cảm ơn bạn nha à mời bạn đọc luôn những truyện khác của ccds nha hihi sẳn quảng cáo truyện ấy mà đây là câu truyện thứ 8 của ccds trên diễn đàn rồi đó
|
CHƯƠNG 19 An Đình ra ngoài rồi mà Hà Châu vẫn còn đơ người ở lại. Thế là An Đình biết yêu thật sao, thái độ nhắc đến Vĩnh Ân khác xa khi nhắc đến Nhật Ni. À có lẽ là thế, ủa mà có sao đâu, nếu vậy thì cô sẽ sớm được tự do. Kiểu này ông ngoại của An Đình cũng không cần phải nhờ đến cô trông chừng cô ấy. - Chị còn không mau đi - À, ừ, ờ chị ra liền – nói vọng ra Hà Châu lấy nhanh chìa khóa xe 8 giờ tối, vụ án đã trôi qua 2 ngày mà hình như manh mối vẫn như bị bế tắc. Ban đầu cả đội đều hướng vào tên nhân viên bảo vệ ở chung cư cao cấp mà Tú Quỳnh ở. Vì trước đó có người nhìn thấy hắn ta quấy rối Tú Quỳnh theo kiểu không đứng đắn. Nhưng xét về thời gian tử vong thì lúc đó tên này đang ở quán bar để vui chơi. Mùi nước hoa ở nhà của Tú Quỳnh xác thật là của chính cô ấy, đã điều tra Nhật Ni không sử dụng loại nước hoa này. Vậy đối tượng tình nghi là ai tiếp theo. - Lời khai của Nhật Ni có đáng tin hay không, cô ấy nói không yêu Tú Quỳnh nhưng lại kết hôn chẳng lẽ là một cuộc hôn nhanh kinh tế - Có lý đó chứ, dù gì gia cảnh của Tú Quỳnh cũng rất hiểm hách. Ba của cô ấy là một chính trị gia mà Hàn Gia hiện thời thì càng muốn độc chiếm thị trường may mặc, gia đình Tú Quỳnh dư sức giúp điều đó - Tra đi tra lại thì rõ ràng Nhật Ni không thể là kẻ bị tình nghi, vì lúc Tú Quỳnh tử vong cô ấy đang ở một nơi khác Một nơi khác? Câu hỏi đặt ra cho 3 từ này. - Vậy nơi đó là ở đâu và ai làm chứng, chúng ta chỉ biết cô ấy rời khỏi nhà trước lúc Tú Quỳnh tử vong rất lâu, không có nghĩa cô ấy không thể trở về vào lúc nạn nhân tử vong - Sếp nói phải, chúng ta bị mấy lời khai trùng khớp đó làm rối trí rồi - Hơn nữa lúc chúng ta hỏi người làm trong nhà của Nhật Ni thì thấy sắc mặt ông ta tái lại, nhà của Nhật Ni hiện giờ chỉ có cô ấy và em trai của cô ấy – Hoành tiếp lời của Ân mà phân tích - Có lẽ nên đến nhà của Ni tổng lần nữa – nhìn mọi người Ân đáp - Phải rồi sếp còn một chi tiết nữa, chiếc xe lạ vẫn còn ở bãi đậu xe của chung cư mà cô Tú Quỳnh sống, chưa ai lấy về, lúc đó chúng ta cũng không để ý đến - Nghị, cậu điều tra về chiếc xe đó biết đâu là của hung thủ nên hắn ta không dám quay lại, ngày hôm đó ở chung cư lại không có người ghi số xe và người ra vào, dù họ đã bị kỉ luật nhưng vẫn gây khó khăn cho chúng ta, còn cuốn băng ghi hình thì sao? – Ân quay sang hỏi Diễm - Đang được phân tích, sếp sẽ sớm có kết quả - Lần này chúng ta để chậm đến 2 ngày, phải nhanh tìm ra hung thủ để Tú Quỳnh yên nghĩ, Hoành theo tôi đến nhà của Ni tổng, Diễm và Nghị tôi chờ điện thoại của hai người - Rõ thưa sếp Trời đã khuya mọi vật cũng dần chìm vào yên