Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 14 Cả hai dằn co nhau mặc cho những cú đấm cứ liên tục làm mặt họ bị xướt đi và máu từ khóe môi, từ mũi cứ trào ra. Đến khi hai người cảm nhận được nước đã chạm chân thì mới dừng lại. Ân nhìn Thành rồi bật cười, cười trong ngây dại, cười trong nước mắt. - Tìm kiếm tôi, tìm kiếm chi tôi chứ, cậu có biết điều mà cô ấy gìn giữ cho tôi, gìn giữ cho tôi đã bị lũ khốn nạn ấy nhẫn tâm dày vò và lấy đi hay không. Cậu có biết khi tôi ôm cô ấy vào lòng thì cô ấy chỉ biết run lên, miệng không ngừng gọi ba mẹ và gọi tên tôi không. Cậu có biết khi tôi thấy từng vệt đỏ in hằn trên người cô ấy tôi chỉ muốn lập tức giết chết lũ khốn nạn đó và lập tức giết chết bản thân mình hay không hả? Từng giọt nước mắt của Vĩnh Ân thi nhau chảy, nó tràn vào khóe môi, rơi xuống và thấm vào những hạt cát, nó hòa vào dòng nước biển mặn chát và đắng lòng. - Cậu có biết, khi ấy An Đình nhỏ bé và đáng thương thế nào không. Một tên cảnh sát ưu tú như tôi, một tên đã nhận những bằng khen cấp quốc gia như tôi mà khi ấy. Khi ấy chỉ có thể ôm người mình yêu mà khóc cùng, khi ấy vô dụng như một kẻ khốn nạn. Nếu tôi không để An Đình về một mình, nếu tôi không vì trận đấu ấy để quay về trường sớm hơn thì cô ấy đã không gặp chuyện. Cậu biết không, khi ấy An Đình chỉ vừa tròn 15 tuổi. Bài hát tôi viết tặng em ấy mang tên “hi vọng” đã thành tuyệt vọng rồi - Vĩnh Ân – gọi tên Ân trong xót xa, An Thành biết tất cả chứ, anh khi ấy cũng chẳng thể làm được gì, anh hiểu cảm giác của Ân. Khi đi học Ân vẫn không quên dành tặng cho em của anh những gì gọi là yêu thương nhất. Ân biết Đình thích hát nên tập sáng tác, và trời phú cho cậu ấy một tài năng về viết nhạc. Ai ngờ tai nạn ấy lại thảm khốc như vậy Quỳ xuống cát nước mắt Vĩnh Ân cứ thi nhau rơi mà thấm đẫm vào từng hạt cát vô tri, năm đó tại bãi cát này Ân đã tìm thấy Đình khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn có hai chứ “cứu em” của cô ấy. Ân biết khi ấy là lúc Đình còn tỉnh táo, còn chút suy nghĩ xót lại. Những vết thương trên người của Đình giờ vẫn còn lưu lại trong tâm trí của Ân, nơi thiêng liêng nhất của người con gái đã bị dày vò đến tội nghiệp, đến đáng thương. Khi ấy Ân đã quỳ trước mặt An Đình, Ân cứ như kẻ câm chẳng nói được lời nào. Ôm người yêu mà lòng xót xa quá đỗi. An Đình đã rất sốc khi cô ấy tỉnh lại trong vòng tay của Ân, cô ấy chỉ nói có 3 từ nhưng 3 từ ấy cứ như nghìn mũi dao xuyên thẳng vào trái tim của Ân. Khi ấy Ân mới biết mình vô dụng đến nhường nào. - Ân đã đến – thuề thào và dùng hơi sức cuối cùng An Đình nói khẽ - An Đình, Ân xin lỗi em, An Đình ơi – ôm chặt lấy Đình trong tay, Ân cứ nghĩ có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình, nước mắt Ân rơi hòa cùng nước mắt của người yêu làm cho không gian cũng lắng đọng hơn, cho những hạt cát vô tri còn phải cảm thán thay An Đình đã im lặng ngay sau đó mà chỉ nép vào người của Ân như tìm hơi ấm, cô mặc kệ Ân đang mặc đồ cho mình. Cô chai lì khi ai đó nhìn vào cơ thể của mình, ngay cả khi đó là Ân. Cô cứ nghĩ khi lần đầu tiên gần gũi thì sẽ bẻn lẽn lắm, khi ấy chắc là cô sẽ không dám nhìn Ân. Nhưng không bây giờ thì sao, cô chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt của Ân, ngay cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ân mà cô cũng đếm xem nó đã rơi xuống bao nhiêu lần từ khuôn mặt thân thương ấy. Từ bé cho đến giờ Ân luôn bên cạnh cô, luôn là người xoa đầu cô, là người bảo vệ cô cho dù bản thân có bị thương. Lần này chắc là Ân trách bản thân mình ghê gớm lắm. - Ân đưa em về, xin lỗi em An Đình, Ân thật là vô dụng mà, Ân thật tệ có phải không? – Ân không nghĩ An Đình có thể tỉnh táo như vậy, có lẽ nỗi đau đã quá lớn để cô ấy thể hiện, tát mạnh vào mặt mình sao Ân cảm thấy căm ghét bản thân mình thế chứ Không nói gì An Đình chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ân rồi dựa vào ngực của người yêu để lắng nghe từng nhịp tim ấy, và cô biết mỗi nhịp tim yêu thương mà trái tim của Ân đang đập luôn dành cho cô. Vể nhà An Đình cũng chẳng nói chuyện gì cả, điều này càng làm Ân và mọi người lo lắng. Bà Thi đã ngất khi biết việc của An Đình, còn ông Hòa thì như điên lên. - Điều tra và tìm lũ khốn nạn đó, không được cho chúng thoát Còn Ân, Ân cứ ngồi trước cửa phòng của An Đình mà chờ đợi, cắn muốn nát đôi tay của mình Ân cứ như người mất hồn. Là Ân đã dạy cho An Đình cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và cô ấy đã làm rất tốt, bằng chứng là tin nhắn gửi đến cho Ân, bằng chứng là biểu hiện cứ như không có gì của cô ấy, nhưng Ân biết chắc rằng An Đình đang rất đau khổ. Cửa khóa không ai có thể vào, mọi người nói với nhau hãy cho An Đình thời gian, bác sĩ cũng đang trực chờ bên ngoài. - Ân con ngồi dậy đi – nhìn Ân thế này ông Hòa cũng cảm thấy lo lắng Không phản ứng Ân cứ vô hồn ngồi đó, chợt tiếng leng keng từ phòng của Đình làm Ân chú ý, phản xạ Ân đứng bật dậy. - Đình, Đình mở cửa đi em, Đình ơi - Chuyện gì vậy Ân? – ông Hòa và Thành vội chạy lại Ân cứ lắc mạnh ổ khóa, không được Ân dùng sức rồi tung cước làm cửa bật mở. Phía trước màn cửa đã được kéo lên cao, cửa sổ cũng đã mở ra, lao nhanh về phía trước Ân nhìn xuống rồi không suy nghĩ bám vào tấm màn mà tuột xuống. - Mau xuống nhà thôi ba – như hiểu điều Ân làm, Thành vội vã chạy như bay xuống lầu Ân nhanh chóng đuổi theo sau An Đình, Ân đã không nghĩ đến việc khi con người ta bị dồn vào bế tắc sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ và vô thức như vậy. An Đình là con người và cô ấy cũng có thể làm như vậy. Vừa đi vừa hát An Đình cười như người điên khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Hạ thân cô đau lắm nhưng cô vẫn cứ đi, cô nghĩ đi được rồi vì cô đã gặp được ba, được mẹ, được anh hai và nhất là cô cảm nhận được tình yêu mà Vĩnh Ân dành cho cô. Ngay cả khi cô đã trở nên nhơ nhuốc thì Ân vẫn yêu cô, mỉm cười nhìn dòng xe cứ chạy không ngừng cô liền hòa mình xuống đó. - An Đình em làm gì vậy, An Đình mau lên đây – giơ hai tay lên cao Vĩnh Ân vội vàng bước xuống đường và ra hiệu cho xe dừng lại Nghe tiếng gọi An Đình quay lại và mỉm cười. - Em đi đây, Ân với ba mẹ và anh hai sống vui nha, đừng nhớ em nữa – nói trong vô thức, An Đình cứ thế mà đi rồi dừng lại ngay giữa lòng đường - Trời ơi, An Đình – Thành từ phía vỉa hè cũng vội vàng chạy xuống, anh giơ tay cao để các xe dừng lại, nhưng xem ra là vô ích - An Đình từ từ nói mà em, em vào đây, bé Đình ngoan vào đây đi em – vẫn đi ra từng bước, Vĩnh Ân giơ tay về phía trước, phải cố để giữ bình tĩnh khi tâm trí của An Đình đang bất ổn, Ân không muốn Đình xảy ra bất kì chuyện gì - Nhưng em bị làm nhục rồi – nói rồi Đình bật khóc Nước mắt Ân cũng rơi, lau nhanh nước mắt Ân tiếp tục. - Chuyện đó là gì đâu, vào đây, Ân yêu em mà, ba mẹ và anh hai cũng rất yêu em, Ân và mọi người điều thương em, coi như Ân xin em đó An Đình, vào đây đi em - Không, không được, em nhơ nhuốc lắm Lũ khốn nạn, Ân chỉ còn biết hét trong tâm can, tại sao trên đời cùng là con người mà lại tàn nhẫn với nhau như vậy. Ting ting tiếng kèn phía trước làm mọi người hoảng hồn và sợ hãi. Không suy nghĩ Vĩnh Ân liền lao về phía trước với hi vọng sẽ cứu được An Đình. Mọi người giờ chỉ còn biết cầu trời mà nhìn theo. Đằng đây An Thành cũng đang chạy nhanh lên, chiếc xe kia cứ như không có ý định dừng lại vậy. - Không, An Đình – hét lớn Vĩnh Ân tăng tốc nhưng có ai đó đã kéo Ân lại và làm chậm bước chân của Ân, mặc kệ Ân tiếp tục giữ thăng bằng và chạy lên nhưng Có ai đó đã văng lên cao rồi rơi xuống trong khi chiếc xe kia thì đã thắng gấp và làm thành một đường dài. Như không tin vào mắt mình Vĩnh Ân cứ đứng như trời trồng hồi lâu. - Ba – một lần nữa giật mình trong giấc mơ, cơn ác mộng vẫn cứ theo Ân, lâu lâu lại ùa về. Bình tĩnh hơn trước Ân đi tìm nước uống rồi bật tung cửa sổ trong phòng. Nhớ lúc đó ba nằm yên bất động trong một vũng máu còn An Đình thì ngất ngay sau đó. Cũng nhờ vậy mà cô ấy được an toàn trong bệnh viện còn ba của Ân thì đã ra đi mãi mãi. Sau chuyện đó gia đình bác Hòa đã vô cùng hối lỗi, dù rằng họ cũng chẳng có lỗi gì. Suốt bao năm qua nhà của Ân chịu ơn của bác Hòa rất nhiều dù rằng bác ấy luôn nói là gia đình bác ấy nợ gia đình Ân. Nợ gì chứ, sống là phải biết yêu thương, Ân tin khi ba quyết định liều mình cứu An Đình thì ông đã không hối hận, vì khi ấy không chỉ ông cứu An Đình mà còn là Ân, là An Thành. Ông đã làm một việc rất ý nghĩa dù phải hi sinh cả mạng sống nhưng Ân tin ba của Ân không hề hối hận và mẹ vẫn luôn tự hào về ông. Thế nhưng Ân vẫn hi vọng ngày ấy ba đừng lao ra nguy hiểm như vậy
|
