Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 45 - Nè..bà thấy tui đặt bánh với mua áo và gấu bông là đủ chưa?- Thanh Phượng lo lắng hỏi Thiên Anh - Dạ..em lạy chị lun đó, chị làm như đi hỏi vk ý, mà lo lắng đủ thứ- Thiên Anh đang đợi người ta bó một bó bông hồng trắng để tặng Yến Vy. - Hay tui mua hoa nữa nha- Thanh Phượng ngập ngừng nói - Nè..cầm lun đi- Thiên Anh đưa bó hoa của cô cho Thanh Phượng - Ko được, cái này của bà mà, tui mua bó khác nha- Thanh Phượng hấp tấp - Khùng vừa thui..hai đứa hai bó làm gì hả..yên tâm đi mà- Thiên Anh ôm bó hoa rồi đẩy Thanh Phượng đi, trước khi cô ấy tính mua thêm thứ gì nữa. - Thiên Anh nè, lỡ Yến Vy ko thích thì sao hả?- Thanh Phượng và Thiên Anh giờ đã đứng trước cổng nhà Yến Vy. - Aizzz...tui nói bà nghe..ko phải Yến Vy nhận lời yêu bà rồi sao- Thiên Anh nói - * gật gật* - Thì đó..bởi thế nên cho dù bà mua cái gì đi nữa..cô ấy sẽ thích..à ko..cô ấy chắc chắn thích- Thiên Anh cười nói - Ừ ha, Anh ơi là Anh, nhiều lúc sao tui thấy thương bà quá à- Thanh Phượng nhìn Thiên Anh đầy cảm kích. - Ồ..giờ bà biết vậy cũng chưa muộn đâu..đi vô thôi- Thiên Anh nói rồi cùng Thanh Phượng bước vào nhà, à ko, biệt thự nhà Yến Vy. Cùng lúc đó, tại nhà Băng Băng.... - Chị hai..hôm nay chị ko đi dạy thêm sao?- Liên Vy hỏi rồi tiến lại gần phía Băng Băng đang hóng gió ở ban công. - Hì..ko..hôm nay em cũng ko đi diễn sao?- Băng Băng quay lại cười hỏi - Hì..chị nghĩ xem bà nội còn ở đây, chưa đi thì làm sao em đi diễn được, mà chị hai nè, nãy nội hỏi nhóc đó- Liên Vy nói rồi dựa vào ban công, nhìn ra sân vườn. - Hì..chị quên ko nói với nội, hôm nay con bé đi sinh nhật bạn- Băng Băng quay qua cùng hướng với Liên Vy, nhìn ra sân vườn đầy mát rượi. - Chị ko thường xuyên đứng đây mà, hay là chị muốn đợi ai hả?- Liên Vy cười nói - Hả?...hì..ko có, lâu rồi chị ra đây đứng ngắm cảnh tí thôi- Băng Băng hơi bối rối khi Liên Vy hỏi - Woa...giống nhau quá..giống cả cách trốn tránh nữa thì..em nghi lắm nha- Liên Vy làm mặt gian - Hì..giống ai cơ?- Băng Băng ngạc nhiên hỏi - Ồ..sau này chị sẽ biết ngay ý mà..hihi- Liên vy cười rất tươi - Hì..ừ..chị cũng mong là vậy- Băng Băng cười nhìn lại - À..mà chị nè..chị đối với Thiên Anh là gì?- Liên Vy đột nhiên trở nên nghiêm túc - À..ờ..sao em đột nhiên lại hỏi vậy?- Băng Băng đột nhiên nhớ lại lúc ở vườn, mặt đỏ rực, dĩ nhiên, Liên Vy vẫn chưa biết là Băng Băng đã nghe được chuyện của hôm đó. - Hì..thì chị cứ nói đi, em muốn nghe thật sự trong lòng chị nghĩ gì- Liên Vy mỉm cười - À..thì là..em..thôi- Băng Băng ngập ngừng nói - Ý chị là giống như chị với em thôi phải ko?- Liên Vy nói - ..uk..- Băng Băng nhẹ nói - Ồ..em hiểu rồi..vậy em quen Thiên Anh chị cũng ko phản đối đúng ko?- Liên Vy làm vẻ mặt nghiêm túc - Ý..em..là?- Băng Băng ngạc nhiên - Ý em nói là em thích Thiên Anh, em sẽ quen nhóc đó, chị cũng đâu thích nhóc đó, nên em mong chị sẽ ủng hộ em- Liên Vy cười nói," chị hai à, chị nói ra đi, em sẵn sàng làm cầu nối cho hai người mà". - .... .... ....- Băng Băng ko nói gì, ánh mắt cô đượm buồn - Hì..chị hai nè..chị buồn hả?- Liên Vy chớp chớp đôi mắt nhìn Băng Băng khoái chí - À..ko..đó là tùy quyết định của hai đứa thôi- Băng Băng nghẹn giọng nói - Hì..chị hai ơi là chị hai, rõ ràng chị thích người ta, sao chị lại phủ nhận hả, nãy giờ em nói giỡn đó- Liên Vy cười huề, Băng Băng phì cười, tâm trạng vui lên lại - Hì..em dám chọc chị hả bé - Aizz...ai dám chọc chị Băng Băng yêu quý của em chứ...chỉ là..- Liên Vy bước đi rồi nói - Chị nè..người ta cũng chỉ nghĩ về một mình chị thôi..em nghĩ..