Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 55 " Trong đó có hai nhân vật đặc biệt, à ko, nếu tính cả trường mình nữa thì là 3, đó là cô Lam Vân, thầy Trường Khánh của trường nam sinh T.E, cô Mai Ngân của trường nữ sinh S.E..." - Chị nè, sao lại đặc biệt ạ???- Thiên Anh hỏi - Ồ..gọi là đặc biệt, tức là khi họ nhắm ai, thì tỉ lệ thành công rất cao, hay nói là hoàn toàn "dính" đó, hơn nữa, họ đặc biệt ở chỗ ngoại hình, tính cách,...và còn ở gia thế ko nhỏ nữa.- Liên Vy nói - Vậy là...chị Vy đã quen một trong ba người họ hả chị- Thiên Anh lo lắng hỏi - Bậy nè..sao em lại hỏi vậy?- Liên Vy hỏi lại - Ồ..thì chị bảo là 3 người đó mà ra tay thì chắc chắn thắng mà- Thiên Anh trả lời. - Ồ...đó là đối với người khác thôi, còn với chị Băng Băng của em, thì ko có chuyện đó đâu nhé, cứ nhìn cái gương của cô Lam Vân đi rùi biết nhá nhóc- Liên Vy nói xong, Thiên Anh cười tươi,"của em" á. " Ba người này lần đầu tiên thấy chị Băng Băng đã bị mê hoặc rồi, họ lần lượt theo đuổi đủ mọi cách, đủ mọi phương diện, nhưng tới nay vẫn chưa được gì cả, tới bây giờ họ vẫn tranh giành nhau trong mấy ngày lễ hội của trường, có người trong lễ hội còn trực tiếp cầu hôn, nhưng ko được..." - Ai...ai ạ?- Thiên Anh tò mò hỏi - Thầy Trường Khánh-Liên Vy trả lời - Ồ...- Thiên Anh gật gật đầu suy nghĩ - Ừ..chuyện là vậy đó, rồi cứ một năm, một lần, chúng ta sẽ thấy cảnh dành nhau vì một công chúa trong lịch sử, chưa tính đến mấy cái việc tán tỉnh riêng tư mà chúng ta ko biết, nên..em phải cẩn thận củi lửa nhé- Liên Vy nói xong, nằm xuống đắp chăn ngủ. - Dạ, em biết mà...mà...mà...chị Vy, phòng này của em mà,aizzzzz- Thiên Anh nói xong thì giựt giựt cái chăn, nhưng Liên Vy vẫn nằm im, ko nhúc nhích, chỉ thấy tiếng nói vọng ra - Em giỏi thì qua phòng chị Băng Băng ngủ đi nha, ngủ ngon bé cưng. - Aizzz...nhưng đây là phòng của em. -.... ..... ..... Thiên Anh gãi đầu, gãi tai, sao mình có nhiều đối thủ vậy kìa trời, rồi cô ôm cái gối, nói gì thì nói, ý kiến qua ngủ chung với chị Băng Băng thật sự ko tệ, hay nói là quá tốt, nhưng bây giờ tự dưng qua đó ngủ sao, mình cũng có thể qua phòng chị Liên Vy ngủ mà. - Em chưa đi nữa hả?- Liên Vy tự nhiên mở chăn lên nói - Ồ..còn sớm quá đi mất..chị chưa ngủ mà...đi về phòng đi..giường này của em mà- Thiên Anh năn nỉ - Xì..làm như chị thích ăn nhờ ở đậu ở đây lắm hả, chị chỉ tạo cơ hội cho em thôi, sao ko nắm bắt chứ, chị Băng Băng chắc đi dạy thêm về rồi đó- Liên Vy "vẽ đường cho mèo chạy". - Nhưng bây giờ là quá sớm để ngủ đó chị ba à..huhuhuhu- Thiên Anh năn nỉ ỉ ôi. - Đây..cầm cái này, cái này, thêm cái này nữa, ok, đi đi- Liên Vy ko thương tiếc, đưa cho Thiên Anh một cái chăn, thêm hai con mèo bông, rồi đuổi thẳng. - Aizzz...em đi đây.... -.... ..... ... - Em đi thật đó..... - ... .... .... - Aizz...chị ngủ ngon- Thiên Anh khóc ròng tắt điện, Liên Vy nằm trong chăn cười lăn, Thiên Anh vừa đi vừa lẩm bẩm," rõ ràng muốn đuổi mình đi mà, giường đó nằm hai người cũng được, diễn viên gì mà nằm chiếm chỗ thấy ớn...nhưng mà...giờ đi thẳng qua phòng chị Vy hay xin ngủ nhờ phòng thiên thần..aizzzz...thôi, phòng chị Vy vậy..go..go". Cạch....cạch..cạch - Ko ra sao ta...- Thiên Anh đang há hốc mồm, cửa phòng Liên Vy khóa trong, còn gì nữa trời, mình bị chị ấy gạt rùi, cô liền ôm đống đồ chạy lại phòng mình, thì cũng như phòng kia, phòng của chính cô cũng bị khóa trong, mà chính chủ thì bị nhốt ở ngoài ko thương tiếc.Sau một hồi suy nghĩ, cô liền đứng trước của phòng của Băng Băng, gõ nhẹ - Chị ơi.. - Hì..cửa ko khóa, nhóc vào đi.