Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 70 Ông Hai thấy mấy đứa nhóc chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện, cả đám xúm lại, ông Hai lên giọng nói - Mấy đứa ko biết, hòn đảo này có một truyền thuyết, Anh con, con có biết nơi nào đáng sợ nhất trong đảo này ko? - Dạ, chắc là bãi tha ma dành cho những người chết đuối phải ko ông?- Thiên Anh trả lời, cả đám nhìn nhìn, ghê zậy, nằm khúc nào zậy.Ông Hai gật đầu nói tiếp - Haha..thật ra, nơi đó ko đáng sợ lắm, đặc biệt, nơi đó có loài hoa rất đặc biệt, mấy đứa muốn nhìn thấy ko? Cả nhóm gật đầu, Thiên Anh nhếc méc cười rồi nói - Ông à..ông lại tính tổ chức cuộc thi gan sao ạ?. - Haha..chỉ có cháu hiểu ta, haha...thế nào?..mấy đứa có muốn chơi ko?. Cả nhóm thắc mắc nhìn Thiên Anh, Thiên Anh và Diễm Thy nhìn nhau cười rồi giải thích - Cuộc thi gan để xem ai gan to nhất, tụi mình sẽ đi một mình hoặc chia thành cặp đi tới bãi tha ma ông vừa nói, biết đường hay ko biết ko quan trọng, quan trọng là lấy được loài hoa ông nói về mà thôi. Cả nhóm gật đầu, bắt đầu ớn lạnh da gà, ông Hai lúc này cười nói - Mấy đứa nghe đây, đêm nay trăng sáng, nên ko được phép cầm đèn theo, có quyền quay lại đây..nhưng...có thưởng có phạt..đây là phần thưởng.- ông Hai vừa nói vừa đưa ra một cái vòng đeo tay bằng đá rất đẹp, cả bọn háo hức,Thiên Anh bĩu môi - Ông này..có một cái thôi à. - Haha...cứ vậy đi, rồi cháu sẽ thấy ý nghĩa của một cái..sao...chúng ta chơi chứ. Cả nhóm nhìn nhau, Thiên Anh nhún vai, rất đáng sợ đó nha, lần cuối cô cùng Diễm Thy và lũ bạn chơi đã phải quay về vì bị lạc rùi, nơi đó, ko dễ tìm đâu, cuối cùng, mặc dù ai cũng sợ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chia đội thì ai cũng biết rồi, theo cặp lun, Thiên Anh- Băng Băng, Thanh Phượng -Yến Vy, Diễm Lệ- Diễm Thy, Liên Vy- Lưu Hà. Tất cả các đội chia ra các hướng khác nhau,Thiên Anh cầm theo hai chiếc áo khoác, theo kinh nghiệm trò này, thì trời buổi tối rất lạnh nha, mọi người còn bôi thuốc tránh muỗi, sau đó, trò chơi chính thức bắt đầu. Đội Lưu Hà- Liên Vy... - Nè...có sợ ko đấy?- Liên Vy với Lưu Hà có quen biết từ trước nên nói chuyện cũng rất thân mật - Hì..ko sao, cậu làm như mình nhát lắm ý, nhất định phải thắng đó- Lưu Hà nhìn Liên Vy cười rạng rỡ , Liên Vy thở dài nói - Mình sẽ thắng...nếu ko đi cùng cậu...haha - A..giỏi nhỉ..mình cũng vậy đó- Lưu Hà bĩu môi nói, Liên Vy lắc lắc đầu cười, rồi cả hai tiếp tục đi sâu vào trong hòn đảo. Đội Thanh Phượng- Yến Vy.... - Bé yêu à..tình hình ko được khả quan cho lắm- Thanh Phượng nhìn trước nhìn sau nói - Hứ..ko chịu đâu..em chẳng muốn thua tí nào..Phượng Phượng đi nhanh lên- Yến Vy vừa nói vừa đẩy Thanh Phượng đi, Thanh Phượng líu quíu nói - Thắng là phải thưởng nha bé yêu. - Hì..được rồi..cái gì cũng được mà..hihi- Yến Vy vô tư nói mà ko biết Thanh Phượng suy nghĩ cái gì trong đầu mà bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn. Đội Diễm Lệ- Diễm Thy... - Hì...cậu đi được ko?