Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
-- Tử y...dậy uống sữa ...- Nhiên Nhiên nhẹ giọng bước vào phòng , trên tay là một cốc sữa còn nóng khói bay nghi ngút..lại thấy Tử Y cái bụng đã gần tới ngày sinh (ủa sao nhanh vậy =.=) căng tròn lớp dưới lớp váy trắng rộng thuần khiết nằm ở ghế đệm dài lẳng lặng ngủ..Nhẹ tay đặt khay sữa lên bàn , lén la lén lút đi tới gần ngồi bên cạnh ghế đệm , đưa tay nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc không nghe lời theo gió cuốn quýt trên gương mặt trắng nõn của Tử Y.. nhìn một chút lại mỉm cười bất giác hôn nhẹ lên trán cô rồi lướt xuống mũi xuống môi một cách trân quý...rồi lại lia mắt đến cái bụng căng tròn kia , ngưng lại mọi hành động rồi lại đưa tay lên nhẹ chạm vào đó...khẽ vuốt ve...ánh mắt hiền hòa ôn nhu vô cùng ánh lên tia vui vẻ...ở đây chính là hài tử của ta, là thiên thần bé nhỏ...là tiểu công chúa của ta..cậu thầm nghĩ mà một trận cao hứng nổi lên ...nhấc đầu ôm nhẹ lấy bụng Tử Y tự thuật : tiểu công chúa của ta...con sắp ra đời rời...có vui không hả ? con sắp được gặp mẹ rồi đó, mẹ con thực đẹp...thực tốt..con biết không ? ta xin lỗi vì lúc trước đã khiến mẹ con con phhari chịu ủy khuất thực nhiều nhưng ta hứa ta sẽ chăm sóc cho mẹ con con thật tốt thật tốt...được không ? ta sẽ dạy con cho con biết đâu là thị phi tốt xấu hơn nữa là không giống ta, cha con đây một kẻ xấu xa không ra gì khiến các mẹ con chịu thương tổn...đừng giống ta...ta không tốt..có biết hay chưa..haizz nhưng tuy là ta xấu nhưng ngược lại ta bảo đảm ta rất yêu các mẹ của con...còn có cả Rio anh trai con cùng tiểu công chúa con nữa...thực yêu ...thực yêu...con gái của ta.! Nhiên Nhiên cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt một dòng dài thường thượt thổ lộ với cái tiểu bảo bối trong bụng Tử Y mà không hề hay biết rằng có ai đó đã nghe thấy...đã nghẹn ngào khi nghe những lời này...chua xót cùng cảm động hòa lẫn vào nhau...một tay người đó muốn đưa vuốt ve lấy cái đầu đang nằm ở bụng mình nhưng lại vì lý do gì đó mà hạ xuống, ánh mắt từ cảm động chuyển sang ảm đạm một cách nhanh chóng cất giọng: - ai cho anh vào đây..? Nhiên Nhiên nghe có tiếng động liền bật dậy đứng xa một chút nhìn thấy gương mặt băng lãnh của Tử Y bất giác run sợ...cúi đầu nhìn bàn chân hai tay lại vò vò góc áo... - tại sao không trả lời ?...- Tử Y nhíu mày, cảm thấy thực mệt mỏi, vì mấy hôm liền bị hài tử trong bụng nháo đến thân thể đều đau nhức nhất là vùng thắt lưng đau đến tâm tê phế liệt.. -anh..anh...- Nhiên Nhiên ấp úng không nói ra lời... - Nhiên Nhiên à...đã mấy tháng rồi..lau như vậy anh vẫn không chịu hiểu...giữa chúng ta đã kết thúc rồi...anh tại sao phải bắt ép bản thân như vậy... -....- - tại sao không trả lời...anh có biết anh rất cố chấp hay không...em mệt mỏi..thực sự rất mệt mỏi..đứa trẻ này em có thể tự mình dưỡng..nó không phải con anh...anh đi đi...anh.. - anh không đi, đó là con anh, em là vơ anh..là người anh yêu không phải chỉ có trách nhiệm mà còn có cả tình cảm trong đó...muốn anh đi , bỏ rơi em , anh không làm được... - .......- Tử Y trầm mặc nhìn sang hướng khác , thở dài... - Tử Y, em à về nhà đi...em sắp sinh hài tử rồi...chúng ta không thể cứ ở đây...