Gia Đình Siêu Quậy
|
|
CHƯƠNG 20 Trong bữa ăn..... - Hihi..Thiên Anh à..em đừng buồn chị chuyện hồi sáng nhé..lần sau đừng phá như vậy nữa nhé..em ăn thêm nè- Hiền Diệu cười tươi gắp miếng thịt vào chén của Thiên Anh, Thiên Anh lạnh hết cả người, đúng là thông tinh tình báo cô Hiền Diệu thích cô Lam Vân ko sai mà. - Dạ..em cám ơn ạ- Thiên Anh đáp lại - Hihi..cô Băng Băng cũng ăn nhiều vào nhé..lâu lâu chúng ta mới có dịp ăn chung mà- Hiền Diệu quay qua nói cười với Băng Băng. - Vâng..cô cũng ăn đi cô Diệu- Băng Băng cười rồi gắp đồ ăn cho Thiên Anh,Thiên Anh cười híp mắt, đồ ăn chị Băng Băng cho là nhất nhất. - Haha..ăn uống mà khách sáo vậy sao..ăn đi mọi người..cô ăn đi nè Băng Băng- Lam Vân múc một muôi đầy thịt cá tôm cho Băng Băng, rồi cười hớn hở - A..cứ để tôi tự múc cũng được cô Lam Vân-Băng Băng nhìn cái muôi cũng thoáng sững người, Thiên Anh thì há mồm, "người ta là thiên thần chứ có phải heo đâu", Hiền Diệu thì lườm thầm Băng Băng, vì từ đầu bữa ăn tới giờ, Lam Vân chưa gắp cho cô miếng nào cả. 30 phút sau.... - Nè..sao ko ai ăn hết nữa zậy..còn món trái cây tráng miệng nữa mà- Lam Vân cười nói, trong khi miệng vẫn còn đầy đồ ăn. - Vâng, tôi no rồi, cô cứ tự nhiên đi ạ- Băng Băng cười trừ có lệ, trong khi đó Hiền Diệu cứ gắp liên tục vô chén của Lam Vân.Thiên Anh lúc này thì rầm rì " ồ, heo sao ta, ăn nhiều dữ zậy trời, mình ăn nãy giờ mún nổ cái bụng, mà sao vẫn ăn được vậy kìa". - Ừ..hihi..ngon mà..tui gọi thêm mì nha, còn nước nè, Thiên Anh, em ko ăn sao, hay chê đồ ăn của chị đây?- Lam Vân bắt đầu dùng chiêu khích tướng trong khi mồm nhai ngồm ngoàm. - Dạ..ko phải đâu ạ..em no rồi ạ- Thiên Anh cười gượng trả lời," ta ko giống mi * đúng rồi, mèo sao giống heo được,her her*". - Ái chà, em quậy lắm mà, sao ăn uống ít vậy hả, hay là sức khỏe ko tốt nhỉ- Lam Vân chọc đúng ngay vảy ngứa của Thiên Anh, tình hình là có một con mèo đang xù lông hết cỡ. - Ai nói em ko khỏe hả..chị Băng Băng..cho em chén mì đi- Thiên Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lam Vân.Băng Băng chớp chớp mắt, nè nhóc, em muốn ăn tiếp thật ko đó, Thiên Anh ánh mắt đầy sự quyết thắng, gật gật đầu," em muốn thắng, dù chỉ một lần huj* éc éc*". - Thôi, đừng làm phiền cô Băng Băng, gọi thêm hai tô mì là được chứ gì?