Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 10 Một sáng chủ nhật đẹp trời... - Thiên Anh à..em có ở trong phòng ko?- Liên Vy gõ cửa RẦM...Liên Vy hết hồn nhìn Băng Băng, chuyện gì vậy ta, lúc sau Thiên Anh mắt to mắt nhỏ đi ra mở cửa, Liên Vy và Băng Băng tiến vô, nhìn nhìn, tiếng động hồi nãy là nhóc con lăn xuống giường, cả hai phì cười, Thiên Anh ngơ ngơ - Chị ba à..hôm nay chủ nhật ý - Ừ...thì sao..chủ nhật có chuyện gì à- Liên Vy cười cười,trong khi Băng Băng kiểm tra bài tập trên bàn. - Thì chủ nhật..ngủ đủ giấc- Thiên Anh mơ màng - Cái con nhóc này..đi rửa mặt ngay cho chị... Let's go- Liên Vy nói to - Go= đi, đi đâu đây- Thiên Anh ngáp ngáp, Liên Vy há mồm, má ơi, ngu ngơ vào buổi sáng đến thế cơ à, Băng Băng cũng phì cười - Hì..hì..hì hì..em giỡn đó..tuân lệnh- Thiên Anh cười cười rồi vô phòng tắm, 10 phút sau thay đồ đi ra, Băng Băng nhìn nhìn, đẹp quá ta, Liên Vy cười, gọn gàng rồi đó. - Bài tập xong rồi, đi chơi được rồi Liên Vy- Băng Băng nhìn nhìn nói - Ồ..ngoan quá ta-Liên Vy khen - Dĩ nhiên..hôm qua em tính làm hết bài tập để hôm nay ngủ cả ngày mà- Thiên Anh tự hào nói - Hay quá ha..ngủ ha..hôm nay đi xách đồ cho tụi chị- Liên Vy nhéo nhéo tai Thiên Anh - Á...xách đồ gì cơ- Thiên Anh giả đau ôm tai, Băng Băng xót xót, vuốt vuốt, mặt Thiên Anh lại rạng rỡ, thiên thần a. - Hì..thì đi mua xe đạp mini cho em..với mấy thứ cần thiết..luôn tiện dẫn em đi chơi- Liên Vy vừa giải thích vừa kéo Thiên Anh đi, Băng Băng đóng cửa phòng rồi đi theo, thế là cả ba leo lên xe, tiến thẳng trung tâm thương mại. Tại trung tâm thương mại VENUS... Thiên Anh mắt to mắt nhỏ, đúng là nhiều thứ thật, trong khi mọi người đều nhìn cô vì hai tay cô là hai người đẹp như thiên thần, nhất là Băng Băng, như cô ko làm diễn viên thật uổng phí, nhiều người còn nhận ra Liên Vy, trầm trồ khen ko ngớt, ngoài đời còn đẹp hơn trong phim nha. Liên Vy cúi đầu cảm ơn rồi cùng Băng Băng lên phía trên lựa xe đạp cho Thiên Anh, Thiên Anh lẽo đẽo đi theo, trong khi hai chị xem xe, cô mải xem giá từng chiếc - Má ơi..xe dưới quê mới cáu mà có 1tr hơn, xe trong này cái rẻ nhất cũng 3.5tr...nhìn đẹp quá đi mất...- Thiên Anh nghĩ nghĩ - Sao..em thích cái nào?- Băng Băng cười khi thấy Thiên Anh cứ loay hoay xem đủ thứ - Dạ..em nghĩ ko cần đâu ạ..em đi bộ được rồi- Thiên Anh cười - Hì...cũng cần mà..ko phải em ra tiệm bánh mẹ làm nữa sao...hơn nữa em ko cần ngại..cái này coi như chị với Liên Vy cho em mượn..sau này trả tụi chị sau- Băng Băng cười nhìn Thiên Anh - Đúng rồi..chị xem cái kia được lắm 14.5tr..dáng thể thao..đạp ko mệt..xinh lắm..tụi nhóc trong trường cũng dùng nhiều loại này- Liên Vy xen vào - 1...4.5 tr..cơ à..- Thiên Anh vuốt mồ hôi - Hì..ko sao mà..vậy như thế đi..em đứng đây đợi bọn chị thanh toán nhé..- Băng Băng cười - Dạ..- Thiên Anh cũng gật đầu, đưa ngón tay ra đếm, khi nào mới đủ tiền đây, bán hết sạp cá của ngoại còn ko đủ bằng đó tiền. Đang loay hoay, chợt có tiếng gọi - Ý..Thiên Anh phải ko em..em ở đây thì...