|
- im ngay đi... ta không bắt ngươi đến đây để mà diễn tuồng đâu...- người kia gầm lên bóp chặt lấy quai hàm Thanh Yên nâng lên.. - không được làm tổn hại họ......hự...- Nhiên Nhiên hét lên nhưng là vì sơ ý lại bị hưởng một đòn chí mạng từ Tử Y, văng ra xa..mất sức hoàn toàn , hướng mắt về phía Tử Y... ánh mắt Tử Y nhìn cậu là vô cảm, cũng là ánh mắt đó nhưng sao xa lạ đến như vậy... - Tử Y à..kể cả bây giờ em không xem anh là gì, có trách có giận anh, cho dù có chết dưới tay em anh cũng bằng lòng..nhưng làm ơn đừng đứng về phía bọn chúng có được không......- Cậu yếu ớt như nói với chính bản thân mình...lại như muốn Tử Y hiểu được..nhưng cuối cũng vô ích... Đành nhắm mắt chịu trận ..bỗng chốc cả thân thể cậu được hai gã cao lớn nhấc khỏi mặt đật đi đâu đó...cũng không rõ...mắt cậu là đã nhòa đi cảnh vật cứ mờ ảo, há phải chăng đó là do sức lực của cậu đã cạn hay là do nhìn thấy cảnh tượng do chính bản thân tạo nên liền nản lòng không muốn chống trả ? Được một doạn thì liền cảm giác như từng mjch máu trông ngươi bị căng cứng , đau nhói đến muốn vỡ ra lỏi lớp da...một cú ném ngoạn mục ở cự li gần rồi tiếp đất , không cần mở mắt cũng biết đang bị gì, là bị một lực khủng khiếp mà ném xuống đất, người thường chắc có lẽ đã không yên ổn duy trì hơi thở cuối cùng..lại một pha mát lạnh đến bỏng rát tạt vào mặt, chẳng phải nước lạnh bình thường mà là axit....Tuy vẫn biết vết thương sẽ nhanh chóng liền lại nhưng...từng trận đau đớn , cảm giác từng lớp thịt bị ăn mòn đến cháy khét đều được trải qua ....ai nói ma cà rồng là không biết đau ? thân thể cậu run lên co rúm lại...chịu đựng...cũng không hét lên...song lại tiếp tục có người dựng đứng thẳng lên... - Harrid à Harrid ngươi là lại có ngày hôm nay.. - muốn giết thì giết đừng nói nhiều...- cậu thều thào không muốn đối diện mặt gục xuống đối diện đất.. - ngươi tưởng ngươi muốn chết thì dễ như vậy sao ? ...haha không bao giờ... ta sẽ khiến ngươi...sống không được chết không xong...à còn nữa...có phải ba cô ả là người ngươi yêu thương ? Hảo...Hảo ah...ngươi là một ma cà rồng..à không là người lai mới đúng nhỉ...ooii vậy hành hạ ngươi đâu còn thú vị gì nữa...hay là...ta thay ngươi đối xử chăm sóc tốt cho ddasmnguowfi yêu của ngươi? có được không...- Hắn cười man rỡ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trước mặt cậu.. - ngươi dám..Thiên Nghi là con ngươi...sao ngươi có thể... - con? con sao ...haha..con,...ngày ngươi ra đời..cũng chính là ngày chết của đứa con trai duy nhất của ta ...thử hỏi..ta còn con không...? con bé đó là công cụ để ta tìm kiếm dòng máu của tộc pháp sư...và tìm ra ngươi mà thôi...nhưng không ngờ cuối cùng ngươi lại tự mình chui vào lưới...lại đi yêu thương con bé đó.....ngu ngốc.. - NGƯƠI...MÂT NHÂN TÍNH... - nhân tính ? ta không quan tâm...tộc của ta mấy ngàn năm qua bị tộc các ngươi càn quét đến không có chỗ dung thân, con cháu ta bbij các ngươi đem đi thiêu đốt...vốn dĩ hơn trăm năm trước chúng ta có thể thắng lại vì sự chào đời của ngươi làm cho tan nát...con trai ta bị máu của ngươi làm cho mất mạng, một bộ tộc nay chỉ còn lại chưa tới 500 mạng .. thử hỏi ngươi có tư cách gì để nói về nhân tính với ta hả ? - hắn điên tiết nắm lấy đầu cậu dùng móng vút đâm sâu vào bụng cậu ...máu túa ra hắn cười hả hê , đưa bàn tay đầy máu lên miệng nếm thử... - nhưng như vậy thì tại sao lại bắt loài người gánh chịu hậu quả...họ có lỗi gì chứ...sao phải thiệt mạng họ...