Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 65 Tối hôm đó, may là cả nhóm vẫn đón được xe đi về,trên đường đi mỗi người một suy nghĩ. Thanh Phượng quay lại nói - Anh này, bà Tám là bà ngoại đã nuôi bà khi bà chưa được tìm thấy hả? Thanh Phượng hỏi xong, cả bọn cùng chú ý, Thiên Anh cũng ko biết nói sao, đưa ánh mắt nhìn Liên Vy, Liên Vy cười nói - Phải nói từ đâu nhỉ?...thông tin mà chị nói...Thiên Anh là con thất lạc..chỉ là giả thôi... - GIẢ??????????- Cả nhóm cùng đồng thanh tròn mắt, trừ Thiên Anh và Băng Băng, Băng Băng nhẹ nắm tay của Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, ko sao đâu mà. - Ừ..thật ra, Thiên Anh là con được nhận nuôi thôi, vì chị sợ người ta dị nghị, nên nói vậy..hihi-Liên Vy giải thích, ai cũng gật đầu hiểu chuyện, Lưu Hà và Diễm Thy còn lo lắng hơn, vậy nghĩa là Thiên Anh và Băng Băng, ko phải chị em ruột thịt gì, điều họ lo lắng, hoàn toàn có thể xảy ra. - À..chị còn có tin tuyệt mật cho mấy đứa nghe...nghe ko?- Liên Vy cười gian, cả nhóm gật gật đầu, Thiên Anh và Băng Băng trợn mắt, ko hay rồi, Liên Vy tiếp tục - Ok..giá của tin đó cho mỗi người là 100k...sao..rất đáng nghe đó nha..- Cả nhóm nhìn nhau, ai cũng rút tiền ra, nghe thì nghe, Thiên Anh luống cuống, rút tờ 500k ra* tiền bòn cả tháng*, đưa cho Liên Vy và nói - Em bao hết..nói mình em thôi...nha chị. Chính hành động này còn kích thích sự tò mò từ phía đám đông, Thanh Phượng thu một vòng, rồi nói - Tụi em trả hẳn 1tr...nói đi chị Vy...hihi Thiên Anh nhìn Băng Băng, hai người toát mồ hôi, Băng Băng cũng rút tiền ra - Chị trả 2tr....em nói cho mình chị biết thôi. Mọi người càng nôn nóng hơn,đây hẳn là bí mật tày trời, thì Thiên Anh và Băng Băng mới ra sức bảo vệ như vậy, tuy họ cũng lờ mờ đoán được, nhưng nghe được chính sự thật thì còn gì bằng, Lưu Hà và Diễm Thy càng muốn nghe hơn, nếu thật sự như họ nghĩ, thì có lẽ, tin này là tin quan trọng nhất họ phải biết.Liên Vy thấy tranh chấp đang diễn ra, cười nói - Chị sẽ chấp nhận con số chị thích..vì chị thích sự đông vuiiiii...- Cả nhóm gật gật đầu. - Chị thích sự...thoải mái...hông giấu diếm....-Thiên Anh lúc này bắt đầu sốt ruột. - Nên cả nhóm sẽ được biết tin tức này...Hạ Thiên Anh...- Cả nhóm ôm tim, Thiên Anh muốn nhảy dựng lên *xù hết lông mèo*, Băng Băng đỏ chín mặt. - Hạ Băng Băng......là......một cặp..haha- Liên Vy nói xong, cả nhóm há hốc mồm, hai nhân vật chính của chúng ta thì rơi vào trạng thái "hóa đá" toàn phần, tay của Băng Băng vẫn ở trong tay của Thiên Anh.Một phút im lặng trôi qua, hai phút, ba phút.. - Haha...bà giỏi quá Anh ơi....tui nghi rồi mà...bé yêu à...Phượng Phượng đoán trúng rồi nhé- Thanh Phượng cười to nhìn Yến Vy, Yến Vy cũng thầm khâm phục, đâu phải tự nhiên tự lành mà Thanh Phượng đưa ra câu hỏi trên.Diễm Lệ tuy có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thấy khâm phục Thiên Anh nhiều hơn, cỡ đó mà cũng tán đổ, bái phục, bái phục. Còn Lưu Hà, mỉm cười, đúng là, mình nuôi ảo vọng, hôm đó, Thiên Anh đã nói thẳng ra cho mình biết,hôm nay, lại là chị Băng Băng, thua lần này, rất đáng mà. Còn Diễm Thy,cô ko thốt lên lời, tự trách mình sao ko nói sớm, để bây giờ, nhìn hai người như vậy, tim cô đau nhói, nhưng, cô vẫn ko muốn từ bỏ ai kia, cô muốn lấy lại những gì cô đã ko kịp dành được, nhưng liệu có kịp, khi trong lòng ai kia, chỉ có một người duy nhất. Thiên Anh nhìn Băng Băng, bây giờ thì đâu còn gì để giấu nữa, hai tay đan chặt lấy nhau, ko biết là nên cảm ơn hay trách móc Liên