- Diễm Thy nhìn Diễm Lệ đang chật vật với đường núi hỏi - Hì...ko sao..cũng được mà- Diễm Lệ cười rồi đi theo sau Diễm Thy, bầu không khí ở đây hơi ngượng ngùng, chắc vì là lần đầu tiên họ đi chung với nhau, và chơi quen nhau lắm, Diễm Lệ chợt lên tiếng - Thy..cậu thích Thiên Anh nhiều lắm phải ko? - ..ừ....- Diễm Thy nhỏ giọng nói, Diễm Lệ thở dài, rồi cả hai tiếp tục trò chơi, nhưng bầu ko khí càng ngượng ngùng hơn. Đội Thiên Anh- Băng Băng... Trái hẳn với bầu không khí ở đội kia, đội này toàn một màu hồng, Thiên Anh và Băng Băng hầu như ko quan trọng thắng thua, mà chỉ muốn đi riêng với nhau thôi. - Em...cẩn thẩn chút..hihi- Thiên Anh vừa đỡ Băng Băng vừa nói, Băng Băng nhìn xung quanh rồi nói - Nhóc...chỗ này đáng sợ quá đi. - Hì..ko sao đâu..thật ra quà chỉ là chuyện nhỏ..cái mà mỗi nhóm cần là danh dự thôi..nên dù sao cũng phải đi đến cùng thui.- Thiên Anh giờ đã ôm Băng Băng vào lòng, Băng Băng mỉm cười, lấy tay đập đập trên vai Thiên Anh, ý là bỏ cô ra, nhưng dường như cái đập tay rất nhẹ nhàng tình cảm,Thiên Anh ghì chặt hơn một chút, rồi buông hẳn ra, cười nói - Tăng lực rùi...đi típ hui..hihi-Băng Băng cười tươi, "nhóc láu cá".
|
CHƯƠNG 71 Hiện giờ mỗi đội đã đi được một nửa chặng đường, tất cả vẫn an toàn, ít nhất là cho đến lúc này.Thiên Anh bắt đầu cảm nhận được gió lạnh hơn, thường nếu đang yên đang lành mà gió thoáng và trong lòng hơn, thì chỉ có thể là trước mắt có một khoảng rất trống trải, Băng Băng cũng đã mặc áo khoác vào, Thiên Anh nhìn quanh rồi lên tiếng - Chắc cũng sắp tới rồi, em cẩn thận tí nha - Hì..um..mà nhóc...nếu mình tới thì mấy đội kia chắc cũng sắp tới rồi, đúng ko?- Băng Băng hỏi - Ừ..tại chỉ có một khu vực gần trung tâm mới có loại hoa đó thôi mà..hihi- Thiên Anh nói xong nắm tay Băng Băng, tiếp tục đi. Mặt khác, các đội kia cũng đã tới nơi, nhưng vấn đề là, mùa này, loài hoa gì đó ko nở, lấy gì mang về đây, cuối cùng đội Thiên Anh cũng tới nơi, nhìn mấy đội khác hoài nghi, nhưng khi Thiên Anh nhìn bụi hoa, cũng thở dài nói - Mùa này ko có loài hoa đó, ông Hai có ý gì đây? - Anh...có khi nào...- Diễm Thy nhìn Thiên Anh lo ngại, Thiên Anh há hốc mồm, bị lừa rồi, cả nhóm ko hiểu nhìn cô, Thiên Anh chỉ chỉ lên trời nói - Mọi người nhìn đi, trăng bị che mất rồi, làm sao mò đường về được, ý của ông Hai quá rõ ràng, đội nào muốn được công nhận, trừ phi ở đây được cả đêm thì may ra thôi - CÁI GÌ???- Thanh Phượng nhìn xung quanh, nghĩ sao mà ở đây cả đêm hả, chết người đó, Liên Vy cũng lắc đầu nói - Ko được..em có cách nào về ko? - Chị Vy..rất khó đó ạ, trời tối mà nắm tay nhau đi về thì...- Diễm Thy đang nói tự nhiên nhỏ giọng xuống - Sẽ có ai đó...đi cùng chúng ta luôn. - Áaaaaaa...đừng nói vậy chứ.- Thanh Phượng bàng hoàng nhìn Yến Vy, Yến Vy cũng thở dài, Lưu Hà và Diễm Lệ cũng lắc đầu, lỡ có ai đi theo về thật là chết lun đó. Băng Băng nhìn Thiên Anh rồi nói - Hay mình ở đây đi, khi nào có ánh trăng, mình sẽ về. Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý, Thiên Anh cùng Thanh Phượng đi kéo được một đống lá dừa về lót chỗ ngồi, mọi người ngồi quay quần lại, Thiên Anh nhìn Băng Băng, đưa tay ra, chỉnh lại áo khoác một chút, trời về đêm rất lạnh nha. 10 phút.....trôi qua 15 phút......trôi qua - Mọi người tính ngồi im vầy sao...chơi một trò chơi đi- Liên Vy tươi cười nói, mọi ánh mắt dồn về phía cô, cô nói tiếp - Trò nói sự thật, mỗi người sẽ được hỏi một câu, phải trả lời thật, xoay vòng nhé. Kết quả bỏ phiếu cho trò chơi này là 6/8, nên trò chơi bắt đầu được tiến hành. Diễm Lệ là người đầu tiên được hỏi trước, cô nhìn một lúc rồi quay qua Diễm Thy hỏi - Cậu thấy mình là người thế nào? Mọi người im lặng, câu hỏi này giống như người đang yêu sắp đi tỏ tình vậy, rất vui nha, Diễm Thy suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngắn gọn, làm mọi người tắt hết đài - Mình chỉ mới biết cậu, nên thấy cậu là bạn thì cũng được, mình ko thấy gì hơn. Diễm Lệ ôm đầu, hỏi kiểu này, đau tim quá đi. Tới lượt Thanh Phượng, cô quay qua Yến Vy hỏi - Bé yêu, sau này..nếu có thể...em muốn lấy Phượng Phượng ko? Yến Vy cũng trầm ngâm một lúc rồi nói - Bây giờ...thì chưa chắc..nhưng sau này..thì có thể. Mọi người hò hét," có thể" là được rồi, còn Thanh Phượng thì hí hửng, cắt chữ một chút, còn đọng lại là từ "có" là được rồi,hehe. Yến Vy quay ngược lại Thanh Phượng hỏi - Yêu em ở điểm nào? - Hả...à...ờ...ở tất cả- Thanh Phượng gãi đầu nói - XẠO- Cả nhóm gần như đồng thanh, Thiên Anh hí hửng nói - Câu này ko được chấp nhận, pass. Thanh Phượng nhìn Thiên Anh nhướn mày, đừng bán cái bạn nha bạn hiền, Thiên Anh cười cười, ok thôi, miễn là bạn đừng bom bi quá nha, haha. Rồi lần lượt Lưu Hà và Liên Vy cũng hỏi xong, tới lượt Diễm Thy, cô nhẹ giọng nói - Thiên Anh, trong quá khứ, có bao giờ, cậu thích mình chưa? Câu hỏi này của Diễm Thy làm cả nhóm im lặng, còn Thiên Anh và Băng Băng thì cứng đờ mặt, Thiên Anh nhoẻn miệng cười nói - Dĩ nhiên, mình phải thích cậu mới làm bạn với cậu chứ..hihi. Diễm Thy đang còn hơi khó nghĩ với câu trả lời của Thiên Anh, thì Băng Băng đã quay qua hỏi Thiên Anh - Thích và yêu, có khác nhau ko hả nhóc? Thiên Anh nhìn trong ánh mắt Băng Băng, hình như có gì đó của sự ghen tuông rồi, cô mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt Băng Băng nói - Khác chứ..Người ta sẽ thấy vui, bên cạnh người mình thích, nhưng chỉ thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu mà thôi. Vậy..thiên thần à, em đang thích hay đang yêu nhóc đây?- Thiên Anh vừa trả lời, đồng thời cũng đưa ra câu hỏi,Băng Băng dịu dàng nói - Em ko biết..nhóc tự biết đi. - A..ko được trả lời loanh quanh nha...em chỉ được trả lời yêu hay thích thôi?- Thiên Anh giờ đã hoàn toàn chìm sâu trong mắt Băng Băng rồi, Băng Băng đưa tay lên môi Thiên Anh, rồi chỉ chỉ, Thiên Anh giờ mới nhận ra ánh mắt ngạc nhiên cùng quá choáng của mọi người, Thiên Anh gãi đầu, đó là sự khác biệt giữa yêu và thích đó,hihi.
