Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 110 Băng Băng giải thích, Trí Long ngạc nhiên quá sức, Băng Băng đứng dậy nói - Em xin lỗi, em chỉ muốn giải thích rõ mọi chuyện, mình vẫn sẽ là bạn chứ? - À..ờ..hi, mà hai người vẫn chưa kết hôn đúng không, vậy anh vẫn có cơ hội chứ nhỉ?- Trí Long mỉm cười rồi bắt tay với Băng Băng, Băng Băng mỉm cười nói - Hì..trái tim của em, từ rất lâu rồi chỉ dành cho một người mà thôi, em chào anh. Trí Long nhìn theo bóng dáng Băng Băng, anh ngồi phịch xuống ghế, cười buồn, nếu mình không dẫn cô ấy đến đám cười, thì có lẽ..., "haha, cái này, có trách thì trách ông trời, mình đến muộn, còn người ta vẫn muốn một lòng một dạ ở bên người kia mà thôi. RENG...RENG.... - Alô - Alô..Thiên Anh? - À..chị Băng Băng à..em Thanh Phượng đây, con nhóc này nó say quá rồi chị ơi- Thanh Phượng vừa nghe điện thoại, vừa nhìn qua Thiên Anh. - HẢ?...em đang ở đâu..chị tới liền - Băng Băng lo lắng hỏi - Ủa..chị..chị nhớ ra rồi..phải không CHỊ?- Thanh Phượng mừng rỡ nói. - Ừ..Thiên Anh.. - Chị về nhà đi, em đang chở nó về đây,hihi- Thanh Phượng nói xong cúp máy, rồi quay qua Thiên Anh mắng một câu - Aizzz...người ta nhớ ra rồi..giờ bà đưa hai tay lên mà hứng lấy thôi, cố lên nào. KÉT............... Băng Băng và bà Linh lo lắng chạy lại chiếc xe của Thiên Anh, đây là lần đầu tiên sau bằng đó năm, Thiên Anh với tình trạng này mới xuất hiện, Thanh Phượng đỡ Thiên Anh xuống dưới sự giúp đỡ của bà Linh và Băng Băng - A..nhìn gầy vầy mà nặng thế không biết... - Nó uống nhiều không cháu?- Bà Linh lo lắng hỏi - À..hai chai rượu..to lắm..thôi, bác và chị Băng Băng mang Thiên Anh vào đi, cháu về đây ạ- Thanh Phượng nói xong cúi đầu ra về, bà Linh vừa đỡ phụ Băng Băng vừa nói - Aizz..cái con bé này, sao lại ra nông nỗi này.. - Băng Băng...hihi..anh.yêu.em. RẦM........ Bà Linh và Băng Băng hết hồn thả tay tự do,nghe một cái rầm, sau đó hai người hoàn hồn đỡ Thiên Anh dậy, bà Linh cười khổ nói - Nó..nói mớ..haha..người ta nói, người say rượu nói ra thì rất thành thật mà. - Mẹ à, con.. - Con sợ nó sẽ trách con phải không?...- bà Linh đặt Thiên Anh lên giường rồi nói - Tối nay..con chăm sóc nó đi, mẹ không phiền hai đứa nữa, à..HẠ THIÊN ANH..DÙ CON CÓ NGHE HAY KHÔNG NGHE...NẾU SAU NÀY MẸ GẶP CON TRONG TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY NỮA...THÌ ĐỪNG TRÁCH MẸ...mẹ đi nha Băng Băng- bà Linh nói xong ra ngoài, Băng Băng nhìn Thiên Anh, rồi nhẹ nhàng gỡ giày của cô ra,cởi áo khoác ra, đưa tay vuốt tóc cô rồi nói - Em..xin lỗi, anh ngốc, tối nay bảo ở bên em, sao giờ lại lăn ra ngủ như vầy chứ?...em nhớ lại cách em đối xử với anh mấy ngày qua..hihi..vậy mà anh cũng mặt dày quá đó chứ..ngốc quá. Băng Băng nói xong, cúi xuống hôn lên trán ai kia, tự nhiên cô thấy mình bị gì chặt lại, Thiên Anh mỉm cười, ôm chặt cô vào lòng, Băng Băng hết hồn, rồi cũng nằm im, nói - Anh là đồ ngốc..lỡ em không tỉnh lại thì sao hả? -Hì..thì anh..sẽ đợi tiếp..