Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 100 - Bác nghe cháu nói đi ạ...cho cháu xin thêm một cơ hội nữa được ko ạ- Trường Khánh van xin bà Liên - Trước đây tôi cứ nghĩ cậu có bản lĩnh,ai ngờ chỉ là bản lĩnh lưu manh...đối với người từng coi trọng cậu mà cậu còn vậy, với tôi,sau khi hết hạn sử dụng thì cậu sẽ như thế nào..thật ko dám nghĩ- bà Liên lạnh lùng nói - Đó là tại vì..vì.. - Bản chất cậu ko biết dừng đúng lúc, ko thu được lòng người, sao cậu ko từng nghĩ, Thiên Anh nó nhẹ tay với cậu như vậy..aizzz, thật nhức đầu, tôi bây giờ chỉ càng ngày càng thích con bé đó, chỉ tiếc tôi với nó ko có duyên làm người trong nhà, thôi, cậu cũng bỏ đi, trước khi còn kịp.- bà Liên nói xong bỏ đi, để lại Trường Khánh thẫn thờ ngồi đó, hắn phá lên cười, một nụ cười chua chát, công lao hắn gầy dựng bao năm nay, nay lại hóa tro bụi.Diễm Lệ bước vào, mặt lạnh tanh nói - Trường Khánh, anh bị nghi ngờ có dính líu tới việc đưa kế hoạch ăn cắp bản kế hoạch của công ty FIRES, mong anh theo chúng tôi, cùng hợp tác điều tra. - Haha..TỐT...BẮT ĐI...TỚI ĐÂY MÀ BẮT... - Anh có quyền nói nếu như anh muốn nói, nhưng tất cả những gì anh nói kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ ghi chép lại làm bằng chứng trước tòa, anh có quyền mời luật sư nếu anh muốn.- Diễm Lệ nói xong còng tay Trường Khánh lại, giải đi, Trường Khánh lẩm bẩm," tao nhất định sẽ thoát ra được, mày đợi đấy, Hạ Thiên Anh". Còn về phần Thiên Anh, sau khi dàn xếp ổn định mọi việc trong công ty, cô thở dài, vội vàng lấy áo khoác, đi tới bệnh viện. - A...em tới rồi à, ăn gì chưa?- Lam Vân hỏi, Thiên Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười nói - Em chào cô, lâu quá ko gặp, cô Hiền Diệu ko cùng tới với cô sao ạ? - Hihi..ko..chả lẽ đi gặp mối tình đầu lại dắt vợ theo à bé..- Lam Vân cười nói - Hì..cô ko sợ em sẽ méc lại sao ạ?- Thiên Anh ngồi xuống nói - Aizz..sợ chứ..haha..mà công ty em sao rồi? - Dạ, tới giờ cũng ổn rồi,cô tới lâu chưa?- Thiên Anh hỏi - Cô tới từ sáng, chắc sau lúc em rời khỏi, bác sỹ bảo Băng Băng cũng đang dần hồi phục, em yên tâm nha.- Lam Vân cười nói - Dạ.. - Thiên Anh này...- Lam Vân đột nhiên thấp giọng nói - Vâng? - Em yêu Băng Băng nhiều lắm phải không? - .......biết nói sao nhỉ...bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại, thì bắt em thế chỗ cũng ko sao..em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy cô ạ- Thiên Anh cười buồn nói, Lam Vân nhẹ giọng - Em tin không? - Dạ? - Hihi..5 năm trước, khi cô theo đuổi Băng Băng, cô đã nhìn thấy một việc. - .... .... ..... - Ánh mắt Băng Băng nhìn em, lúc nào cũng khác xa ánh mắt cô ấy nhìn người khác, cô ấy rất tin tưởng vào em, lo lắng cho em, và ánh mắt đó, là ánh mắt cô cũng muốn cô ấy nhìn cô. Rồi tới một ngày, cô nhận ra, à...phải rồi..Băng Băng và em...rất cần nhau, lúc đó cô cũng biết, bên cạnh cô, có người cần cô và từ lúc nào, cô cũng cần người đó- Lam Vân nói thật chậm. - Hì...cô đang kể chuyện tình yêu của mình sao ạ?- Thiên Anh cười nói, Lam Vân gật đầu rồi nói tiếp - Hì..