CHƯƠNG 15 Một ngày để đương đầu, An Đình đã không còn muốn lẫn trốn nữa, 3 năm là quá đủ. Đã đến lúc cô dũng cảm mà đứng lên mà tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Xuống bếp và giúp mẹ làm buổi sáng An Đình xem ra cũng tươi tỉnh hơn, phấn chấn hơn. Cô cứ hỏi mẹ hết điều này đến điều khác, đã bao lâu rồi cô không còn cảm giác hạnh phúc để được đứng cạnh mẹ thế này. Những ngày tỉnh táo và bình ổn tinh thần cô cứ lao vào công việc và đam mê mà bỏ quên quá nhiều thứ lại phía sau, có gia đình và có cả người trong mơ của cô. Đến tổng cục từ rất sớm, Ân dành 1 tiếng đồng hồ buổi sáng cho việc tập luyện võ thuật trong phòng. Hôm nay Ân phải thi đấu, đó là có cuộc thi takendo trong tổng cục giữa các cảnh sát với nhau. Từ ngày tai nạn đáng tiếc xảy ra với Đình, Ân cũng từ bỏ luôn mọi giải đấu và không tham gia, giờ tham gia lại cũng vì tổ, vì bản thân. Thành nói đúng dù gì cũng phải đối mặt với sự thật. Ở hạng cân nữ Ân phải ép cân để phù hợp với thể lệ thi, tướng Ân cao to và thoạt nhìn cũng chẳng ai biết là nữ nếu không nhìn kĩ. Có lẽ đó là ân huệ của Ân, và Ân không hề chán ghét điều đó. Ân thích và tự hào về cơ thể của mình, bởi vậy trong tổng cục mới có nhiều người mê Ân như điếu đổ. Một cô nàng cảnh sát đẹp trai, thông minh và nghiêm nghị. Cảnh sát nữ trong tổng cục không ít, đa phần họ đều có chồng sinh con cũng có người kết hôn với người cùng giới. Xã hội công bằng nên chuyện kết hôn đã không còn mấy khó khăn, đã là năm 20.. rồi thì mọi chuyện cũng đã dễ dàng hơn. Điều quan trọng bây giờ là bản thân mỗi người tự phấn đấu ra sao mà thôi. - Sếp đến sớm vậy, tụi em đến cổ vũ cho sếp nè – từ ngoài cửa chạy vào phòng tập Hoành hồ hởi - Cảm ơn các cậu tôi đánh trận đầu do đó xong rồi chúng ta phải quay về với công việc ngay - Rõ thưa sếp – mọi người trong tổ của Ân bắt đầu tìm chỗ ngồi, Ân cũng về cùng tổ của mình. Buổi sáng vẫn chưa ăn gì Ân đành phải uống nước tạm, đêm qua mãi mê suy nghĩ mà sáng dậy Ân quên cả đói chỉ hi vọng đấu cho nhanh để còn phải điều tra án An Thành sẽ là trọng tài lần này, anh không thích mấy trò này, Vĩnh Ân tham gia cũng vì từ lúc Ân vào tổng cục làm đến sếp của tổ trọng án rồi mà vẫn chưa trỗ tài nên lần này buộc lòng phải vì tổ mà tham gia. Anh thì thi hai lần rồi dù không cao nhưng cũng đứng thứ nhì. Anh tin lần này mà Ân trâu thông thái xuất chiêu sẽ có khối người ganh tị và ngưỡng mộ cho xem. Tại nhà, An Đình mở món quà sinh nhật ra xem, cô mỉm cười khi phát hiện đó là một bài hát “hãy tin tôi thêm lần nữa”. Nhìn từng dòng chữ cứng cáp, từng lời nhạc bay bổng nhưng lại chân thật ấy làm lòng An Đình chợt dấy lên cảm giác hạnh phúc khó tả, cô bắt đầu từng phím đàn đầu tiên. Quả là người này rất hiểu chất nhạc của cô, mỗi bài hát cứ như chỉ dành riêng cho cô, từ tiếng đàn đến giọng hát. Có phải chăng người này là một fan trung thành của cô, hay là một người thầm thương trộm nhớ cô. Ôi, cô lại nghĩ đi đâu nữa rồi, người trong giấc mơ còn chưa tìm ra, giờ lại đến một nhạc sĩ bí ẩn. Mà có khi nào cả hai là một không nhỉ, nếu là vậy thì cô không hạnh phúc cũng chẳng ai dám nhận mình hạnh phúc đâu. Quả là cô rất may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh, còn có người bí ẩn này nữa, cả những giấc mơ kia. “hãy tin vào giấc mơ”, “hãy tin tôi thêm lần nữa”. - Nếu là cùng môt người thì xin hãy cho tôi biết thế nào để nhận ra Trận đấu đã bắt đầu được hơn 5 phút, Vĩnh Ân vẫn bình tĩnh và từng đòn cũng không quá mạnh bạo. Nữ cảnh sát đang đấu với Ân bên tổ khiếu nại, không ngờ cô ấy thân thủ lại khá như vậy. Đáng tiếc, Ân không tự cao nhưng sức lực và khả năng của Ân thì dư sức để hạ gục cô ấy trong khoảng thời gian nhanh hơn. - Cá đi - Chầu gì đây - Chầu bia – Hoành mạnh miệng Thái cười đắc chí rồi trả lời. - 15 phút - Tôi đoán 18 phút – Nhi đón - 20 – lần này là Diễm Còn lại Hoành và Nghị, cả hai cùng đồng thanh. - 25 phút 3 người vừa đoán xong ngạc nhiên nhìn 2 đồng nghiệp của mình, họ không hiểu vì sao họ lại đoán thời gian lâu như vậy. Đáng lý sếp của họ đã giải quyết xong rồi nhưng sao cứ thích vờn nhau. - Sếp Ân tổ A tổ trọng án thắng - Hay quá sếp ơi – cả bọn bỏ ngang sự ngạc nhiên rồi reo hò Vĩnh Ân cúi chào và đi về phía tổ của mình. - Sếp thương hoa tiếc ngọc vừa thôi, sếp làm tụi em thua dập mặt - Tôi thấy mặt mấy cô mấy cậu cũng còn xinh lắm mà, thôi làm việc – cười lắc đầu An hiểu điều cấp dưới của mình nói nhưng cũng không mấy quan tâm, lấy khăn choàng lên cổ rồi ra khỏi phòng tập Nhìn theo Ân, Thành cười thích thú, cũng không nghĩ khi đối diện với phụ nữ Ân lại nương tay như vậy, một người bình