Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 105 Thiên Anh ôm quả cầu thủy tinh trong tay, đóng cửa phòng lại, đặt lên bàn, quả cầu thủy tinh qua bao nhiêu năm, vẫn sáng đẹp, vì được chủ nhân của nó giữ cẩn thận, Thiên Anh lắc nhẹ quả cầu, quả cầu lung linh vì những hạt kim tuyến lấp lánh, cô nhìn hai con mèo ngồi cùng nhau, khóe môi cô chợt nở nụ cười, rồi lại cắn chặt răng, nước mắt cứ rớt xuống,rồi cô mở bàn tay ra, sợi dây chuyền có mặt bằng đá thiên nhiên năm xưa vẫn ở trong tay cô, có khác, chỉ là sợi dây đã được ai kia thay bằng một sợi dây bằng vàng khác, Thiên Anh lặng im, rồi cô lấy sợi dây, đeo vào cổ của mình. - Mẹ à, con định sẽ qua trường của Lam Vân giảng dạy lại ạ- Băng Băng nói trong bữa cơm gia đình,bà Linh ngạc nhiên nói - Ủa..sao con ko nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe? - Hi..con về cũng được mấy ngày rồi mà mẹ..con thấy ổn rồi, mẹ đừng lo nha- Băng Băng trả lời, Liên Vy im lặng ko nói gì, Thiên Anh lúc này mới đi xuống, bà Linh tươi cười nói - Sao hôm nay con về muộn vậy? - Hì..dạ, hôm nay công ty có ít chuyện..- Thiên Anh nói xong kéo ghế ngồi cạnh Liên Vy, Băng Băng cũng ko nói gì, mấy ngày nay cô cứ cảm thấy lúc thì rất quen lúc lại rất xa vời, bắt Liên Vy kể, thì Liên Vy ko chịu kể, bắt cô tự nhớ, còn hỏi thẳng Thiên Anh, cô lại cứ thấy ko ổn, nên cũng đành lặng im.Bà Linh nói - Thiên Anh..chị Băng Băng con sẽ dạy ở trường cũ mà các con đã học đấy! - Dạ, vậy hả mẹ, con nghe cô Lam Vân đã tiếp quản trường rồi phải ko ạ? - Ừ..nhưng mẹ nghe cơ cấu đã chuyển đổi rồi..hình như trường sẽ học theo phương pháp giảng dạy nước ngoài thì phải.- bà Linh cười nói - Dạ.- Thiên Anh cười đáp, rồi tiếp tục ăn, Liên Vy đẩy đẩy tay, Thiên Anh ko quan tâm, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình, làm Liên Vy ức chế, ko nói được gì. Phòng Thiên Anh.. - NÀY...em nản rồi hả? - Ý chị là sao ạ? - Cấm hỏi lại.. - Vâng? Thiên Anh cứ bình thản vừa trả lời vừa duyệt sổ sách, Liên Vy cau có rồi nói - CHỊ HỎI EM CÓ DỰ ĐỊNH GÌ CHƯA.. - Là sao ạ?- Thiên Anh dừng bút nói, Liên Vy nói tiếp - Băng Băng đi dạy lại, đã vậy chị ấy còn chưa nhớ ra em,ko sợ sao? - Chị ba nè...- Thiên Anh đưa cho Liên Vy một cái phong bì trắng, Liên Vy tò mò, mở nhanh ra xem, hai mắt cô mở to. - WHAT???? - Hihi.. - WHEN??? -Hihi...chị ba à, em cũng hết cách, phải thử thôi...- Thiên Anh cười nói, Liên Vy bàng hoàng đáp - Lam Vân chịu nhận em giảng dạy tiết kinh tế bổ sung thêm cho các em học sinh sao...vậy là...vậy là.. - Chính xác, em sẽ làm cùng chị Băng Băng..hihi- Thiên Anh đắc ý đáp. - GOOD...-Liên Vy cười nói - Mà em cũng hỏi bác sỹ rồi, chữa trị cho người mắc bệnh này, cần thời gian rất nhiều, nên em sẽ thử mọi cách, mong rằng chị ấy nhớ ra..- Thiên Anh thở dài nói - Thiên Anh này..ko phải chị bi quan nhé...nếu, chị hai vẫn ko nhớ ra em, thì sao? - Em sẽ ko miễn cưỡng nữa..em sẽ chúc cô ấy hạnh phúc..nếu cô ấy thật sự sẽ yêu người khác..hi- Thiên Anh cười buồn, cô đã rất khó khăn để nói ra điều này, Liên Vy cũng lặng người theo, đây là kết cục chính bản thân là người ngoài cuộc như cô cũng ko muốn. Trường nữ sinh EHTI.... - WOA..AI VẬY TRỜI... -NGHE NÓI GIÁO VIÊN MỚI.. - ĐẸP QUÁ ĐI MẤT...WOAAAA Thiên Anh cảm thấy buồn cười, hồi xưa chắc mình cũng vậy, thấy giáo viên nữ nào mà xinh là chỉ muốn học người đó.Băng Băng vui vẻ chào mấy em học sinh chào mình, Thiên Anh im lặng đứng trên lầu quan sát,quả nhiên, Băng Băng có khác. - Sao, em thấy ổn không? - Ko...- Thiên Anh ngao ngán nhìn Lam Vân, Lam Vân cười trừ nói - Chị cố gắng lắm rồi, em đừng vậy mà. - Em cũng biết vậy..nhưng mà..- Thiên Anh nhăn nhó ve vẩy tờ khóa biểu trên tay, rồi nói - Tại sao..có mấy tiết cùng giờ thôi vậy chị.. - Haha..chị cố gắng lắm rồi, em thông cảm đi, đó..T4..T6..là cùng giờ với Băng Băng rồi, muốn gì nữa hả?