- Lam Vân nói xong là làm ngay.Hiền Diệu nhìn thấy vậy ko những ko cản mà còn dịu dàng cổ vũ Lam Vân hết mình. Chỉ Băng Băng là lo lắng, nên dùng chân đạp nhẹ chân Thiên Anh.Nếu người ta nói trong một ngày con người ta có 10s ngốc, thì đây là 10s ngốc của Thiên Anh, cô chỉ nghĩ đó là vô tình chân đụng chân mà thôi. Thế là, tình hình hết sức gay cấn, hai tô mì mang ra rất to nha, lí do cũng thật hết sức đơn giản, chủ quán tưởng 4 người ăn. Lam Vân và Thiên Anh vừa nhìn tô mì, cả hai đã nuốt nước miếng cái ực, to quá đi mất, nhưng đã thách đấu, giờ bỏ cuộc thì còn gì mặt mũi nữa.Vậy là sau khi hai người đã ăn no rồi, giờ lại quyết đấu nhau bằng tô mì này, thật là một cuộc thi rất rất rất hồi hộp và gay cấn. - Được rồi, ăn thôi..woa..ngon quá đi mất..tôi có thể ăn thêm 2 tô nữa ý chứ- Lam Vân gắp đũa nói lời nói ko thật với lòng chút nào. - Yeah...ngon quá đi à..em cũng có thể ăn thêm 3 tô nữa ý- Thiên Anh cũng ko kém cạnh, dùng đũa gắp một gắp thật to, cho vào mồm," con thề với trời, con sẽ ko ăn mì một năm, huhu". - Càng ăn càng ngon nha, kiểu này 4 tô nữa cũng còn được- Lam Vân cười rồi húp miếng nước mì. - Ây da..mì này mì gì mà ăn rồi cứ mún ăn tiếp zậy ta, 5 tô nữa còn kịp- Thiên Anh lúc này đã bưng tô lên. Cuộc chiến gay cấn, đổ máu, tranh giành, giành giật số tô của mỗi bên đang đến hồi gay cấn thì một giọng nói êm ái nhưng cũng đầy nghiêm khắc cất lên - Nếu em thích ăn mì vậy thì tí chị mua cho em mấy thùng nhé Thiên Anh- Băng Băng cười " nhẹ nhàng". - A..a...a..cái ý kiến này ko vui chút nào đâu chị ơi..em ko..tuyệt đối ko.. thích ăn..mì đâu..hihihihi..chị Lam Vân à..chị cứ ăn tiếp nhé..em xin thua đó * dại gái*- Thiên Anh cười nói khi nhìn thấy thêm mấy tô mì nữa được bưng ra và hơn thế nữa là thái độ của Băng Băng ý mà. - Ngoan,hì, cô Lam Vân với cô Hiền Diệu này, giờ tôi phải đưa nhóc đi mua ít đồ, bữa ăn ngày hôm nay tôi sẽ trả, tạm biệt mọi người nhé- Băng Băng đứng lên nói rồi đi ra quầy tính tiền - Ơ..để tôi..để tôi đi cùng cô.-Lam Vân cố nói theo - Chị Lam Vân à...em cũng rất rất rất mún chị đi..nhưng mà...mì vẫn còn mấy tô kìa chị..chị cố gắng nhé..chị khỏe mà phải ko..với lại..có cô Hiền Diệu ở đây mà..nên em xin phép- Thiên Anh cười láu cá, " hô hô, lùi một bước trời cao đất rộng, hô hô". - Con bé nói đúng đó, Lam Vân cứ ăn đi, Diệu đợi được mà- Hiền Diệu ân cần rót qua một ly nước. Lam Vân méo mặt ngồi ôm tô mì, à không, ngồi ôm mấy tô mì nhìn theo Băng Băng.
