Người Em Yêu Hay Người Yêu Em ?
|
|
|
|
-ủa ân...em đó hả ...sao lâu rồi không ghé thăm trúc.. -hj hj..chị nhìn em không ra à... -em khác quá..xinh hơn rồi đấy..thôi vào nhà đi em.. Thế là ân đang ngồj trên gkế shopha... -em đi đâu mà 2 năm nay không thấy em ghé thăm chị vậy..my hỏi -dạ em về hàn quốc ...2 năm nay em học bù đầu bù cổ luôn..giờ mới về thăm chị nè.. -ừm... -chị có cháu ròj hả.. -ừm..là cháu gái..năm nay bé tròn 1t.. -dạ...trúc sao rồj chị..chắc đi làm hả ckị -haix...nếu trúc mà đi làm thì cả nhà ăn mừng liền đấy.. -sao vậy..ân lo lắng -chị không biết chuyện gì xảy ra vớj trúc..từ ngày mà trúc trở về nhà mà mặt mày nước mắt đi vào phòng..từ lúc đó trúc ở trong phòng..không muốn tiếp xúc vớj ai cả..rồi đến hôm nay trúc bị trầm cảm..ba mẹ chồng ckị đưa trúc đj bác sỉ rồj...và kết quả là bị trầm cảm nặng..bác sỉ cho biết nguyên nhân là bị sock nặng nên mớj thế.. Ân ngke xong như muốn rụng rờj tay chân ..cô không ngờ là nó trở thành như vậy..cô hối hận quá.. -dậy gjờ trúc đj đâu rồj ckị.. -2 năm nay trúc không có đi ra khỏj nhà..trúc đang ở trên phòng đó..em lên thăm đi.. -dạ..ân chạy lên phòng..cô gấp gáp mở cửa ra..và rồj đjều ập vào mắt cô là một con ngườj đang ngồi ở góc tường...mắt nhìn vô định...trong nó thật thẩn thờ..gương mặt nó ngu ngơ..xen lẩn ngơ ngác....cô chạy lạj lay ngườj nó.. -em về rồj nè...em về rồj...cô ôm nó..nhưng cô cảm nhận mình đang ôm một cái xác không hồn..lạnh băng chứ không còn ấm áp như ngày nào...nó chẳng nhút nhích gì...cô không ôm nó nửa..mà cô hôn nó..cô hôn rất lâu nhưng nó chẳng đáp trả..cô đój djện vớj nó -chị sao vậy..em về rồi mà... Nó chẳng nói gì nhửng giọt nước mắt nó tuông ra...nó đứng dậy đi lại giường rồj nằm xuống...ân không biết vì sao nó chẳng ngó ngàng gì đến cô..cô tức lắm liền đj lạj gjường mà ngồj xuống nhìn nó.. -chị giận em à....sao chị không nói gì với em... Nó ngồi dậy...nhìn ân chăm chăm...ân mặt đỏ lên khj thấy nó nhìn mình như vậy..nhưng cô củng đang nhìn nó...người cô yêu sau 2 năm xa cách ...củng như ngày nào...nhưng ánh mắt của người cô yêu sao buồn thế..sao nó lạnh băng..sao nó không ấm áp nửa..cô đâu ngờ khj cô đj..cô củng mang đi luôn sự ám áp của nó..chỉ còn nổi cô đơn băng giá xen lẩn chút nhớ thương...thất vọng và đau khổ..... -cô...........không phải....là...........ân.....ân đi rồi...........2 năm nửa.......ân mới.....về..nó nói.. -em là ân mà..chị không nhận ra em sao...cô khóc..khóc vì ngườj cô yêu đả bị cô làm như thế này
|
típ đi tg truyện hay bá cháy lun ^^
|
Nó đi xuống dường rồi đi xuống lầu để lại cô trong căn phòng lạnh lẻo..cô đang khóc..cô thật sự đả sai khj không tin tưởng tình yêu của nó..cô đả làm nó trở nên ngây ngây dại dại..chẳng còn hoạt bát như xưa nửa..cô phảj làm sao đây..cô đang đau lắm.. Tối đến..nó củng vẩn như vậy không nói một câu...ân ở lại ăn tốj cùng gja đình...cô đả biết làm nhửng món ăn ngon..và bây gjờ nhửng món ăn trên bàn là do chích cô nấu...mọj người trò chuyện rất vuj vẻ..cô gắp cho nó miếng thịt...nó vẩn ăn nhưng không nói.. -ngon không...em nấu đấy..cô nói với nó... Nó chẳng nói gì ..gật đầu rồi ăn tiếp..sau khj ăn xong nó lên phòng ...còn cô thì gjúp my rửa chén..chơj vớj cô nhóc 1t ..lát sau cô đi lên phòng tìm nó..nó đang đứng ở cửa xổ..ngắm sao.. -hôm nay trăng sáng quá chị há..cô ôm nó...từ phía sau...nó chẳng quay lại..móc trong túj ra sợj dây chuyền mặt trăng xanh..nó đưa lên ngắm nghía...rồi khóc.... -woa đẹp quá...chị mua khj nào vậy..... -blue moon................trăng........xanh............ -chị nhớ lại ngày xưa à...lúc đó chúng ta còn chụp hình nửa đấy...cô gục đầu vào vaj nó mà thủ thỉ... -ân...đi.......đâu.....rồi.....không...về......nửa...đâu.. cô đang đau lắm...nó thắt lại...khj cô vô tình làm nó phảj chờ mong cô.... Ân đả về đây và cô định sẻ ở nhà nó mà gjúp nó trở lạj như bình thường...nhưng kết quả chỉ khá hơn một chút đó là nó đả nói được một ít.....cô quyết định nhờ bác sỉ giỏj nhất chửa trị cho nó...ông ấy đang khám cho nó trong phòng ..cửa đả mở..bác sỉ đi ra..cả nhà đang chờ đợj tin của bác sỉ.... -bác sỉ sao rồj..trúc có nój gj không... -có..tôi đả dùng tâm lý học để làm thư giản các dây thần kinh của bệnh nhân...và bây giờ bệnh nhân có thể nói không đứt quảng nửa... -vậy...trúc có cơ hội hồi phục lạj không -có...khoảng 80% hồj phục lạj.. -vậy thì làm sao để hồj phục lạj ạ..
|