- Lam Vân tươi cười giải thích - Èo...- Thiên Anh bó tay vụ này, đành im lặng, ít ra cũng cố gắng được T4 và T6. Thiên Anh lúc này mới xuất hiện ở hành lang, nhiều học sinh đã há hốc mồm khi gặp cô, Thiên Anh cũng hơi ngại, nên đi nhanh vào phòng mình cần dạy, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu," 204..204..204..240..240", nên có một sự nhầm lẫn đã xảy ra. CẠCH.... - Ơ...phòng này..240?- Thiên Anh vừa bước vào, đã gặp ngay Băng Băng nhìn mình chằm chằm, nhiều học sinh còn vui mừng hớn hở khi nhìn thấy cô, Băng Băng thấy vậy thì nói cả lớp im lặng, sau đó nói - Em cần gì ko? - Dạ, phòng này..240 phải ko ạ?- Thiên Anh nói - Uhm..có chuyện gì sao?- Băng Băng ngạc nhiên nói - À..ờ..LỚP....lớp này lớp bao nhiêu vậy ạ? - A004- Cả lớp gần như đồng thanh, Thiên Anh há hốc mồm, rồi cười lừa tình nói - Xin lỗi..em nhầm lớp..hihi. - Ko sao...hi- Băng Băng nhịn cười, còn cả lớp đã rúc rích cười, Thiên Anh chui đầu ra, đóng cửa lại, rồi tự kỷ," Băng Băng đẹp quá..mà phòng 240 đúng mà ta..là sao?". Băng Băng đang tính quay lên, thì lại có tiếng gõ cửa, Thiên Anh lại ngó đầu vô, cả lớp lúc này mặt ai cũng hớn chuyện, Thiên Anh nhìn Băng Băng rồi nói - Chị có chắc đây là phòng 240 ko ạ? - CHẮC- Cả lớp A004 đáp đồng thanh, còn Băng Băng thì bình tĩnh hơn, cô nói - Ừ..240.. - Sao em lại có lịch dạy ở đây vào giờ này nhỉ?- Thiên Anh thắc mắc, Băng Băng hơi giận nói - Cô Thiên Anh.. - Dạ? - Xin cô đi kiểm tra lại lịch dạy của mình đi ạ. - Hả?..ơ..vâng..em xin lỗi- Thiên Anh cười giả lả rồi chào *chiến thắng* với cả lớp, sau đó chạy nhanh xuống phòng đào tạo, "aizzzz...cái gì vậy nè..240 mà ta...kì thiệt nha".
|
CHƯƠNG 106 Thiên Anh gần như muốn nổ con mắt khi nhìn thấy số phòng 204 chứ không phải 240, một phút mặc niệm và bàng hoàng, cô chạy nhanh đến phòng 204, rồi nhìn phòng 240 mới chạy qua,"ôi trời..cách nhau 36 đơn vị chứ đâu có ít..aizzzzz". - Chào các em..xin lỗi tôi đến muộn. Bọn học sinh nữ mồm chữ O mắt chữ A nhìn Thiên Anh, Thiên Anh cười nói - Mặt tôi dính gì hả? - Dạ, ko..cô đẹp quá... - Đúng đó cô..đẹp hơn con trai lun... - Hì..cám ơn các em..các em trật tự nhé..từ bây giờ..cô sẽ là người dạy các em môn này..bla..bla...bla RENG.................. Thiên Anh bước ra khỏi lớp học là lúc điện thoại cũng rung lên, cô đã bận rộn ko ngớt, giờ thêm vụ này, thời gian càng kín hơn.Băng Băng cũng từ lớp bước ra, nhìn thấy Thiên Anh đang đi tới,Thiên Anh cũng nhoẻn miệng cười rồi nói - Em xin lỗi, chuyện lúc nãy.. - Hì..ko sao..chuyện bình thường thôi.. - BĂNG BĂNG... - A..vâng, chị xin lỗi nhé, chị có việc phải đi trước. - Dạ- Thiên Anh cười đáp, rồi cô quay lại nhìn, cô nhíu mày, Băng Băng đang tươi cười đi bên một thầy cao to, khuôn mặt tuấn tú, nhìn phục trang, Thiên Anh biết, đây là thầy thể dục của trường, nhưng cô không biết tên gì, đang suy nghĩ, điện thoại lại rung lên, Thiên Anh nhanh chóng rời khỏi, tâm trạng cực kỳ ko tốt, Băng Băng lúc đó cũng quay lại, nhưng ko thấy Thiên Anh nữa, trong lòng có chút hụt hẫng. - Cô Băng Băng.. - Dạ?..- Băng Băng cười trả lời - Việc cô nói tôi có thể xem xét lại..tôi sẽ báo cho cô thời gian sớm nhất. - Vâng..cám ơn anh, Trí Long. Băng Băng cười rồi rời đi, Trí Long nhìn theo, hai mắt mơ màng, từ nhỏ tới lớn, toàn người khác theo đuổi anh, lần đầu tiên anh muốn theo đuổi một cô gái khác đến như vậy. Vạn Trí Long, 28 tuổi, thầy thể dục của trường EHTI, rất đẹp trai, phong độ,cao ráo, rất nam tính, tóc cắt ngắn, mũi cao, đôi mắt đen tuyền, xuất thân trong một gia đình khá giả. - Alô..em sắp xếp đi, tôi tới liền..