|
Típ yk t.g đang hay mờ
|
|
Sáng hôm sau là một ngày bắt đầu với trận mưa kéo dài từ 3 4 giờ sáng, mưa buồn, giống như tâm trạng nó lúc này, nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt nhưng kg lạnh bằng trái tim nó lúc này...nó thức từ 2h sáng, thực ra là nó không ngủ dc, nó mơ thấy nhỏ rời xa nó mãi mãi, nó sợ, sợ lắm, sợ cái cảm giác mất đi người mình thương giống như lúc mẹ nó ra đi... nên tiếp tục hay dừng lại, liệu nó phải đối diện với nhỏ ra sao đây. Hỏi thẳng hay là giả vờ như kg pik, như bù nhìn trong gương..đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy nhỏ cựa mình dậy, nó vờ ngủ vì thật sự là nó cũng kg pik làm gì khi thấy nhỏ.
Còn đối với nhỏ, mở mắt ra cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhìn ra ngoài cửa sổ là từng hạt mưa đang rơi...tâm trạng nhỏ lúc này hỗn độn vô cùng..trái tim đã bị xao động từ khi Hoàng bước vào công ty, Hoàng là một người tốt, luôn giúp đỡ, chia sẻ áp lực công việc cùng nhỏ..vì nó làm thiết kế, nhỏ thì làm bên dầu khí nên hai người không thể chia sẻ công việc với nhau, vì thế tình cảm của nó và nhỏ càng thưa dần...Ngay lúc này, Hoàng lại ân cần với nhỏ...Tình cảm của nhỏ bị lung lay dần..
Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thêm nhức đầu, nhỏ bước xuống giường thì thấy nó nằm co ro...nhỏ ngạc nhiên..nhưng nhỏ mặc nhiên không kêu nó lên giường nằm...nhỏ nhìn nó thở dài một tiếng rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm...
Nhưng đâu hay giọt nước mắt của nó rơi... - Em thay đổi rồi, vợ à! Vội lấy tay gạt nước mắt và giả vờ ngủ tiếp
30p sau, nhỏ ra mà vẫn thấy nó chưa dậy, mọi lần giờ này là nó đã thực để chuẩn bị bữa sáng, sao hôm nay kì vậy...có khi nào ngủ dưới đất bị cảm không? Nhỏ đi lại sờ tay lên trán nó nhưng kh nóng, chắc có lẽ là do làm việc khuya...nhỏ nghĩ vậy.. Thay đồ xong nhỏ đi làm như thường ngày
Nó cũng vừa thức khi nghe tiếng đóng cửa của nhỏ - Anh "bệnh" thật rồi vợ à! Anh phải làm sao đây?
Nó cũng thay đồ rồi đến công ty
30p sau..ơ công ty nó - anh điều tra giùm tôi mối quan hệ giữa vợ tôi và người đàn ông tên Hoàng này..đây là hình của họ..tôi muốn pik kết quả sớm nhất - vâng tôi hiểu..tôi xin phép -Chỉ còn có cách này anh mới xác định tình cảm của em thui Nhi à? Đừng trách anh vì cho người theo dõi em...
Buổi tối, nó tan sở nhưng không muốn về nhà, nhìn đồng hồ thì cũng đã 21:00h hơn rồi còn gì, nó lái xe ra công viên, ngồi thả mình trên chiếc ghế đá..nhìn dòng người hối hả
Ban đêm là lúc tâm trạng của con người thật nhất
Chưa bao giờ nó thấy bất lực như thế này, nó hèn nhát, nó đang trốn tránh nhỏ, sợ phải gặp mặt nhỏ, sợ thấy ánh mắt vô tâm của ai đó, sợ con tim nó lại đau thêm lần nữa..sợ mọi thứ thuộc về nhỏ..
Nó ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xa, từng cơn gió lướt qua thổi cho mái tóc nó rối lại...bỗng nó nghe thấy tiếng ai đó, nó xoay qua là thấy một bé gái tầm khoảng 7 8 tuổi, mặt mày lên luốt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn tình khối với má lúm đồng tiền dễ thương vô cùng..
- chú ơi, mua dùm con tờ vé số - sao giờ này con còn chưa về nhà - Dạ..tại con phải bán hết vé số này ạ - vậy con còn bao nhiêu tờ - Dạ...8 ạ - Vậy lấy cho chứ hết nhé - Dạ vâng...con cám ơn chú ạ.. - .....ừ... ..... - sao con chưa về..đứng đó nhìn chú làm gì - Dạ..con thấy chú buồn buồn.. - có sao... - Dạ...có mà..nhìn mắt chú là con pik - ha ha...con tâm lí quá ha..z con có lúc nào buồn không - có chứ chứ..con buồn vì thấy mẹ con làm việc khổ cực, con buồn vì không đc ăn bánh, con buồn vì không đc đi học... - à...tội nghiệp con, phải chi chú cũng nói ra đc như con thì hay biết mấy.. - sao chú kg nói cho con nghe nè? - hì hì...kg phải chuyện gì cũng nói ra đc đâu con..có những ch nói ra sẽ thấy nhẹ lòng nhưng cũng có nhưng ch mình kg thể nào nói ra đc... - sao chú phức tạp quá...mẹ con nói buồn ch gì phải nói ra hết thì nó mới hết buồn - ờ...z con có hết buồn kg? - Dạ..hok..à mà...lâu lâu con cũng buồn trở lại...hì hì - con ngây thơ quá..nó xoa đầu nhỏ - nhìn chú chắc là ng giàu..con thấy ng giàu ng ta ít buồn lắm..vì ng ta thường có đc những gì người ta muốn.. - con kg hỉu đâu, nhiều khi nhà nghèo mà quậy quần bên nhau thì hạnh phúc hơn là giàu mà bị trơ trội con à...tiền kg mua đc tất cả đâu con - Dạ...hì hì - trễ r...nhà cháu ở đâu...để chú đưa về.. - Dạ...cháu cám ơn ạ..
Thế là nó chở bé đó về và chạy xe thẳng về nhà... Vừa vào phòng thì nó thấy nhỏ đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm, thấy nó thì bền cất điện thoại - Anh mới về à...sao hôm nay về trễ z - À..ờ...tại hôm nay công ty nhiều ch nên anh về trễ...anh đi tắm đây Nó phải chạy trốn nhỏ, phải trốn đi cảm xúc chính mình, kg pik trốn đến khi nào nhưng bây giờ thì nó kg thể đối diện với nhỏ Nó cố tình tắm thật lâu, ra thì thấy nhỏ đã ngủ, nó lại giường đắp chăn cho nhỏ rồi nằm xoay lưng qua ngủ... Có phải anh đã mất em?
|
|