|
CHƯƠNG 21 -Dạ, của quý khách hết 650.000 ạ.- Nhân viên tính tiền nói - Vâng, đây, tôi dùng thẻ được chứ ạ- Băng Băng cười nhẹ rồi đưa thẻ ra. - Dạ..phiền cô đợi một chút ạ Băng Băng đang đợi tính tiền thì Thiên Anh đi tới tươi cười nhìn cô, cô nở nụ cười tươi tắn nhìn lại. - Dạ..cám ơn quý khách ạ- Người nhân viên vừa nói vừa đưa hóa đơn cho Băng Băng, woa, cô gái này là diễn viên à, xinh đẹp quá đi mất. - Vâng- Băng Băng đáp rồi quay qua Thiên Anh - Bây giờ mình đi nhà sách mua đồ cho nhóc nhé, hihi. - Dạ, mình đi chị- Thiên Anh nói rồi kéo cái giỏ trên tay Băng Băng xách đi luôn, Băng Băng cười hiền ko ngăn cản. Rồi hai người cũng đi đến nhà sách. Trong nhà sách Fahasa..... - Woa..lớn quá đi mất.- Thiên Anh nhìn ngó lên mấy tầng trên rồi xuýt xoa. - Hì..cũng ko rộng bằng công ty của bố đâu nhóc- Băng Băng cười nói. Nhà sách thì thường rất yên tĩnh, nhưng cũng phải tùy khu, tùy nơi, tùy lúc nữa. Còn bây giờ, mọi sự chú ý đang đổ dồn về một người, nếu có thể nhìn tổng quát, chúng ta phải nói là hai người mới đúng. Một người bị chú ý vì quá xinh đẹp, hấp dẫn. Một người bị chú ý vì được người xinh đẹp, hấp dẫn kia quan tâm, mua đồ cho. Trong nhà sách, cả trai lẫn gái đều nhìn Băng Băng, người đâu đẹp thế, càng nhìn càng đẹp, nhìn là chỉ muốn nhìn hoài mà thôi. Tất cả mọi người đều ước được như Thiên Anh, đi bên cạnh một thiên thần xinh đẹp như vậy cơ mà. - Nè, nhóc, cầm lấy nè- Băng Băng vừa nói vừa bỏ vào giỏ Thiên Anh đang xách một xấp vở, thêm vài cuốn bài tập Tiếng Anh....bla..bla. - Chị này..nhiều thế cơ ạ- Thiên Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn đống sách mà Băng Băng bỏ vào. - Hì...sách của chị nữa..ko phải của một mình nhóc đâu mà..ngốc- Băng Băng nói rồi cầm quyển sách gõ nhẹ vào đầu Thiên Anh. - Zậy à..hihi..làm em cứ tưởng..haha- Thiên Anh gãi đầu,"xém chít , đã nói mà, thiên thần thì ko bao giờ hại mình mà, hô hô". - Hì..được rồi..mình đi lên trên tham quan tí nha- Băng Băng kiểm lại sách trong giỏ rồi ngẩng đầu lên nói với Thiên Anh, Thiên Anh cùng lúc nhìn xuống, mắt chạm mắt, cô ngại ngùng nhìn qua chỗ khác mà cụ thể là nhìn xuống thêm tí nữa, cổ áo sơ mi của Băng Băng hé mở, Thiên Anh đỏ hết cả mặt, trả lời lí nhí - Dạ, mình đi chị - Ấy..đi lối này mà nhóc- Băng Băng kéo tay Thiên Anh rồi cùng đi xem đồ vòng vòng.Lúc đầu còn là Băng Băng nắm tay Thiên Anh, nhưng một lúc sau lại ngược lại. Hai người dạo qua khu lưu niệm, nhiều đồ lấp lánh rất đẹp, tượng động vật, đồng hồ cát, hoa thủy tinh, v....v... - Thiên Anh, em xem này- Băng Băng chỉ chỉ vào một quả cầu tuyết, bên trong lấp lánh kim tuyến và có hai bức tượng mèo con ngồi xích đu bên trong. - WOA..đẹp quá đi mất.."quả cầu tuyết"..chị thích cái này hả?- Thiên Anh nhìn qua rồi giả vờ ngây thơ hỏi - Um..chúng xinh mà..đúng ko..hihi..