|
- Nghi...Nghi coi chừng em.. coi chừng ..Mẹ ơi hú hồn..ơ...AHHHHHHHH...- cậu vừa lúc bắt kịp được thân thể của Thiên Nghi cũng là lúc cả ba đều phát sáng... ( riết rồi tưởng sân khấu all star ) .. - thiên phong ấn ..án băng vong chi thuật...- Thanh Yên nhìn thấy dấu ấn trên cả cơ thể của mình của Thiên Nghi đều tương hợp lập tức hiểu ra điều ông nội lúc trước đã nói.. rằng khi hai nửa dấu ấn hợp thành một sẽ có uy vũ kinh người..nhưng cũng rất nguy hiểm cho hai chủ thể bởi nếu kẻ thù là kẻ có biết qua ma pháp sẽ công kích ngược lại..bởi đòn tấn công chí mạng này có lực sát thương lớn nhưng xác suất di chuyển rất thấp.. ( vậy mục đích tạo ra nó để làm gì , cái gì mà chỉ thấy nguy hiểm chứ chẳng thấy an tòan cái gì hết ah ) chớp mắt một mũi tui tên trong suốt phóng ra , nhưng không hay Angust là một lão già vô cùng thâm độc hắn biết được đó là thứ có thể lấy mạng hắn liền di chuyển chụp ngay lấy thanh đoản đao mà Eric đã lấy của tử Y , dùng sức phóng về phía cả ba... một thời khắc làm thay đổi cả một vận mệnh ...hai thứ vũ khí va chạm vào nhau , cậu một lần nữa đẩy ra hai người kia vận khí lập ra màn chắn cho người bên dưới..tiếng động lớn kinh hoàng vang lên bên tai..khiến lỗ tai truyền đến cảm giác đau buốt người, hàng loạt mảnh vỡ văng ra tung tóe găm sâu vào da thịt của cậu cùng lão angust đồng thời cũng ảnh hưởng đến mấy mạng thuộc hạ của hắn còn sót lại ... tan biến không để lại một chút dấu tích.. Angust hắn đau đớn mà lùi lại vài bước...máu túa ra theo từng mảnh vỡ... lại cười nụ cười khó hiểu..vẻ mặt đau đớn cùng với kiểu cười kia gần như bất đồng..... - hư...Nhiên...- vừa mới định thần thì một tiếng gọi của ai đó như có như không vang lên gọi tên Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên lập tức quay đầu lại thì đã thấy Thiên Nghi cùng Bảo Liên không dưng lại có máu ở khóe miệng , gương mặt xanh xao.. - Nghi, Nghi...em làm sao vậy...Bảo Liên...chuyện gì xảy ra vậy...?..sao,..sao..đừng sợ...có anh ở đây...- cậu hoảng hốt nhìn sang những người còn lại hồ nghi? nhưng trong lòng biết rõ là do mảnh vỡ kia làm cho bị thương.. Nhiệt hỏa còn bắt đầu ở thời điểm cao trào.. chỉ nhẹ giọng nói với Thanh Yên cùng lão pháp sư: - hai người chăm sóc họ giúp con... " xoẹt..." - đây là thứ cha ngươi để lại cho ngươi sao ? có vẻ rất quan trọng phải không...- Angust từ đâu xuất hiện ở trước mặt cậu giật lấy sợi dây chuyền đỏ thẫm trên cổ cậu... - trả lại cho ta...- cậu chậm chạp đứng dậy ánh mắt lạnh băng nhìn người trước mặt... - sao ? giận thật sự rồi sao? hảo...không cho ngươi một bài học...chỉ sợ ngươi không xem lão tử vào trong mắt..- hắn cười ha hả , nắm trong tay sợi dây chuyền tung lên tung xuống...làm ánh mặt càng ngập tràn băng lãnh.. - ta nói ngươi trả nó lại cho ta... - một vật nhỏ bé như vậy ...có gì mà ngươi phải tức giận ah....nếu...thứ.này.này.không.còn.xuất.hiện.không.biết.phản.ứng.của.ngươi.như.thế.nào....ta cũng thật muốn biết...- Angust nói, bàn tay từ từ dùng lực bóp chặt lấy thứ đang cầm trong tay...Một không gian trầm mặc xuất hiện bao quanh lấy đám người Tử Y... Mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu xuất hiện ...không dám nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra..."rắc"..và rồi cái vật đỏ thẫm như máu lại trong suốt kia vỡ nát chỉ trong 3s..chỉ còn đọng lại tiếng cười ha hả của một mình hắn... - cha...cha..trả lại cha cho ta..trả lại đây....aaaaaa...