- Tỉnh nào...tỉnh nào...bé con...em sao vậy...- cậu lẩm bẩm dùng tay xoa nhẹ lên mặt Tử Y. -...ngươi xem ta là ai...cũng không xem nơi này là ở đâu ...mà dám ngồi ở đó ngang nhiên chữa thương cho cô ta...ngươi dám...- tên kia gầm lên giọng bực mình phóng nhanh đến cũng dần dần trở lại hình dạng ma sói, với lớp lông xám lỉa chỉa như gai nhọn... lực đẩy của hắn ta vào không khí mạnh đến khủng khiếp...dường như muốn làm mọi thứ nổ tung hướng về phía cả hai...cậu chỉ kip thảy một giọt máu ở đầu ngón tay của mình ...và rồi....hắn lại chính là người bị đẩy ra...không không...đẩy ra ở đây là theo một cách nhẹ nhàng , không mạnh bạo đâu nhé...Hắn trố mắt nhìn như không thể tin..hoặc không thể chấp nhận..cậu đang nhìn hắn đôi mắt đó của cậu không phải ...là cặp song nhãn hai màu thường ngày nữa...mà thay vào đó là một cặp mắt màu hổ phách pha vàng, cặp mắt quen thuộc đó...hắn không thể quên ,là của cố thủ lĩnh lưng danh của tộc Ma Cà Rồng ...... David Alexender moroi ... - Một thủ tục bình thường , thưa ngài thủ lĩnh vĩ đại tộc ma sói , Angust Rogied ! - sao anh không bị gì hết vậy...?...- Tử Y mắt nhắm mắt mở nhìn cậu khó hiểu, mặt thì lại dụi vào ngực cậu... -Người sói thường làm mất hết tất cả khả năng của đối phương trong quá trình chiến đấu để không ai có thể trốn được bằng cách dùng tốc lực mà họ gây ra khi áp chế không gian bao quanh kẻ thù...thường thì những người có thể làm được như vậy chỉ có thủ lĩnh....Ủa em tỉnh rồi sao ?...- Cậu gật gù giải đáp thắc mắc của cô nhưng rồi lại giật mình ngó xuống , thấy cô đã chui tọt vào áo mình, hơn nữa còn nằm gọn lại như một chú mèo bị lạnh tìm được nơi ấm áp... Cậu mỉm cười xoa nhẹ lên đầu cô vỗ vỗ... Tử Y thật sự của cậu ở đây rồi...lại đưa mắt nhìn thách thức hướng về lão Angust đang nhìn chằm chằm vào cả hai với một sự giận dữ không tin được vào mắt mình . Cậu có thể chắc chắn điều đó , từ khi được sinh ra, lão chưa bao giờ thấy một người nào đang đứng dưới tư thế mà lại không bị bất cứ ảnh hưởng của sự tấn công dữ dội nào của lão ta... - em sẽ ổn chứ .? - cậu cúi đầu ẵm cô đứng dậy , mỉm cười ngọt ngào nói... - vâng, dĩ nhiên là vậy..- cô nhún vai cười... Cậu lập tức liền đặt cô xuống một hõm đá vừa tầm mắt , nhíu mày... - em vẫn còn yếu..hãy nghĩ ngơi... -ưm..hmm..- cô gật đầu ưng thuận ... cậu hài lòng, lại quay ngoắc thái độ nhìn sang lão Angust, cặp mắt hổ phách lạnh lẽo... bàn tay cũng thuận theo mà liên tục vận khí... - khoan nào Harrid..ngươi không thấy chúng ta quá không công băng sao ? ngươi dùng phép để đánh thắng ta, điểm đặc trưng của tộc pháp sư mà lại không dùng chính năng lực sẵn có... ngươi biết ta đang nói gì mà phải không ?...còn nữa ngươi tưởng một mình ngươi có thể thắng nổi người của ta sao...nhìn đi...- Lão nhếch mép quay về phía sau đưa tay chỉ một lượt đám người của mình, quả thật rất đông... cậu hiểu điều đó, nếu bây giờ là một mình cậu thì cậu cũng sẽ nắm chắc phần thắng nhưng ở đây vẫn còn một người bị thương nặng nếu có sơ xuất sợ rằng... - vậy ngươi có từng nghĩ ta có ngu ngốc đến mức độ chỉ có một mình ta đến sao ? Hôm nay là kết thúc rồi...- cậu hất hàm sao chép y hệt lại hành động của hắn, lập tức Một đám đông người của tộc ma cà rồng đã có mặt đầy đủ... lão trợn ngược mắt càng tức giận hơn...như muốn phanh thây cậu ra hàng trăm mảnh ..... cánh tay nắm chặt lại hình nắm đấm ...