- Băng Băng nghe giọng Thiên Anh liền nói - Dạ..woaaaaaaaa- Thiên Anh há hốc mồm, Băng Băng đang mặc bộ đầm ngủ rất đẹp nha mà còn gợi cảm nữa,aaaaa. - Hì..em sao vậy hả?- Băng Băng cũng quên là mình mới thay đồ đi ngủ, nhưng chỉ một khắc sau, cô liền đi ra lấy áo khoác mặc vô, rồi hỏi tiếp. - Em mang đồ qua đây làm gì vậy - Hì...à...ờ...cái này...cái này..chị Vy..bảo em...qua đây ngủ- Thiên Anh cười trừ, rồi nhẹ nhàng lách vô phòng Băng Băng. - Ủa, phòng của Vy đâu?..sao em ấy ko ngủ?- Băng Băng đóng nhẹ cửa rồi đi vô theo. - Hì..chị ấy khóa cửa phòng của mình rồi chiếm luôn phòng của em mà.- Thiên Anh vừa nói vừa đặt mấy thứ trên tay xuống. - Hì..à..nhắc mới nhớ, mấy bữa nay mình ko nói chuyện rồi nhỉ nhóc?- Băng Băng cười rồi ngồi xuống giường. - Hì..ồ..à..mà chị có tham gia lễ hội tình nhân ko?- Thiên Anh bắt đầu đánh vào chủ đề. - Um..có..hiệu trưởng lúc này chẳng bắt cả trường đi cơ chứ- Băng Băng cũng nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt lo ngại. - Hì..ko sao đâu, em nghe chị Vy nói hết rồi, chị ko cần lo lắng cho em đâu mà.- Thiên Anh nói xong cũng ngồi xuống. - Um...chị chỉ sợ, em ko thích mấy việc như vậy.- Băng Băng nói. - Hì..cũng chẳng sao hết, dù gì cũng chỉ là lễ hội mà thôi, đúng ko chị- Thiên Anh cười tươi, cố tỏ vẻ ko sao. - Thật à?...thật ko sao ư?- Băng Băng cười buồn nói. - Dạ, hihi, ko sao hết á- Thiên Anh gật đầu lia lịa, "sao mà ko sao được chứ, thiên thần của mình mà, huhu". - Um..chị hiểu rồi, mình ngủ nha- Băng Băng nói xong nằm quay qua một bên, " thật sự, nhóc ko ghen gì sao, hay là ko quan tâm mình nên vậy", Thiên Anh thấy vậy cũng thở dài, chẳng biết nói sao, nằm quay lưng lại với Băng Băng," mình có nên nói với chị ấy, mình thật sự ko thích cái lễ hội kia, thật sự mình rất có sao mà, hix."
|
CHƯƠNG 56 Một tuần nữa lại trôi qua kể từ khi ai kia đã nói là " ko có sao" kia. Thiên Anh mấy ngày nay tâm trạng nặng trĩu tâm sự, đêm hôm đó, coi như là cơ hội tuyệt vời nhất để hai người ngọt ngào, vậy mà chỉ nói với nhau có mấy câu, rồi nằm im bất động tới sáng. Sáng Thiên Anh mở mắt ra đã ko có Băng Băng ở nhà nữa, rồi mấy ngày nay, mang danh là quen nhau, vậy mà cô cũng ko biết sao để giải quyết mọi chuyện," hay là chị ấy ko thích mình nữa, hay chị ấy muốn chia tay với mình, hay mình làm sai chuyện gì", một đống thứ cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô cho tới khi - Thiên Anh, mai là lễ hội, bạn có đi với ai ko?- Lưu Hà cười tươi nói - À..ờ..mình đi với Yến Vy và Thanh Phượng.- Thiên Anh trả lời - Hì..vậy bạn chưa có đôi đúng ko?...mình đi cùng nhé- Lưu Hà ngỏ lời - Hì..ừ..chị Vy..à..chị Băng Băng.. - Ủa....bạn chưa biết sao..chị Vy hôm đó có phân đoạn diễn, nên sẽ ko tham gia hoặc sẽ đi muộn một tí, còn chị Băng Băng, theo mình được biết, sẽ diễn vai Công chúa ngủ trong rừng với thầy Trường Khánh đó.- Lưu Hà nói một mạch - CÁI GÌ CƠ?...BẠN NGHE Ở ĐÂU VẬY HẢ?- Thiên Anh la lớn - Hì..bạn sợ ai cướp hai chị của bạn hay sao vậy, chị Vy hôm qua nói với mình, còn thông tin về chị Băng Băng, ở bảng thông báo nhà trường đó, hình như họ tập cả tuần nay rồi, hôm nay tập thêm cảnh quan trọng nữa là xong.- Lưu Hà nói - Cảnh..quan...trọng?- Thiên Anh đổ mồ hôi - Ừ..thì cảnh hoàng tử sẽ đánh thức nàng công chúa bằng một nụ hôn đó- Lưu Hà cười nói. - HẢ?...cái đó...????