- em là vì muốn trả thù nên mới tiếp cận anh .?..- Harrid hỏi, giọng nói yếu ớt mang chút khàn khàn... - còn có lí do khác sao ?...- Eric không trả lời mà hỏi ngược trở lại.. - vậy tại sao phải hại Tử Y, Thanh Yên cùng Thiên Nghi , tại sao, họ có lỗi sao ? em muốn giết ai thì cứ trực tiếp xuống tay.? làm như vậy có ích gì ?... - Dúng, đúng là họ không có lỗi.. nhưng nghĩ ta ngu ngốc đến mức độ không biết ngươi tại sao là ngươi tại sao được làm thủ lĩnh tộc ma cà rồng sao ? ngươi nghĩ giết dễ dàng như vậy sao, nếu như vậy thì anh trai ta đã không thiệt mạng như vậy...- Giong Eric âm trầm.. - Nhiên Nhiên...anh không sao...anh sẽ không sao đâu..đừng làm tụi em sợ mà,...anh à..- Tử Y hoảng hốt khi cơ thể cậu liên tục ánh lên...rồi lại co giật cứ vậy máu trong cơ thể bắt đầu đã đóng băng ,vỡ vụn.....phải hay không cô đến hiện tại sẽ mất đi người quan trọng nhất... - là em không tốt...là em không tốt..không nên rời bỏ anh,..nếu như vậy đoản đao đó cũng không lọt vào tay cô ấy...cũng sẽ không làm hại được anh..em xin lỗi ,..anh à...hức...- Tử Y khóc nấc... - chị à,...bình tĩnh... Nhiên Nhiên sẽ có thể tự hồi phục được mà...- Thanh Yên Thiên Nghi đồng thanh nắm lấy vai Tử Y,thời điểm hiện tại không thể gục ngã... - không...không kịp nữa rồi..anh ấy sẽ không tự hồi phục lại được nữa... thanh đoản đao chính là máu của anh ấy...đồng thời..hức..cũng chính là thứ phá hủy đi lớp màng bảo vệ ..Nhiên Nhiên à..em xin lỗi...hức... - ..sao cơ..?...- Thanh Yên sững sờ...chuyện này là thật sao...như vậy Nhiên Nhiên..(tg: là chết đó cô hai của tui , ahihi ) nhất thời không thể chấp nhận, Thiên Nghi sau khi nghe xong cũng chỉ còn biết khóc nấc đánh thùm thụm vào người Harrid đòi mạng cậu trở lại...nhưng..tim ngừng đập thì còn có thể sống sao..? - Harrid.. em xin lỗi..chúng ta cùng đi...như vậy anh sẽ không cảm tháy cô đơn...- Eric nhìn ánh mắt đã phần nào đó trở nên khờ dại... thân thể yếu ớt của cậu naefm ngay trước mắt.. khẽ thì thầm...ánh mắt mang tia cười ...là thật lòng mà cười.nắm thanh đoản đao trên tay rạch hai dấu chéo nhau lên ấn kí ở cổ...khi một ma cà rồng tự tay hủy đi ấn kí của gia tộc điều đó cho thấy người đó muốn rời khỏi..cũng đồng nghĩa với việc chính là tự kết liễu chính mình...., những mạch máu như vỡ tan trong thân thể, khiến chúng vây bủa nhau tứa ra khỏi khỏi miệng Eric... vẽ mặt đau đớn thống khổ vô cùng...nhưng trong ánh mắt khi đó là nhìn cậu vô cùng ấm áp...tại sao ư ? là bởi vì trong kế hoạch báo thù lần này điều Eric không thể ngờ tới là chính bản thân lại đi yêu thương kẻ thù giết anh trai....có những lúc tưởng chừng như mối thù đó chẳng hề tồn tại... là cố tình trả thù nhưng vô tình gặp nhân duyên..tiếc thay nhân duyên đó khi đi chung với hận thù...sẽ không cùng nhau tồn tại....đã từng có một câu nói....lửa nước làm sao có thể cùng tồn tại ah..thật cũng chỉ là đường thẳng song song không điểm trùng...có lẽ đối với Eric và Nhiên Nhiên hợp với câu .." là tình nhân, không thể cùng ngươi một đời bách niên giai lão,ta cũng nguyện cùng ngươi chết cùng một nơi.."...thân thể cũng quỳ rạp xuống mặt đát...bất động.....lúc đó..nhịp tim cuối cùng của Harrid cũng đã ngừng đập...
