|
|
-kể từ tối hôm đó Tử Y liền lập tức cho người điều tra lai lịch của vị bác sĩ tên Khâu Lạc kia.. nhưng cũng không hoàn toàn biết hết tất cả, chỉ biết được Khâu Lạc là bác sĩ nội trú ở tại bệnh viện kia được một năm rưỡi ,sống độc thân ở một ngôi nhà nhỏ gần bệnh viện..sau khi rời bệnh viện cũng không đi đâu khác .. ngoài ra không có gì khác thêm ... buổi tối...Khâu Lạc sau khi hoàn thành xong ca trực liền cởi áo blouse , cầm lên túi xách mang vào người, vẫn lại là áo sơ mi cùng quần bò hơi cũ ,giày thể thao và một chiếc túi xách mà không còn gì khác.. Rời khỏi bệnh viện , lững thững đi bộ dưới tán cây, vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời nhìn nhìn, rồi lại đưa tay đếm đếm , gió đêm nhè nhẹ lùa ngang làm một vài cọng tóc chệch hướng lướt dọc gương mặt ...ánh mắt như mang ưu thương nhưng cũng thập phần vô tư..đi được một chút thì nhìn thấy ngay ở trước mắt một cái gần mười người vây quanh vô cùng náo nhiệt ...đang định không quan tâm mà đi ngang qua..liền nghe thấy một giọng nói làm chậm lại bước chân.. - Nè , các người định làm gì.. các người dám tôi liều mạng với mấy người luôn đó...- Thiên Nghi đang ở giữa vòng vây hét toáng lên, vẽ mặt như muốn hăm dọa nhưng là vì thân hình khá nhỏ con hơn mấy người kia liền bị chúng xem như một con cún đang nổi khùng (tác giả so sánh bá đạo ) muốn thoát khỏi vòng vây liền cười vang lên khắp một khu... - cô bé, dễ thương đó..nhưng bọn này không sắc dục, không rượu không thuốc lá..chỉ cần tiền...tụi tao thừa biết cô bé có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Dương Thị, chắc hẳn cũng là một phú nhị đại (con nhà giàu) có đúng không, không bằng chia sẻ một chút cho cho bọn nghèo hèn này đi... - tôi khinh... loại các người chỉ biết ăn bám người khác..tránh ra nếu không tôi báo công an gông cổ các người...- Thiên Nghi bất mãn đưa điện thoại lên nhấn số chưa kịp gọi đã bị một tên trong số đó gạt phăng đi... - con nhãi..rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách bọn này độc ác...chăm sóc mày tận tình...- Hắn cười nham nhở đưa tay lên ra hiệu lập tức mấy kẻ sau lưng hắn liền xông lên ép cô vào góc tường... - Dừng đã...- Khâu Lạc bấy giờ mới lên tiếng đi lại gần hơn một chút...nhìn nhìn Thiên Nghi.. - mày là ai...?..- tên đầu xỏ bực mình lên tiếng.. - là bác sĩ...- Khâu Lạc cười cười hướng ty chào Thiên Nghi, vẻ mặt hơi sai so với tình huống lúc này..(ngây thơ vồn ) - còn dám trả lời... - ông hỏi tôi mà =.=..- ngây thơ tập hai - muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ? - không. tại gặp người quen nên đi ngang chào hỏi một chút..-tg: ngây thơ ngây thơ , huhu - mau biến đi.. - không biến được... - muốn chết ?...mẹ kiếp..- hắn hùng hổ lao tới nhấc mã tấu đi về hướng Khâu Lạc..bổ xuống..nhưng chưa đụng được Khâu Lạc thì đã chạm vào không khí lại thấy gì đó lành lạnh đặt ngay cổ, một tia run sợ dâng lên trong lòng hắn , không biết từ bao giờ cậu đã đặt thanh đoản đao kề ngay cổ hắn , cười cười ngây thơ... - bác sĩ dám giết người...- hắn thì thào giọng run run... - huh ? bác sĩ cứu người , cũng có thể giết người...- cậu nhíu mày kề tai gần sát vào mặt hắn như muốn nghe gì đó..nở nụ cười xấu xa... - Dương Lạc NhIÊN Nhiên ...anh chịu xuất hiện rồi sao?...