Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
cơn mệt mỏi khiến cho Tử Y không thể chợp mắt, liền sau một lúc được đưa vào bệnh viện thì đã tỉnh dậy trong trạng thái tò mò cực độ...là phòng bệnh chứ không phải ở nhà..mùi thuốc khử trùng nồng nặc chiếm hữu hầu hết toàn bộ không gian..bất chợt xoay người một chút thì đã thấy một vị bác sĩ trung niên đang hiền từ nhìn mình.. - bác sĩ.?..- Tử Y nhẹ giọng hỏi. - hmm..cô tỉnh rồi sao...tôi cũng vừa mới khám cho cô xong..yên tâm thai nhi vẫn ổn cô yên tâm ... - thai nhi?- không để nữ bác sĩ nói hết Tử Y lập tức hỏi ngược lại...trong lòng xuất hiện một tia bất an.. - đúng...cô có thai..không sao..chuyện có thai không phải ai cũng từ sớm đã nhận thức ra...chúc mừng, tôi phải đi rồi , một chút cô có thể xuất viện, ah, nhớ giữ sức khỏe nhé...- cười hiền Nhìn Tử Y rồi mở cửa đi ra ngoài ...để lại Tử Y một mình với một đoạn rối loạn như tơ vò.. có thai..chẳng lẽ thân thể cô từ sớm đã bị vấy bẩn..vậy còn Nhiên Nhiên..anh ấy có biết được chuyện này hay không ? phải như thế nào đối mặt đây..Nhiên à...em xin lỗi...bất giác một dòng nước mắt trượt trên má đến cằm rồi ngày càng nhiều càng nhiều... _ - ai là người nhà bệnh nhân....- bác sĩ lúc nãy bước ra khỏi cửa lướt mắt nhìn 5 người trước mặt ...đẩy đẩy gọng kính.. - là tôi...TÔI LÀ CHỒNG CÔ ẤY, CÔ ẤY...BỊ LÀM SAO VẬY BÁC SĨ...- giọng cậu run run có phần hấp tấp mà nhìn vị bác sĩ ... - chúc mừng...cậu đã được lên chức..ông bố trẻ...thai nhi đã được 4 tháng...bấy giờ người nha có thể để cô ấy nghỉ một chút rồi sẽ được xuất viện..tôi đi trước... - vị bác sĩ mỉm cười vỗ vỗ vai cậu... - ơ..........- Henri, Hồng Khanh , THiên Nghi cùng Thanh Yên đồng thanh ... mỗi người một suy nghĩ cho riêng mình, nhưng được một lúc lại nhìn sang cậu, gương mặt giờ đây đã trầm còn trầm hơn..cũng không nói câu gì...chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ...lúc sau mới ngẩng đầu cười nhẹ nhìn người trước mặt ..nói :"cảm ơn bác sĩ...ngài đi thong thả..."...vĩ bác sĩ gật đầu rồi cũng rời đi...chỉ để lại cậu một không gian trầm mặc lấy tay xoắn xoắn góc áo...hai mắt hướng bàn chân nhìn thẳng, đâu đó có giọt nước mắt nhỏ giọt thấm xuống sàn nhà lạnh băng.... (tg : moe, đau lòng quá..mạnh mẽ lên anh...!!! )...Henri cùng ba người kia đau lòng nhìn cậu, tiến lên ôm lấy vai cậu vỗ vỗ..: "không sao..không sao...chuyện đã lỡ...hắn đã chết...hãy xem đứa nhỏ giống như Rio mà chăm sóc thật tốt..anh tin em làm được..vì tình yêu của em dành cho Tử Y còn lớn hơn bất cứ thứ gì...anh tin...mà..cố gắng lên..sẽ qua thôi.." -Nhiên ...Chị Tử Y..chị ấy bị hại...đừng như vậy...qua rồi... - ây gu không phải chúng ta sẽ có thêm một đứa con đáng yêu hồng hào trắng trẻo sao ah ?..- Thiên Nghi giọng hớn hở cũng mang chút buồn tủi nhìn cậu..ôm lấy mặt cậu cười cười... - Nhiên ..Nhiên...sẽ không sao đâu..sẽ qua...- Hồng Khanh cười hiền xoa lấy đầu cậu.. cậu cũng không nói gì, im lặng mở cửa phòng bệnh đi vào trong... cả bốn người cũng lặng lẽ đi vào theo...vừa bước vào trong cậu đã thấy cô đã thay đồ bệnh nhân ra mặc lại thường phục hướng ánh mắt nhìn cậu, có chút đỏ, có chút bất an, có chút không dám đối diện..mà lui ánh mắt trở về..Nhiên Nhiên đi đến giật túi xách trong tay Tử Y lẳng lặng đi ra cửa ..Tử Y trong lòng một trận mất mác cùng đau đớn...nhìn theo bóng cậu..nước mắt chảy ngược vào trong gắng gượng cắn môi,...