đi tiếp nào- Băng Băng cười rồi khoát tay Thiên Anh đi tiếp. Thiên Anh cố gắng căn mắt mình hết cỡ, nhưng cũng chưa nhìn thấy giá tiền của quả cầu đó, thôi đành để lần sau vậy. Rồi hai người đi qua hàng thú nhồi bông, nhiều loại gấu bông đủ màu sắc đến chủng loại khác nhau.Trong lúc đi xung quanh, ai cũng nhìn Băng Băng, có người còn đi theo cô, nhưng điều này chẳng làm Băng Băng bận tâm, vì trong mắt cô giờ chỉ có Thiên Anh. Còn Thiên Anh thì hết làm con cá sấu, rồi con heo, con gấu, con tinh tinh giống theo mấy con thú nhồi bông, làm Băng Băng cười ko ngớt. Rồi cũng tối muộn, trong lúc Băng Băng lái xe, Thiên Anh đi mua hai ly trà sữa rồi đứng đợi, thầm buồn cười chuyện lúc nãy. Chuyện là lúc Băng Băng và Thiên Anh ra tính tiền, thì anh chàng thu ngân cứ nhìn Băng Băng cả 5 phút mà chưa kiểm đồ cho cô, nên Thiên Anh đằng phải kéo Băng Băng về phía sau và lên tiếng thì anh chàng mới tỉnh táo để kiểm đồ, đã vậy tính xong, còn bỏ số điện thoại của anh ta vào, làm Thiên Anh hơi khó chịu, nên lúc một lọn tóc của Băng Băng rớt xuống, cô nhẹ tay vén lên, làm anh ta ganh tỵ ra mặt. Chuyện chẳng có gì buồn cười, nhưng với Thiên Anh lại là điều vui và làm cô cứ muốn cười mới chết chứ. - Nhóc..lên xe đi- Băng Băng dừng xe trước mặt Thiên Anh nói - Dạ..- Thiên Anh nhanh chóng lên xe, đưa nước cho Băng Băng, trà sữa vốn đã rất ngọt ngào, nhưng có vẻ hai ly trà sữa này, còn ngọt hơn bình thường, khi hai người trên xe lúc nào cũng tươi cười nhìn nhau cho đến lúc về tới nhà. Sáng sớm hôm sau.... - Cậu nói gì cơ..nói lại..nói lại coi..NHANH- Thanh Phượng đang hớn chuyện trong hội bà Tám của cô. Rù..rì..rù..rì..rú..rí...... - HẠ THIÊN ANH.........-Thanh Phượng mới đi thu thập, lượm lặt tin tức nóng hổi mới ra lò, nên vừa tới lớp thấy Thiên Anh, là gọi luôn cả họ. - Nè..muốn gì mà gọi tớ như vậy hả, muốn chết hả?- Thiên Anh vừa cằn nhằn vừa cầm quyển sách Tiếng Anh ghi ghi chép chép. Thanh Phượng hết hồn, nhìn nhìn rồi nói - Ôi trời..trời..trời..phải bà ko zậy hả? - Aizzzz...im lặng, có gì nói mau đi..rì..rì- Thiên Anh vẫn ko ngẩng đầu lên, nguyên nhân là... Flashback..tối hôm qua... - Nhóc nè, quyển sách bài tập nhớ làm hai trang đầu nhé, mốt chị sẽ kiểm tra đó, nhóc ngủ ngon nha..- Băng Băng cười tươi rồi nói. - Dạ...em biết rồi mà..em làm hết lun cũng được- Thiên Anh cười trả lời* bị hớp hồn*. Endback.
|
CHƯƠNG 22 - Tui xin trân trọng thông báo cho bà biết 2 tin sốt dẻo đây, ngó lên đây nào- Thanh Phượng ngồi xuống hớn hở nói - Ừ..bà dài dòng quá nói đi- Thiên Anh đặt bút xuống đáp - Ừ..bà nói đại đi..hồi hộp quá à- Yến Vy nhảy vào - Haha..tin thứ nhất..ngày hôm qua, có người nhìn thấy cô Lam Vân qua đêm ở nhà cô Hiền Diệu..ghê chưa!!!- Thanh Phượng nhỏ giọng nói. - HẢ..CÓ CHUYỆN ĐÓ THẬT HẢ- Thiên Anh và Yến Vy đồng thanh nói lớn. - Suỵt..tin này thật đến 89%..ghê chưa!!!- Thanh Phượng tiếp tục nói. - Bà nghe ở đâu tin này vậy?- Yến Vy hỏi trong khi Thiên Anh cũng gật gật đầu, ý là cũng muốn hỏi như vậy. - Còn ở đâu nữa..lớp bên cạnh nói đó..còn nữa nha...-Thanh Phượng tỏ vẻ bí hiểm - Nữa hả..tin này đã sốt lắm rồi đó- Yến Vy ngạc nhiên. - Đương nhiên..mấy bà biết là chị Liên Vy sẽ quay một bộ phim điện ảnh mới đó..ghê chưa!!!- Thanh Phượng trợn mắt nói BANG....