- thanh âm quen thuộc vang lên , Tử Y cùng Thanh Yên từ một tán cây cao nhẹ nhàng đáp đất , Bảo Liên cũng dắt theo Rio theo từ sau cái cây cao kia đi ra... Tử Y đưa tay hất lên ra hiệu cho đám người kia lui đi...tiến lên trước mặt Khâu Lạc... - bác sĩ Khâu...à không phải gọi là Nhiên Nhiên mới đúng..tìm kiếm bác sĩ thật khó ...- Tử Y cười tiếp tục nói nhẹ nhàng đưa tay lên lướt dọc gương mặt Nhiên Nhiên..gương mặt này vẫn như năm đó, ánh mắt vẫn như năm đó...không hề sai biệt nhưng tại sao thần thái lại khác biệt đến như vậy, không có một chút hơi ấm..nhưng độ ngạo khí thì rất nhiều ..tảng ra một một làn hơi vô cùng thu hút... - .........- Nhiên Nhiên đẩy đẩy gọng kính cúi đầu nhìn gót chân song liền thở hắt ra ngước lên đối mặt với bốn người...một tiếng:-"phải" - hai năm trời quay trở lại, một tiếng nói phải, hmm...hay thật..- Thanh Yên chua xót nhìn cậu ... - xin lỗi...- cậu lại phun ra một câu... - xin lỗi...hai năm nay..chúng tôi tìm kiếm anh không phải chỉ nghe từ xin lỗi của anh...- Thiên Nghi đẩy người Nhiên Nhiên khiến cậu lùi lùi lại phía sau vài bước ...khóe mắt Thiên Nghi đã nhòa một tầng sương.. - khoan đã...hãy khoan tức giận... bình tĩnh đi... Nhiên.. chúng em cần lời giải thích chứ không phải chỉ là thừa nhận rồi xin lỗi...- bẢO lIÊN lúc này lên tiếng hướng cậu hồ nghi.. - không có giải thích ..đi trước...- cậu quay lưng rời đi..nhưng chưa đi được nửa bước liền bị bốn người kéo lại... - vậy đoạn tình cảm trước kia anh xem..chúng tôi là gì ? là thứ đồ chơi...sao ?.. - trước kia là trước kia...bây giờ tôi tên Khâu Lạc..không phải Nhiên Nhiên...tôi có cuộc sống của tôi....chúng ta..mối quan hệ này..nên tách ra...- Nhiên NhIÊN ẨN NHẪN LÊN TIẾNG, TRONG LÒNG MỘT TRẬN ĐAU THẮT... - còn Rio..còn Dương Vân..con gái của anh.... - Rio là con của Dương Lạc Nhiên Nhiên...trước kia có người đã từng nói Dương Vân không phải con tôi, phải , bây giờ nó cũng chỉ là con của người tên Nhiên Nhiên..một người đã chết..cũng không phải hài tử của tôi..tôi chỉ là một tên bác sĩ hợp đồng...nhu nhược ..thấp hèn..không thể bảo đảm cho cuộc sống của ai hết...vậy nên đừng làm phiền - cha...cha đừng đi...- Rio sáu tuổi chạy đến ôm lấy chân cậu ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn ...giọng làm nũng... - buông ra..ta không phải cha con...- Nhiên Nhiên lãnh đạm cúi xuống đẩy mạnh Rio ra khỏi chân mình chưa kịp nói câu thứ hai liền rên lên.."hự" một tiếng lại nghe thấy một câu nói - : " lúc trước nhu nhược...bây giờ càng thêm nhu nhược..anh..mãi mãi cũng không thay đổi,..ngay cả con mình cũng từ bỏ.."...- một ngụm máu từ miệng Nhiên Nhiên phun ra đỏ tươi...lùi không điểm dừng về phía sau...Phần bụng đau nhói...băng lãnh nhìn về phía Tử Y gương mặt vô cùng phẫn hận...nước mắt cô từ sớm đã trào ra..ôm lấy Rio đang dần mếu máo.. 1s trước không nhịn được liền dùng chút lực đả thương lên bụng cậu...nhưng lại không ngờ...cơ thể Nhiên Nhiên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy ..Nhiên Nhiên trước kia không phải như vậy... không thể vì một đả thương nhỏ mà phản ứng đau đớn như vậy..trong lòng một trận khó hiểu cùng bi thương...: Nhiên Nhiên tựa như sắp ngã xuống thì bỗng từ sau xuất hiện một điểm tựa vòng tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng...:" Harrid..." , " Nhiên ..Nhiên...cậu không sao chứ?"