ở đây rất xa thành phố...để anh chăm sóc em.. theo anh về nhà có được không...ở đó điều kiện sẽ tốt hơn..- cậu nhẹ giọng chuyển từ ủy khuất sang dịu dàng ôn nhu ngồi xuống nắm tay Tử Y... - anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu hả ? Nhiên Nhiên...mối quan hệ này từ đầu vốn dĩ đã không nên có , cho đến bây giờ...em làm một việc thương tổn anh, anh cũng một mực bao che tội lỗi của em..không một lời oán than...em không hiểu ..có thể người ta nói anh vị tha..nhưng em thì khác em chính là nói anh quá nhu nhược..! anh nói cùng anh trở về , vậy anh có cái gì bảo đảm cuộc sống sau này sẽ lâu dài..sẽ hạnh phúc khi mà anh từ lúc em quen biết thì đã một mực dựa vào tài sản mà ba David để lại, thậm chí cũng không phiền mà đụng tay vào một chút tài liệu của công ty, lúc trước em không nói là bởi vì lúc đó em xác định sẽ ở bên anh, muốn cho anh yên tâm báo thù ...nhưng bây giờ thì thù cũng đã trả ...vậy còn anh thì sao? anh một mực mấy tháng qua cũng không quan tâm tới công sức của ba..bây giờ em nói như vậy chính là vì muốn anh mạnh mẽ , muốn anh không có em mà vẫn có thể tiếp tục sống tốt..nhưng mà rốt cuộc.. anh...rốt cuộc anh có cái gì để đảm bảo khi mà anh vẫn còn quá thiếu tự chủ như vậy ...còn nữa từ đầu đến giờ cũng đã qua mấy năm..anh nói anh yêu em nhưng ...nhưng anh đã lúc nào cho em một danh phận ...nói với tất cả mọi người em chính là người anh yêu...có hay chưa...Harrid ? (có gì đó sai sai thì phải)...- Tử Y bật dậy nước mắt dâng trào muốn tràn khỏi mi... giọng nói khàn đặc ngập ngừng ...cô laafn này là vì muốn cậu hạ thất vọng mà từ bỏ mới nói những lời này...cô thừa biết cậu dư khả năng để làm mọi thứ...nhưng bây giờ đây chính là cách duy nhất khiến cả hai không thương tổn ...để cậu nhất nhất rời xa cô..quên cô đi mà sống tiếp thật tốt...mới nói những lời làm chấn động tâm can người đối diện như vậy...quả nhiên có tác dụng thực mạnh chỉ còn thấy cậu nhìn cô ngơ ngác, ánh mắt chùng xuống , bất động hồi lâu mới im lặng rời đi...để Tử Y đau đớn vô cùng ở lại nước mắt đã như đê vỡ lũ tràn mà không tự chủ chảy xuống đẫm hai bầu má...tiếng thút thít ngày một to...bất giác..cơn đau xoẹt ngang qua bụng khiến cô đau nhói lấy ta ôm lấy bụng mình dùng hết sức mà đứng dậy...cơn đau ngày càng dữ dội không có quy luật mà ào tới khiến tâm trí cô rối loạn như chợt nghĩ ra gì đó , mặt mày bắt đầu chuyển sang tái xanh...cố gắng duy chuyển với tới điện thoại nhưng rồi một đợt nước nhớt từ bụng dưới cô tuôn trào chảy lênh lán xuống sàn nhà....khiến Tử Y hoảng hốt nuosc mắt lại tràn ra nhiều hơn đau đớn lại cứ dồn dập khiến cổ khuỵu cả thân thể nằm dưới mặt đất..từ khi mang thai thì cô đã biết thứ dịch lỏng lênh láng dưới sàn nhà kia có ngày cũng sẽ tới...vỡ nước ối...lúc này không ai khác khiến cô nghĩ đến ...mà chỉ nghĩ đến Nhiên Nhiên người vừa mới bị mình văng lời thương tổn...khẽ rên rỉ đau đớn ( khúc này làm tôi chỉ suy nghĩ đen tối các ông ạ :3 thứ lỗi em thực sự rất trong sáng ) kêu lên mấy tiếng :"Nhiên Nhiên..Nhiên..Nhiên.." tg: Nhiên Tỷ , tỷ đâu rồi mau hiện hình, con của tỷ sắp xuất thế . vợ của tỷ đang trong tình trạng nguy cấp ah...mau hiện hình nha...