điều này chị nên biết- Rồi cô cười bỏ đi, Băng Băng mỉm cười nhìn theo, con bé này, chị biết rồi,cám ơn em. Tại nhà của Yến Vy... - Hì..chúc bé yêu sinh nhật vui vẻ- Thiên Anh quất câu ngon ơ, Thanh Phượng bay tới - Nè..bà kêu ai là bé yêu hả?..hả? - Ồ..i'm sorry..mình nhầm à..sao bạn lại vội vàng quá vậy...mình nhầm thì mình sửa thui- Thiên Anh chưng bộ mặt lừa tình ra, Thanh Phượng càu nhàu, rồi tiến tới Yến Vy nói - Hì..chúc bé yêu của Phượng Phượng sinh nhật thật vui vẻ nha - Hì..em cám ơn- Yến Vy cười tít mắt nhận quà, rồi hai người ra chào các khách được mời, sau đó là buổi tiệc vui như tết của những bạn học sinh trong lớp, cũng như các thành viên của gia đình Yến Vy. Thiên Anh sau khi nghịch chán chê mà ko để ý đến cặp mắt ai đó mà Thanh Phượng đã cảnh báo đang nhìn mình, thì cô xin phép về trước vì ko muốn lão bà bà trách phạt, Thanh Phượng và Yến Vy rất tiếc nhưng cũng để cô về. Mặc dù đồng hồ mới qua 9h một xíu. - Aizz...cả tuần nay nhiều việc quá..chưa gọi về cho nội nữa..giờ gọi về thì có muộn quá ko ta- Thiên Anh đi bộ trên con đường xanh mướt ở khu biệt thự cao cấp, mắt thì luôn tìm kiếm một trạm điện thoại công cộng, nên ko để ý ai đó đang đi theo mình. - A..ĐÂY RỒI- Thiên Anh nói rồi đột nhiên dừng lại, vì thắng gấp nên người đằng sau tông thẳng vào lưng cô và ngã xuống. Thiên Anh giật mình quay lại - LƯU HÀ??????
|
CHƯƠNG 46 Nếu ko nhận ra người đằng sau có lẽ cô đã cho một cước để tự vệ. Thiên Anh liền vội vàng đỡ Lưu Hà dậy, Lưu Hà luống cuống đỏ mặt - Kính..kính của mình rơi đâu rồi?- Thiên Anh nghe vậy cũng nhìn xung quanh, nhờ ánh đèn đường, cô đã nhìn thấy cái kính rơi ngay chân mình, nhưng mà, chiếc kính có lẽ bị mẽ chút xíu, cô cầm lên, đưa cho Lưu Hà rồi nói - Đây..của bạn đây..xin lỗi nhé, hình như nó đã bị hư rồi, mình sẽ mua đền cho bạn cái khác sau nha. - Hì..ko sao...ko sao..mình mới phải là người xin lỗi vì đã đi theo bạn- Lưu Hà cười thẹn thùng nói, Thiên Anh gật đầu," đúng là Thanh Phượng nói ko sai, hôm trước mình ở nhà sách, vội quá nhìn ko kĩ, cho dù đeo kính cũng rất dễ thương, nhưng ko bằng thiên thần của mình, hí hí, * mê gái*". - Hì..bạn đi theo mình có chuyện gì sao?- Thiên Anh hỏi - À...mình muốn đi về cùng bạn..à ko..muốn đi uống nước rồi về cùng bạn, vậy thôi- Lưu Hà cũng ko hiểu sao cô lại nói ra cái lí do ngớ ngẩn như vậy. - Ồ..bạn sợ à..vậy sao ko đi taxi về..à mình quên..nhà bạn có xe riêng mà- Thiên Anh thắc mắc. - À..xe nhà mình bị hư rồi- Lưu Hà ngại ngùng nói dối. - Hì..ừ...vậy thì về chung..bạn đợi mình tí nha..mình gọi về cho bà đã- Thiên Anh nói rồi chỉ chỉ về trạm điện thoại công cộng, Lưu Hà thấy vậy nói - Hay bạn dùng điện thoại mình đi - Hì..thôi, mình gọi điện thoại công cộng là được rồi.- Thiên Anh nói rồi chạy qua trạm điện thoại, Lưu Hà kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt lúc này chỉ quan sát Thiên Anh, " đúng là khi cười rất có duyên, hihi". 15 phút sau, Thiên Anh đi ra gãi đầu nói - Xin lỗi, bạn đợi mình lâu ko. - Hì..ko sao- Lưu Hà chớp mắt nhìn Thiên Anh, Thiên Anh cười xã giao, rồi hai người tiếp tục đi về, nhưng ko khí rất im lặng, cơ bản là Thiên Anh ko có gì để nói, chỉ muốn về nhà gặp ai kia, còn Lưu Hà thì lại đợi Thiên Anh nói trước, cuối cùng, Lưu Hà cũng lên tiếng trước để phá vỡ bầu ko khí yên lặng - Bạn ko có điện thoại di động à? - Hì..chị Băng Băng và chị Liên Vy cũng có ý muốn mua cho mình, nhưng mình thấy ko cần thiết mấy- Thiên Anh cười nói - Hì..vậy à- Lưu Hà nói rồi cả hai lại tiếp tục bầu ko khí im lặng.Thiên Anh bình thản như ko, đón taxi cho hai người cùng về, vì thuận đường, nên Thiên Anh sẽ xuống trước, Thiên Anh trước khi xuống xe, tính tạm biệt Lưu Hà thì đã thấy cô bước ra khỏi xe, đứng trước mặt Thiên Anh nói - Đây là số điện thoại của mình, mình rất vui khi bạn liên lạc với mình- Thiên Anh bàng hoàng,ko phải trao đổi số điện