..là Henri cùng Hồng Khanh vừa lúc lái xe tới kịp liền thấy cảnh tượng phụ đả phu kia liền lao nhanh tới đỡ cái Nhiên Nhiên đang sắp ngã... -không sao..ổn...coi như trả nợ vậy ...- Nhiên Nhiên cười nhạt ôm lấy bụng mình giẫy khỏi vòng ôm của Henri...đi tiếp về phía trước ... - coi như trả nợ...đáng chết...anh...nợ chúng tôi cả đời cũng không thể trả hết đừng nói tới một chút đả thương vừa rồi...hèn hạ..tôi nhìn lầm anh..- Thanh Yên nắm chặt tay lên tiếng , giọng nói ủy khuất cùng cực...đưa tay lên dùng nhẫn thuật ..nhưng chưa kịp đã bị Henri nắm chặt lấy cánh tay hét to lên...ánh mắt vô cùng tức giận trừng cả bốn người... - các cô đủ rồi đó...nhìn nó còn chưa đủ thảm sao... - thảm..như thế nào gọi là thảm..thảm của anh ta có bằng nỗi khổ mà bốn chúng tôi phải chịu trong hai năm qua...tìm kiếm anh ta khắp nơi...một lòng cùng hướng về anh ta.lao tâm khổ trí...để bây giờ nhận lại là csi gì..là sự ngu ngốc của anh ta sao...hai năm anh ta nhàn nhã.hai năm chúng tôi đau khổ mong ngóng anh ta...một vài đả thương nhỏ như vậy khiến anh ta đủ thảm cũng đáng...- Thanh Yên kích động... - nỗi khổ của bốn người tôi biết... cả tôi cùng mọi người có can hệ đều thực sự thương tâm...nhưng sao các biết hai năm qua nó ra bên ngoài sống là nhàn nhã là hạnh phúc mà chỉ riêng các em đau khổ...nếu lúc nãy tôi không ngăn em lại chẳng phải tôi giúp các em hai chết em tôi...cái đó,...tôi TUYỆT.ĐỐI.LÀM.KHÔNG.ĐƯỢC.. còn nữa...các em muốn có lời giải thích thích đang ? được vậy để tôi nói... để xem nỗi khổ của nó có nhỏ hơn các em hay không... - Henri...anh thôi đi...đừng nói gì nữa hết...- Nhiên Nhiên khó khăn lên tiếng quay lại nhìn Henri ánh mắt van cầu... - không được , anh phải nói..tới giờ này em còn muốn giấu sao...em thì muốn tự thương tâm nhưng anh thì không thể nhìn em bị như vậy..đau khổ tới chết...các em biết vì sao hai năm qua nó không xuất hiện hay không ? có biết vì sao mà bề ngoài nó thay đổi như vậy hay không ? nó..chính là vì hai năm trước sau lần sinh tử với tộc người sói chỉ vi muốn bảo vệ em cùng Thiên Nghi bởi tác động của huyết thủ đoản đao với án băng vong chi thuật ấn mà gần như hoàn toàn mất đi thính lực..mọi động tĩnh chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hành động...có biết không hả ?..- Henri lên tiếng tông giọng lã đi...cũng bỏ không nắm lấy ta Thanh Yên nữa... lúc này Thanh Yên cùng Thiên Nghi cả hai đều ngẩn người...nhìn về phía Nhiên Nhiên,...bị thương vạn phần...ra là...chỉ vì muốn bảo vệ mình mới ra nông nổi như vậy...vậy mà...lúc nãy bản thân còn muốn đả thương người kia..không chút suy nghĩ...cả không gian như sụp đổ xuống , cùng lúc cả hai đưa tay lên miệng nén cho không khóc... -....chưa kể đến lần đó nó đã sử dụng bạch nhãn...gần như mất đi gần hết khí lực...còn chưa được tu dưỡng hoàn toàn thì nghe tin Tử Y sinh khó sau sinh liền muốn mất mạng..nó...nó..