Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 85 Thiên Anh vừa định thần lại tất cả các sự việc xảy ra, thì có cảm giác ai đó đã ôm chầm lấy cô, màn cửa cũng đủ sáng, Thiên Anh nhận ra Băng Băng,"nếu là giấc mơ..xin cho tôi..được ở mãi trong giấc mơ này..". - Em xin lỗi....nhóc à..em xin lỗi.... Thiên Anh thấy nhẹ nhõm hẳn,người ta nói," sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng...", ko phải là cảm giác ghét bỏ,mà vì yêu thương nhiều nên mới hận, giờ cô chỉ cảm thấy, so với tất cả mọi thứ, chỉ cần cô vẫn biết Băng Băng vẫn hiện diện, là đủ rồi,cô nhẹ giọng nói - Em xin lỗi..vì chuyện gì cơ? - Vì đã nói dối...em..năm xưa...đi với Trường Khánh..ko phải vì nhóc ko bằng người ta..mà là vì em đã hứa với ba..nếu 5 năm sau..khi em về..nhóc vẫn như xưa..thì ba sẽ chấp nhận chuyện chúng mình....em...xin lỗi... Thiên Anh hai mắt cũng đỏ hoe, ba..ư..hèn gì...., Thiên Anh cúi đầu xuống nói - Sao..hôm qua..em ko nói gì cho nhóc..??? - Em..sợ..Trường Khánh... Thiên Anh thở phào, hai tay ôm chặt Băng Băng nói nhỏ - Anh xin lỗi...tại anh...ko hiểu em..ko biết em phải gánh chịu những việc này...chuyện còn lại..để anh lo..được ko? - Chẳng lẽ..có chuyện gì rồi sao..?- Băng Băng lo lắng hỏi - Ko...ko có gì đâu...- Thiên Anh kéo Băng Băng lại chiếc giường, ôm cô vào lòng,Băng Băng mỉm cười nói -Nhóc cao quá... - Hì...ừ..cũng ko biết sao lại cao lên nhiều như vậy..- Thiên Anh gần như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là..ở bên Băng Băng, cô thấy bình yên quá. - Nhóc..ngủ hả... - Ừ.... - Ân Ân...-Băng Băng ấp úng - Anh yêu em...- Thiên Anh nói xong rồi ngủ say, Băng Băng phì cười, vuốt tóc Thiên Anh, cô nghĩ Thiên Anh sẽ hận cô, thậm chí ko tha thứ, nhưng ngược lại, cô cảm thấy rất hạnh phúc. - Em yêu anh. Có thể Băng Băng ko thấy,nhưng Thiên Anh đã khẽ nhếc môi lên mỉm cười,một nụ cười đầy hạnh phúc. Một lúc rất lâu sau... - HẠ....THIÊN..ANHHHHHHHHHHHHHH Liên Vy và Thanh Phượng đang dùng 9x9=81 tuyệt chiêu đánh thức, còn Băng Băng đã mở mắt từ lúc nào, nhìn Thiên Anh đang bị tra tấn, Liên Vy thở dài mệt mỏi nhìn Thanh Phượng, rồi hai người cùng nhìn Băng Băng với ánh mắt cầu xin, Băng Băng cũng ko nỡ gọi Thiên Anh dậy, thấy Thiên Anh ngủ say như vầy, chắc là công việc bị áp lực nhiều lắm,nhưng nhìn hai người kia còn đang muốn chết hơn,nên cô nhẹ nhàng, ko ngại ngùng, đặt nhẹ lên môi Thiên Anh một nụ hôn, rồi nhỏ giọng - Nhóc..anh dậy đi.... Liên Vy và Thanh Phượng nhìn nhau, mình nói to vậy mà nó ko dậy, cái này mà nó dậy, chắc tức chết.Qủa nhiên, trời không phụ lòng người,Thiên Anh mở mắt ra,nhưng vẫn còn ngái ngủ, thì lập tức bị cách ly ra khỏi ai kia rồi bị uýnh cho tơi tả. - Á...CÁI GÌ VẬY....