thoại này là bày tỏ tình ý mà, nhưng cũng nhận cho lịch sự, Lưu Hà cười tươi lên xe đi về.Thiên Anh nhìn theo, " cô ấy thích mình sao, aizzzz". Băng Băng, Liên Vy và bà Hương đang cùng nhau đi bộ trong vườn mà, thấy ánh đèn xe, liền dừng lại nhìn, thấy con Miu xuất hiện, ba người đang tính ra đón, thì lại thấy Lưu Hà bước tới, đưa gì đó một cách ngại ngùng với Thiên Anh, còn con Miu thì cũng nhận lấy, còn nhìn theo khi Lưu Hà lên xe đi nữa. - Aizz..nhóc nhà ta thật đào hoa quá nội ơi, siết chặt kỷ luật đi- Liên Vy bĩu môi, ko cần hỏi cô cũng biết là Lưu Hà đưa cái gì cho Thiên Anh. - Cháu nói vậy là sao..tụi nó đưa gì cho nhau à- bà Hương ko hài lòng lắm nói - Nội ơi là nội...cái cách đưa như vậy..trường con gọi là trao đổi số điện thoải...như tỏ tình rùi ý- Liên Vy nhấn mạnh từng chữ, liếc nhìn Băng Băng đang im lặng ko nói gì. - HẢ?...với con Miu nhà này à..chết thật- bà Hương thật sự phản đối nha, nguyên do rất đơn giản, bà đã chấm con Miu cho cháu gái bà rồi. - Thôi..con vào phòng nha nội- Băng Băng buồn bã nói - Ừ..con vô đi- bà Hương hiểu tâm lý cháu gái nên đồng ý, Liên Vy chép miệng," Miu à, em bước vô nhà bây giờ là chị tính chuyện với em liền, trêu hoa ghẹo nguyệt hả Miu". Còn về phần Lưu Hà, khi vừa đến ngã tư, cô xuống xe, một chiếc xe khác rất sang trọng chạy tới đón cô, cô lên xe với tâm trạng vui vẻ, vệ sỹ thấy vậy liền hỏi - Tiểu thư có chuyện gì hả? - Hì..ừ, em tìm thấy rồi chị à.-Lưu Hà mặt đỏ rực nói - Dạ, tôi nông cạn, cô chủ tìm thấy gì ạ? - Hì..người đó- Lưu Hà đắc ý nói - Dạ vâng, chúc mừng cô- Nữ vệ sỹ vui vẻ nói, Lưu Hà cũng cười lại" em sẽ đợi, Thiên Anh à". Nhà Băng Băng..... - Á..CHỊ BỎ EM RA ĐI..Á...BÀ À...THA CHO CHÁU- Thiên Anh vừa bước vô nhà, liền bị Liên Vy ôm lại, còn bà Hương thì cầm " thượng phương bảo kiếm" hết sức đe dọa, lâu lâu lại đét cho Thiên Anh một cái. - NÓI...em mới đi đâu về- Liên Vy tra hỏi - Em nói mấy chục lần rồi, em đi sinh nhật Yến Vy mà- Thiên Anh thành thành thật thật trả lời. - Đi với Yến Vy sao về với Lưu Hà?- Liên Vy hỏi - Sao..sao..chị biết?- Thiên Anh há hốc - Trả lời câu hỏi, ko được hỏi lại- bà Hương tra tấn - Dạ..dạ..Lưu Hà là chị họ Yến Vy- Thiên Anh bắt đầu giải thích - Rồi sao?- bà Hương và Liên vy đồng thanh - Thì cô ấy cũng đi.. - * gật gật* - Lúc về..em xin phép về trước.. - * gật gật* - Em muốn gọi về cho bà dưới quê..nên tìm trạm điện thoại..khi em dừng lại thì cô ấy ở đằng sau đâm thẳng vào em.. - * gật gật* - Thì vậy nên về chung..- Thiên Anh nói - XẠO..- Liên Vy và bà Hương nhìn Thiên Anh với ánh mắt nghi ngờ nói - Em nói thật mà.- Thiên Anh van xin - Có vậy mà trao đổi điện thoại sao, ngoài gặp ở đó còn gặp ở đâu nữa ko- Liên Vy sắc xảo nói - Sao chị biết cô ấy cho em số điện thoại ạ?- Thiên Anh thắc mắc - Ko được hỏi lại..trả lời- bà Hương nghiêm khắc - Dạ...dạ..em có đụng trúng cô ấy ở nhà sách..rồi gặp lại hôm mình đi với bà, ngoài ra ko còn gì khác- Thiên Anh trả lời - Ồ..câu cuối, em có xin số điện thoại của em ấy ko?- Liên Vy và bà Hương gần hiểu ra mọi chuyện," ra là con Miu ko thay lòng đổi dạ, ko là chít nghe chưa Miu". - Dạ, ko, tuyệt đối ko, chị biết mà, em làm gì có điện thoại, xin của cô ấy làm gì- Thiên Anh nói - Ok..tha em đó- Liên Vy thả Thiên Anh ra, bà Hương cũng dần lấy lại lòng tin, cảm thấy có lỗi khi đánh Thiên Anh hồi nãy. Thiên Anh đang mừng vì thoát nạn, đột nhiên, đầu óc sáng ra, cô hấp tấp hỏi - Bà với chị ở đây thôi hả, có ai thấy ko? - CÓ- bà Hương và Liên Vy đồng thanh - Ai...ai ạ?- Thiên Anh lo sợ - TỰ BIẾT ĐI- đồng thanh tập 2 - AAAA..sao hai người ko nói sớm...aizzzz- Thiên Anh nói rồi chạy nhanh vào nhà, bà Hương và Liên Vy nhìn nhau, ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.
