Nhah tg ơi..hóq mòn dép ln r
|
- nhưng..em...- Nhiên Nhiên thật sự không muốn để người kia đi.....nếu đúng thật như lời nói thì há chẳng phải mình đưa Eric vào chỗ chết.. - anh sẽ bảo vệ em mà phải không ?...- Eric cười hiền hai tay áp lên má cậu xoa xoa - ân...- Nhiên Nhiên nhanh chóng gật đầu hai mắt híp lại cười. - vậy được rồi...nhưng lúc nào thì đi được... - càng sớm càng tốt nhưng hảo càng ít người biết sẽ hay hơn.. - cái cô kia sẽ không biết chứ...- Eric ngờ vực...ý cho là Bảo Liên sẽ không đến mà gây rắc rồi... - hảo, sẽ không...nhưng..em có chắc... - chắc chắn...chỉ sợ đến nhầm nơi ..ngốc.!- Eric cười nhéo mũi cậu.. - ......- nếu lần này không phải cái địa phương kia thì quả thật cậu không còn biết ở đâu còn có thể, tuy ngoài mặt luôn cười nói vui vẻ, thực chất lại muôn phần ủy khuất lo lắng cho ba nữ nhân mình yêu thương.... - lo ? - ừ..là lo... - sẽ ổn thôi...!..- Eric nhìn sâu vào mắt cậu đâu đó trong thâm tâm cũng đang nếm trải một mùi vị vô cùng đau thương.. - nhưng không biết rio đi theo Henry phụ ở chốn nào ? - sẽ không sao ...thằng bé là đứa bé đặc biệt hảo hảo được Henri bảo toàn sẽ không bị gì ...mà xem ra cũng đã sắp đến rồi.. - chuyện gì ? - hảo , một chuyện khá đặc biệt...cũng chưa biết nữa... - anh ..kì quái.. - ha ha...dĩ nhiên rồi... ___ - là cái nơi âm u này hả trời ???..- cậu chớp chớp mắt nhìn quanh khi đang đứng trong bãi đất trống của khu nhà hoang...sự thật là ở đây thật rất lạnh lẽo không phải là lạnh mà có cái gì đó khiến con người ta cảm thấy hơi run sợ..nhất là đối với con người này (một nhân sợ ma triền miên ) ..được bao bọc bởi lớp sương mỏng ...càng làm không giam thêm phần ma mị... - không phải anh đang sợ đấy chứ...- Eric đi bên cạnh níu níu áo cậu mặt xấu xa cười méo, quả thật ở đây chẳng dễ dàng gì để vào được , cũng may là Nhiên Nhiên hảo chuẩn bị cho cô một ấn phù , không hao tổn sức lực bao nhiêu nếu không chắc cũng sẽ không toàn mạng mà vào bên trong..nhưng rồi vào được chính vì thấy vẻ mặt hơi lạ của Nhiên Nhiên mà cũng hoảng theo...thì ra là sợ ma... - ơ có gì phải sợ chứ...anh là ai ?- Cậu hất hàm lên nhìn Eric... - chứ sao mặt mày thế kia ? - ơ thì chắc do lạnh quá thôi... - thân nhiệt anh còn lạnh hơn nhiệt độ không khí ở đây nữa lạnh cái gì...rõ là sợ... -...em chỉ suốt ngày... - em thế nào ??? - ờ thì rồi không có gì... - Nhiên Nhiên..em yêu anh....- đột nhiên Eric quay về hướng cậu ôm chặt lấy tựa đầu lên vai thì thầm...giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ là một cái chép miệng... - huh? em sao vậy? em sợ? có anh đây rồi...- hơi ngạc nhiên nhưng rồi những tưởng người kia sẽ lo sợ an nguy của mình , lòng chợt đau dùng tay vuốt ve mái tóc mượt của người kia.... - không phải...chỉ là muốn nói như vậy với anh thôi...- Eric mỉm cười hôn nhẹ lên môi Nhiên Nhiên , một tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt cậu , ánh mắt như muốn khắc ghi lại mọi nét.... - dù ra sao hãy hứa nếu có kiếp sau em và anh cũng sẽ tương phùng ..hảo ? dù như thế nào cũng sẽ mãi khắc ghi trong lòng rằng có một cô gái tên Eric từng yêu anh rất nhiều ..? hứa ?... - hmmm...em nói cái gì vậy...chúng ta sẽ không sao...còn việc nhớ em ? sẽ không có chuyện đó đâu...