ĐAU EM....Á.. - Trời ơi..bà có biết..mai đám cưới tui ko hả...chắc tui điên với bà quá... - OK..còn chị..sao đánh em???? - Chị đánh ké..há há..-Liên Vy tươi cười nhìn Thiên Anh, Thiên Anh "bùng nổ",nhưng cũng may mọi việc đã được Băng Băng ngăn lại kịp, rồi cả 4 người nhìn nhau, hiểu chuyện rồi ha. - Em đi thay đồ đi, hôi quá Anh ơi.- Liên Vy nhìn bộ đồ nhăn nhúm của Thiên Anh nói - Hi..em cũng tính đi thay đây, bộ này mặc hai ngày rồi. - Ha..vui ha..zậy có người ôm mà ko thấy hôi ha...- Liên Vy chọc, Thanh Phượng nháy mắt - Chị ơi...sức mạnh..tình...i.. BANG....Á..........Á.......... - Dẹp mọi chuyện ở đây, tui đi thay đồ rồi sẽ tính tiếp, mọi người đợi tí nha- Thiên Anh nói xong đi qua phòng cũ của cô, quả nhiên bà Linh vẫn giữ vài bộ cho cô, sau đó, cô nhanh chóng thay ra rồi trở lại phòng Băng Băng.
|
CHƯƠNG 86 -Woa...lâu lắm rồi nha cục cưng của chị....chị thấy em mặc áo sơ mi cũng được, nhưng mà áo thun như zầy nhìn baby cute đó, cục cưng à.- Liên Vy cười tươi nói, hôm nay tâm trạng cô rất tốt nha. - Chị ba à...stop lại chút đi..em có chuyện muốn nói đây... Thanh Phượng và Liên Vy im lặng, Thiên Anh ôm eo Băng Băng nói - Em sẽ kết hôn với Băng Băng. Liên Vy và Thanh Phượng đột nhiên phá lên cười rồi nói - Ok..chuyện này hai đứa chị cũng đoán trước kết quả rồi, cái quan trọng là ngày mai, ba cũng sẽ đến dự đám cưới Thanh Phượng, hai người tính sao? - Chị ba à...em định sẽ nói rõ ràng với Ân Ân...em chỉ xem cô ấy là bạn...còn về phần ba..thì tới đâu hay tới đó.. - Uhm..chị cũng nghĩ như Thiên Anh, chị với Thiên Anh, sẽ ko buông tay nhau ra nữa.- Băng Băng đan chặt tay vào tay Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, Liên Vy nói - Em cẩn thận, còn vấn đề Trường Khánh nữa.. - À..Thiên Anh..tui nghe nói..bên công ty bà đang có vấn đề gì phải không? Thiên Anh nhìn Băng Băng rồi nói - Cũng ko có gì..nhưng hình như Trường Khánh đang muốn phá bên tui.. - Sao anh không nói với em?