- Thiên Anh nổi da gà quay đầu lại, thấy cô Lam Vân gọi cô mà cứ nhìn đi đâu - Chị xong rồi, mình đi nhóc- Băng Băng và Liên Vy xuất hiện, Lam Vân cười hớn hở, đúng là ko nhầm mà, Thiên Anh liếc mắt, sao đi đâu cũng gặp nè trời - A..cô Băng Băng..trùng hợp quá ta..gặp cô ở đây..- Lam Vân chạy lại, cười tươi - Vâng, thật trùng hợp- Băng Băng ngượng cười, sao đi đâu cũng gặp vậy ta - Hì..mấy chị em đi mua sắm à..tôi đang rảnh..đi chung nha- Lam Vân mặt dày Liên Vy nhìn Băng Băng, Băng Băng nhìn Thiên Anh, cả 3 ko biết nói gì, người ta đã nói là rảnh mà, thôi thì chiu, coi như chưa xem ngày vậy. Thế là có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, mà cứ cố gắng bắt chuyện rồi gần gũi với Băng Băng, Thiên Anh sôi máu, tức quá đi mất. Cả bọn đi một vòng, Lam Vân thì cứ tranh thủ cặp kè Băng Băng, còn Băng Băng và Liên Vy thì chú tâm chọn đồ cho Thiên Anh, Thiên Anh thì sao cũng được, chỉ nhìn ko vừa ý Lam Vân mà thôi. Cả bọn cùng nhau vào uống nước, nghỉ mệt, menu đưa ra toàn thứ lạ, Thiên Anh gãi đầu, nhớ nhớ, liền gọi - Em muốn uống sữa - Haha..vô quán nước mà uống sữa à nhóc..gọi drum hay nước trái cây gì mà uống chứ- Lam Vân cười to, Băng Băng với Liên Vy ko nói gì, bực mình rồi nha. Liên Vy lên tiếng - Cho em hai phần nước trái cây, một sữa ạ - À..còn chị nữa thì sao- Lam Vân trố mắt kinh ngạc - Tự gọi đi..vì em ko biết chị muốn dùng gì- Liên Vy nói nhanh, trong khi Băng Băng đang hỏi Thiên Anh có mệt ko - Ừ..cho tôi ly whisky đi- Lam Vân tự hào nói, Thiên Anh ngạc nhiên, quýt ky á,nước quýt ép à. - Mà ở đây cũng bán đồ ăn..mình ăn trưa luôn nha-Lam Vân đề nghị, ba người còn lại chỉ còn cách đồng ý. Lại một menu nữa đưa ra, Thiên Anh nhìn giá, mắc quá đi mất, sau đó, cô ngước nhìn Băng Băng, Băng Băng cũng đang chọn món, *nhìn nhìn*, Băng Băng cảm giác như ai đó nhìn mình, ngước đầu lên, thì thấy Lam Vân đã nhìn mình từ lúc nào, quan trọng hơn là Thiên Anh cũng nhìn, cô quay qua Thiên Anh mỉm cười, xích lại gần, ý là cùng Thiên Anh chọn món. Lúc sau, một bàn đồ ăn đầy ắp hiện ra, Thiên Anh mắt mở to, *miệng kêu meo meo*, ăn thôi. Băng Băng và Liên Vy lúc đó tự nhiên thấy một cái đuôi đằng sau Thiên Anh, cả hai phì cười, thay nhau gắp đồ ăn cho Thiên Anh. - Này..sao ko ai gắp cho tôi..con bé chưa ăn hết mà gắp nhiều vậy?- Lam Vân nói - Ai da..đúng rồi nha..đây..cô ăn đi ạ- Thiên Anh lên tiếng, * gắp gắp*. - Ồ..cảm ơn em nha- Lam Vân cười méo mặt, ý cô là Băng Băng gắp cơ mà. - Mình chơi trò chơi đi, ai thua phạt rượu- Lam Vân gợi ý - Gì..sao được..Thiên Anh còn nhỏ..ko được đâu- Băng Băng chối phây - Ồ..buồn vậy..chỉ là rượu nhẹ thôi mà..ko dám chơi à- Lam Vân liếc nhìn Thiên Anh - CHƠI..chơi thì chơi- Thiên Anh tức giận, Liên Vy cười hớn hở, Băng Băng khó hiểu nhìn Thiên Anh. - Ok..nối chữ nhé..ai thua thì phạt..nhanh dần đều hen- Lam Vân nháy mắt, rót rượu. Cuộc chơi bắt đầu, lượt đầu tiên, Lam Vân thua, vì 3 người đều chú ý dồn Lam Vân vô góc, lượt thứ hai, Liên Vy thua, cứ thế đến lượt Thiên Anh thua, một ly rượu trước mặt, Băng Băng nhìn, ý bảo ko được uống, chưa đủ tuổi, Lam Vân thì cứ khích. Cuối cùng, chỉ một hơi, Thiên Anh uống xong, nấc một cái, ghê quá đi.Cuối cùng, Thiên Anh mặt đỏ au được hai bà chị đưa về, vứt Lam Vân ngồi đó, cái tội háu chiến.