- Thiên Anh nhìn đồng hồ, cô bị trễ mất 5 phút rồi, kiểu này đối tác sẽ ko chịu ký hợp đồng mất, nhưng cái điều quan trọng là trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh của Băng Băng và người kia, cô thở dài rồi tiếp tục lái xe đi, tự trách mình lại lôi việc riêng vào việc chung của công ty mất rồi. Tối hôm đó, nhà Băng Băng... - Aizz.....thiệt là mệt quá đi.- Thiên Anh mệt mỏi bước lên bậc cầu thang, nếu đây là nhà riêng của cô, cô đã nằm dài ra ghế sô pha kia rồi,. - Em giờ mới về sao?. Thiên Anh nghe giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, cười nói - À..công ty nhiều việc quá..hihi. - Hình như..em uống..- Băng Băng hỏi - Hì..dạ, em uống một chút, làm ăn mà chị..thôi, em về phòng nhé- Thiên Anh mệt mỏi trả lời, bây giờ cô càng nhìn Băng Băng, cô sợ sẽ không kiềm chế nổi khi mình đang trong tình trạng này thôi. - Em ăn gì chưa?- Băng Băng cũng ko hiểu sao cô lại thấy lo lắng như vậy, Thiên Anh vẫn ko quay lại, vẫy vẫy tay, rồi vào phòng đóng cửa lại, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Băng Băng im lặng, "mình và em ấy..là người yêu của nhau thật sao..ánh mắt đó..quen quá". Hôm nay là ngày lẻ, Thiên Anh bận rộn giải quyết việc ở công ty, ko hề đến trường, nhưng mà hình ảnh Băng Băng cứ quẩn quanh trong đầu, làm cô thấy bất an quá, đóng tài liệu lại, cô muốn đến trường xem thế nào. Tại trường EHTI.. - Cô Băng Băng - Vâng? - Mình đi ăn cơm trưa chung được ko?- Trí Long hỏi, Băng Băng cười nói - Cũng được, tôi cũng đang tính đi ăn..hihi. - Ồ..vậy thì tốt quá, vậy mình đi nha. Học sinh trong trường bắt đầu tò mò, bàn tán, thầy Trí Long và cô Băng Băng đang quen nhau, khi thấy hai người đi chung với nhau như vậy, nhiều học sinh hiếu kỳ còn tò mò đi theo, cơ bản căn tin trường cũng như năm xưa, chỉ là hiện đại hơn nhiều. - Cô Băng Băng dùng gì?- Trí Long lịch sự hỏi - À..cho một phần cơm gà đi- Băng Băng mỉm cười nói - Vậy lấy hai phần cơm gà luôn đi ạ- Trí Long đặt món, Băng Băng cũng ko biết phải nói gì, cô nhìn xung quanh, chợt thấy một học sinh đang cầm hộp sữa, hai mắt cô mở to lên,cái hộp sữa đó, sao lại quen thế,có cái gì đó, cô muốn nhớ ra quá. - Cô Băng Băng -... ..... ..... - Cô Băng Băng -.... ..... .... - CÔ BĂNG BĂNG - Ơ..à..thầy nói gì cơ ạ?- Băng Băng giật mình trả lời - Cô có sao ko?- Trí Long cười hỏi khi gọi mãi ko thấy Băng Băng cứ nhìn về đâu xa xăm. - Hì..ko..ko có gì đâu.- Băng Băng trả lời, lúc này thức ăn cũng được đưa ra, Băng Băng đột nhiên nói - Cho tôi một hộp sữa nhé..loại giống kia đó.. Người phục vụ gật đầu rồi đi vô, Trí Long nhìn theo tay Băng Băng, chỉ là một hộp sữa bình thường thôi mà, có gì đâu nhỉ. - Cô thích loại sữa đó à?- Trí Long tò mò hỏi - Hì..vâng,tự nhiên tôi muốn uống thôi- Băng Băng cười trả lời, Trí Long mỉm cười, sau đó hai người nói chuyện qua lại một hồi, thì người phục vụ cũng đem sữa ra, Băng Băng cầm lấy, uống một ít, cô cau mày," ko phải, cảm giác này..". Thiên Anh lúc này đã tới trường, cô có cảm giác như năm xưa, lúc mình đang yêu thầm Băng Băng vậy, cô đã dự định sẽ mời Băng Băng đi ăn, nhưng nhìn khắp nơi cũng ko thấy, rồi cô nở nụ cười, trách mình quá thiếu suy nghĩ, giờ này ăn trưa mà, ko đi xuống căn tin thì ở đâu nữa. Hiện giờ, Thiên Anh đang mặc áo sơ mi trắng, cổ mở nút, ko thắt cà vạt, tay áo sắn lên cẩn thận, quần body, giày thể thao, nhìn rất cá tính, nên khi cô tới đâu, mọi học sinh dồn ánh mắt tới đó.Thiên Anh đi tới căn tin, cô mỉm cười, cô Lam Vân đúng là rất tâm lý nha, sau đó, cô đi tới khu vực dành cho giáo viên, càng tới gần, bước chân cô càng chậm hơn,nụ cười cũng tắt dần. Trước mặt cô, là Băng Băng đang cùng ăn, cười nói vui vẻ với người khác, mà ko ai khác là người hôm trước,nhìn họ rất vui vẻ, Thiên Anh thở dài, cảm thấy nghẹn ở cổ, giờ quay đầu đi cũng ko xong, nên cô đành bước tiếp, lại gần chỗ Băng Băng hơn.