|
-Hảo a, quả nhiên có khí phách , tốt tốt tốt , nhưng ngươi cũng vân chỉ là một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch mà thôi ngươi nên biết điều đó..- lão ta nở một nụ cười đầy chất mỉa mai.. -Hey...hey...ông nói mà không nhìn lại bản thân sao..ông à...ông đã già lắm rồi đó...ông còn sung sức như vậy sao ah ? – cậu cười một cách thoải mái như đang nói chuyện với một tiểu nhóc con.. - Ngươi...- Lão tức mình, không nói lời nào đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu rồi lùi về phía sau, nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên khuông miệng rộng tuếch đầy nếp nhăn. Ngay lập tức một lũ ma sói tiến về phía Harrid ,bao quanh cậu ... .. đám người của cậu cũng thủ thế, hàm khí xung quanh bây giờ chỉ còn lại tiếng gầm gừ .. cậu im lặng quan sát, mặt không chút biểu cảm , nhưng trong lòng lại hơi lo lắng bởi lúc nãy đã vận phân nửa ma lực trong người không cẩn thận thì e... Nhưng rồi lại vững trí cố gắng định tâm rằng bản thân còn phải mang tiểu bảo bối ra khỏi đây... triệu hồi long ẩn ma kiếm vốn là thanh thế kiếm được phong ấn cùng với hỏa quy long trong người cậu, ấn ở đầu ngón tay cái ra một chút máu nhỏ lên nó ,tức khắc thanh thế kiếm rung miệng lầm bầm : - Hảo bảo kiếm, coi như ta xin ngươi , một lần thôi nghe lời ta được không ? - *anh tui cũng có ngày này * - Sao hả nhãi con sợ rồi sao, vậy thì mau bỏ cuộc đi là vừa - Hey hey sao mà dễ dàng từ bỏ cuộc chơi như vậy được, ông đây còn phải săn con sóc vợ.. không thể dễ dàng mà chết nhẹ tựa lông hồng như vại được.. haha...- cậu cầm kiếm trong tay, cười rung thân người nhìn lão ánh mắt tuy cười nhưng không cười , nói lên cho lão biết cậu hôm nay chính là quyết tâm muốn giải quyết một lần, trong lòng bất quá có một chút khá khen dành cho cậu nhưng rồi lại cười nhếch mép khinh thường... - long ẩn chi thuật, ...cửu vạn băng liên đao, diệt !..- cậu cuối cùng cũng không để ý đến lời nói khiêu khích của hắn liền đưa tay vận khí triệu hồi nhẫn thuật , lập tức bảo kiếm trong tay bay lên không trung tản ra thành một loạt băng kiếm lao thẳng về phía đám ma sói, cùng lúc hạ sát được rất nhiều tên , Angust Rogied lại một lần nữa ngạc nhiên nhưng rồi lại cười... Và người tiếp theo ngạc nhiên chính là cậu, ánh mắt mông lung khó hiểu bởi số lượng ma sói vừa bị cậu đánh tan biến không dưng đã trở lại toàn vẹn không thiếu một tên,chuyện gì xảy ra đây ah , đó là một câu hỏi chung của số người trong tộc ma cà rồng .. - sao hả ngài thủ lĩnh trẻ tuổi tài ba của ta, có phải ngươi rất ngạc nhiên ? hmmm... nói chuyện chút nhé * khí, nói chuyện cả tiếng đồng hồ hàng giờ thập kỷ rồi chứ một chút cm gì -_- * ngươi từ nhỏ có phải đã được học vô số nhẫn thuật cùng với kĩ năng để có thể trở thành một vị thủ lĩnh , phải nói ngươi cũng vô cùng mạnh, nhưng đừng bao giờ tự cho mình là mạnh nhất cũng là người biết hết mọi thứ, ngươi nên nhớ ma cà rồng cùng người sói là loài bất tử, về mọi mặt chúng ta đều tương