- Băng Băng lo lắng hỏi - Vì anh cũng ko trách bên đó làm hay không,với lại...em cũng đừng lo lắng quá..hi- Thiên Anh cười nói, Thanh Phượng đá mắt với Thiên Anh, Thiên Anh khẽ gật đầu,Liên Vy cũng im lặng, đúng là thời gian qua Băng Băng đã phải chịu đựng nhiều rồi. Sau khi rời khỏi nhà Băng Băng, trời đã xế chiều, Thiên Anh chở Thanh Phượng về, Thanh Phượng sau khi nghe điện thoại nói - Ngày mai..bà cẩn thận chút..mẹ Ân Ân..ko phải người bình thường..hơn nữa..Diễm Lệ mới gọi..có manh mối chứng minh công ty Trường Khánh chơi bẩn rồi. - Biết ngay mà... - Mà sao tự nhiên hợp tác với hắn làm gì?- Thanh Phượng hỏi - Trị cỏ phải trị tận gốc..hơn nữa..5 năm qua..hắn bắt cóc Băng Băng của tui...giờ lại muốn phá công việc của tui..hắn động chạm trước..nên lần này...dọn cỏ luôn cho tiện- Thiên Anh cười nói - Ko lo lắng sao? - Haha..ko..Băng Băng giờ đã nói rõ mọi chuyện..nên..giờ tui đã thắng hắn rồi..haha. - Haha...tui cũng ko hiểu nổi bà..không hận thù gì sao... - Hì...ko..tui chỉ cần Băng Băng thôi..cho dù lí do gì đi nữa..chỉ cần cô ấy nói..cô ấy cần tui..là được..- Thiên Anh nhẹ giọng, Thanh Phượng cười nói - Vậy mới đúng là bạn của tui chứ..mai đúng giờ zùm nha bà. - Ok...bà nhắn zùm Yến Vy..tối qua nhà tui nha. - Ê..làm gì..tính cuỗm tay trên của nhau hả?- Thanh Phượng híp mắt nói - Hên xui..haha- Thiên Anh cười nói vui vẻ, sau đó thả Thanh Phượng trước cửa nhà, rồi tiến thẳng tới bệnh viện XX, bây giờ, cô mới cảm thấy khó ăn khó nói đây.
|
CHƯƠNG 87 Ân Ân vừa thấy Thiên Anh đã vui vẻ chạy tới, Thiên Anh cười ngượng,nói muốn cùng cô đi ăn chút gì đó, Ân Ân tất nhiên là đồng ý, trên xe, nhìn thấy khuôn mặt có phần ngượng ngạo của Thiên Anh, Ân Ân bắt chuyện - Anh...anh sao vậy? - À...ko sao...Ân Ân này...anh có chuyện muốn nói.-Thiên Anh đột nhiên ngừng xe lại, Ân Ân cũng ko khỏi lo lắng - Anh..xin lỗi...anh chỉ xem em là bạn thôi. - ...nhưng..mình sẽ...tìm hiểu nhau hơn mà..- Ân Ân nghẹn giọng nói - Anh..đã tìm lại được tình yêu của mình rồi...anh xin lỗi..anh ko thể cứ cố chấp..cứ cố gắng bên em...mà trái tim lại ko dành hẳn cho em...em là cô gái tốt..sau này..sẽ còn nhiều người yêu em hơn cả chính bản thân họ...anh xin lỗi.- Thiên Anh thấp giọng nói, Ân Ân giờ đang rất nén lại cảm xúc, cô nói - Anh yêu người đó..hơn chính bản thân anh sao? - ...ừ...anh sẽ mãi bên người đó.. - Là ai?...cho em biết được ko?..thật ganh tỵ quá- Ân Ân cố gắng nở nụ cười - Băng Băng...-Thiên Anh nhìn Ân Ân rồi nói - Nhưng..hai người..là... - Anh là con được nhận nuôi thôi..anh và Băng Băng..ko cùng huyết thống. - ...em...muốn..về nhà- Ân Ân hạ giọng nói,"quả cầu tuyết đó..thì ra là vậy..người duy nhất đó..rồi cảm giác hai người nhìn nhau..". - ..