|
như đã giới thiệu ở đầu truyện là tg đã nói thể loại là NP nha..không phải 1x1 huhu.. - Nhiên... Nhiên Nhiên...anh tỉnh lại đi Nhiên..Nhiên à..anh làm sao vậy ...anh không được chết...không phải đâu mà...- Tử Y khóc nác gương mặt trắng bệch ôm lấy thân thể từ sớm đã mềm nhũn của cậu... - Nhiên...Nhiên..aanh không được bỏ em...anh à...tên đáng ghét , sao lại không trả lời em hả ?...hức...- Thiên Nghi lay mạnh thân thể gương mặt đã phủ một tầng sương dày đặc.. - ...Nhiên...Ông nội...người ở đâu mau ra đây cho con..- Thanh Yên so với hai người kia thì vẫn bình tĩnh hơn, ah ah không phải bình tĩnh hơn, nhưng mà chỉ là cố nén cảm xúc lại thôi ah... thật tâm cô vẫn không thể chấp nhận người trước mắt kia sẽ rời đi, sẽ không ở bên cạnh của mình... một đợt hoảng loạn như đại sóng ập vào cuốn lấp tâm can..cả ba cô gái tuy nói..người này có chút lăng nhăng đào hoa, lại còn vô liêm sĩ mà câu dẫn mỹ nhân trắng trợn...nhưng tuy rằng đào hoa, vỗ sĩ vẫn luôn luôn chịu trách nhiệm với những mỹ nhân mà hắn câu dẫn ah...còn yêu thương hết mực...lại còn bất mãn vì có trọn vẹn yêu thương của hắn nhưng bù lại có chị em cùng mình trở về một phe khống chế hắn cũng tốt...sẽ bớt lăng nhăng ... - ya ra đây ...ta ra đây. bảo bối đừng nóng giận ah...các con bình tĩnh ah... - KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH .... ÔNG À NGƯỜI NGHĨ SAO VẬY...VẺ MẶT SAO LẠI VUI ĐẾN VẬY KHI NHIÊN NHIÊN GẶP NẠN VẬY CHỨ...- - cả 6 người cùng đồng thanh ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía ông lão pháp sư... - uây...sao các con trách ta...người chết cũng đâu phải ta ah...- Lão pháp sư đi đến giọng nói thản nhiên xen lẫn oán trách, vừa oan thán, trời ai, ta muốn dưỡng lão...ta chỉ là một lão già...nhưng ngược với lời oán than kia vẫn là đi đến đưa tay lên cổ cậu xem xét...( thắc mắc chà bá là bị thương ở bụng tại sao lại sờ ở cổ ah ? -.- ) - Người còn nói...sao rồi ? sao rồi hả ?- đồng loạt tập hai, ngay cả Henri đang tạo màn chắn cũng lo lắng khôn nguôi.. hắn chưa từng nghĩ Nhiên Nhiên đứa bé từ nhỏ đến lớn đều do hắn tận mắt nhìn thấy lại biến mất khỏi thế giới của hắn không một dấu tích... - tim ngừng đập rồi...- Lão pháp sư lắc đầu ngán ngẫm... - Lão già,...đã lâu không gặp xem ra ngươi vẫn khỏe mạnh...- lão ma sói cười nhếch mép...hắn không ngờ mọi việc ljai trở nên dễ dàng như vậy, mưu tính thâu tóm loài người của hắn từ giờ sẽ không còn bị tên nhãi này ngăn cản, nụ cười mang chút hương vị đắc ý .. - ôh ôh ..ông bạn già chúng ta lại gặp nhau ...cũng đã lâu lắm nha...- lão pháp sư cười hiền hòa đi lại vỗ vai hắn hai cái..." học trò cưng của ta bị ngươi hại muốn coi như là mất luôn cái mạng...ngươi lại dám đứng đây cười đắc ý với ta... để xem lão gia tử có dạy ngươi một bài học nên thân... ? hừ hừ....".. Angust dường như biết được điều gì đó âm hiểm liền hướng ra phía sau tránh né, nhưng dã không kịp ... tay chân của hắn bât động tại ngay một chỗ, thân thể giống như ngàn vạn đao đâm xuyên....còn không thể nhúc nhích quả thực là cực hình ah... - peridot...không ngờ ngươi cho đến bây giờ cũng là một dạng bỉ ổi như vậy...mau dừng lại cho ta....các ngươi xử hắn cho ta...- hắn gầm lên ánh mắt hằn tia máu liếc nhìn lão pháp sư...lại hét to ra lệnh cho đám thuộc hạ... - ha hả...ta thực không thích nhiều người cho lắm... nhưng không thể mất mặt mà chạy trốn ah... Tử Y hài tử ...còn dùng máu của mình đả thông can huyết cuả nó...hy vọng là có thể cứu được...à còn nữa dùng sức chút ahh...- Peridot nói xong lập tức tạo khiêng chống đỡ ngăn không cho lũ ,ma sói kia tiến lại gần...mẹ ah,,, ta đã già,,thực sự sẽ không chịu được lâu đâu ah...Harrid à Harrid hãy mau tĩnh mà cứu lão bà của con cùng ta đi ah...