- Thiên Anh như muốn xỉu, hèn gì chị ấy hỏi mình có sao ko, bây giờ ko những có sao, mà có hàng vạn, hàng tỷ cái sao rồi nè. - Hì..mình nghe nói, chị Băng Băng yêu cầu hôn giả thôi.. - Hehe...nhưng mình cũng ko biết được, tại thầy Trường Khánh coi đây là cơ hội đặc biệt, nên chị Băng Băng của bà phải cẩn thận nha- Thanh Phượng ở đâu nhảy vào. - Trời..giờ họ đang tập ở đâu hả?- Thiên Anh nói nhanh, cả tuần nay,cũng vì cái hoạt động chết tiệt xảy ra ở trường, mà ai cũng lu bu công việc, hơn nữa hai người lại vì chuyện hôm trước, vô duyên có cớ mà ko hiểu nhau, thật sự ko cam tâm mà. - À..trong phòng hội trường B đó cưng- Thanh Phượng nói xong, Thiên Anh liền chạy cái vèo trước cặp mắt ngạc nhiên của Lưu Hà. Thanh Phượng nói nhỏ - Hà này..xem ra, bà khó lấy được ai kia rồi.- Rồi bỏ đi, điều này ai nhìn vô cũng biết, rõ ràng Thiên Anh lo lắng quá mức cho chị gái của mình, Lưu Hà thở dài, chỉ còn cách tự trấn an mình, Thiên Anh và Băng Băng là chị em ruột mà thôi. Hội trường B..... Rất đông học sinh và giáo viên đến coi diễn tập, dĩ nhiên ko thể thiếu Lam Vân, à, còn một nhân vật ko kém phần quan trong nữa là cô Mai Ngân của trường S.E.Đúng là lời đồn không ngoa, khi nói nếu ba người này đã dành ko được, thì ko một ai dám bén mảng tới, 3 người này rất là có nhan sắc, hơn nữa gia thế cũng ko nhỏ.Thiên Anh nhón chân đánh giá, cô Mai Ngân cắt tóc rất ngắn, lại nhìn rất sáng sủa, thông minh, đặc biệt đôi mắt rất có sức hút, nhưng hào hoa quá, đi coi kịch mà cũng có fan hâm mộ đi theo. Thiên Anh đang chen vào, thì Lam Vân đã nhìn thấy, dĩ nhiên, muốn được lòng Băng Băng thì phải thân thiết với người nhà của cô ấy, Lam Vân tỏ ra thân thiết, kéo Thiên Anh vào nói - Thiên Anh, em vào đây, vào đây, xem chị Băng Băng diễn kìa- Mai Ngân hơi thắc mắc, ko biết cô bé này là ai, liền hỏi - Ê..tình địch, nhóc này là ai? - Xì..dở hơi, có vậy cũng ko biết, xin giới thiệu, Hạ Thiên Anh, em gái Băng Băng đó., - Ủa, ko phải Băng Băng chỉ có một mình em gái là Liên Vy thôi sao- Mai Ngân thắc mắc - Ừ..thì nhóc này nghe nói mới được tìm lại đó- Lam Vân nói xong, Mai Ngân gật gật đầu, bắt đầu tỏ vẻ quan tâm hơn, nhưng Thiên Anh ko để ý nhiều,cô đang tập trung nhìn người đang đóng chung với Băng Băng, đó là thầy Trường Khánh à, cô bắt đầu đánh giá, thầy Trường Khánh vóc dáng nam tính, nụ cười hút hồn, cặp mắt đẹp núp sau đôi kính càng tăng độ nam tính, gia cảnh lại cực kỳ tốt, cô thở dài, thua, thua rồi, ko phải một người đâu, là 3 người, 3 người lận đó,nhưng mà, mình đã hứa rồi, ko được buông tay, mặc kệ đi, dù gì, chị Băng Băng cũng đang là của mình mà. Băng Băng đang đọc kịch bản thì thấy Thiên Anh, mắt ủ rũ nhìn cô với Trường Khánh, trong lòng lại thấy vui vui " rõ rảng đã bảo sẽ ko sao mà nhóc, hì, đúng là ngốc". Cô liền đi lại chỗ Thiên Anh, Trường Khánh thấy vậy cũng đi theo - Hì..em tới lâu chưa vậy?.- Băng Băng hỏi với ánh mắt dịu dàng, Lam Vân và Mai Ngân ghen tỵ nha, còn Trường Khánh cũng chưa biết cô nhóc trước mặt là ai, nên hỏi - Ai vậy Băng Băng, học trò của em à? - À..ko..giới thiệu với anh, đây là em gái em, Thiên Anh.- Băng Băng nói mà lòng có chút xót xa," đáng lẽ mình phải nói là người yêu của mình chứ". Thiên Anh cười buồn, gật đầu chào - Em chào thầy. - Hì.ừ, vậy đây là em gái mà gia đình em mới tìm lại sao, anh có nghe nói, chào em, Thiên Anh, rất vui được gặp em. - Dạ..- Thiên Anh trả lời," aizzz, hai người kia thì có vẻ dễ đối phó, còn người này, thật sự, mình so với anh ta, còn ko đáng là địch thủ nữa kìa, khó nghĩ quá đi mất".