đã bất chấp tính mạng...dùng phương pháp thay huyết tương mà lần đầu tiên đã cứu Tử Y ...dùng phần sinh khí còn lại cùng uy lực của hỏa quy long tác động lên bạch nhãn..thêm một lần đem em từ cõi chết trở về...mái tóc cùng thị lực từ đó mà thay đổi...không còn linh hoạt hay đen mướt như lúc ban đầu...haha...cảm thấy nó thật ngu ngốc phải không ..tôi cũng nghĩ vậy ...không còn bạch nhãn...không còn hỏa quy long..,..năng lực bây giờ chỉ hơn người thường một chút......như vậy thì sao chống đỡ nổi với nhẫn thuật cùng với một ma cà rồng thượng đẳng đây ? như vậy không phải có nghĩa là sẽ mất mạng sao ? tôi nói sai sao...chừng đó đau khổ..chưa nói tới...trong tâm can nó các em có hiểu không... có một người nào khi bản thân hầu như ngay cả thính lực cùng với thị lực đều thua người bình thường phải được máy móc hỗ trợ thì mới nghe rõ nhìn rõ...còn dám cam đoan sẽ bảo vệ được người thân hay không ? mà trong khi đó...người thân của nó không lương tâm ngay lúc nó có đủ năng lực đã nói nó nhu nhược, thiếu tự chủ, không đủ bản lĩnh bảo hộ người yêu thương thì thử hỏi khi mà nó khiếm khuyết như bây giờ thì có còn dám đối mặt với người thân đó hay không...khi trong lòng còn mặc cảm...hai năm qua nó cô gắng hơn rất nhiều người bình thường để trở thành một bác sĩ mới dần dần lấy lại chút can đảm...mà bây giờ các em làm gì ? tìm được để tổn thương nó sao ?lấy mạng nó sao ?...- Henri bất lực nhìn hết cả thảy bốn người từ lâu đã bị nước mắt làm ướt sủng gương mặt..nhìn về phía Nhiên Nhiên....Con người kia rốt cuộc đã phải chịu tổn thương đến cùng cực như thế nào...? - Henri ai bảo anh làm cho họ khóc chứ...anh...vô dụng...- Nhiên Nhiên bất mãn , đau lòng cực độ nhìn mấy lão bà song nhìn về phía Henri ...thở dài....ngã xuống trên mặt đất..ngất xỉu... ____ Cậu tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau , mở mắt liền thấy một bầu không khí cực kì quen thuộc...đưa tay xoa xoa khóe mi...ngồi hẳn dậy.là phòng của Tử Y...MỌI THƯ CÚ NHƯ vậy không thay đổi...hất chân mệt mỏi rời giường hướng cửa lại nhìn thấy áo quần của mình được đặt sẵn trên giường vội thu lấy đi ra ngoài... ở nơi này càng lâu chỉ càng thêm đau lòng, càng thêm tưởng niệm ...vừa đinh bước chân mở cửa rời đi thì mấy tiếng gọi cất lên một tiếng ..hai tiếng...:'Nhiên Nhiên"...khiến cậu khựng người quay đầu lại nhìn... - anh lại định bỏ con anh một lần nữa sao..anh không muốn nghe tiểu Vân gọi một tiếng cha...không muốn cùng Rio đi học mỗi sáng..không muốn...ờ..không muốn...bảo hộ lão bà của anhh một lần nữa đến hết đời sao... ? không định chuột lỗi lầm suốt hai năm qua...? - *lắc lắc"...- Nhiên Nhiên theo Phản ứng tự nhiên mà lắc đầu ý nói không phải như vậy - còn nữa không lẽ..anh can tâm để lão bà của anh bị người khác cướp mất sao ? - dĩ nhiên là không ..- cậu hét lên dứt khoát.phản ứng tự nhiên tập hai.. - như vậy còn muốn đi...? - *lắc lắc **gật gật*- không nói một lời lao thẳng ra ngoài...không kịp để bốn người phản ứng lại...mà vừa lúc kịp phản ứng thì như muốn tức đến nổ tung dậm chân nhiều lần xuống đất..rồi lại lại chưa kịp nguôi giận thì đã thấy người kia đứng thở hổn hển trước mặt...giơ lên một cái túi nhỏ... - cái gì đây ?...- bốn người kia thắc mắc...hồ nghi nhìn cậu...Rio cũng vươn tay nhỏ nắm lấy đáy túi giật giật..muốn xem..."cha...cha..con muốn xem..." cậu sau khi bình ổn hơi thở liền cao giọng vô cùng nghiêm túc nói :"...lão bà là của anh..không ai được giành..."..