Á... -Nè..tui nói bà nghe nha..nhiều khi thấy bà vô duyên lắm lun, cái tin trước thì ghê là đúng rùi, nhưng chị Liên Vy của tui là diễn viên nên cái tin sau là bình thường thui- Thiên Anh lấy cuốn sách trên tay trừng phạt Thanh Phượng. - Hehe...thì tui mún làm cho bà ngạc nhiên mà..nhưng cái tin trước ko shock sao..haha- Thanh Phượng cười nói - Ồ..cô Băng Băng mà biết được thì cô Lam Vân ko còn cơ hội lun- Yến Vy nói. - Nè, mấy bà nghe cho rõ đây, chị Băng Băng chưa từng cho cô Lam Vân cơ hội nào hết á.Nên...ko có việc mất cơ hội, nghe chưa- Thiên Anh nói từng chữ khẳng định - Ồ..sao bạn biết?- Thanh Phượng và Yến Vy đồng thanh. - Ồ..mình biết mà- Thiên Anh cười trả lời. - Nè, sao bà biết zậy hả?- Thanh Phượng cố hỏi, trong lúc đó thì Băng Băng đến tiết đi vào, nên Yến Vy với Thiên Anh im lặng, Yến Vy đi về chỗ, còn Thanh Phượng vì nhiều chuyện nên tiếp tục hỏi - Nè,sao bà biết hả? Thiên Anh đá đá mắt " má ơi, về chỗ, giáo viên vô rồi má", nhưng Thanh Phượng hôm nay còn " cố tình" ko hiểu nên cứ nài nỉ, làm Thiên Anh càng cố gắng nhịn cười, còn cả lớp đã rúc rích. - Nè, các bạn CƯỜI cái gì vậy hả...ơ..ơ..ơ- Thanh Phượng quay lại thì nhìn thấy cô Băng Băng đang ở trong lớp, nên mới nhận ra đã vào lớp, ngạc nhiên ko thốt thành lời. - Hì..em có chuyện gì sao Thanh Phượng?- Băng Băng cười hỏi - KO..ý em là ko có gì hết cô ơi..em..em về chỗ liền..EM XIN LỖI CÔ Ạ- Thanh Phượng đứng lên làm một tràng rồi về chỗ của mình. Thiên Anh cúi đầu xuống cười," nhiều chuyện quá mà, hô hô". - Bây giờ cô sẽ khảo bài nhé, các em cầm bút lông lên bảng, cô đọc nghĩa tiếng việt của từng từ mới, hoặc một câu, hoặc một lời trong đoạn văn, nên các em cố gắng nhé-Băng Băng cười rồi mở sổ điểm ra. Thiên Anh" con cầu trời, chỉ cần ko phải hôm nay thôi, con hứa sẽ ko uống sữa hết tuần này, con xin ông trời". Thanh Phượng" Thần hoàng, thổ địa, thánh gióng, hùng vương...con xin mấy ông, con ko muốn lên bảng đâu, huhuhuhu". Yến Vy" Cầu xin là mình..mình đã ôn rất kỹ rồi, hihi". Cả lớp đang xôn xao, khen cô nào hôm nay đẹp này kia, thì bây giờ lại im phăng phắc, nghe được cả tiếng con muỗi. Ai cũng cúi cúi đầu của mình xuống, làm cho Băng Băng cũng buồn cười. " Trần Thanh Phượng" Thanh Phượng" Ôi má ơi, đã nói mà, thế nào cũng dính mình mà, biết vậy tối qua học bài, chết chắc rồi". Thiên Anh" Yeah, ko phải mình, con cám ơn ông, hai người còn lại ko phải con, con xin siêng năng học hành, con xin ông". Yến Vy" Aizzz..tức chết". Cả lớp" Ko phải mình la được rồi..phù". " Lưu Yến Vy" Thanh Phượng" Con cám ơn người, người đúng là ko tuyệt đường sống của con người". Thiên Anh" Yeah, con cám ơn ông, chân thành cám ơn ông, một người nữa thôi, 111111". Yến Vy" Như vậy chứ". Cả lớp" Ko phải mình là được mà". " Hạ Thiên Anh" Thanh Phượng" Ồ lala..ko những ko tuyệt đường sống mà còn cho thêm người cùng cảnh ngộ cho bớt cô đơn nữa ta, há há, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nhá bạn hiền, há há". Thiên Anh" .............." Yến Vy" Aizz..chít chùm lun". Cả lớp" Yeah..thoát nạn..haha". Thế là, 3 nạn nhân, ý nhầm, 3 học sinh của chúng ta, chuẩn bị hành hình, ý lại nhầm nữa, chuẩn bị khảo bài.Nhưng trên khuôn mặt của 3 người, mang những cảm xúc khác nhau, thật khó tả mà.* au cũng ko tả dx @@*.