ừ..nên em, hãy quý trọng, những điều cô ấy hy sinh để dành cho em,cô ấy chắc hẳn cũng đang rất muốn tỉnh lại, nên mới ko từ bỏ cuộc sống này, vì vậy, em cũng phải giữ mình cho thật tốt, để chào đón sự trở lại của cô ấy, chứ đừng tự trách mình nữa- Lam Vân nói xong đứng lên, vỗ nhẹ vai Thiên Anh rồi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Thiên Anh, nước mắt cô chầm chậm chảy xuống, cô vuốt mái tóc Băng Băng, nghẹn giọng nói - Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua phải ko em...anh sẽ chờ..rồi mình sẽ có một đám cưới tuyệt nhất nhé...em nhất định phải tỉnh lại nhé..anh còn nợ em nhiều lắm mà..thiên thần của anh. Lam Vân mỉm cười nhìn Thiên Anh, cô cần ở lại chỉ để nói điều này, cô không chắc nó sẽ giúp được gì, nhưng ít nhất, cô cũng ko muốn nhìn thấy một trong hai người bỏ cuộc. Nhà Băng Băng.. - Con chào mẹ- ông Tiến ngồi xuống, bà Hương ko thèm để ý, tiếp tục xem tin tức. - Con chào mẹ- ông Tiến chào lần hai, bà Hương vẫn im lặng, bà Linh thấy vậy cũng xót lòng nên nói - Mẹ à..anh chào mẹ kìa mẹ. - Ta biết...- Bà Hương trả lời rồi tắt tivi đi, nhìn ông Tiến nói - Con quỳ xuống. - Dạ?- ông Tiến và bà Linh nhìn nhau - TA BẢO CON QUỲ XUỐNG. - Ơ..vâng- ông Tiến quỳ xuống - Con biết mình sai chưa? - Vâng..- ông Tiến cúi đầu nói - Ta đã từng nói với con..sống sao cho tốt..đừng nghĩ cái gì theo ý mình cũng tốt..chính vì cái tôi của con...mà mấy đứa cháu ta khổ sở như vậy..con hài lòng chưa?- bà Hương tức giận nói - Con..biết lỗi rồi, thưa mẹ. - Nếu ta ko can thiệp thì tới khi nào con mới biết lỗi hả?...aizz..cái thằng con này...ta thật tức chết mà..lớn bằng tuổi này rồi... - Mẹ..mẹ bình tĩnh đi ạ- bà Linh hốt hoảng nói - Con đứng lên đi..có sai phải sửa..con muốn làm sao thì làm..đừng để mỗi lần hai mẹ con ta gặp nhau lại như vầy.- Bà Hương nói xong đi lên phòng, bà Linh ra đỡ ông Tiến dậy, ông Tiến nhìn bà Linh, hai người ko nói nhưng hiểu nhau, đúng rồi, có sai thì phải sửa, đó là cách duy nhất trong trường hợp này, nhưng liệu có kịp ko.
|
CHƯƠNG 101 - Hiện tại não bộ của cô ấy vẫn ổn định, nhưng chúng tôi cũng ko biết tại sao cô ấy chưa tỉnh dậy, nhưng xin người nhà đừng lo lắng quá, rồi cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Thiên Anh và bà Linh chào bác sỹ rồi đi ra, hai người nhìn nhau,bà Linh mỉm cười nói - Ko sao đâu...sẽ ổn mà, con đi làm đi. - Vâng, con chào mẹ..- Thiên Anh buồn bã bước đi, tâm trạng bây giờ tuy có đỡ hơn mấy hôm trước, nhưng việc Băng Băng mãi ko tỉnh dậy làm cô càng lo lắng hơn. - ANH.... Thiên Anh quay đầu lại, cô mỉm cười nói - Hì..chào em.. - Hì..chị Băng Băng sao rồi anh?- Ân Ân chạy tới hỏi - Hì..cám ơn em, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sức khỏe thì đã ổn định hơn rồi.- Thiên Anh nói - Ồ..vậy bây giờ anh tới công ty à?- Ân Ân hỏi - Ừ..việc ở công ty còn nhiều mà,vậy chào em, anh đi trước nhé. - Anh này.. Thiên Anh đang tính quay đi, nhưng nghe Ân Ân hỏi, liền quay đầu lại,ý muốn hỏi có chuyện gì, Ân Ân nghĩ nghĩ rồi lại cười nói - Anh đi cẩn thận nhé..hihi. - Hì..cám ơn em- Thiên Anh nói xong quay đầu đi, Ân Ân thở dài, lại ko nói được rồi. Thiên Anh lái xe tới công ty, Diễm Lệ gọi nói gì đó, Thiên Anh cau mày, rồi vòng ngược đầu xe, tiến thẳng trụ sở cảnh sát, nơi Diễm Lệ đang làm việc. - Cậu tới rồi à.. - Ừ..việc này là sao?