Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 90 Thiên Anh vừa vào phòng cô dâu, Yến Vy xinh đẹp rạng ngời, cùng Thanh Phượng cũng đã có mặt, họ nhìn nhau gật đầu, Thiên Anh ôm hai người bạn của mình. - Xin lỗi nhé, hai người phải bận tâm rồi. - Xí..biết rồi..cố lên..tui ủng hộ bà- Thanh Phượng cười rồi nhìn Yến Vy, Thiên Anh ra khỏi phòng chờ, tim cô đập thình thịch, bà Liên cũng đã tới, nhanh chóng gửi một tin nhắn tới máy Băng Băng, sau đó, cô đi ra đứng cùng Ân Ân,ông Tiến biểu hiện rất hài lòng khi cô nghe lời ông. Ở một góc khác, Băng Băng nhận được tin nhắn, tim cũng đập nhanh hơn, rồi nhìn xung quanh, thừa lúc Trường Khánh ko chú ý tới mình, chạy vào phòng chờ, Liên Vy đã có mặt từ lúc nào, Băng Băng hỏi dồn - Chuyện này là sao? - Em cũng mới biết thôi, chị đừng hỏi em gì nữa,30 phút nữa, có mặt ở đây, ok? - Chị Băng Băng à, chị nhớ nha, đúng 30 phút nữa, ko hơn được đâu.- Yến Vy và Lưu Hà nói, Băng Băng gật đầu rồi đi ra ngoài, Lưu Hà nhìn theo nói - Lúc trước là em kết cái tính này của Thiên Anh nhất nà Vy. - Èo…anh còn hơn như vậy được…nhưng mà..nó cũng chơi liều thật..haha.- Liên Vy nói xong cùng Lưu Hà ra ngoài, vì đã đến giờ cử hành hôn lễ. Phụ dâu phụ rể đã được thay bằng Diễm Thy và Diễm Lệ, bà Liên và ông Tiến ngồi cùng một dãy, Trường Khánh, Băng Băng, Thiên Anh, Ân Ân, Lưu Hà, Liên Vy ngồi cùng một dãy, Thiên Anh lo lắng nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Giờ đã điểm, Thanh Phượng đứng trên lễ đường chờ cô dâu, Yến Vy được ba cô dắt tay đi vô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, bất chợt Thanh Phượng nhớ lại kí ức tuổi thơ năm xưa, cô nhoẻn miệng cười, Liên Vy trong lúc mọi người đang tập trung chú ý tới hai nhân vật chính, đã lén ra ngoài trước, sau đó Lưu Hà cũng đi ra, Thiên Anh lại nhìn đồng hồ, bây giờ hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã trao nhẫn cưới cho nhau, một nụ hôn được đặt lên môi Thanh Phượng, tiếng reo hò vỗ tay nồng nhiệt, mặc dù máy lạnh bật hết công suất, nhưng Thiên Anh và Băng Băng đổ mồ hôi, còn 10 phút nữa, Băng Băng lặng lẽ đứng dậy - Em đi đâu đó? Băng Băng giật nảy người, có chút hoảng hốt, Thiên Anh cũng tránh nhìn qua để tạo sự nghi ngờ, vì Ân Ân cũng đang ngó qua. - À..em đi vệ sinh một chút..- Băng Băng cười nói, Trường Khánh nói tiếp - Cần anh đi chung ko? Thiên Anh tiếp tục nhìn đồng hồ 5 phút nữa thôi, Băng Băng giả bộ cười nói - Em tự đi được rồi...anh ngồi đây chờ em nha. - Ok…có gì không ổn thì gọi anh. Băng Băng thở phào rồi nhanh chóng ra ngoài, Yến Vy nhìn xuống hàng ghế, rồi nhìn Thiên Anh, Thiên Anh đá mắt, cô nói bằng giọng bụng với Thanh Phượng - Anh này…kéo dài thêm chút nữa đi.. - O..k- Thanh Phượng đáp lại, nhanh chóng giựt micro, coi như phát biểu đôi lời với gia đình hai bên, cám ơn từ ông cố cố cố nội đến đứa chưa sinh ra đời, làm Yến Vy đã lo mà còn phải phì cười. Thiên Anh hình như đã ko chịu nổi nữa,ánh mắt lo lắng hiện ra thấy rõ, Ân Ân nói nhỏ - Anh ko sao chứ?...em thấy anh ko được khỏe? -À..ko..ko sao..hì..Ân Ân này…anh xin lỗi… - Vì gì cơ?- Ân Ân ngạc nhiên - Vì tất cả- Thiên Anh hạ giọng nói, Ân Ân mỉm cười, cô quay xuống nhìn bà Liên hạnh phúc, bà Liên gật đầu, rồi quay qua ông Tiến, ông Tiến rất cao hứng, nháy mắt với bà.Đúng lúc đó, Lưu Hà quay lại, ngồi xuống rồi nhìn qua Thiên Anh, Thiên Anh gật đầu, nhìn lên trên, Thanh Phượng tươi cười sau đó kéo sát eo Yến Vy lại, bắt đầu thôi.