|
|
|
|
được một khoảng thời gian sau thì cậu đang hí hửng vì trên tay có một túi gì đó nhỏ nhỏ...vừa đi vào nhà vừa gọi : Tử Y ...Tử Y...anh về rồi".. -.... - Tử Y...Tử Y... - Nh...Nhiên...em...em đau...- vừa mới kết thúc tiếng gọi thì mặt cậu đã chuyển màu khi thấy Tử Y nằm dưới sàn đau đớn ôm lấy bụng mà gọi tên mình, ngay lập tức đã phóng lại bên cạnh..cuống lên ôm lấy cô... - Tử Y...Tử Y...em làm sao vậy? làm sao vậy..đừng làm anh sợ mà...em ...em... - em...sắp...sắp sinh...rồi...Nhiên...Nh...- Tử Y thở gấp bấu chặt lấy tay cậu đến khi rướm máu vẫn không buông, ý định trong đầu là không muốn cậu trở lại nhưng lý trí không thắng được trái tim liền bất giác ôm chặt lấy cậu , nước mắt càng tuôn nhiều hơn...yếu ớt...gọi tên cậu..: Nhiên ...Nhiên...Nhiên Nhiên... - được rồi , được rồi...anh đưa em đi bệnh viện...đi bệnh viện ...cố nhịn một chút ...rồi sẽ ổn thôi...có anh ở đây rồi,..anh đưa em đi...- cậu hoảng loạn ôm lấy cô lao nhanh ra xe , thắt lấy dây an toàn rồi gấp rút cho xe chạy đi ...vẫn luôn miệng nói :"có anh ở đây...có anh ở đây rồi..." nhưng không có tiếng đáp lại chỉ nghe thấy tiếng thút thít đau đớn...ánh mắt Tử Y sáng lên rực rỡ...cong người ra phía sau ...hứng chịu những cơn đau...Nhiên Nhiên đau lòng cực độ nhìn Tử Y ...hết cách liều mạng đưa một tay đang nắm lấy tay Tử Y luồn vào miệng cô...một giây sau một trận đau đớn khôn cùng từ mu bàn tay trái truyền tới ..khiến cậu nhíu chặt mày nhưng cũng không phân tâm tập trung cao độ mà lái xe..dòng máu tươi từ khóe miệng của Tử Y chảy ra khiến cô đau lòng không nguôi , nước mắt trào ra... liếc nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu còn có chiếc áo thun trắng cũng bị ướt đẫm đủ biết cậu như thế nào chịu đựng ? đau đớn qua đi cuối cùng Tử Y cũng được đưa vào bệnh viện chuyển nhanh vào phòng phẫu thuật...đâu đó vẫn còn loáng thoáng tiếng hét đau thương tới chói tai kia.. Nhiên Nhiên hối hả...đi qua đi lại ...ngay tại ngoài cửa phòng...gương mặt vô cùng lo lắng ....bỗng nhớ ra gì đó liền móc điện thoại gọi cho Henri n...tuy là vô cùng đau lòng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của Tử Y nhưng cũng thập phần vui vẻ khi nghĩ tới một chút nữa thôi một tiểu bảo bối bé nhỏ của mình cùng Tử Y sẽ ra đời... - alo..cục cưng ...tại sao lâu nay không liên lạc với anh hả ?- vừa mới bắt đầu Henri ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên ... - Henri ...Henri ..cháu anh sắp xuất thế...mau tới bệnh viện XX...nhanh ah..nhanh... - Cái gì...được được..hảo hảo ta tới..tới liền...cháu cháu cháu...- Henri một lần nữa lại hét ...không đầu không đuôi cúp máy không thèm nghe tiếp ba chân bốn cẳng đi tới bệnh viện XX...định hồi nghĩ một chút có nên đem Hồng Khanh kia đi..nhưng rồi nhớ ra lúc này đang là giờ học liền thôi không nghĩ nữa mà đi thẳng...chỉ để lại một tin nhắn - thiên ah... trời ơi....sao lâu quá vậy nè..nhanh nhanh giùm đi...