Vy đây, còn Liên Vy, cô chỉ mỉm cười, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu công khai mà. Rồi cả bọn đi về nhà trên con đường đất, mỗi người một tâm trạng, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ, Thiên Anh cởi áo khoác ngoài, đưa cho Băng Băng, Băng Băng mỉm cười nhận lấy, xung quanh họ chỉ toàn một màu hồng, Thanh Phượng thì bên cạnh càu nhàu và cuối cùng, người trong cuộc là Thiên Anh phải gãi đầu đồng ý cái giá của việc giấu diếm là một chầu hoàng tráng lệ cho anh em. Đêm hôm đó, sau một cuộc chiến ko khoan nhượng, dành chỗ ngủ, cuối cùng, khi đã trầy da tróc vẩy, bầm lên dập xuống, thì Thiên Anh đang rơm rớm nước mắt vì được chỗ ngủ sát Băng Băng,thật ra, cô bị cả bọn hội đồng, đến khi thấy tội quá, nên tha cho qua mà thôi.Thiên Anh còn đang tính nằm xuống cạnh Băng Băng, thì Diễm Thy ló đầu vào và nói - Anh...ra đây một chút được ko?- Thiên Anh nhìn Diễm Thy tự hỏi, sao giờ này còn chưa về nhà ngủ ta, còn Băng Băng nhìn theo, tâm trạng có chút ghen và lo lắng. Thiên Anh đi theo Diễm Thy tới băng ghế đá sau vườn, rồi Diễm Thy dừng lại, Thiên Anh cũng dừng lại, rồi nói - Chuyện gì vậy Thy? - Hì...mình biết..giờ mình ko có quyền nói điều này...- Diễm Thy ngập ngừng rồi tiếp tục nói - Nhưng...nếu ko nói ra...tim mình đau lắm..cậu biết ko? - Ý...cậu...là?- Thiên Anh tròn mắt nói - Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi, mình rất thích cậu- Diễm Thy nín thở nói một hơi, Thiên Anh ngập ngừng đáp lại - Cậu..biết...là mình...với...Băng Băng... - Mình biết...tại vì mình chậm trễ...vì mình...ko dám nói với cậu trước..nên mới ko có được cậu... - Ko phải....Thy à...cậu rất tốt, rất xinh đẹp, nhưng từ trước tới giờ, ở bên cậu, mình chỉ có cảm giác như một người bạn thân mà thôi.- Thiên Anh ngại ngùng nói, Diễm Thy nước mắt rớt ra - Từ nhỏ tới lớn, mình vẫn nghĩ, sẽ được bên cậu, cũng ko ai thay thế được cậu trong lòng mình, nhưng...cậu lại ko như vậy...mình hiểu rồi...cám ơn cậu đã nghe mình nói.- Rồi cô quay đi, Thiên Anh lên tiếng - Mình biết...cậu tốt với mình...mình cám ơn cậu vì tình cảm cậu dành cho mình...đối với mình...cậu vẫn là người bạn ko thể thay thế được, Diễm Thy à- Diễm Thy nghe xong, tim cô càng thắt lại, cô bỏ về, Thiên Anh cũng cúi đầu xuống" mong rằng,ko vì chuyện này, mà mình mất một người bạn như cậu". Câu chuyện của hai người đã được một nhóm nghe trộm nghe thấy, cả nhóm im lặng rút về phòng, ai cũng nghĩ " giá như chưa từng nghe", vì nghe rồi, chỉ cảm thấy chuyện này rất buồn mà thôi. Băng Băng thở dài, nếu Thiên Anh ko lên thành phố, thì chắc, cô bé đó và Thiên Anh, đã là một cặp rất đẹp, nghĩ tới đây, cô đau nhói lòng, rồi cô nhắm mắt thật nhanh khi nghe tiếng bước chân của ai kia, Thiên Anh nhẹ nhàng nằm xuống.Một lúc sau, cô đưa tay qua, ôm chặt Băng Băng từ đằng sau, Băng Băng tim đập liên hồi, nhỏ tiếng nói - Nhóc sao vậy? Thiên Anh mỉm cười, rồi nói - Ko sao hết, chỉ muốn ôm thiên thần thôi..hihi..nhóc yêu Băng Băng...rất nhiều. Băng Băng quay người lại, mặt đối diện với Thiên Anh, béo má Thiên Anh, nói - Em mới đi làm cái gì sai trái về phải ko? - Hì...đúng..có đi làm....nhưng hông có sai...chỉ thấy hơi có lỗi hui...- Thiên Anh mỉm cười nói - Vậy nhóc đi sửa lỗi đi- Băng Băng núp vào trong lòng Thiên Anh nói - Hì...ko được...cái này...chỉ có thời gian mới giải quyết được- Thiên Anh vuốt vuốt tóc Băng Băng - Vì sao?- Băng Băng ngước đầu lên hỏi, Thiên Anh khẽ hôn lên trán cô và nói - Vì nhóc...chỉ yêu mình em.