đồng, thì cũng có nghĩa những điều ngươi làm được chúng ta cũng làm được.. sao , thấy nhẫn thuật này ngươi có nhận ra ? - là.....ta mới không cần biết các ngươi có thể sống lại nhiều lần như vậy – Cậu tức giận lập tức liên tục vận khí sử dụng nhẫn pháp từng đợt từng đợt hạ đi từng lớp người nhưng cũng từ đó mà tạo ra nhiều kẻ địch hơn, tổng số chỉ có dấu hiệu đi lên mà không hề có dấu hiệu đi xuống , những người có cấp bặt sơ đẳng của tiojc ma cà rồng lại không còn có thể chế trụ được nữa, liền mất đi vài người , cú như vậy mà đánh, không bình tĩnh không lý trí cho đến khi cậu đã cảm thấy sức lực đã gần như mất đi quá lớn , liền khuỵu người xuống cắm mạnh kiếm xuống đất mà giữ thân thể mô hôi nhễ nhại, ngước mặt lên nhìn đám đông thù địch không những không lo lắng mà còn có chút bình thản, tựa như chúng sẽ không bao giờ bị đánh bại nên khi thấy cậu gục xuống liền hả hê dừng tay lại đứng nhìn ...Lại gục đầu xuống nhìn mặt đất, bây giờ mới bình tĩnh dùng đầu óc suy nghĩ - rốt cuộc là nhẫn pháp gì đây chứ? Tại sao lại không thể hạ hết...- “ là nhân ảnh chi thuật , những tên này vốn dĩ người thật chỉ là số ít còn lại đều là giả , nhưng là giả thật như nhau, thạt như thật như giả, vì cả hai đều có thể tạo ra sức sát thương đối với kẻ thù, cho nên số lượng là chỉ co tăng không hề giảm, giống virut ấy ,cũng không phải khó giải quyết , chỉ cần em tìm ra được kẻ mấu chốt đang sử dụng nhẫn thuật lẫn trong đám đông kia là có thể phá giải, đồ ngốc vậy mà em còn tự xưng là ta đây biết hết mọi nhẫn thuật , lêu lêu “ giọng của Henri bỡn cợt khi dùng thiên lý truyền âm khiến cậu giận đến hằn tia máu trong mắt đáp trả - có giỏi thì anh mau ra đây rồi giết bọn chúng đi, đừng ở đây nói mấy câu dư thừa, tại sao biết rõ như vậy lại không ra tuyên chiến đi ah” *tg: dư thừa chết liền, henri bảo bối của tui rất tốt bụng lại hảo hảo thông thái ah... -_- * lập tức chứa đến 2s liền cỏ kẻ hồi âm : “ này có phải anh cũng biết đâu, chỉ mới tìm lão sư phụ của em hỏi cách đây chưa đầy 5s liền nói cho em , có lòng tốt còn bị bát bỏ, ứ chơi với em nữa , đã vậy không nói cho em biết ai là kẻ chủ mưu nữa” *Ẻo dễ sợ ẻo hà bà ơi :3 * - “ này này, thôi mà em xin lỗi được chưa , này này anh lại nỡ bỏ chồng anh mà đi sao ? mau nói cho em biết đi ah. Rồi về em sẽ bồi thường cho ah , ngoan ngoan thương thương , nói đi ah....” *tg: đang thắc mắc là bồi thường bằng cách nào eo ui anh dám trốn mấy bà vợ đi ngoại tình với henri của tui...tui méc..huhu T_T * - “ hey em nhớ là bồi thường đó nha, hảo hảo , gợi ý cho em một chút, ngươi đó rất là thích đại lão bà nhà em ah , haha “ – “hả ? cái gì ? Thích Tử Y , vợ à, không phải chứ, người thích đại lão bà nhà em không thể đếm trên đầu ngón tay được đâu , làm sao mà em biết ai được chứ ah ? “ – “ à ha cũng phải , nhưng mà người này em biết mặt còn cả cũng đã từng lợi dụng tiểu lão bà của em hahha”- “gì chứ ah ? lần lượt tiểu lão bà đại lão bà của mình đều bị hắn khi dễ sao..” – “ thôi không nói...nghỉ nói..ngu ngốc méo chịu được ý “- “ này này...”