- cậu vò đầu bứt tóc ngồi thu lu trên ghế..lại thấy y tá hết lần này tới lần khác chạy ra rồi chạy vào ...liền muốn đi lại hỏi nhưng đều nhận được một câu : "vẫn còn chưa có sinh.được."..làm cậu muốn bùng cháy...tay chân cũng lóng ngóng... - Nhiên...Nhiên....anh..anh tới rồi..sao..sao rồi..cháu..cháu anh đâu ?..- Henri hối hả chạy tới thở hồng hộc khom người vịn vai Nhiên Nhiên... - anh làm gì mà tới lâu vậy ah....2 giờ đồng hồ luôn rồi đó...thật không biết là anh có phải ma cà rồng không nữa..huhu...- cậu mếu máo như muốn ném hết ủy khuất trong lòng lên người Henri ..thực sự là quá lo đi...Tử Y vào trong cho tới giờ cũng đã gần ba tiếng.. - này ..này này..anh không có ở gần được sao mà tới nhanh nha..thôi thôi không khóc...không khóc anh thương nha...chỉ là sinh con thôi mà ...rồi Tử Y sẽ ra thôi...không sao đâu mà..nha..nghe lời...ngoan ...anh cùng em đợi ...hảo ?...- Henri bối rối ôm lây đầu cậu như ôm lấy Rio lúc ở nhà vỗ về...thực sự tình cảnh này vẫn là đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như thế của Nhiên Nhiên..không khỏi bay mất hồn...cũng theo đó mà lo sợ theo... -ân...- cậu gật gật đầu lau đi nước mắt vết thương trên tay vẫn còn chưa khô lại còn lộ rõ hai dấu răng nanh của Tử Y... trong lòng cậu như tơ vò...không biết phải như thế nào (anh à, người ta sinh con phải mất hàng giờ đồng hồ là phải rồi , anh có cần thương tâm như vậy không ah ? ) cả hai thanh niên cứ như vậy mà chờ đến gần tờ mờ tối ...thì một vị bác sĩ đi ra...theo sau là một y tá đang ẵm trên tay một đứa bé...vẫn còn đỏ hỏn..gương mặt nhăn nheo...mắt to nhìn xung quanh...đều lạ lẫm rồi bất giác cất tiếng khóc..cậu nghe thấy động tĩnh liền ngước đầu lại thấy cảnh tượng kia, liền lao về hướng viij bác sĩ đang cởi khẩu trang ra hướng cậu... - bác sĩ...bác sĩ...vơ..vợ...con cháu...vợ con cháu...- cậu ấp úng nhìn nhìn hướng cửa rồi lại ánh mắt sáng rõ khi nhìn thấy đứa nhỏ còn đang khóc oa oa kia... -à..ừm..chúc..chúc mừng cậu..cùng người nhà...là..là một bé gái kháu khỉnh...rất khỏe mạnh.. - con yêu..chào mừng con tới với thế giới...- cậu vội hướng y tá ẵm lấy đứa nhỏ nhún nhún , giọng nói cực kì ôn nhu...tình cảm bộc phát thực chói mắt... không để cho vị bác sĩ kia nói hết câu :"cảm ơn bác sĩ ..cảm ơn bác sĩ.." - em bé thực đáng yêu nga..ta cũng muốn co...- Henri sáp sáp cười âu yếm nhìn đứa nhỏ trong tay Nhiên Nhiên..âm trầm nghĩ gì đó mà nỡ nụ cười max nguy hiểm (đại khái làm mơ cùng Khanh Khanh làm nên một mái nhà ...tg: ọe!!buồn nôn nha ) - tôi còn chưa nói hết...thời gian vỡ nước ối kéo dài quá lâu..khiến tử cung bị khô gây ra hiện tượng sinh khó cùng với mất máu nhiều...tình trạng sức khỏe yêu do..