|
Tip ik pạn ,fải cho nhi trả giá mới đc
|
Hate nhi qá. Cho pả đau khổ tận xươg tuỷ lun ik tg *thấy cũq ác mà thôi cũq đáq*
|
Cuộc tình dù đúng hay sai thì một người buông tay thì người còn lại cũng không thể níu kéo...những gì không là của mình thì mãi mãi cũng không... cố gượng chỉ làm ta thêm mệt mỏi...
- Thưa giám đốc, đây là những gì liên quan đến phu nhân, còn cả hình nữa - Đc r...anh có thể đi
Tay nó rung rung nhìn những tấm hình thân mật của nhỏ và Hoàng trong bar, nhà hàng,...phải chăng e đã quên sự hiện diện của anh? Đã mấy tuần nay nụ cười của e đều dành cho người này sao? Em cười đẹp lắm, vợ à!!!
Lòng nó bây giờ như ngàn mũi kim châm vào, đâu không thể nào chịu nỗi, có gì đó cứ nhói nhói...nó áp tay vào tim mình để trấn an...
Nó phải lấy lại bình tĩnh vì nó sắp có cuộc hẹn với khách hàng quan trọng..nó xếp hình bỏ vào túi r lại nhà hàng đã hẹn trước đó..đăng đi vô thì nó đụng phải... - ơ...tôi xin lỗi anh..tôi...nhỏ đang lúi cúi thì ngước lên nhìn thấy nó - ơ...em..sao... - À..xin lỗi anh..bạn gái tôi bất cẩn...Hoàng chen vào - Bạn gái? - đúng rồi - Vậy à...không có j đâu, hai người đi đi Nhỏ thì nảy giờ đứng như trời trồng vì không nghĩ lại gặp nó trong hoàn cảnh này..mà Hoàng còn nói nhỏ là bạn gái...còn thái độ của nó là sao..nó không tức giận sao...thấy vợ nó là bạn gái ng khác nó không phản ứng gì sao? Hay là nó đã biết?... - Nhi...nhi...em sao z - À...em hơi mệt..a đưa e về nha - Z cũng đc..
22:00h tại Bar Queen Có một người cứ ực từng ngụm rượu không ngừng, cái con người yếu ớt trong thật đáng thương...uống xong một chai rượu mạnh nó lái xe về nhà Vừa vào phòng thì thấy nhỏ nằm trên giường đang nhắn tin với ai đó, nó xông lại ôm hôn nhỏ ngấu nghiến - ưm..ưm..anh làm gì z hả..buông em ra - Em là vợ anh mà...nó vẫn tiếp tục - Buông ra..EM NÓI BUÔNG EM RA.. Anh say rồi Bỗng nhiên nó dừng mọi hoạt động lại..cười chua chát... - ha ...ha...em là vợ anh mà anh đụng vô thì em kêu buông ra..còn người khác ôm ấp thì em cho à Bốp...nhỏ tán nó - anh không có quyền nói em như thế - PHẢI...TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI EM...TÔI LÀM GÌ CÓ QUYỀN CHỨ...EM CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TÔI HỒI CHIỀU NÓ KINH KHỦNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? THẤY VỢ MÌNH TAY TRONG TAY VỚI NGƯỜI KHÁC..TÔI PHẢI TỎ RA KHÔNG QUEN BIẾT..NHƯ THẰNG MÙ GIỮA TRÒ CHƠI CỦA EM..TÔI THUA..LÀ TÔI THUA...EM THẮNG ..ĐC CHƯA - Em...em..xin lỗi - em kg cần phải xin lỗi tôi... Nó thở một hơi dài rồi nói - có phải em hạnh phúc khi bên anh ta - Em...em...không pik - em cứ nói... - anh Hoàng là người tốt, anh ấy luôn bên em khi em gặp khó khăn, anh ấy rất thương em.. - Vậy à...Anh hiểu rồi...mình li hôn đi - Anh...sao anh? - Em không cần phải áy ngáy..là anh tự quyết định - Nhưng mà..tại sao..anh hết yêu e rồi sao..anh không níu kéo sao? - Uk..đó giờ anh kg yêu em....mà là...anh thương em...chữ thương nó dài hơn chữ yêu em à...bóng muốn bay thì người cầm dây cũng không muốn giữ...anh nghĩ..anh nên kết thúc ...để cho em bắt đầu - Em...vậy thì tùy anh - Quyết định vậy đi..mình kết thúc ở đây..mà anh có một điều kiện - anh cứ nói.. Nó bước lại gần nhỏ, tim nó đau lắm rồi, bàn chân nó lạnh lắm rồi, đặt hai tay lên vai nhỏ...nó nhẹ nhàng nói - Ngày mai, em đừng đi chơi với hắn ta, dành tất cả thời gian cho anh, mình hãy sống đúng nghĩa vợ chồng một lần cuối được không? - Đc..em hứa với anh - ukm..tốt rồi...em ngủ đi...anh qua phòng làm việc...ngủ ngon - anh đừng làm việc quá khuya - Uk..anh biết rồi..bà xã..nó cười gượng.. Nó vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc nước mắt nó tuôn rơi, nó cố ngăn đừng cất lên tiếng nấc, bước thật nhanh vào phòng làm việc...nó ngồi khụy xuống đất..nước mắt rơi mà miệng nó vẫn cười...một nụ cười chua chát cho cuộc tình của nó - ha... ha...chia tay dễ nói thế sao...ha ha...ngày kia em sẽ đc tự do... rồi em sẽ đc ai đó quan tâm, chăm sóc, ...ng đó mãi mãi kg là anh, chẳng là anh... Buông tay có phải là lựa chọn duy nhất khi anh không là duy nhất trong em.....
|
Tiep di tg, doc vay tuc lam óh vi dag hay ma het rui
|