- Thiên Anh mở mắt nói. - Nếu em không nhớ ra anh..và lấy người khác.. - Hì...anh sẽ chờ em.. - Ngốc..sao sáng nay lại nặng lời với em vậy chứ?- Băng Băng giờ đã nằm trên người Thiên Anh, đưa tay ra đập nhẹ vào vai cô. - Anh..xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi.. - Này,anh còn giả xỉn để bắt em mang anh lên tới đây nữa, đúng ko hả?- Băng Băng nhìn Thiên Anh nói, Thiên Anh híp mắt, gật gật đầu. - Vậy anh biết em nhớ ra rồi hả? - Hì..ừ..anh nghe Thanh Phượng nói gì đó..mà đại khái là em nhớ rồi..còn đưa tay ra.."hứng " lấy.- Thiên Anh cười gian nói, ở đâu đó Thanh Phượng hắc xì một cái rõ to, còn Băng Băng thì cốc nhẹ vào đầu cô. - Anh không được học mấy cái bậy bạ như vậy nghe chưa? - Hì..vậy em hãy ở bên anh đi- Thiên Anh nói xong lật nhẹ người, Băng Băng ôm cổ cô, giờ hai người đã đổi vị trí cho nhau. - Anh không nản sao? - Vì điều gì? - 6 năm... - Có..anh nản rồi.. -... ..... ..... - Hì..nên..mình..- Thiên Anh chưa kịp nói hết câu,Băng Băng đã hôn lên môi cô, rồi mỉm cười nói - Anh còn nản ko? - Ơ..còn...- Thiên Anh gật đầu, Băng Băng lại hôn thêm một cái, Thiên Anh cười nói - Em đang khiêu khích anh sao? - Ko..Thiên Anh này...em yêu anh.- Băng Băng mỉm cười rồi ôm chặt Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, anh chỉ cần như vầy thôi, cho dù em có vứt bỏ anh, thì chỉ cần em nói một câu như vầy, thì anh cũng sẽ không màng mọi chuyện, mà quay về bên em, có thể, có người sẽ nói, anh thật ngu ngốc, nhưng nếu được bên em, thì cho dù có trở thành kẻ ngốc, anh cũng chấp nhận, đừng xóa anh đi, cũng đừng vứt bỏ yêu thương một lần nữa nhé, tình yêu của anh.
|
CHƯƠNG 111 Cốc..cốc... - Hai đứa dậy chưa?- bà Linh gõ cửa nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào khả thi ở bên trong phòng. Cốc..cốc.. Thiên Anh nhức buốt đầu mở mắt nhìn xung quanh, ai biểu hôm qua uống nhiều quá làm gì, cô nhìn Băng Băng vẫn còn nằm trong lòng mình, mỉm cười, cô cúi xuống. Cốc..cốc... - THIÊN ANH À... - Ơ..DẠ, con ra liền đây mẹ- Thiên Anh kéo chăn đắp lại cho ai kia, rồi leo xuống giường, cổ cô ê ẩm, có chắc tối qua mình không ngã hay đụng vô đâu chứ. Cạch.. - Aizz..hai đứa này, sao mẹ gọi mãi mà ko dậy hả?- bà Linh nói xong mắt hướng vào phòng cô, Thiên Anh cười nói - Con xin lỗi.. - Thôi, được rồi, xuống nhà đi..- bà Linh đang nói chợt thấp giọng lại - Ba con đang ở dưới nhà. - Dạ..- Thiên Anh mỉm cười gật đầu, rồi cô nhận chén nước gừng từ tay bà Linh, uống một hơi, bà Linh nói tiếp - Lần sau con đừng uống vậy nữa, ko tốt đâu, hai đứa chuẩn bị nhanh rồi xuống nhà đi. - Vâng..- Thiên Anh đáp nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ, rồi cô quay vào phòng, nhìn Băng Băng đang ngủ say, nhẹ bước tới, thì thầm vào tai Băng Băng - Thiên thần à.... - ..... ..... .... - Em yêu à..... -..... ....... ..... - Vợ à.... - ..