đó,..sau khi ..sau khi sinh ra đứa nhỏ...đã ...đã..không thể cầm cự..cô nhà sợ sẽ không qua khỏi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...thực xin lỗi......người nhà có thể gặp mặt bệnh nhân lần cuối....- vị bác sĩ trầm giọng hướng cậu nói thêm một câu... khiến Nhiên Nhiên như đang ở một cõi hoan lạc liền giống như ông trời hạ một đòn sấm sét chí mạng mà đánh bay xuống địa ngục...(ôi nghe qua như sét đánh ngang tai :3 )...ánh mắt mở lớn hết cỡ...một tầng sương mù che khuất tầm mắt ...Henri ở bên cạnh cũng thẫn thờ...ánh mắt ưu thương chuyển hướng nhìn sang cậu... Nhiên Nhiên như điên cuồng phát tác vội vã bỏ lại đứa nhỏ đang ôm trên tay giao lại cho Henri ẵm không nói một câu chạy thực nhanh vào phòng phẫu thuật.....vừa vào đến đã thấy gương mặt kia một tầng trắng bệch không một chút sắc nằm ở trên giường, thân thể gầy yếu như chỉ còn lại một tia sức sống mỏng manh thoi thóp... - Tử...Y...Tử y...- cậu giọng run run đi tới gần hướng giường bệnh nước mắt cũng bắt đầu tuôn xuống không tự chủ...sờ lên gương mặt có phần hốc hác đó , ngồi phịch xuống ôm lấy thân Thể Tử Y vào lòng...nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra..nhưng rồi lại cũng trên gương mặt đó nở nụ cười đau xót lẫn hạnh phúc... lấy thanh đoản đao vẫn mang bên mình đặt lên cổ tay cô , một đường máu lộ ra...chảy xuống sàn lênh láng... kể từ đó đến nay đã trôi qua một năm... người sống trong thành phố cùng với đồng loạt nhân viên trong bệnh viện nơi Hạ Tử Y chủ tịch tập đoàn Dương Thị hạ sinh nhị tiểu thư Dương Vân đều truyền tai nhau một chuyện thần kì rằng lần đó Hạ chủ tịch vì sinh khó... đã muốn không giữ được tính mạng nhưng sau khi một chàng trai (cô gái ) được nhận định là cha/mẹ của nhị tiểu thư Dương Vân đi cùng vào bên trong phòng phẫu thuật để nhìn mặt lần cuối ...thì Hạ chủ tịc sau khi dạo một vòng quỷ môn quan đã bình an trở về ...còn người bí ẩn đi vào kia lại đột nhiên biến mất ..không một chút vết tích... - vẫn không có tung tích ?...- giọng nói băng lãnh vang lên...một người con gái đứng quay lưng về hướng người đàn ông đang cúi thấp đầu run rẩy..mái tóc hạt dẻ xõa dài trên lưng...hòa cùng bộ vest công sở màu đen , tuy chỉ nhìn từ đằng sau nhưng khí chất vô cùng cao ngạo bức người ... - thưa chủ tịch vẫn không có...- giọng nói lắp bắp của người đàn ông run lên sợ hãi....đây là đã lần thứ n của n rồi dù cho cô có cố gắng điều tra vẫn không thể có được một chút tin tức của người kia..... - ra ngoài đi..có tin tức hãy đến tìm tôi...- người con gái trầm giọng không nói gì thêm...khiến người kia cúi đầu một cái liền nhanh chóng rời khỏi...còn một người đứng kia vẫn lẳng lặng từ cửa sổ nhìn ra ngoài...ánh mắt nặng trĩu... - chị... - em... - mẹ....- đột nhiên từ đằng sau vang lên một cái âm thanh non nớt cùng năm giọng nói vang lên... người con gái quay lại..khóe môi cong lên... -về rồi...?...