ừ...- Thiên Anh cũng chỉ còn biết nghe theo, vừa lái xe về tới nhà, Ân Ân bước xuống xe, cô chỉ nói một câu cám ơn ngắn gọn rồi đi vào nhà.Thiên Anh nhìn theo,thở dài, ko biết còn chuyện gì sẽ đến, nhưng bây giờ, sóng gió bắt đầu ập tới rồi. Nhà Thiên Anh... - Anh à...cho tớ vào đi..- Tình hình là Thiên Anh đã về tới nhà, và Thanh Phượng đang muốn vào nhà cô cùng Yến Vy, nhưng Thiên Anh chỉ cho mình Yến Vy vào, còn Thanh Phượng bị đá ra ngoài ko thương tiếc. - TUI HẬN BÀ...HẠ THIÊN ANHHHHHHHH- Thanh Phượng la hét khi bị nhốt ở ngoài, Yến Vy và Thiên Anh nhìn nhau cười sặc sụa,Thiên Anh và Yến Vy ngồi xuống, cô lấy ra một chiếc hộp mạ vàng rất sang trọng, rồi nói - Mừng đám cưới...lớp trưởng. - Hihi..cám ơn Anh nha...mà tui nghe nói bà với chị Băng Băng..- Yến Vy nói rồi đưa hai ngón tay ra chạm chạm vào nhau, Thiên Anh phì cười gật đầu, Yến Vy vỗ vỗ vai cô - Phải vậy chứ..chứ bà mà hay thay lòng đổi dạ, thì đâu còn là Thiên Anh tui quen nữa...mà bà muốn nói gì riêng với tui sao?-Yến Vy rất tinh ý nha - Haha...tại hạ xin bái phục nha...ngày mai.....- Thiên Anh nói gì đó vào tai Yến Vy, Yến Vy mở to mắt nói - Cái này...khó nha...Anh nha. - Ừ...chứ nói với cái người đang đứng ngoài kia...thì ko cách nào bả tiêu hóa hết đâu..mai nhiều người quan trọng lắm...nên cứ vậy mà làm...dĩ nhiên..phải hoàn thành lễ cưới tốt đẹp đã..hihi- Thiên Anh nháy mắt, Yến Vy cười gật đầu, sau đó Thiên Anh tiễn cô về,Thanh Phượng chửi lầm rầm gì đó, nhưng khi bị Yến Vy mắng yêu, đã chịu im lặng, Thiên Anh lắc đầu nhìn theo " chưa gì đã sợ vợ". Mặt khác, tại nhà Ân Ân... - Con sao vậy..sao bảo hôm nay sẽ đi chơi với Thiên Anh..sao về sớm vậy?.- bà Liên lo lắng hỏi Ân Ân ,cô vẫn chùm chăn kín mít, ko nói gì. - Hay hai đứa giận nhau...để mẹ gọi.. - Mẹ à..ko phải đâu..- Ân Ân mở chăn ra, mắt ướt đẫm, bà Liên càng hỏi dồn hơn - Hay ở bệnh viện xảy ra chuyện gì phải ko?..hay con đau ở đâu? - Ko có...hic...ko có gì hết- Ân Ân thút thít nói, bà Liên thở dài nói - Thiên Anh nó làm gì con phải ko? - ...hic...tụi con...chia tay rồi... - CÁI GÌ???..chắc hai đứa giận nhau rồi nên mới vậy phải ko? - Ko...con đau lắm mẹ ơi..con ko muốn sống nữa..hic...mẹ ơi- Ân Ân ôm bà Liên khóc to hơn, bà Liên đau lòng, nói nhỏ - Ngoan...mẹ sẽ giúp con mà....con ngoan nha. Bà Liên đóng nhẹ cửa phòng khi Ân Ân đã ngủ say, từ nhỏ tới lớn, bà chưa lần nào ko cho Ân Ân những điều cô cần và lần này, cũng ko ngoại lệ.