|
CHƯƠNG 72 Sáng hôm sau, mọi người tìm đường đi về thì thấy ông Hai và bà Tám đã dọn đồ ăn chờ sẵn, đáng lẽ ra mọi người muốn ăn vạ, nhưng nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt,liền nhìn nhau cười, rồi mọi người cũng quyết định đưa phần thưởng kia cho Diễm Thy, vì cô là cháu ông Hai, như vậy sẽ đỡ có sự ganh tỵ ko đáng có. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, Thiên Anh và mọi người phải về lại trên thành phố, bà Tám làm bao nhiêu bánh nếp, rồi còn chuẩn bị quà cho mọi người mang về, ai cũng bùi ngùi ôm bà Tám rồi tạm biệt trong luyến tiếc, Thiên Anh nhìn bà, cô không khóc, cô biết, sẽ có ngày, cô cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó sẽ là ngày cô được khóc, hơn nữa, giờ cô đã có Băng Băng, ko thể yếu mềm như thế được.Diễm Thy đến chào tạm biệt mọi người, còn để lại một câu nói mở - Nhất định sẽ gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Rồi cả bọn cũng rời vùng quê xanh mát, để lên thành phố xa hoa, nơi của những ước mơ, nơi của định mệnh. Chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện tình cảm của Thiên Anh và Băng Băng, cho dù được sự ủng hộ của bà Hương, nhưng ông bà Tiến thì không đồng ý chút nào, khi họ biết Liên Vy ko đồng ý kết hôn để có người nối dõi, thì niềm hy vọng của họ chỉ còn Băng Băng, nhưng nay lại có tin này, hai người lặng đi khi nghe Băng Băng và Thiên Anh tay trong tay nói ra điều đó, ông Tiến im lặng, sau đó, lặng lẽ bảo Băng Băng vào phòng của ông, Thiên Anh nhìn theo, bà Hương nhẹ giọng - Con lên phòng đi Miu. Thiên Anh cúi đầu rồi lên phòng, mắt vẫn dán vào cánh cửa đã khép lại tại phòng ông Tiến. Cùng lúc đó, tại phòng ông Tiến.... - Ba à..con.. - Công ty ta cần người thừa kế, con hãy suy nghĩ lại đi, Trường Khánh, ta thấy no cũng được- ông Tiến nhẹ nhàng ân cần nói - Nhưng..ba à...con chỉ...yêu..- Băng Băng ngập ngừng nói, ông Tiến gằng giọng - Đủ rồi, vấn đề ở đây ko phải yêu hay ko yêu, ta cần tập đoàn vững mạnh, ta cũng rất thích con bé Thiên Anh, nhận con bé là con, cho nó một cuộc sống đầy đủ, nhưng con à, nó ko có gì đảm bảo rằng sẽ mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc cả, con hãy đi du học đi, đi với Trường Khánh, hai đứa hãy ở bên nhau, rồi sẽ có tình cảm thôi. - Ba à...- Băng Băng nghẹn giọng, cô nói tiếp - Nhưng ba có từng nghĩ..con sẽ hạnh phúc bên ai hay ko...con ko đòi hỏi ở Thiên Anh nhiều điều, con chỉ cần Thiên Anh yêu con là đủ, con ko muốn phải lấy ai kia, đầy đủ vật chất, để rồi, trái tim con hoàn toàn ko có cảm giác...ba hiểu ko ạ..con xin phép. - Vé máy bay ta đặt rồi, tuần sau con cùng Trường Khánh đi đi- ông Tiến thấp giọng nói - BA....- Băng Băng quay đầu lại - Ta cho con thời hạn 5 năm, nếu 5 năm đó, cho dù con bỏ đi, con bé Thiên Anh vẫn như xưa,thì con hãy lấy nó, còn ko, hãy lấy Trường Khánh đi, thằng bé cũng đã đồng ý với thời hạn này, đây là cơ hội duy nhất, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con gái à- ông Tiến nói xong thì phẩy tay, ý là Băng Băng hãy đi ra, Băng Băng lặng thinh, ko nói được lời nào," 5 năm....5 năm". Thiên Anh nãy giờ cũng ko chịu vào phòng, cô đứng chờ Băng Băng ngay bậc cầu thang cao nhất, Băng Băng ngước lên nhìn thấy Thiên Anh, hai mắt cô đã ngấn lệ,cô ôm chầm Thiên Anh, Thiên Anh đau thắt tim, cô cảm thấy như có điều gì đó đang sắp sửa diễn ra, Băng Băng sau khi nức nở một hồi, cô đổi tông giọng,nói nhẹ - Mình chia tay...đi... Thiên Anh trợn tròn mắt, hai tay buông lỏng ra, nhìn Băng Băng, lúc này Băng Băng còn ko dám nhìn vào mắt Thiên Anh, Thiên Anh lắp bắp - Em...em...nói..gì? - Ba em nói đúng, mình ko thể sống mà ko có tương lai, em cần một người như Trường Khánh, để sống một cuộc sống tốt hơn, để phát triển công ty của ba hơn, em xin lỗi.- tim Băng Băng như tan nát khi nói ra từng từ từng chữ, Thiên Anh lắc đầu - Em đang đùa đúng ko, thiên thần, ko phải vậy đúng ko? - Em xin lỗi- Băng Băng cúi mặt xuống, ko dám nhìn Thiên Anh, Thiên Anh đắng lòng - Em nhìn nhóc đi,được ko? - Em xin lỗi- Băng Băng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh, nói từng chữ, Thiên Anh ôm chầm lấy cô, khóe mắt đã nhòe đi, cô thật sự muốn nằm im trong vòng tay đó, nhưng giờ...thật sự ko được, cô đẩy Thiên Anh ra, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, để ai kia ở lại, nhưng khuất sau cánh cửa đó, cô đã ko chịu nổi mà ngồi hẳn xuống nền đá lạnh tanh," em yêu anh..nhiều lắm".