thường Ân cũng có thể nhẹ tay thì em của anh nhất định Ân cưng còn hơn trứng. Ân không háo sắc và Ân yêu em của anh, điều đó đã lý giải suy luận của anh. Bản nhạc kết thúc An Đình cũng mở mắt, nhắm mắt để đánh đàn là cách mà cô du dương theo bài hát của mình, bài nhạc này quả thật rất hay, cô rất thích. Lần này cô sẽ cho ra mắt CD kỉ niệm 3 năm đi hát với những sáng tác của người có kí danh là AĐ này mới được. Mở ngăn tủ cô mỉm cười cầm từng mảnh giấy dù đã bạc màu lên xem, rồi chợt cô phát hiện. Cô đi hát chỉ mới 3 năm nhưng lại có đến 8 bài hát mà người đó gửi tặng, chứng minh cho 8 cái sinh nhật đã đi qua. Nhìn từng dòng chữ, sao đến bây giờ cô mới phát hiện, là của cùng một người. Có phải cô đã vô tâm đến mức mà bỏ quên người này. Thời gian trước 3 năm cô bình thường và chuyên tâm đi hát là khoảng thời gian cô sống chẳng khác gì một kẻ điên loạn, thế mà vẫn có người quan tâm và nhớ đến cô. Người đó là ai, hình như là cô biết, đúng rồi là người trong giấc mơ của cô. Trong mơ có lần cô đã thấy người đó đưa quà cho mình vào ngày sinh nhật, đó là một mảnh giấy với những nốt nhạc. Sao đến bây giờ cô mới nhớ ra, tại sao chứ. Ôm đầu mình vì đau An Đình không muốn nghĩ nữa nhưng mọi thứ lại cứ vô thức mà ùa về, cô ngã nhào xuống sàn nhà mà chống chọi lại với cơn đau. Một viên súng đã lệch khỏi đường đạn và ra ngoài bia. Vĩnh Ân tháo đồ áp tai rồi thắc mắc, tại sao lại như vậy. - Sếp sao lại lệch rồi – đứng cạnh bên Hoành còn định vỗ tay trầm trồ khen thì ngạc nhiên vì lần đầu cậu thấy Vĩnh Ân bắn chệch đường đạn và ra khỏi bia, thấy Ân bắn điểm thấp thì đã thấy qua nhưng ra khỏi bia thì là lần đầu - Không, mọi người tập tiếp đi, tôi về trước – lắc đầu, Ân bóp trán mình rồi từ ừ rời khỏi Mọi người còn lại nhìn theo mà cùng đặt dấu chấm hỏi. Lấy ba lô Ân bật điện thoại của mình, nhìn vào màn hình tự dưng lòng Ân trỗi dậy cảm giác lo lắng lạ kì dành cho An Đình. - Mẹ con về trễ, mẹ và nội với hai em ăn cơm trước đi nha, dạ con không sao, chắc là con đến nhà bác Hòa, dạ chào mẹ - cúp máy với mẹ xong, Ân ra ngoài đến chỗ gửi xe, bàn tay Ân tự dưng chảy mồ hôi lạnh, bấm bụng rồi bóp chặt tay cầm điện thoại, Ân run rẩy ấn số của An Đình. Đã bao lâu rồi Ân không gọi cho cô, chỉ vì có khoảng thời gian Ân quá gần cô, còn có khoảng thời gian Ân lại quá xa cô nhưng tim của Ân lúc nào An Đình cũng luôn là người ngự trị
|
CHƯƠNG 16 Tiếng điện thoại reo dồn dập, An Đình không biết làm thế nào để bắt máy, cô quá đau đầu rồi lại đau lòng, vừa ôm đầu vừa ôm tim mình An Đình khổ sở để tìm điện thoại, cầu mong sẽ tìm được một sự giúp đỡ. Không hiểu sao những lời nói cứ như là căn dặn, dạy dỗ của người đó lại vang vọng trong cô. - Dù thế nào bé Đình cũng phải nhớ số của ba mẹ, anh hai đó biết chưa - Vậy nhớ số của Ân luôn được không? Cúi xuống xoa đầu cô bé dễ thương này Ân dịu dàng. - Đương nhiên, mọi tình huống đều cố bình tĩnh để cầu cứu - Dạ em biết rồi – An Đình ngoan ngoãn gật đầu rồi cười tươi - Bé Đình ngoan – Ân ngắt má An Đình rồi lại nắm tay cô bé mà bước đi Tiếng chuông đổ hồi dài mà không ai bắt máy, Ân lại càng lo lắng hơn. Việc An Đình sử dụng số điện thoại nào với Ân là quá dễ dàng để tìm ra, và đây cũng là số điện thoại đầu tiên mà cô ấy sử dụng cho đến giờ. Ân không mấy ngạc nhiên vì Ân biết điều đó, Ân lúc nào cũng quan sát và âm thầm phía sau Đình. - Cứu - An Đình, em nói gì, Đình – Ân lo lắng nói vào điện thoại khi nghe giọng thuề thào từ bên đầu dây Đình đã buông điện thoại và cô đã ngất đi. Lo lắng Ân nhảy lên xe rồi rồ máy, tay liền nhanh chóng bấm số gọi cho ông Hòa. Tiếng gõ cửa dồn dập rồi là tiếng cửa bị phá khi mà cánh cửa bị đập mạnh vào cạnh tường, Đình vô thức và cũng chẳng nhận biết được gì, cô chỉ cảm nhận được hình như có ai đó đang đưa cô lên cao thì phải, và rồi cô lại chìm vào giấc ngủ với những cơn mộng mị cứ kéo dài. Bên ngoài phòng cả nhà của An Đình đang căng thẳng khi đối diện với bác sĩ. Từ ngoài cổng tiếng nổ máy xe đã tắt dần, thay vào là tiếng bước chân vội vã. - Bác, An Đình cô ấy? - Nó vừa ngất nhưng không sao rồi Nhận được câu trả lời của ông Hòa, Vĩnh Ân cứ như bỏ được tảng đá trong lòng. Trên đường đến đây Ân không ngừng lo sợ lẫn lo lắng đến nỗi Ân đã chạy xe vượt quá tốc độ quy định. Nếu Ân mà bị bắt có lẽ sẽ bị kỉ luật nặng nhưng lúc đó Ân không quan tâm, Ân chỉ nghĩ đến Đình. - Mọi người cứ bình tĩnh, tình trạng của cô An Đình không