|
Tình hình là au thi giữa kỳ..các bạn thông cảm nha CHƯƠNG 107 Thiên Anh bước tới, tâm trạng cũng ko vui vẻ gì, Băng Băng ngạc nhiên khi thấy Thiên Anh, Trí Long nhìn theo ánh mắt của Băng Băng, cũng đã nhìn thấy Thiên Anh, Thiên Anh cố gắng mỉm cười nhìn hai người trước mặt mình," ghen..mình đang ghen..nhưng sao lại ko thể làm gì được thế này". - Em...- Băng Băng lúng túng nói, Trí Long ngạc nhiên hỏi - Ai vậy cô Băng Băng? - À..ờ.. - Em là em chị Băng Băng, Thiên Anh.- Thiên Anh thấy thái độ của Băng Băng, xót xa nói. - À..hi..chào em, anh là Trí Long, rất vui gặp em- Trí Long đứng dậy cười nói, Thiên Anh cũng cười lịch sự chào hỏi, rồi ngồi xuống cùng. - Cô dùng gì ạ? - À..cho tôi một hộp sữa được rồi- Thiên Anh lịch sự gửi lại menu cho người phục vụ nói. - Hihi..hai chị em cô giống nhau ghê, đều thích uống sữa à- Trí Long bắt chuyện, Thiên Anh nhìn qua chỗ Băng Băng, ko nói gì, Băng Băng cũng tươi cười đáp chuyện, cho đến khi hộp sữa được mang ra. Thiên Anh cầm hộp sữa uống, Băng Băng tròn mắt," đúng là cảm giác này...mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ".Trí Long nói cười một lúc, thấy Băng Băng cười thì rất vui, quay qua Thiên Anh nháy mắt - Anh này..chị em có người yêu chưa nhỉ? Thiên Anh chết lặng, nhìn Băng Băng rồi nói - Em cũng ko biết nữa, nhưng chắc là chưa đâu..hi. - Ồ..hay quá..vậy theo em, anh có theo đuổi chị em được ko, haha- Trí Long vui vẻ nói - À..ờ..tùy chị em thôi, hi- Thiên Anh miệng đắng ngắt nói, Băng Băng bối rối, ko biết xử lí như thế nào, thì Trí Long có tiết phải đi, nên chào hai người đi trước, Thiên Anh im lặng ngồi bên cạnh Băng Băng, Băng Băng đột nhiên nói - Trước đây..em với chị là người yêu của nhau đúng ko? - Uhm..- Thiên Anh nhẹ giọng nói - Cho tới lúc nào? - Cho đến khi..em quên anh.. - Vậy..sao em lại nói như vậy với Trí Long? - Hì..người đã muốn quên, đã muốn tìm hạnh phúc mới, thì em còn cách nào khác đây..kí ức về em..nếu người đã muốn giữ lại, thì người sẽ tự biết cách, còn người đã không muốn giữ, thì em..đành chấp nhận- Thiên Anh trầm giọng nói rồi bước đi, Băng Băng cảm giác như trong lời nói vừa có sự oán giận, vừa có sự đau thương tột cùng, cô chợt nhận ra, ko phải mình cảm nhận được, mà là chính trong trái tim của cô, đang có cảm giác đó, cô chợt đưa cánh tay ra, nước mắt rớt xuống, nhưng bóng Thiên Anh dần xa khuất, Băng Băng giật mình," người đã muốn giữ lại...thì người sẽ tự biết cách", cô chạy theo, đảo mắt tìm kiếm xung quanh,nước mắt cứ rớt xuống, vừa thấy bóng dáng của ai kia, cô chạy tới, Thiên Anh hai mắt cũng đã đỏ hoe, bước đi thật chậm. - THIÊN ANH.... Thiên Anh quay đầu lại,4 mắt chạm nhau, Băng Băng thở dốc rồi chạy lại nói - Em..giúp chị đi.. Thiên Anh sững sờ nhìn Băng Băng, rồi cô mỉm cười nói - Em muốn anh giúp gì? - Chị muốn nhớ lại..tất cả- Băng Băng ngại ngùng nói - Tại sao ạ?- Thiên Anh mừng thầm trong lòng - Vì chị..chị..cảm thấy rất..rất..đau đớn khi em cứ lạnh lùng với chị..chị ko thể hiểu nổi..- Băng Băng ngập ngừng, Thiên Anh tiến lại gần, đưa hai tay ra, ôm Băng Băng vào lòng, nói nhỏ vào tai cô. - Anh yêu em... - Em..em...sẽ giúp chị chứ?- Băng Băng vừa muốn đẩy Thiên Anh ra, vừa không muốn rời xa, cô hỏi Thiên Anh bỏ tay ra, cười nhìn Băng Băng - Anh sẽ giúp em, với 3 điều kiện. -...Là gì?- Băng Băng thoáng giận nói - Thứ nhất, phải đổi cách xưng hô, thứ hai, nhớ hay không nhớ, thì trong thời gian này, em cũng phải biết là mình có người yêu rồi, thứ ba..- Thiên Anh nói tới đây thì tháo sợi dây ở cổ ra, đeo vào cổ cho Băng Băng, rồi nói - Em phải luôn đeo sợi dây này, cho tới khi...- Thiên Anh cười buồn rồi nói tiếp - Em thật sự không muốn bên anh nữa..được chứ? Băng Băng nhìn sợi dây trước mặt, trong đầu cô chợt hiện lên một chiếc thuyền đang đi trên biển, có tiếng cười nói, rồi lại một màn đêm bao phủ, cô choáng váng, Thiên Anh hết hồn đỡ lấy cô, lo lắng hỏi - Em có sao không? - Ko...ko sao- Băng Băng bám vào người Thiên Anh nói, Thiên Anh lo lắng bế Băng Băng lên, Băng Băng đỏ mặt nói - Em làm cái gì vậy hả? - Hì..em nói gì cơ? - Chị nói em bỏ chị xuống..- Băng Băng nhìn xung quanh, đã có vài học sinh nhìn thấy, cô chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. - Anh ko hiểu, em muốn nói gì hết- Thiên Anh cười nói, Băng Băng bực tức, rồi mãi mới nói - Anh..bỏ em xuống đi.. - Hì..nghe rồi..nhưng vẫn ko bỏ xuống được- Thiên Anh cười hạnh phúc - Nè..em nói dối.. - Hả?...hả? - Anh..nói..dối- Băng Băng vừa cảm thấy tức, vừa cảm thấy buồn cười trước thái độ giả ngơ giả ngác của Thiên Anh. - Hì..ok..được rồi.- Thiên Anh nói xong, bỏ Băng Băng xuống, rồi nói tiếp - Em thấy đỡ hơn chưa? - Um..- Băng Băng chỉnh lại quần áo rồi nói - Aizz..đó là liệu pháp chữa trị đó- Thiên Anh hất mặt nói, Băng Băng chu mỏ nói - Chị không tin... - Hả?... - Em..không..tin. - Hì...nhưng rõ ràng là em thấy đỡ hơn đúng chứ, giờ em hết tiết rồi phải ko?- Thiên Anh nhìn đồng hồ nói - Um..mà sao em biết?- Băng Băng ngạc nhiên hỏi, rồi híp mắt lại nói - À..em..em theo dõi chị phải ko? - Hì..đâu có..em chỉ hỏi thôi mà..mà đúng chóc đó thôi, là hên thôi, hihi- Thiên Anh bó tay, chuyện xưng hô, đành để sau vậy.