- cô gái kia như một người khác không còn băng lãnh ngạo kiều..mà thay vào đó là ôn nhu...đi đến đối diện một cô gái đang ẵm một đứa bé trên tay...hướng đứa nhỏ đón lấy ẵm vào lòng, cưng chiều ôm ấp..đứa bé được cô ẵm liền cười tít mắt...đưa tay nhỏ bé lên xoa xoa má cô... - mẹ..mẹ...Rio cũng muốn được ôm...- cậu nhóc có mái tóc xoăn xoăn da thịt hồng hào trắng trẻo chừng 5 tuổi vươn vươn tay nhỏ lên ủy khuất hướng cô gái...mà cô gái kia không ai khác chính là Tử Y ... - Tử Y..em cũng muốn được chị ôm...- Hai cô gái khác cũng đồng dạng lên tiếng hướng Tử Y dang tay lại có vẻ trêu chọc..nhìn Rio cười cười ..là Thanh Yên cùng Thiên Nghi...bấy giờ cũng đã là sinh viên đại học năm nhất ...bất giác cả phòng rộn lên tiếng cười...vui vẻ...nhưng cũng có bi ai...ba người còn lại không ai khác chính là Hồng Khanh , Bảo Liên cùng Henri..mới vừa dẫn Rio đón về từ câu lạc bộ năng khiếu... - chị à...ân..vẫn không có tung tích...sao ? -Thanh Yên một tay ôm Dương Vân nhìn cô nhíu mi...cả đám còn lại như muốn nín thở chờ đợi câu trả lời từ Tử Y... - Tử Y...kết nối giữa chị và Nhiên nHIÊN..- Thiên Nghi ngập ngừng lại cũng phun ra vài chữ... - vẫn không được...không chút tin tức....- Tử Y buồn rầu lên tiếng...rốt cuộc anh đang ở đâu..?...một năm qua sau khi tỉnh dậy được mọi người kể lại...sự tình... lại nhìn thấy gương mặt của con gái Dương Vân toàn bộ đều giống với Nhiên Nhiên, cũng đã thử xét nghiệm huyết thống liền biết lời lúc trước Nhiên Nhiên nói là thật...đó là con gái của cả hai...nhưng sau khi nghe tin Nhiên Nhiên biến mất lại như nổ tung ...muốn trừ bỏ lật lên cả thành phố đều không thấy được ..như là hoàn toàn tan biến,..hay vốn dĩ như là không tồn tại.... - người của Lâm thị ở Mỹ cũng không một tin tức ...- Bảo Liền âm trầm lên tiếng ...bất giác cả bảy người rơi vào trầm mặc...nhưng rồi được một lúc Tử Y lại nhìn Henri ..anh mắt như muốn nói gì đó...bất động rồi lên tiếng... - Henri ...ngày đó...người ở cùng Nhiên Nhiên là anh ...anh..có biết chuyện gì đã xảy ra... ? - phải, đúng rồi Henri lúc đó còn nhắn tin cho em , nhừ đó sau giờ học mới biết được tin tức lập tức cùng Thanh Yên, Thiên Nghi tập trung...anh..,.Nhiên Nhiên rời đi...?..anh...- Hồng Khanh nắm lấy tay của Henri kích động nói... - Henri..- ba người còn lại cũng dồn ánh mắt về hướng Henri như muốn một câu trả lời thích đáng... -anh..anh không biết..anh..thực sự..không biết...- Henri bất lực cúi đầu...muốn nói lại như không muốn... - mami..mẹ... cha con đi đâu rồi ?..- Rio ngồi trong lòng Bảo Liên..lên tiếng cặp mắt ươn ướt mếu máo ...khiến cho những người còn lại chỉ biết thở dài... cứ như vậy mà trôi qua thêm một năm...Cái tên Dương Lạc Nhiên Nhiên như không còn tồn tại...