|
CHƯƠNG 73 Thiên Anh nhếc méc cười, "mình..ko có tương lai", cô muốn khóc nhưng nước mắt ko rơi xuống được, hai mắt cô đỏ ngần, bà Linh nhẹ đi lên, ý muốn cô đi theo bà, cô ko còn cách nào khác, theo sau bà Linh, vào căn phòng mà bây giờ, chính cô cũng ko biết, mình có nên vào hay không. Ông Tiến lại gần, vỗ vai cô rồi nói - Băng Băng sẽ đi du học cùng với Trường Khánh, con hãy chọn đi, bây giờ con cũng là thành viên gia đình ta rồi, sau này Băng Băng và Trường Khánh chắc sẽ ở bên công ty nhà Trường Khánh, Liên Vy nó có sự nghiệp riêng, con hãy thay hai chị con tiếp quản công ty của ta chứ?. Thiên Anh im lặng," thay hai chị..thì ra là vậy", Thiên Anh nhíu mày nói - Con muốn qua Singapore, con sẽ học bên đó, sau đó, con sẽ giúp ba quản lí công ty. - TỐT..haha..con đúng là đứa con ngoan của ta mà..haha- ông Tiến gật đầu hài lòng, bà Linh lặng người, sao con bé chịu từ bỏ nhanh vậy, Băng Băng đã nói gì với nó sao. Thiên Anh bước ra khỏi căn phòng của ông Tiến, lòng cô quặn đau, ngước lên nhìn Liên Vy đứng trước mặt mình, ánh nhìn đau khổ của cô làm Liên Vy quặn lòng, cô nói - Chị xin lỗi, không giúp gì được cho em cả, chị xin lỗi. - Dạ, ko sao đâu ạ, đây là việc em..à không, chị Băng Băng muốn làm mà, em xin phép.- Thiên Anh nói nhanh rồi quay đi, Liên Vy nhìn theo, thở dài, rốt cuộc chuyện này sẽ đi tới đâu đây. Thiên Anh chạy ra khỏi ngôi nhà đã mang lại cho cô tình yêu mà cô hằng mong ước, mưa nặng hạt, nước mắt bây giờ mới lăn dài trên gương mặt, nên mưa, rất nên mưa, vì mưa sẽ che giấu đi những điều mà cô ko muốn người khác thấy, vừa chạy cô vừa khóc nức lên,trong đầu cô vẫn nhớ như in lời nói ngày hôm đó," Anh..sẽ bảo vệ..tất cả mọi thứ..thuộc về em". Một tuần sau... Hôm nay là ngày Băng Băng ra phi trường cùng với Trường Khánh, cả tuần nay Thiên Anh đi học đã phải né tránh biết bao câu hỏi về chuyện này,giờ Tiếng Anh đã có người khác dạy, Thiên Anh cảm thấy thật trống trải, lâu lâu lại nhìn thấy bòng dáng Băng Băng, nước mắt cứ chực trào ra, làm cô gắng gượng tới đâu, cũng cảm thấy, vết thương ở tim càng lúc càng đau nhói. Hôm nay, cô ko ra tiễn Băng Băng, ko phải vì cô trốn tránh, mà cô muốn, Băng Băng cũng ko cần cảm thấy có lỗi vì quyết định của mình, Băng Băng hoàn toàn đúng, cô ấy có quyền lựa chọn cho mình một điều xứng đáng hơn là cô. - Băng Băng, nhanh lên em,tới giờ bay rồi- Trường Khánh kéo vali của Băng Băng trong cảm xúc vui nhất từ trước tới giờ. - Vâng- Băng Băng đáp gọn, cô mải nhìn về phía sau, Liên Vy thở dài nói - Chị đi đi, hôm nay..con bé có cuộc thi vẽ... - Ừ..cám ơn em..em giữ gìn sức khỏe nhé- Băng Băng nói buồn, tim đau thắt,cả tuần nay, cô cũng tránh Thiên Anh, vì cô..sợ...cô lại ko nỡ xa ai kia. Cùng lúc đó, tại sân vận động thể thao trường... - Woa..đôi cánh đẹp quá đi- Thanh Phượng khen nức nở khi nhìn qua bức tranh của Thiên Anh. - Hì..ừ..- Thiên Anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ," Anh..mong...đôi cánh này..sẽ mang anh..tới trái tim của em".Rồi cô đứng nhanh dậy, chạy thật nhanh ra khỏi trường trước sự chứng kiến của nhiều người, gọi một chiếc taxi, đến thẳng sân bay. Két........ Thiên Anh trả tiền vội vàng rồi lao thẳng xuống, cô chạy khắp nơi, nhìn tấm bảng đề chuyến bay, rồi thẫn thờ, đi rồi sao.Liên Vy ngạc nhiên khi thấy Thiên Anh, cô tròn mắt nói - Em..ko phải đang thi sao? - Chị à..Băng Băng? - Chị xin lỗi..em tới..muộn rồi- Liên Vy thở dài rồi vỗ vai Thiên Anh, Thiên Anh im lặng, ngước nhìn chiếc máy bay mới cất cánh, mang theo cả người mà cô yêu thương nhất đi mất, cô giơ tờ giấy vẽ mang theo ra, " Anh..sẽ mãi..bên em..làm đôi cánh của em". 5 năm sau..................................................................................................... - Aizzz..chuyện này là sao hả???????- Thanh Phượng 24 tuổi, đang nói chuyện điện thoại với Thiên Anh 24 tuổi. - Aizz...thì bà cũng biết tôi nhiều việc mà..tóm lại là..ko làm phụ rể cho bà được..ok?- Thiên Anh vừa nghe điện thoại vừa lái chiếc xe thể theo BMW Spider I8 mui trần bóng loáng đến chỗ làm việc. - Tui ko cần biết bà bận gì hết..tui nhờ diễn viên xinh đẹp Diễm Thy làm phụ dâu rùi..bà tính làm sao thì tính..còn ko..tui sẽ đốt cái xe của bà thành tro...beeepppp. - Alo..alo..aiz....đúng là..- Thiên Anh thở dài, rồi tiến vào công ty, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô, cô mặc vét lịch sự, đầu tóc gọn gàng, nụ cười" lừa tình" chuyên nghiệp, cộng ánh mắt sắc sảo, thêm chức danh to tướng là "tổng giám đốc", và chiếc xe ko "sáng" vì "quá sáng", nên ai cũng mơ ước một lần được như cô, hay..là được nằm trong vòng tay của cô, Thiên Anh bước xuống xe, nhìn đồng hồ, vừa kịp, cô đưa chìa khóa cho vệ sỹ, cười nói - Đậu chỗ nào thoáng một tí, tí em về sớm. Dàn vệ sỹ gật đầu, tuy quyền lực, nhưng thực sự, người chủ này, rất thân thiện nha. Phòng họp nhân viên..... - Xin lỗi mọi người, tôi đến đúng giờ chứ?- Thiên Anh tươi cười bước vào, tất cả nhân viên cúi đầu, cười thân thiện, Thiên Anh ngồi vào bàn nói - Rồi..chúng ta bắt đầu nhé, dự án lần này là " Đôi cánh của thiên thần", đây là mãu thiết kế, mẫu này sẽ là mẫu cơ bản nhất tung ra thị trường, nếu bạn có ý kiến hay hơn, hãy đưa dự án lên phòng tôi, tôi sẽ quyết định và sát nhập tạo thành chuỗi sản phẩm này, dĩ nhiên..sẽ có phần thưởng cho những mẫu thiết kế tốt nhất, ai có câu hỏi gì ko? - Thưa giám đốc, sợi dây chúng ta có thể làm bằng bạch kim và vàng, nhưng sao mặt của sợi dây lại làm bằng đá ạ? - Chuyện này...như tôi đã nói, đây là sản phẩm cơ bản nhất, là tâm huyết của tôi, theo nhiều người, đá thiên nhiên mang ý nghĩa rất lớn, nó còn mang đậm phong cách tự nhiên, lại ko phai màu, hợp túi tiền, và điều cuối cùng, tôi muốn tạo ra sản phẩm ko chỉ đẹp, mà còn có ý nghĩa với người đeo nó.Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ tạo ra những mặt dây bằng chất liệu khác nhau, nhưng....- Thiên Anh đột nhiên im lặng, cả phòng chờ đợi trong tò mò. - Phải thật độc đáo và hợp với chủ đề, được ko mọi người?- Thiên Anh cười tươi, cả phòng vỗ tay tán thành, nhiều nhân viên nữ chỉ say đắm nhìn cô, giám đốc gì đâu vừa đẹp, phong cách, thông minh, lại còn thân thiện như vậy chứ.