( tg: nguyên một hội vừa lầy vừa nhây vừa vô dụng ) -....- Tử Y không nói gì, dần bình tĩnh trở lại , đưa một tay của mình lên miệng cắn một chút máu tanh lập tức rỉ ra...từ lỗ hỗng trên bụng cậu đưa tay luồn vào trong, Thanh Yên, cùng Thiên Nghi thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy không khỏi muốn ngất đi, Thiên a...ma cà rồng cuối cùng là có nội tạng hay không đây ? sao có thể trơn tru mà tiến vào như vậy ah.,, - Tử Y chị làm gì vậy...- cả 4 cô gái đồng thanh nhìn động tác của Tử Y lên tiếng hỏi, bất quá tò mò vẫn là lấn át sợ hãi ah.. Tử Y cũng chỉ im lặng , mô hôi bắt đầu tuôn ra, tim người thì cô biết vị trí nhưng còn tim của ma cà rồng thật sự có hơi chút bất lực ah...vốn dĩ có răng nanh cũng là một chuyện lạ lẫm chắc có lẽ vị trí lục phủ ngũ tạng cũng không giống con người bình thường, không hiểu sao mình trước đó đến nay lại đi yêu một cái rối loạn quái nhân này ah... (tg : thiên ah, ma cà rồng hay người cũng đều như nhau thôi bà cô của tôi ah... )...vẫn đang suy nghĩ thì lòng bàn tay đã sờ được một thứ...dùng sức một chút bóp mạnh thứ kia...thật săn chắc... thật muốn móc ra xem có hình dạng gì ( mô phật , chị này muốn thành góa phụ các mẹ ạ,... nghĩ sao trái tim bé bỏng của anh nhà lại có thể được chị cảm nhận là rất săn chắc chứ lại còn móc ra xem, anh à, sau này anh khổ hãy tìm em tâm sự ah...) một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh liền dùng thêm chút lực đạo mà bóp lấy, gương mặt những người còn lại như không còn cắt máu vô cùng hồi hộp, cảnh tượng thật vĩ đại nha... - ta nhất định sẽ không cho nó sống...muốn cứu người sao..không bao giờ...!- Angust gào lên vang vọng một phương lập tức như phá bỏ đi sợi dây trói buốc khiến hắn đau đớnnãy giờ...lao về phía cậu , nhưng ông lão pháp sư đã xông tơi dùng ta khai triển nhẫn thuật áp chế lấy hắn nhưng có lẽ vì chỉ có thể sử dụng ma pháp mà Peridot không có sức lực vượt trội , chỉ có thể làm tên ma sói lùi lại một chút rồi lại như hổ lao vào..ánh mắt như muốn đập tan lão pháp sư thanh tro ...nhanh như chớp đã tiến đến gần Peridot, Thanh Yên cảm thấy bât an liền xống tới...đứng chắn trước ông nội mình... - Hỏa Diện...Hỏa ngục chi thuật ..khai ấn...- lập tức một đợt những đốm lửa to có nhỏ có phóng về phía tên người sói ...nhưng hình như lại phản tác dụng... hắn chỉ đưa tay lên phất qua..lập tức những ddososm lửa kia không những phóng ngược về phía hai ông cháu Thanh Yên mà còn có chiều hướng mạnh mẽ hơn... - ông/Thanh Yên..coi chừng...- Henri cùng Tử Y , Thiên Nghi hét lên... - Phong dã..Phong ẩn đằng chi thuật...- một giọng nói âm trầm vang lên cùng theo sau đó là một trận cuồng phong tiến tới bao quanh lấy lão tiện nhân Angust cùng mấy trái bong bóng lửa của hắn, bấy giờ chỉ còn tiếng het chói tai.... - ơ Nhiên.......- Tử Y ngơ ngác nhì một khoảng không không khí mà mình đang ôm trong tay... người kia không phải đang nằm sao tại sao giờ đây lại soái khí ngời ngời mà đứng ở kia bảo về đám người các cô như vậy chứ...thật sự là do trong lúc Thanh Yên gặp nạn kề thân , Tử Nghi do quá hoảng hốt nên bàn tay hơi bóp chặt (chắc hơi ha... ) khiến ai kia như bất giạt nghẹn khí trong người mà bật dậy, phản xạ nhanh hơn cẩu liền anh khí ngơi ngời khai triển tài năng của bản thân...nhưng soái khi chưa được bao nhiêu thì đã hụt hơi , quỳ một chân khuỵu xuống mặt đất thở dốc ( cái tội ngu nè ) :3 ... làm đám người kia đang chìm trong mộng tưởng lập tức lo lắng mà tiến tới, Henri cũng thu lại ẩn thuật mà đi đến hướng cái tên ngốc kia... - Nhiên ah...con sống rồi ahh...không uổng công ta vì con mày mò tìm kiếm tử huyệt của con ah....thật sự là ta đoán không sai nha...