|
CHƯƠNG 47 Thiên Anh lo lắng chạy nhanh lên phòng của Băng Băng, nhưng khi lên tới nơi, cô lại chẳng biết nói gì, hay làm cách nào để gặp Băng Băng giải thích, cô càng nghĩ càng thấy mình vô duyên, " đâu có là gì của chị ấy đâu, sao mình lại lo lắng thế nhỉ, lỡ chị ấy chẳng quan tâm mấy chuyện này thì sao??", hàng trăm câu hỏi ở đâu dồn lại vào đầu cô, cuối cùng, lấy hết sự can đảm, cô gõ cửa Cốc...cốc...cốc - Ai đó?- Băng Băng hỏi - Dạ, em đây chị- Thiên Anh hít một hơi rồi trả lời - Có chuyện gì ko?- Băng Băng vẫn ko ra mở cửa, hỏi vọng ra. - Hì..dạ, em mới đi ăn sinh nhật về- Thiên Anh đúng là ko có lí do gì để nói mà. - Ừ..vậy em ngủ sớm đi, mai còn đi học- Băng Băng trả lời lạnh lùng. - Dạ...- Thiên Anh gãi đầu, tai mèo rũ xuống, sao vậy ta, ko thèm gặp mặt mình lun ư. Liên Vy đi lên lầu, tính đi ngủ, thì thấy Thiên Anh cứ đứng trước cửa phòng Băng Băng, cô lắc đầu nham hiểm, "vì sự nghiệp mai sau, ko để cái tình trạng này xảy ra được". - Nè..em làm gì ở đây?- Liên Vy giả bộ hỏi - À...em...em...- Thiên Anh ko dám thốt thành lời. - Chị nói em nghe, chị có cái này hay lắm, muốn thử ko?- Liên Vy nháy mắt - Có phải cái gì bậy bạ ko?- Thiên Anh híp mắt nhìn lại - Xí..chị chỉ em mấy cái bậy bạ làm gì, em chưa đủ bậy bạ hay sao, dám dắt gái về trước cổng nhà còn bày đặt hả?- Liên Vy móc mẽ - Aizzz...chị biết em ko như vậy mà, chị đừng làm lớn chuyện ra nữa, cách gì vậy ạ?- Thiên Anh tò mò - Cách này muốn thành công thì đợi 1 tiếng nữa, mà mai em phải ráng dậy đi học đó- Liên Vy nói - Dạ..1 tiếng nữa hả, thôi cũng được, nãy giờ em đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi, cách gì vậy chị?- Thiên Anh gật đầu cái rụp hỏi - Hehe..chị có chìa khóa cửa phòng chị Băng Băng- Liên Vy thì thầm - HẢ???????- Thiên Anh trợn mắt nhìn Liên Vy, rồi bàng hoàng nói - Chị đừng nói là chị có chìa khóa phòng em lun nha - Xí..ai cần..ý chị là chị có cách lấy chìa khóa cửa phòng chị Băng Băng từ tay nội- Liên Vy hất mặt - Aizzz..vậy thì chị nói làm gì..trong tay lão bà bà thì sao em lấy được, mà cho dù có lấy được, thì sao em dám tự tiện vô phòng chị ấy- Thiên Anh nói một hơi. - Thì bây giờ mình đi lấy, lấy xong thì chị Băng Băng cũng say ngủ rồi...chị nói cho em biết...em ko hành động đi, cứ tình trạng này, thì em đừng mơ mộng gì nữa- Liên Vy hù dọa. -.... ..... ....- Thiên Anh bắt đầu suy nghĩ " chị Vy nói cũng đúng, nếu ko nói được gì với nhau, thì thời gian qua đi, sẽ chồng chất hiểu lầm, mình đêm nay cũng khó ngủ...mà lấy từ tay lão bà bà thì...." - Sao..chịu hem?- Liên Vy cười gian. - Aizz...chị giúp em đi...em làm.- Thiên Anh ngập ngừng quyết định - Làm việc lớn là phải có quyết tâm, cho chị thấy sự quyết tâm của em đi nhóc- Liên Vy làm khó Thiên Anh - Dạ, em sẽ làm được- Thiên Anh giơ cao cánh tay, nét mặt hiện rõ sự quyết tâm. Và thế là, hai người đi xuống lầu dưới, bắt đầu lẻn vô phòng của lão bà bà. - Cốp..á..ui - Suỵt..... Thiên Anh do ko quen địa hình, nên vô tình đụng phải thành giường, Liên Vy ra dấu im lặng ngay, hai người tiến lại cái tủ đầu giường, Liên Vy ra dấu cho Thiên Anh, Thiên Anh gật đầu, bò sát lại, kéo ngăn tủ nhỏ ra, bắt đầu tìm kiếm. 5 phút sau... - Sao..em thấy chưa..sao lâu quá vậy- Liên Vy nói giọng gió - Chưa...toàn nữ trang ko à- Thiên Anh bắt đầu mò lại - Ra..