ư....cho em ngủ thêm tí nữa thôi.. - Aizz..nếu hai chúng ta còn ngủ thêm..thì ba sẽ lại bắt anh rời xa em mất thôi- Thiên Anh thở dài nói, Băng Băng tỉnh hẳn ngủ nói - Hả?...anh nói xạo... - Aizzz..thiệt, chẳng phải em suýt nữa bỏ anh theo người khác rồi sao, nên anh tự rút ra được, chuyện gì cũng có thể xảy ra.- Thiên Anh gật đầu ngẫm nghĩ, Băng Băng phì cười nói - Này...anh học đâu ra cách trêu chọc em như vậy hả? - Hì..cái này không phải trêu chọc, mà là..anh đang rút kinh nghiệm cho bản thân. - Rồi sao?- Băng Băng ngồi hẳn dậy hỏi - Nên mình cưới nhau luôn đi em.- Thiên Anh cười tà nói - ..ngốc..anh có thấy ai cầu hôn mà trong tình trạng này chưa.- Băng Băng phụt cười nói - Ồ..thì giờ có anh nè..nha..nha..nha- Thiên Anh tít mắt nói - Em... -.........- Thiên Anh im lặng chờ đợi - Em..thật..sự.. -.........- Thiên Anh nuốt nước miếng - Là ...em... -...... ..... .... - Thiên Anh gật gật đầu đang chăm chú lắng nghe - Đi thay đồ đây.- Băng Băng mỉm cười rồi chạy về phòng, Thiên Anh há hốc mồm," Hơn 6 năm rồi nha..chả lẽ mình cưỡng...hôn..aiz....ko được...ko được...bắt cóc...cũng ko được..zậy thì quá bỉ ổi..ơ...nhưng cô ấy là người yêu mình mà..thì có gì ko đúng". Sau một hồi lòng vòng tự kỷ, Thiên Anh đã nhận thức được, việc mình cần làm, cô vội vã thay đồ, chỉnh chu lại. Đi xuống dưới nhà, Băng Băng đã ngồi dưới từ bao giờ. Ông Tiến thì trầm ngâm đọc báo lâu lâu lại nâng tách trà uống, nâng lên hạ xuống , hình như đã " chờ" khá lâu rồi. - Con chào ba, ba ngủ ngon chứ ạ?- Thiên Anh cười nói rồi ngồi xuống - Ừ..hôm qua, con uống say à.- ông Tiến nhẹ giọng hỏi, Thiên Anh thấp giọng nói - Dạ.. - Thân là chủ tịch..thì phải biết giữ hình tượng của mình, lần sau đừng như vậy nữa- Ông Tiến vẫn nhìn vào tờ báo rồi nói - Dạ...-Thiên Anh nhìn qua Băng Băng, Băng Băng mỉm cười, Thiên Anh hai mắt cũng ánh lên nụ cười, bốn mắt trao qua trao lại.Ông Tiến liếc nhìn XOẠCH..... Thiên Anh hết hồn ngồi thẳng lên, hai mắt nghiêm chỉnh, ông Tiến sau khi gấp tờ báo lại một cách " mạnh bạo" xong, cũng đặt xuống hỏi - Hai đứa.. - Dạ..- Thiên Anh và Băng Băng đồng thanh - ..tính khi nào cưới.. - HẢ???????????????- Thiên Anh há hốc mồm, lần thứ hai trong ngày nha," vậy nếu..có được sự đồng ý của phụ huynh nữa..thì càng không có gì là ko đúng cả".Băng Băng đỏ rực mặt, thì ra ba đã biết hết. - Chủ tịch gì mà thiếu nhanh nhạy như vậy, ta hỏi bao giờ cưới?- ông Tiến mặt nghiêm nói - HÔM NAY THƯA BA. Phụt...phụt... Bà Linh uống miếng trà cũng ko được yên ổn, hết hồn nhìn Thiên Anh, ông Tiến cũng tròn mắt, người làm trong nhà đứng im như tượng ko nhúc nhích, Băng Băng cười khổ nói - Tụi con tính sẽ.. - AAA..Ý CON LÀ..HÔM NAY SẼ DẪN CÔ ẤY ĐI THỬ ÁO CƯỚI..TUẦN SAU..TUẦN SAU SẼ CƯỚI LUÔN Ạ- Thiên Anh chen vào, Băng Băng im ru, nhìn Thiên Anh ko chớp mắt. Lúc này ông Tiến mới nói - Ờ..con tính vậy vậy cũng được, vậy hai đứa đi đi, cũng ko còn sớm, việc còn lại để ta lo là được. - Dạ, tụi con đi thưa ba- Thiên Anh nói xong kéo tay Băng Băng đi, khuôn mặt Băng Băng ko biến đổi, hình như cô đang giận điều gì đó. Trên xe Thiên Anh.......... - Anh.. - Hả? - Dừng xe lại đi...em có chuyện muốn nói - Ừ-Thiên Anh ngoan ngoãn làm theo, từ lúc rời khỏi nhà, cô đã thấy tâm trạng Băng Băng không được tốt rồi. - Có chuyện gì sao em?