|
CHƯƠNG 74 Kết thúc cuộc họp, Thiên Anh nhìn điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ,ko ai khác là mẹ cô, bà Linh, Thiên Anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, lâu lâu lại cúi chào lại nhân viên xung quanh chào mình. - SAO GIỜ CON MỚI CHỊU NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ? - Á..mẹ ơi..nhẹ giọng thôi mẹ..con mới họp xong, đang ở công ty mẹ à- Thiên Anh đã rút kinh nghiệm, đưa điện thoại ra xa tai mình một tí,nhiều nhân viên nghe thấy còn phụt cười, làm cô cũng gượng chín mặt. - Ok..con nghe đây, chiều nay, 6h, có mặt tại nhà hàng mẹ đã đặt sẵn chỗ rùi, con gái người ta rất tốt...bla...bla..bla - Mẹ à..con ko đi đâu-Thiên Anh nhẹ giọng nói - Con ko đi thì đừng nhìn mặt mẹ, ko phải có hai đứa thôi đâu, có mẹ với cô bên đó nữa, đi nha con, con quen từ giờ rồi sau này cưới cũng được, thương mẹ thì đi nha con, mẹ chỉ cần điều đó thôi, ko cần gì nữa..bla...bla - Dạ,con biết rồi, chiều con về đón mẹ, rồi mình đi- Thiên Anh gần như đầu hàng với việc này, bà Linh mừng rối rít, kết thúc cuộc nói chuyện, Thiên Anh thở dài,rồi nhìn dòng tin nhắn mới được nhắn tới,"Cục cưng của chị,rảnh ko?, đến phim trường đón chị đi". Thiên Anh nhún vai, bà chị này, lại muốn gì nữa đây, nhưng rồi cũng lên xe, bay đến phim trường của Liên Vy. - AAAAAAAAA...cục cưng à,chị iu em quá!!!- Liên Vy, 26 tuổi, cười rạng rỡ nói, bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về phía hai chị em, Thiên Anh nhún vai nói - Chị lại muốn gì ở em nữa đây, đi tìm Lưu Hà bé bỏng của chị đi. - Trời, dĩ nhiên có chuyện rồi,em...đợi tí đi biết liền à- Liên Vy nháy mắt, lúc này Diễm Thy bước ra trong trang phục cô dâu tuyệt đẹp để cho một cảnh quay phim, ko như 5 năm trước, bây giờ cô đã là diễn viên có tiếng nhất hiện nay.Thiên Anh mắt mở to ra. - Khụ...khụ...khụ - Sao vậy bé cưng, sốc quá hả, con bé đẹp quá chứ gì?- Liên Vy đẩy đẩy tay, Thiên Anh uống ngụm nước rồi nói - Cô ấy đóng cùng với chị sao,giờ em mới hiểu sao cô ấy nổi tiếng như vậy, haha. - Xì...THY THY..LẠI ĐÂY-Liên Vy gọi to, Diễm Thy nhận ra Thiên Anh và Liên Vy liền tươi cười đi lại, ai cũng bàn tán, nói Thiên Anh là người yêu của Diễm Thy, còn Diễm Thy, cô vẫn như 5 năm trước, tình cảm cho dù đã hứa sẽ vứt bỏ, nhưng đâu ai dễ quên tình đầu của mình. - Anh mới tới hả? - Hì..ừ..cậu làm việc mệt ko?- Thiên Anh cũng cười tươi nói, Diễm Thy cười đáp - Cậu xem...mình được mặc đẹp vậy còn gì biết mệt nữa chứ - Haha..quên mất..cậu thích làm điệu mà nhỉ?