ắng, không gian cũng ngưng đọng hơn. Như đã nói An Đình đã đến tìm Nhật Ni, cả hai đang ngồi đối diện với nhau ở khu vường của Hàn Gia. Nhìn Ni quả là An Đình có chút xót xa, chỉ mới có 2 ngày từ ngày Tú Quỳnh mất mà Ni lại xanh xao như vậy. - Ni xin lỗi vì đã lừa dối em – đối diện trước An Đình, Nhật Ni cũng cảm thấy có lỗi. Đến với An Đình là cảm xúc yêu thương chớp nhoáng, Ni cứ ngỡ rồi mình sẽ cùng cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi cô quên rằng hôn nhân của mình đã sớm được sắp đặt - với một người cũng là ca sĩ như An Đình. Cô ấy hiền lành và dễ thương, dù biết Ni không thích nhưng vẫn cố làm Ni hài lòng. Đối với Ni, Tú Quỳnh như một tri kĩ có thể hiểu những gì Ni làm và cảm thông, có thể chia sẽ và ngồi hàng giờ cùng Ni. Được kết hôn cùng cô ấy là một hạnh phúc mà Ni có được, thế nhưng cô lại tồi tệ mà cùng lúc lừa dối người mình yêu và người yêu mình. Tú Quỳnh mất để lại trong cô vết thương lòng khó mà chữa lành - Em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại mối quan hệ của hai đứa – không tỏ ra căm phẫn hay đau khổ, có vẻ An Đình đã nghĩ thoáng rất nhiều. Và trái tim của cô đã đúng, nó nghĩ đến Ân nhiều đến mức có thể không màng mọi thứ xung quanh Nhíu mày Ni không nghĩ An Đình lại có thể bình tĩnh như vậy. - Em đang muốn chia tay? - Thật ra thì giữa chúng ta còn quá nhiều khúc mắt, xin lỗi Ni em đành phải đồng ý với điều đó, mảng kí ức đã mất của em làm em không yên giấc, em muốn tìm lại nó - Hoang đường, hiện tại em không lo mà lại nghĩ về quá khứ, bây giờ chúng ta vẫn có thể mà, Ni hứa từ nay sẽ không lừa dối em nữa cũng như sẽ công khai quan hệ của chúng ta – nắm tay An Đình, Ni phản bác điều cô ấy nói rồi hoảng loạn nói ra tâm ý trong lòng mình Lắc đầu rồi rút tay về, An Đình vẫn bình tĩnh. - Những điều đó không còn quan trọng nữa, hiện tại quan trọng nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại, em không muốn nhẫn tâm vứt bỏ - Có phải vì người trong giấc mơ đó không? – lạnh lùng Nhật Ni hỏi lại An Đình nhẹ gật đầu. Bật cười Ni bất cần mà nói. - Hoang tưởng, Ni cứ nghĩ em một ngôi sao sống cho thực tế sẽ hiểu điều gì là cần. Em đang bị gì thế An Đình, em có biết người đó không tồn tại không. Làm gì có ai cứ mãi trong 1 giấc mơ của một người, chỉ là do em nghĩ đến người đó thôi. Sao em không nghĩ người đó đã đi rồi, đã có hạnh phúc rồi - Em biết giờ nói gì cũng vô ích, em nghĩ Ni nên suy nghĩ lại đề nghị của em, chúng ta nên buông tay nhau, còn về việc người đó là ai thì Ni cũng không cần phải biết đâu – đứng dậy An Đình dứt khoác trả lời rồi chuẩn bị rời đi - An Đình, nghe Ni nói, em đừng cứ ôm mãi quá khứ - Đủ rồi, em xin lỗi cứ coi như là lỗi của em vậy - Ni không chấp nhận được – kéo An Đình lại, Ni nhất định không