Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 80 Thiên Anh đưa Ân Ân về, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của con gái, bà Liên rất hài lòng, Thiên Anh cúi chào rồi ra về, khi chạy được một quãng ngắn, điện thoại rung lên, có tin nhắn, cô bật lên, nhìn dòng chữ " Anh lái xe về cẩn thận nha..Ân Ân", Thiên Anh thở dài rồi nhắn lại " Hì..Anh biết rồi, em ngủ ngon nha", sau đó, cô tiếp tục lái xe về, sao hôm nay cô có người yêu, mà lại cảm giác nặng nề và buồn bực như vậy, khoảng một tuần nữa là Thanh Phượng và Yến Vy sẽ kết hôn, chắc..Băng Băng cũng sẽ đính hôn, cô nghe bà Linh nói như vậy,còn cô và Ân Ân, Thiên Anh nghĩ rồi chợt cười buồn, khi bạn ở bên cạnh người bạn ko yêu, như cố gắng ko làm người kia buồn, thì bạn có nghĩ, người kia cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó không đúng ko?. Còn Băng Băng, ông Tiến nói gì đó với cô, cô im lặng ko nói gì,nếu hôm nay cô ko kìm nén được, chắc cô sẽ ôm ai kia thật chặt, nói rằng ai kia chỉ được là của mình, ko được ở bên người khác như vậy, nhưng..cô đã chịu bao đau thương để đi tới bước cuối cùng như lời hứa năm xưa với ba mình, còn một bước nữa,lần này, cô xin đặt yêu thương vào ai kia,cô sẽ đứng chờ,yêu thương sẽ quay về bên mình, hay sẽ bỏ qua như chưa từng có gì với nhau. Sáng hôm sau... Ân Ân đến bệnh viện với một tâm trạng cực kì tốt, nhắn một tin nhắn nhỏ đến Thiên Anh, với nội dung tình cảm, với tư cách là một người yêu,thật sự rất hạnh phúc.Bệnh viện hôm nay náo loạn với tin đồn "người yêu trong mơ" của Ân Ân làm cô càng hãnh diện.Thiên Anh nhận được tin nhắn cũng đã trả lời lại, sau đó lên đường đi làm, điện thoại lại vang lên, Thiên Anh liếc nhìn, rồi bắt máy nói - Ba à, con nghe đây. .. .... ..... Thiên Anh tắt máy, khóe mắt cay cay,nguyên do, trong cuộc điện thoại,ba cô đã nói rất rõ ràng," Một tháng nữa..chị Băng Băng..sẽ kết hôn".Cô vòng ngược tay lái, phóng xe với tốc độ rất cao, tiến thẳng tới nhà Băng Băng, nhưng...chỉ được như vậy, cô ngước nhìn ngôi nhà, rồi cúi đầu xuống, nước mắt rớt xuống," anh đã nói sẽ quên em..vậy mà...anh...hức...anh...", Thiên Anh gần như ngã quỵ xuống, hai răng cắn chặt, nếu ai thấy cảnh này, thật không ngờ, một tổng giám đốc uy quyền và lúc nào cũng cười lại có thể yếu ớt như vậy.Cô nhanh chóng quay đi vì sợ người khác thấy hành động trong vô thức của mình.Nhưng cô không biết, có một người đã chứng kiến tất cả, ông Tiến lặng người khi thấy Thiên Anh, người ông xem như con ruột, người khiến ông tự hào và hãnh diện trong mấy năm qua, người được coi như xứng đáng nhất để kế thừa ông, lại đau khổ như vậy, ông quay đi, thở dài, chẳng lẽ trong mấy năm qua, con bé lúc nào cũng dằn vặt và đau khổ như vậy sao. Băng Băng đi đến tiệm thử đồ cưới cùng Trường Khánh, khuôn mặt của cô không có chút sức sống, Trường Khánh nhiều lúc phát cáu, nhưng vẫn cố nhịn, rồi nói nhỏ vào tai cô - Em đừng tưởng anh không biết gì trong 5 năm qua. - Nếu anh đã biết, thì chúng ta còn tới đây làm gì?