|
Éc..au xin lỗi...trưa nay 1h mới về tới nhà..ngủ quên tới giờ..mấy cưng thông cảm..hehe Chương 91 Thanh Phượng cầm micro, bắt đầu bản tuyên ngôn độc lập - Alo…hì..trước hết, tôi xin cám ơn tất cả quan khách đã tới tham dự ngày lễ hôm nay của chúng tôi, sau hết, vì có một chuyện cần thông báo, nên tôi xin mời cô Liên Vy sẽ phát biểu đôi lời, xin mời cô. Liên Vy vừa bước ra từ cánh cửa, đã bị triệu tập khẩn cấp, Lưu Hà nhìn cô, nháy mắt, nháy mắt, cô nhìn lại, nháy mắt lại,Lưu Hà mỉm cười nhìn theo, trong lòng không khỏi lo lắng. - E hèm..trước hết, xin kính chào quý vị, tôi là Hạ Liên Vy, chắc quý vị cũng biết tôi nhiều rồi nhỉ. Thanh Phượng và Thiên Anh khóe mắt giật giật,dầu sôi lửa bỏng rồi mà còn PR bản thân,Liên Vy cười xong rồi nói tiếp - Hôm nay..còn..1 CÔ DÂU NỮA. Cả hội trường nháo nhào, ba mẹ Yến Vy nhìn Thanh Phượng đầy nghi ngờ, Thanh Phượng như sắp khóc, không phải con đâu mà. Ông Tiến , Trường Khánh và Ân Ân không hẹn mà cùng đưa mắt tìm Băng Băng, và ko cần để họ chờ lâu nữa, tấm màn đằng sau lưng cô dâu bị kéo xuống, một Băng Băng trắng xóa, xinh đẹp đến ngây người bước ra, tuy thời gian gấp rút, nhưng cách trang điểm nhẹ và mái tóc dài của cô càng làm cho cô thêm quyến rũ, cả khán phòng im lặng, Liên Vy hiểu ý nói tiếp - Đến đây, tôi xin dành sân khấu này lại cho em tôi, Hạ Thiên Anh, giám đốc công ty đá quý FIRES. - Xin lỗi, nhưng tôi đã nói chưa nhỉ?..tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới của anh- Thiên Anh quay qua nói nhỏ với Trường Khánh,sau đó mỉm cười bước lên, ông Tiến khuôn mặt tức giận, nhưng ở đây có quá nhiều quan khách, bà Liên gần như muốn điên lên, còn Ân Ân, cô chỉ im lặng, ko nói một lời nào. Thiên Anh bước lên rồi nắm chặt tay Băng Băng, bắt đầu nói - Anh chờ lâu lắm rồi…nếu chờ nữa…anh sợ..trái tim em sẽ bị người khác cướp mất thôi..vì vậy..tuy hôm nay hơi gấp..nhưng chắc chắn trong tương lai…anh sẽ cho em một đám cưới tuyệt nhất trần gian..vậy..em có đồng ý..lấy anh không? - WOAAAAAAAAAA- Cả khán phòng ồn ào lên, lời nói ngọt ngào đến họ cũng muốn cưới người đang nói mà, có tiếng la hét vang lên, ông Tiến tức giận, vừa định đứng dậy ngăn cản, thì Băng Băng phì cười nói - Em cũng…muốn có đám cưới tuyệt nhất trần gian mà anh nói…nên…em đồng ý. Cả khán phòng la hét vỗ tay rần rần, bà Liên tức giận dẫn Ân Ân đi khỏi, nếu để ý một tí, có thể thấy Ân Ân, trên khuôn mặt của cô, rất sắc lạnh, còn Trường Khánh, anh điên tiết quát lên - MÀY LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ?..HAI NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỊ EM ĐÓ? Cả khán phòng bây giờ mới chú ý tới điều đó, tất cả ánh mắt dồn về phía ông Tiến, Liên