|
CHƯƠNG 108 Thiên Anh dẫn Băng Băng đi đến hội trường năm xưa, Băng Băng tò mò đi theo, Thiên Anh leo lên sân khấu nhìn Băng Băng rồi nói - Em nhớ nơi đây ko? - Ko..- Băng Băng lắc đầu, Thiên Anh nói xong vụt chạy mất, Băng Băng la lên - Này..em đi đâu vậy hả?...Thiên Anh..Thiên Anh.... -..... ..... ..... Băng Băng không thấy trả lời, cô cũng leo lên chỗ Thiên Anh đứng, ánh mắt nhìn xung quanh, vô thức bước theo hướng mà Thiên Anh vừa chạy đi, rồi chợt khựng lại, hai mắt cô chăm chú nhìn mảnh vải che dưới sàn diễn, Băng Băng đi tới, đưa tay ra, kéo mảnh vải lên, Thiên Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói - Em tới rồi à.. - Sao em lại vào đây?- Băng Băng thắc mắc hỏi Thiên Anh, Thiên Anh cười buồn nói - Tìm ra được em mà vẫn chưa nhớ thêm được gì à..buồn thật..thôi mình ra ngoài cho mát đi chị. Thiên Anh nói xong kéo Băng Băng ra bên ngoài, Băng Băng cảm thấy có lỗi khi thấy vẻ mặt Thiên Anh dường như đang rất thất vọng. - Chị xin lỗi... - Aizz...ko sao..ko sao đâu..nhưng nếu..em có thể nhớ lại được, thì phải bù đắp cho anh đó, hi- Thiên Anh cười nói, Băng Băng trả lời - Nếu chị ko thể nhớ ra..thì sao? - Hả?...vậy..chị có tình cảm gì với em ko?..bây giờ ý..- Thiên Anh hỏi - Ko..- Băng Băng nhỏ giọng nói, Thiên Anh gãi đầu, hai mắt nhìn xuống đất, cố kìm nén cảm xúc rồi nói - Vậy chị thử quen anh Trí Long đi.. - ..... ..... ......- Băng Băng im lặng ko nói gì, Thiên Anh cười tươi nói - Anh ấy đẹp trai mà, với lại ở bên anh ấy chị rất vui còn gì, thay vì tốn thời gian làm cùng em, thì chị hãy quen người đó đi.. - Sao em lại nói vậy? - Hì...nhìn cách chị cười với anh Trí Long, em biết chị cũng thích anh ấy mà, thì chị cứ quen thử để xác định tình cảm của mình, bên em...chỉ toàn đau khổ thôi, hihi.- Thiên Anh cười tươi nói, trong lòng cô bây giờ, thật sự đã quá đau đớn. - Chị cảm thấy..em thật..đáng ghét.- Băng Băng nói xong thì bỏ mặc Thiên Anh ở lại, tự nhiên nghe từng lời Thiên Anh nói với mình, cô chỉ cảm thấy bực tức như Thiên Anh đang cố tình bỏ rơi cô vậy, còn Thiên Anh, cô nhìn theo bóng Băng Băng, hai mắt đỏ hoe," đây là trò đánh cược cuối cùng của anh...em hãy quay trở lại, Băng Băng à". Sáng hôm sau.... - OMG...THẬT KHÔNG? - TRỜI..CẬU NÓI THẬT KO ĐÓ... - CÔ BĂNG BĂNG, CÔ THIÊN ANH, THẦY TRÍ LONG...WOAAAAA. - TỚ THÍCH CÔ BĂNG BĂNG VỚI THẦY TRÍ LONG HƠN. - TỚ THÍCH CÔ THIÊN ANH HƠN... - ÈO..im lặng, nói nhỏ thôi... - Tình tay ba hả tụi mày...lao xao..lao xao..lao xao.. Hôm nay cả trời EHTI dường như đều nhốn nháo về tin tức này, Lam Vân đau đầu nhìn Thiên Anh ngồi trước mặt, ánh mắt sát thủ - Em muốn sao đây hả?..