phải là xấu đi, chỉ là - Không phải là xấu đi mà cô ấy đã hoảng loạn và ngất hơn 1 lần rồi đó – không giữ được bình tĩnh Ân quát vị bác sĩ đang ngồi - Vĩnh Ân bình tĩnh đi – kéo Ân ngồi xuống, Thành hiểu Ân lo lắng cho Đình rất nhiều nhưng mất bình tĩnh và lớn tiếng cũng chẳng được gì Ngồi xuống Ân vò đầu mình, tại sao Ân đã chịu cảnh xa Đình suốt 3 năm, Ân đã ngậm đắng, đã chôn chặt mọi thứ chỉ để cô ấy bình an vậy mà, vậy mà giờ đây cô ấy lại gần như lâm vào tình trạng của trước kia. Ân không cam tâm. - Xin lỗi bác sĩ, ông nói tiếp đi - Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, tôi đã điều trị cho cô An Đình hơn 8 năm, tôi biết rõ tình trạng của cô ấy, tôi cũng biết mọi người đã rất cố gắng rất nhiều, nhất là cô Vĩnh Ân – nhìn về phía Ân vị bác sĩ già cảm thông hơn là tức giận Nhìn bác sĩ Ân cũng chẳng biết nói gì, Ân không cần biết mình phải chờ đợi hay im lặng bao lâu nữa, Ân chỉ cần biết khi nào An Đình sẽ sống thật sự khỏe mạnh và bình thường như bao người. 5 năm bên cạnh cô ấy, Ân chứng kiến Đình từng ngày từng ngày quên đi mình trong sự điên loạn, cảm giác của Ân là gì, không đơn thuần chỉ là đau, mà đó cứ như là chết đi một phần nào đó trong cơ thể. 3 năm nay Ân chọn cách rời xa chỉ hi vọng cô ấy sẽ không nhìn Ân mà nhớ đến chuyện năm nào, Ân là kẻ tồi đúng không, đã không bảo vệ được người mình yêu mà còn làm cho cô ấy thêm đau khổ. - Vậy con tôi sẽ ra sao vào thời gian tới? – bà Thi dùng chút sự tỉnh táo còn lại để hỏi, cú sốc năm nào quá lớn, bà không muốn con của mình phải trở nên điên loạn, không muốn An Đình sống khép mình. An Đình còn quá trẻ cho những tương lai và mơ ước - Bình thường – dứt khoát bằng hai chữ vị bác sĩ làm cả nhà An Đình cùng Vĩnh Ân ngạc nhiên - Bình thường mà thế sao, bác sĩ Tín ông làm chúng tôi hoang mang rồi đó – lần này là đến ông Hòa buông tiếng thở dài Mỉm cười vị bác sĩ đôn hậu. - Con người khi sống ai cũng có quá khứ, An Đình không chỉ được tôi mà còn có cả bác sĩ Trân bên khoa tâm lý điều trị. 3 năm nay cô ấy gần như quên đi việc mình đang có vấn đề không tốt về sức khỏe, cô ấy đã quên đi thuốc, quên những bài tập vật lý trị liệu, cô ấy nhận định rất tốt với thực tại, và cô ấy đang là một ngôi sao Phải, những gì bác sĩ Tín nói đều là sự thật, không thể phủ nhận An Đình đã sống rất tốt cũng như điều nhận thức được mọi vật, hơn nữa còn là một người thành công, một ngôi sao sáng trong nền âm nhạc nước nhà. Thấy mọi người im lặng bác sĩ Tín tiếp tục những gì cần nói. - Việc Vĩnh Ân rời xa An Đình tạm thời, nói đúng hơn là không xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của cô ấy để cô ấy bình tâm và quên dần quá khứ là một đề nghị cùng việc làm khá hợp lý - Hợp lý, hợp lý đến mức bắt Vĩnh Ân phải mãi chờ đợi hay sao, chưa tính đến việc An Đình có thể quên luôn cậu ấy và bắt đầu với một người khác, như vậy làm gì có sự công bằng – lên tiếng phản bác An Thành tỏ ra không hài lòng Vỗ vai Thành, Vĩnh Ân trấn an. - Không sao, cứ nghe bác sĩ nói tiếp Nhìn mọi người rồi bác sĩ Tín lại tiếp tục. - Hợp lý trong giai đoạn đó - Ý bác sĩ là vào lúc đó thì việc Vĩnh Ân tạm thời tránh mặt là lựa chọn đúng – hỏi lại điều mình thắc mắc ông Hòa không nghĩ mọi việc sẽ không tệ hơn nhưng ông cũng không dám nghĩ sẽ tốt hoàn toàn - Phải – bác sĩ gật đầu xác nhận - Vậy còn bây giờ, chẳng lẽ không có cách nào khác, An Thành nói đúng không thể cứ như vậy, làm sao mà công bằng với Vĩnh Ân – bà Thi cũng sốt ruột, sự đời lắm khi. Hơn nữa tấm chân tình của Vĩnh Ân dành cho con bà chẳng lẽ chỉ vì sự cố đáng tiếc ấy mà không có được gì, như vậy thì quá tội cho Vĩnh Ân. Bà không biết tìm ai khác sẽ yêu thương con bà như Ân được Hiểu được sự lo lắng của mọi người, Vĩnh Ân khẽ thở dài. - Thưa hai bác, con vẫn là lập trường cũ, chỉ cần là tốt cho An Đình con sẽ làm - Kể cả việc rời khỏi em tôi sao, bỏ ý định đó đi – An Thành càng mất bình tĩnh - Không phải là bỏ, An Thành cậu phải nhận định rõ một điều, nếu là tốt cho An Đình vậy thì vì sao mình không làm. Tôi có nói là từ bỏ đâu, tôi không biết nhưng hiện tại tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, tình yêu đó có lẽ nó đủ lớn để tôi bỏ đi sự ích kỉ của mình, có thể tôi cao thượng đến ngu ngốc nhưng ít ra tôi sẽ dùng sự ngu ngốc đó đổi lấy bình yên cho An Đình – cúi mặt Vĩnh Ân cảm thấy chua xót, nếu lại phải xa thì Ân sẽ làm sao. Ân đã khóc vì Đình bao nhiêu lần