòng đóng cửa lại
|
|
Còn ân..sau khj qua hàn quốc..cô rất nhớ nó..nhớ nhớ lắm...nhớ đến nổi muốn chạy về tìm nó mà ôm mà hôn cho đở nhớ..nhưng cô làm không được..nếu lúc này cô về thì mất hết danh giá..vậy là ân cứ học...học cho đở nhớ nó..cô rất buồn...trong 1 năm qua..cô có biết bao chàng trai theo đuổi....nhưng cô chẳng muốn quen ai..vì trái tim cô đả trao về nó..và bây giờ trái tim cô đang cồn cào nhớ bóng hình nó..nhớ gương mặt thanh tao..nhớ ánh mắt ấm áp..nhớ làng môi đo đỏ...nhớ rất nhiều..nhưng vì danh giá nên cả năm nay cô không gọi hay nhắn tin cho nó 1 lần nào cả..ông phong biết con mình rất nhớ nó..nhưng đành như vậy thôi..cả năm nay ông không về việt nam lần nào cả..nên đâu có biết tình hình của nó thê thảm như thế nào đâu... Nó cứ như thế...bệnh tình không nặng thêm nhưng củng không giảm xuống ..cứ im lặng trong phòng....chẳng nói năng gì cả.....hôm nay củng như mọi ngày..nó tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm tối..... -đây món em gái anh thích đây..cho em nguyên miếng thịt chiên to đùng luôn nè..bảo gắp thức ăn cho nó...nó cứ ăn mà không nói gì... -à mà..ân đâu..sao không thấy ân ghé đây chơi vặy em..my tiếp lời nó vẩng im lặng mà ăn...nhưng có vẻ buồn khi nhắc tới ân.... Cả nhà đang nhìn nó để xem xét biểu hjện nó ra sao khj nhắc đến ân...nhưng củng chỉ thấy nó ăn và ăn...xong một bửa cơm nó lên phòng khách xem tv...còn ba mẹ nó thì đi mua ít đồ..anh bảo và my thì đang ở trong phòng nhìn cô công chúa ngủ... -anh nè..em thấy trúc buồn khj nhắc đến ân.. -ừm..anh củng thấy vậy..chắc là ân mắc học nên không qua thôi..nó nhớ ân nên buồn.. -chuyện không phải đơn giản như mình nghỉ đâu..em thấy trúc như bị thất tình vậy..không lẻ ân bỏ trúc quen người mới.. -ừhm..củng có khả năng đó...nhưng mọi chuyện chưa biết rỏ..chúng ta củng không nên phán kết tội cho ân chứ...thôi khuya rồi em ngủ đi.. Nó đang xem itv thì kênh phát bài em đừng đi của sơn tùng m-tp ...nó cảm thấy bài hát đang nói nó vậy....thật là thê thảm mà...nó buồn càng buồn thêm....chắc em quen người mới rồi..2 năm xa cách không một tin nhắn..không một cuộc gọi...2 năm là quá dài đối với em...dài đến nổi em quên ngay có một người đang thê thảm tàn tạ đợi em...đợi làm gì đây...nhưng vẩn sẻ đợi.....nó chìm vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt...ngày lạj qua ngày cứ thế mà nó thêm bệnh tương tư nặng....và bệnh trầm cảm củng nặng thêm một phần nửa..
|
1 NĂM SAU..... Nó cứ như củ chẳng khá hơn chút nào mà còn có chiều hướng nặng thêm... Hôm nay là ngày sinh nhật nó...mọi người chẳng mời ai cả chỉ toàn là gia đình thôi..đứa cháu bé bỏng của nó củng chập chửng tập đi...cả nhà đang bày thức ăn ra bàn..còn nó thì đang bế đứa cháu gái đáng yêu..bé tên là bảo linh...và điều đặc biệt là hôm nay củng là ngày sinh của bé..hai cô cháu sinh cùng ngày cùng tháng luôn...ăn tiệc sinh nhật xong..điều mà cả nhà ngạc nhiên về nó đó là nó đang đi ra ngoài hjen nhà ngồi xuống rồi ngước mặt lên bầu trời..hôm nay bầu trời đầy sao mặt trăng củng rất tròn...nó nhớ cách đây 2 năm..ân và nó đứng ngay cửa xổ mà ngắm sao...blue moon..nó đột nhiên thầm thì...móc trong túi quần ra một chiếc hợp màu hồng..mở ra..bên trong là một sợi dây chuyền chất liệu là vàng trắng..nó cằm sợi dây chuyền lên..mặt dây chuyền là hình mặt trăng tròn được đính ngọc màu xanh da trời..bên trong mặt trăng có khảm một trái tim nhỏ màu hồng...trong trái tim đó có khắc chử i love you..rất nhỏ...nó đang nắm chặt láy sợi dây chuyền rồi khóc..... Thời gian trôi qua củng đến ngày ân về nước việt nam này..cô đang hồi hợp vì sắp đạt được mong muốn của mình đó là gặp nó...cô đang trên đường về nhà nó..cô không chịu nổi nửa rồi..cô nôn nao muốn biết sau 2 năm thì nó có đạt được ước mơ của mình nửa không đó là nhà thjết kế trang sức...nhưng cô đâu ngờ vì cô mà nó bị trầm cảm vì cô mà nó từ bỏ luôn ước mơ của mình vì cô mà 2 năm nay nó thân tàn ma dại ...lúc nào củng ngớ ngẩn ngẩn ngơ...cô đang đứng trước cửa nhà nó..và cô bấm chuông...cô định trong đầu nếu là nó ra mở cửa thì cô sẻ hôn nó ôm nó cho vơi đi bao nhớ mong nhưng đành thất vọng khj my ra mở cửa..
|