|
CHƯƠNG 66 Sáng hôm sau, Thiên Anh dậy thật sớm giúp bà Tám bán cá, đã thấy Diễm Thy đang đứng nấu cháo, cô há hốc mồm, Diễm Thy tươi cười nói - Xì..làm cái mặt thấy ghê vậy...ko coi Thy là bạn nữa sao? - Đâu..đâu có...hì hì...qua sớm chi vậy..nấu có ăn được ko đó?- Thiên Anh sau sự ngạc nhiên, là vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. - Đương nhiên..Anh đừng có tiếc...đây là : công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ à nha- Diễm Thy nháy mắt, Thiên Anh cười nói - Vâng, chắc cũng có tiếc...nhưng tiếc nồi cháo kìa...haha. - Xì...gạch tên Anh ra khỏi danh sách..ko được ăn cháo- Diễm Thy chu mỏ nói, Thiên Anh gãi đầu nói - Thôi, ko giỡn nữa, Anh đi gọi mọi người dậy, mọi người cũng muốn đi chợ với bà. Thiên Anh nói xong quay vô phòng, Diễm Thy nhìn theo, nụ cười dần tắt," cứ vui vẻ như vầy..thì sẽ ko đánh mất luôn tình cảm hiện giờ cậu dành cho mình, đúng ko?". Sau khi dặn dò mọi người, Thiên Anh đã chạy đi trước, vì 5h sáng cũng là muộn khi ra chợ bán cá, bà Tám nhìn Thiên Anh đầy yêu thương, lâu lắm rồi, kể từ ngày cô lên thành phố học, hôm nay bà mới được nhìn thấy hình ảnh đứa cháu ngày nào cũng đẩy xe cá đi lấy hàng rồi ra chợ rao bán phụ bà. Sau khi chạy một vòng bỏ mối cá chỗ này chỗ kia, thì cũng đã 6h sáng,Thiên Anh vươn vai,lâu rồi ko làm, làm rồi thì " có một sự mệt nhẹ".Khi cô trở về quầy, thì cảnh tượng trước mắt là quầy cá nhà cô mọi người bu đông bu đỏ, chen chúc, ai cũng đòi mua cá, nhưng lạ cái là bà Tám chỉ ngồi làm cá cho khách, câu hỏi to ở đây là ai bán??????. Thiên Anh sau một lúc chen lên chen xuống, thì mới làm cô thật sự sốc toàn tập, Liên Vy cầm cá đứng giới thiệu như giới thiệu kem đánh răng P/s, còn Băng Băng thì dịu dàng bỏ bịch cho khách, Thanh Phượng và Yến Vy thu tiền liền tay, Diễm Lệ và Lưu Hà thì đang bắt cá cho bà Tám làm, nhộn nhịp đông vui ko ai bằng.Liên Vy vừa thấy Thiên Anh, liền kéo cô lại rồi nói - Mục tiêu là bán sạch sành sanh chỗ cá hôm nay, mai tính tiếp, vô phụ đi, hihi. Thiên Anh còn ko dám trả lời, như robot, vô làm cá phụ bà Tám, bà Tám cười tươi hơn hoa, mấy chục năm đi bán, có hôm nào mọi người bu vô mua cá mà như mua vàng như vầy đâu. Một lúc sau.... - Nghỉ....hộc...hộc...nghỉ xíu đi....hộc..-Thiên Anh hết làm nổi, cá lớn cá bé, tôm to, tôm nhỏ, bạch tuộc, mực..v.v...Chưa có gì là cô chưa làm, mà liên tục, bà Tám cũng mệt hết người, quay qua nói - Mấy đứa giỏi quá...được rồi, nghỉ tí đi, dù gì cũng gần hết rồi. Cả bọn gật đầu, trèo lên tấm bạt sạch được trải ra, ngồi lên, Băng Băng cầm tay Thiên Anh xem xét, coi có bị gì ko, thấy làm ghê quá mà.Bà Tám liếc nhìn, rồi khẽ đẩy tay Thiên Anh nói - Băng Băng là gì của cháu? - Hả???...ý bà là sao ạ?- Thiên Anh thì thầm - Ta từng tuổi này rồi..cháu chăm con bé còn hơn chăm ta..con bé cũng vậy..bạn gái phải ko?- bà Tám thỏ thẻ - Ko..người iu....hí hí- Thanh Phượng cũng "thủ thỉ" chen vào. - Vậy à...- bà Tám quay qua gật đầu với Thanh Phượng, Thanh Phượng cũng gật đầu lại như một lần nữa khẳng định, Thiên Anh híp mắt - Phượng...quay về đi em...nhiều chuyện quá... - Ok..hí hí- Thanh Phượng "nhẹ nhàng" quay đi, bà Tám quay qua nói với Thiên Anh - Ko được bắt nạt bạn bè..còn con Thy...con tính sao? - Aizzz..con với Thy đâu có gì...bà làm như con bắt cá hai tay ko bằng ý - Chứ mày bắt cá mấy tay hả??????- bà Tám chọc rồi nói tiếp - Ừ..vậy cũng được, bà tưởng con lông bông, lung tung, ko là chết với bà. - Hì...ko có đâu mà...con...chị yêu....mỗi cô ấy thôi- Thiên Anh nói xong đưa tay chỉ chỉ qua Băng Băng, bà Tám cười nói - Cha cô...vậy thì phải đối xử với con người ta thật tốt, nghe chưa? - Dạ..hihi. KÉT....... - Bán....bán...cho...cho....2.....con....con....cá...cá.....diêu.......diêu... - 2 CON CÁ DIÊU HỒNG, đúng ko?