|
CHƯƠNG 11 Hôm sau... - Áaaaaaaaaaaaaaa- Thiên Anh hốt hoảng, hôm nay là ngày thứ hai mà, phải họp trường vào buổi sáng, chưa thay đồng phục nữa, phải có mặt lúc 8h mà bây giờ đã 7h45p.Cô vừa đánh răng vừa chải lại tóc,sao ko ai gọi mình dậy zậy ta, cô cuống cuồng mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, cầm đôi giày trên tay, phi thẳng xuống dưới lầu, đồng hồ đã là 7h50p. - Con gái à, cẩn thận- bà Linh cũng hoảng theo khi thấy một bóng người chạy vụt qua, hên là bà nhận ra Thiên Anh - Ko..Ko..kịp nữa đâu mẹ...con chạy đây- Thiên Anh nhét cái bánh mì vào mồm, đi giày, vụt chạy. - Con..con..haiz..con bé này..chưa kịp nhắc là có xe đạp rồi- bà Linh lắc đầu, chuyện là sáng nay Băng Băng và Liên Vy ko chịu đánh thức, cái tội uống cho lắm vào, bà Linh cũng khó hiểu, liền đi đánh cầu, tập thể thao, về nhà thì mọi chuyện như vậy đấy. Lúc này, Thiên Anh một miệng nhét đầy bánh mì, tay cầm chai nước, vai đeo giỏ, chạy như bay, lao như tên bánh, gần tới cổng trường đang khép lại. - CHÚ OIIIIIIIIIIIII- Thiên Anh dùng hết sức bình sinh còn lại để mà gọi, rồi lao tới - Con vào..con vào chú ơi..hộc...hộc - Ừ..con vào đi..nhanh chú đóng cổng nào - Vâng, con cám ơn ạ. Thiên Anh chạy vào, phi thẳng lên lầu 3, cô đang nếm thử vị của cái chết, thì thấy Liên Vy đang cầm một xấp giấy tờ đi xuống - Ồ..cũng kịp cơ à..hehe- Liên Vy cười to - Vâng, nhờ phước của chị ba ạ, cho em đi, vô lớp rồi kìa- Thiên Anh bực bội - Ồ..tí xuống căn tin nhé..chị đợi..hihi- Liên Vy cười tươi - Xì..em sẽ uống sữa sạch tiền của chị..em đi đây..- Thiên Anh cười rồi lao tiếp đến phòng học của mình. Lúc này, trong phòng đang điểm danh, Băng Băng nhìn nhìn, ko đến kịp à ta, vì chữ A trước nên Yến Vy, lớp trưởng xinh đẹp đọc to - Hạ Thiên Anh...???... Hạ Thiên Anh Xoẹt... - CÓ..CÓ MẶT..hộc..hộc- Thiên Anh mồ hôi đầm đìa bước vô, cả lớp cười to - CƯỜI CÁI GÌ..CHƯA THẤY AI ĐI HỌC MUỘN BAO GIỜ À- Thiên Anh tiến về chỗ, Băng Băng cũng phụt cười, bộ dạng của nhóc mắc cười quá, cả lớp im the ru. Băng Băng cười cười, cũng kịp à ta. Thiên Anh lết về chỗ, thì nhận được một cái tờ giấy vo tròn vứt qua " Tiết sau là tiết của cô giáo " điệu chảy nước" dạy Sinh, đại ca có cách gì không?" Cách gì à, Thiên Anh gãi đầu, gãi tai, Băng Băng nhìn yêu vô cùng, nhưng rồi cũng hết tiết của cô, cô chào cả lớp đi ra ngoài cũng là lúc Thiên Anh nhếch méch cười, nói to - CÓ CÁCH RỒI Cả lớp xúm lại, tất cả nhìn nhau cười ranh ma, tại vì trường toàn con nhà giàu, nên đồ đạc Thiên Anh cần thì chỉ nói là có, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ Thiên Anh ra lệnh là xong. Kì lạ một điều là hôm đó, ở lớp Thiên Anh, người ta không thấy ai ra chơi hết, mà chỉ ngoan ngoãn ở trong lớp, mọi học sinh bàng hoàng, lớp này mới thay da đổi thịt à. Tùng..Tùng..Tùng... Cộc..cộc..cộc..... Cả lớp nín thở, Thiên Anh nhướn mày.... 3...2....1 Xoẹt....Bùng..Rầm..rầm -Hahahahahaaha- Thiên Anh và cả lớp ôm bụng cười to, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của cô giáo dạy Sinh- Hiền Diệu..thì cả lớp lập tức im lặng, tình hình là lúc cô vừa kéo cửa lớp ra, đã cảm thấy điều gì kì lạ, cánh cửa hơi nặng, mở ra thì lon nước và lon bột phấn ở đâu đổ hết ra mặt, máu dồn lên não, cô quát to - ĐỨA NÀO LÀM RA TRÒ NÀY VẬY HẢ?????????? -.....- im phăng phắc - E hèm...đúng rồi đó..bạn nào làm vậy với cô giáo của chúng ta vậy..ai biết ko???- Thiên Anh lên giọng, cả lớp lắc đầu quầy quậy. - CÁC EM...KO LÀM THÌ AI LÀM????? - Dạ..cô bình tĩnh lại đi ạ..em với mấy bạn thấy mấy cái đó từ sáng, tưởng nhà trường quét lại tường, nên ko ai dám đụng, tự nhiên, cô vào..rồi nó..vậy đó..chứ sáng giờ tụi em đi qua đi lại đâu ai bị sao, đúng ko các bạn- Thiên Anh gãi đầu ngây thơ, cả lớp gật gật - CÁC EM NÓI NHƯ ZẬY..Ý LÀ TÔI ĐỒ THỪA CHO CÁC EM SAO HẢ??????? - Dạ..cô nói đó nha- Thiên Anh cúi mặt nhếch môi , lí nhí - Được rồi, tạm thời bỏ qua, tí tôi sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm của mấy đứa- Hiền Diệu phủi phủi rồi đi vô giảng bài. 15 phút sau..... - Các em có thắc mắc gì ko? - Dạ..có- Thiên Anh giơ tay - Chuyện gì nào? - Dạ..theo em thấy..khi người ta sinh em bé..cũng có thể gọi là đi "đẻ" em bé..zậy sao cô dạy Sinh, sao ko gọi là dạy " Đẻ" zậy cô?- Thiên Anh cười ngây thơ, cả lớp rúc rích - Này..em kia..em giỡn mặt với tôi đấy à..em tên gì...tôi sẽ nói lại với cô giáo chủ nhiệm của em- Hiền Diệu đỏ cả mặt - Ý..cô ơi..em thật thật sự rất rất rất thắc mắc ạ..em ko có ý gì khác ạ ..nếu cô thấy phiền thì em xin lỗi ạ- Thiên Anh cúi đầu, nhịn cười, rồi ngồi xuống. - Tôi thấy dạo này lớp này càng ngày càng nhiều chuyện rồi đó, được rồi, bài học hôm nay cả lớp về chép phạt, mai nộp đây, hiểu chưa?- Hiền Diệu liếc mắt quanh lớp Cả lớp trợn mắt, Thiên Anh gãi đầu, bà già này, muốn gì hả, chép phạt, đúng là muốn gây chiến mà, rồi tiết Sinh học yêu quý trôi qua, những tiết sau cũng êm ả trôi, nhưng đâu ai biết, hai quyển vở mới tinh của Thiên Anh đã được giựt sạch sẽ, chia mỗi bạn mấy tờ, cùng nhau im lặng tranh thủ thời gian chép phạt, thầm rủa bà cô " vừa đẹp người vừa đẹp nết kia".