- Thiên Anh chọc làm Diễm Thy đưa tay đấm đấm vào tay cô, Thiên Anh ko để ý mấy, Liên Vy liền nói - Hay tối nay em dẫn Diễm Thy ra mắt mẹ đi, nghe nói, buổi tối em phải đi xem mắt đúng ko? - Aizz...chị ba ơi..nếu đơn giản vậy...em đã nhờ cậu ấy lâu rồi, chị biết tính mẹ rồi đấy, rất...thông mình...giống chị đó- Thiên Anh cười gian, Liên Vy cười tà lại - Em đang muốn khen...hay trêu chị đây hả nhóc? -Haha..ko có...khen..là khen..Thy nhỉ? - À..ừ..hihi- Diễm Thy cũng cười ríu rít, Thiên Anh nhìn đồng hồ, rồi nói - Em có hợp đồng cần ký bây giờ, hai người ở lại làm việc nha. - Ừ..đi đi cục cưng, nhớ cái túi da của chị đó- Liên Vy là vậy, tuy làm nhiều tiền, nhưng vẫn hay đòi Thiên Anh đủ thứ, Thiên Anh cười nói - Gửi hình qua cho em, ok? - Ok, baby. - Mình đi nha Thy- Thiên Anh nói rồi nhanh lên xe, Diễm Thy cười chào lại, đôi mắt vẫn nhìn theo Thiên Anh, Liên Vy lắc đầu" hỏi thế gian, tình là gì?". Thật ra, Thiên Anh ko đi kí hợp đồng, mà đi ra nhà ga đón bà Tám,nhiều lần thuyết phục bà Tám lên ở chung, nhưng bà ko chịu, nói dưới quê còn bà con hàng xóm,ko nỡ đi, vì vậy Thiên Anh cũng đã cho sửa sang lại nhà cửa, giúp đỡ mấy dì tiền bạc làm ăn, rồi hàng tháng còn gửi quà hoặc tự đi tự về để lo cho bà, hôm nay bà Tám lên đây khám sức khỏe định kì, ko muốn làm phiền ai, nên cô cũng dấu kín. -WOA..CẬU NHÌN KÌA.. - TRỜI ƠI...ĐẸP CHAI QUÁ...PHONG ĐỘ QUÁ ĐI Mấy cô nhân viên nhà ga và những cặp mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm Thiên Anh, Thiên Anh nhíu mày,lâu rồi mới quay lại đây,ko biết chỗ nào nữa,biết vậy mình xuống đón bà luôn cho nhanh,khổ nỗi bà cứ ko chịu, nói làm phiền đến công việc của mình mới tức chứ. - Chị ơi...cho em hỏi... - Hihi..đừng xưng chị như vậy..nghe già lắm..cứ gọi bằng em cũng được - Ù UÔI..... Thiên Anh nuốt nước bọt nhìn xung quanh, cô hỏi một người mà mấy người kia cũng xúm lại vậy, cô nói tiếp - Hì..bạn cho mình hỏi, xe T-278, tới ga chưa? - Hihi...bạn nói chuyện hay quá à.. Thiên Anh đổ mồ hôi, mình hỏi thôi mà,có nói chuyện gì đâu. - Hì..ko dám... - Xe T-278,uhm...uhm.....uhm.... - Bạn ơi...nhanh chút được ko ạ, mình đang gấp lắm.- Thiên Anh dị ứng với mấy kiểu õng ẹo như zậy. - Hì..sao gấp..bạn đi đón người yêu à? Một câu hỏi này làm mấy chục con mắt dán vô Thiên Anh, Thiên Anh dở khóc dở cười, rồi nói - Ko phải..bạn coi đi, sau mình còn nhiều người lắm, đừng để khách hàng chờ chứ...A...BÀ ƠI..CON ĐÂY- Thiên Anh nói xong cúi đầu cám ơn rồi chạy thẳng ra chỗ một bà lão già, ăn mặc lịch sự, giản dị, đang nhìn xung quanh. Mấy chục cặp mắt nhìn theo, tiếc nuối, thật phong độ quá đi a.
|