- Băng Băng nói - Anh cũng muốn cá cược..- Trường Khánh mỉm cười nói - Anh nói đi?- Băng Băng đáp - Nếu..ai kia..ko đủ bản lĩnh để kịp nhận ra..và ko giữ em lại... - Thì tôi sẽ theo anh..mà ko luyến tiếc điều gì nữa- Băng Băng cắt ngang lời, làm Trường Khánh lặng im, anh gật đầu đồng ý, Băng Băng không nói gì thêm, suy nghĩ của cô, giờ chỉ đang hướng tới một người mà thôi. Thiên Anh tiến vào công ty, một đống công việc cần cô duyệt, đủ thứ từ A-Z, Thiên Anh cau mày, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng, ko chú ý tới thời gian, làm một mạch tới tối, khi đã thấm mệt, cô mới chợt nhớ mình quên điều gì đó, nhìn đồng hồ, đã 8h tối hơn, cô đã nói sẽ đón Ân Ân về, giờ chỉ còn 15 phút, sau khi dặn dò thư ký riêng, cô chạy nhanh tới thang máy, nhưng khi cửa thang máy mở ra, tim cô đột nhiên đứng lặng, Băng Băng cũng thoáng giật mình khi thấy Thiên Anh. - Em..giờ này...mới về sao? - À..dạ, hôm nay công việc hơi nhiều..nên..- Thiên Anh nói xong, rồi ngại ngùng bước vào trong thang máy. - Hì..ừ...- Băng Băng ngại ngùng đáp, tim cô cũng đang đập rất nhanh, bầu không khí rất ngượng ngùng, Thiên Anh cố làm ra vẻ tự nhiên, cô nói - Mà chị vào công ty, có chuyện gì không? - À..ba gọi chị đến có chút việc, giờ em về nhà luôn sao?- Băng Băng đáp - Hì..em có hẹn đón Ân Ân, mà quên mất... TING....... Thiên Anh vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng bật ra, cô nói nhanh - Chị về cẩn thận nhé,em đi trước ạ. Nói xong, cô liền chạy đi, Băng Băng nhìn theo bóng của cô, thấy mặn ở môi,"em biết mình có lỗi..nhưng em phải chịu đựng tới bao giờ nữa..". Bệnh viện XX... KÉT............KÉT.......... Ân Ân giật mình nhìn chiếc xe thắng gấp trước mặt mình, nhưng cô lại thoáng vui khi thấy Thiên Anh bộ dạng hớt hải chạy tới, trên người vẫn còn mặc vét,Ân Ân cười khì nhìn Thiên Anh nói - Anh..muộn 5 phút... - Hì...đồng hồ Anh chắc bị trễ 5 phút ý- Thiên Anh lanh miệng nói, Ân Ân híp mắt - Đưa em xem xem... - KOOOOOOO.- Thiên Anh cười dấu tay ra sao,Ân Ân cũng ko chịu thua, hai người vờn qua vờn lại một hồi, Thiên Anh cười khì khì chịu thua - Được rồi, được rồi..Anh chịu thua..được chưa..hihi. - Hì..thêm tội nói dối nữa..- Ân Ân nói - Em..sao hồi trước ko học thêm khóa luật sư nữa chứ- Thiên Anh bĩu môi nói, Ân Ân dựa hẳn vào người Thiên Anh, nhỏ giọng nói - Em đói...nhưng em muốn Anh nấu cho em ăn... - Hì..Anh nói trước..Anh nấu ko được ngon đâu nhé- Thiên Anh cười rồi cùng Ân Ân ra xe, Ân Ân cười tươi nói - Ko sao..em sẽ giúp...hihi. Thiên Anh gật đầu, nhưng trong đầu cô, vẫn suy nghĩ về cuộc gặp trong thang máy khi nãy.