|
CHƯƠNG 12 Một ngày nữa lại trôi đi, Thiên Anh vừa xách cặp vừa cầm hộp sữa, ngày gì mà uống sữa cầm hơi vậy nè, sau khi chép 50 lần bài Sinh học thì tay chân cô run run, bây giờ đến cầm hộp sữa mà còn sợ rớt, đã vậy còn nhận chép dùm con bé lớp trưởng, vì nó phải đi họp hội mà mai lại có tiết, hơn nữa, lỗi này là do nó gây ra, nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nó nên nhận phần trọng trách cao cả này thì hơn.Nhìn xấp giấy trên tay, tối nay lại phải lén lút chép, dù gì chị Băng Băng cũng là chủ nhiệm của nó mà. - Nè, nhóc- Liên Vy vỗ vai, Thiên Anh giật mình quay lại - Chị Vy à....em ko có tâm trạng đâu.. - Ồ..ngạc nhiên quá ta..em cũng có ngày hôm nay à..làm gì mà buồn..đi muộn bị phạt à?-Liên Vy nhìn nhìn Thiên Anh - Ko phải..dù có bị chị hãm hại..thì em..Hạ Thiên Anh này..vẫn tới lớp đúng giờ đó nha- Thiên Anh nói rồi mút sữa - Ồ..hay quá ta..thôi được rồi..tí về nhà nói..giờ chị phải đi rồi, nhóc về sau nha- Liên Vy cười tươi rồi chạy đi - Á..ch..ị...ơi-Thiên Anh cắn răng, bóp chặt hộp sữa, trời ơi, ngày gì vậy nè, hôm nay mình đi bộ mà, đang tính nhờ chị ấy cho đi ké về, vậy mà đi mất tiu. Rồi Thiên Anh đi nhanh về, cô chợt thấy Băng Băng đang nói chuyện với cô giáo dạy Sinh, thè lưỡi, chạy nhanh, chạy nhanh thôi, bị bắt gặp là chết luôn. Vừa nghĩ, cô vừa phóng như bay, tối nay tốt nhất giả ốm, nằm trong phòng vừa chép phạt vừa tránh gặp mặt chị Băng Băng thì hơn, ôi cái số của tôi. Tối hôm đó, trong bữa cơm..... - Mấy đứa thấy ngon ko..món này mẹ mới làm theo cách mới đó- bà Linh cười tươi, gắp một miếng gà qua cho Thiên Anh - Dạ..con cám ơn ạ- Thiên Anh nhận lấy, tay vẫn còn run run, từ lúc về tới giờ cô "né" hoàn toàn với Băng Băng, nhưng ở chung một nhà, sao ko gặp được, thật khổ cái thân già mà. - Hì..nhóc sao vậy, hôm nay chị thấy em kì kì đó nha- Băng Băng cười, rồi hỏi thăm, sáng gặp Thiên Anh được một lúc, rồi lúc về lại ko thấy đâu, hình như có ý tránh né cô thì phải, hay giận chuyện hồi sáng. Thế là, một người thì sợ người kia đã biết được gì đó, còn một người thì sợ mình đã làm sai gì đó, nên bữa cơm cũng diễn ra dưới một bầu không khí ngượng ngùng. - Dạ.ko có gì đâu ạ, hôm nay chị Vy ko về ăn cơm ạ?- Thiên Anh đánh qua chuyện khác - À, con bé đi dự sinh nhật bạn rồi- bà Vy trả lời, Băng Băng nghĩ ngợi, hay Thiên Anh quan tâm tới Liên vy nên như vậy, thoáng buồn, rồi cô lại lặng lẽ ăn cơm, từ đó đến cuối bữa, chỉ mình bà Linh và ông Tiến nói chuyện, còn Băng Băng với Thiên Anh thì im lặng, điều này làm Thiên Anh càng lo sợ, hay chị ấy giận vì mình ko chịu nói thật ra, rồi bữa cơm cũng kết thúc. Tối hôm đó, phòng Thiên Anh... - " Thế giới sinh vật được phân loại theo các đơn vị nhỏ dần.."..rì..rì- Thiên Anh vừa đọc vừa chép bài, nhưng trong đầu toàn nghĩ về Băng Băng, cô ngừng bút."Hay mình đi nhận lỗi với chị ấy, biết đâu sẽ nhận được khoan hồng, còn hơn cứ như vầy, nhưng nói thật ra, chị ấy càng giận thì sao, giờ mình phải làm sao đây,huhuhuhu". - À, biết rồi, đếm hên xui, đếm gạch vậy, nói..ko nói..nói..ko nói..nói.....KO NÓI- Thiên Anh nhướn mày. - Hì hì, bỏ qua đi, chắc là đếm sai rồi, đếm cái khác, à, đếm sợi len màn cửa nè, ok, vậy đi, nói..ko nói..nói...ko nói..nói...ko nói.................NÓI- Thiên Anh cười cười," thấy chưa, trời còn bảo là nên nói mà, quyết định vậy đi, can đảm lên nào, đánh người chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại" Vậy, bây giờ, tình hình là có một người đang đứng trước cửa phòng một người, bắt đầu đếm.."tóc" xem nên gõ cửa hay đợi người bên trong tự bước ra, đưa tay lên, bỏ tay xuống, động tác cứ lặp đi lặp lại * au nghĩ nên sắm cho em ấy quả tạ mini cầm tập tạ luôn thể", ko những thế, người bên ngoài còn lấp ló, lúc thì cúi sát xuống khe cửa xem tình hình, lúc thì áp sát tai nghe tiếng động bên trong, khi lại nhìn qua ổ khóa, nếu ai ko biết, thì có thể bắt giam người này lại, vì hành động thực sự rất khả nghi. Sau nửa tiếng đắn đo, cuối cùng, người bên ngoài cũng có một hành động phá kỉ lục trong vòng nửa tiếng đó - Cộc..cộc...ch..