- Thiên Anh dừng xe lại nói - Anh..ko hiểu em gì cả..- Băng Băng buồn rầu nói - Chuyện..chuyện gì?- Thiên Anh ân cần hỏi - Em...em.. - Em..thật sự không muốn lấy anh sao?- Thiên Anh buồn rầu hỏi - Không..không phải như vậy..- Băng Băng nói - Vậy thì sao?..anh nghĩ chúng ta đã đủ hiểu nhau, đủ thông cảm và có thể làm mọi chuyện để có thể bên nhau mà.- Thiên Anh gắng mỉm cười nói - Nhưng em không muốn làm gấp như vầy, hơn nữa..nó không..- Băng Băng tính nói nhưng lại im lặng khi nhìn thấy thái độ gần như đang mất bình tĩnh của Thiên Anh, rồi cô đẩy cửa xe ra, Thiên Anh hai mắt mở to tròn, Băng Băng mỉm cười nói - Em rất yêu anh, anh biết mà, đúng ko?...có thể là do công việc khiến anh thực sự rất nóng nảy, nhưng em có thể chấp nhận được, em biết, anh cũng lo sợ mất em nên mới như vậy, nhưng mà..càng cần anh bao nhiêu, thì em càng muốn..anh có thể giữ lời anh hứa bấy nhiêu, em đợi anh...ko được đi theo em đấy- Băng Băng nói xong đón taxi đi mất, Thiên Anh thở dài," triệu chứng tiền hôn nhân..hay là..do mình thực sự đã quá gấp gáp rồi".
|
CHƯƠNG 112 P/s: Cảnh báo 18+++ *xịt máu*.
Thiên Anh lái xe thẳng một mạch trên đường xa lộ, Băng Băng nói đúng, nhiều khi gần nhau quá, có lẽ cô đã quên đi hẳn những điều mà cô nên chú ý tới hơn. Được một lúc lâu, chiếc xe của cô rẽ vào một con đường đất đỏ quen thuộc, người dân trong xóm nháo nhào nhìn nhau, Thiên Anh cười ngại ngùng, lần này về thật vội quá, cô không mang theo thứ gì hết, đành nhờ cậu dì mua đồ ăn về đãi hàng xóm một bữa. Bà Tám bận rộn phụ mọi người làm bữa ăn, nhưng cũng nhìn thấy gương mặt đầy tâm trạng của cháu gái bà, sau khi bữa tiệc linh đình xong xuôi, Thiên Anh ngồi dưới tàn cây trước nhà, hai mắt lim dim, bà Tám bưng một rổ mận lên, xoa đầu cô nói - Bố cô..nghe nói làm ông này bà nọ trên đó, bộ mệt lắm hay sao mà về đây mặt mày buồn rợi vậy..-bà Tám nói xong cầm dao cắt mận cho Thiên Anh. - Ngoại ơi...ngoại..Băng Băng với con..là một cặp trời sinh đúng không ngoại- Thiên Anh nhíu mày nói - Hả?..con bé..nhớ ra con rồi phải không?..hai đứa sao rồi?...định khi nào cưới?- Bà Tám vui mừng rối rít. - Con thì muốn cưới luôn..nên cô ấy..cách li con rồi- Thiên Anh buồn xo nói - Haha...có chuyện đó sao?- bà Tám cười to nói - Ngoại đừng cười nữa mà...con với cô ấy..là "muôn trùng cách trở " mới tới được với nhau đấy ạ..lúc thì tình địch tứ phía..khi thì đại tướng cản trở..con đều vượt qua hết...vậy mà..- Thiên Anh thở dài nói - Đại tướng? - À..ba cô ấy đấy ngoại..- Thiên Anh lại nằm dài ra,bà Tám cười to vui vẻ, rồi nói - Con gái người ta...ko cần vật chất,thì tấm lòng là rất quan trọng.. - Aizz...con là một lòng một dạ- Thiên Anh khẳng định chắc nịch. - Còn một thứ rất quan trọng nữa.. - Dạ?..