|
CHƯƠNG 81 Thiên Anh dừng hẳn chiếc xe trước cửa nhà sau khi cả hai đã vác về cả đống đồ ăn ở siêu thị.Cả hai vui vẻ vào nhà, Ân Ân nhìn ngôi nhà một lần nữa, cũng đã từng đến ngôi nhà này, nhưng hôm nay cô lại mang một thân phận khác, cô ước rằng,lần sau, cô sẽ đến nhưng không phải như một người khách nữa, mà là người chủ của căn nhà xinh đẹp này. - Hì..em làm gì mua nhiều đồ ăn thế- Thiên Anh vừa hỏi vừa giúp Ân Ân cho đồ vào tủ lạnh, Ân Ân nhìn tủ lạnh rồi nói - Tủ lạnh toàn thức uống có cồn thôi..ko thấy đồ ăn đâu cả... - Hì..chịu thôi..Anh cũng phải tập uống để tiếp khách chứ- Thiên Anh nhún vai, so với 5 năm trước, từ một cô bé ko biết đến mấy thứ rượu bia là gì, cô đã phải tập uống, như một nghi thức xã giao cần thiết nhất cho công việc, nhưng rồi, nó cũng đã ngấm dần vào cuộc sống của cô, cần thiết hay không, không quan trọng, nhưng nhờ nó, ít nhất..khi buồn..cũng có một người bạn bên cạnh. - Uhm...nhưng Anh đừng uống quá nhiều, mấy thứ này, ko tốt đâu.- Ân Ân nói rồi đóng tủ lạnh lại, Thiên Anh nhìn rồi nói - Em tính bỏ đói cả hai hay sao mà ko lấy gì ra nấu zậy? - Ấy chết...em quên mất..hihi- Ân Ân nói xong, hấp tấp mở tủ lạnh ra, cô soạn ra một ít đồ, rồi cùng Thiên Anh lại gần gian bếp, Thiên Anh bắt đầu cắt cà chua để Ân Ân làm món sốt, trong khi Ân Ân lại đang bận rộn với việc ướp thịt để làm món sườn om. Hai người nói qua nói lại một lúc, Ân Ân nhẹ giọng nói - Anh... - Ừ?- Thiên Anh trả lời - Em..à....Anh..em...trước em...Anh đã từng quen ai chưa? - À..ờ....-Thiên Anh dừng hẳn con dao lại, rồi nói - Ừ..có rồi. - Hì..vậy em ko phải tình đầu của Anh hả?...biết ngay mà?- Ân Ân phụng phịu, giọng có chút buồn, Thiên Anh phì cười nói - Sao em lại hỏi vậy? - Hì...vì em muốn chúng ta ko có gì dấu nhau nữa..em cũng nói luôn...Anh chính xác là mối tình đầu của em đấy.- Ân Ân quay lại nói - Ồ..vậy Anh cũng có giá lắm chứ nhỉ?- Thiên Anh cũng quay lại cười trả lời, Ân Ân im lặng một chút, rồi lại lên tiếng - Sao?...Anh với người trước chia tay vậy? - ... ... ...- Thiên Anh lặng người, nguyên do, cô cũng ko biết đó được coi là nguyên do hay không, khi mà cô, hoàn toàn chán ghét chuyện đó. - Hì..thôi..Anh ko muốn nói cũng ko sao mà...em xin lỗi.... - Ko...vì..lúc đó...Anh ko thể...mang cho cô ấy..cuộc sống cô ấy cần....- Thiên Anh nghẹn giọng nói, Ân Ân đau nhói lòng, cô cảm giác, tình yêu đó, hình như vẫn chưa biết mất, hơn nữa, càng ngày càng sâu đậm, nhưng rất nhanh, cô ko muốn nghĩ tới nữa, cô nhẹ tới ôm thật chặt sau lưng Thiên Anh. - Em ko cần gì hết...em chỉ cần Anh thôi.... Thiên Anh sững người, nước mắt rơi lã chã, trái tim của cô, không bao giờ thay đổi, nhưng...đối với Ân Ân , cô cảm thấy quá có lỗi, phải làm sao đây mới tốt,khi mà hình bóng Băng Băng cứ trong tim cô ko xóa được, còn Ân Ân lại ở bên cô mỗi ngày,cô khóc, vì thấy mình thật ngu ngốc.Còn Ân Ân, nhìn những giọt nước mắt rơi trên cánh tay cô, cô chỉ biết một điều, cô nhất định sẽ ở bên cạnh Thiên Anh, vì cô không muốn, thấy Thiên Anh phải khóc nữa. Sáng hôm sau..... Thiên Anh sau khi rời khỏi công ty, thì thấy tâm trạng có chút nặng nề, cô ko hiểu sao, bây giờ, cô ko muốn gặp Ân Ân, 3 ngày nữa đến đám cưới Thanh Phượng, Thiên Anh liền gọi cho Liên Vy, ý là cùng cô đi mua quà cưới, Liên Vy chỉ nói một câu ngắn ngủi - Đến nhà chị rồi tính. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối, Thiên Anh hít một hơi, vậy thì khỏi cần phải lựa, dẫn Yến Vy vào công ty, bảo cô ấy thích thì lựa chọn một bộ trang sức, coi như quà cưới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn lái xe tới nhà Băng Băng. - À..tới rồi à...chị tưởng giám đốc bận nhiều chuyện lắm chứ- Liên Vy nói - Aizz..chị ba của em à..ai lại đụng tới vảy ngứa của chị em vậy?- Thiên Anh lanh miệng nói - Dẹp...tự nhiên tự lành đi du học..bực mình- Liên Vy bực tức nên nói chuyện ko đầu ko đuôi, Thiên Anh ngán ngẩm nói - Ai cơ?..Lưu Hà? - Biết hỏi hoài. - Mấy năm vậy chị? - 3 năm...- Liên Vy giờ nói như muốn khóc, Thiên Anh cười buồn rồi nói - Chị đi theo luôn đi. - Đi được chị cũng đi nữa..cả đống công việc của chị..rồi đủ thứ bên này chưa lo xong nữa... - Ồ..vậy thôi.."iu" xa..thì chịu khó đi ha- Thiên Anh bĩu môi nói, Liên Vy bực tức túm đầu "oánh" một trận. Băng Băng từ trên nhà đi xuống, thấy cảnh tượng hơi bị huy hoàng, cô phì cười, nhưng cũng ra can, Thiên Anh và Liên Vy cuối cùng cũng tách nhau ra được. - Em mới đến à?- Băng Băng cố gắng bắt chuyện - Dạ...em tới có chút việc... - À..có chị Băng Băng ở đây rồi...hay ba chúng ta cùng đi mua lun đi- Liên Vy chỉ được cái mau mồm mau miệng. - Mua gì cơ?- Băng Băng hỏi, trong khi Thiên Anh đang nhìn Liên Vy hăm dọa. - Thì đám cưới bé Phượng đó, chị em mình đi luôn đi, cũng lâu rồi mà- Liên Vy nói xong, Băng Băng và Thiên Anh nhìn nhau, rồi cả hai cũng gật đầu đồng ý.Sau đó, cả bọn lên xe của Thiên Anh, bắt đầu đi.
|
CHƯƠNG 82 Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một salon vật dụng gia đình, đây có lẽ là món quà thiết thực nhất cho các cặp mới cưới.Thiên Anh nhanh chóng đỗ xe rồi nhanh chóng bắt kịp Liên Vy và Băng Băng đã vào trước.Mặc dù đi chung, nhưng cứ một lúc, Băng Băng lại lén nhìn Thiên Anh, còn Thiên Anh, quay đầu lại cô còn không dám, nói chi là nhìn với chả không nhìn.Ba người đi một lúc, cuối cùng cũng chọn được một chiếc tủ lạnh và chiếc giường rất hoành tráng, Thiên Anh ra trước quầy thu ngân, đang đưa card ra trả, thì Băng Băng cũng tiến tới, nói cũng muốn share tiền, nhưng Thiên Anh lắc đầu nói - Ko được đâu chị hai, cái này để em trả được rồi, hihi. Băng Băng thấy thế cũng im lặng, đột nhiên Liên Vy lên tiếng - Hay chị hai cũng chọn luôn một món đi, để con bé trả luôn, haha. Không biết Thanh Phượng vô tình hay cố ý nói ra những lời này,làm Thiên Anh và Băng Băng im lặng một lúc, nhưng rồi Thiên Anh cũng nhanh miệng nói - Hì..chị ba nói đúng đó, chị hai cũng nên chọn đi, hihi. - À..ờ..để..để lúc khác nha em.- Băng Băng cũng đáp trả, nhưng rất ngại ngùng,Liên Vy cười gian, cứ tình hình này, thì xem hai người chịu được bao lâu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ba người cùng lên xe tiến tới nhà hàng để ăn chút gì đó,Thiên Anh nhấc điện thoại lên nói - Anh nghe này...- Thiên Anh liếc nhìn Băng Băng, thấy cô và Liên Vy đang mải trò chuyện với nhau, nên nói tiếp - Ừ..Anh đang đi với hai chị...ok...bye em. - Nhóc..Ân Ân gọi em hả?- Liên Vy đúng là rất thích gây chuyện,Băng Băng căn bản là đang rất chú ý. - À..dạ, mà cũng ko có gì đâu ạ. - Em với con bé, đang quen nhau phải không?