ị..chị Băng Băng ơi- Người ngoài hành tinh, à không, ngoài cửa ko ai khác, Thiên Anh, đang gõ cửa sau một hồi đấu tranh nội tâm thật phong phú. - Ừ...chị ra liền đây, em đợi một chút- Người bên trong phòng, ko ai khác là Băng Băng, cô cũng đang ngồi vừa viết giáo án vừa suy nghĩ thái độ kì lạ của Thiên Anh, cũng muốn gặp Thiên Anh, nhưng ko biết nên nói gì đây, khi con bé cứ tránh mặt cô, thì lại nghe tiếng Thiên Anh gõ cửa, vừa mừng vừa lo, cô lên tiếng rồi đặt bút xuống, đi ra mở cửa phòng. - Hì..có chuyện gì vậy, em vô đi - Dạ..- Thiên Anh đi thẳng vô phòng, Băng Băng nhìn nhịn cười, sao tướng đi thẳng đơ vậy ta, nhẹ khóa phòng, cô cũng đi vào. - Em ngồi đi, sao lại đứng đó- Băng Băng cười nói - Dạ...- Thiên Anh ngồi xuống, lắp bắp - Rồi, nhóc có chuyện gì nè- Băng Băng cũng ngồi xuống cạnh Thiên Anh - Dạ..chuyện là..sáng nay...à ko..cả ngày hôm nay..có ai nói gì với chị ko?- Thiên Anh gãi đầu, ngập ngừng. - Ừ..thì cũng có..nhưng cũng ko có gì quan trọng..chị là giáo viên mà..ngày nào chẳng có học trò hỏi này hỏi kia chứ?- Băng Băng trả lời, mắt ko rời khỏi Thiên Anh - Mà em có biết điều lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác là phải nhìn người đối thoại ko hả nhóc- Băng Băng mỉm cười nói - Dạ..chị..chị đừng hiểu lầm..em..thật ra em..- Thiên Anh quay lên, mắt chạm mắt với Băng Băng, luống cuống giải thích - Hì, đúng rồi, phải như vầy chứ- Băng Băng cười nhìn Thiên Anh - Dạ, ý em muốn hỏi chị là có ai nói gì về lớp mình ko ạ- Thiên Anh nói nhanh, tim đập thình thịch, chị Băng Băng đúng là tuyệt sắc giai nhân mà. - À..cũng có, mà có chuyện gì à?- Băng Băng thắc mắc - À..ko..có..à..mà cũng có..mà ai nói gì vậy chị? - Hì, chị cũng đang tính mai nhắc lớp mình đây, lớp mình trong giờ Sinh hơi ồn ào thì phải, chiều nay, cô Hiền Diệu mới ý kiến với chị đó- Băng Băng cười hiền nói, Thiên Anh thở phào, ko nhắc " chính chủ", hên quá, trời vẫn còn thương mình, con hứa sẽ ko uống sữa hết tối nay, cảm ơn ông. - Hì hì, dạ, vậy hả chị, em cũng thấy hơi ồn ào mà, hì hì- Thiên Anh cười tít mắt, bao nhiêu gánh nặng trên vai ko cánh mà bay đi đâu mất. - Sao vậy? Muốn nói chuyện với chị chỉ để hỏi vậy thôi sao? Hay em có liên quan gì phải ko nè?- Băng Băng híp mắt thăm dò - Ý..ko phải..tuyệt đối ko phải..ngàn lần..vạn lần ko phải...em chỉ muốn hỏi vậy thôi à- Thiên Anh cười toát mồ hôi, aizzzz, chị Băng Băng tinh ý quá, ở đây một hồi gây họa, tìm cách rút binh thôi. - Hì, ừ, chị tin em mà, còn chuyện gì thắc mắc nữa ko, nhóc ngốc- Băng Băng cốc nhẹ vào trán Thiên Anh. - Hì hì,ko có gì nữa đâu, em về phòng nhà, chúc chị ngủ ngon- Thiên Anh " được" cốc nên bay thẳng lên thiên đường, cười tươi hơn hoa. - Ừ..em về ngủ sớm đi, mai gặp lại nha- Băng Băng nháy mắt, nụ cười cũng rạng rỡ hơn hẳn Thiên Anh về phòng, sờ sờ trán, cười cười, rồi lại sờ sờ trán, lại cười, rồi rạng rỡ cầm bút, mặc dù chép phạt nhưng cứ như đang viết thư tình,lòng tràn ngập hoa hương. Còn người còn lại,vì đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nên cũng tràn ngập nắng mai. Hiện tượng " sau cơn mưa trời lại sáng" lại tràn về khắp căn nhà.