ôi trời...chắc chị chết vì em quá... - Chị..em đâu có muốn như vậy..- Thiên Anh buồn bã giải thích - Ok..ko muốn mà em ôm Băng Băng làm chi hả?..bế cô ấy làm gì?..mà lại trong khuôn viên trường..chị..aizzzz...- Lam Vân nói một mạch. - Chị à..em..nói Băng Băng quen với Trí Long rồi.- Thiên Anh cười buồn nói, Lam Vân trố mắt - EM CÓ ĐIÊN KO VẬY HẢ? - ...có.. - WHAT???- Lam Vân khó hiểu nhìn Thiên Anh, Thiên Anh nhìn Lam Vân rồi nói - Chị nghĩ xem, em và cô ấy cách nhau 5 năm, rồi bao khó khăn mới được bên nhau, thì cô ấy quên mất em, ở bên cô ấy lúc nào cũng có người khác, bây giờ cô ấy còn không xác định được điều gì...em ko điên thì sao đây. - Aizz..thì đi mang cô ấy về... - Em ko thích ép buộc. - KHÙNG...em phải hiểu, đây không phải là ép buộc..ok, được rồi, cứ cho là bây giờ, cô ấy và Trí Long sẽ quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, rồi một ngày cô ấy nhớ ra tất cả, em nghĩ cô ấy sẽ ra sao hả?- Lam Vân tức giận nói - ..... ..... ...... - Ko trả lời được đúng ko...lúc đó, có trách thì chỉ trách em, đã không ở bên cô ấy trong những lúc đó, mà còn trao cơ hội cho người khác mà thôi, hiểu chưa?- Lam Vân nói một hơi - ..... ..... .....- Thiên Anh vẫn im lặng, lúc này sân trường lao xao, ồn ào, còn có tiếng hò hét, Lam Vân đi lại, mở màn chắn ra, cô trợn mắt rồi nói - Thiên....Anh... - Dạ?- Thiên Anh đi lại, hai mắt cô cũng tròn xoe, Lam Vân nhếc môi nói - Rồi..đó..em muốn nhường đúng ko, em có cơ hội rồi đó.. Thiên Anh vẫn không nhúc nhích, dưới sân trường đã đông nghẹt, hoa hồng và bong bóng trái tim màu hồng ở đâu ra rất nhiều, mà người cầm bó hoa hồng, không ai khác là Trí Long, còn nhân vật chính, khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được mà đúng ko?. Thiên Anh vừa nhìn thấy bóng dáng Băng Băng thì hốt hoảng chạy xuống, Lam Vân nhìn theo, nhưng rồi cô đứng im, mỉm cười, " đúng rồi, đó mới là em, Hạ Thiên Anh". Sân trường.. Học sinh đã tụ tập rất đông và cũng đang rất hớn hở, háo hức xem chuyện này, nhiều người còn cá cược xem thành công hay không thành công, nhưng số lượng thành công hình như được cá nhiều hơn, Thiên Anh cũng chạy xuống tới nơi. Đám học sinh còn xôn xao hơn, hơn cả phim mà họ hay được xem, đây là một hiện thực trước mắt họ. Trí Long mặc một bộ đồ vest trắng, nhìn như hoàng tử trên ngựa bạch mã, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Hôm nay, Băng Băng cũng mặc một chiếc đầm trắng rất xinh đẹp và hiện giờ, mọi việc xảy ra trước mặt cô cũng trắng xóa như vậy. Thiên Anh nhìn khung cảnh trước mặt, cô không biết phải làm sao," anh xin em..Băng Băng à..em đừng đi mà".