để cô ấy đi Vùng vẫy An Đình bật người rồi tát thật mạnh vào mặt của Ni khi cô ấy muốn cưỡng hôn cô. - Em - Cô chủ có người của tổ trọng án đến tìm – tiếng người làm vọng vào - Tìm lại tìm, rảnh thế sao, cho họ vào đi – bực tức Nhật Ni ôm mặt mình rồi bỏ vào trong Tổ trọng án, Vĩnh Ân cũng làm ở tổ trọng án có khi nào là Ân đến. Nhìn tay mình Đình biết cô đã quá đáng khi tát Ni nhưng là cô ấy có ý định không tốt với cô. Hình dáng quen thuộc vừa chạy ngang qua làm Ân chú ý, giờ này mà An Đình còn ở đây sao. - Cô Nhật Ni chúng tôi đến để hỏi cô thêm vài điều - Lại hỏi, cảnh sát các người vô dụng thì tự đi tìm, đừng làm phiền đến tôi - Cô Nhật Ni đề nghị cô cẩn trọng lời nói – khó chịu Hoành nhắc nhở - Vĩnh Ân
|
CHƯƠNG 20 Có ai đó gọi mình, không cần nhìn Vĩnh Ân cũng biết đó là ai, chỉ mỉm cười không nói gì với An Đình, Ân tiếp tục công việc. Ngạc nhiên khi Ân không để ý đến mình, An Đình có chút buồn rồi ngồi lại xuống ghế, có lẽ khi làm việc Vĩnh Ân cần phải nghiêm nghị như vậy. - Chiếc siêu xe mới nhập đầu tiên gần đây nhất có mặt tại chung cư của cô Tú Quỳnh có phải là của cô không? - Đúng là tôi có 1 chiếc siêu xe nhưng đâu nhất thiết là ở nhà của Tú Quỳnh – không hài lòng trả lời, Nhật Ni chẳng thích có sự hiện diện của Ân ở đây chút nào, nhất là khi có cả An Đình ở đây - Cô nói đêm Tú Quỳnh tử vong cô không có ở nhà, người nhà có thể làm chứng thế nhưng chiếc xe gần như đã tố cáo cô, vậy khoảng thời gian đó cô ở đâu, với ai và làm gì. Ai biết được cô có quay lại nhà của Tú Quỳnh hay không? – gắt gao hỏi lại, Ân không vui trong lòng khi thấy An Đình xuất hiện ở đây Ai nói Vĩnh Ân không ghen, ghen lắm đấy chứ. Nhìn Ân, Nhật Ni cũng chẳng muốn trả lời ngay. Cô bật ngòi thuốc. - Với tôi, Ni đến thăm tôi, tại nhà của ông Trần An Hòa Lời nói ấy xuất phát từ đâu mà khiến cả hai người cùng phải nhìn về. Nhật Ni không nghĩ An Đình có thể mạnh dạn như vậy mà nói ra. Còn Vĩnh Ân trái tim tự dưng lại cảm thấy đau thêm chút nữa, có thể chịu được bao lâu thì cũng đã chịu. Chỉ là khi nghe điều này từ chính An Đình thì lại làm cho Vĩnh Ân chua xót. - Vậy xin hỏi cô An Đình, lúc đó là mấy giờ? Giờ thì sao đây, Vĩnh Ân đang tra hỏi An Đình. Đình chỉ cười buồn, cô trả lời thay Nhật Ni cũng chỉ vì cô không muốn Nhật Ni bị vu oan. Hơn nữa cô cũng muốn biết thái độ của cái người tên Vĩnh Ân này ra sao. Nếu đã tỏ ra không biết thì cô cũng vậy. Nhận được cuộc gọi Vĩnh Ân cứ như được giải thoát mà chạy ra ngoài, để lại cho Hoành tra hỏi An Đình – điều mà Ân chẳng muốn làm. Cơ sự này thật là buồn cười và khó xử mà. Ở lại một mình Hoành cũng cảm thấy lo, dù gì An Đình cũng là em của An Thành. Hơn hết anh dám chắc sếp của anh là đang để ý đến cô gái này nên thái độ mới như vậy, lần đầu anh nhìn