|
CHƯƠNG 13 Hoạt động kỷ niệm ngày 20-11 đang đến gần, trường quốc tế nữ sinh EHTI cũng đang rất xôm tụ vì sự kiện này. Lớp E1, lớp của Thiên Anh.. - Nè, tui nói bà nghe, tiền bạc ko thành vấn đề đâu mà- Thanh Phượng, thủ quỹ kiêm bà tám của lớp, ẩn sâu dưới lớp mắt kính là đôi mắt tính toán và nhiều chuyện đạt ISO9001, trở thành cây tin tức của Thiên Anh từ lúc Thiên Anh lên làm đại ca của lớp, xinh xắn, đáng yêu, con gái công ty Báo chí truyền thông. - Ồ..nhưng tui nghe nói là ko được dùng tiền riêng mà- Thiên Anh lắc đầu suy nghĩ - Vậy à, cô Băng Băng nói cho bà biết à, ở với chị gái là cô giáo sướng ghê ta, cai gì cũng biết trước- Thanh Phượng bĩu môi - Ồ..vô tình biết thôi- Thiên Anh cười nói - Tất cả chú ý nè.- Yến Vy, lớp trưởng nói to, cả lớp dừng mọi cuộc nói chuyện, chú ý 100%. - Nhà trường đã thông báo như sau, hoạt động chào mừng ngày 20-11 gồm 3 cuộc thi: + Tài năng cá nhân + Tài năng tập thể + Nấu ăn Trong đó, chúng ta sẽ thi nấu ăn trước,số tiền hạn chế là 1tr, chúng ta sẽ bán thức ăn đã làm, rồi lấy tiền đó thi hai cuộc thi kia, ban tổ chức nói rõ,tiền chúng ta kiếm được bao nhiêu, sẽ thống kê lại và chỉ được dùng bằng đó tiền đầu tư vào hai cuộc thi kia, lớp nào ăn gian đầu tư nhiều, sẽ bị loại. Nên bây giờ, mọi người hãy suy nghĩ lớp mình nên bán gì đi, Vy sẽ đăng ký, vì các lớp ko được trùng nhau nên càng nhanh thì chúng ta càng có lợi nhé. Cả lớp cùng gật đầu, lúc này Băng Băng bước vô, cả lớp đứng lên chào, Băng Băng lên tiếng - Hì, các em chuẩn bị tới đâu rồi - Dạ, chúng em đang thảo luận xem sẽ bán gì vào ngày nấu ăn thưa cô- Yến Vy trả lời - Ồ..vậy các em có ý kiến gì thì cùng nhau đưa ra rồi chúng ta cùng bàn luận nhé- Băng Băng cười hiền, cô cũng chú ý xuống dưới nhìn Thiên Anh, Thiên Anh nhìn cô cười tươi, rõ ràng, hiệu ứng "được" cốc vẫn chưa hết công hiệu. - Dạ, bán cá viên chiên đi cô - Ko...bán soup đi cô ơi - No...bánh đi cô - SỮA- Thiên Anh hét to phá vỡ tiếng ồn ào. .... .... .... -Hahahahahha- Cả lớp cười, Băng Băng cũng phì cười, Thanh Phượng nói lớn - Hahaha..vừa phải thôi má ơi, con sẽ mua cho má một thùng, ngồi một góc uống, ' sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" mừ ha..haha. Cả lớp cười hùa theo, thế là ko khí càng náo nhiệt - Im..ngay..tui giết bà bây giờ- Thiên Anh nghiến răng, liếc mắt, Thanh Phượng giơ tay xin hòa, nhưng lâu lâu lại cười phá lên, Thiên Anh vuốt mồ hôi, hãy đợi đấy. Sau nửa tiếng giành co, cái lớp ham nhậu nhẹt, lười vận động, thích chơi bời, thống nhất chọn bán gà rán, nước pepsi, thế là chỉ cần vô siêu thị mua bọc gà rán về rán lên+ bán, mua pepso về đổ ra+bán, khuyến mãi thêm mấy bọc khoai tây chiên, nhanh+gọn+lẹ, cả lớp đồng ý như vậy là vì, ko ai ăn, thì lớp mình cũng ăn được hết. Trong giờ ra chơi.... - Á....tôi..biết lỗi rồi mà..á..tha cho tui đi..á..thương lượng đi mà- Thanh Phượng đang cắn răng khi bị Thiên Anh tra tấn bằng đủ mọi cách - Ok..20 chục hộp sữa nhé bạn hiền, lần sau liệu hồn nhá- Thiên Anh cười gian, phủi phủi tay. - Nè..bà trâu bò hay sao mà uống sữa nhiều thế hả, tui chỉ thấy sao...Á...ui da- Thanh Phượng chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Anh nhào qua đánh tiếp, ta nói cái tội nhiều chuyện bẩm sinh rồi thì làm sao mà bỏ được cơ chứ. - Hihi, hai bà xuống căn tin ko, ngồi đây làm gì vậy, đi với tui đi- Yến Vy lên tiếng phá vỡ cuộc đàn áp dã man, cũng coi như cứu Thanh Phượng một mạng nhớ đời. - Ok..xuống liền..