- cậu buoong cô ra quay lưng lại cười cười... - anh...không muốn nhớ em sao ?...- Eric chợt vẻ mặt đã trầm nay còn trầm hơn...không lex thời gian qua bên nhau cũng chỉ là hư không ? có hay không chỉ xem ta là một kẻ qua đường ? có hay không trong lòng thật sự có ta ?... - không có chuyện đó là vì anh tin rằng em sẽ không xa nhau , sẽ ở bên cạnh, vạn nhất sẽ không để cho anh vì nhớ em mà tương tư khổ...đúng không?- Nhiên Nhiên cười tít mắt quay lại nhìn Eric xoa xoa đầu cô. -......- Eric không nói chỉ mỉm cười ...cốc nhẹ trán cậu... - coi chừng...- cả hai đang vui vẻ thì bỗng nhiên cậu đẩy Eric ra xa toàn thân cũng nhanh chóng lùi lại vài bước tránh đi một vật lực phóng mạnh tới , vẫn là phản xạ nhanh chóng mới bảo toàn tính mạng ..(cái này gọi là trời đánh vì vui vẻ không đúng thời gian không gian và địa điểm nè :3 ) - Tử Y... ?....- cậu vừa mới định hình lại được lập tức nhận ra thân ảnh quen thuộc ..biết chắc mình không nhìn lầm , nhưng là tâm trí vẫn không muốn tin tưởng đó là sự thật... Tử Y... Tử Y là muốn giết cậu...không phải chắc chắn có gì đó hiểu lầm đang xảy ra ở đây...không thể như vậy... không sai...thân ảnh trước mạc cậu và Eric bây giờ chính là Tử Y , ánh mắt chính là không có hồn mà hướng về phía cậu , có thể thấy cô ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác ...trên thân thể cũng không quá ít vết thương...thậm chí có vết thương kéo dài đến rợn người...Nhiên Nhiên là vì tinh thần cofnn đang phấn chấn liền bị hình ảnh này mà hao tâm tốn phế ... thật sự rất đau...tự trách bản thân ngu ngốc sao lại không đến sớm hơn để ... người cậu yêu phải chịu đựng đên như vậy ?... - Tử Y...chị sao vậy?- Eric hoảng hồn lại không tưởng Tử Y lại khác đến như vậy , có một chút sợ hãi mà chùng xuống.... - Tử Y...- Nhiên Nhiên thất thần chậm rãi từng bước từng bước đi đến trước mặt ái nhân , đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt đó, gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ...sao lại ốm đến như thế..... - Tử Y,,..Tử Y...Tử Y...em à...anh nhớ em nhiều lắm....- cậu bây giờ dường như chỉ dựa vào cảm xúc , nhất thời không kìm chế được ôm lấy... "xoẹt"- gr...gr.....- điều không lường trước được là Tử Y ... vẫn cái ánh mắt vô hồn đó...tưởng chừng sau thời gian xa cách lại nhẫn tâm đem người mình yêu mà sát hại......cái khoảnh khắc cậu muốn ôm lấy cô...cô lại đan tâm đẩy cậu ra xa dùng chủy thủ không thương tiết chém lên người người kia...liên tục...liên tục,...không ngừng...máu trên người cậu cũng vì thế mà không ngừng túa ra...nhưng khổ chủ vẫn đứng yên không kháng cự....cứ thế nhìn kẻ trước mắt thảm sát mình...đó là nhất thời vì quá nhớ nhung nên chỉ có thể đừng nhìn, mọi xúc cảm đau đớn đều tan biến, đơn giản người mình yêu đang đứng trước mắt...không đan taam làm tổn thương cô ấy...chợt trên gương mặt cong lên một đường cong tuyệt mỹ , là cậu đang cười...nụ cười đó hòa chung với nước mắt , hãy cứ để chính thân thể này đáp trả lại những tổn thương của người kia...nguyện tâm...chết cũng mãn ... Tử Y tưởng như mất hết lí trí , nhưng sau trong ánh mắt đó cũng có vui vẻ gì hơn... - Nhiên Nhiên...chống trả đi làm ơn...em xin anh đấy...