- Liên Vy hỏi tới, Thiên Anh nhìn Băng Băng rồi lại nhìn Liên Vy thấp giọng nói - Dạ, cũng mới quen thôi ạ. Lời nói này làm Băng Băng đau nhói, nước mắt cứ trực trào ra, cô nhẹ giọng nói - Chị vào nhà vệ sinh một tí. Liên Vy và Thiên Anh nhìn theo, Thiên Anh hai mắt đầy đau thương,Liên Vy thở dài nói - HẠ THIÊN ANH..... - Ơ..dạ - Thiên Anh giật mình với câu nói của Liên Vy - EM.CÓ.VUI.KHÔNG...CÓ.CẢM.THẤY.HẠNH.PHÚC.KHÔNG?- Liên Vy nói từng chữ, thật chậm. - ... .... ...-Thiên Anh cúi đầu, ko nói nên lời, ko dám trả lời rằng," em đang đau lắm chị ạ...". - Chị thì không có ý kiến nhiều về việc của em..vì đó là do em quyết định...nhưng..đừng làm gì..để em cảm thấy đó ko phải thứ em muốn..ko phải hạnh phúc em cần.- Liên Vy uống một ngụm rượu và nói. - Chị ba à...em...em....yêu..Băng Băng nhiều lắm...em...em... - Nhóc à...chị chỉ nói câu này một lần thôi,nghe cho kỹ, thà em không hiểu nguyên do của sự việc, còn hơn....là em hiểu sai nó,suy nghĩ cho thật kĩ đi, vì cái gì miễn cưỡng..thường..sẽ không mang lại hạnh phúc. Thiên Anh ngước nhìn Liên Vy, nhớ kỹ, lời nói đó của Liên Vy có hàm ý gì, chả lẽ, năm xưa, mình đã làm sai điều gì đó,đúng lúc đó, Băng Băng quay trở lại, Thiên Anh và Liên Vy cố gắng làm không khí bình thường, nên Băng Băng cũng ko nghi ngờ có chuyện gì xảy ra khi cô đi. Sau khi đưa Băng Băng và Liên Vy về nhà, Thiên Anh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng, cũng gửi hai tin nhắn đi, một tin nhắn...từ chối một cuộc hẹn, một tin nhắn...để hẹn một cuộc hẹn, hai người nhận được, là Ân Ân và Băng Băng.Ân Ân hôm nay đã hẹn Thiên Anh, nhưng giờ lại nhận được dòng tin nhắn này, cô cũng ko nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại là Thiên Anh giữ gìn sức khỏe, còn Băng Băng, cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng là đồng ý gặp mặt, địa điểm là sân khấu của vở kịch năm xưa. Tối hôm đó..... Băng Băng bước nhẹ lên sâu khấu, nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiên Anh đâu cả, được một lúc, cô tự nhiên muốn đi xuống, rồi lách vào gầm sân khấu như năm xưa, nếu ko nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, chắc cô đã hét lên, đúng là Thiên Anh đang ngồi vòng chân đợi cô, gương mặt trẻ con như 5 năm trước,nhưng bây giờ đã có nét từng trải.Băng Băng lại gần, ngồi xuống, lên tiếng - Em..hẹn chị...tới đây..có chuyện gì ko? - Chị có khát nước ko?- Thiên Anh đưa bình nước lạnh cho Băng Băng, Băng Băng nhận lấy rồi nói - Ừ..cám ơn em.. - Em...muốn..kể cho chị nghe một câu chuyện.... - Ừ...- Băng Băng gật đầu đồng ý, Thiên Anh cười nhẹ rồi bắt đầu kể " Ngày xưa...có một đứa bé..sống với bà của nó, một cuộc sống yên bình cho đến khi..nó phải đi tới nơi khác...và người đầu tiên nó gặp..là..một thiên thần..ít nhất..là từ lúc đó..tới bây giờ..suy nghĩ đó..chưa từng thay đổi..rồi nó dần nhận ra..người đó..đã dạy nó biết rằng..tim nó đập nhanh hơn khi bên cạnh người đó..từng hơi thở của nó..cũng là vì người đó...rồi nó cũng có được người đó..nhưng...người đó..lại bỏ nó mà đi...vì lí do..đến bây giờ..nó vẫn tự hỏi...có phải đó là lí do hay không nữa..hay là vì...do chính bản thân nó..ban đầu đã tự trèo quá cao..." - Không phải do em trèo cao...nhóc à..ko phải như vậy...- Băng Băng nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt của cô. - Vậy em hãy nói cho anh biết tất cả sự thật được ko?- Thiên Anh nói, cô đủ thông minh để biết, Liên Vy ko tự nhiên lại nói những lời nói kia với cô, chắc chắn phải có uẩn khúc.