- Thiên Anh nhìn người trước mặt rồi nói, cô đã nhận ra đây là tên đại ca hôm qua, nhưng tại sao hắn lại bị cà lâm rồi, hay hôm qua về dính gió độc ta. -..ừ..ừ- tên đại ca gật đầu nói - Mua cá chi vậy?...về nhậu hả?- Thiên Anh vừa làm cá vừa nói xã giao - Ko...ko...về....về..ăn....cơm...cơm- tên đại ca tiếp tục cà lâm Cả bọn Thanh Phượng nhìn cười, Băng Băng cũng mắc cười, vì đã hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra, Thiên Anh ko nói gì nữa, vì hỏi hắn lại trả lời, lại mệt nữa, nên đưa cá rồi nhận tiền, sau đó quay lại chỗ, ngồi ăn trái cây với mọi người. - Anh à..Anh ơi....hí hí- Thanh Phượng "nhẹ nhàng " nói - Hử?..bà nói bình thường coi..nói vầy tui thấy ghê quá- Thiên Anh trả lời, tay cầm chai nước Băng Băng đưa qua - Tui...thấy ý..bà đúng là người có sức hấp dẫn à nha.... - Thôi đi má...ăn đi- Thiên Anh bĩu môi trả lời - Trời..thằng cha hồi nãy thích bà đó..nhìn mà ko biết hả?- Thanh Phượng trợn mắt nói, trong khi cả nhóm và Băng Băng cười rần rần. - Haha..giỡn hoài....ko có zui...- Thiên Anh cười đau bụng nói, lúc này Liên Vy lên tiếng - Chị cũng thấy y chang Thanh Phượng đó, em nên tránh hắn ra thì hơn, kẻo ai đó, lại ghen...ha. - Hì...có gì đâu...Anh nhỉ- Băng Băng cười nói, Thiên Anh cũng cười - Hì...đúng rồi đó..hihi.- Cả bọn chói cả mắt, hai người này giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà tình tình cảm cảm, quá dữ.
|
CHƯƠNG 67 Sau khi phụ bà Tám ở chợ về, cả bọn kéo nhau ra bờ sông, để vui chơi. Ai cũng háo hức mang theo đồ đạc cẩn thận, vì nghe nói cả bọn sẽ đi thuyền. Cuối cùng, cả bọn đã tới khu vực bờ sông, Thiên Anh chỉ cho cả bọn thấy hòn đảo nhỏ, có thể ở đó lại một tới hai đêm, nếu mang đầy đủ dụng cụ, hoặc có thể mượn dụng cụ ở những chỗ cho mướn. Cả bọn nhìn nhau, đã lỡ đi đến đây thì sao ko lên đảo chơi một hai ngày cho biết, Thiên Anh cũng gật đầu, sau đó, gọi điện về cho bà Tám, bà Tám sau khi càu nhàu một tí, lại dặn cẩn thận, nên cả nhóm cùng đón thuyền ra đảo. - Ông Hai, ông Hai ơi!!!!- Thiên Anh gọi to khi thấy ông Hai chèo thuyền, ông ngoại của Diễm Thy gần đó. - Haha...cháu mới về chơi hả Anh, cháu muốn đi đâu đây?- ông Hai thấy Thiên Anh và Diễm Thy thì niềm mở chạy ra - Hì..dạ, cháu chào ông ạ, cháu mới về hôm qua thôi, ông ơi, giờ tụi cháu muốn qua đảo ạ- Thiên Anh tươi cười chào hỏi, ông Hai nhìn nhìn rồi nói - Haha..cái đó thì đơn giản thôi,ai đây?...bạn cháu hả? - Dạ, đây là bạn cháu- Thiên Anh chỉ chỉ đám Thanh Phượng nói, rồi chỉ chỉ Liên Vy nói - Đây là chị cháu..còn đây là....- Thiên Anh gãi đầu đỏ mặt, rồi chỉ Băng Băng nói - Người yêu của cháu... Ông Hai sững sờ nhìn Diễm Thy, Diễm Thy quay đi ko nói gì, rồi ông cũng tươi cười nói - Được rồi, đi thôi nào, haha, về rồi thì bữa nào qua ông chơi, giờ mấy đứa lên thuyền đi, ông chở qua đó- Ông Hai nói xong đi chuẩn bị thuyền, còn Thiên Anh dặn dò mọi người một lúc, xong rồi chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, mua thêm ít đồ. Bây giờ, cả bọn đã lên thuyền, chỉ còn chờ Thiên Anh nữa là đi, ông Hai bắt chuyện với Băng Băng - Mấy cháu tính qua đó, khi nào về? - Dạ, chắc sáng mốt ạ.- Băng Băng mỉm cười trả lời, ông Hai thầm khen" con nhà ai mà xinh gái quá, hèn gì tiểu Anh nó thích, làm mình tưởng nó với con bé nhà mình..haizz...đúng là...tiếc...thiệt". - Ừ..ông hỏi cho biết, để sáng hôm đó ông đưa thuyền ra đón mấy đứa, cháu quen con bé Anh lâu chưa? - Dạ, cũng hơn một tháng rồi ạ- Băng Băng trả lời, Diễm Thy nghe mà quặn đau, chỉ chậm chút xíu vậy thôi sao, còn cả bọn Thanh Phượng thì hú hí cười đùa, vì sắp được qua đảo mà. - Ồ...vậy là mấy đây thôi...haha...ta còn tưởng...nó với con bé nhà ta.. - ÔNG À...