để những người ở lại suy tư với một câu hỏi... Nhiên Nhiên anh đang ở đâu ?...mỗi người mỗi tâm tư khác nhau...cũng theo một chiều hướng thay đổi khác... Thiên Nghi cũng không còn trẻ con, Thanh Yên cũng vì từ ngày Nhiên Nhiên đi..thực sự rất chán nản...muốn tìm ngài gấu..nhưng rồi ngài gấu cũng như vậy không tin tức, Tử Y...một tay giữ vững gia nghiệp một tay tìm kiếm Nhiên Nhiên cùng với Bảo Liên ...ngay cả Henri cùng Hồng Khanh đã thành một cặp cũng không thể tốt hơn,..mọi thứ cứ trầm lắng như vậy..nhưng lạ một chỗ cũng từ ngày Dương Vân ra đời ...cứ tròn một tháng lại có một bó hoa trắng cùng một chút hoa hồng xanh ...đại biểu cho mây trong chữ Vân của Dương Vân..Tử Y nhiều lần vô cùng hồ nghi muốn điều tra lại cứ như vậy mà không chút tin tức....cho tới một ngày .. - chị..em hết cách rồi...con bé cứ khóc hoài..lại còn sốt cao mấy đêm liền...em sợ...hay mình đưa tiểu Vân đi bệnh viện...- Thanh Yên bất lực nhìn Dương Vân hơn hai tuổi trên tay Tử Y không ngừng khóc đến đỏ mặt tía tai, thân thể nóng hổi...cho dù cô có sự dụng nhẫn thuật cách mấy cũng không thể chữa khỏi...bát đắc dĩ lên tiếng .. - phải đó Tử Y...không thể cứ để con như vậy được...- Thiên Nghi lên tiếng lấy khăn ướt lau đi mồ hôi cùng nước mắt cho Dương Vân...xót xa vô cùng ... - nha..nha...mẹ cho con đi nữa...con lo cho em...Rio dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ liền ngẩn đầu nắm lấy vạt áo của Tử Y lắc lắc... - được ...vậy chúng ta đi...em gọi cho Bảo Liên...- đừng hỏi tại sao...? vì hai năm qua quan hệ của mấy đại mỹ nhân này thực vô cùng tốt đẹp nha là vì chung chí hướng tìm kiếm lão công nên lâu ngày liền sinh tình cảm...đó nha... cat 4 thân ảnh cũng một cái đứa bé trên tay lao xe đi trong đêm tối... tới bệnh viện đa khoa thành phố ... Dương Vân được y tá đưa vào phòng cấp cứu... loạt người đi vào ...để lại lòng người lo lắng...một lúc sau ... một lúc sau một thân hai cái bác sĩ đi ra...người còn lại vỗ vai người kia nói :" Lạc..cậu ở lại trực tôi về trước " rồi bỏ đi,...để lại một cái bác sĩ đầu tóc bạc trắng lại hơi hơi xám giống như nhuộm, dài đến gáy..buộc một chút tóc ngược ra phía sau để lại một chút tóc mái mỏng manh dài xuống hai má...ở phía sau cũng được thả ra...có chút gì đó rất lãng tử cùng nhuệ khí ngút trời... mặt vẫn còn đeo khẩu trang cặp kính cận vuông đen lại che đi mất một phần gương mặt che đi làn da trắng có chút khô...trên thân vận một chút cái sơ mi đen cùng đồng dạng quần jean đen khoát ngoài áo blouse trắng ...trên cổ còn đeo tấm thẻ nghề là bác sĩ nội trú tên Khâu Lạc giọng trầm cất lên mang đi một chút lạnh nhạt cùng trách móc, ôn nhu... - tại sao bây giờ mới đưa bệnh nhi đến bệnh viện... có biết một chút nữa thôi đã không thể toàn mạng...không biết chăm sóc con hay là không muốn quan tâm ? vô trách nhiệm, có thực lực chưa hẳn có thể làm bất cứ điều gì...