Ân cũng chẳng nhớ nhưng thấy cô ấy tiều tụy, bị cơn đau hành hạ, bị tổn thương quấy rầy thì những giọt nước mắt kia càng chảy nhiều và trái tim lại rĩ máu thêm - Tôi nghĩ nếu lúc này mà cô Vĩnh Ân rời xa An Đình thì mọi chuyện lại xấu hơn - Bác sĩ ông làm chúng tôi cứ như đang đi vòng tròn đó Bật cười ông Tín nhìn ông Hòa rồi nói. - Vòng tròn thì luôn có tâm, quá khứ của An Đình tâm là ở đâu, hiện tại của cô ấy tâm là ở đâu. Chẳng phải cô ấy vẫn mãi cứ đi tìm mảng kí ức bị lãng quên của mình hay sao. Dù cô ấy đã muốn buông bỏ quá khứ nhưng cô ấy vẫn không thể quên được mảng kí ức đó hay nói đúng hơn là không thể quên được Vĩnh Ân. Trong hiện tại thì mỗi giấc mơ của An Đình đều có một người, người đó nếu không là Vĩnh Ân thì sẽ chẳng là ai khác - Sao ông chắc như vậy? – một hi vọng hé sáng, có lẽ kì tích đã xuất hiện, tim Vĩnh Ân đang run lên vì hạnh phúc, chắc rằng ông trời thương Ân đây mà - Bác sĩ Trân đã nói cho tôi biết, thật ra cô An Đình vẫn thường đến tìm bác sĩ Trân để điều trị, bác sĩ Trân khẳng định dù là giấc mơ dành cho hiện tại hay quá khứ thì người xuất hiện cũng chỉ có một, bà ấy khẳng định người đó là Vĩnh Ân – mỉm cười bác sĩ Tín chuyển ánh mắt sang khuôn mặt đang sáng ngời của Ân. Sống đến tuổi này ông gặp không ít người, chứng kiến không biết bao nhiêu sự đời, và cũng nhìn thấy không ít chuyện tình cảm của những người yêu nhau, nhưng trường hợp của An Đình và Vĩnh Ân thì là lần đầu và ông cảm nhận được một điều, hai người này sinh ra là dành cho nhau
|
CHƯƠNG 17 Xoa hai tay vào nhau Vĩnh Ân thật muốn hét lên rằng mình đang rất hạnh phúc. Khóe mắt đọng lại gì đó ươn ướt, sóng mũi lại cay cay. Có lẽ tình yêu mà Đình dành cho Ân vẫn còn tồn tại trong cô ấy, dù cô ấy có quên Ân từng ngày trong quá khứ thì hiện tại Ân vẫn còn cơ hội. - Vậy là tốt rồi, con thấy chưa Ân bác đã nói là được mà - Đúng đó, chuyện bây giờ không lo lắng nữa, con hãy cứ mạnh dạn mà đến bên con gái của bác. Chuyện đó không phải lỗi của con, gia đình bác mang ơn gia đình con rất nhiều có biết không? Nhìn ông bà Hòa, lòng Ân chợt ấm lại, dù mấy năm qua sống trong sự khó khăn khi không có ba nhưng cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc, ngoài sự cố gắng của gia đình Ân ra thì đều có gia đình Đình bên cạnh. Bao nhiêu năm nay gia đình là động lực của Ân thì An Đình chính là niềm tin, niềm an ủi lớn nhất mà Ân có được. - Chuyện qua rồi, có lẽ chúng ta nên tiếp tục một khởi đầu mới - Mọi người cứ lạc quan, cô An Đình đang rất tốt, yên tâm những biểu hiện như những ngày qua chỉ là do quá khứ ùa về mất kiểm soát. Tôi không phủ định sự xuất hiện của Vĩnh Ân và sự suy nghĩ càng nhiều của An Đình về Vĩnh Ân là nguyên nhân - Lại là tôi sao ? - Đừng đánh mất hi vọng sớm như vậy, không sao, đương đầu với sự thật, chấp nhận quá khứ, sống tốt cho hiện tại thì tương lai mới mở rộng được. Thôi chúng ta cũng nên dừng cuộc trò chuyện ở đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều – đừng lên ông Hòa bắt tay với ông Tín Gật đầu cứ như là chào ông Tín vỗ vai Ân. - Cố lên cô gái trẻ - Cảm ơn bác sĩ – cũng bắt tay với bác sĩ, Vĩnh Ân chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ lòng và yên tâm Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cũng không phải là xấu. Còn định vào trong thăm An Đình thì Vĩnh Ân lại có cuộc gọi, một vụ án mới đang chờ Ân đến. - Con phải đi nữa sao? – thấy Ân cứ luyến tiếc nhìn về phòng của An Đình mà chân thì cứ chập chờn, bà Thi hỏi - Dạ - Vào nhìn nó cái đi, chẳng phải cậu nhớ lắm sao? Bị An Thành chọc quê, Ân tự giác đỏ mặt. - Trời ơi sếp Ân mà cũng đỏ mặt, để tôi chụp hình – cứ như bắt được vàng An Thành vội lấy điện thoại Cốc đầu tên bạn ranh mãnh trẻ con dù đã gần 30 này, Vĩnh Ân đi thẳng về phía phòng của An Đình. - Sắp lấy vợ rồi mà như con nít, học hỏi Vĩnh Ân đi kìa – nâng tách trà ông Hòa trêu Thành Trề môi An Thành cũng nâng tách trà như ba. - Con của ba có học cả đời cũng không được như con rễ của ba, mà thôi ai cũng có thế mạnh, nói cho ba và mẹ biết Vĩnh Ân coi vậy nhưng đào hoa lắm nha - Đào hoa khác với lăng nhăn, gì thì gì mẹ vẫn tin Vĩnh Ân hơn con - Mẹ này Cả nhà 3 người có vẻ đã có thể thoải mái mà nói chuyện với nhau, xem ra chỉ cần An Đình không sao thì sóng lại yên và gió lại lặng. Lại là một cơn mộng mị, càng lúc An Đình càng ghét cái con người đáng ghét cứ mãi trốn trong giấc mơ của cô đó. Phải chi người