|
CHƯƠNG 109 Trí Long vừa thấy Băng Băng đi đến, liền nở nụ cười tươi tắn, nhìn Băng Băng rồi nói - HẠ BĂNG BĂNG..EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH KHÔNG? Trí Long vừa nói xong, bong bóng màu hồng rực rỡ cả sân trường, Băng Băng nhìn cảnh vật xung quanh mình, có thể đây là điều mà mọi cô gái đều mong ước, có thể đây là điều duy nhất dành cho riêng cô, nhưng trái tim cô, sao lại thấy trống rỗng thế, người đứng trước mặt có phải là hình bóng cô muốn tìm kiếm, Thiên Anh cũng trống rỗng, trái tim cô bây giờ, đang tự hỏi, người yêu mình được người khác tỏ tình, mình nên làm sao, nếu bình thường, có thể cô sẽ cho hắn một trận, nhưng trong trường hợp này, lỡ may..., cô bây giờ thật sự sợ cái "lỡ may" đó. - Xin lỗi...em đã có người yêu rồi..xin lỗi. Lời Băng Băng nói ra khiến không gian lặng im, Thiên Anh cúi đầu, phì cười, thật sự thì cái " lỡ may" đó, thường rất hiếm khi xảy ra nhỉ. Trí Long khuôn mặt buồn bã, rồi nói - Ko phải em chưa có người yêu sao? - Mình nói chuyện này sau nhé..em thấy ở đây nhiều người quá- Băng Băng nói khi nhìn thấy đông người ở xung quanh. - Ừ..anh hiểu rồi, vậy tối nay anh đến đón em được không?- Trí Long dần lấy lại bình tĩnh hơn, anh nghĩ chắc Băng Băng chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận được. - Vâng- Băng Băng gật đầu nói, sau đó Trí Long mỉm cười rồi nói với đám đông để họ giải tán, các em học sinh cũng đã hết giờ nghỉ, Băng Băng vừa quay người lại, thì nhìn thấy Thiên Anh đứng im nhìn cô, Trí Long cũng đã nhận ra, Thiên Anh hai tay đút vô túi quần, cúi đầu xuống nói - Anh chẳng muốn tối nay em đi đâu hết, tối nay hãy ở bên anh đi. Trí Long ngạc nhiên cực độ nhìn Thiên Anh, còn Băng Băng thì nín lặng, ko nói thêm được lời nào, Thiên Anh cười nói - Ko phải việc ở bên cạnh người mình yêu là một việc quan trọng hơn hết thảy ư?- Thiên Anh híp mắt nói, Trí Long lặng người, hai người họ không phải chị em sao. - Em..sẽ đi với Trí Long tối nay.- Băng Băng nhìn Thiên Anh nói, Trí Long cũng bước tới hỏi - Chuyện này là sao?..hai người không phải là chị em sao? - Chúng tôi không cùng huyết thống.- Thiên Anh lạnh lùng đáp, Trí Long im lặng, Băng Băng nói - Chị sẽ gặp em sau..được ko? - Ko..em muốn chị đi với em ngay bây giờ.- Thiên Anh gằng giọng - Em đừng có như vậy.. - Bây giờ hai người có gì thì nói luôn đi, sao cứ phải hẹn hò buổi tối làm gì, không phải rất mất thời gian sao?- Thiên Anh hất mặt nói, Băng Băng nghẹn giọng nói - Em nghe cũng được, ko nghe cũng được, chị cần thêm thời gian... - Bằng cách thử yêu người khác sao ? - Ko phải em nói chị nên quen anh ấy sao. - HẠ BĂNG BĂNG...em đi quá xa rồi...ok, em muốn làm gì thì làm- Thiên Anh tức giận nói, sau đó quay đi, Băng Băng nhìn theo,ánh mắt cô ứa lệ," Thiên Anh à, em nhớ ra rồi, anh cho em ít thời gian nữa thôi..". Tối hôm đó.... - Này, bà uống ít thôi.. - Bà về đi.. - Sao? -Yến Vy đang có thai, bà về sớm với cô ấy đi. Thiên Anh nói khi đã uống gần hết chai rượu trên bàn, Thanh Phượng nhìn, rồi nói - Bà cần gì đau khổ như vậy..bà kiếm được nhiều người khác mà. - Hì..vậy bây giờ..tôi hỏi bà..nếu bà phải từ bỏ Yến Vy, bà làm được ko?- Thiên Anh uống một hơi rồi nói - Ko..tui không làm được đâu..- Thanh Phượng nhẹ giọng nói, Thiên Anh cười nói - Vậy đó..vậy nên tui...Hạ Thiên Anh này..