|
CHƯƠNG 83 P/s:Hôm qua..mạng nhà au bị mát...nên..mọi người thông cảm nha..hihi. Cùng lúc đó, Ân Ân cũng được bà Linh gọi tới nhà bà, bà Linh vừa nhìn thấy cô, liền tươi cười hớn hở - Hihi..con dâu của mẹ..hihi. - Dạ...- Ân Ân nhẹ giọng, ngại ngùng cúi đầu chào bà Linh, Liên Vy hai mắt mở to như đèn ô tô, "con dâu...ôi trời...mẹ ơi là mẹ". - Ủa..Thiên Anh ko về cùng con sao?- bà Linh cùng Ân Ân ngồi xuống, Ân Ân cúi đầu chào Liên Vy, Liên Vy cũng mỉm cười đáp trả. - Dạ, hôm nay Anh bảo có việc ở công ty ạ- Ân Ân trả lời, bà Linh cười hiền nói - Ko sao...ko sao, ta gọi con đến đây cũng là vì ít việc, con tính chừng nào mới ra mắt chính thức nhà này đây? - Ơ..à..dạ..cái này.... - Ủa..con bé Thiên Anh chưa nói gì với con sao?...trời..thật kì cục quá..được rồi..mai mẹ sẽ nói với nó..con yên tâm nha.- bà Linh cười nói, Ân Ân cũng ko biết nói gì ngoài cười gật đầu, còn Liên Vy, cô im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, rắc rối rồi đây. - Thưa bà chủ..rèm cửa của cô Băng Băng mới thay, bà xem được chưa ạ, có gì chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay ạ. - À..Ân Ân, con lên phòng Băng Băng với mẹ luôn đi, luôn tiện cho con xem phòng Thiên Anh lúc nó còn ở đây, hihi- bà Linh cười nói, Ân Ân đồng ý, Liên Vy cũng đi theo, dù gì cũng ko có việc gì làm. Cạch...cạch... Phòng Băng Băng được mở ra, đập vô mắt Ân Ân là cách bài trí rất đẹp và tao nhã, hình như căn phòng cũng được ảnh hưởng từ chủ nhân, rồi ánh mắt Ân Ân chợt dừng lại trước một vật, hai mắt cô sáng rực, những suy nghĩ bắt đầu kết dính lại với nhau, bà Linh thì vẫn vui vẻ trò chuyện, chỉ có Liên Vy là thấy sự thay đổi trên mặt Ân Ân, "có chuyện gì rồi sao...". Vì trời đã tối, nên bà Linh bắt Liên Vy hộ tống "em dâu" về, Ân Ân từ lúc vào phòng Thiên Anh,thái độ đổi khác, hình như rất đăm chiêu suy nghĩ, Liên Vy thấy thế bắt chuyện - Em..có gì ko khỏe sao? - À..ko...mà..chị... - Ừ?- Liên Vy trả lời - À..ko có gì..cám ơn đã đưa em về. - Hì..ko có gì đâu...em đừng ngại. Ân Ân về đến nhà, nằm hẳn ra giường, chắc mình quá đa nghi,hai người đó, là chị em, thì làm sao có chuyện gì xảy ra được,chắc là cùng sở thích thôi, "quả cầu tuyết đó..", chắc là sự trùng hợp thôi. Sáng hôm sau, Thiên Anh vẫn mặc bộ vét hôm qua, tới công ty với một khuôn mặt đầy sát khí, so với một giám đốc lúc nào cũng lịch sự,ấm áp, hôm nay trông cô khác hẳn. Thiên Anh nhấc máy gọi thẳng tới công ty Trường Khánh, Trường Khánh ngay lập tức nghe điện thoại khi biết đó là Thiên Anh, Thiên Anh giọng đanh lại, nói - Tôi sẽ hợp tác với anh..tới công ty tôi đi. Chỉ với một câu nói đó, sau đó là cái cúp máy đầy thách thức, Trường Khánh lặng im, anh mỉm cười, đứng lên lấy áo khoác, " tôi sẽ tới...". Còn Băng Băng, tối qua khi về tới nhà, đã bị Liên Vy tra hỏi đủ điều, nhưng cô vẫn im lặng, ko nói nửa câu về chuyện hôm qua, mà chỉ muốn ngủ.Sáng dậy, mắt cô sưng húp vì khóc, cô chỉ cần ai kia ở bên cạnh thôi, nhưng bây giờ, hình như điều đó là quá xa xỉ với cô. Flash Back...... - Sự thật....em xin lỗi..bây giờ em chưa nói được...nhưng anh hãy chờ em được ko?