- Diễm Thy chen vào giọng ông Hai, ông Hai cười trừ, Băng Băng cũng hơi ngại, cũng mỉm cười tỏ vẻ ko sao. - Hì...bắt mọi người chờ lâu rồi, mình đi thôi.- Thiên Anh xách hai gói đồ to về, sau đó cả bọn gật đầu, đi thôi. Thiên Anh cảm thấy không khí ở thuyền hơi lạ, nhưng cũng ko tiện hỏi nhiều, cô đưa tay qua cho Băng Băng, Băng Băng cũng đưa mắt nhìn, Thiên Anh mở tay từ từ ra, một chiếc mặt đá hình ngôi sao rất đẹp, rồi cô nhỏ giọng - Hì...đá thiệt đó.. - Thật ko?...em kiếm ở đâu vậy?- Băng Băng nhận lấy hỏi - Bí mật- Thiên Anh đưa tay lên miệng, Băng Băng mỉm cười, sau này nói sau cũng được. Diễm Thy vô tình nhìn thấy,im lặng, cô biết mặt đá đó, ở đâu rồi. Flash back -Thiên Anh..Thiên Anh à...đợi mình tí xíu.....- Diễm Thy chạy theo Thiên Anh lên đoạn dốc cao nhất ở đây. - Haizz...cậu đi nhanh đi..mình muốn xem thử có đúng ko?- Thiên Anh hối thúc, Diễm Thy cười tươi nói - Chắc là đúng mà...cậu nhìn kìa- Diễm Thy chỉ một căn nhà gỗ đơn sơ ở phía trên đồi dốc, Thiên Anh hí hửng, kéo tay Diễm Thy đi thật nhanh, cuối cùng, hai người đã đến trước ngôi nhà. - DẠ, CHO CHÁU HỎI, Ở ĐÂY CÓ PHẢI LÀ NƠI LÀM TRANG SỨC BẰNG ĐÁ THIÊN NHIÊN KO Ạ- Thiên Anh nói vọng vào trong nhà, Diễm Thy thì nhìn xung quanh, đâu có ai. KÉT.....KÉT.... - Ai đó?, cháu đến đây làm trang sức à?- Một ông già bước ra tươi cười hớn hở nói - Dạ, cháu nghe nói, ở đây làm đá thiên nhiên ko ạ- Thiên Anh cúi đầu nói - Haha..ai nói cho cháu biết nơi này?- ông già hỏi, Diễm Thy cũng cúi đầu chào rồi nói - Dạ, ông cháu, ông Hai chèo thuyền ạ. - Haha..ông ta còn sống cơ à, cái đó là mốt từ xa xưa, khi mấy hòn đá xinh đẹp còn chưa bị khai phá hết, nên ông thường làm,mỗi tác phẩm, sẽ có ý nghĩa riêng, hai đứa tính làm đá gì?- ông già hỏi - Hì...đá gì là sao ạ?- Thiên Anh trả lời, ông già nói - Ko phải hai đứa là người yêu của nhau sao? - DẠ????- Thiên Anh và Diễm Thy đồng thanh - Chứ ông Hai ko nói cho hai đứa biết, đá này là đá tình nhân sao?-ông già hỏi lại, Thiên Anh gãi đầu nói - À, thì ra là vậy, vậy đã lỡ đến đây rồi, ông làm cho cháu đi ạ- Thiên Anh hỏi, Diễm Thy lúc đó, tim như muốn nổ tung, rồi ông già cười - Cháu ko phải làm cho cô bé này đúng ko? - Hì..dạ, cháu muốn ông làm rồi giữ đó cho cháu, khi cháu tìm ra người mình thương yêu thật sự, cháu sẽ đưa cho cô ấy.- Thiên Anh cười nói - Sao cháu ko để lúc đó hãy làm- ông già hỏi, Thiên Anh cười gian nói - Ông à..ông cũng sắp...nên...hihihihihi...làm trước cho chắc -Haha..con bé này...được, ta sẽ làm cho cháu một cái,còn cô bé, có muốn để dành luôn ko?- ông già quay qua hỏi Diễm Thy, Diễm Thy lắc đầu -Khi nào có, cháu sẽ làm, ko sao đâu ạ. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc, thì Thiên Anh phải ở lại để xem mẫu, cũng như giữ bí mật như truyền thống ở đây, nên Diễm Thy về trước.Nhưng con người thường có trí tò mò rất cao, nên ngày hôm sau, Diễm Thy cũng đi lên lại ngôi nhà đó, cô gọi mãi mà ko thấy ông già đó đâu, liền liều mình mở cửa đi vào trong, nhìn thấy một mặt đá ngôi sao đang để trên bàn, cô cầm lên nhìn chăm chú - Mộng là cho dù là thực, cũng ko thể cưỡng cầu...- ông già xuất hiện nhìn Diễm Thy cười nói - Dạ..cháu xin lỗi...- Diễm Thy giật mình, đặt mặt đá xuống,ông già lắc đầu nói - Ko sao...ko sao...cô bé đó rất tốt mà...cháu thích là phải..haha..nhưng..cháu phải biết..trái tim cô bé đó..có hướng về cháu hay ko....nếu ko..đừng cưỡng cầu...." End back. Diễm Thy lại đau nhói trong lòng," ko cưỡng cầu..liệu có thể...".