đã làm như vậy..dâng hai tay..đưa cô ấy cho người khác..gần 10 năm trời...haha...tình yêu của tôi..là vậy..đúng ko..haha- Thiên Anh cười, say mèm nói. - Bà say rồi đó...mình về nha- Thanh Phượng lo lắng nói - Ko..tui..chưa có say..haha..mà nếu có say..tui...cũng sẽ biết đường về nhà..haha..tui cố gắng..kiếm thật nhiều tiền..làm việc..một cách chăm...hức..chỉ nhất..để..hức...giữ lời hứa với cô ấy..nhưng bây giờ...hức...haha...vứt..vứt hết đi...- Thiên Anh hai mắt đau thương nói, Thanh Phượng cười buồn rồi nói - Tính tiền phục vụ....về thôi, Thiên Anh. - Tui..hức..đã nói...hức..bà về đi mà...kệ tui..đi- Thiên Anh hất tay Thanh Phượng ra, Thanh Phượng cầm tay cô lại nói - Aizz..bởi vậy, tui mới phải đưa bà về, chuyện đâu còn có đó..về nào, Thiên Anh. Thiên Anh bây giờ say đến quên trời quên đất, Thanh Phượng lại không đưa cô về nhà riêng, mà vòng đầu xe, đưa cô tới nhà Băng Băng. Cùng lúc đó.... - Hì..em tới rồi à, mình gọi món nha- Trí Long vui vẻ nhìn Băng Băng nói - Em..xin lỗi, em tới đây, ko phải chỉ để ăn, em muốn nói rõ mọi việc- Băng Băng nói, Trí Long ngạc nhiên rồi cũng gật đầu nói - Ừ..em nói đi. - Chuyện sáng nay, vì có nhiều người ở đó, nên không tiện, thật ra, khi vào trường dạy, em đã bị mất trí nhớ tạm thời. - Hả?- Trí Long ngạc nhiên hỏi - Hì..chắc anh ngạc nhiên lắm..em cũng chỉ mới nhớ lại gần đây thôi, chuyện này, cũng nhờ anh. Flash back - Băng Băng à..- Trí Long gọi khi thấy Băng Băng từ trong khán phòng đi ra, Băng Băng mỉm cười chào anh rồi nói - Chuyện gì vậy ạ? - À..chuyện là..thật ra, mới quen mà nhờ việc này, thì có hơi.. - Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được em sẽ giúp.- Băng Băng ân cần hỏi - À..chiều nay, đám cưới chị anh, em đi cùng anh được ko...cái này, tại ba mẹ anh cứ bắt anh phải dẫn bạn gái về ra mắt, em giúp anh lần này thôi, được ko?- Trí Long nhìn Băng Băng dò hỏi - À..chuyện này..- Băng Băng hơi bất ngờ nói - Ko sao..ko sao..nếu em không giúp được, thì cũng không sao cả, anh xin lỗi.- Trí Long cười nói - Hì..có một ngày thôi ạ, vậy chiều nay em sẽ tới- Băng Băng gật đầu nói - A..hì, cám ơn em nhiều lắm, có gì chiều gặp em nha, anh cám ơn em- Trí Long mừng rơn trong bụng, Băng Băng cười rồi chào tạm biệt. Chiều hôm đó... - Em tới rồi à..hì..anh phiền em quá- Trí Long ra đón Băng Băng mà ước đây là sự thật, Băng Băng cười nói - Hì..ko có gì đâu, mình vào thôi anh- Băng Băng nói xong cùng Trí Long đi vào, anh rất hãnh diện và tự hào vì mọi ánh mắt đều hướng tới mình, ba mẹ anh cũng rất vừa ý, không ngớt tỏ ra yêu chiều Băng Băng, họ còn vui mừng hơn khi nghe về gia cảnh của cô. Đám cưới cũng bắt đầu, cô dâu chú rể bước ra, Băng Băng tự nhiên thấy hình ảnh trước mặt mình sao quen quá, rồi cô quay ra cánh cửa phòng, ngước nhìn tấm màn trắng bao phủ, hình như, có gì đó trong đầu cô, " Anh sẽ cho em đám cưới tuyệt vời nhất", hai mắt Băng Băng tự nhiên mở to ra, người nói câu đó, là ai, là ai, bóng dáng đó, rồi kí ức mập mờ hiện ra," Em sẽ không từ bỏ đâu...Nhóc yêu Băng Băng..hihi"," Em hãy giữ sợi dây chuyền này đi..."," Con sẽ đồng ý,sau 5 năm, con sẽ quay lại". Nước mắt rớt rơi, cô đã làm gì với người mình yêu thế này, " Thiên Anh à, em cũng nhớ anh lắm, em xin lỗi". End back.
|