đi thôi..nhanh..nhanh- Thanh Phượng như chết đuối vớ được cây cọc, liền kéo hai người bạn của mình xuống căn tin, Thiên Anh liếc liếc, coi như tha cho bà một mạng vậy. 15 phút sau....... - Má ơi..sao hôm nay căn tin đông dữ vậy nè..sữa của bà nè Thiên Anh, khoai tây của bà nè Yến Vy- Thanh Phượng vừa đặt đống đồ ăn xuống vừa thắc mắc. - Ừ..cám ơn bà hen- Thiên Anh cười gian, rồi cũng để ý đến đám đông khác lạ ở căn tin hôm nay. - Nè, mọi ngày bà Tám lắm dữ mà, sao hôm nay ko biết gì thế hả- Yến Vy vừa ăn vừa nói - Thì đó..nếu ko bị cái người nào đó tra tấn, tui cũng biết lí do rùi, đâu có ngồi đây thắc mắc, khó chịu quá đi mất- Thanh Phượng nhìn quanh đám đông vừa nói, rồi chợt cô la lên - Ê..bạn gì đó ơi..cho mình hỏi sao hôm nay căn tin đông vậy? - À..tại hôm nay kênh tin tức trường đến phỏng vấn giáo viên ý mà, cô Băng Băng đẹp lắm, đã vậy học sinh tiêu biểu là chị Liên Vy cũng có mặt nữa đó- Cô bạn được hỏi giải thích rồi cũng nhốn nháo tìm chỗ chen vô đám đông. Bọn Thiên Anh ngồi đó đã hiểu ra mọi chuyện, cùng nhau gật đầu cái rụp, hiểu rồi, ra là vậy, rồi Yến Vy lên tiếng - Nè..hai người đó là chị bà mà, chuyện này bà ko hề biết gì à - Chụt..chụt..ko..ko biết gì luôn..tui ko hỏi mà- Thiên Anh hút cạn hộp sữa thứ 3, rồi cũng đảo mắt về phía đám đông. - Người ta nói, muốn biết gì thì phải chủ động, đi nào các bà- Thanh Phượng cười tươi, hớn hở kéo hai người bạn của mình vào đám đông chen lấn.
|
Chương 14 Tách..tách..tách " Nhà trường sẽ sắp xếp chỗ cho các bạn, đừng chen lấn nhé, chúng tôi cần hoàn thành chương trình một cách trật tự, mong các bạn phối hợp..." - Aizzz...đông quá vậy ta....làm sao vô đây ta- Thiên Anh bực mình, " nghĩ đi nghĩ lại thì mình gặp hai chị ấy hàng ngày mà, cần gì phải chen chúc như vầy chứ". - Chịu khó đi..mà bà cũng sướng thiệt, ở với hai người đẹp như vậy, cho mình bên cạnh hai chị ấy một ngày rồi bắt mình nhịn nói cũng được nữa- Thanh Phượng vừa chen vừa nói - Ok..biết rồi..hai người có nhanh nhanh lên ko..ở đây có chỗ nè- Yến Vy đã chen vào trong từ lúc nào. - Yeah..một nơi quá lí tưởng, Thiên Anh, nhanh coi nè- Thanh Phượng cũng vừa tới được chỗ của Yến Vy. - Ừ..WOA....AAAA- Thiên Anh há hốc mồm, hai chị ấy bữa nay đẹp quá, nhất là chị Băng Băng, áo đầm liền thân màu trắng lịch sự bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo vest mềm màu hồng, cổ đeo sợi dây bạch kim, tóc đen dài mượt, trang điểm nhẹ nhàng, cặp môi ươn ướt màu hồng phấn, tuyệt sắc giai nhân a. - Nè, ngậm mồm lại đi...nè..- Thanh Phượng quơ quơ tay trước mặt Thiên Anh, cô thầm nghĩ " ở chung mà thấy như vậy còn bị đơ, huống chi là tụi mình, haizzzzzz". - Thiên Anh à..chị cậu đẹp thật đó, nhìn chị Vy kìa, sao tên tớ với chị cậu giống nhau mà chị cậu lại xuất sắc như thế hả..woaaaaaa- Yến Vy cũng đang bị ngơ toàn tập, tình hình là Liên Vy chỉ mặc một thân đồng phục và mái tóc cũng được làm gọn gàng, nhưng hôm nay lại trang điểm lên một tí, nên hai người đứng cạnh nhau chỉ có tỏa sáng thêm mà thôi. - STOPPPPPPPPPPPPPPPPPP- Thanh Phượng dù cũng bĩ ngơ nhưng còn biết bắt hai đứa bạn của mình bình tĩnh lại mà quan sát tình hình. - Hả..cậu nói gì cơ?