đến khi Thanh Yên và Thiên Nghi đi đến dìu mình mới bất giác đi theo quán tính...ra đến xe cậu cũng không nói một lời chỉ căn bản là im lặng mở cửa xe cho cô , đợi cô yên vị mới trở vào...để cho Henri cầm lái... nhất thời không gian trong xe một trận tịch mịch khó chịu.... Ánh mắt Tử Y luôn nhìn về phía cậu , còn ánh mắt cậu cũng là nhìn về phía cô nhưng là nhì về chiếc bụng..nơi mà vị bác sĩ kia nói trong đó có hài nhi...ánh mắt vô định không phân được cảm xúc ...lại thêm một trận trầm mặt ..Thanh Yên cùng Thiên Nghi là lần đầu tiên trong trạng thái yên lặng đến khó chịu này .. thích ứng không được...liền tỏ vẻ hào hứng hướng tử Y lên tiếng...:-" chị trong này một thời gian nữa sẽ có một em bé thực đáng yêu nha...- Thiên Nghi cười tít mắt lấy tay sờ sờ vào bụng Tử Y ... Thanh Yên chỉ im lặng mà vỗ vỗ lấy vai Tử Y ý nói : "sẽ không sao đâu mà chị".....Tử Y cười nhẹ đáp lại...nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời..hơn ai hết cô hiểu cảm giác của cậu..cậu đau..cô cũng đau..không gian cứ thế tiếp diễn đến khi đặt chân bước vào nhà..cậu kích động vứt đi túi xách của Tử Y lên sô pha , ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bụng Tử Y...hai tay nắm chặt lại thành quyền...khiến Tử Y cùng bốn người kia có chút run sợ...Nhiên Nhiên lại thêm một bước tiến tới...ánh mắt không rõ cảm xuc..hết nhìn Tử Y rồi đến nhìn bụng cô.. - Nhiên..anh khoan kích động... - Nhiên..từ từ nói..em không thể như vậy..anh không cho phép... - Nhiên..chị ấy không có lỗi..đứa nhỏ cũng không có lỗi..anh ..không hiểu đạo lý... - Nhiên..cậu bình tĩnh...- cả bốn người giăng ra trước mặt Tử Y như một màn phòng thủ hết lời gọi tên cậu... - cha..cha...cha không được tức giận với mẹ..không tốt..cha ..người xấu...- Rio từ đâu chạy ra ôm lấy chân Tử Y lại chạy tới dùng sức con nít đẩy mạnh chân cậu.. - ... - Tử Y nhìn đứa nhỏ kia..nghẹn ngào lại nhìn cậu...nhưng rồi có bao nhiêu ngăn cản, có bao nhiêu lời nói cũng không ngăn được kích động của cậu..đẩy đàn người phía trước ra một bên...đi đến trước mặt Tử Y..bàn tay run run đưa lên trước mặt Tử Y hơi hướng lên... ( Nhiên tỷ lộn Nhiên ca..anh đang định làm gì ah ? đừng có như suy nghĩ của tui nha huhu )
|
|
|
Tg, trơi ơi trời, đang gây cmn cấn
|
rồi di bàn tay từ từ xuống bụng của Tử Y , Hơi khựng lại rồi đưa ra run rẩy vuốt ve bụng ai kia..ánh mắt chuyển dần sang một màu hồng nhuận..bất giác khóe môi con lên.. nước mắt tràn ra khỏi khóe , chảy ra ngày càng nhiều...tay kia thì đưa lên lau đi nước mắt nước mũi đã tràn ra khắp mặt ..tiếng khóc thút thít bật ra ( mô phật..cái gì tình huống đây ah ??? ) - Nhiên...anh làm sao vậy... - phải phải..- cả 4 người kia ngạc nhiên nhìn cậu..nhưng cậu không đáp lại chỉ lắc thật mạnh đầu...song sau một phút mít ướt , cậu ngước lên nhìn Tử Y..đang nhíu mày nhìn cậu..bốn mắt nhìn nhau...chưa đầy hai giây cậu đã bất ngờ ôm lấy đầu hôn lên một nụ hôn nồng nàn ..lại thêm hai giây sau đã rời ra khóe môi cong lên...còn không cảm thấy ánh mặt trời mà ẵm Tử Y lên xoay vòng vòng... - Tiểu bảo bối...tiểu bảo bối..cảm ơn em...cảm ơn em...có con rồi ...có con rồi..hí hí... - ơ...- đơ tập thứ n... (tui cũng đơ..) - khoan ..khoan...Tử Y có thai..ai cũng biết..nhưng..em mừng vậy..- Henri ngơ ngác nhìn cậu đang bế Tử Y , còn Từ Y thì sợ tới hồn bay phách lạc ,mọi thứ đều choáng váng..... - ui da đau....ah ..hiểu rồi...hiểu rồi... vậy là ta có thêm một đứa cháu ah...