đây..chị..tìm..cho- Liên Vy nói rồi cùng Thiên Anh đổi chỗ - Dạ..chị ơi..nhanh lên- Thiên Anh bắt đầu nóng ruột, thật đau tim quá đi, đột nhiên, cô cảm thấy bàn tay ai đang để lên vai mình, toát hết mồ hôi, trong ánh đèn bé xíu, cô nhận ra bà Hương đang nhìn cô cười, Thiên Anh gần như muốn xỉu, bà Hương ra dấu bắt cô im lặng. - Chị..chị..ơi- Thiên Anh nuốt nước miếng nói - Em..im lặng đi..bà mà dậy là chết đó- Liên Vy ko quan tâm, chú tâm vô tìm kiếm - Chị....chị..à- Thiên Anh phát âm như muốn khóc - Cái gì....AAAAAAAAAAAAAA- Liên Vy bực mình quay lại, vừa nhìn thấy bà Hương, cô đã hét như chưa bao giờ được hét,bà Hương bật điện lên rồi nói - Làm gì..gặp ta chứ đâu phải gặp ma - Dạ...- Liên Vy nhìn Thiên Anh trách móc, Thiên Anh nhìn lại, em gọi mấy lần mà chị có nghe đâu. Tiếng thét có tầm ảnh hưởng rất cao, nếu ko phải phòng bà Hương là phòng tách âm, thì cả nhà đều đã tỉnh dậy. - Con..con tưởng bà ngủ rồi chứ ạ- Liên Vy cười cười tỏ ra biết lỗi - Gìa rồi khó ngủ..hai đứa đêm hôm, lén lút vô đây làm gì?- bà Hương hỏi - Dạ..ko có gì- Liên Vy đáp rồi nhìn Thiên Anh, Thiên Anh cười theo, ý là cũng ko có gì. RẦM... - KO CÓ GÌ MÀ VÔ ĐÂY À- bà Hương đập bàn lớn tiếng, Liên Vy và Thiên Anh giật nảy người, đứng hình. - Dạ..con muốn xin bà cho con mượn chìa khóa phòng chị Băng Băng à- Thiên Anh đột ngột nói, Liên Vy há hốc, bà Hương mở to mắt nhìn Thiên Anh. - Dạ, tụi con vô đây cũng là vì vậy ạ- Liên Vy ko còn cách nào, liền nói theo - Làm gì?...đừng tưởng ta ko biết các con tính làm gì?..ta là bà của các con mà?...Liên Vy bày trò cho em ta ko nói..còn con Miu..con đã dám làm thì phải biết hậu quả chứ- bà Hương như vẫn ko cam tâm chuyện của Lưu Hà. - Bà à..chỉ là hiểu lầm thôi mà..Thiên Anh cũng đâu cố ý...nó dù bị oan cũng đã thật thà xin lỗi mà bà..bà đã từng dạy cháu.."cho dù mọi chuyện rành rành trước mắt là vậy, nhưng cũng chưa chắc là vậy" mà bà- Liên Vy bắt đầu nịnh nọt, bà Hương cũng nguôi giận phần nào, bà rút trong túi ra một chiếc chìa khóa, để trước mặt Thiên Anh - Nếu con thật sự chỉ có Băng Băng nhà này và Băng Băng nhà ta cũng thật sự như vậy, thì hãy chứng minh cho ta thấy đi - Dạ..chứng minh?- Thiên Anh nhìn Liên Vy cầu cứu, cô thật sự ko hiểu. - Nếu Băng Băng thật sự thích con, nó sẽ ko đuổi con ra ngoài, nếu con thật sự thích nó, con sẽ biết cách làm nó hạnh phúc vui vẻ, còn nếu...- bà Hương đẩy gọng kính lên nói - Băng Băng nhà ta ko thích con..con chỉ đơn phương..hoặc..nó ko tha thứ cho con...ko chấp nhận con..thì từ nay về sau..ta mong con vứt bỏ tình cảm đó đi..học thật tốt..rồi làm một đứa con nhà họ Hạ thật kiên cường và ko được có hành động quá mức với con bé nữa. Liên Vy căng thẳng nhìn Thiên Anh, sao bà lại đột nhiên nghiêm túc thế, ko lẽ bà muốn thử thách con bé nữa sao, Thiên Anh cúi gầm mặt suy nghĩ, sau đó, cô cúi xuống cầm chìa khóa, nở nụ cười nói - Thưa bà, cháu ko biết cháu có làm được hay ko, cháu chỉ là một đứa " ăn chưa no, lo chưa tới", cháu cũng ko biết tương lai mình sẽ ra sao, hơn nữa, cháu còn là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà bà, nhưng....cháu biết..có những thứ quan trọng, thì dù nó làm ta đau khổ hay hạnh phúc, cháu cũng ko bao giờ được phép quên..đối với chị Băng Băng cũng vậy, cháu ko bằng ai, trong khi chị ấy có rất nhiều người tài mạo song toàn thích, nhưng cháu..tuyệt đối sẽ ko từ bỏ đâu ạ, cháu cám ơn bà ạ- Thiên Anh nói xong đi thẳng lên lầu, Liên Vy và bà Hương nhìn theo, ko hẹn mà cùng một ý nghĩ" đừng từ bỏ nhé nhóc".