- Thiên Anh ngồi xuống hỏi, Diễm Lệ nói - Mình đã cố hết sức, hắn chỉ bị án treo 3 năm thôi, gia đình hắn thế lực quá mạnh, họ đồng ý bồi thường tất cả tổn thất của bên cậu.. - BỒI CÁI...*beep*.- Thiên Anh tức giận mắng, Diễm Lệ cười khổ nhìn xung quanh rồi nhìn Thiên Anh - Cậu bình tĩnh đi, đây là trụ sở cảnh sát đó nha. - Chắc quý tòa cũng ăn được nhiều nên mới phán tên đó như vậy phải ko?- Thiên Anh thấp giọng nói - Ồ..cậu còn lạ gì..mình cũng ngạc nhiên mà. - Ừ..cám ơn cậu,mà cậu gọi mình tới đây có việc gì nữa không?- Thiên Anh hỏi - Ừ...thời gian này cậu nên cẩn thận, "chó cùng đứt giậu"- Diễm Lệ nói - Ừ..mình hiểu rồi- Thiên Anh cau mày nói, rồi cô hấp tấp hỏi - MÀ HẮN ĐƯỢC THẢ RA KHI NÀO? - Tối hôm qua..- Diễm Lệ cũng chợt rùng mình, rồi nói - Có ai ở bệnh viện với Băng Băng ko? - Mẹ mình... Thiên Anh nói rồi chạy đi, Diễm Lệ hiểu ý cũng chạy theo, hai người phóng lên xe, Thanh Phượng cũng gọi tới - Nè, bà đang ở đâu, tui đang ở bệnh viện này... - CHẠY GẤP VÔ PHÒNG BĂNG BĂNG NGAY... - Ơ...ừ..ừ- Thanh Phượng hết hồn, ko hiểu mọi chuyện,chạy bằng thang bộ lên cho nhanh. Thiên Anh nóng hết ruột, Diễm Lệ ráp lại súng,bỏ đạn vào,Thanh Phượng vừa chạy tới cửa phòng Băng Băng, thấy cửa phòng mở toang, bà Linh nằm ngất xỉu dưới sàn, hoảng hốt, cô nói vào điện thoại - BĂNG BĂNG BIẾN MẤT RỒI... - CÁI GÌ????- Thiên Anh khuôn mặt lo lắng, tay cầm vô lăng đã run lên - CẬU CHẠY XUỐNG NHÀ XE ĐI...CHÚ Ý TỚI AI BỊT MẶT- Diễm Lệ nói, Thanh Phượng nhấc bà Linh lên, đặt lên giường, bấm nút gọi bác sỹ, rồi chạy nhanh xuống nhà xe, vừa đi vừa chú ý như lời Diễm Lệ,nhưng quả thật, bệnh viện quá to lớn. KÉT........... Thiên Anh dừng gấp, phóng xuống xe, chạy thẳng vào bệnh viện,nhìn khắp xung quanh, Diễm Lệ cũng chia ra, cùng tìm. Ân Ân ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Anh,nhưng vừa thấy bộ dạng của Thiên Anh, Ân Ân cũng ko hỏi, mà chỉ chạy theo.Thiên Anh đã nhận được một cuộc gọi, cô bấm số, lưu lại cả đoạn hội thoại, sau đó gửi qua cho Diễm Lệ và Thanh Phượng. BANG........ - À ha..WELCOME..HẠ THIÊN ANH- Trường Khánh nhếc méc cười khi thấy Thiên Anh, Thiên Anh thở dốc, cô đảo mắt tìm kiếm, vừa nhận ra Băng Băng, củng là lúc cô thấy cô ấy nằm lơ lửng giữa không trung, mà đây lại là sân thượng của bệnh viện. - ÔI...CHỊ BĂNG BĂNG- Ân Ân ôm ngực, thở dốc, cô hoảng sợ trước cảnh tượng trước mặt. - Á à...BỒ NHÍ CỦA MÀY ĐẤY À..TÌNH CẢM NHỈ?- Trường Khánh nhìn Ân Ân rồi quay qua Thiên Anh nói. - MÀY CÂM MIỆNG ĐI..THẢ BĂNG BĂNG RA..- Thiên Anh liều lĩnh xông tới, Trường Khánh đưa con dao ra, dí sát vào sợi dây nối Băng Băng, cười nói - BƯỚC TIẾP ĐI...MÀY THÍCH THÌ CỨ BƯỚC TIẾP ĐI. Thiên Anh cắn chặt răng, dừng lại, Ân Ân cũng nép sát vào cửa lên xuống, cô đang rất sợ hãi. - TỐT...BÂY GIỜ..CẦM LẤY- Trường Khánh nói xong, từ tay áo thảy ra một con dao mổ, vứt lại gần chỗ Thiên Anh. Ân Ân hoảng sợ nhìn con dao mổ sắc lẻm, Thiên Anh tay cũng đã run lên, Trường Khánh cười như điên loạn rồi nói tiếp - Trước tiên bắt đầu cuộc chơi...thì...MÀY...