- cậu điên cuồng gào thét phóng nhanh tới trước mặt Angust , thân thể bắt đầu có sự biến đổi khác thường..tay chân mỏng manh bây giờ dưới lớp da đã rộ lên tràn ngập tơ máu.. khuôn mặt biến dạng...ánh mắt được bao phủ bởi một màu đen.. lông ngắn bắt đầu không đồng đều mọc lên, móng tay móng chân cùng với răng ,tai, cũng đã dài ra rõ rệt.. Angust kinh ngạc nhìn cậu...dường như hắn chưa biết cậu lại có hình dáng ghê tởm như vậy...nhưng rồi lại cười khanh khách chế nhạo ... -thì ra, ngươi cũng có bộ dạng của bộ tộc người sói chúng ta...nhưng lại không thể biến đổi hoàn toàn , thật là nực cười...- hắn nói song trầm mặc ánh mắt đó không phải người sói , mà là của ma cà rồng......lại nghĩ lại bản thân cũng đã tổn hại không ít..chỉ e...bất chợt liếc sang Tử Y.. - gr..gr...trả..cha...trả..cho..ta...- cậu như không suy nghĩ lao đến đem angust còn chưa kịp suy nghĩ mà nâng hắn lên qua đầu rồi lại ném mạnh xuống đất tạo một lỗ hõm sâu...cát bụi bay mù mịt , tiếp tục ngồi lên người hắn mà liên tục hạ đòn chí mạng vào ngực cùng phần đầu...liên tục phát ra âm thanh rên rit...khiến người nằm dưới không kịp trở tay..trước mắt hắn là một con thú...hung mãnh mà hắn không thể chế ngự..."người lai" ?( thím nói mà thím không có nhìn lại bản thân thím là con gì mà chửi người ta con thú ah ) người ở trên bây giờ như kẻ điên...dùng móng tay nhọn của mình mà găm sâu vào ngực...nâng lên bằng một tay ném thẳng vào một góc tường gạch cuối cùng ...đổ vụn...mù mịt bụi..lại tiếp tục lao đến ...nhưng rồi khi đến lại không thấy hắn đâu....đảo mắt nhìn...nghi hoặc... - ta ở đây...- lão Angust cao giọng phát ra từ phía sau lưng Nhiên Nhiên...khiến Nhiên Nhiên lập tức quay lại ...gầm gừ lao tới...nhưng rồi lại ngưng lại...không hiểu lí do... bởi vì trước mắt là Tử Y đang bị hắn khống chế...tay của hắn đưa lên siết lấy cổ Tử Y...ánh mắt hung hãn của Nhiên Nhiên tuy nói tức giận vẫn ngút trời lại có chút gì đó dịu lại...một bên không nỡ ra tay một bên là bất chấp tất cả......nhưng rồi thú tính đã lan tràn khắp lí trí cũng không cần suy nghĩ nắm chặt lấy tay Angust... - đúng là cầm thú...ngay cả người thân nhất cũng có thể bỏ mặc...- Angust cười khinh thương nhưng trong lòng lại bội phần hoảng loạn... - Nhiên....em không sao...- tử Y lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào... nước mắt rũ xuống chảy dọc hai bầu má...mỉm cười nhìn cậu..ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can Nhiên Nhiên..người trước ,mắt này tuy không nhận thức được là ai...nhưng lại vô cùng thân quen...tựa như đã kệ cận rất lâu...từ một con mãnh thú bất chấp tất cả lại chỉ vì một lời nói kia...mà ngưng hết mọi động tác...hai mắt hoảng loạn lùi về phía sau... Angust như bắt được thời cơ đẩy mạnh Tử Y sang một bên và dùng tay đánh vào chính giữa ngực cậu khiến cậu văng ra xa...lập tức bởi vijif đòn tấn công làm ảnh hưởng làm Nhiên Nhiên trở về hình dáng con người.....ý thức cũng khôi phục...lập tức nhìn sang Tử Y đang nằm trên mặt đất khóe miệng tràn máu tươi...tâm can đau đớn khôn cùng...kết thúc tất cả... - ngươi...ta...chúng ta...cùng chết...- lập tức ánh mắt băng lãnh hướng về Angust dùng chút sức lực còn lại lao về phía hắn...đồng thời tự cắt một vết thương ở đầu ngón ta tiết một chút máu bắn về phía đám người của Tử Y....song cũng đem lão Angust dịch chuyển ra tạo một khoảng cách khá xa...nhìn hắn mỉm cười.... - Bạch nhãn ...Khai ấn...