đó là Nhật Ni thì cô đã không khổ sở như vậy, nhưng cô dám chắc người đó không phải Nhật Ni. Lạ một điều nữa là cảm xúc mà cô dành cho người đó còn mãnh liệt hơn cả dành cho Ni – người yêu hiện tại của cô. Mọi chuyện sẽ ra sao, có khi nào cô yêu người này lúc nào cũng chả hay. - Mình lại xỉu nữa sao – ngán ngẩm An Đình lười biếng cũng chẳng muốn ngồi dậy, chợt cô giơ bàn tay lên, lại như lần trước hơi ấm vẫn còn đây - Tỉnh rồi sao em gái - Anh hai, Vĩnh Ân vừa đến có phải không? – thấy Thành, Đình liền hỏi Không cần phải giấu, Thành mạnh dạn gật đầu. - Nhưng lại đi phá án nữa rồi, khi nảy cũng may là Ân gọi cho ba nên mới biết em ngất trong phòng - Ân là người trong giấc mơ của em, có phải không? - Ba đã trả lời rồi mà, phải, phải và phải, em còn nghi ngờ điều gì? – đặt ly sữa xuống bàn An Thành thắc mắc hỏi em gái - Vì Ân cứ tỏ ra là không biết gì cả - đó là nguyên nhân mà An Đình vẫn còn mập mờ chưa tin lắm, nếu không cô đã bắt Vĩnh Ân về đây mà đóng cửa để tra hỏi cho ra lẽ - Là vì Ân muốn tốt cho em - Muốn tốt cho em mà trốn em sao, em ghét điều đó – phản ứng mạnh An Đình vùng vằng, chợt nước mắt cô lại tự giác rơi - Này em gái sao lại khóc, ngoan nào, được rồi được rồi để anh hai nói, cái tên trâu thông thái đó không nói đâu – kéo An Đình dậy, An Thành bối rối, người yêu anh khóc có khi anh còn không biết dỗ thì em gái anh dỗ bằng cách nào Lau nước mắt An Đình khóc không chỉ vì cảm xúc mà còn vì cô muốn anh hai mềm lòng để mà thú tội. - Anh phải bắt cái tên Vĩnh Ân đó về quy án mới được - Tự dưng bắt người ta, giờ anh không nói em lại khóc nữa – An Đình lại làm vẻ mặt sầu thảm rồi bắt đầu nheo mắt - Anh sợ em rồi – lắc đầu An Thành khổ sở nói Cười tươi An Đình ngồi ngay ngắn để lắng nghe. Nghe những điều này từ gia đình sẽ tốt hơn là người ngoài, cô không biết gia đình người khác thì sao chứ nhà cô thì sẽ thành thật với cô. Dù rằng suốt mấy năm qua cô biết họ giấu cô rất nhiều chuyện, nhưng cô biết chỉ vì khi ấy họ muốn đảm bảo sức khỏe cho cô.
|
CHƯƠNG 18 Rời khỏi hiện trường vụ án cũng đã hơn 9 giờ tối, lại một đêm Vĩnh Ân cùng đồng đội thức trắng để mà phá án. Lần này là một nữ ca sĩ bị sát hại tại nhà riêng, cô ấy chết trong tình trạng rất đẹp. Đẹp ở đây có nghĩa là gì? Lý giải là như thế này. Khi nhìn thấy nạn nhân không chỉ mọi người trong đội mà cả Ân gặp qua nhiều xác chết còn phải có cảm giác sợ hãi. Cô ca sĩ này chưa kết hôn nhưng lại mặc áo cưới, được trang điểm cẩn thận, cạnh bên còn có một bức hình bị xé đôi, tin chắc có người đã chụp lại và tách ra. Hình là lúc cô ấy trong trạng thái như tìm thấy, chỉ là không biết khi ấy nạn nhân đã tử vong hay chưa. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong vì bị sốc thuốc nhưng đã được tắm rửa rất sạch sẽ, mùi hương trong phòng tắm và cả nơi nạn nhân nằm vẫn còn. - Sếp, điều tra ra rồi nạn nhân là ca sĩ độc quyền vừa từ bên Nhật về của tập đoàn Kiến Tạo - Kiến Tạo sao? - Dạ đúng, ông Kiến Tường đúng là có một công ty chuyên đào tạo ca sĩ tuy không bằng Trịnh An nhưng cô sa sĩ này tại Nhật rất được kiều bào yêu thích. Hai tháng trước cô ấy vừa đính hôn và đang trong giai đoạn sắp cưới - Có biết đối tượng là ai không? – quay viết Vĩnh Ân hỏi - Dạ là Hàn Nhật Ni – đẩy bức ảnh về phía của Ân, Hoành trả lời Cầm bức ảnh lên ánh mắt Vĩnh Ân ngạc nhiên, nhăn mày Ân không ngờ lại là con người này. Vậy chẳng phải cô ta đang lừa dối An Đình sao, đúng là không thể bỏ qua được mà. - Thái cậu điều tra tất cả những mối quan hệ của ca sĩ Tú Quỳnh – tên của nạn nhân, kể cả trong và ngoài nước, là một ca sĩ tin chắc cô ấy không thể có quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng, tuy nhiên vẫn phải tra cho rõ - Dạ sếp - Hoành cậu điều tra về Hàn Nhật Ni và điều tra luôn xem cô ta có liên quan gì đến tập đoàn Kiến Tạo hay không? - Dạ rõ - Ngày mai Nghị cùng Nhi và Diễm sẽ đến tập đoàn Kiến Tạo để gặp ông Kiến Tường hỏi cho ra việc này, ông ấy có quá nhiều điều để chúng ta điều tra - Rõ thưa sếp Xoay người ra hướng cửa sổ Vĩnh Ân đăm chiêu nhìn ra ngoài, nếu vụ việc này làm lớn và có báo chí can thiệp thì An Đình sẽ biết rất sớm. Ân không nghĩ người yêu hiện tại của Đình lại là loại người bắt cá hai tay, hi vọng Đình sẽ sớm biết mà bớt đau khổ hơn cho sau này. Cứ giật mình hoài An Đình vào thẳng luôn phòng nhạc, chuyện tối qua mà anh hai nói làm cô cứ thao thức. Lần này nhất định Vĩnh Ân không thoát