ĐÓNG CỬA LÊN XUỐNG VÀO CHO TAO. Ân Ân nhìn Thiên Anh, Thiên Anh gật đầu, sau đó, cô đóng cửa lên xuống lại. - VẶN VÀO..VỨT CHÌA QUA ĐÂY- Trường Khánh ra lệnh, Ân Ân gần như muốn khóc, vặn lại, rút chìa, Thiên Anh nhẹ giọng - Em đừng sợ, ném qua đây cho anh. Ân Ân tay run rẩy ném qua cho Thiên Anh, Trường Khánh cười nham nhở quát - NGHE LỜI NGƯỜI YÊU NHỈ...HAHA..SỐ MÀY ĐÚNG LÀ CÓ PHƯỚC QUÁ..HAHA..NÉM CÁI CHÌA QUA ĐÂY..RỒI CẦM CON DAO LÊN. Thiên Anh nuốt giận, nhìn Băng Băng, cô cúi xuống cầm con dao lên, rồi ném chìa qua cho Trường Khánh, Trường Khánh cười nói - Nếu lúc trước mày nghe lời tao thì đâu có sao nhỉ???...haha...để tao phổ biến luật chơi nhé.. khi tao nói những điều mày làm sai ra..thì hãy tự cắt một đường trên người mình...trò chơi kết thúc..khi mày ko nghe lời tao..hoặc..mày..ko thể tiếp tục chơi nữa..chúng ta bắt đầu nhé. - TAO CŨNG CÓ LUẬT... - Á...MÀY CŨNG CÓ Ý KIẾN À..ĐÁNG LẼ LÀ KO..NHƯNG ĐỐI VỚI MỘT ĐỨA SẮP CHẾT NHƯ MÀY..TAO SẼ KHOAN HỒNG TÍ XÍU VẬY..NÓI.- Trường Khánh cười khẩy nói - KHI TAO LÀM THEO Ý MÀY..MÀY CŨNG PHẢI THẢ BĂNG BĂNG XUỐNG..ĐƯỢC CHỨ? - HAHA...YÊU NHAU QUÁ CƠ..ĐƯỢC..KHI MÀY CẮT MỘT ĐƯỜNG, TAO SẼ ĐƯA CÔ ẤY VÀO TRONG...MỘT ÍT.- Trường Khánh cười man rợ nói, Thiên Anh nhìn Băng Băng, tay nắm chặt con dao mổ, nói lớn - BẮT ĐẦU ĐI.
|
CHƯƠNG 102 - Haha..thứ nhất, mày ko nên có mặt trong căn nhà của Băng Băng, thứ con hoang...- Trường Khánh nhìn Thiên Anh rồi nói - Ồ..làm đi chứ...điều đó là điều sai mà..-Trường Khánh thúc giục khi thấy Thiên Anh vẫn đứng im. - Anh à..nguy hiểm lắm..đừng mà- Ân Ân khóc nức nở nói, Trường Khánh quát - CÂM MIỆNG...LÀM ĐI..CON CHÓ. Thiên Anh cắn chặt răng, đưa tay lên, rạch một đường ở tay, máu chảy ra, Ân Ân như muốn thét lên, cô bịt miệng mình lại, Trường Khánh khoái trá nói - TAO THẤY VẬY VẪN CHƯA VUI..BÂY GIỜ TAO CHỈ Ở ĐÂU..MÀY CẮT Ở ĐÓ..OK? - THẰNG..SÚC SINH- Thiên Anh ko nhịn được mắng một câu, Trường Khánh cười to nói - OK..KO ĐỒNG Ý THÌ..NÓI VĨNH BIỆT VỚI NÀNG ẤY ĐI NHÉ.. - TIẾP TỤC ĐI- Thiên Anh bây giờ thật sự rất muốn giết người. - Haha..tốt..thứ hai, được ăn sung mặc sướng, thì nên biết giữ thân phận, sao lại đi yêu chị gái mình..dành giật với người khác..cắt vào chân đi- Trường Khánh nháy mắt nói, Thiên Anh nghiến răng nói - Mày là thứ biến thái ko hơn ko kém.. - Ồ..VẬY MÀY CÓ LÀM KO?- Trường Khánh cứa nhẹ sợi dây, Thiên Anh cầm con dao, rạch một đường ở chân, hắn bỏ dao ra, cười nói - ĐÓ..CỨ IM LẶNG MÀ CHẾT ĐI..TAO CŨNG ĐÂU CÓ MUỐN MỘT BÔNG HOA ĐẸP PHẢI RƠI XUỐNG CHỨ. BANG.....BANG....BANG... - Ái chà...đồng bọn mày tới rồi à..vậy chúng ta làm nhanh thôi..ko cần lí do nữa..bắt đầu nhé..HẠ THIÊN ANH- Trường Khánh nhíu mày nói. Ân Ân hoảng sợ và lo lắng cực độ khi nhìn máu Thiên Anh nhỏ xuống nền xi măng, Thanh Phượng và Diễm Lệ ra sức đập cửa, nhưng ko được, Diễm Lệ đã gọi hỗ trợ, chỉ mong rằng họ đến kịp. - BỤNG...