|
CHƯƠNG 68 Chiếc thuyền cuối cùng đã đưa mọi người ra tới đảo, đúng như tên gọi, nơi này rất vắng người, thích hợp cho những chuyến dã ngoại thiên nhiên, Thiên Anh cùng mọi người lấy đồ trên thuyền xuống, sau đó cùng nhau kiếm một chỗ có bóng cây thật mát để dựng đồ đạc chú ngụ trong gần hai ngày ở đây. - Anh..cái này kéo vào đây được ko?- Thanh Phượng vừa nói vừa kéo một sợi dây kẽm cột chặt vào thân cây để dựng tấm bạt che lên. - Ok..bà với Diễm Lệ cột chặt vào một tí, tui đóng xong mấy cái cọc này rồi tui lên phụ- Thiên Anh vừa nói vừa cắm mấy cây cọc sắt xuống đất, Băng Băng cười nói - Hì...em rành chuyện này nhỉ? - Hì..dạ, tụi em mỗi khi rảnh, đều ra đây mà.- Thiên Anh cười trả lời - Sao?...nơi này rất đẹp sao?..hay còn có gì đặc biệt sao?- Băng Băng hỏi, Thiên Anh gật đầu nói - Ở giữa hòn đảo, có một cái hồ rất đẹp, rất trong nữa, rất tự nhiên đó. - Hì...vậy à..- Băng Băng nói - Hì..hay là....- Thiên Anh nhếc méc nói, rồi đưa tay ra, ý bảo Băng Băng lại gần hơn, Băng Băng ghé sát lại, Thiên Anh nhỏ giọng nói gì đó, Băng Băng cười rồi gật đầu. Diễm Thy nhìn theo, có chuyện gì vậy ta. Sau một hồi loay hoay, trời cũng nhá nhem tối, cả bọn cũng đã hoàn thành xong công việc, đồ ăn cũng được dọn ra đầy đủ, Thiên Anh đưa một hộp thuốc đuổi muỗi ra đốt, sau đó, nhìn ra mặt biển, cô chợt thấy một con thuyền rất quen thuộc, rồi khóe miệng cô mỉm cười - ÔNG HAI...ÔNG HAI..ƠIIIIIIIII!!!!!!!!!!! - Ừ...ÔNG ĐÂY- ông Hai cười khi thấy Thiên Anh vẫy tay với mình, mọi người cũng chạy ra đón ông. - Ông ra đây làm chi vậy ạ?- Thiên Anh lội nước ra kéo thuyền ông Hai vô. - Haha..bà cháu nhờ ông mang đồ ăn ra..sợ tụi bay đói đây mà..- ông Hai nói rồi đưa hộp đồ ăn cho Băng Băng. - Hì..đúng là bà cháu mà..ông vào đây đi.- Thiên Anh cười rồi dìu ông Hai vào trong lều, cả bọn ngồi quây quần quanh ông, ông Hai nhìn quanh lều rồi nói - Cái này là con bé Anh nó dựng phải ko? Cả bọn gật đầu, Thiên Anh phì cười, gãi đầu nói - Ông vẫn còn nhớ chuyện đó sao ạ? - Haha...cháu cũng nhớ sao..haha - Chuyện gì vậy ạ?- Thanh Phượng đại diện cả nhóm đang nhốn nháo tò mò để hỏi - Haha..chuyện này... Thy à, con có nhớ ko?- ông Hai nhìn Diễm Thy hỏi, Diễm Thy gật đầu, Băng Băng nhìn qua Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, nghe đi rồi biết, hihi. - Haha..con bé Anh này, từ nhỏ đã gan lì rồi, năm đó nó 10 tuổi, cùng con bé Thy, hai đứa tự đi thuyền ra đây.... - Woaaa....bà chịu đi sao Diễm Thy, ngạc nhiên nha- Thanh Phượng nói, cả nhóm bịt miệng cô lại, đang nghe kể chuyện sao cứ chen ngang chứ. - Sáng ra ta mới biết thuyền ta bị mất...rồi hai đứa nhóc này cũng biến mất..nên mọi người trong xóm đi tìm...tìm khắp nơi ko thấy..cuối cùng ta mới rủ thêm vài người, ra đảo này tìm, thì thấy thuyền của ta ở đó...nhưng ko thấy ai cả, nhưng ta lại thấy chiếc dép của con bé Thy nhà ta, nên về gọi thêm người tới tìm..thì trên vách núi kia..