- cậu liên tục kêu gọi triệu hồi Henri nhưng vô ích, người ấy đã bỏ của chạy lấy tác giả rồi không thể suy nghĩ lâu hơn nữa, sức lực cũng có vẻ đã trở lại liền , xoay cổ một chút mà đứng lên nhìn chằm chằm vào đám đông trước mặt , chưa kịp làm gì lập tức đã bị lão già kia cầm đèn chạy trước ô tô cật giọng kiêu hãnh : - ha hả..ngươi cũng biết mệt sao ? cũng đuối sức sao , thật không ngờ chỉ một nhẫn pháp cỏn con này cũng khiến thủ lĩnh ma cà rồng điêu đứng , thất bại, thất bại ah...ngoại hình thì ngươi giống cha ngươi nhưng, lại không thể so với ông ta....ông ta thật thất bại khi sinh ra đứa kém cỏi như ngươi.. - ngươi,,,,- cậu gằn giọng nhưng rồi lại phát hiện ra đột nhiền thanh âm hơi lớn hơn bình thường một chút – phải rồi ...là hắn...- cậu không còn màn đến lời khiêu khích kia liền nhằm thẳng vào một kẻ mặc trên mình một chiếc đại bào màu đen, tuy bên ngoài khá tương đồng với những kẻ khác nhưng có một điều không phải ai cũng biết đó chính là...người mới được học qua các nhẫn thuật và đồng sử dụng nhẫn thuật của gia tộc pháp sư giữa ấn đường sẽ hiện ra một một ấn ký hình vô cực màu máu nếu sử dụng quá nhiều khí lực , mà dựa vào lời henri nói nếu là người khi dễ hai lão bà nhà mình thì chắc có lẽ cũng chỉ là con người và mới vừa học nhẫn thuật như vậy, suy đoán của cậu hấu là chính xác, ngay phút chốc đã chen vào giữa vòng vây dám ma sói mà bóp chặt lấy cổ hắn , lập tức hơn một nửa số ma sói đều tan biến , nụ cười kiêu hãnh nở trên môi nhìn lão già Angust Rogied cũng đang trố mắt nhìn cậu căm phẫn... - đã lâu không gặp, cậu Gia Huy , thật là biết làm người khác kinh ngạc ah .... - - vậy sao, vậy thì mi cũng sẽ càng kinh ngạc hơn nữa...- Gia Huy mỉm cười khinh thường , lập tức biến mất trong vòng tay cậu, thân ảnh vô cùng nhanh , chưa đầy 3s đã đi đến chỗ Tử Y thâu tóm lấy chiếc cổ trắng nõn của cô, khiến cả thân thể cô dán sát vào người hắn ... Tử Y yếu ớt chống cự cô gắng vùng ra khỏi nhưng vì thấy thể mấy tháng qua đã quá nhiều suy nhược liền sụi lơ...mặc hắn dùng chiếc mồm thối tha áp lên má cô mà mút mút hưởng thụ... Cậu như hóa đá, con người này từ khi nà đã đạt đến ngưỡng cửa này ? - - Harrid ah Harrid ta nói , mi thật sự rất thông mình, nhanh như vậy liện phát hiện ra thanh thế của ta ah...nhưng như vậy cũng đã muộn rồi...hôm nay chính ta sẽ kết liễu ngươi và tước đoạt lấy cô ấy, người con gái ta vô cùng yêu, ngươi biết đấy sự trong trắng của cô ấy thật ngọt ngào, chúng ta thật sự đã có những giây phút hoan lạc trên thiên đường mà một tên không có thứ của đàn ông như ngươi đã không thể cho cô ấy, cô ấy đã là người đàn bà của ta....- Hắn nói với anh mắt kiêu ngạo , vuốt ve eo cô ... Cô thì thấy hắn nói như vậy liền ra sức lắc đầu ý nói không phải như vậy...đó không phải sự thật.... - - ngu ngốc !- cậu phớt lờ câu nói của hắn mắng một câu , ánh mắt híp lại khoanh tay trước ngực..- cô ấy mấy năm về trước đã là người của ta... soa có thể mấy năm sau lại có để mà cho ngươi khi dễ... thật ngây thơ... tại hạ chính là phải cảm ơn các hạ vì đã bảo toàn cùng trân trọng món đồ của ta....- cậu cười nhếch mép tiếp tục nói trong lòng có chút vui sướng vì biết Tử Y đã không bị hắn vấy nhục..như vậy cậu sẽ đau lòng lắm ahhh.. Nhưng không ngờ cậu vui sướng là vậy thở phào nhẹ nhõm lại vậy nhưng không hay rằng chính câu nói của cậu, đã làm Tử Y một trận đau thắt...” từ đầu chí cuối...anh cũng chỉ xem em là một món đề...ngu ngốc..thật ngu ngốc mà “..