|
CHƯƠNG 48 - À..ta quên mất, Liên Vy, cháu đi lên nói với con Miu, luật chơi nào cũng có thời hạn, ta cho nó 2 tiếng, sau 2 tiếng, mà nó ko làm được gì thì sẽ kết thúc- bà Hương nói xong lên giường ngủ, Liên Vy chạy nhanh ra tắt điện cho bà rồi chạy lên lầu," biết ngay mà, đâu có gì dễ ăn ở nội". - Nhóc..- Liên Vy gọi nhỏ - Dạ?- Thiên Anh hết hồn nhìn lại, tình hình là muốn chìa, có chìa, mà lại ko dám vào,nên cô cứ đứng ngãi đầu mãi - 2 tiếng..- Liên Vy nói - Dạ?..là sao ạ?- Thiên Anh thắc mắc - Bà cho em 2 tiếng thôi, cố mà tận dụng, chị ngủ đây.- Liên Vy nói xong rồi chạy mất, để Thiên Anh ngơ ngác, rồi bàng hoàng tỉnh dậy sau một cơn mộng mị - 2 tiếng..2....2....2..phù- Thiên Anh thở dài, đưa chìa khóa vào ổ," cái này người ta gọi là đột nhập trái phép phải ko ta, mà thôi, kệ đi, mình chỉ có 2 tiếng thôi, cố lên" Cạch..cạch Thật nhẹ nhàng, cánh cửa phòng Băng Băng mở ra, Thiên Anh từ từ, im lặng lách vào trong, rồi cô nhón khẽ chân, tiến đến giường của Băng Băng.Lúc này, Băng Băng thật sự chưa ngủ, cả đêm nghĩ tới Thiên Anh và chuyện hồi tối, nên có người đi vô, cô hơi hoảng sợ vì nghĩ là trộm, nên nằm im, nhưng người đó càng ngày càng tiến lại gần cô, cô hé mắt nho nhỏ, muốn nhìn xem là ai, vì cô sợ bóng tối nên đèn ngủ màu hồng rất sáng, cô ngạc nhiên nhận ra là Thiên Anh, tính ngồi dậy hỏi, nhưng trong lòng cô lại muốn im lặng, xem Thiên Anh tính làm gì. Thiên Anh nhận ra Băng Băng đang say ngủ,cô đứng đó, nhìn xung quanh, rồi lại nhón chân đi bê cái ghế lại gần, đặt thật nhẹ rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm Băng Băng, Băng Băng hé mắt thật nhanh rồi nắm chặt, tim cô thật sự đang đập rất mạnh, Thiên Anh sao lại nhìn cô ngủ như vậy chứ. Thiên Anh lúc này đang đấu tranh nội tâm rất gay gắt nha " chị ấy ngủ say như vầy, mình ko lỡ..mà mình chỉ có 2 tiếng thôi..làm sao đây..làm sao...làm sao?". Và tình hình cứ như vậy, Thiên Anh ngồi im như tượng đá đã hơn 1 tiếng rưỡi, lúc này, cánh cửa phòng Băng Băng lại đẩy vào, Liên Vy hùng hổ bước vô, nhưng Băng Băng vẫn giả bộ ngủ say. - Nhóc..chị tính xem em làm ăn thế nào..vậy mà gần hết 2 tiếng..vẫn ngồi im là sao? - Dạ..em tưởng chị đi ngủ rồi chứ?- Thiên Anh ngạc nhiên hỏi - Ừ..thì giờ ngủ..em lo làm đi..ko thì sau này đừng có hối hận đó- Liên Vy nói rồi bước ra ngoài, Thiên Anh nhón chân ra cửa, ló đầu ra để chắc chắn Liên Vy ko có ở ngoài nghe trộm, rồi đi lại vô phòng Băng Băng, ngồi xuống lại, hít một hơi, bắt đầu nói nhỏ - Chị nè...chắc nói xong điều này thì từ nay em phải coi chị là chị gái thôi..ko được xem là thiên thần nữa. Băng Băng bắt đầu thấy đau nhói lòng," hay con bé muốn nói nó quen với Lưu Hà". - Chị bảo em cái gì cũng ko được giấu chị,nên em muốn nói là ko phải em ko muốn đợi chị dậy rồi nói, mà là em chỉ có 2 tiếng thôi. Băng Băng bắt đầu thấy khó hiểu. - Chuyện em với Lưu Hà..thật ra, ko có gì hết, chỉ là đi sinh nhật Yến Vy và về cùng thôi, còn về việc bạn ấy đưa số điện thoại cho em, em cũng rất bất ngờ, nhưng em ko có ý gì với bạn ấy hết. Băng Băng nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. - Hồi tối, chị giận em cũng đúng, chị Liên Vy hay lão bà bà trách em cũng ko sai..ai biểu em làm thế trước mặt mọi người cơ chứ. - Em đã hứa với lão bà bà, nếu chị ko thích em, hay em ko sửa sai trong vòng 2 tiếng, thì từ nay, em sẽ ko được nuôi ý định gì với chị nữa. Em nghĩ 2 tiếng cũng đủ, nhưng em lại ko muốn đánh thức chị dậy, thiên thần của em à.hihi Băng Băng trong lòng thầm mắng" ngốc quá". - Dù gì cũng chỉ còn 15 phút,chắc sau này em cũng ko có cơ hội nói lời này với chị...em...thật sự...rất thích chị...chị có thể làm bạn gái em được ko?...hihi- Thiên Anh đỏ bừng mặt nói Băng Băng tim đập thình thịch,cô thật sự đang rất hạnh phúc. - Hì..em nói ra rồi nhé..như vậy cũng ko có gì để hối hận...em sẽ giữ chị thật kỹ..kỹ ơi là kỹ trong trái tim của em nè..nên sau này chị cũng phải tìm người nào hạnh phúc nhá..em mặc dù đã nói với bà sẽ ko từ bỏ chị..