- ông Hai vừa nói vừa vén màn ra, chỉ về một khu đồi núi nằm cheo veo trên hòn đảo, cả bọn nhìn theo tò mò, ông Hai nói - Con bé Anh bám vào một khúc cây rồi cứ giữ chặt áo con bé Thy, hai đứa treo lủng lẳng ở trên đó..haha....điều kì lạ là, con bé Thy dù vậy, vẫn nhắm mắt ngủ say, trong khi con Anh gần như kiệt sức để giữ nó, haha...- ông Hai cười to, cả bọn nhìn chằm chằm Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, đúng là có chuyện đó, rồi cô nói - Đó là do cháu ko biết dựng lều, nên rủ Thy vào rừng kiếm hốc nào ngủ cho ấm, sáng sẽ về sau, nhưng cậu ấy chẳng biết đã vứt dép ở chỗ nào để kịp đuổi theo cháu, nên bị trượt chân xuống, cháu cũng ko biết, sao có thể đủ sức giữ cậu ấy nữa..hihi. Cả bọn cười lớn, trẻ trâu quá mà, đúng là con người có rất nhiều kỉ niệm, Băng Băng chợt nhìn Diễm Thy, còn Diễm Thy cứ nhìn chằm chằm Thiên Anh, cậu còn nhớ kỹ vậy sao. " - Thy thy à, cậu ngủ đi, đừng khóc nữa, mình sẽ ko để cậu rớt xuống đó đâu..nha- Thiên Anh, 10 tuổi, tay bám chặt vào khúc cây to,nhìn Diễm Thy, 10 tuổi, bên dưới. - Thật..thật ko....- Diễm Thy ko ngừng khóc lóc - Thật mà..mình đâu có bao giờ nói xạo cậu, khi cậu tỉnh dậy, sẽ là ở trên giường của mẹ cậu, đây là giấc mơ thôi, nên cậu ngủ đi nha-Thiên Anh nói, Diễm Thy gật đầu, nhắm mắt lại." Diễm Thy mỉm cười" đúng là cậu ko lừa mình, khi mình tỉnh dậy, đã thấy đang nằm ở nhà,hihi". - Haha..nên con bé Anh mới học rất nhiều thủ thuật sinh tồn của dân chài lưới bọn ta, đúng ko? - Dạ..hihi...cháu muốn bảo vệ tất cả...- Thiên Anh nói rồi ôm chầm Băng Băng, Băng Băng tròn mắt, Thiên Anh nói tiếp - Những gì thuộc về cô ấy... Băng Băng đỏ mặt, hai tay giữ chặt tay Thiên Anh, giờ có bắt bỏ cũng ko bỏ ra đâu mà. Diễm Thy thở dài" cậu ko bao giờ lừa dối mình, vậy là, cậu nói yêu chị ấy, cũng là thật lòng, mình hiểu rồi, cám ơn vì đã ko bỏ rơi mình lúc đó, cám ơn cậu".
|
CHƯƠNG 69 P/s: Au- 18+++- cẩn thận nhé các tình iu *xịt máu* Tối hôm đó, mọi người sau khi làm xong hết việc thì ko thấy Thiên Anh và Băng Băng đâu cả, thế là một đội truy sát được thành lập, truy tìm thủ phạm bỏ trốn cùng đồng phạm ngay trên hòn đảo.Ông Hai thì đi nằm nghỉ, để tụi nhỏ vui chơi thoải mái. Lúc này,Thiên Anh đã cùng Băng Băng ở hồ dưới đảo,cảnh tượng thật thơ mộng nhờ ánh trăng rọi sáng,Thiên Anh tắt đèn bin đi,lót một tấm áo mưa xuống, Băng Băng cười tươi ngồi xuống,nhìn quanh cảnh, đúng là đẹp quá đi, Băng Băng nhỏ giọng nói - Nếu tụi nhỏ tìm ra mình thì sao hả nhóc? -Hì..ko sao đâu..Diễm Thy cũng ko rành đường lắm đâu-Thiên Anh cười trả lời. - Nhóc và Diễm Thy..hai người... - Em đừng nói nữa...cũng đừng suy nghĩ lung tung...được ko?-Thiên Anh đưa tay đặt nhẹ lên môi Băng Băng,Băng Băng mỉm cười gật đầu rồi nói - Hai người có quá trời kỉ niệm như vậy...sao lại bắt em ko nghĩ gì chứ? -Hì..vậy em với nhóc cũng quá trời kỉ niệm đẹp đó..nên lúc nào nhóc cũng nghĩ về đó thui.-Thiên Anh chu mỏ nói. -Hì..ko cho nhóc nghĩ..ko cho..-Băng Băng đưa tay ra béo má Thiên Anh, Thiên Anh cười tươi, lấy hai tay Băng Băng choàng qua cổ mình, nhỏ giọng - Mình làm tiếp chuyện hôm trước còn dang dở nhé..thiên thần... - Nhóc..hư...