thấy và cả lần này đã tố cáo. Vậy Hoành có biết Vĩnh Ân đã biết An Đình bao lâu hay chưa, người ta là yêu nhau đấy, có điều hoàn cảnh đã làm mọi thứ có bị xáo trộn một chút. An Đình là đang giận lẫy Vĩnh Ân đấy chứ. - Sếp Ân có muốn hỏi gì tôi nữa không? Vừa quay lại và cũng chưa biết gì, Ân ngạc nhiên khi An Đình đặt câu hỏi với mình. - Hoành cậu chưa hỏi xong sao? - Dạ rồi thưa sếp – Hoành cũng khó hiểu trả lời Ân Vĩnh Ân nhìn An Đình bằng con mắt khó hiểu cộng ngạc nhiên và thích thú, cô bé này vẫn tinh ranh như ngày nào ấy chứ. - Thì ra là do cô, chính cô đã hại chết Tú Quỳnh – sự hung hăng từ bên ngoài làm mọi người không kịp phòng thủ. Một thanh niên lao về phía của An Đình không do sự - Giữ anh ta lại – bị đẩy ngã Vĩnh Ân vội ra lệnh cho Hoành Phản xạ nhanh chóng Hoành lao đến mà kéo người hung hăng ấy ra khỏi người của An Đình. Tức giận Vĩnh Ân ngồi bật dậy mà kéo kẻ gây rối và thẳng tay nện cho hắn ta mấy đấm vì cái tội dám làm tổn hại đến An Đình. Hoảng sợ mặt An Đình tái lại, cảnh tượng năm nào hình như đang sắp ùa về nhưng đã bị cắt đứt giữa chừng, ngẩng nhìn là tấm lưng của Vĩnh Ân đang che chắn phía trước cô. - Em có sao không? Ngạc nhiên nhìn sếp, Hoành không nghĩ sếp của mình có thể nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy. Lắc đầu An Đình nép vào người của Ân, cô nhớ ra rồi, là Ân, đích thị là Ân. Kí ức kia dù có mất thì cô cũng có thể nhận ra. - Sếp cẩn thận Nghe tiếng của Hoành, Vĩnh Ân vội quay lại, một ánh sáng làm Ân bị chói mắt nhưng theo kinh nghiệm và bản năng Ân đã nhanh chóng khống chế được hung khí trên tay của kẻ hung hãn kia. Tay cầm dao bị bẻ thật đau, cứ tưởng xương bị gãy đôi tên đó la lên đau đớn. - Nhật Kha em làm gì vậy? – ngạc nhiên khi đó là em trai mình Nhật Ni thoảng thốt gọi - Bỏ ra, là chị, là cô ta, chính hai người đã hại chết Tú Quỳnh – hét lên Nhật Kha có vẻ rất đau đớn Khó hiểu nhưng Vĩnh Ân không thể nghĩ nhiều, Ân còng tay Nhật Kha rồi đẩy anh ta về phía của Hoành. - Phiền mọi người theo chúng tôi về sở để hỗ trợ điều tra Lời nói của Ân cũng không bị phản bác. Nhật Ni thở dài rồi lẳng lặng ra ngoài cùng 1 cảnh sát khác vừa đến, còn Hoành thì giải Nhật Kha đi, trong phòng chỉ còn lại và Vĩnh Ân và An Đình. - Cảm ơn Ân Chẳng trả lời câu cảm ơn của An Đình, Vĩnh Ân bận ngắm nhìn cô gái này. Mỗi lần gặp Đình là Ân chỉ muốn nhìn cô ấy, càng lâu càng tốt. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, Ân muốn ôm thật chặt lấy Đình nhưng Ân biết giờ không phải lúc, Ân không muốn cô ấy hoảng sợ. - Mình đi Ngoan ngoãn đi theo Ân, An Đình cảm thấy an tâm hơn, giờ thì cô biết mình đã được bảo vệ và hoàn toàn an toàn.
|
hôm nay tới đây thôi nha mọi người ccds bù ngủ quá mai ccds đăng tiếp nha ngủ ngon nè tất cả
|