- Băng Băng vừa nói vừa nhìn Thiên Anh. - Em còn muốn anh chờ đến khi nào nữa hả?....đến khi em lấy người khác ư??- Thiên Anh dường như đang mất dần bình tĩnh. - Sau này..nhất định em sẽ nói hết sự thật cho anh nghe...giờ hãy chờ em thôi... - ANH CHỜ ĐỦ RỒI...ANH MỆT MỎI LẮM....DÙ BIẾT EM CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÂM ANH..ANH VẪN YÊU EM...DÙ BIẾT EM CHÍNH LÀ NGƯỜI VỨT BỎ ANH LẠI..KHI ĐÃ CƯỚP TRÁI TIM ANH...ANH VẪN YÊU EM...NHƯ VẬY...ĐỐI VỚI EM..CHƯA ĐỦ SAO???? - Em...em....- Băng Băng muốn nói ra 3 từ, nhưng đôi môi cô chỉ mấp máy, giọng nghẹn lại, Thiên Anh cắn chặt răng," anh chỉ cần..em nói...em yêu anh...mà thôi..thiên thần à". - Em bảo..anh ko có tương lai..bây giờ anh dư sức cho em tất cả những thứ em muốn...rốt cuộc..sao hồi xưa em ko nói luôn..em yêu hắn ta..đúng ko?- Thiên Anh giờ đã đầy hận thù. - Anh...à...em... - Đủ rồi...em xin lỗi đã gọi chị ra đây...chúc chị hạnh phúc...chào chị... END BACK... Tất cả sự việc đang dần trở nên tệ hơn, vì hai trái tim đã xa nhau quá lâu, vì họ đã ko còn đủ tình yêu để giữ sợi dây kết nối, hay là vì...chính ông trời se duyên...đã mắc nhầm chỗ nào đó...để mối tình của họ..vẫn chưa có hồi kết. - Em suy nghĩ lại rồi sao? - Anh kí đi. Thiên Anh và Trường Khánh nhìn nhau, hai ánh mắt ko mấy thiện cảm, Trường Khánh cười lên nói - Haha...anh chưa kịp hiểu mọi chuyện thì em đã bắt anh ký sao? - Ko...thì thôi..tùy anh- Thiên Anh nhún vai, tính cách bá đạo xuất hiện. Trường Khánh tuy cũng rất ức chế, nhưng vẫn kí vào, Thiên Anh cười nói - Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. - Ok..mà em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ.- Trường Khánh khích tướng khi đưa tay ra bắt với Thiên Anh,Thiên Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt lại, tươi cười nói - Tôi chắc chắn sẽ đến. Khi Trường Khánh ra khỏi phòng, cũng là lúc Thiên Anh tức giận đổ hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, cô ngồi bệt xuống đất, nhếc méc cười,cũng vì người con gái đó, mà cô không biết, mình đang làm gì nữa.
|
CHƯƠNG 84 " Anh à..nếu Anh nghe được tin nhắn này thì gọi cho em nha..em..nhớ..anh..". Thiên Anh đau buốt đầu, nhưng vẫn nghe được tin nhắn thoại của Ân Ân, cô thở dài, kế hoạch sản phẩm mới đang được tung ra thị trường, thì bên công ty đối thủ cũng tung sản phẩm cạnh tranh, mẫu mã gần như tương đồng, giá cả lại rẻ hơn một nửa so với công ty cô. - Alo..nói với bộ phận kỹ thuật...bộ phận thiết kế..bộ phận sản xuất..đến phòng họp đi. Thiên Anh nói xong thì cầm áo khoác lên, cô liếc nhìn chiếc di động, rồi ấn số Ân Ân, gửi một tin nhắn thoại " Bây giờ Anh đang có chút việc..tối gặp em sau nhé...anh sẽ đến đón em..". Phòng họp... - Chuyện này là sao?- Thiên Anh vứt bộ hồ sơ trên bàn, gương mặt nhân viên ai cũng căng thẳng, Thiên Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh. - Nếu tôi tìm ra ai tiết lộ cơ mật công ty..lúc đó...tôi sẽ không nhân nhượng. - Dạ, thưa giám đốc, bản kế hoạch lần này, ngoài công ty chúng ta ra,bên công ty của giám đốc Trường Khánh cũng đã có xem qua. - Nên..