- cậu gắng gượng nhìn hắn.. - vì chúng cũng chẳng khác gì các ngươi chúng cũng săn bắt bọn ta...là loài dơ bẩn...là loài yếu ớt..là thức ắn cho chúng ta ngươi biết chưa hả ? ...- cặp mắt trắng trợn lên dã man nhìn , tay chỉ vào đống xương trắng trong góc tường mà gầm rú.. -........ - sao ? hết nói lại được rồi phải không ? không nói lại được vì bộ tộc của ngươi đã sử dụng con người như thức ăn giống bọn ta phải không ?... chúng ta đều như nhau cả thôi thưa ngài Harrid à.... -nếu ta tự tay mình kết liễu ngươi thì có hơi nhàm chán nhỉ ?...- hắn hất hàm cười mỉm nhìn cậu.. -...... - - phải rồi...Tử Y đó...có phải người ngươi rất mực thương yêu ?..hay là thay vì chính tay giết ngươi..thì cô ta sẽ thay ta đem lại cho ta những bịch máu bổ dưỡng từ cơ thể ngươi...rồi từ từ từ từ...thưởng thức cô ta lẫn cái chất dịch lỏng kia...Ngươi biết đấy máu của ngươi..thực sự ..thực sự rất ngon ah... - ngươi.... - hay là ngươi cũng là kẻ vô nhân tính , ngươi định xuống tay với cô ả tình nhân của ngươi sao...thôi được xem như ta nhìn lầm , ngươi cũng chẳng khác gì bọn ta cả...như vậy càng đáng chết gấp bội..xỬ NÓ ĐI...- hắn đứng dậy phủi phủi áo nhàn nhạt hướng về phía cô mà lên tiếng ... Tử Y như một cái máy biết nghe lời lập tức đi đến trước mặt cậu... -khoan...chỉ xin ngươi ...ân oán giữa ta và ngươi...xin hãy cứ để mình ta gánh...hãy thả họ ra...ta sẽ mặc cho ngươi xử lí... - Nhiên Nhiên....không được....- Thanh Yên cùng Thiên Nghi nghe được những lời từ cậu liền muốn vùng vẫy , nước mắt chảy dài.. - được...hảo...có chí khí ...ta sẽ chiều theo ý ngươi...- hắn gật đầu ưng thuận , lại nở một nụ cười... - ta không tin được...hãy thả họ ra để họ ra ngoài , ta là phải chính mắt thấy được... - ĐƯỢC...người đâu thả chúng ra..ta cũng muốn vướng bận của chúng mà làm lỡ việc lớn của ta (tg: việc lớn gì nhỉ ?)...- lập tức đám thuộc hạ của hắn liền nghe theo buôn ra dây thừng cởi trói cho Thiên Nghi và Thanh Yên đồng thời cũng làm theo mệnh lệnh ép chặt lấy hai nàng mà vứt ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa sắt lại , sớm chỉ còn có thể nghe được tiết khóc than của hai nàng ở bên ngoài.... - ta đã thực hiện xong lời hứa , có phải ngươi cũng nên... - được...- cậu nhanh chóng gật đầu chấp nhận... "cha, mẹ...Harrid bát hiếu không hể trả thù cho cha mẹ, nay lại phải chết dưới tay hắn...con thực xin lỗi...thực xin lỗi..."... - Hảo...Xử nó đi...ta không muốn lỡ việc...- Hắn đanh giọng ralệnh một lần nữa cho Tử Y... Tử Y liền nghe theo , vô hồn đi đên gần hắn...ánh mắt không dưng có gì đó uất ức đến lạ kì... - Tử Y....- cậu nhẹ giọng, giọng nói khàn đặc ánh mắt thiết tha chứa bao nhiêu cảm xúc, nhìn cô, gương mặt cậu bấy lâu luôn mong mỏi được gặp lại, giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống.....nhưng rồi lại nhắm mắt ...như đang can tâm chấp nhận ..." Tử Y...không bảo vệ được em...anh xn lỗi...nếu em có thể nghe thây hãy nghe anh nói...chỉ cần thả lỏng tâm trí đừng nghĩ gì hết thì ấn thuật trên người em sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời..lúc đó em hãy trở về gặp sư phụ...người sẽ giúp cho em......nếu em hận anh, hảo...hôm nay là anh chết dưới tay em , dù thế nào cũng không hối tiếc... " nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì ánh mắt của Tử Y nhìn cậu vẫn như vậy băng lãnh không một chút xúc cảm...hướng con dao găm sắc nhọn đến rợn người...kề lên ngang tầm cổ của Nhiên Nhiên.....
|
|
|
Chap cúi của tg ..từ ngày 7/1 đến tận 2/2 cũg chả thấy dấu hiệu gì ..haizzzz nãn
|