|
CHƯƠNG 88 Thiên Anh chạy tới nhà Băng Băng, ông Tiến vừa về tới, nên mọi người liền tập trung lại, ông Tiến hài lòng nhìn các con của mình đã về đông đủ, còn hài lòng hơn, khi nghe bà Linh nói về chuyện của Thiên Anh và Ân Ân. - Anh này...ta nghe nói công ty có việc gì đó phải ko? - Dạ..thì cũng như mọi khi thôi ạ.- Thiên Anh nói, Băng Băng đang nhìn cô đầy tình cảm, làm cô rất khó tập trung nha. - Vậy à..ta nghe nói..con đang quen với con gái bà Hà Liên phải ko?- ông Tiến cười nói - Dạ...con với cô ấy..chỉ là bạn thôi ạ- Thiên Anh bối rối nói - Sao mẹ con nói hai đứa sắp đính hôn?...phải ko bà?- ông Tiến quay qua nhìn bà Linh, bà Linh cũng đang ngạc nhiên nhìn Thiên Anh, ko biết phải ăn nói làm sao, Liên Vy lên tiếng - Chuyện của tụi nhỏ mà ba mẹ..giờ ko hợp thì ko quen thôi..đâu có gì đâu ạ. - Nhưng ta thấy con bé cũng xinh, hơn nữa, gia cảnh bên đó rất tốt..nếu mà lấy được con bé..thì Thiên Anh con muốn xây bao nhiêu cái công ty nữa chẳng được.- ông Tiến cố ý nói - Dạ..là do con ko yêu cô ấy thôi ba à- Thiên Anh cố gắng giải thích, ông Tiến mỉm cười rồi nói - Con đừng nghĩ như vậy...hồi xưa ba mẹ cũng đâu có yêu nhau..nhưng khi cưới về..công việc làm ăn thuận lợi..tâm đầu ý hợp...hơn nữa gia đình hai bên cũng có chút vốn liếng, sau đó thì tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn. - Nhưng...con.... - WOA..hồi xưa ba mẹ thật vậy sao ạ....vậy mà hai người vẫn hạnh phúc tới giờ, thật ngưỡng mộ quá đi- Liên Vy cố gắng nói lớn hơn để nhắc nhở Thiên Anh, ko nên cãi qua cãi lại với ông Tiến nữa. - Haha..Thiên Anh..con nên suy nghĩ đi..còn Băng Băng..khi nào con cho ba đứa cháu đây? - Ông này..sao lại nói như vậy, con bé còn chưa kết hôn kia mà.- bà Linh nhắc nhở, ông Tiến cười to hơn nói - Có sao..có cháu trước rồi kết hôn cũng ko muộn, tôi rất tin tưởng thằng Trường Khánh, hơn nữa...nhà nào cũng môn đăng hộ đối..ta rất vui..haha. Thiên Anh liếc nhìn Băng Băng, Băng Băng cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau, cùng một ý nghĩ, Liên Vy thì càng thêm mệt mỏi, ca này khó quá đi, làm sao đây. - Dạ, thưa ông bà chủ, có bà Hà tới chơi ạ. - Ồ..tốt quá..để tôi ra đón..ông với mấy đứa cứ ngồi chơi đi- bà Linh nói xong vui vẻ chạy ra, Thiên Anh nhìn Băng Băng và Liên Vy, rắc rối to rồi. Bà Liên tâm trạng cũng ko tốt mấy, nhưng đó là vì bà chưa biết Thiên Anh yêu ai kia, nên khi bước vào nhà, cứ nghĩ cả nhà đang họp gia đình,lại thấy Thiên Anh ngồi bàn thảo với ông Tiến, thì 100% trong đầu bà, chỉ nghĩ, Ân Ân và Thiên Anh, chắc chỉ giận hờn nên mới vậy thôi. - A..chào ông,lâu quá ko gặp- bà Liên vui vẻ, Liên Vy liếc nhìn Thiên Anh, "em lo mà đối phó đi..đào hoa quá làm gì". - Haha..tôi cũng vậy, rất vui khi gặp bà...mà ta, sắp trở thành thông gia rồi nhỉ?- ông Tiến nháy mắt, tác phong đúng là của người có kinh nghiệm lâu năm trên chốn thương trường, rất phong độ. - Haha..nào dám..nào dám chứ, hôm nay, tôi đến là có ít việc...