hỏi tay cô. Cô làm sao có thể quên được Ân (vậy mà ngày xưa cũng quên người ta đấy thôi). - Vĩnh Ân, Ân không thoát khỏi em đâu Dường như An Đình quên mất Nhật Ni rồi. Phải chăng vì cái bóng của Vĩnh Ân trong An Đình quá lớn, có phải vì Đình chỉ mãi nghĩ đến Ân nên sự thoáng qua của Nhật Ni cũng chẳng làm cô bận tâm. Cũng có thể vì quả thật Nhật Ni chỉ là cảm giác mới mẽ nhưng không thể níu chân và cả trái tim của cô được quá lâu. Và có lẽ vì trái tim của cô đã sớm thuộc về Vĩnh Ân, chỉ của riêng Vĩnh Ân thôi. Đời và truyện đôi lúc cũng tương đồng đó chứ. Ngồi một mình trong căn phòng vắng, ánh lửa từ ngòi thuốc cứ chập chờn, một người thở dài rồi ưu sầu. Chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó nhưng vẫn có thể nghe được tiếng thở dài, trăng sáng rọi vào phòng nên rọi luôn cả những dòng trong suốt từ khóe mắt rơi ra. Bật đèn bàn lên, người đó cúi mặt rồi bật khóc. Mọi chuyện có cần đi quá xa và khổ sở thế này hay không, nắm chặt hai tay người đó đập mạnh tay xuống bàn. - Ni tổng có người bên tổ trọng án đến tìm – tiếng của cô thư kí qua điện thoại làm Nhật Ni cũng thoát khỏi vòng suy nghĩ mông lung - Mời vào – nghiến chặt răng Nhật Ni chỉnh chu lại bản thân rồi tiện tay kéo màn cửa kính lên, ánh sáng cũng ùa vào mất kiểm soát Cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng được mở ra, từ ngoài bước vào là hai người của tổ trọng án. - Chào Ni tổng, tôi là Triệu Vĩnh Ân thanh tra cấp cao tổ trọng án, tôi đến là vì cái chết của cô Nguyễn Tú Quỳnh Vẫn chưa ngẩng đầu, Nhật Ni bận kiềm chế cảm xúc. Đến khi đủ bình tĩnh thì ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi Ni cười buồn. - Thì ra là cô, mời hai người ngồi - Cảm ơn – thay mặt cho cả mình và Hoành, Ân lên tiếng Chầm chậm tiến lại nơi bàn tiếp khách, Nhật Ni vẫn chưa tin vào sự thật này. Quan sát xung quanh ánh mắt Vĩnh Ân làm việc hết công suất chỉ hi vọng sẽ điều tra được thủ phạm thật sự. - Các người hỏi đi? - Cô có cần bình tĩnh thêm chút nữa không? – đưa khăn giấy cho Ni, Ân nhỏ giọng - Không cần đâu – kiềm chế nước mắt của mình, Ni nhìn thẳng vào Ân và Hoành - Tốt, vậy chúng ta bắt đầu – Vĩnh Ân cũng không có ác cảm với Ni, chỉ là việc cô ấy sắp kết hôn mà còn qua lại với An Đình như vậy thì quả là không tốt. Đồng nghiệp của Ân đã tìm gặp cô ấy một lần, và họ cho biết Nhật Ni rất hợp tác. Hơn nữa họ có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy qua lời khai và thái độ. Cô ấy đã rất căm phẫn về cái chết của Tú Quỳnh Báo chí không ngừng đăng tin về việc ca sĩ Tú Quỳnh của tập đoàn Kiến Tạo tử vong tại nhà riêng, tin tức này làm sao mà An Đình không biết. Điều đáng nói nữa đó là việc chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa Tú Quỳnh sẽ kết hôn. Vị hôn phu đó không ai khác chính là Hàn Nhật Ni tổng giám đốc của Hàn gia. Chuyện này dù nhiều hay ít thì cũng đã làm xôn xao dư luận. Ông Trịnh Cán đã gặp An Đình gấp để nói về vụ việc này, xem ra ông ấy rất tức giận. An đình chỉ còn biết im lặng vì rõ ràng cô không thể dùng lời nào mà nói thay cho Ni. Hơn nữa hiện giờ cô không thể nghĩ nhiều như vậy. - An Đình có thật là em không biết không, hèn gì Nhật Ni cứ không muốn công khai chuyện tình cảm của hai người – cầm tờ báo rồi xem trên điện thoại Hà Châu cứ lắc đầu - Em không biết thật mà, chắc em phải đến tìm Ni. Dù gì đây cũng là cú sốc – trả lời điềm tĩnh và An Đình chuẩn bị ra ngoài thật Điều này làm Hà Châu ngạc nhiên. - Thái độ của em có giống với việc bị người yêu lừa dối không chứ? Dừng lại thôi không khoát áo, An Đình bận nghĩ điều mà Châu nói. - Cũng phải, hình như chỉ là bạn - Là bạn, em đùa sao, chẳng phải ban đầu là em thích người ta còn gì, khó khăn lắm Nhật Ni mới tỏ tình với em – nhăn mặt Hà Châu cũng thật không hiểu rốt cuộc tình yêu trong Đình là gì nữa An Đình gãi đầu rồi khổ sở giải thích. - Thật sự thì hình như em không yêu Ni, mà giờ em chỉ nghĩ đến Vĩnh Ân - Vĩnh Ân, người đó có thật là trong giấc mơ của em, hay vì gia đình muốn em đến bên người đó mà nói vậy - Em cũng không biết, chỉ là em cảm nhận được điều gì đó từ trái tim mình khi bên cạnh Ân – mỉm cười khi nhắc đến Vĩnh Ân, An Đình an tâm mà khoát áo vào người - Gặp nhau, em đã gặp Vĩnh Ân sao? – gì nữa đây, chắc Châu từ chức sớm quá, ca sĩ của mình gặp người lạ mà mình không biết - Đã gặp rồi, thôi chị đưa em đi đi, em không muốn có quá nhiều phóng viên thấy em đi một mình
|