|
CHƯƠNG 23 - Rồi..các em theo thứ tự nhé..số 1 đứng ngoài kia, số 2 đứng giữa, số 3 đứng đây nhé- Băng Băng nói. Thiên Anh" Ôi..má ơi..vậy thì trời cho con bị gọi đầu tiên đi..huhuhu". Thanh Phượng" Tình hình tốt lên rồi..há há". Yến Vy" Cố lên nào". - Vậy giờ cô đọc từng chữ nhé, theo thứ tự nha, các em cố gắng viết thật nhanh nha- Băng Băng nói rồi mở cuốn sách ra, bắt đầu đọc. " Số 1: Hoạt động" Thanh Phượng chu mỏ, liếc qua Yến Vy, bắt đầu giao tiếp bằng mắt" Vy..vy..hoạt động là gì..là gì vậy?". Yến Vy thì thầm" Activity..activity". Thiên Anh"......????....." * đứng ngơ ngác*. Thanh Phượng" A..c....ac... ac cái gì?". Yến Vy" Ac..ti..vi..ty" Thanh Phượng" Ok..men" Nói rồi, Thanh Phượng viết rõ to lên bảng " Activiti", Yến Vy hết hồn" cái đồ đầu dất" rồi thở dài, còn Thiên Anh" cái từ trên bảng là ' hoạt động' hả ta???". Cả lớp đã bắt đầu nhịn cười. " Số 2: Diễn viên" Chưa đầy 5s, Yến Vy đã viết rành rọt trên bảng " Actor", làm hai đứa bên cạnh mắt hết chữ A mồm chữ O. Còn cả lớp, bình thường thui, lớp trưởng mà lị. " Số 3: Tích cực". Thiên Anh liếc qua Yến Vy" Cứu mạng đi..cứu tui với". Yến Vy thở dài, nhép miệng" active....active" Thiên Anh" Cái.gì..ve gì..gì??" Vì khoảng cách khá gần, nên Băng Băng cũng nhìn ra hành động khác thường của Thiên Anh, lúng ta lúng túng, bút cứ cầm lên hạ xuống, nhưng cô vẫn bình tĩnh cho Thiên Anh thời gian viết. Yến Vy" Ac..ti..ve.....ac..ti...ve" Thiên Anh" Ok", rồi cô đặt bút lên viết một cách chính xác " active". Cả lớp" cao tay quá đi, bộ ba hoàn hảo hen". Cuộc khảo bài tiếp tục, Băng Băng thầm cười, cô đã nhìn ra rồi, nên bắt đầu nói câu dễ hơn. " Số 1: Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với bạn". Thanh Phượng nín thở," I'm sorry..Vy..vy đồng ý là gì?" Yến Vy, có phải bà đang học trường quốc tế ko đó, hai bà làm cách nào mà vô đây được vậy hả, chắc tui điên quá" Agree...a...g..r..e....e" Thanh Phượng.." Ok..sao tự nhiên dễ vậy ta", rồi cô viết nguyên câu lên bảng" I'm sorry, i don't agree with you". " Số 2: Ko có ai sống ở khu vực này" Y như lần trước, Yến Vy dễ dàng viết ra" Nobody lives in this area". " Số 3: Nếu em ko học bài, thì sẽ ko có điểm tốt". - Khụ...khụ.....khụ..-Thiên Anh ho sặc sụa, Yến Vy nín thở, Thanh Phượng đổ mồ hôi ròng ròng, cả ba đều cùng một ý nghĩ" Sao nhột dữ zậy ta..Anh ơi Anh à..bà chết chắc rồi".Cả lớp" hay quá cô ơi". - Em sao vậy?- Băng Băng cười nhìn Thiên Anh, cô cũng đang nén cười, giả vờ ngây thơ hỏi Thiên Anh. - Dạ..ko có..ko có cô..em viết ngay đây ạ- Thiên Anh trả lời một cách lúng túng rồi nhìn qua Yến Vy, Yến Vy dĩ nhiên là hiểu cô muốn gì, mặc dù cũng đang khủng hoảng tâm lý, nhưng vẫn chép miệng, từng chữ, từng từ. Thế là Thiên Anh, viết lên bảng " If you do not study, you will not have good". - Rồi, các em về chỗ nào.