-bà Liên ngồi xuống cạnh Thiên Anh và Liên Vy rồi nói, ông Tiến tươi cười nói - Ồ..việc gì mà bà Hà phải đích thân ra tay như vậy? - Hì..ông cũng biết..tôi cả đời..chỉ có mình cháu Ân Ân thôi, không vì nó, thì vì ai nữa chứ.- bà Liên nói xong liền quay qua nhìn Thiên Anh, Thiên Anh nuốt nước bọt nhìn Liên Vy," em không thích phụ huynh đâu..chị ba à". - Vâng, bà cứ nói.- bà Linh tận tay rót trà vào ly cho bà Liên rồi nói - À..ông bà đã không khách sáo, tôi lẽ nào lại giữ lệ, tiện đây xin nói luôn, tôi muốn hai gia đình mình kết thông gia, Ân Ân nhà tôi, xinh đẹp lại giỏi giang, Thiên Anh nhà anh chị, thông minh lại lịch sự, tài giỏi, ko biết ý anh chị ra sao?. Thiên Anh hít một ngụm khí lạnh, nhìn Băng Băng, hai mắt cô đã tối sầm lại, Liên Vy thì im như thóc, lễ nghĩa đã định, khi người lớn đang nói chuyện, trừ phi họ cho mình nói, còn không, cứ ngồi im đó mà nghe thôi. - Haha..ý con làm sao Thiên Anh?- ông Tiến giờ đã phát pháo lệnh cho Thiên Anh được quyền nói - Dạ, con không thể đồng ý ạ. Một câu Thiên Anh nói ra, làm mọi người im lặng, còn một người thì đang rất hạnh phúc, ông Tiến tự nhiên cười to và nói - Con ngại à, bác đã nói vậy...thì còn gì phải ngại..đúng ko chị? - Hì..bác biết..hai đứa đang giận nhau nên vậy thôi...chỉ cần cảm thông cho nhau một tí là được mà- bà Liên quay qua cầm tay Thiên Anh nói, sau đó là mỗi lúc Thiên Anh tính mở miệng, ông Tiến đều "thay lời muốn nói", còn Liên Vy thì liếc nhìn Thiên Anh rồi nói nhỏ" chị ko biết là có phải ba ko hiểu ý em muốn nói, hay là cố tình ko hiểu nữa", Thiên Anh thì bần thần nhìn Băng Băng, ánh mắt Băng Băng như đang cổ vũ cô, như muốn nói" em hiểu mà..anh cố lên", làm cô cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đến khi tiễn bà Liên về, ông Tiến còn hứa hẹn này nọ, còn phán với cô một câu xanh rờn," Ngày mai qua chở Ân Ân dự đám cưới Thanh Phượng, còn không, thì đừng bước chân vô cái nhà này". Thiên Anh há hốc mồm,cái vấn đề ko bước chân thì có thể, nhưng mà nhà này, có Băng Băng đó, Liên Vy vỗ vỗ vai, cố lên nha em, chị cũng đau đầu vì vụ này lắm.
|
CHƯƠNG 89 Thiên Anh và Băng Băng tối qua không ngủ mà nằm nói chuyện điện thoại cả đêm, vì phải dậy sớm đám cưới Thanh Phượng, cho dù mắt nhắm mắt mở, việc công ty bận rộn cách nào, cô cũng phải lái xe đến đón Ân Ân, Thiên Anh vừa thay vét trắng vừa lo lắng, cho dù hôm qua Băng Băng cười nói không sao, nhưng cô biết, sao mà lại không sao, còn Trường Khánh nữa, Thiên Anh lắc đầu, chuyện tình đang đẹp, giờ ra tay bốn khó xử,mà nên nói tay bốn hay phải gọi là trở ngại của cô và Băng Băng nhỉ. Một lúc sau,vẫn chiếc mui trần quen thuộc, Thiên Anh nhìn siêu cấp đẹp “zai” đến nhà đón Ân Ân. Vừa bước tới cửa nhà, người đón cô không ai khác là bà Liên, bên cạnh còn có Ân Ân, Thiên Anh dở khóc dở cười, nhìn trời nhìn đất,thật không biết phải làm sao mà. - Ôi chu choa, Thiên Anh, con tới rồi à..