-Thiên Anh ngóc đầu dậy nói - Con phải tự tìm ra, đường tình yêu của ai cũng khác nhau, nên thứ quan trọng đó, mỗi người phải tìm ra cho chính bản thân mình, có thể con bé đã tìm ra và đang đợi con đến đó..haha- bà Tám cười nắc nẻ, Thiên Anh thở dài, rồi hai mắt chợt long lanh, " đúng rồi, thứ mình còn thiếu..thứ mình đã quên.." rồi cô la lớn, không quen nhe răng ra đắc ý - NGOẠI ƠI..HA...HÁ...HA..HA - Con có bị sao không vậy?- bà Tám hết hồn nhìn Thiên Anh chằm chằm - Con đã tìm ra..thứ quan trọng đó rồi..hahaha. Bà Tám mỉm cười nhìn Thiên Anh vui vẻ, đúng rồi, khi tìm ra vật quan trọng với mình, thì phải biết giữ thật kỹ, cháu gái ạ. P/S: Au muốn hỏi mọi người, vật quan trọng của các bạn, là gì???. Sáng hôm sau, Thiên Anh chỉ nhắn vài dòng cho cô thư ký, sau đó tắt điện thoại, sửa soạn quần áo, đi săn lùng khắp khu huyện tỉnh ở quê cô, những thứ cần thiết. Sau đó, cô về nhà nói gì đó với bà Tám, bà Tám ngạc nhiên hết cỡ, nhưng cũng gật đầu lia lịa, rồi cũng sắn tay áo giúp cháu gái mình. Còn về phần Băng Băng, sau khi xa ai kia một ngày, suy đi nghĩ lại, thì nỗi nhớ cứ tăng dần đều theo thời gian, nên đành gọi điện thoại, nhưng không thấy ai bắt máy. Đổi lại, cô bị Thanh Phượng kéo đi, trong lòng vừa tò mò vừa hoang mang. Thiên Anh thở phào nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong, phóng thẳng xe lên thành phố, cô buồn cười khi mình đang mặc bộ trang phục này, nhưng hình như cô lo lắng hơn vì nếu cô đoán sai, chắc có lẽ, Băng Băng thất vọng lắm đây. - Này, sao em bắt chị mặc bộ đồ này hả?- Băng Băng thay đồ xong, đang ở trên xe Thanh Phượng - Èo..chị làm em nhớ..haha..thôi, bí mật, chị đi theo em đi, đừng hỏi gì hết, Thiên Anh sẽ giết em mất- Thanh Phượng nói xong thì thả Băng Băng xuống một nơi, không quên cười chào tạm biệt. Băng Băng ngạc nhiên nhìn đằng sau lưng mình, là ngôi trường cô đang theo dạy mà. Lúc này, tiếng xe đằng sau cũng làm cô giật mình, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn, khi thấy Thiên Anh bước ra với bộ trang phục..học sinh năm xưa, giờ cô đã hiểu tại sao Thanh Phượng cố tình bắt ép cô mặc bộ đồ giáo viên này.Băng Băng phì cười nhìn Thiên Anh,Thiên Anh gãi đầu nói - Em nói, anh không biết giữ lời hứa đúng không? - Um- Băng Băng giờ đã không giấu được nụ cười trên môi - Hì, em trách anh cũng chỉ vì một chuyện thôi..- Thiên Anh đưa tay ra rồi nói - Anh biết rồi sao?- Băng Băng cười nói - Um..nhưng cuối ngày anh sẽ nói được không?..hôm nay..em có thể hẹn hò với anh không? - Nếu em nói không? - Aizzz....có..có..có..có...có..có- Thiên Anh lẩm nhẩm nói - Hì..ngốc..em đồng ý.- Băng Băng nói xong đưa tay khoát vào tay Thiên Anh, Thiên Anh mỉm cười, hai người dạo qua tất cả những nơi mà các cặp đôi hay đến, cùng cười tít mắt khi cảm nhận được vị lạnh của kem và cùng ấm áp bên nhau khi tận hưởng gió thổi trên sông.Cuối cùng, Thiên Anh lái thẳng xe về nhà ngoại của cô, Băng Băng hỏi - Mình về nhà ngoại anh à? - Um..anh sẽ trả lời em ngay bây giờ thôi.