|
CHƯƠNG 57 Băng Băng từ lúc thấy Thiên Anh thì cười tươi, rạng rỡ hẳn, nhưng đến phân đoạn quan trọng, thì cô bắt đầu thấy lo lắng, cảnh này tuy ko phải hôn thật, nhưng ít nhất, Trường Khánh cũng sẽ ôm cô và cái ôm đó là thật. Thiên Anh thì đang bình tĩnh hết mức có thể bình tĩnh, hít vào thở ra, nhưng bây giờ bắt cô chứng kiến trực tiếp thì khó có thể chấp nhận được, nên bây giờ trong tâm trí Thiên Anh đang có hai lựa chọn, một là đứng đó, căng mắt ra nhìn sự việc diễn ra, hai là bỏ đi, ngoài ra, ko còn lựa chọn nào khác. - Cô Lam Vân à, tí chị Băng Băng diễn xong, cô nói dùm với chị ấy, em hơi mệt , nên ko xem chị ấy diễn tập được nha, em xin phép- Thiên Anh buồn bã nói xong thì len qua dòng người đi mất. Băng Băng tất cả ánh mắt đều nhìn thấy sự việc đó, cô hoàn toàn mất tập trung hẳn, ko còn tâm trí đâu vô vở kịch nữa, nên cô nói - Em xin lỗi, nhưng em nghỉ một chút có được ko ạ? - Ừ, em có sao ko, em cứ nghỉ tí đi ha- Trường Khánh quan tâm nói, Băng Băng tiến lại gần chỗ Thiên Anh đứng hồi nãy, thì Lam Vân lên tiếng - Thiên Anh nó nói nó mệt gì đó, nên bảo là xin lỗi em, nó sẽ coi vào lúc khác. - Vâng, cám ơn chị.- Băng Băng tâm trạng càng rối bời hơn, chuyện này, ko phải nhóc đã bảo ko sao rồi sao, nhưng cô ko biết một điều, Thiên Anh ko hề biết, sẽ có vở kịch này xảy ra, nếu ko, chắc chắn một điều, ai đó sẽ ko nói ra những lời nói ko thật lòng mình như vậy. Thiên Anh bây giờ lòng quặn đau, hụt hẫng lạ thường, cái này người ta gọi là " ghen" đúng ko, thấy tức tức bực bực mà ko nói thành lời, gương mặt cô xấu đi thấy rõ, bước chân nặng nề hơn.Cô thở dài, đáng lẽ mình ko nên bỏ đi, phải ở lại coi chứ, sao lại bỏ đi như vậy, mình thật nhát gan. Chán nản, cô rời khỏi trường, ra quán nước gần đó, ko gọi sữa như mọi ngày, mà gọi đủ thứ, từ nước ngọt cho đến bia, bắt đầu uống - Hì...mát thật, ngọt nữa- Thiên Anh nhìn mấy lon nước trước mặt cười khì, rồi mở lon bia bên cạnh, uống một ít nữa - Aaa..cái này thì đắng quá..mấy cái này ngon hơn- Nói xong cô đặt lon bia xuống, cầm mấy lon nước ngọt uống cạn. - Nếu ko muốn xem chị diễn, thì em có thể ra căn tin uống sữa mà nhóc- Thiên Anh há hốc mồm, nhìn Băng Băng vừa đi tới bên mình, vừa nói. - Chị..ko diễn tập sao?- Thiên Anh hỏi nhỏ - Ko..tối diễn sau...chị cũng muốn uống cái này- Băng Băng nói xong, cầm lon bia Thiên Anh mới uống một tí xong đưa lên miệng - Á..cái này thì ko được, chị uống cái này đi- Thiên Anh dành lại, đưa ra một lon nước ép khác. - Hì..sao lại ko?...ko phải nhóc uống được sao?..chị cũng muốn uống vậy- Băng Băng cười nhìn Thiên Anh, ánh mắt thật sự rất dịu dàng, Thiên Anh mỉm cười, gãi đầu, sau đó, tính tiền, cầm theo hai lon nước ép, rồi nói nhỏ - Thiên thần này, em muốn đi dạo, mình vô vườn trường dạo một tí nha - Hì..um..mình đi- Băng Băng gật đầu, hai người đi song song nhau, Băng Băng nhẹ nhàng đưa tay ra, Thiên Anh cười nắm lấy, bao nhiêu sự ghen tuông cũng từ đó mà dần mất đi. Sân vườn trường..... - Chị này..mình ngồi đây nha- Thiên Anh nói xong thì cùng Băng Băng ngồi xuống. - Hì..nhóc muốn nói gì đúng ko?- Băng Băng quay qua hỏi Thiên Anh - Sao chị biết hay quá ta?...hihi..em xin lỗi..- Thiên Anh ngập ngừng nói - Hì...sao lại xin lỗi, chị nên xin lỗi nhóc mới đúng, để em nhìn mấy cảnh em ko thích rồi- Băng Băng nhẹ giọng - Hì..sao chị biết em ko thích?- Thiên Anh cười nói - Thì..chị biết..vậy thôi- Băng Băng đỏ mặt nói - À..em biết rồi, chị thích nhìn em ghen đúng ko?- Thiên Anh láu cá - Hả?...>.<..chị làm gì có chứ nhóc- Băng Băng bắt đầu lúng túng - Hì...vậy hả?..nhưng mà...em thật sự rất ghen, rất rất rất ghen rồi, nên chị..đừng làm gì hơn nữa nhé- Thiên Anh thở dài nói, giọng năn nỉ ỉ ôi. - Nhưng mà...em đã nói ko sao cơ mà- Băng Băng vui vui, hì hì, nhóc cũng biết ghen cơ đấy. - Đó là em tưởng chị chỉ khiêu vũ hay làm một cái gì đó ko quá như hàng năm, em thật sự ko biết chị sẽ diễn kịch đâu- Thiên Anh lắc lắc đầu nói - Hả?..em ko biết gì ư, vậy sao hôm trước chị hỏi em..em nói là ko sao?