- vị bác sĩ đưa mắt lướt dọc ba người kia...rồi lại nhìn xuống Rio vẫn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt...ánh mắt ảm đạm khẽ động...lại lên tiếng :"- Tiểu Nhu chỉ họ cách chăm sóc đứa nhỏ...-ngữ khí vô cùng cao ngạo cùng băng lãnh với tức giận nhìn sang y tá bên cạnh , y tá hiểu ý liền gật đầu...đáp :"vâng thưa bác sĩ khâu" - này, bác sĩ tuorng làm bác sĩ là muốn nói gì liền có thể nói sao..? ai nói cô là chúng tôi không biết chăm sóc con..còn nữa chuyện trị bệnh cho bệnh nhân không phải trách nhiệm của bác sĩ các người sao ?.- Thiên Nghi bất mãn hướng người kia đối kháng lại... - hãy tiếp thu lời người khác nói trước khi lên tiếng, đừng ỷ vào mình có thể chữa trị liền ở nhà như thế mà không mang vào bệnh viện...đến lúc đó bệnh viện đã không khả năng...- vị bác sĩ đanh giọng lại tiếp tục đưa tay ghi chép gì đó lên hồ sơ thuận tay chuyển sang tay trái đưa cho Y ta cầm lấy...nhưng không hay hành động kia đã được Tử Y để vào mắt...nhìn chằm chằm vết sẹo trên mu bàn tay trái của người kia..không khỏi hồ nghi.. "Khâu Lạc"..họ Khâu. ?..mẹ Nhiên Nhiên ...lại thấy trên cổ ta người kia có một vết sẹo do vật sắt cắt...không khỏi không chú ý... người kia biết được mình bị chú ý..nhướn mi nhìn Tử Y một chút liền rời đi chỗ khác đi thẳng ...để lại Tử Y cùng Thanh Yên một tràn nghi vấn... quả thật đôi mắt đó rất giống một người nếu hạ khẩu trang..có thể giọng nói cũng thay đổi...thật sự giống ....vì con có chút gì đó rất quen thuộc..nhưng sao mái tóc kia lại có phần kì quái... không giống người kia tóc đen...cũng không có dài như vậy...còn làm bác sĩ ...không thể tin (ôi dời ơi..em lạy các chị tóc có thể nhuộm cũng có thể dài ra vì đã qua hai năm rồi mà...bác sĩ cũng là chuyện đương nhiên...mà..nhưng mà em cũng không biết he he em chỉ đoán..) người kia vừa bước đi..Rio liền kêu một tiếng non nớt...chạy lại ôm chân người tên Khâu Lạc kia..:- " cha...."... Người ia bất động ..nhưng rồi lại lấy lại sắc mặt hướng Rio xoa xoa đầu...gỡ tay ra...đuôi mắt hơi cong lên ... vừa lúc Bảo Liên cũng tới cùng với Henri .. Henri nhíu mày nhìn người kia có ý gì đó... người kia không đáp lại một đường đi thẳng , kiến đứa nhỏ Rio khóc rống...gọi mấy tiếng :- cha...cha..." muốn đuổi theo liền bị Thiên Nghi ôm lại... - Rio Rio đó không phải cha con ...không phải...không phải đâu... -- vỗ lưng cậu nhóc nhẹ nhàng nói.... - đó là cha...Rio không nhìn lầm là cha mà...cha..hức...- cậu nhóc vẫn cứ giẫy nẫy khẳng định ...nước mắt cứ ào ra ...khiến mấy người còn lại chỉ biết sửng sốt...Tử Y nhìn Thanh Yên , hai người nhìn nha cùng ý nghĩ .." Rio xưa nay chưa bao giờ nhìn lầm...".... chỉ có một người sau khi rời đi liền nép ở một góc mà gục xuống mặt đất ...moof hôi lẫn lộn nước mắt......
|