- Thiên Anh nháy mắt rồi dừng xe lại, bà Tám đã biết chuyện nên lặng lẽ đi qua nhà khác, để dành không gian riêng cho bọn trẻ, Băng Băng thích thú nhìn xung quanh - Không thay đổi gì cả.. - Hì..um..ngoại thích vậy mà..- Thiên Anh vừa nói vừa tiến đến, ôm thật chặt từ phía sau Băng Băng, ngả đầu lên vai cô, nói - Anh cũng không thay đổi gì cả.. -.... .... ... - Điều em muốn trách anh là..anh đã quên đi, những điều tốt đẹp ở đây..đúng không?- Thiên Anh nói xong kéo tay Băng Băng vào nhà, một căn phòng được bài trí rất đẹp, không nến không hoa, thay vào đó là đèn neon sáng lấp lánh, cánh thiên thần nhỏ được treo hết xung quanh, bức hình cô và Thiên Anh được phóng to bằng cả căn phòng, sàn nhà bây giờ đã được phủ bông mịn màng, Băng Băng tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi ánh đèn chợt thay đổi, thay vào đó là chữ " I LOVE YOU" được hiện ra, Thiên Anh nói tiếp - Anh cứ nghĩ..em muốn đám cưới tuyệt nhất..là phải thật sang trọng, thật hoành tráng..nhưng anh đã sai phải không?- Thiên Anh cười rồi lau nước mắt trên khoe mắt đang rơi lệ đến cảm động của ai kia, rồi ôm cô vào lòng nói - Thật ra, khi anh đến với em, anh không có gì cả, ngoại trừ trái tim trao em, nên bây giờ cũng vậy...- Thiên Anh từ từ buông Băng Băng ra rồi quỳ xuống - HẠ BĂNG BĂNG..em có đồng ý..lấy anh không? -..... ......... - Này..anh nhớ không lầm, lần này là lần thứ 3 rồi đấy nha- Thiên Anh cười khổ nói, Băng Băng bĩu môi nói - Anh ngốc này..thật ra..em không cần đám cưới thật hoàng tráng...em chỉ cần có anh bên em là đủ..nên..khi ngốc đã giải ra câu đố đó..thì em..đồng ý..-Băng Băng vừa nói xong, Thiên Anh đứng lên gãi đầu nói - Cái này..không phải khoa trương...nhưng bắt buộc phải có..đúng không vợ?- Rồi cô rút trong túi ra một hộp nhận, hai đôi cánh ráp vào nhau,viền nhẫn sáng loáng bởi những viên đá lấp lánh, Thiên Anh tách ra, đưa vào tay Băng Băng mỉm cười nói - Anh giữ một đôi cánh của em..thì em...đừng hòng bay đi đâu cả. - Ngốc..em yêu anh.- Băng Băng nói xong ôm chầm lấy Thiên Anh.Thiên Anh ngả người xuống,tiện tay đóng chặt cánh cửa lại. - Anh có ý đồ đúng không? - Hả?..-Thiên Anh vừa trả lời, vừa hôn nhẹ lên môi Băng Băng - Sàn nhà này..mịn quá- Băng Băng hơi giật nhẹ người, khi Thiên Anh hôn xuống cổ cô, hai tay tháo nút áo của cô ra, Thiên Anh vẫn chăm chỉ làm công việc của mình, hai tay ôm chặt Băng Băng. Một lúc sau, áo của Băng Băng đã bị vứt qua một bên, Thiên Anh càng gấp gáp hơn, hai tai cô đã đỏ bừng, lật người lại, cho Băng Băng nằm dưới, cô chống hai tay lên, bắt đầu hôn nhẹ nhàng hơn, cô hôn nhẹ dần xuống, đến đôi nhũ hoa , cô cắn nhẹ một cái, Băng Băng nấc lên, Thiên Anh mỉm cười nói - Anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé..vợ.. Băng Băng không trả lời, tiếp tục ôm chặt Thiên