ĐÂM VÔ - TAO CHƯA THẤY MÀY KÉO CÔ ẤY VÔ..LÀM ĐI ĐÃ- Thiên Anh muốn kéo dài thời gian, Trường Khánh cười nói - MÀY KO ĐƯỢC Ý KIẾN..LÀM ĐI. - CẢNH SÁTTTTTTTTTTTTTTTTT......- Thiên Anh chợt la lên - HẢ??????- Trường Khánh lo sợ quay đầu lại RẦM....Á...KENG...... Thiên Anh đã nhanh chóng đáng lừa Trường Khánh, khi hắn vừa quay đầu, cô xông tới, áp sát hắn vào thành ban công, làm rớt ra chiếc chìa khóa, Trường Khánh cầm con dao múa may lung tung, Thiên Anh không ngừng né và khống chế, cô dùng chân đẩy chiếc chìa khóa về phía sau, quát to - ÂN ÂN...EM MAU MỞ CỬA ĐI. -..Ơ..uhm... Ân Ân run rẩy chạy lại, tóm được chìa khóa, chạy lại cánh cửa. Trường Khánh đã thoát ra khỏi gọng kìm của Thiên Anh, hắn lao đến muốn cắt đứt sợi dây, Thiên Anh đưa tay ra đỡ, hắn cười đắc ý đâm tới, Thiên Anh ko còn cách nào, hứng trọn một dao, rồi hắn rút ra gọt sớt, lại đâm tiếp tới BANG..........KENG......... Thiên Anh gần như chết lặng, cô thở dốc thững thờ nhìn Trường Khánh trước mặt mình, chính xác là Diễm Lệ đã bắn một phát dứt điểm, dao trên tay hắn rớt xuống, hắn cũng ngục ngã trước mặt Thiên Anh, Thiên Anh vội vã kéo Băng Băng lại, ôm chặt cô, cầm con dao cắt đứt sợi dây, nhe giọng nói - Ko sao..an toàn rồi... Ân Ân cũng ngục xuống,cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vừa rồi, Diễm Lệ thở phào nhìn Thanh Phượng, Thanh Phượng nói - GIẾT NGƯỜI ĐÓ MÁ... - Tù treo..với hắn muốn giết người mà..ko sợ- Diễm Lệ cười nói, Thanh Phượng vỗ vai - Đáng lắm. Một lúc sau, Thiên Anh sau khi lấy lời khai rồi làm thủ tục mọi thứ, được băng bó cẩn thận, ngồi nhìn Băng Băng, bà Linh cũng đã tỉnh lại, trách mình quá chủ quan, ko mang theo vệ sỹ đi.Thiên Anh ko nói gì, nhìn mãi Băng Băng. - Em định ngủ tới bao giờ nữa hả...vợ của anh.. -..... ......tít...tít...tít.. - Đã hơn một tuần rồi...chuyện hôm nay xảy ra, em có sợ ko..hi...anh xin lỗi..anh ko làm tốt nữa rồi..để em bị người khác mang đi..nhưng..Băng Băng này..hôm nay, anh lại cảm thấy,em ko làm thiên thần sẽ tốt hơn nhiều, vì khi em ở giữa không trung, thì anh lại ko muốn em biến mất chút xíu nào..nên hãy nhanh tỉnh lại em nhé..anh yêu em. -...tít...tít..tít... Bà Linh và bọn Thanh Phượng rơi nước mắt, mà ai nhìn thấy cảnh này mà ko rơi nước mắt được chứ, một người cứ ngồi nói chuyện với một người chưa tỉnh dậy, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Thiên Anh nói một lúc, sau đó nhìn Băng Băng rồi nói - Anh mới nghe bác sỹ nói,lúc hắn mang em đi, có thể đầu em đã bị đập vào đâu đó..nên bây giờ..em..chưa thể tỉnh lại ngay được, phải ko? - ..tít...tít...tít... - Anh nói với em chưa nhỉ?...anh sẽ chờ em..vì hạn sử dụng quyền làm đám cưới tuyệt nhất với anh..sẽ mãi mãi ko hết hạn nếu người đó là em...Băng Băng à..anh nhớ em lắm...- Thiên Anh ngục đầu xuống, hai vai cô run lên, bà Linh mím chặt môi, Thanh Phượng và Diễm Lệ mắt đỏ hoe quay ra chỗ khác, vì nguyên văn lời bác sỹ đã nói với họ, đó là" cô Băng Băng..có thể rất khó tỉnh lại, vì đã bị chấn thương vùng não, mong gia đình, đừng bỏ cuộc".