Vy nháy mắt với Lưu Hà, ý là chạy gấp đi, nên Lưu Hà cũng lén lút rút ra, ông Tiến đỏ gay mặt ra về, Thiên Anh nhìn ông rồi quay qua nhìn Băng Băng, Băng Băng nắm chặt tay cô, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, họ muốn đấu tranh cho dù thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ, họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.Liên Vy gấp gáp chạy ra xe, Lưu Hà nhìn vậy cũng lo sợ ko kém, nhưng người tính không bằng trời tính, Liên Vy còn chưa kịp mở cửa xe, đã bị ông Tiến từ xe đối diện gọi vào, Lưu Hà cũng bị gọi vào, hai người nhìn nhau,”biết vậy ở trong kia, còn toàn mạng,hic”. Trong xe ông Tiến - Hai đứa biết chuyện này từ khi nào? - Dạ…- Liên Vy ấp úng, Lưu Hà cũng chưa bao giờ thấy ông Tiến tức giận như vậy - TA HỎI CON BIẾT HAI ĐỨA NÓ QUAY LẠI VỚI NHAU TỪ KHI NÀO? - Á..hic...con đâu biết gì đâu ba ơi…- Liên Vy hấp tấp nói, ông Tiến liếc qua Lưu Hà, Lưu Hà gật đầu lia lịa. - KHÔNG BIẾT…CON MÀ KHÔNG BIẾT…VẬY AI BIẾT ĐÂY HẢ LIÊN VY? Liên Vy đau tim nhìn Lưu Hà… BỐP…. - CON KHAI THẬT RA..NHANH Liên Vy vừa bị hù dọa, khi ông Tiến cầm nguyên thanh cây sắt mà ông thường đánh golf đập vào thành xe cho thỏa cơn giận, nên xanh hết mặt mũi, nói nhanh - Con..con chỉ mới biết gần đây thôi..ba à. - BAO LÂU? - 1 tiếng trước…- Liên Vy giơ ngón tay lên,Lưu Hà ở bên gật đầu tiếp BỐP… - Á..à..hic…1 ngày.. BỐP… - Á..hic..hic…con thề luôn, mới có 3 ngày thôi, con nói thật mà…hic. Ông Tiến đau đầu, buông cây xuống,nhìn Liên Vy nói - Ngay cả khi ba con ta đã có thể nói điều này với nhau, sao con không nói hả Liên Vy. - Ba à..con không có cơ hội mà- Liên Vy nói - Con là chị, biết em mình làm sai thì phải ngăn cản chứ, ta thật thất vọng về con quá. - Bác ơi, cháu không thấy họ sai ạ!- Liên Vy ngăn Lưu Hà ko kịp, ông Tiến liếc qua Lưu Hà nói - Cháu trước giờ rất ngoan, sao lại có những suy nghĩ ko hay như thế? - Ba à, con thấy Hà nói đúng- Liên Vy cho dù thế nào, cũng không phải là người ham sống sợ chết.*xạo* - Con nói gì?- ông Tiến gằng giọng - Họ thật lòng yêu nhau, điều đó đâu có gì là sai đâu ba, ba đã hứa với chị Băng, 5 năm, nhưng họ vẫn ko thay đổi, sao ba không nghĩ lại, giữ lời hứa của mình… - Ta chỉ muốn tốt cho hai đứa nó… - Ngay cả khi chị Băng vì tin lời ba nên mới đau khổ suốt 5 năm qua hả ba, con..từ trước tới giờ, luôn nghĩ…tuy ba nghiêm khắc,nhưng vẫn thương yêu và ủng hộ tụi con…con xin lỗi..nhưng con sẽ không nhận sai trong chuyện này đâu ạ- Liên Vy nói xong mở cửa xe ra, kéo tay Lưu Hà, ông Tiến gằng giọng - Đã đi được, thì đừng quay về nữa. Liên Vy rớt nước mắt, nắm chặt tay Lưu Hà rồi nói - Ba giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ba.