- Băng Băng nói rồi đứng lên kiểm tra,rồi cô nói - Trong 3 em, cô sẽ lấy điểm bạn Yến Vy thôi, tại sao thì các em tự hiểu đúng ko nào, còn hai bạn còn lại cô sẽ cho nợ nhé, à, hai bạn còn lại tí lên phòng giáo viên gặp cô nhé, được rồi,chúng ta vào tiết học thôi.- Băng Băng nói rồi nhẹ nhàng quay lại bàn, lấy giáo án ra chuẩn bị giảng bài. Dưới lớp, hiện đang có một người vui, hai người bị khủng hoảng thần kinh cao độ, nhìn nhau chớp chớp mắt, tâm trạng như nhau, kiểu này hoài, chắc xuống đất sống cho chắc cú quá.Thanh Phượng mắt long lanh nhìn Thiên Anh" Tui..ko mún..đâu..ko mún vô phòng giáo viên..gì..gì đó đâu..huhu".Thiên Anh liếc lại" Chắc bà tưởng tui thích hả".Rồi cả hai đành phải im lặng, cùng nhau chấp nhận cái sự thật đau lòng này thôi.
|
CHƯƠNG 24 RENG............. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, ai ai trong trường cũng hớn hở vui mừng vì đã được ra về. Riêng ngày hôm nay có hai người mặt ko cười nổi, nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông nhất từ trước tới giờ. - Tui về nha..hai bà bảo trọng..tui nói cho biết nha..cô Băng Băng mà giận lên thì...- Yến Vy nhếch méc cười rồi rời đi, để lại hai người đang cảm thông nhìn nhau giờ còn thêm nhìn nhau lo sợ. - Ê..chị bà mà..chắc ko sao đâu ha!!!- Thanh Phượng cố gắng lạc quan. - Đúng..đúng..chị tui mà..chắc ko sao..hihi- Thiên Anh cổ vũ. - Đi thôi bà- Thanh Phượng nói rồi kéo Thiên Anh đi,hai người cùng thẳng tiến tới phòng giáo viên. Phòng giáo viên...... - Cô Băng Băng à..cô có nghe tin gì chưa..cô đừng hiểu lầm nhé- Lam Vân đang bám dính Băng Băng cố gắng giải thích chuyện của cô và Hiền Diệu. - Vâng, có gì đâu ạ- Băng Băng cũng nghe tin đó rồi, điều đầu tiên mà cô nghĩ chỉ có một, đó là chẳng ảnh hưởng gì tới cô. - Nhưng...nhưng mà.. - Thưa cô, tụi em có mặt ạ- Lam Vân chưa kịp nói tiếp thì Thanh Phượng và Thiên Anh bước vào. - Ừ..các em theo cô qua phòng riêng nha, cô có chuyện cần nói- Băng Băng cười tươi khi nhìn thấy Thiên Anh, vui hơn nữa là giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn này. - Dạ- Thanh Phượng và Thiên Anh gật đầu, Thiên Anh nhìn thấy Lam Vân đang đứng đó, trong lòng đã buồn nay còn cực kì khó chịu hơn. - Tôi xin phép nha cô Lam Vân- Băng Băng cười gượng rồi xách giỏ đi qua phòng khác, Lam Vân ôm đầu,mất cả cơ hội,nhưng vẫn kịp khen Băng Băng có đôi chân thật đẹp nha. Một phòng khác bên cạnh phòng giáo viên.... - Hai em ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?- Băng Băng nói rồi chỉ chỉ cái ghế trước mặt và bên cạnh mình. - Bà ngồi bên cô đi Thiên Anh- Thanh Phượng ngoắc ngoắc, cô Băng Băng đẹp như vậy, ngồi đối diện nhìn cho đã mắt. - Ừ..