-Băng Băng đỏ mặt, nhưng hai tay cũng ghé sát cổ Thiên Anh lại, Thiên Anh nhẹ giọng - Hì...hư..với em thôi..- Rồi cô nghiêng đầu qua, Băng Băng hé mở đôi môi mềm mại của mình,Thiên Anh hiểu ý, cô đưa lưỡi vào sâu hơn, như muốn rút cạn hơi của Băng Băng, thật lạ, Băng Băng chẳng muốn buông Thiên Anh ra dù chỉ một giây, cả hai đã sát tới mức ko thể nào sát được nữa, Thiên Anh còn cảm nhận được sự mềm ấm, gợi cảm của Băng Băng qua hai bàn tay của mình, Thiên Anh đưa môi dần xuống cổ Băng Băng, Băng Băng xoa nhẹ lưng Thiên Anh khi Thiên Anh cứ dần đưa môi xuống, hai tay đã đưa vào bên trong, xoa nhẹ khu vực nhạy cảm phía trên, lâu lâu lại dùng lực một chút, khiến Băng Băng chỉ muốn hôn cô mãi, nếu ko sẽ phát ra những tiếng động rất nhạy cảm, Thiên Anh giờ đã đưa tay mở nút áo của Băng Băng ra..làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh trăng, cô tiếp tục đưa đôi môi xuống, chạm nhẹ vào đôi nhũ hoa kia,Băng Băng nấc lên, một cảm giác như điện giật kích thích mọi giác quan của cô, ghì chặt Thiên Anh hơn, rồi kéo Thiên Anh lên đôi môi của mình, thỏ thẻ - Nhóc...ở đây..ko tiện lắm..để khi khác nha..nhóc..làm nữa..em ko chịu nổi đâu.. Thiên Anh gật đầu rồi hôn say đắm Băng Băng một lần nữa, rồi đóng nút áo lại trong ánh mắt dịu dàng của ai kia, sau đó, cả hai cùng đi về. Nhưng..ở xa xa, một đám mà ai cũng biết là ai, đang đơ toàn tập, mặt đứa nào cũng nóng hổi, Thanh Phượng nhìn chằm chằm Yến Vy, tuy chỉ nhìn ở xa, mà cũng thấy độ nóng rồi, hai người đó quá quá quá tình cảm,còn Yến Vy đỏ rực mặt, tim đập thình thịch, "Phượng Phượng cũng chỉ mới hôn mình thôi", Diễm Lệ gãi đầu,đáng lẽ ko nên rình trộm,mặc dù chỉ thấy hai người đó ôm nhau rồi hôn nhau, vì tối quá ko thấy mấy, nhưng đầu óc ai bây giờ cũng loạn rồi, Liên Vy cười hớn hở, "đã quá pepsi ơi, giỏi tới thế là cùng, good, good".Lưu Hà và Diễm Thy thậm chí là ko nhìn,dù biết hai người họ quan hệ như vậy, nhưng thực sự chứng kiến, thật sự khó lòng chấp nhận quá. Thiên Anh và Băng Băng đi về thì thấy mọi người đợi ở lều từ lúc nào, Liên Vy vừa nhìn thấy hai người liền cười nói - Đi chơi riêng ta..có kiss hông? Thiên Anh và Băng Băng đỏ mặt nhìn nhau, Thanh Phượng cười hí hửng nói - Haha..ko những hôn mà còn dùng những chiêu thức cấm kỵ nữa phải hông? Băng Băng lúc này dụi đầu vào lưng Thiên Anh, Thiên Anh bối rối nói - Nè..mấy người đi rình người khác phải ko? - Đâu có đâu..tui đi xem á- Liên Vy nói rồi cả bọn cười lớn, Diễm Thy cũng cười, nhưng có chút ngượng ngùng,Thiên Anh gãi đầu, nắm tay Băng Băng nói - Kệ...đây ko làm gì sai trái nhá..của ai người đó giữ nhá - Ồ..zậy à- Thanh Phượng bĩu môi nói, Thiên Anh cười gian nói - Bà cũng..- rồi cô nhỏ giọng nói - Tiến thêm tí đi- Thanh Phượng đỏ hết mặt, vỗ vai Thiên Anh nói - Dĩ nhiên, ko thua bà đâu, keke. Dĩ nhiên, việc trêu chọc chỉ kết thúc khi người trong cuộc đồng ý dẹp tan dư luận bằng một chầu lẩu hoàng tráng lệ, còn Thiên Anh thì bị Liên Vy cấm túc đụng tới chị gái xinh đẹp của mình.
|