- Băng Băng cũng ngạc nhiên - Đó là chị Vy chỉ nói với em, chị chỉ bị ghép đôi, chứ ko có gì hơn nữa, hôm nay em mới biết có "kiss" nữa- Thiên Anh ủ rũ nói - Ngốc quá..chị chỉ hôn giả thôi mà- Băng Băng cười nói - Nhưng mà...em vẫn ko thích...ko chịu được....em..em...đau ở đây lắm- Thiên Anh nói xong thì chỉ chỉ vào trái tim mình, Băng Băng hạnh phúc, cười nói - Um..chị cũng đau ở đây lắm, khi em đứng xem chị diễn, biết ko hả nhóc? - Hì...biết, em biết mà, nên chị cẩn thận với người đó nha- Thiên Anh nắm chặt tay Băng Băng nói - Hì..chị biết mà..hay chị xin rút lui nha- Băng Băng thật sự cũng khá lo ngại về chuyện này - Hì..ko được đâu, thiên thần của em là người rất có trách nhiệm mà, chị chỉ cần cẩn thận là được, em sẽ xem chị diễn tập cho tới lúc diễn thật lun, em ko bỏ đi nữa đâu- Thiên Anh cười nói - Um..thật ko?- Băng Băng tròn mắt nói - Hì...dĩ nhiên, vì nếu có gì xảy ra, em sẽ ngăn cản ngay lập tức- Thiên Anh hí hửng nói - Hì..cám ơn em- Băng Băng cười nói - Vì chuyện gì ạ?- Thiên Anh cười gian - Vì đã hiểu cho chị, vì đã luôn ở bên chị và vì...đã yêu chị- Băng Băng đỏ mặt nói, Thiên Anh gần như hóa đá, tay chân loạn quạn, rồi hai người ngồi bên nhau cho đến tối, khi Băng Băng phải quay lại sàn diễn, thì hai bàn tay vẫn ko rời, chỉ khi Băng Băng thật sự bắt đầu phải vô diễn, Thiên Anh mới bỏ ra. Tối hôm đó, thật là một buổi tối vất vả cho những người ở đó, vì cứ đến cảnh quay quan trọng, khi mà Trường Khánh hơi cố ý sát lại gần, Thiên Anh lại họ khụ khụ phá vỡ ko khí, hoặc giả vờ làm rớt gì đó, làm Băng Băng cứ mỉm cười suốt thôi, cuối cùng, Thiên Anh bị lôi ra ngoài, thì cảnh diễn mới hoàn thành. Ko chỉ Trường Khánh, mà Mai Ngân cũng thấy, nụ cười của Băng Băng hôm này, đẹp lạ thường.
|
CHƯƠNG 58 Hôm nay chính thức là ngày diễn ra lễ hội tình nhân trong truyền thuyết, ai cũng náo nức tham dự lễ hội, Liên Vy thì bận hộ tống Băng Băng, trang điểm, làm tóc này kia, nên Thiên Anh đang buộc phải đi theo Thanh Phượng, Liên Vy và Lưu Hà. - Bà làm gì uể oải vậy Anh?- Thanh Phượng hỏi thăm - Ờ..à..bà có cách nào phá vở kịch tối nay ko?- Thiên Anh đặt vấn đề, làm ba người còn lại tròn mắt. - À..bà muốn làm gì à..tui thấy cô Băng Băng và thầy Trường Khánh đẹp đôi mà- Thanh Phượng nói - Xì..tui ko thấy cái gì hết..sao?..có cách gì ko?- Thiên Anh nói lại - Nè, sao bà ko thoải mái vui chơi cho hết ngày hôm nay, hay cùng với Lưu Hà đi chơi đi, hôm nay mình đi chơi cặp đôi cho vui, nghĩ mấy trò quậy phá đó làm gì?- Yến Vy nói, trong khi Lưu Hà đỏ mặt, ko nói gì. - Ồ..tui thấy có nhiều người muốn đi mà ko được đó Anh à- Thanh Phượng thêm vô - Ồ..bà ko giúp tui thì thôi..tui tự tìm cách vậy..hay tui tìm Diễm Lệ giúp ta, chắc còn giỏi hơn bà về mấy khoản này nữa đó- Thiên Anh khích tướng - Xì..được rồi, bà muốn làm gì hả?- Thanh Phượng nói - Nghe đây...- Thiên Anh nhỏ giọng rồi cả nhóm cùng gật đầu, Lưu Hà thì ko vui chút nào, tại sao Thiên Anh lại cứ thích dính vô chuyện của Băng Băng như vậy chứ. Cuối cùng, vở kịch cũng diễn ra, Băng Băng cứ đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ko thấy bóng dáng người cần thấy đâu cả, cô đang buồn,thì có người lên tiếng - Woaa.......Băng Băng à, em đẹp quá đi mất, rất đẹp luôn- Trường Khánh đi ra sau trong trang phục hoàng tử, mà hiện giờ Băng Băng cũng trong trang phục công chúa với mái tóc đen dài đã được uốn lọn phần đuôi, đầu đội vương niệm lấp lánh, bộ váy đầm màu hồng kiêu sa, thật sự, người đẹp vì lụa cũng ko phải nói ngoa. - Hì..em cám ơn anh- Băng Băng mỉm cười trả lời, theo sau đó là Lam Vân và Mai Ngân ai cũng khen tấm tắc, nhưng điều làm mọi người chú ý hơn cả, là nụ hôn trong màn cuối của vở kịch, thậm chí, đã được phân định ra hai làn sóng, phản đối và đồng ý. Một phản đối nói, thầy Trường Khánh ko xứng, hoặc ghen tỵ với Băng Băng, hoặc ngược lại.Một lại đồng ý vì thấy cặp đôi này thật sự rất xứng đôi, nên chưa tới giờ diễn, hội trường đã chật kín người vì 3 trường tụ tập lại,hò hét trước giờ G. - Chị hai...chị hai..chị có thấy Thiên Anh đâu ko?