giờ biết rồi. tiếp nhaa tg *năn nỉ*
|
Sáng hôm sau, nó và nhỏ bắt đầu một ngày yêu thương cuối cùng, nó là ng thức trước, vào phòng nhỏ cố vẽ ra nụ cười..Nhỏ đang nằm trong chăn ngủ, nó thích nhất là ngắm nhỏ ngủ, bình yên đến lạ thường..Nó chợt nghĩ có lẽ đây là lần cuối nó nhìn gương mặt này, nhìn nhỏ ngủ..chợt khóe mắt nó ướt nhưng nó đã kịp bình tĩnh, nó cố kg khóc vì nó muốn hôm nay nhỏ phải thật sự vui khi bên nó.. - Bà xã...dậy đi ...Sáng rồi - Cho em ngủ thêm tí nữa..́Nhỏ nói vọng ngáy ngủ Nó hôn nhẹ lên trấn nhỏ, rồi thì thầm vào tai nhỏ - Dậy đi bà xã à...anh chỉ còn 18 giờ bên em thôi..em đừng ăn gian anh thế chứ nghe nó nói...chợt nhỏ thấy tim mình nhói lên một cái..cuối cùng cũng chịu vào phòng vệ sinh thay đồ..Nhỏ xuống lầu thấy nó cứ loay hoay dưới bếp..Nhỏ bước lại vòng tay ôm nó phía sau..cảm giác này đã từ lâu nó kh c có... - lại đây ăn sáng đi em Nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn những món nó nấu, vị vẫn như ngày nào, vẫn là món nhỏ thích nhất, nhưng hôm nay nhỏ thấy ngon đến lạ thường..phải chăng có vị tình yêu của nó - sao anh kg ăn, nhìn em hoài z - em ăn đi, cứ để anh nhìn em, anh sợ kg còn thấy em ăn nữa - xì..làm như anh kg gặp em nữa vậy...chúng ta vẫn có thể là bạn và hẹn nhau đi ăn mà - uk.. Nó và cơm vào miệng mà cảm thấy đắng ngắt..nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười - ăn xong chúng ta đi biển Nha Trang nha em - ukm..cũng đc..lâu quá em cũng kg đến đó Nó muốn tới đó vì tình yêu của nó bắt đầu nơi đó và sẽ kết thúc ở đó.. Nó lái xe chở nhỏ đến biển, suốt chặng đường đi nó và nhỏ im lặng suốt, nó thấy nhỏ nhìn ra cửa, nhìn những cơn mưa mùa thu rơi lất phất..nếu như xưa thì bây giờ nó đã ôm nhỏ vào lòng cùng nhau thưởng thức cái lạnh của mưa..nhưng bây giờ nó chỉ ngồi một nơi nhìn nhỏ..Nó muốn phá tan bầu kg khí im lặng - em lạnh kg..mặt áo khoác vào đi - em kg sao..em thích lạnh mà - em mặc áo vào đi...mai cảm thì kg ai chăm em đâu - em pik rồi... - em nè.... - anh nói đi... - em sẽ hạnh phúc chứ - em cũng kg chắc - ukm...mình cưới nhau 2 năm rồi em nhỉ - ukm... - ngày tháng bên anh, em thật sự vui chứ... - ...anh rất tốt với em.... - ukm... Những câu trả lời ngắn ngủi cứ diễn ra, nó cũng kg muốn hỏi nữa vì nó sợ nó lại phải khóc trước mặt nhỏ.. - em ngủ chút đi..chừng nào tới..anh sẽ gọi em dậy... - ukm.. Nhỏ ngủ, trong khi đó nó lấy đt ra chụp khuôn mặt nhỏ lúc ngủ..Nó mún ghi lại tất cả về nhỏ, ng con gái nó thương Cuối cùng cũng đã tới, biển chiều nay rất đẹp, trong xanh, nó và nhỏ mướn khách sạn rồi đi dạo biển... - Em vẫn nhớ nơi này chứ - sao em quên đc chứ...xém chút em bị cá mập ăn thịt.. - hì hì...em vẫn tin à...em ngốc thật đấy..Nó cú iu vào đầu nhỏ - kệ em... Lâu lắm rồi nó kg thấy vẻ nhí nhảnh của nhỏ.. - nhi, em nhìn biển kìa, em thấy nó bình yên kg - em thấy sóng đánh mạnh mà..dữ dội là đằng khác...sao anh nói là bình yên - vì ...em là biển của anh...ở bên em rất bình yên...cho anh chụp với em 1 tấm hình kỉ niệm đc kg Thế là nó đứng sau lưng ôm lấy nhỏ..tách...đã có một bức hình đẹp.nhưng buồn Đi một hùi cũng mỏi, nó và nhỏ vô quán uống nước... - anh ơi..mua một bông hồng tặng chị đi..hai ng đẹp đôi - vợ chồng anh mà..còn bao Nhiu em lấy hết cho anh.. Đứa bán hoa vui mừng khôn xiết vì hôm nay gặp đc khách sộp.. - tặng em nè...cho anh ích kỉ làm chồng em hôm nay nha.. - em cám ơn anh...anh vẫn còn 4 tiếng cơ mà.. Nó cười buồn nhìn nhỏ, nhỏ bây giờ cảm thấy mắt nó là một nỗi buồn vô tận..ánh mắt biết cười đã biến mất từ lúc nào - chào anh...anh có thể hát một bài tặng ng iu kg... - anh hát đi..em muốn nghe giọng anh một lần - Đc.. Nó bước lên sân khấu, nhỏ nhìn theo, giờ nhỏ mới để ý, sao nhìn nó gầy đi quá, bờ vai rộng ngày nào cho nhỏ dựa lên giờ sao gầy gò thế..có phải nhỏ vô tâm quá kg..Nhỏ nhũ lòng là sẽ sớm kết thúc thôi Từng giai điệu của bài hát cất lên, bài nó hát là bài Em luôn ở trong tâm trí anh..
Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi cô đơn trong lòng Mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm, sao chân anh cứ mãi đi tìm Về nơi mà ta thưòng qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng Cho a thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?
Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa, thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết Và đôi lần anh lại quên, tưởng như kế bên vẫn còn em Đã có lúc bỗng thấy thóang qua, thế nhưng xung quanh anh ai cũng xa lạ Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cứ nghĩ là em
Từng ca từ như tiếng lòng của nó....Nhỏ ngồi dưới đây mà khóe mắt cay nhìn nó, có phải nhỏ sai khi lựa chọn xa nó...Đừng vội làm quá khứ của nhau... Buông rồi thì phải hạnh phúc
P/s: vì hối thúc nên bữa nay tg phóng khoáng đăng 2 chap...thấy tg dễ thương chưa hí...hí
|
quá dễ thương nếu có chap thứ 3 nữa thì hay biết bao
|
Con som ma tg, dang them nua di
|
Ô nô..Đừng bốc lột sức lao động của tác giả như vại...già cả rồi..bệnh già nó hành nên phải ngủ sớm
|