Anh vào người mình, thân thể cọ sát với nhau, Thiên Anh cũng cởi phăng áo trên người mình, rồi đến phần dưới của Băng Băng, cô nhẹ nhàng hơn, Băng Băng hai mắt nhắm nghiền, rồi chợt nấc lên khi cô đã thuộc về ai kia, sau đó là phút giây hòa quyện vào nhau, cho tới khi hai người mệt mỏi, rồi ôm nhau, ngủ vùi tới sáng. Khi Băng Băng tỉnh dậy, đã thấy trên người mình mặc một lớp áo sơ mi trắng mỏng, còn Thiên Anh cũng vừa từ nhà vệ sinh đi vào, Băng Băng mặt đỏ rực nhớ tới chuyện hôm qua, Thiên Anh cười hớn hở, ôm chặt ai kia cười nói - Anh yêu em.. - Em ghét anh.. - Anh yêu em... - Em..g..h.. Băng Băng chưa kịp nói đã bị Thiên Anh chặn lại bằng một nụ hôn nồng cháy, Thiên Anh nhẹ đẩy cô nằm xuống, Băng Băng cũng choàng tay qua ôm lấy Thiên Anh, rõ ràng, nhiệt độ hôm qua vẫn không giảm. Cộc..cộc.. Băng Băng đẩy nhẹ Thiên Anh ra khi nghe tiếng gõ cửa, Thiên Anh vẫn không quan tâm, tiếp tục " chuyên môn" của mình. - Anh..anh..- Băng Băng cố thoát khỏi Thiên Anh, nhưng hầu như chỉ làm cho có lệ, cho đến khi. - THIÊN ANH...DẬY MAU, SÁNG RỒI..NHANHHHHH. Tiếng bà Tám làm Thiên Anh và Băng Băng dần lấy lại bình tĩnh, hai người nhìn nhau phì cười. Rốt cuộc thì, sau khi đi một quãng đường dài, họ cũng đã thuộc về nhau. Có một câu ngạn ngữ rất hay rằng " Cái gì thuộc về bạn, thì mãi mãi sẽ thuộc về bạn, nhưng cái gì không thuộc về bạn..đừng cố gắng..vì bạn sẽ không đủ niềm tin để có thể lấy được nó đâu". Thiên Anh và Băng Băng sau khi trở về, cũng đã tổ chức một đám cưới linh đình nhất do yêu cầu bên gia đình và vì yêu cầu công việc. 10 năm sau.... - THANH PHƯỢNG..........
|
- Tui nghe..bà không thể nhỏ tiếng lại sao hả Thiên Anh? - Ok...qua đây..tại sao con bé Thanh Vy lại cưỡng hôn con bé Thiên Băng nhà mình vậy HẢ???????????- Thiên Anh tức giận nói - HẢ????????...GOOODDD... - CÁI GÌ??? - KO..OMG.. tui sẽ qua nói chuyện với bà sau, giờ tui bận lắm, vậy nha...cạch.- Thanh Phượng nói xong cúp máy, không quên nháy mắt với đứa con gái của mình, sau đó là cùng nhau vui vẻ đi shopping. Trong khi đó Thiên Anh thì đang dỗ dành tiểu bảo bối, không tức sao được, khi con bé đi về thì mếu máo nói bị người khác hôn, trong khi con bé chỉ mới 5 tuổi, mà thủ phạm không ai khác là con của đứa bạn " chí cốt". - Con không biết đâu..hức...hức...mẹ ơi...hức..hức...mẹ Băng Băng ơi... - Tiểu Băng à...con đừng khóc nữa..mẹ sẽ trừng trị nó cho con được không?- Thiên Anh cười nói - KO..hức...con ghét mẹ..mẹ..hức..không được làm gì Thanh Vy đâu..đó..hức.. Thiên Anh cười khổ nhìn trời, chuyện này, phải giải quyết làm sao đây. Cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra, dù cho bạn có tìm được hay không tìm được mối nhân duyên của mình, thì hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần biết, mình là ai, mình muốn gì, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi về sau *cổ tích*.
TOÀN CHƯƠNG HOÀN
|
Lam sao doc dc truyen hoc vien ty of tac gia day
|