- lão pháp sư thõa mãn nhìn đồ đệ ngoan của mình cười cười... phải phải, từ sớm đã biết người này là bất khả xâm phạm , à không không, nếu như không có thuốc dẫn từ máu của Tử Y dung hoa thì cũng đã quy tiên ah...thực mới biết sau này Tử Y phải cặp kkef để nhằm có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha... tử Huyệt cũng không phải nằm ở tim a... - người còn nói, đến bây giờ mới xuất hiện thật sự muốn nhìn con chết mới vừa lòng ah... - ha hả ta tuổi già sưc yêu... - Nhiên Nhiên anh đừng nói nữa..vết thương vẫn còn chảy máu...- Tử Y nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, trong giọng nói tuy là ấm áp nhưng lại mang một chút xa lạ... - Nhiên Nhiên...anh khoog sao...anh không sao....em vốn biết là anh sẽ không sao mà..- Thiên Nghi chỉnh lại gương mặt sầu thảm thay vào đó là gương mặt vui vẻ như hài tử...ôm lấy cánh tay của cậu lắc lắc.. - anh còn sống mà...sao mà nỡ bỏ mấy lão bà xinh đẹp của ta nha..không thể ah...Tiểu Yên...em có sao không...hắn có làm em bị thương không ?- cậu lo lắng nhìn Thanh Yên hai mày nhíu chặt... - em không sao...- Thanh Yên cười hiền đưa tay vuốt vuốt bầu má cậu, lại vận khi chữa lành vết thương của cậu.... - tên Nhãi...mạng ngươi thực lớn... Ngươi cùng bọn người của ngươi sẽ không yên với ta...- Lão angust sau khi thoạt ra được ma pháp của cậu , trên thân thể đã bay lên mùi khét cháy, nhìn cũng biết là lông cháy xém không ít nha.. lao về phía cậu.... Nhiên Nhiên thấy vậy liền lúc ấn thuật đẩy tất thảy đám người ở sau ra xa đề phòng bị tên ma sói làm hại... còn lại liền vận khí chuẩn bị thi pháp..nhưng hình như do vết thương lúc nãy đã khiến cậu mất quá nhiều máu , liền không cầm cự được, liền ngã gục xuống đất.. - Nhiên Nhiên... lão ma sói đắc thắng liền dùng sức lao tới nắm sốc người cậu giơ lên cao gầm rú.... - Không được làm hại cha ta......- từ đâu một tiếng gầm gừ lạ hoắc vang lên, nghe âm điệu hình như cũng rất giống với cậu.....còn chưa kịp thấy thân ảnh thì đã liền thấy một đổ nát toàn gạch đá cùng với tên ma sói đang nằm im lìm. máu từ miệng phun ra một ngụm...bất quá.. là khi cậu chuẩn bị chờ kết liễu thì một bóng đồ sộ người không ra người sói không ra sói phóng thân đến lao vào người của ma sói, đè hắn xuống mặt đất mà cắn xé rồi dùng sức quăng hắn ra xa...trước sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người...thanh niên tuấn tú hơn đám ma sói kia một chút không ưng xuất hiện còn gọi Harrid là cha...lạ nha... - cha ...à..người có sao không,..hắn có làm tổn hại đến người không....-ma sói tuấn tú kia tiến lại gần cậu giọng dịu dàng (kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân xong ân cần hỏi thăm haha ) -..ơ...ơ..kho..không...sao...mà mà...ngươi ngươi là ...là ..- cậu ấp úng, từ khi nào thì mình có con , lại còn lớn như vậy, thậm chí còn có nét hao hao....hơ hơ.... -cha...cha..không biết con sao...hắn có đánh vào đầu cha không ?- (mô phật ) - Nhiên Nhiên à...đây là ai...- ba cô gái kia cũng ngơ ngác bắt đầu tiến về phía cậu thắc mắc... - anh có biết đâu nè ông chú à...tui chưa có con nếu có...thì thằng nhóc Rio trắng trẻo dễ thương nhà tôi cũng không thể là ông được...- cậu hất hàm híp mắt nhìn người trước mặt... - Nhiên à..anh có bà con không vậy...người này thật sự rất giống đó..- Tử Y huých huých vai cậu.. - Harrid Alexender Moroi ngay cả con mình em cũng không nhận ra là sao hả? Nó chính là Rio đó có biết không hả, em không nhìn thấy là nó rất rất giống với tướng mạo kinh dị đó của em sao hả..... ? thằng nhãi...- Henri bất mãn hét lên đi đến nhéo tai cậu ...hậm hực... - cái gì chứ RIO ?...- cậu gầm lên bộ dáng vô cùng hoảng hốt , miệng há hốc mắt mở to, như không thể tin...đấy là con trai tôi sao ?
|