- bà Liên vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi - Dạ, con chào bác, con tới đón Ân Ân ạ- Thiên Anh lễ phép, Ân Ân gần như bị hút hồn, Thiên Anh hôm nay trông còn bảnh hơn mọi ngày nữa. - Ừ..hai đứa đi nhanh đi…nhớ đừng giận nhau nữa nhé- bà Liên vui vẻ, Thiên Anh chào bà rồi đi cùng Ân Ân ra xe, trên xe, Thiên Anh vẫn ko nói với Ân Ân câu nào, Ân Ân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng trước. - Mẹ nói với em..anh muốn..mình đính hôn…em.. - Ân Ân này, hôm qua, không phải anh đã nói rõ rồi sao?- Thiên Anh hạ giọng nói - Em cũng suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chị Băng Băng đã có anh Trường Khánh sao?...sao anh lại cố chấp như vậy chứ…- Ân Ân quay đi chỗ khác nói, không dám nhìn Thiên Anh, Thiên Anh thở dài nói - Ân Ân này…ko phải anh cố chấp..mà vì anh với Băng Băng gặp nhiều trở ngại thôi. - Ba anh biết chuyện này chưa?- Ân Ân hỏi, Thiên Anh ko nói gì, Ân Ân nói tiếp - Nếu ba anh biết, mọi chuyện sẽ như thế nào đây, còn mẹ em nữa. - Anh sẽ tìm cơ hội nói rõ với ông ấy, còn mẹ em…anh cần em giúp..- Thiên Anh nhìn Ân Ân nói - Em sẽ không làm gì cả.. - Ân Ân… - Tại sao em cứ phải giúp khi điều đó làm em mất người mình yêu chứ, chẳng có lí do nào em phải giúp anh cả, vì em giúp anh..thì cũng là để anh rời xa em thôi..em không làm được.- Những lời Ân Ân vừa nói ra, Thiên Anh không biết nói gì hơn,cô nhẹ giọng nói - Em hãy suy nghĩ lại đi…chúng ta dừng vấn đề này ở đây..được ko? - Em sẽ đính hôn với anh, ba mẹ chúng ta đã trọn ngày rồi, em nói để anh chuẩn bị trước- Ân Ân nói rồi im lặng, khi cưới nhau về rồi, cô tin tưởng mình sẽ hàn gắn được mối tình cảm này, vì cô, cũng như Thiên Anh, ko muốn mất đi những điều mình rất khó khăn mới kiếm được. Chiếc xe của Thiên Anh và Băng Băng ko hẹn mà gặp cùng tới nơi một lúc, Thiên Anh bước ra cũng là lúc Trường Khánh bước ra, hai bên nhìn nhau, Băng Băng cũng bước ra, Ân Ân vừa tiến tới, Liên Vy ôm Lưu Hà lắc đầu nhìn cảnh này, tình hình là vì cái đám cưới của Thanh Phượng, mà Lưu Hà cũng bị triệu tập về gấp. - Chào em- Trường Khánh cười nói, tay tự động nắm tay Băng Băng, Thiên Anh hít một hơi Lưu Hà và Liên Vy,” ôi mẹ ơi..chết có đứa…”. - Chào anh – Ân Ân lịch sự chào hỏi, hai mắt nhìn Băng Băng, còn Băng Băng thì chú ý tới Thiên Anh, ánh mắt yêu thương nhiều hơn. - Hôm nay gặp nhau vui quá, tề tựu đông đủ rồi ha…đi vô đi vô- Liên Vy buộc phải kết thúc cái màn chào hỏi hại não này, nếu ko muốn 4 người còn đủ bình tĩnh mà đi vô ăn đám cưới. - Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng chờ cô dâu ở đâu ạ- Thiên Anh hỏi người phục vụ, sau đó, nói nhỏ gì đó với Liên Vy, Liên Vy trợn tròn mắt, đến nỗi Lưu Hà gọi mãi mà ko chịu trả lời, điều Liên Vy còn đủ tỉnh táo là nói với Lưu Hà một câu - Em đứng sát anh nha..tí có gì chạy cho kịp nha.
|