- thật sự mà nói thì cậu suốt hai năm qua không nghĩ tới tình huống rằng lão bà sẽ bị người khác giành mất, đến hôm nay nghe nói vấn đề này mới kịp nhớ ra hành động của mình trong hai năm nay hoàn toàn sai lầm...trả thù cũng trả rồi..vậy con có cái gì nguy hiểm hơn ah...bản thân lúc này cũng trở thành bác sĩ...có thể tự nuôi sống bản thân còn bảo đảm được cuộc sống của lão bà..có gì phải sợ ah... liền thuận tay mà móc trong túi ra 45 chiếc hộp từ từ đi tới trước mặt bốn người...mặc cho bốn người cự tuyệt vẫn lấy cái vật tròn tròn nhỏ nhỏ đeo vào tay mỗi người , song còn một cái nhẫn liền mặt dày mà tự đeo vào tay mình giơ lên trước mặt bốn người cười hì hì nói -" ..khẳng định chủ quyền..."... -đê tiện...- Tử Y -hạ lưu...- Bảo Liên.. - vô liêm sĩ...- Thanh Yên - mặt dày...- Thiên nGhi - đẹp trai, mỹ nhân...- Rio cười hi hi ha ha ôm lấy chân Nhiên Nhiên...khiến bốn kẻ kia giật mình ...con trai của họ đi theo tên kia mất rồi..thở dài ngao ngán...may vẫn còn Tiểu Dương Vân đáng yêu nha...nhưng không kịp rồi.. Nhiên Nhiên đê tiện đã một tay ôm lấy Rio một tay ẵm Dương Vân , cả ba cùng hihi haha...khiến bốn người không có một từ diễn tả...vốn liếng cuối cùng cũng vào tay tên kia...cậu nhìn vẻ mặt bất khả tư nghị của mấy lão bà liền một trận vui vẻ...ngồi trên sofa đặt Rio ngồi xuống lấy tay sờ sờ một chiếc nhẫn được lồng vào làm mặt dây chuyền đeo trên cổ thầm nghĩ :" không chỉ có họ còn có em...Eric à..."... - mami mami...sinh thêm em cho con...con muốn nhiều em..Vân nhi cũng muốn nhiều em nha...đúng không cha...- Rio đng chơi đùa với Dương Vân trên tay cậu liền nghĩ gì đó song hướng bốn đại mỹ nhân ...lên tiếng rồi nhìn sang Nhiên Nhiên cười cười ngây thơ.. - hảo ...hảo...hẳn cho con một đội bóng...tối nay liền thực hiện ..haha..- cậu cười ha ha sau đó thơm lên má Rio song cực kì xấu xa nhìn sang bốn lão bà... - Đại sắc lang...háo sắc ...chiếm tiện nghi..- cả bốn cô nàng cùng hét lên đồng thanh đồng thủ chỉ về hướng cậu tự nhiên gương mặt mỗi người không nói cũng một tầng ửng đỏ..xấu hổ cực điểm... _______ở một nơi khác : - Khanh Khanh...sinh con cho tôi đi... - sặc , tôi là vợ anh khi nào....sinh con...mơ đi,..- Hồng Khanh trừng mắt nhìn Henri sau đó quay ngoắc bỏ đi... - ấy ấy...không phải em đã lấy nhẫn của tôi rồi sao...như thế nào còn không nhận sinh con cho tôi ah... - nhất thời túng thiếu tiền nong nên nhận...bán mất rồi...sau này sẽ bù lỗ cho anh... - ah...ah sao em đối xử với tôi như vậy chứ..tôi..tôi...kiếm người khác sinh hài tử cho tôi..- Henri ủy khuất thầm thì bất quá không dám nói to nhưng lại không biết rằng ai kia đã nghe... - aizz...còn..chưa...còn chưa có ...động phòng thì sao..mà..mà...- Hồng Khanh hậm hực nhìn Henri sau đó đỏ mặt hai tay nắm chặt vào nhau... - ah..ah..tôi hiểu rồi..tôi hiểu...tối nay...được được liền động phòng ..liền động phòng...- Henri hớn hở như tìm ra châu lục mới nhào đến ôm lấy Hồng Khanh cười haha.. ____sau đêm định mệnh hôm đó...liền có thêm bốn ma cà rồng lai xuất thế (là bốn đại mỹ nhân một là lão bà của Henri còn lại là lão bà của Nhiên Nhiên ), một đại gia đình gồm năm mạng mỹ nhân có kiếp số nữ vương và hai mạng hèn dân có kiếp số thê nô .. và có tình trạng tăng lên về dân số vài năm sau nữa (tg: các đại mỹ nhân dưới tay hai thê nô chỉ có thể là thụ vạn niên. và được sinh con liên tục .. ) ____HOÀN_____
|
|