|
CHƯƠNG 92 Ông Tiến nhìn theo bóng Liên Vy, thở dài, rồi rút điện thoại ra gọi - Tôi đây, thông báo…cô Hạ Thiên Anh…vì lí do cá nhân..nên chức tổng giám đốc công ty..sẽ do Trường Khánh đảm nhiệm. Ông Tiến nói xong cúp máy,”nếu các con nghe lời ta, thì đâu có ngày hôm nay”, rồi ông nói với vệ sỹ của mình - Tìm mọi cách, đưa cô Băng Băng về nhà cho tôi. Cùng lúc đó, ở nhà, bà Linh đã nghe hết sự tình, bà bần thần, nhà bà đang vui vẻ hạnh phúc mà, hai đứa trẻ này, sao biết đau khổ mà vẫn đi vào cơ chứ, suy nghĩ một lúc rất lâu, bà nhấn số, gọi cho ai đó, rồi im lặng, vào phòng nằm nghỉ. Quan khách đã di chuyển hết qua phòng ăn, Trường Khánh tức giận đi thẳng lên, túm lấy cổ áo Thiên Anh, gằng giọng - MÀY LÀM CÁI GIỐNG CHÓ GÌ ĐẤY? - Anh à…ở đây..không có bán chó giống.. BỐP….. Trường Khánh thẳng tay đấm một phát thật mạnh vào mặt Thiên Anh, Thiên Anh bị đẩy ngã xuống,môi rướm máu,sau đó hắn còn tiến tới, Băng Băng hốt hoảng ôm chầm Thiên Anh, Thiên Anh lau ít máu ở môi, rồi kéo cô về phía sau, cười nói - Anh tưởng tôi còn chịu cho anh đánh nữa ư.. - Haha…mày cùng lắm chỉ là một đứa con gái..làm gì được tao BỐP…. Lần này Thiên Anh đã tức giận cực điểm, Trường Khánh tuy cao lớn, nhưng cũng phải lui lại mấy bước chân khi bị Thiên Anh đấm. - A ha…mày được lắm…đúng là một đứa con rơi..hành xử như mày..tao có thể…Á… Trường Khánh chưa kịp nói hết câu, đã bị Diễm Lệ khóa tay lại, cô nói - Tội cố ý gây thương tích cho người khác và tội xúc phạm danh dự người khác…anh thích tội nào hơn? - Mày… Diễm Lệ nói xong cũng bỏ tay ra, Trường Khánh nhìn Thiên Anh rồi nói - Mày đợi đấy đi, thứ gì tao không có, thì mày, cũng đừng hòng có. Sau đó, hắn bực tức bỏ đi, Băng Băng lại gần Thiên Anh, Thiên Anh cười nói không sao, Diễm Lệ thấy vậy nói - Hai người cẩn thận hơn nha… Diễm Lệ vừa nói xong, khoảng 10 người vệ sỹ đi tới, nói - Cô Băng Băng, ông chủ muốn cô về nhà. Thiên Anh nắm chặt tay Băng Băng, đoàn vệ sỹ nhìn nhau rồi xông tới, Thiên Anh cùng Diễm Lệ chống trả quyết liệt,họ cực kỳ cẩn thận không làm hại đến Băng Băng, nhưng lại rất thẳng thừng với Thiên Anh, cuối cùng, vì Thiên Anh quá nhanh và lì, họ đành rút côn ra, Diễm Lệ nhăn mặt,thật vô pháp luật, chỉ mấy gậy, Thiên Anh đã nằm đo ván trong tiếng khóc thét lên của Băng Băng ,đến khi Băng Băng bị bắt lên xe, Thiên Anh dù đã bê bết cũng ráng chạy theo, đưa tay lên với vào không trung, Băng Băng nhìn theo,nước mắt ướt đẫm, Diễm Lệ vỗ vai Thiên Anh nói - Cố lên…cô ấy chỉ bị bắt về nhà thôi mà…về nhà..