- chưa để ai trả lời Henri đã nhận một cái véo vào eo khiến toàn thân rã rời của Hồng Khanh bất chợt ngộ ra chân lí, gật gù lên tiếng.... - phải ah..vậy là chúng ta có thêm một nhóc tỳ ah..Rio con sắp có thêm một tiểu đệ đệ hay một tiểu muội muội rồi có biết không hả..có thích không...- Thiên Nghi hồn nhiên ẵm lên Ruo hôn lên mặt cậu nhóc... - ân, con thích..hảo ..con muốn có thực nhiều em..- Rio cười khúc khích ..vẻ mặt hào hứng,....hai tay nhỏ xinh vỗ vỗ vào nhau... - phải...chính là tiểu muội muội nha..hơn nữa sẽ rất đáng yêu...- cậu thôi không ẵm cô nữa ...đứng ở sau lưng ôm eo cô giọng vui vẻ...lắc lắc lư... - sao anh biết là tiểu muội muội ..biết đâu là tiểu đệ đệ..- Thnah Yên bất mãn lên tiếng... - ân...anh biết vì đó là con anh ...để xem nào..trước tiên vì đây là em bé ssow sinh..phải mua sữa..mua tã...mua nôi..còn cả phòng của con nữa..phải là phòng thực đẹp dành cho tiểu công chúa của ta...à không không...của chúng ta..ah ..còn phải mua đồ em bé..thực đẹp..thực nhiều...còn phải ăn thực nhiều đồ dinh dưỡng... - Nhiên Nhiên cười tít mắt.. giọng nói tràn ra khí tức vô cùng tốt nha...nắm tay của Tử Y dắt đi vòng vòng...quanh nhà...nhưng còn chưa nói hết... - đó không phải con anh..- Tử y lạnh giọng...im lặng ...ấp áp..tội lỗi..phẫn hận bây giờ đã bùng nổ...dù Nhiên Nhiên có đối xử tốt với cô ...nhưng cô biết trong lòng cậu đau như thế nào...hoặc nếu Nhiên Nhiên có thực lòng xem đó là con của mình thì sau này đoạn tình cảm giữa hai người có còn như xưa...hay nói sau này Nhiên Nhiên sẽ hối hận...Tử Y không biết trước được ... từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi... - đó là hài tử của anh.....- cậu trầm giọng trả lời vô cùng dứt khoát.... - đừng dối lòng nữa anh à..đừng có như vậy có được không ...đó không phải con anh..có cần thiết phải như vậy không ? nó không có cha...anh biết rõ nó là cn của ai ..tại sao lại phải tỏ vẻ ra anh rất vui...ai là cha đứa bé , anh biết..em biết tất cả mọi người ở đây đều biết ...anh làm như vậy chỉ khiến em cảm thấy tội lỗi mà thôi...hức...- Tử Y khóc nấc lấy tay lau đi nước mắt hét lên với cậu...nhưng rồi cũng muốn dằn vặt chính bản thân...số phận của cootai sao lại như thế này..tại sao...?? - anh không tỏ vẻ...anh không thương hại...ai hết vì đó là con của anh ...cái thai trong bụng em là của anh...em làm ơn hãy tin lời anh nói đi..em à...nó là con của anh và em...- Nhiên nổi giận nắm chặt lấy vai của Tử Y nhìn thẳng vào mắt cô ...như minh chứng đó là sự thật... -...........- -..em tin anh đi có được không ? tiểu bảo bối.....là sư phụ..là sư phụ đã giúp anh... -.....- - mấy tháng trước sư phụ đã đưa cho anh một lọ thuốc...ở trong có chứa 10 viên thuốc màu đen nói là nếu cho em uống, sau đó dùng máu của anh..sau đó...ờ ..ờ.. như vậy chúng ta sẽ có thể có con...- cậu gãi đầu giải thích , trong lời nói có vô số điểm lấp liếm không tiện nói ra bên ngoài ...ngại ngùng nhìn mấy người kia cười từ... "chát"...những tưởng Tử Y sẽ thông suốt như không ngờ cô không những không tuyên giảm cơn giận còn xuống tay để lại trên má cậu một vết bàn tay năm ngón vô cùng nổi bật khiến những người còn lại cuxng lâm vào một trận ngơ ngác .....- tôi không ngờ em lại cố chấp như vậy...- Tử Y tức giận nói còn mang theo chua xót ...thà cNhiên Nhiên không cần cô...