- Thiên Anh với Yến Vy đồng loạt trả lời - Con lạy hai má..tập trung đi...sao ngẩn người ra hết zậy hả- Thanh Phượng vòng tay trước ngực, nhưng cũng nhìn ko ngớt hai nhân vật chính kia, đẹp quá a. - Hì..cậu thử nhìn đi..xung quanh ai cũng vậy hết á- Thiên Anh chỉ tay vòng vòng, ta nói bán kính 500m trở lại, ai cũng đăm đăm nhìn đắm đuối. Thiên Anh cười buồn, " mình đúng là quá may mắn mà, cóc ghẻ sao sánh được với thiên nga chứ, đừng trèo cao quá té đau Thiên Anh ạ, người đó ko dành cho mày đâu", nghĩ rồi cô mặc kệ hai bạn của mình, từ từ, len lén, rút khỏi vòng vây, đi về phía lớp học, trên vai lại nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng cô ko biết, Băng Băng và Liên Vy cùng nhìn thấy cô khi cô chen vào đứng sát vạch để nhìn, ban đầu Băng Băng nhìn thấy Thiên Anh, cô cảm thấy rất vui, hăng say trò chuyện, nhưng rồi lại thấy con bé đi đâu mất, hơi buồn, nhưng cô nghĩ chắc con bé có việc gì đó, nên cũng ko để ý nhiều mà tiếp tục vào công việc.Một ngày dài lại trôi qua. Tiệm bánh của bà Linh....... - Thiên Anh, tiền lương tháng này của con đây, cầm lấy- bà Linh vui vẻ đưa một phong bì trắng cho Thiên Anh trước khi cho mọi người ra về. - Dạ. con cám ơn ạ- Thiên Anh cười tươi, cuối cùng cũng kiếm được tháng lương đầu tiên, thật sự hạnh phúc quá. - Hì..mẹ có việc về trước, tí con về sau nhé, nhớ đừng la cà đấy- bà Linh vuốt đầu Thiên Anh, rồi đi về trước. Phụ mọi người dọn dẹp xong, Thiên Anh cũng sửa soạn đi về, lúc này cô mới mở phong bì ra - Woa..3.5tr..nhiều quá..woa..- Thiên Anh trợn mắt hết cỡ, dưới quê mà 1tr là đủ cả làng cùng nhau nấu cỗ rùi,lấy một tờ 50 ngàn ra khỏi phong bì, còn lại cô lại nhét vào cặp, leo lên xe đạp, ghé ngang qua bưu điện, cô mua một chiếc card gọi điện thoại công cộng, sau đó đi thẳng đến trạm điện thoại, khóa xe cẩn thận, cô bấm nút gọi Reng......reng........ - Alo, ai đấy? - Alo, dì ơi, con là Thiên Anh nè, có bà ngoại con ở đó ko dì? - À..Thiên Anh hả con..con đợi chút..dì qua gọi bà cho nha - Dạ..con cám ơn dì ... .... .... - Alo,alo, bà nghe đây - Hì, bà ngoại ơi, cháu nè, bà khỏe ko ạ - Cha cô, sao giờ này mới gọi hả, con khỏe ko?, ăn uống được ko?, học hành thế nào?, có hay quậy phá ko hả? - Dạ, bà phải để cháu trả lời từ từ chứ ạ, con khỏe, gia đình bác Tiến đối xử với con rất tốt, con ngoan lắm bà ạ- Thiên Anh mếu máo, nghe giọng bà là cô biết bà lại ko khỏe, sáng đi bán cá sớm, dễ bị cảm lạnh, cô thật sự nhớ bà nhiều lắm - Ừ..con phải ngoan, nghe lời bác, bà ở dưới quê vẫn khỏe lắm, con cố học nghe chưa- bà Tám thoáng nghẹn giọng, ở với nhau mười mấy năm trời, từ ngày Thiên Anh đi học xa, bà cũng nhớ con bé, nhưng tương lai của nó, nên bà đành làm vậy. - Dạ, ngoại cũng ăn uống đầy đủ nha, trên này bác Tiến lo cho con nhiều lắm, ko thiếu thứ gì đâu, ngoại đừng nhịn ăn gửi đồ lên cho con nữa, nha ngoại- Thiên Anh sụt sịt, những lần nhận được ít cá, ít bánh ngoại gửi lên, cô lại nhớ bà da diết, thương bà nhiều hơn. - Cha cô, người ta nuôi cô ăn học, tôi phải biết ơn chứ sao, bà khỏe lắm, con yên tâm học cho giỏi nghe chưa?- bà Tám ngân ngấn nước mắt - Dạ, con biết rồi mà -Ừ..cúp máy đi, tốn tiền bác mày, tháng gọi cho bà một lần là được rồi, nghe chưa - Dạ.. - Ừ..bà cúp máy đây - Dạ...cháu chào bà. Tít.....tít...tít....... Thiên Anh gác máy, cô chưa hỏi bà có khỏe ko, mà bà cứ liên tục nói là bà khỏe rồi cúp máy, chỉ sợ tốn tiền điện thoại, bước ra ngoài, cô dắt chiếc xe đạp, rồi leo lên, về thôi. Chợt cô nhớ tới chuyện sáng nay, lại đau lòng, hai chị ấy, với mình, thiên thần..với mình, hai thế giới khác nhau..mình chỉ là người đi lạc, rồi cũng sẽ trở về, nhưng liệu mình có mang thiên thần về thế giới của mình được ko... - AAAAAAAAAAAAAA..KO ĐƯỢC....- Thiên Anh la lên, rồi cắm cúi chạy xe, tình hình là tiếng la đó tác động đến các sự vật và hiện tượng, làm cho người qua đường nhìn Thiên Anh bằng cặp mắt lạ, người nhiều chuyện thì bảo với nhau, giới trẻ bây giờ thật kì lạ, ám ảnh phim ảnh quá rồi, vừa đi vừa la hét, người ko nhiều chuyện thì ngầm bảo với nhau, con bé đó, bị bệnh lâu năm mà giấu đó mà.
|