đã hứa với chị Vy sẽ dành được chị..nhưng mà em..lại ko có can đảm để nói thẳng điều đó trước mặt chị..thiên thần à..em đi nha..sáng mai tỉnh dậy..mong rằng..em có thể coi chị là chị gái của em,hihi- Thiên Anh nói xong câu cuối, thì nước mắt tuôn rơi, cô nhìn đồng hồ đã là phút thứ 59 của thời hạn 2 tiếng. Liên Vy rình mò ở ngoài cũng im lặng, ko nói gì, con bé đã rất thật lòng rồi, tốt lắm nhóc ạ. Thiên Anh thở dài, đặt ghế lại chỗ cũ, quay người định bỏ đi - Thế em ko muốn nghe câu trả lời của chị sao?- Băng Băng ngồi dậy, vẻ mặt phụng phịu nói.Thiên Anh trợn tròn mắt quay lại, Liên Vy vui sướng nhảy cẫng lên, người ta nói" còn nước còn tát" là đây mà. - Chị hỏi là em có muốn nghe câu trả lời của chị ko?- Băng Băng cười tươi trước vẻ mặt của Thiên Anh, Thiên Anh đâu còn nói được gì, liền gật gật đầu. - Em lại đây- Băng Băng đưa tay ra ý muốn Thiên Anh lại gần cô, Thiên Anh như robot đi lại gần, ngồi xuống ngay trên giường, rất sát với Băng Băng, Thiên Anh cúi mặt xuống, thật xấu hổ quá đi, chị ấy nghe hết rồi,aaaaaa. - Hì..em ko dám nhìn chị à, Thiên Anh?- Băng Băng dịu dàng hỏi, Thiên Anh ngẩng mặt lên nhanh chóng như lò xo, Băng Băng cười rồi nói - Chị chỉ nói một lần thôi..có thể em ko biết, nhưng khi ở trên xe hôm đó, hay lúc trong sân vườn khi em nói, em chỉ có chị, thì chị..cũng đã biết..trong lòng chị..cũng từ rất lâu rồi..chỉ có mình nhóc thôi- Thiên Anh mở to mắt hết cỡ, tim đập loạn vì vui sướng, Liên Vy ở ngoài như đang xem bóng đá mà vào mấy trái, bịt mồm lại để ko phá hoại ko khí - Chị...chị nói thật ko?- Thiên Anh hỏi trong hồi hộp - Ko..ko phải thật..mà là rất thật- Băng Băng nhìn Thiên Anh rồi cười hạnh phúc, Thiên Anh sung sướng đến ngất ngây, nhào qua, ôm chặt Băng Băng rồi nói to - Yeah....em yêu chị...em yêu chị nhiều lắm...nhóc yêu Băng Băng rất nhiều- Băng Băng gần như nghẹt thở nhưng vẫn cười rất tươi, mong rằng tình yêu này sẽ mãi như vậy, ko thay đổi.
|
CHƯƠNG 49 Sáng hôm sau, hai người mà đêm qua hạnh phúc kia đã quyết định, giữ bí mật mọi chuyện, chỉ có ánh mắt họ trao nhau là ko hề bí mật được, bà Hương sau khi được Liên Vy tình báo lại mọi chuyện, cũng vô cùng hài lòng, chỉ dặn dò Thiên Anh một câu " ta mà thấy Băng Băng buồn hay khóc, thì con, coi chừng đó". Thiên Anh vâng vâng dạ dạ nghe theo, rồi trước khi bị tra hình khảo cung, cô đã cùng Băng Băng leo lên xe, tiến thẳng tới trường. Lúc này, không khí trên xe là một màu hồng ấm áp, như sau cơn mưa trời lại sáng, hai người lâu lâu lại quay qua nhìn nhau, Thiên Anh gian manh còn nhẹ cầm tay Băng Băng khi cô đang lái xe nữa, Băng Băng cười siết chặt lấy, bây giờ thì ko có lí do gì để buông ra rồi. Trong giờ ra chơi..... - HẠ THIÊN ANH...hehe- Thanh Phượng mặt hí ha hí hửng nhìn Thiên Anh - * cười cười*- Thiên Anh đang trong một tâm trạng rất hứng khởi, vì sao thì các bạn tự biết đi nha * cười cười*. - Hôm nay..tui thấy bà lạ lắm à nha- Thanh Phượng nói - * cười cười*. - Hay là..hum qua...bà gặp được ai hả?- Thanh Phượng bắt đầu dò hỏi -* cười cười* - Hay là hum qua..bà đã quen được ai hả, bà có bạn gái rồi hả?- Thanh Phượng tới tấp - * cười cười*..*lắc lắc*.....*gật gật* - Haha..tui biết ngay mà..Lưu Hà phải ko?..sướng nhé- Thanh Phượng cười nói - Ko..ko phải cô ấy- Thiên Anh trở về hiện tại nói - Xì..khỏi dấu đi...hôm qua tui với bé yêu thấy cô ấy đi theo bà mà, sáng ra bà lại có hành động kì cục như vầy, đúng rồi chứ còn gì nữa- Thanh Phượng nói một mạch - Tui đã nói là ko phải, mà bà đừng nhắc cái tên ấy trước mặt tui nữa, à, mà bà với cái kế hoạch ngàn năm của bà sao rồi?- Thiên Anh nhanh chóng đổi chủ đề - Xì..dĩ nhiên..thành công mĩ mãn..hahahha- Nói tới đây, Thanh Phượng bắt đầu cười ko ngớt, * bệnh cũng nặng lắm đó*. - Vậy là bà kiss được rùi hả?