- không phải..nhưng.ư..ở đây..có..chết mất ...ư..nhột em..anh..ở đây là ở..- cô nhăn mặt mệt mỏi nói.. - ơ ..anh quên mất..hơhơ..em mệt lắm hả?..-cậu như ngờ ngợ ra điều gì đó vội buông lỏng cô ra ôm lấy cô xoa xoa lưng. - đồ đáng ghét,...ra rồi còn gì nữa..sao ham vậy..anh yêu em..hay yêu thân thể em..?..- cô nhìn cậu nhíu mày hoài nghi.. Cậu khựng người nhìn cô sững sờ..sau lại im lặng lấy chiếc khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau sạch đi vết vấy bẩn nơi cửa mình của cô rồi đi lại lấy áo mặc vào cho cô nghiêm chỉnh như lúc ban đầu.nắm tay cô mà bước ra ngoài... - hai người ra rồi hả? Tụi em có gọi món rồi nè, ăn nha..- Thiên Nghi và Thanh Yên lên tiếng cười tươi. - ừ..chị cũng đói quá trời rồi nè..- Tử Y giọng đùa cợt, Nhưng có một người lại không lên tiếng chỉ lẳng lặng hơi mỉm cười...thấy thái độ của cậu ba người kia thắc mắc nhưng lại không dám hỏi... Cậu vẫn giữ thái độ đó cả ngày, ai hỏi cũng chỉ cười cho qua..đến tối.. Thì biến mất dạng không thấy đâu Tử Y lo lắng vô cùng nhưng chẳng thể biết cậu đang ở đâu dù cho có cố gắng liên hệ có thể cậu tự che mắt mình để cô không thể thấy cậu đang ở đâu...chẳng lẽ cậu lại giận chỉ vì câu nói lúc sáng của cô..suy nghĩ đến ngủ ngất ở bàn lúc nào không hay.,. ..cậu bước vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất..nhưng biết đâu bất ngờ.. - Nhiên,..- Thanh Yên đang đứng trước mặt cậu nhe răng cười. - em chưa ngủ hả?..- cậu hỏi nhỏ. - *lắc đầu* - sao vậy!?.. - em mệt, mỏi lưng á.. Nhiên về lâu quá..- Thanh Yên phụng phịu, - em đợi nhiên sao?. - *gật gật* - *chóc* bất ngờ cậu hôn 1 cái rõ kêu lên má cô -rồi đi ngủ đi cô nương..- cậư cất tiếng cười cười..nựng nựng cằm cô..rồi cất bước định quay đi..ngay lập tức lại bị Thanh Yên kéo lại,?và rồi môi cả hai chạm nhau..
|
|
|
|
tg thíc gẹo đg lam hay x ă t0àn ngưg mí khúc hay k à
|