- Liên Vy hối hả nói - Ủa..ko phải em bảo em đi tìm nhóc sao?- Băng Băng lo lắng hỏi, tình hình là bây giờ xung quanh cô có rất nhiều người, người cầm váy, người nâng khăn, người duyệt kịch bản,v...v... - Em cũng ko biết nữa, tại nội tới, bảo em đi kiếm con Miu cho nội, nội ngồi ở dưới kìa chị- Liên Vy nói xong chỉ chỉ dưới hàng ghế khách mời - Ừ..chị thấy rồi, vậy em nhanh đi kiếm Thiên Anh đi, bây giờ chị chuẩn bị ra diễn rồi- Băng Băng ko còn cách nào khác. - Ok..à...chị hai...cẩn thận nha- Liên Vy bỏ đi,ko quên nháy mắt một cái. Lúc này, ở trên tầng áp mái của hội trường, cũng đang nhộn nhịp ko kém. - Thiên Anh, bà giữ sợi dây đó nha, cẩn thận một chút- Diễm Lệ nói - Ok..ok..- Thiên Anh gật đầu, Thanh Phượng thấy thế bĩu môi - Đáng lẽ, giờ này đang ngồi dưới kia kìa, chứ ko phải đứng đây chịu nóng như vầy, haizz. - Thôi, bà ráng đi, tui cũng ko muốn cô Băng Băng hôn thầy Trường Khánh chút nào- Diễm Lệ nói - À..ra zậy nên mới tới giúp tụi tui chứ gì?- Thanh Phượng nói - Dĩ nhiên, chứ đâu ai ở ko, bà nghĩ đi, giờ Yến Vy với Lưu Hà đang ở dưới, ko phải vì giúp hai bà, tui đã xuống đó với người đẹp rồi- Diễm Lệ nói ngon ơ. - Đẹp....đẹp này..bà ko có quyền gì khen bé yêu của tui nghe chưa- Thanh Phượng nóng mặt nói - Này...bà với Yến Vy đã kết hôn chưa, nếu chưa, tui vẫn còn cơ hội đấy nha- Diễm Lệ lên giọng, Thiên Anh đành phải ra can - Hai bà im lặng dùm cái đi, nóng muốn chết, còn tâm trạng cãi nhau nữa, vở kịch bắt đầu rồi kìa. Lúc đó, ở dưới sân khấu, ánh đèn cũng đã được bật lên, báo hiệu vở diễn bắt đầu, khi Băng Băng bước ra, ko chỉ người ở dưới, mà người ở trên cũng tròn con mắt. - Woaa...cô Băng Băng đẹp quá à...tiếc là ko được nhìn kỹ vì ở trên này- Diễm Lệ nói - Ok..biết đẹp rồi..bà ko được quyền khen nghe chưa- Đến lượt Thiên Anh đưa ra luật "rừng". - Xì..kệ tui- Lần này, Diễm Lệ và Thanh Phượng đồng thanh. Rồi đến lúc công chúa bị đâm bởi cây kim trong máy dệt, thì chuyển cảnh,một chiếc giường được đặt vào giữa sân khấu, dĩ nhiên, Băng Băng nằm đó, bây giờ người ở trên là nhìn thấy nguyên cảnh, 3 người ai cũng há hốc. Bốp...bốp....bốp - Tỉnh lại hết đi- Yến Vy vì lo lắng nên đã cùng Lưu Hà lên trên này, tiện thể tạt mấy cái bạt tai, cho 3 người kia tỉnh lại. - Ồ..sao bé yêu lên đây vậy?- Thanh Phượng hỏi rồi nhìn sàn gỗ trên này, ko biết chịu đựng nổi ko nữa, sức nặng của năm người chứ đâu có ít. - Em thấy lâu quá...hơn nữa, Lưu Hà cũng lo cho Thiên Anh, hihi- Yến Vy trả lời, câu nói này khiến 2 người kia gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, còn Thiên Anh vẫn ko để tâm vào Lưu Hà là bao nhiêu, nhìn xuống dưới,"aizzz...khoảng 10m..hay hơn ta..rớt xuống chắc chết". Lúc này Băng Băng cũng đang từ từ hé mắt nhìn, vì cô đã nhắm mắt hơi lâu, dĩ nhiên, nằm vậy chỉ có thể nhìn thẳng lên trên, mắt cô mở to ra, mắt Thiên Anh cũng to ra hết cỡ, cả bọn cùng hoảng hốt lo sợ, đồng thanh lớn tiếng - THẤY RỒI........ Còn bên dưới hội trường thì đang nhao nhao náo loạn, hoàng tử đang tiến gần tới công chúa, mà công chúa đã mở mắt rồi, bà nội và Liên Vy ở dưới cũng nhìn theo mắt Băng Băng, ngó lên trên - Úi chà...thấy rồi. Còn ở trên thì đang loạn lên hết như cái chợ, chỉ còn nước, thực hiện kế hoạch ngay lập tức, Trường Khánh vẫn đang tiến tới, chỉ cần hôn được Băng Băng thì chuyện cô ấy mở mắt hay nhắm mắt ko còn gì là quan trọng nữa. Bên trên càng gấp gáp, Diễm Lệ đã thả hết dây xuống, Thanh Phượng bắt đầu kéo màn, đang tới đoạn cao trào, chiếc màn sân khấu bị kéo xuống, Thiên Anh cột dây vào người, men theo cây cột chống, đu xuống, cả bọn ko ngừng thả dây.Mà hiện trường bây giờ cũng hết sức rối loạn, vì người ở tổ thiết kế đang chạy lên kéo màn ra, trong khi tụi Thiên Anh thì đang lao xuống thật nhanh để ko bị phát hiện, theo kế hoạch định sẵn, cả bọn núp vô tầng hầm chứa đồ, nơi hẹn Thiên Anh, khi cứu được công chúa thì hãy vô đó. - CHỊ BĂNG BĂNG...