ăn mặc lại cho đàng hoàng,rồi đến nói rõ với ông ấy đi. Thiên Anh giờ đã không còn sức lực, nhưng cô biết,mình không thể chịu thua ngay lúc này được, vì cô ấy, không được từ bỏ. Ở nhà Băng Băng Rầm…rầm… - Ba à..ba nghe con nói đi mà…con không muốn lấy Trường Khánh…con không muốn- Băng Băng dùng hết sức đập vào cánh cửa phòng bị khóa chặt, nhưng vẫn im lặng, chỉ có tiếng bà Linh đang cãi nhau với ông Tiến, bà muốn…bảo vệ con gái của mình. - Vì bà không biết dạy con…ai đời chúng nó lại làm mất danh dự của tôi như vậy. - Tôi sẽ không nói gì với ông nữa, trước khi ông thả con gái của tôi ra. - Bà im lặng đi..alo..Trường Khánh..bác xin lỗi về chuyện hôm nay..cháu qua nhà bác đi…bác có chuyện muốn nói…à… Băng Băng cũng đang ở nhà rồi.- ông Tiến nói xong thì đi vào phòng làm việc, bà Linh đi tới trước cửa phòng Băng Băng, nước mắt lăn dài,” con à,cố lên con nhé”. Trường Khánh qua đến nhà Băng Băng, rồi nhìn cửa phòng Băng Băng, khẽ mỉm cười, rồi cười buồn nói - Bác à..chuyện này là thế nào ạ?..con…con… - À..con đừng lo…lũ trẻ nghịch ngợm thôi…bác gọi con qua đây…là vì muốn con làm qua phụ bác một thời gian, làm tổng giám đốc.. - Còn bé Anh đâu ạ?- Trường Khánh giả lo lắng hỏi - Thôi,đừng nhắc tới nó nữa, con tốt với nó như vậy, mà nó chỉ giỏi quậy phá..bác còn tính.. - Dạ? - Tuần sau..hai đứa kết hôn đi…đừng để đêm dài lắm mộng nữa. - Dạ…nhưng còn Băng Băng..cô ấy. - Chuyện này con đừng lo, qua mấy ngày là nó sẽ tự biết ai mới thương và tốt với nó, với cưới nhau rồi, con tốt như vầy, thì bác ko lo gì nữa-ông Tiến nói - Dạ..con cũng hơi lo lắng…nhưng bác nói vậy..con yên tâm rồi…vậy con xin phép bác…để con về thưa chuyện với ba mẹ.. - Haha…tốt..tốt…con đi đi- ông Tiến cười hài lòng, Trường Khánh đứng dậy rồi ra về, nở nụ cười đắc ý,” khi em thuộc về tôi rồi..thì dù muốn hay không…tôi cũng sẽ cho em biết..ai mới là chồng em”.