ánh mắt không còn hướng về phía cậu mà dời xuống mặt đất, bàn tay cũng không còn chống cự, có lẽ đã quá đau cho tình cảm này... - Ngươi...được lắm...hãy xem ta vũ nhục người đàn bà của người trước mặt bọn thuộc hạ cùng kẻ thù của ngươi như thế nào...để xem ngươi còn có thể cười...- hắn tức giận, khí ngút ngập trời , bàn tay dơ bẩn đưa tay luồng vào chiếc áo mỏng manh..nhưng còn chưa kịpđi tới đâu đã nghe một thanh âm “ AAAAA...” chói tai... là cậu nhanh chóng phóng thanh chủy thủ thẳng vào tốc lực mạnh đến nổi xuyên qua bã vai trái của hắn, đồng thời phóng lại đoạt lấy Tử Y ôm vào trong tay , tay còn lại vận khí vào chém ngang qua.....kết quả một chiếc đầu người...máu me be ét rơi xuống nên đất thân người vì thiêu mất đầu cũng mất thân bằng mà ngã xuống , mọi cảnh tượng đều bị Angust thu vào tầm mắt, nghiến răng nghiến lợi, vậy là kẻ hắn đào tạo bấy lâu nay coi như bỏ.... tất cả cũng chỉ vì một con ả đàn bà ... - Tiểu bảo bối..ah ...em không sao chứ...trả lời anh đi... - - ...- Tử Y không nói chỉ nhẹ lắc đầu ánh mắt cũng không hướng về cậu buồn bã ở nơi khác.. Cậu là vì phát hiện ra có gì đó sai sai liền lập tức hỏi :- em làm sao vậy có phải bị thương chỗ nào ? - Anh rốt cuộc coi em là thứ gì ? là món đò hay là nhân tình hay là còn tội tệ hơn ?- Tử Y yếu ớt ngước ánh mắt đã bao trong trong lệ lên nhìn cậu...*tg: klq : cơ mà chỗ đánh nhau gây cấn hai người ôm nhau nói chuyện tình tứ không sợ người khác ám toán ah ? mà ông thủ lĩnh ma sói cũng kì nữa..thấy tình cảnh vậy đáng lẽ phải đâm bang ngay vào phá hoại liền cho tui , vậy mà ổng cũng mê drama miễn phí muốn coi đôi trẻ tình tứ , đắng thiệt -_- * - Không phải món đồ ...cũng không phải nhân tình mà là vợ là người yêu, là đại lão bà ....nguy hiểm ..coi chừng ...- cậu rối rít tốt cuộc cũng nhận ra lỗi lầm của mình mà ca thán nhuwg rồi lại nhận ra nguy hiểm cận kề , đẩy cô ra một bên một mình mặt đối mặt với lão già Angust , vận khí bẻ ngược tay hắn lại dùng thế kiếm chém mạnh vào ngực khiến hắn văng ra xa...cậu đứng dậy cười khổ...- hắn mạh quá -rồi thởi dốc ra một hơi định hướng Tử Y mà đi lại ...nhưng....vừa mới quay sang ...thì đã nghe thấy tiếng hét của Tử của đám người Thanh Yên, Thiên Nghi, Henri, Bảo Liên, Hồng Khanh cũng vừa mới phá được cánh cửa bị phong ấn bước vào ... – harrid coi chừng ...- nhưng không kịp nữa...chỉ còn nghe một tiếng “hự” của cậu... bất quá cậu liền nhìn xuống phần bụng đáng thương của mình đã bị xuyên một lỗ hỗng không nhỏ, bao chặt lấy một cánh tay cùng với thanh chủy thủ vốn là một cặp của cậu và Tử uy....bất chấp đau đớn mà quay lại nhìn cũng không mong muốn sẽ như suy nghĩ chính mình , sẽ không phải là Tử Y tiểu bảo bối muốn sát hại mình ? và rồi cậu cũng thở phào vì đó không như cậu nghĩ, không phải Tử Y ah, nhưng bất quá lại một trận co thất trong lòng , trái tim như muốn vỡ ra, người này khác Tử Y sao ? cho đến khi thân thể cậu mềm nhũn liên khuỵu xuống mặt đất..máu me bất đầu tràn ra lỗ hỗng ngày một nhiều...
|