-Thiên Anh ko nghĩ gì nhiều, vì Băng Băng cứ nhìn cô cười thật tươi, làm cô đang băn khoăn, bị phạt mà chị ấy cười như vậy sao ta. Rồi, hai học sinh ưu tú của chúng ta cùng nhau ngồi xuống. - Hì..các em biết là trường mình là trường nữ sinh đúng ko?- Băng Băng cười nói,Thanh Phượng ngơ ngẩn " Ôi chu choa mẹ ơi, đẹp quá trời lun." - Dạ- Thiên Anh trả lời khi Thanh Phượng cứ ngẩn người, Thiên Anh lắc đầu ngao ngán" Hiệu ứng Băng Băng" thiệt lợi hại. -Hì..cô biết việc này hơi mệt..nhưng các em giúp cô tìm mấy cuốn sách cũ trong thư viện nhé!!- Băng Băng nháy mắt nói, Thanh Phượng muốn xịt máu mũi, đơ đến nỗi vô thức, gật đầu liên tục. - Còn em thì sao Thiên Anh?- Băng Băng quay qua hỏi,cười tươi. - Dạ..được ạ- Thiên Anh tai đỏ rực, chỉ muốn ôm Băng Băng vào lòng * dê xồm* thui, nếu ko ở chung chắc tình trạng của cô chắc còn nặng hơn Thanh Phượng. 15 phút sau, nhà kho thư viện..... - Tui...tui..gần chết rùi...hộc...hộc..cứu tui với- Thanh Phượng vừa thở vừa than ngồi phịch xuống. - Aizzz...bà chỉ lắm chuyện là giỏi hả..hộc..hộc..mới có mấy thùng sách thôi mà- Thiên Anh đang ở trên cầu thang, ngó xuống nhìn Thanh Phượng. - Cô ơi..tìm thấy chưa cô?- Thanh Phượng ko thèm cãi lại, quay qua hỏi Băng Băng đang lật xem từng thùng sách. - Hì..em chịu khó tí nha...chưa thấy nữa..em uống nước nè- Băng Băng vừa nói vừa đưa chai nước qua cho Thanh Phượng, rồi ngó lên trên nhìn Thiên Anh, cô hơi xót lòng khi thấy Thiên Anh áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.Thiên Anh thấy Băng Băng nhìn mình nên ngó xuống cười tươi, vểnh tai mèo," em cũng muốn uống nước, meow~".Băng Băng phì cười, đưa chai nước lên cho cô. - Cô ơi..ực..ực..cái cuốn sách gì..gì đó ý..là bí kíp thất truyền hả cô?- Thanh Phượng vừa uống nước vừa nói. - Nè..bà mất bình tĩnh rùi hả..còn tỉnh táo ko zậy hả?- Thiên Anh cúi xuống châm chọc - Có bà ý..bà nhìn cái núi sau lưng mình đi...tui cũng đang ráng tỉnh táo nè- Thanh Phượng nói. - Thôi..hai em nghỉ tí đi rùi tìm tiếp nha- Băng Băng cười rồi ngồi xuống, Thiên Anh thấy vậy leo xuống, cầm quyển sách quạt liên tục,Băng Băng cười nhìn Thiên Anh đầy tình cảm, Thanh Phượng thấy hơi lạ, nhưng cô ko biết "lạ" ở đây là sao. - Em đói quá...6h 30 rùi..AAAAAA- Thanh Phượng bắt đầu đói nên than vãn - IM LẶNG..tui cũng đói mà..- Thiên Anh vốn ăn khỏe, nên bụng cũng đã kêu ọc èo, Băng Băng thấy vậy liền nói - Cô đi mua đồ ăn cho các em nha..mấy đứa ăn gì nè - AAAAAAAAA- Thanh Phượng chợt có bóng đèn trên đầu, nên la lên. - Khùng hả?- Thiên Anh mắng. - Khùng cái đầu bà..tui mới nghĩ ra...cô ơi..cho em gọi thêm Yến Vy tới giúp nha cô..luôn tiện mình nhờ bạn ấy mua đồ ăn lun..như vậy là tiện cả đôi đường- Thanh Phượng cười tươi rồi chưa kịp để Băng Băng đồng ý, cô lấy điện thoại ra bấm số. Yến Vy đang ở nhà, nghe tin khẩn, liền mua mấy hộp cơm, tất bật chạy đến hiện trường.
|