|
CHƯƠNG 93 Thiên Anh thay hẳn một bồ độ khác để đến nhà Băng Băng, cô muốn trực tiếp đối diện với ông,ông Tiến vừa nghe Thiên Anh đến, dĩ nhiên là cũng muốn ra tiếp, vì cho dù thế nào, cô cũng là đứa con ông tự hào trong nhiều năm qua. - Con chào ba- Thiên Anh cúi đầu - Cô còn gọi tôi là ba được sao?- ông Tiến nhìn Thiên Anh đang đứng trước mặt mình rồi nói - Con xin lỗi… - Trong nhiều năm qua, tôi xem cô như con ruột, nuôi nấng, thương yêu, những tưởng cô phải biết điều, biết trên biết dưới, biết ai chị ai em…sao lại có chuyện phi lí như vậy trong cái nhà này được chứ?- ông Tiến tức giận nói, Thiên Anh cúi đầu xuống nói - Con thật sự rất xin lỗi…nhưng xin ba cho con một cơ hội, con yêu cô ấy thật lòng, con không thể để mất cô ấy được. - Cô đừng gọi tôi là ba nữa, biết tôi là ba cô, biết vai vế trong nhà, Băng Băng là chị cô, mà cô còn có những hành động không thể chấp nhận được…cô đi về đi..còn Băng Băng,ngay tuần sau, nó sẽ lấy chồng.- ông Tiến vô tình nói, Thiên Anh cắn chặt răng, quỳ xuống - Xin ba cho con một cơ hội, con rất yêu Băng Băng, con sẽ làm tất cả để ba chấp thuận cho con và cô ấy. - Cô đứng lên đi..dù có thế nào, tôi cũng không chấp nhận chuyện này. - Ba..à.. - ĐỦ RỒI..NGƯỜI ĐÂU..TIỄN KHÁCH. - BA… - À..Mà tôi quên mất…cô đừng có ý định sẽ cướp con gái tôi khỏi tay tôi… - CON SẼ KHÔNG CƯỚP CÔ ẤY KHỎI TAY BA…vì…cô ấy và con, đều rất thương ba, ba à.- Thiên Anh nuốt nước mắt nói, ông Tiến hơi khựng lại rồi đi thẳng lên lầu, bà Linh thấy mấy người làm cũng không có cách để “tiễn” Thiên Anh đi, bà đi xuống, nhẹ giọng - Anh à… - Mẹ..con…con..xin lỗi - Sao con không nghe lời mẹ,mấy đứa ngu ngốc này…huhu..sao biết khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào chứ..huhu.- bà Linh bật khóc, bà từ lâu đã xem Thiên Anh như con ruột của mình. - Mẹ à..hic..con…con..sẽ đau khổ hơn..khi con đánh mất cô ấy…hic…con yêu cô ấy mẹ ơi…con sẽ không rời khỏi đây đâu…cô ấy sao rồi mẹ- Thiên Anh nghẹn giọng khi thấy bà Linh khóc. - Không sao..nhưng..con bé chắc khóc nhiều lắm…con ở đây làm gì..về nghỉ đi..nha con- bà Linh xót xa khi thấy Thiên Anh cứ quỳ mãi không đứng dậy - SAO CÒN CHƯA TIỄN KHÁCH HẢ????- ông Tiến tức giận quát. - Cô chủ…chúng tôi xin lỗi..mời cô… - Tôi không đi đâu hết.. - NGƯỜI ĐÂU..LÔI NÓ RA NGOÀI..NHANH Ông Tiến nói xong, 4 vệ sỹ lực lưỡng đến lôi Thiên Anh ra ngoài, Thiên Anh phản kháng dữ dội. - TRỜI..MẤY NGƯỜI NHẸ TAY THÔI..CON TÔI…ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ…ANH ƠI… - MẸ ĐI VÔ ĐI…CON KHÔNG SAO ĐÂU..MẸ ƠI..MẤY THẰNG CHÓ NÀY..CẤM ĐỤNG VÀO MẸ TAO… Bà Linh khóc ròng, quát lên - ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ???? - Bà đi nghỉ đi..- ông Tiến lạnh lung bước lên, bà Linh kiệt sức nhìn theo Thiên Anh bị lôi đi, ra tới cổng, 4 người vệ sỹ bỏ Thiên Anh ra, cúi đầu nói - Xin lỗi cô chủ, cô nên nghe lời ông chủ thì hơn, chúng tôi xin lỗi. - CÚT HẾT ĐI….