|
CHƯƠNG 103 - Kế hoạch trong năm nay rất tốt, cám ơn mọi người đã cố hết sức mình vì công ty, mọi người sẽ được thưởng một chuyến du lịch...hoàn toàn miễn phí nhé! - WOAAA....Chủ tịch có đi ko ạ?. - Haha..mấy bạn có đến trước, tôi nhất định sẽ đến chung vui rồi, cuộc họp kết thúc nhé- Thiên Anh cười nói, ai trong hội trường đều vui vẻ, nhưng điều làm họ tò mò là một vị chủ tịch trẻ như vậy,lại chưa hề nhắc đến chuyện tình cảm của mình, nên fan hâm mộ trong công ty thật sự đếm ko xuể. Đã hơn một năm nay, Băng Băng vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Anh vẫn cứ thế, hàng ngày đi làm, tối lại vào bệnh viện thăm cô, chờ đợi, ko có nghĩa là đánh mất niềm tin của mình. - HẠ THIÊN ANH................ - Aizz..biết rồi..biết rồi, tui sẽ qua nhà bà chở bé yêu của bà đi khám, được chưa- Thiên Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa nhanh tay đóng sổ sách lại, Thanh Phượng và Yến Vy đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo, nên bây giờ Yến Vy đang mang thai tháng thứ 6, mà Thanh Phượng lại đang đi công tác bận rộn, hình như từ lúc biết mình sắp có con, cô đã siêng năng hơn thì phải. - HẢ??..CHỦ TỊCH NÓI GÌ CƠ Ạ?- Không chỉ cô thư ký riêng gần như chết đứng, mà toàn bộ dàn tiếp tân của công ty cũng lặng im, ko thốt ra lời nào. - À..tôi muốn biết..chỗ nào tốt nhất cho thai phụ thôi mà- Thiên Anh tỉnh bơ trả lời,cô thư ký lắp bắp - Chẳng lẽ..chẳng lẽ... - Aizzz...đừng hiểu nhầm..tôi chở bạn đi thôi- Thiên Anh buồn cười trước thái độ ngạc nhiên của mọi người. - À...dạ, có, để tôi lấy xe chở chủ tịch đi nha- Cô thư ký vui vẻ, mấy người nhân viên cũng thở phào ra, Thiên Anh cười nói - OK..trước khi đi thì ghé vào nhà bạn tôi luôn. Sau đó, Yến Vy được Thiên Anh đưa đi khám, Yến Vy mệt mỏi nhìn Thiên Anh - Làm phiền cậu quá.. - Hì..ko sao, trai hay gái vậy? - Hihi...con gái..hihi- Yến Vy tươi cười hạnh phúc. - Ồ..vậy nó nhất định sẽ xinh đẹp giống cậu nhỉ? - Hihi..cậu cứ nịnh mình ko..giờ mình có ít việc.. - Vậy để tài xế mình đưa cậu đi..giờ mình qua chỗ Băng Băng đây.- Thiên Anh nói, Yến Vy cười gật đầu. Bệnh viện XX.... Thiên Anh như một thói quen, đi vào căn phòng quen thuộc, nhìn bó hoa đã được bà Linh thay mới, rồi nhìn Băng Băng, cô kéo ghế ngồi xuống. - Aizzz...em ngủ lâu quá...tóc dài ra nhiều lắm rồi nè..anh vừa đưa Yến Vy đi khám thai..anh ghen tỵ ghê đó nha, anh cũng muốn có con lắm luôn rồi nè, em mau mau tỉnh dậy đi chứ.. - ...tit....tít..tít... - Thiên Anh.. - A..CHỊ BA...CHỊ MỚI VỀ SAO Ạ.- Thiên Anh nở nụ cười khi nhìn thấy Liên Vy. - Ừ..em có cần ngạc nhiên vậy ko hả?..chị mới đi có gần một năm chứ mấy- Liên Vy cười nói - Hihi..Lưu Hà sao rồi chị? - Ừ..vẫn khỏe, chị về đây thăm chị hai mấy ngày,luôn tiện làm ít việc. - Chị muốn làm gì ạ?..cần em giúp ko?- Thiên Anh hỏi - Hihi..khi nào cần chị sẽ nói.- Liên Vy cười nói -Alo..ừ..tôi biết rồi, ok, sắp xếp cuộc hẹn đi.. - Em bận à..đi đi, ở đây có chị rồi- Liên Vy nói - Dạ, công ty có ít chuyện, em đi trước nhé. Liên Vy sau khi tiễn Thiên Anh về, thì đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa, cô thở dài nói - Chị hai...đi rồi.. - ..uhm..- Băng Băng từ từ mở mắt, nhìn Liên Vy mỉm cười - Chị thật sự ko nhớ người đó là ai sao ạ?