- Thiên Anh nháy mắt - Trời..ko được sao mà gọi là thành công?- Thanh Phượng cười trả lời - Ồ..ra là vậy..mấy cái kiss?- Thiên Anh hỏi - Xì..thì mỗi hộp 20 cái, tui mua nhiều lắm, đâu nhớ hết- Thanh Phượng bình thản trả lời - Xạo vừa thôi má, bà Vy mà để bà kiss lắm vậy thì hôm nay hai đứa ko đi học rồi- Thiên Anh cười nói lại - Sao ko đi học?..sao..sao- Thanh Phượng tò mò hỏi - Thì kiss nhiều quá, môi dày như môi bò, ko dám đi học chứ sao, haha- Thiên Anh nói rồi chạy đi mất. - Aizz..bà dám trêu tui hả, có ngon đứng lại đi- Thanh Phượng nói xong liền chạy theo. Ở một góc sân trường.... - Nè, tụi mày thấy hai con đó ngứa mắt ko, vậy mà ai cũng bênh với thương tụi nó, cả Yến Vy của tao cũng vậy- Diễm Lệ gằng từng giọng - Vậy chị tính sao, mình xử nó ko?- Một đứa trong đám Diễm Lệ nói - Dĩ nhiên là phải xử, gần thì rồi, cho tụi nó cấm thi lun, năm sau ở lại, thì tao sẽ chuyển qua lớp đó, vừa được gần Yến Vy mà vừa được cô Băng Băng chủ nhiệm nữa, tụi bay lên kế hoạch đi- Diễm Lệ nói rồi quay đi. Cuối giờ học hôm đó..... - Nè..Thiên Anh..bé yêu của tui hôm nay họp..ở lại đợi với tui ko?- Thanh Phượng nói - Ok..dù gì hôm nay tui cũng đi chung với chị Băng Băng, mà chị ấy cũng phải họp..hihi- Thiên Anh cười nói - Ồ..mà bà có biết là nhóm Lưu Hà, đang quay video quang cảnh sau khuôn viên trường mình ko?- Thanh Phượng đột nhiên nói - Ồ..ko..biết chi- Thiên Anh hỏi lại - Trời..cơ hội tuyệt như vậy..bà ko nắm bắt sao?- Thanh Phượng tặc lưỡi giả bộ tiếc nuối - Tui nói lại một lần nữa, giữa tui và cô ấy ko có gì hết, ok?- Thiên Anh thẳng thắn nói, Thanh Phượng bĩu môi, gật gật đầu, ok,biết rồi. 10 phút sau..... - Hai đứa mày là Thiên Anh và Thanh Phượng phải ko? - Ừa..gì ko- Thanh Phượng nhận ra đứa lớp kế bên - Đại ca tao có chuyện muốn nói, sau khuôn viên trường, ngay gốc cây phượng, ko sợ thì ra, ko ra thì coi như ko đủ tư cách yêu Yến Vy, tao đi. - Ê..chưa gì mày đi mày- Thanh Phượng gãi đầu, Thiên Anh còn khổ sở hơn, dành Yến Vy thì liên quan gì cô, chợt nhớ ra điều gì, Thiên Anh nhắc - Gần thi nha bà, cấm thi đó nha, có gì cố nhịn, qua đợt này, tui xử cho nha bà. - Biết..đi ra thôi..tui đang muốn biết đứa nào có tình ý với bé yêu của tui nè. - Xì..ghen dở hơi. - Xì..yêu rồi biết. 5 phút sai, sau khuôn viên trường. - Aizzz..tưởng ai..ra là mày à- Thanh Phượng đi tới nhìn thấy Diễm Lệ liền nói - Thì sao?- Diễm Lệ hất mặt - Thì ko đáng là đối thủ chứ sao..cho dù mày tán cả đời mày đi nữa, bé yêu của tao cũng ko động lòng đâu- Thanh Phượng tung - Chính xác- Thiên Anh hứng - Hai đứa tụi mày được lắm, đúng là ko thể nhẹ tay mà, còn con kia nữa, hôm bữa chịu nhục chưa sợ à, còn dám ra đây- Diễm Lệ đá qua Thiên Anh, cả bọn chúng cười lớn. - No..no...no...có vậy mà đã sợ thì ko đáng, đó là tao ko thèm chấp với mấy đứa như tụi bay thôi- Thiên Anh tung - Chính xác- Thanh Phượng hứng. - XÔNG VÔ CHO TAO- Diễm Lệ ko chịu nổi nữa, liền tiến tới, nhưng Thiên Anh và Thanh Phượng hầu như chỉ né và chịu đòn, tuyệt đối ko đánh trả. - ĐÁNH CHẾT CON NÀY CHO TAO- Diễm Lệ nói rồi lấy chân đạp vô Thanh Phượng bị ngã xuống, Thiên Anh chồm qua, đỡ lấy, nên cái đạp đó trúng ngay tay cô, đau buốt. - Hộc..hộc..hè..hè...cả đời tui làm bạn với bà ko sai mà...hộc..hộc..đau ko nhóc- Thanh Phượng cười sảng khoái nhìn Thiên Anh - Hộc..hộc..bà thử chịu đi...hộc..hôc..biết liền à- Thiên Anh cười nhìn lại - ĐÁNH MẠNH TAY VÀO- Diễm Lệ nói, sau đó, bắt một đồng bọn đi gọi thầy cô đang ở trên trường đến, rồi tự đánh mình, và cuối cùng là màn ăn vạ quen thuộc, Thiên Anh nhìn khinh bỉ rồi nói - Ê..Phượng, bà nghĩ xem, con này thi oscar được chắc thắng nhất quá..hộc..hộc- Thiên Anh nói xong ngã khụy xuống, tại vì nãy Diễm Lệ đi giày cao gót, nên da cô đã bị thương. - Con chó độc ác này..tui cho nó lun giải nhất đó..má nó..hên bà chịu cho tui cú đó..ko tui nằm viện quá..hộc..hộc- Thanh Phượng nói rồi cũng nằm lăn ra thở dốc.
|