- Thiên Anh thở dốc, hai mắt còn ngấn lệ, quỳ xuống, nói to - CON SẼ QUỲ Ở ĐÂY, ĐẾN KHI BA CHẤP NHẬN CHO TỤI CON. Cùng lúc đó, ông Tiến đi lên lầu, cửa phòng Băng Băng đang bị cô đập rất mạnh vào, ông lo lắng mở ra, Băng Băng nhìn tiều tụy,mắt đỏ ướt đẫm vì khóc - Ba à..huhu…Thiên Anh tới phải không ba, ba cho con xuống gặp anh nha ba,huhu, con xin ba mà… - CON IM LẶNG ĐI..BA ĐUỔI NÓ ĐI RỒI..- ông Tiến xót hết lòng khi thấy con gái mình như vậy. - Ba à….huhu- Băng Băng ko nói thành lời - Con tỉnh táo lại, chuẩn bị đi, tuần sau đám cưới.- ông Tiến dịu giọng lại - Con..không lấy ai hết..con chỉ yêu Thiên Anh thôi..ba à. - Băng Băng à, chỉ một người như Trường Khánh, mới mang lại hạnh phúc cho con, còn Thiên Anh là em con mà..ba tuyệt đối không chấp nhận, con đi nghỉ đi- ông Tiến nói xong rồi ra lệnh đóng cửa phòng lại. - Ba à..con sẽ chết mất..Thiên Anh à..- Băng Băng đột nhiên chạy ra cửa sổ, ánh mắt cô lại nhòe đi, trái tim đau rát khi nhìn thấy Thiên Anh đang quỳ trước cổng, cô chết lặng, ánh mắt cứ nhìn ra cửa sổ và thiếp đi vì kiệt sức. Liên Vy vừa nhận được cuộc gọi của bà Linh, liền chạy xe tới về nhà, vừa thấy Thiên Anh, cô chạy lại, Lưu Hà cũng thảng thốt trước bộ dạng của Thiên Anh. - Nhóc..em đứng lên đi- Liên Vy kéo Thiên Anh dậy, Thiên Anh ánh mắt vô hồn, không nhúc nhích, Lưu Hà cũng nói - Anh đứng lên đi..quỳ vậy đâu phải là cách.. - Mình không còn cách nào khác…mình không thể đánh mất cô ấy, mình không từ bỏ đâu. Liên Vy thở dài, rồi nhìn Lưu Hà, hai người cùng mỉm cười, rồi họ cũng quỳ xuống, Thiên Anh ngạc nhiên nói - Hai người làm gì vậy? - Muốn quỳ thì cùng quỳ, chị ủng hộ em. - Mình cũng vậy.- Lưu Hà và Liên Vy cùng đồng thanh, Thiên Anh bối rối, cúi đầu xuống, " ừ..vậy chúng ta cùng cố gắng thôi".
|
CHƯƠNG 94 Tính đến bây giờ bọn Thiên Anh đã quỳ trước nhà Băng Băng được 4 tiếng, Lưu Hà và Liên Vy cũng quyết tâm cùng Thiên Anh, Băng Băng vẫn thiếp đi, chưa tỉnh. KÉT...... - Thiên Anh...bà làm gì vậy hả?..còn chị Liên Vy nữa..Lưu Hà?- Cả bọn Thanh Phượng xuống xe, Liên Vy ngạc nhiên nói - Hai em không phải đi hưởng trăng mật sao? - Oh my god..giờ mà trăng với mật gì?...em nghe Diễm Lệ nói lại sự việc rồi..em không ngờ ba chị làm dữ quá- Thanh Phượng trả lời - Ừ..hai đứa hôm nay mệt rồi, về nghỉ đi, Diễm Thy với Diễm Lệ cũng vậy..đây là chuyện gia đình của chị- Liên Vy cười buồn nói, Thanh Phượng thở phào, nhìn Yến Vy và Diễm Thy, Diễm Lệ, mọi người cùng quỳ xuống, Thiên Anh bối rối nói - Mọi người về đi..sao lại làm vậy. - Bà nhiều chuyện quá..chuyện này tụi tui cũng có lỗi mà..với lại..bạn bè..có phước cùng hưởng.. - CÓ HỌA CÙNG CHỊU- cả đám đồng thanh, Thiên Anh mỉm cười nói - Ừ..có phước cùng hưởng..có họa cùng chịu. Bà Linh nhìn ra ngoài sân, rồi nói với ông Tiến - Ông à..bọn trẻ nó.. - KỆ TỤI NÓ..QUỲ CHÁN CŨNG ĐI THÔI. - Tôi thật ko hiểu nổi ông nữa rồi.