- Thiên Anh đã chạy tới kịp lúc Trường Khánh đang ghé sát xuống, còn chiếc màn đang được từ từ kéo lên, Thiên Anh hết cách, nói to - XIN LỖI NHÉ HOÀNG TỬ, VÌ CÔNG CHÚA KO DÀNH CHO NGƯƠI, NẾU MUỐN LẤY LẠI CÔNG CHÚA, THEO TA- Nói xong, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú theo dõi, cô kéo tay Băng Băng, ôm chầm Băng Băng, chạy nhanh mất trước con mắt ngạc nhiên đến tức giận của Trường Khánh. Còn cả hội trường ở dưới, bắt đầu ồn ào đến mức báo động, ai cũng bảo kịch bản mới, vậy bây giờ làm sao?, Liên Vy nhanh trí cầm micro nói to - THƯA CÁC BẠN, ĐÃ CÓ NGƯỜI CƯỚP CÔNG CHÚA, NHƯ VẬY, CHỈ CẦN AI TÌM THẤY CÔNG CHÚA, BẤT KỂ LÀ NAM HAY NỮ, ĐỀU ĐƯỢC MỘT NỤ HÔN TỪ CÔNG CHÚA, HẠN CHÓT LÀ HẾT NGÀY HÔM NAY. Thông báo vừa dứt, cả hội trường ai cũng tươi cười hớn hở, chạy theo lối mà Thiên Anh đã đưa Băng Băng đi, đúng là một kịch bản mới lạ, vậy bây giờ, bất cứ ai tìm thấy hai người họ, đều có quyền hôn Băng Băng. Bà Hương lắc đầu" con bé này, chỉ giỏi bày chuyện, bây giờ cả ngàn người đi tìm hai đứa nó, chứ đâu có ít". Liên Vy cười to" Nhóc, nếu em trốn thoát được bằng đấy người, coi như em giỏi, haha".
|
CHƯƠNG 59 Loa phát thanh ko phải là vô dụng, vì toàn trường cứ cách khoảng 10m là có một chiếc loa, nên những gì Liên Vy nói, ko chỉ bọn Thanh Phượng trong nhà kho nghe thấy, mà cả hai người đang ôm nhau chạy kia cũng nghe ko sót chữ nào - Aizzz..chị Vy này..đúng là...- Thiên Anh bực mình, bây giờ cả ngàn người chạy theo, trốn kiểu gì, Băng Băng cười nói - Em mệt chưa, bỏ chị xuống đi. - Ko...bỏ giờ này..lỡ ai gặp chị, thì sẽ như chị Vy nói mất thôi- Thiên Anh mệt đứt hơi, nhưng cái gì thì cái, cái này thì vẫn phải có đầu óc tỉnh táo để mà suy luận. - Vậy..nhóc với chị kiếm chỗ nào trốn đi nha- Băng Băng dịu dàng nói - HẢ?..ok...thiên thần.- Thiên Anh đỏ mặt, thẳng tiến tìm chỗ trốn.Vậy là bây giờ ko phải trò chơi đuổi bắt nữa mà là chơi trò trốn tìm, với phần thưởng hấp dẫn, huy động từ giáo viên đến học sinh, từ người trong đến ngoài trường, như vậy ta có thể thấy, lời nói của Liên Vy , thật sự quá lỗ mãng hay là gấp quá nói đại đây ta. Người ta nói, chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất, Thiên Anh đúng là ôm ai kia chạy một vòng tròn rồi trở về chỗ cũ, nhưng là ở dưới sàn diễn, cô đặt Băng Băng xuống, rồi cẩn thận dùng các thùng giấy, đóng khung lại, sau đó, mới bỏ tấm màn che sân khấu dưới xuống, một hồi suy nghĩ, Thiên Anh còn lén lút, chạy lại phòng thay đồ, kiếm đồ cho Băng Băng và còn lén mang một cái quạt giấy đến, thêm bình nước, sau đó, là một tấm ván gỗ sau các thùng cạc tông, thật sự,nếu ai kiếm được, cũng gọi là cao thủ.Băng Băng nhận lấy túi đồ trên tay Thiên Anh, rồi bật điện điện thoại lên, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt Thiên Anh từ từ hiện ra, mồ hôi lấm tấm.Băng Băng phì cười nói - Sao nhóc lại lo sợ như vậy hả? - Hì..em ko muốn ai cướp được phần thưởng hết á, chị thay đồ ra đi, mình chỉ cần ở đây tới 12h thôi mà- Thiên Anh cười nói - Ừ..mà.. - A..quên..em quay qua đây..chị cứ thay đi ạ- Thiên Anh nhận ra Băng Băng đang ngại khi cô bảo thay đồ, nên nói nhanh, rồi quay qua liền, bất chợt, một vòng tay siết chặt eo Thiên Anh, sau đó còn dựa hẳn đầu vào người cô, Thiên Anh đỏ mặt, ngồi im ru, Băng Băng lên tiếng - Ko biết làm sao..em rất thích..cách nhóc bảo vệ em như vậy...cảm giác..rất bình yên.