- Thiên Anh nghiêm giọng - Có thể...là... - Tôi nói..nếu chúng ta ko có bằng chứng, thì ko nên nói bừa bãi, mọi người về phòng làm việc đi, tôi sẽ lo việc này. Khi các nhân viên đã ra ngoài hết, Thiên Anh cau mày," Trường...Khánh...tôi cũng sẵn sàng rồi". Nhà Băng Băng... - Chị hai à..chị phải ăn gì đi chứ..chị hai à...ko thì nói gì với em cũng được- Liên Vy năn nỉ khi thấy Băng Băng trùm chăn kín mít. - Chị...nhớ....nhớ... - Hả?...hả?...à..rồi...xong luôn..bệnh nan y..luôn ha- Liên Vy đặt chén cháo xuống,cười nói - Em nói chị rồi..chuyện gì thì chuyện..cứ nói hết ra với con bé..rồi tới đâu thì tới..con bé cũng đâu có như 5 năm trước..mà chị sợ ba sẽ chèn ép nó.- Liên Vy nói xong ngồi phịch xuống giường, lúc này Băng Băng mới lên tiếng - Nhưng còn Trường Khánh? - Trời..em nói chị nghe nhé..nhìn như vậy..nhưng hắn là người ko dễ gì bỏ cuộc đâu..giờ hắn bỏ, hóa ra 5 năm công sức bỏ đi à..mà cho dù..giờ chị lấy hắn..mà giữa hai người cứ như vầy..liệu hắn cũng có bỏ qua cho Thiên Anh ko?...chị cứ nói hết với con bé đi..rồi hai người cùng nhau vượt qua. - Nếu..Thiên Anh... - Ko có nếu gì hết á...con bé cũng đã thú nhận với em nó còn yêu chị nhiều lắm đó..hôm qua nó gọi chị ra cũng là vì muốn giữ chị ở bên nó..còn chị mà chần chừ..con bé sẽ cưới người khác cho xem...mẹ cũng thích Ân Ân lắm đó, mà chị biết tính con bé rồi, nó cũng sẽ nghe lời mẹ thôi, vì...đâu còn gì níu giữ nó nữa.- Liên Vy nói xong ngồi dậy, Băng Băng cũng lặng người đi, Liên Vy âm thầm mở điện thoại ra, bấm số, lên giọng - ALO..NHÓC..CHỊ BĂNG BĂNG KO ĂN KO UỐNG ĐÓNG CỬA KÍN MÍT TRONG PHÒNG...EM TỚI NGAY ĐI..BÍP. - Vy..em..- Băng Băng ngồi dậy hoảng hốt nói, Liên Vy nhún vai - Em ko thích cái kiểu luẩn quẩn hoài như vầy đâu, chị hãy xem lại trái tim của mình đi, từ giờ tới lúc con bé tới,mà chị hai à..tình yêu..cần sự ích kỷ..rất cần. Băng Băng im lặng, cô đúng là ko muốn nhìn thấy Ân Ân cứ bên cạnh Thiên Anh như vậy, chẳng thà cứ nói hết ra, thì cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Liên Vy đi ra ngoài, ko quên phá cửa phòng làm cánh cửa phòng Băng Băng "ngoại bất xuất, nội bất nhập", nở nụ cười, bấm số, gọi điện," Lưu Hà à, sắp tới, anh sẽ qua đó....". Thiên Anh đang ngồi trong cả núi công việc, nhưng vừa nghe điện thoại, đã bỏ hết, để xe ở gara, đón taxi cho nhanh,trên xe sốt hết ruột, chiếc xe vừa tới nhà Băng Băng, cô đã nhảy xuống, ông tài xế phải gọi lại, cô cúi đầu xin lỗi, rồi đưa tiền cho ông mà ko cần thối lại. - CHỊ VY....CHỊ BĂNG BĂNG SAO RỒI...????? - Em nhanh đi..chị mở cửa nãy giờ ko được..chị lo quá...- Liên Vy đúng là một diễn viên xuất sắc, Thiên Anh lo sốt vó, vặn cửa hoài ko được, cô gọi to - CHỊ HAI..CHỊ HAI À..MỞ CỬA RA ĐƯỢC KO???? ..... ..... ..... - Em phá cửa đi nhóc..lỡ may...lỡ may..có chuyện gì...hic..- Liên Vy khóc lóc nói, Thiên Anh cởi áo khoác, nói to - BĂNG BĂNG À...EM TRÁNH RA NHA..ANH PHÁ CỬA ĐÓ... .... ..... ..... Vẫn không có tiếng trả lời, Thiên Anh điên tiết, lấy đà, xông tới, một cước...cánh cửa văng bật ra, cô gần như ngã theo, nhưng may mắn là cô giữ thăng bằng khá tốt, chỉ chờ có vậy, Liên Vy cười gian đóng cánh cửa lại, đẩy thêm cái tủ chắn cửa, " hai người..chịu ơn tui nhiều lắm à nha..".
|