- Liên Vy hấp tấp hỏi, ngay hôm qua khi nhận được cuộc gọi của Băng Băng, cô đã vô cùng vui mừng, nhưng khi nghe Băng Băng nói có một người lạ mặt cứ gọi tên cô, làm Liên Vy sững sờ, nên phải về gấp để làm rõ mọi chuyện. - ..uhm..cảm thấy rất quen..nhưng chị ko biết đã gặp ở đâu..mà người đó nói chuyện rất tình cảm với chị..nên chị cũng hơi sợ..- Băng Băng nhíu mày nói - Chị nhớ Thanh Phượng, Diễm Lệ,Yến Vy, Lưu Hà ko ạ? - ..ừ..có..tụi nhỏ sao rồi em...- Băng Băng nói - Trường Khánh? - ..à..ừ..chị nhớ. - Ba, mẹ, bà.. - ừ...đương nhiên chị nhớ chứ... - À..bà Tám, Diễm Thy....chị nhớ ko?- Liên Vy hỏi dồn, Băng Băng gật đầu - Ừ..nhớ..đó là bà và bạn của.... - CỦA AI Ạ?- Liên Vy hấp tấp hỏi - Chị...ko..nhớ..-Băng Băng chợt thấy đầu đau nhói, một hình ảnh đang hiện lên trong đầu cô, nhưng cô lại ko thể nhớ ra đó là gì, Liên Vy thẫn thờ,ngồi lặng im nhìn chị mình, rồi nói - Chị hai à..chị phải nhớ ra nhé..nhất định phải nhớ ra...em ra ngoài một chút. - ..uhm- Băng Băng nói xong thì nằm xuống, hai mắt cô nhắm nghiền lại, Liên Vy ra ngoài, móc điện thoại ra, suy nghĩ một lúc rồi gọi - Chị ba, em nghe- Thiên Anh đã gần tới công ty - Chị Băng Băng tỉnh rồi..em tới bệnh viện đi.. - DẠ?....VÂNG..EM TỚI LIỀN- Thiên Anh gần như làm rớt chiếc điện thoại xuống, trong lòng vui mừng, vòng hẳn xe lại,giờ cô chỉ ước mình có phép dịch chuyển tức thời, vì cô muốn tới bệnh viện ngay bây giờ.
|
CHƯƠNG 104 Chẳng mấy chốc mà mọi người đã tập trung lại ở bệnh viện, bà Linh khóc hết nước mắt vì vui mừng, mà bọn Thanh Phượng cũng hỏi thăm ko ngớt. Băng Băng cười tươi nhìn mọi người, cho đến khi. ẦM........ - BĂNG BĂNG...- Hai mắt Thiên Anh mở to, bước từng bước chậm đến chỗ Băng Băng, cô đưa tay ra - Em tỉnh rồi à....anh..anh..- Thiên Anh ko nói nên lời, mọi người ai cũng vui mừng nhìn cảnh đoàn tụ này, chỉ có một người, ko cười nên nổi, đó là Liên Vy. - Xin lỗi, bạn là ai?- Băng Băng lạ lùng hỏi -.... ...... .....- Thiên Anh đột nhiên đứng sững lại,cô mới nghe nhầm phải ko,đúng rồi, chắc chắn là nhầm rồi. - Em nói gì cơ?...em đang chọc anh phải ko Băng Băng- Thiên Anh cố giữ bình tĩnh hỏi lại, mà mọi người xung quanh cũng chết lặng, bà Linh hốt hoảng nói - Con ko nhận ra Thiên Anh sao con.. - Dạ..cô ấy là Thiên Anh hả mẹ..xin lỗi bạn nhé, mình ko nhớ đã từng quen bạn- Băng Băng nhẹ nhàng nói, từng lời từng lời làm Thiên Anh đau thắt tim lại, Liên Vy lên tiếng - A..mọi người ra ngoài mua gì ăn đi nha.... Mọi người hiểu ý lần lượt ra ngoài, chỉ còn Thiên Anh và Băng Băng ngơ ngác trong phòng, Thiên Anh lại gần, Băng Băng ánh mắt vẫn rất xa lạ,Thiên Anh hít một hơi nói - Em ko có cảm giác gì đặc biệt với anh sao? -... ......* lắc lắc*... - Em ko nhớ gì về anh hết hả? -....*lắc lắc*....nhưng bạn là con gái mà..sao lại xưng hô với mình như thế..mình cũng đâu phải người yêu của nhau đâu- Băng Băng nói, Thiên Anh run hết cả người, ánh mắt như đang gắng gượng, cô nói - Em là..HẠ.THIÊN.ANH...con gái ba chị nhận nuôi... -..À...hồi đó ba cũng nói với chị sẽ nhận nuôi một người...là em sao..hi..xin lỗi nhé...chị ko thể nhớ ra em được.. - Em và chị...anh và em...là..người yêu của nhau đó..em biết ko?