- bà Linh tức giận nói - Cứ qua hết mọi chuyện này, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, bà gọi bà Liên xin lỗi chưa?- ông Tiến nói - Tôi ko biết, ông tự đi mà làm.. - Bà đúng là không biết cái gì hết..công ty nhà bà Liên rất tiềm năng, lại có chi nhánh rất nhiều, tôi sẽ tha thứ, nếu con bé Thiên Anh chịu cưới Ân Ân. Bà Linh im lặng, nếu như mọi ngày, bà sẽ bỏ đi chơi cho khuây khỏa, nhưng mà hôm nay, bà cần ở nhà, để trông nom bọn trẻ, bà không biết, tại sao ông Tiến lại dần trở nên như vậy. KÉT......... Trường Khánh cười rồi bước xuống xe, hắn khoái chí nhìn tụ Thiên Anh quỳ trước mặt, rồi nói - Vy à..em đâu cần chịu khổ như vậy..đi vô trong nhà đi..chuẩn bị đám cưới của chị em và anh chứ? - KHÙNG - HOANG TƯỞNG - NGU NGỐC - GIẢ TẠO - KHÔNG CÓ NHÂN CÁCH Trường Khánh mặt đỏ gay tức giận trước những câu chửi của tụ Thiên Anh, tính từ trên xuống, lần lượt là Thanh Phượng chửi sau đó là Yến Vy, Diễm Lệ, Diễm Thy và Lưu Hà cùng nhau chửi. - Haizz...dạo này..cũng có nhiều người thích ăn theo cái ngu dốt của người khác nhỉ, sung sướng không thích, lại lăng lê ăn vạ nhà người ta, có đáng mặt ko?- Trường Khánh khích bác, Thiên Anh cười nói - Ít nhất..cũng hơn..thứ đi la liếm những cái không dành cho mình. - MÀY...NÓI GÌ HẢ???- Trường Khánh xông tới nắm cổ áo Thiên Anh, Thiên Anh cũng điên lên, hất tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo, rồi nói - TAO NÓI..MÀY...KO BẰNG..MỘT CON... - DOG- Thanh Phượng nhấn mạnh, rồi cười khì nói - Mấy bạn có thấy con chó đằng kia dễ thương không?- Mọi người nhịn cười Thiên Anh nhếc méc khiêu khích - Tao không nói nhaaa. Trường Khánh điên tiết, xong cũng cảm thấy nhiều người, hắn nhịn lại rồi nói - Haha...tao cũng không đôi co với mày làm gì..vì..tao..sắp cưới vợ.. - ... ..... .... - Mày có muốn biết đó là ai không? -..... ...... .... - Haha..khi cô ấy nằm trong vòng tay tao, khi cô ấy thuộc về tao rồi, lúc đó, tao sẽ nói cho mày biết nhá. BỐP.................. - Tao cũng không ngờ người từng là giáo viên như mày lại có những lời như vậy đó..nên tao đánh..cho mày tỉnh- Thiên Anh đấm thẳng một cái vào bụng Trường Khánh, hắn rên rỉ, rồi quát to - MÀY CHẾT VỚI TAO.. - À..tao nói với mày chưa nhỉ?...cô ấy...ĐÃ.THUỘC.VỀ.TAO.RỒI- Thiên Anh nhấn mạnh từng chữ, Trường Khánh không còn kiềm chế nổi nữa, 5 năm qua, cả cầm tay hắn còn chưa được, huống chi là..., vậy mà bây giờ, miếng ăn trước miệng còn nghe câu này, hắn nổi giận quát - BỌN BÂY..XÔNG VÔ..ĐỨA NÀO GIẾT ĐƯỢC NÓ..TAO THƯỞNG. Diễm Lệ ngay lập tức rút điện thoại ra bấm số, rồi xông vào hỗ trợ, trước cổng nhà Băng Băng loạn tới mức đánh thức cả cô dậy, cô nháo nhào nhìn ra cửa sổ, Băng Băng lo lắng tới mức, tìm đại một cái gì đó sắt nhẻm, đập cửa rầm rầm, hai vệ sỹ nhìn nhau, tưởng cô chỉ như mọi lần, Băng Băng quát to - NẾU BA KHÔNG THẢ CON RA..CON SẼ TỰ SÁT....
|