đuổi cô đi còn hơn biến cô thành một con ngốc.....thuốc...hoàn đơn diệu dược? giúp có thai? như không phải là rất nhảm nhí hay sao ? không quan tâm đến cậu đi thẳng ra ngoài...lấy xe lái đi mất hút... - em mới là đồ cố chấp....- cậu hét vọng theo ...một tay xoa lấy má mình....haajm hực đi lại sofa.... - ây gu..Nhiên Nhiên...em hết cớ biện minh rồi hay sao vậy hả...đồ ngốc...trên đời này làm gí có thứ thuốc mà giúp hai hai người thân thể đều là con gái có con được chứ...đúng chỉ điên mới dám nghỉ ah... - đứa ngốc...- Hồng Khanh, Thiên Nghi cùng Thanh Yên thở dài dị khẩu đồng thanh nhìn cậu... - là thật đó.....các người không tin thì cứ đi hỏi sư phụ đi...ngu ngốc cái gì chứ...- cậu cúi đầu giọng nói lí nhí...nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về cuộc đời mình ở tương lai... - Harrid nói đúng đó..huhu...- Peridot từ đâu xuất hiện cũng thở dài trườn trượt đi đến vỗ vai cậu an ủi...công trình nghiên cứu vĩ đại của hắn coi như bị đám nhóc này coi là điều nhảm nhí...buồn quá mà ... - CÁI GÌ ?..- bốn người kia đồng thanh hét to...có nghe lầm hay không...loại thuốc đó thực là có trên đời sao ? - đứa con trong bụng Tử Y đã được bốn tháng khớp với thời điểm anh cho cô ấy uống... - vậy...vậy...- cả bốn khóe môi giật giật run rẩy như muốn biết hêt mọi chuyện...cậu lại một màn thở dài hồi tưởng lại thời điểm mấy tháng trước... - đây đây..đây chính là phát mình vĩ đại nhất của ta...chỉ cần cho Tử Y uống cùng với huyết tương của con khi ba chấm...cái đó không nói chắc con cũng biết...như vậy sẽ thành công...mà nè ....cháu gái bảo bối của ta còn chưa có đủ tuổi ..con mà dám... - thiên ah...sư phụ con còn chưa muốn vào tù đâu ah...sao người có thể nghĩ bậy như vậy...chứ..nhưng mà có chắc không đó?- cậu bất đắc dĩ lên tiếng lắc đầu nhìn sư phụ mình lại nghi ngờ thêm... - chắc chắn...bảo đảm 100%... hiện tại...... -Harrid..hehe...Harrid...em biết anh rất tốt với em mà phải không ? vậy nên ..cái kia em có tận 10 viên...không bằng cho anh một viên đi...hai viên càng tốt nha...- Henri hí hửng đi đến bên cậu gạ gẫm.. - anh cần làm gì chớ...- Nhiên Nhiên Híp mắt nhìn cậu... - thì cứ cho đi...anh cũng muốn có một cái hài tử trắng trẻo mập mạp nha...- Henri cười tươi đầy thâm ý nhìn sang Hồng Khanh...Thanh Yên và Thiên Nghi thì hợp thời dùng cùi chỏ đẩy đẩy nhẹ tay Hồng Khanh..khiesn cô tức giận muốn nổ đóm đóm...liếc cái tên kia muốn bừng cháy mà bỏ ra khỏi nhà..... Hồng Khanh còn chưa đi bao lâu thì lại thêm một người khác bước vào nhà...khiến cho căn nhà lúc nãy con đang vui vẻ liền trở nên âm u băng lãnh.. Henri cùng lão pháp sư thức thời mà rút lui không để lại một chút dấu vết..để lại bốn người... - bảo Liên...sao lại đến đây...- Nhiên Nhiên thắc mắc hỏi... - khoan mặt em làm sao vậy? sao lại có dấu ta...để cô xem...- Bảo Liên không chú ý đến lời nói của cậu chỉ chú ý đến vết thương trên má cậu, lòng một trận đau xót liền hướng xuống ghế ngồi bên cạnh cậu dùng tay mềm mại có chút lạnh của mình mà xoa lên..hình ảnh vô cùng đẹp đẽ kia lại thành cảnh cả một kho dấm chua nhấn chìm thế gii trước mắt Thiên Nghi và Thanh Yên...vốn dĩ cái sự việc đào bông đào hoa kia còn chưa giải quyết xong nha...tức giận đùng đùng bước đi a cửa đồng thời cố ý nói to...: - chúng ta đi tìm chị Tử Y... MẶC KỆ TÊN ĐÁNG GHÉT KIA...hừ..... _______tớ là gạch phân cách đáng yêu_____ đón xem phiên ngoại 2: khổ, khổ,khổ...đào hoa ah~ sẽ thực khổ!!!!!
|