- Thiên Anh xúc động nói, Băng Băng hai mắt mở to, tim tự nhiên đập liên hồi, cô nói - Có..có chuyện đó sao?...chị ko nhớ... - Anh đợi em lâu lắm rồi..Băng Băng à- Thiên Anh giang tay ra, ôm Băng Băng vào lòng. - Xin lỗi...thật sự..tôi ko nhớ gì hết..- Băng Băng đẩy Thiên Anh ra, Thiên Anh lặng người, hai mắt đỏ hoe nhìn Băng Băng, rồi cô nhẹ giọng nói - Ko sao..ko sao..rồi em sẽ nhớ ra thôi..anh xin lỗi. - Uhm..- Băng Băng quay đi chỗ khác, Thiên Anh nhìn tay mình, từ khi nào khi việc ở bên em, lại quá xa vời thế này. Lúc này Liên Vy và bà Linh đi vô, Liên Vy nhìn Thiên Anh, thấy Thiên Anh rất sầu não, biết là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, cô nói - À..bác sỹ bảo mai chị có thể xuất viện đấy, Thiên Anh, tối em có về nhà ăn cơm ko? Thiên Anh ngạc nhiên nhìn Liên Vy, rồi chợt hiểu ý, gật đầu nói - Dạ, có chứ ạ. - Hì..ừ..dạo này em hay ko về nhà lắm, mẹ mới nói với chị này, phải ko mẹ? - Ừ..giờ chị Băng Băng về rồi, con dù bận việc cũng nên về nhà thường xuyên hơn- bà Linh hiểu chuyện nói, Thiên Anh nhìn Liên Vy, Liên Vy gật đầu," chuyện đã tới nước này..em dọn về nhà sống cho tiện..". Hôm sau, Thiên Anh lái xe đến bệnh viện, Băng Băng vẫn nói chuyện với cô, nhưng chỉ là những câu xã giao thông thường, Thiên Anh buồn bã," ko sao..dù gì cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi". - Chị đưa hành lý đây, em bỏ lên xe..- Thiên Anh nhẹ giọng nói - Ừ..cám ơn em- Băng Băng đưa lên, rồi nhìn xung quanh hỏi - Mẹ và Liên Vy... - À..chị Vy và mẹ bận việc, nên em tới đón chị- Thiên Anh cười giải thích, Băng Băng hiểu ý, rồi lên xe ngồi, xe 4 chỗ, mà hai người lại không ngồi cùng một băng, Thiên Anh lâu lâu lại liếc xuống, Băng Băng vẫn thế,cô biết ánh mắt đó, nhưng bây giờ, thật sự, cô không nhớ được, mình và Thiên Anh, đã có gì với nhau. KÉT................ - Hì..tới rồi..- Thiên Anh nhỏ giọng rồi nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Băng Băng, Băng Băng cám ơn rồi bước ra, người làm trong nhà vội vã ra xách đồ, Băng Băng đang tính đi vô nhà, thì có cảm giác bị kéo lại, Thiên Anh vội vã nói - Chị..thật sự ko nhớ gì sao ạ? - ..xin lỗi..- Băng Băng thở dài rồi rút tay ra, đi vào trong nhà, để mặc cho ai kia đứng lặng như tượng, Thiên Anh cảm thấy sao môi mình mặn quá, cô liền lấy tay quệt nhanh nước mắt, bước theo Băng Băng vào nhà. Băng Băng bước nhẹ lên phòng, Thiên Anh vẫn theo sau, im lặng, hai người, mỗi người một tâm trạng, Băng Băng mở cửa phòng, đi vô, cô thấy phòng mình khác quá, chắc vì màn che cửa đã được thay mới, rồi cô nhìn mọi vật trong phòng,mắt cô dừng lại ở một vật, tim Thiên Anh cũng dừng lại, Băng Băng đi đến, đưa tay ra, chạm vào, tự nhiên cô cảm thấy xót lòng,cô rời tay ra, rồi nói - Sao lại có vật này ở phòng tôi nhỉ?...tôi nhớ mình đâu có mua cái này..bà đem đi chỗ khác dùm tôi nha. Thiên Anh hoảng hốt, nhào tới, chụp lấy quả cầu thủy tinh, rồi cố gắng nở nụ cười nói - Anh sẽ bảo vệ, mọi thứ thuộc về em. Băng Băng đột nhiên sững người, câu nói này, quen quá, Thiên Anh ôm qua cầu thủy tinh, đi thẳng ra ngoài, rồi cô khựng lại buồn bã nói - Chỉ mong em..đừng vứt bỏ những gì thuộc về chúng mình nữa..anh đợi em.
|