- Một luồng ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra... - Nhiên........ - Harrid..... mọi thứ đều biến mắt..một màu trắng xóa...bao phủ lấy tầm mắt của Nhiên Nhiên...mọi chuyện kết thúc rồi sao ?...chưa đâu.. ______tớ là gạch phân cách đáng yêu________ phiên ngoại 1 ! : mọi chuyện chưa kết thúc, ngày tháng khổ cực chỉ mới là bắt đầu !! - mấy lão bà của anh ơi làm ơn nguôi giận đi mà...anh biết anh sai....- Ở sau hoa viên cậu đang lủi thủi đi theo phía sau Tử Y , Thiên Nghi cùng Thanh Yên... -..biết sai còn như vậy...một Eric còn chưa đủ...bây giờ lại thêm một Bảo Liên...còn thêm Hồng Khanh nữa...như vậy là biết sai - cả ba cô nàng dị khẩu đồng thanh ..ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu...Nhiên Nhiên định nói gì đó nhưng lại nghe tên Eric vẻ mặt lại trở nên trầm buồn... Eric không có lỗi...cậu cũng không có trách Eric...cậu nhớ Eric nhiều lắm...một tháng rồi ,...một tháng này cậu đã sống không có Eric kề cận.... Ba cô nàng biết mình lỡ lời cũng không nói gì thêm...nhưng trong lòng cũng một trận ghen tuông dồn dập... - ey ...ey...Hồng Khanh không có liên quan nha...Hồng Khanh là của anh nha....- Henri từ đâu đi tới nắm chặt lấy tay Hồng Khanh đang vùng vẫy vẻ mặt bất mãn.. - tôi là của anh hồi nào chứ...tôi ...tôi thích con gái ...tôi ...tôi không thích con trai...- Hồng Khanh không nương tay cấu ngoắc lấy tay trắng nõn của Henri không thương tiếc....khiến ai kia nhăn mặt nhíu mày đau đớn...ai nói ma cà rồng không biết đau ? - tôi có nói tôi là đàn ông bao giờ chưa ? em véo tôi đau...ngừng tay... " phụt".. câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng , bốn cô gái cùng hướng ánh mắt khó hiểu về phía Henri...- không lẽ anh là gay ? gay lại thích con gái ?....- dị khẩu đồng thanh tập 2.. -sặc...gay là đàn ông - Henri nhàn nhạt đáp lại... - ơ...- cả bọn trừ Nhiên Nhiên ngơ ngác - anh ấy là con gái ...- Nhiên Nhiên thở dài bây giờ mới phun ra vài chữ... "phụt"- con gái...- đồng thanh tập 3 - đúng...con gái... - ưm....ọe.....- bất giác đang rối loạn trong ngỡ ngàng thì Tử Y ôm lấy bụng mình rên lên một tiếng động tác như muốn nôn rồi lại ngất đi... - tiểu bảo bối...tiểu bảo bối...em làm sao vậy ...làm sao vậy...Thanh Yên...em mau mau...- Cậu rối loạn ôm lấy Tử Y vào lòng , vẻ mặt cô tái nhạt đi...Thanh Yên cũng không suy nghĩ nhiều dùng tay áp hờ trên ngực Tử Y...bỗng nhiên...mi tâm nhíu lại mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa... - cơ thể bình thường...chỉ là...chỉ là... - chỉ là làm sao....Em nói nhanh đi...- Nhiên Nhiên lúng túng lay mạnh tay Thanh Yên... - chị...chị..Tử Y...có ...có thai...cũng không chắc...nhưng...tốt...tốt nhất là nên đưa tới bệnh viện...có vẻ sẽ chuẩn hơn...biết đâu không phải...- Thanh Yên ấp úng... cô chắc chắn mình đoán không sai...Tử Y là đang mang thai..nhưng nhất thời lúng túng làm cô cũng không tin tưởng vào năng lực của chính mình.. - HẢ? CÓ THAI ??....- Thiên Nghi, Henri cùng Hồng Khanh mở to mắt đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác... - có thai ?...- riêng cậu chỉ lẩm bẩm như đang suy tính gì đó , lập tức ẵm Tử Y ra xe cùng với đám người kia đi tới bệnh viện...... --còn nữa...chưa hết --- :v :\ :\
|
|
|
Tròn 1 năm truyện trái tim của một ma cà rồg ra đời
|