- Thiên Anh giờ tim đập loạn xạ,"em", điều này chứng tỏ, chị ấy đã coi mình như một người yêu thật sự, hay là, bây giờ chị ấy mới đủ can đảm để nói. - Hì..nhóc..cũng vậy..- Thiên Anh quay lại, ôm chầm Băng Băng vào lòng,hai người bây giờ, ngồi dính chặt với nhau, ko có khoảng cách, lâu lâu, Thiên Anh lại sát lại gần hơn, siết chặt hơn, cho dù, khoảng cách của họ đã tới giới hạn, Băng Băng cũng dụi đầu sát hơn, Thiên Anh nói - Nếu, nhóc ko tới, liệu, em có để cho Trường Khánh hôn em ko?- Mặc dù hơi ngại miệng,vì chưa quen, nhưng thật sự Thiên Anh rất thích cách xưng hô này. - Hì..vậy nhóc nghĩ sao?- Thiên Anh hơi nhích nhích đầu trên vai Thiên Anh hỏi - Hì..đương nhiên, nhóc tin em rồi, nhóc chỉ sợ Trường Khánh làm bậy thôi- Thiên Anh nói, tay vuốt ve tóc của Băng Băng - Ko đúng..nhóc ko tin em- Băng Băng bây giờ mới chịu bỏ Thiên Anh ra, giả bộ giận dỗi nói - Thật đó, lúc đó, nhìn mặt hắn, rất háo sắc đó- Thiên Anh nắm tay Băng Băng cố gắng giải thích. - Em ko tin.- Băng Băng vẫn làm nũng - Hì..đây..tin chưa?- Thiên Anh nhẹ đẩy Băng Băng vào lại trong lòng mình, ôm chặt lại, Băng Băng nói nhỏ - Ngốc..xấu xa.. Rồi Thiên Anh từ từ bỏ Băng Băng ra, hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt, thay vì tối nay, sẽ có nụ hôn giả, thì hai người họ, đang tiến lại gần nhau hơn, để trao nhau một nụ hôn thật sự, Thiên Anh nghiêng đầu sang bên, nhẹ nhàng tiến tới, Băng Băng nhắm mắt lại, đôi môi khẽ chạm đôi môi, Thiên Anh nhẹ nhàng mút nhẹ đôi môi Băng Băng, sau đó, rời ra một tí, rồi lại nhẹ nhàng mút lại, cứ như vậy, lúc này, tay Băng Băng đã choàng qua vai Thiên Anh, còn Thiên Anh hai tay đã kéo sát eo Băng Băng lại, hai người tận hưởng nụ hôn bất tận, hình như càng hôn, càng muốn hôn tiếp, Băng Băng lúc này đã ngả người xuống, Thiên Anh nằm chống hai tay xuống, tiếp tục hôn nhau, nụ hôn bây giờ đã sâu hơn, những lần mút đã mạnh bạo hơn, cái choàng tay của Băng Băng cũng đã sát hơn, mạnh hơn. RẦM.... Thiên Anh hoảng hồn bò dậy,Băng Băng cũng ngồi dậy, hên là sau thùng cạc tông là một lớp vải và một tấm ván, hai người bây giờ mặt đỏ như gấc, nếu ko bị phá ngang, thật sự họ cũng ko biết mình có thể đi tới đâu nữa.Thiên Anh nhìn qua đồng hồ trên điện thoại của Băng Băng 12h rồi mà. - Chị này..mình ra thôi...qua giờ rồi- Thiên Anh đã đổi lại cách xưng hô, vì sợ người khác nghe thấy - Hì..ừ- Băng Băng nói khi nhìn bàn tay mình đang được Thiên Anh nắm chặt, đúng là lúc nãy có hơi giật mình thật, nhưng Thiên Anh cũng chưa từng buông bàn tay cô ra, nên cô rất là hạnh phúc nha. BANG.... - Aha...thấy rồi nha..hai người- Liên Vy cùng cả bọn Thanh Phượng nhìn Thiên Anh và Băng Băng bên trong rồi nói - Hì..thấy gì mà thấy..chị à..ra thôi, qua 12h rồi- Rồi Thiên Anh và Băng Băng cùng nhau ra ngoài, tay vẫn nắm chặt, Liên Vy hơi chau mày, rồi nói - Nhóc, môi em dính gì kìa. - Á....đâu..đâu- Thiên Anh đúng là có tật giật mình, ko chỉ vậy, cả Băng Băng cũng lén quay đi, vuốt nhẹ lên môi, điều này giấu ai thì giấu, sao giấu nổi Liên Vy," haha...ko cần hoàng tử hôn thì công chúa vẫn thức dậy và hạnh phúc, đúng ko, haha". - Ồ..em tìm hai người để bảo hai người về thôi, đúng là trốn kỹ thật, nếu em ko thấy ánh sáng lờ mờ của cái điện thoại, chắc cũng ko biết- Liên Vy nói với Băng Băng - Hì..cám ơn em- Băng Băng nói - Ok..vậy là xong đúng ko..cám ơn bà nha Thanh Phượng, Diễm Lệ, à còn Yến Vy và Lưu Hà nữa chứ, tui sẽ hậu ta mọi người sau vậy, giờ cũng muộn rồi, về thôi- Thiên Anh hạnh phúc nắm tay Băng Băng nói, Lưu Hà liếc nhìn, ko phải chứ, sao cứ cầm tay nhau như vậy, rồi mọi người cũng mệt mỏi, từ biệt nhau ra về,Liên Vy chỉ đi qua vỗ đầu Thiên Anh và nói - Làm tốt lắm nhóc- Rồi bỏ về, để mặc hai người tay trong tay, mặc đỏ rực khi nhớ đến chuyện hồi nãy, rồi ngại ngùng đi về mà thôi. P/s: au làm chương này, mất máu quá * mắt long lanh*, đừng nghĩ là au có kinh nghiệm mới biết rõ vậy nhá, tội chít * mắt chớp chớp*.
|