- Eric hét lên chạy đến lôi thẳng thân người Nhiên Nhiên tránh khỏi tàn sát của Tử Y , một nước khuất sau ở một góc... -Tử Y...Tử Y...Tử Y... - anh à...tỉnh lại...anh phải bình tĩnh lại ...anh không được như vậy nếu như vậy anh sẽ bị chị ấy hại chết mất...em xin anh đây ... - Eric à...Tử Y...cô ấy cô đơn lắm phải không....- cậu lầm bầm nước mắt lại ứa ra nhiều hơn (tg: sao xúc động mạnh vậy chời ) - phải,,..phải em biết em biết...em còn biết anh nhớ chị ấy...nhưng anh à...bây giờ Tử Y không còn là Tử Y nữa đâu anh à...đừng như vậy nữa được không...anh còn phải cứu...ba người họ...anh nhớ không ...Nhiên Nhiên mà em biết đi đâu rồi hả...- Eric nghẹn ngào nắm lấy cổ áo cậu gằn lên... -.......anh,...... - anh muốn họ vì anh mà chết sao...? -....... - muốn kẻ thf của anh lần lượt giết họ sao ? anh muốn thấy nư vậy phải không...?- Eric tức giận đánh mạnh vào người cậu nước mắt cũng trào ra...thực tâm cô không muốn thấy cảnh tượng này ....cô khóc...cô lần này vì cái gì mà khóc ?....lo lắng ư...? - anh muốn người thân củ anh lần lượt từng người một bị hắn giết ? anh không nhớ...cha anh...mẹ anh..cha mẹ của Thiên Nghi ..chết ra sao ư...?có thật anh muốn thấy cảnh tượng đó tái diexn một lần nữa...? TỈNH LẠI CHO TÔI ĐI ĐỒ KHỐN........- Eric gầm lên nắm đấm dùng lực đấm mạnh vào mặt cậu không thương tiếc..hơn ai hết cô biết được cảm giác này... - haha....thôi nào....thôi cái trò diễn kịch đó tại đây đi... Harrid Alexender ta không ngờ ngươi cũng có kết cục hôm nay .....thủ lĩnh tộc ma cà rồng đáng kính...ngươi xem ngươi tàn bại như thế nào ...chỉ vì một con ả đàn bà thôi sao ?......- giọng nói như phá tan bafu không khí ....thủ lĩnh ma sói. hắn đưa ta tóm lấy cô Tử Y ghì sát vào mặt mình dùng chiếc lưỡi dơ bẩn mà liếm lên gương mặt cô...ánh mắt gian xảo cười lớn....sao lại là hắn nhỉ ? Giojng nói quen thuộc đó như thức tỉnh cậu...lấy lại sinh lực mà vùng dậy nhìn kẻ trước mặt .......ánh mắt ánh lên tia phẫn nộ..cùng ngạc nhiên? ngạc nhiên là vì...hắn là người sói tại sao lại biết nhiều tà pháp như vậy...nhìn Tử Y cũng biết cô ấy chính bị thuật thôi miên điều khiển...điều mà không một tên người sói nào có thể ?..vẫn không thể chấp nhận được>... - sao ? ngạc nhiên? ta còn có ngạc nhiên lớn hơn dành cho ngươi...người đâu mau đưa tới đây.....- hắn lại cười rồi rú lên ra lệnh cho hai tên ma sói khác ...theo chỉ thị mà đi đâu đó.... - tiểu Yên, Tiểu Nghi....- cậu hoảng hồn nhìn hai cô gái đang bị treo ngược trên giá , phía dưới là một thanh đao sắt....là Thiên Nghi cùng Thanh Yên..gương mặt tái nhợt hướng mắt về phía cậu - Nhiên Nhiên.... Nhiên Nhiên...anh chạy đi..là cái bẫy...mau thoát....- Thanh Yên yếu ớt cố dùng chút hạn lực mà hét lên cố vùng vẫy thân... ________ cho tui hỏi tí trả lời đúng mai tui triển tập cuối cho quý vị: - thằng thủ lĩnh người sói , ổng tên gì vậy ? kết thúc rồi nên làm khó nhau ấy mà
|
|
Huhu tg nhah đi..đaq hay mà
|
tg cứ làm khó nhau k hà mau ra chap đuy ạ
|