- ơ hở...mô phật con...là cô sao...- Nhiên Nhiên bừng tỉnh chớp chớp mắt nhìn Bảo Liên xoa xoa trán mình. - em có sao ? - ờ hơ...em không sao,...không sao...thôi chúng ta đi..- cậu lắc lắc đầu..."lạ thật..thật sự có gì đó hảo quen thuộc với bà lão kia.." nhất thời lại không nhớ được đó là ai? sau đó lại nắm tay Bảo Liên kéo đi mà không biết có người đỏ mặt ... cứ thế một mạch về đến nhà...vừa vào đã thấy Eric ngồi ở đó...đang chăm chú đọc sách ngẫu nhiên nghe có tiếng động liền ngước lên nhìn...mặc dù từ sớm đã biết môi quan hệ cua cả hai kẻ trước mặt nhưng cũng không nghĩ lại thân thiết tới mức độ đó ..trong lòng có chút không vui , đôi chân mày hơi nhíu lại , bất chợt lại cười hiền nhìn cả hai , ánh mắt hướng cậu... - vừa đi đâu ?... - à anh đi tìm vài thứ có thể giúp được trong việc tìm kiếm chỗ Tiểu Yên... - vậy sao ? nhưng...- Eric gật gù vẻ mặt lạnh hướng Bảo Liên ý hỏi , sao người này lại xuất hiện ở đây ? - không sao , là người nhà, chị ấy giúp chúng ta rất nhiều đó ...hihi.. - ừ...- Eric gật nhẹ đầu, tuy trong lòng một đợt bất ổn dâng trào nhưng lại không phải loại người vì cảm xúc không tốt mà ảnh hưởng đến lý trí...liền đem sách trên tay cậu mở ra đọc... - sách này ...ở đâu Nhiên có ? kiếm được à ? giỏi thật !- Eric gật gù đọc từng trang rồi lại vẩn vơ lên tiếng, Bảo Liên từ đầu buổi đến giờ cảm được Eric nhìn mình không mấy thiện cảm liền lập tức hiểu ngu ngốc mà cất tiếng hỏi . - NHiên Nhiên , em rốt cục là có bao nhiêu người yêu ? - Nhiên Nhiên từ trong bếp đang nâng một khay nước đi đến lại nghe được câu hỏi oái ăm kia , tay tự nhiên run , chiếc khay cũng như gần chạm đất nhưng lại không nhanh bằng phản xạ của cái tên mà cà bông lộn ma cà rồng kia, Eric nghe câu hỏi của Bảo Liên toàn thân liền một hồi run rẩy , rồi cũng nghĩ " người mình yêu sống đến bây giờ đã hơn trăm tuổi, với cái tính hảo hảo quá mức đào hoa kia liệu có phải số người yêu đã vượt mức cho phép, đến tân bây giờ chỉ trong thời gian ngắn thôi mà hắn đã có đến một, hai , ba , bốn, năm...rồi , lỡ sau này tình cũ tình mới nếu ở chung một nhà há chẳng phải thật là địa ngục nơi trần gian sao..." Eric rời bỏ cuốn sách đưa bàn tay lên đếm, vẻ mặt không thể không ngây thơ hơn...rồi lại thở dài ngao ngán , thôi đành chấp nhận vậy, lại bỏ ngọn lửa phừng phựt trong lòng đẩy sang một bên , đọc tiếp sách còn dang dở...mặc hai kẻ kia làm gì thì làm.. - hả ? ờ...thoi bỏ qua đi/..chị uống nước nè...- cậu cười trừ ..- định nói là tử y nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phải còn 4 người kia bản thân đều muốn ra sức bảo vệ bọn họ...nên thooi đành ấp úng đáng lãng sang chuyện khác . - ừ...- Bảo Liên cũng thôi không muốn nói nữa.... - mà lạ nhỉ mấy hôm nay Henry đi đâu nhỉ ..? - không biết! cứ như ma !..- Eric nhàn nhạt lên tiếng đáp trả - ờ ảnh là ma mà em... - ờ thì...ah..hình như...Nhiên,ây sao không có vậy nè trời, tức chết đi được!!!- Eric nhăn trán vứt quyển sách sang một bên, bực là vì...trong sách đó chỉ có những lời giới thiệu nửa cuốn sách sau lại không thấy gì...trắng trơn không có đến một chữ... . - hơ ...em sao vậy ...đưa anh xem nào..- Nhiên nhìn Eric khó hiểu cũng bất đầu cầm lên quyển sách , Bảo Liên theo đó cũng tò mò ghé sát vào nhìn quả thật là nnuwar cuốn sách sau không có thứ gì hết. kì lạ quá....Nhiên Nhiên lật vài trang thì cũng chẳng thấy gì, định hình lần này đi thật uổng công vô ích nhưng rồi muốn hoảng hồn khi bạch nhãn trở nên đau rát , các mạch máu nổi lên trong mắt, dùng tay phải đưa lên dụi mắt một chút liền cảm thấy thoải mái mới buông tay tự nhiên lại đau thế không biết lại thêm một phen hoảng khi tất cả trang giấy ở một nửa cuốn sách trông không lúc nãy bây giờ đã kín những chữ. Cậu liền đưa sang cho Eric... - em thấy gì không... - anh có nghe em nói không đấy... nếu thấy em có hét lên em không thấy không hả...- Eric bực bội gằn giọng,... - ủa..Bảo Liên chị thấy gì không ? - lại di cuốn sách sang trước mặt Bảo Liên mà hỏi... *lắc lắc*- không có thấy gì hết... - chuyện gì đây ?..tại sao...- cậu lắc đầu khó hiểu ,, bạch nhãn lại đau, cơn đau lại đến còn dữ dội hơn lúc nãy....Nhiên hét lên một tiếng rồi ngã ra sàn nhà mà ngất.. ____ từ mai viết truyện lại đều đều nha đọc giả. Lơ quá cảm thấy có lỗi muôn phàn hí hí .
|
|
típ đi tg hóng qá
|
NN that qua dang..thay long doi da khien 3 nguoi con gai yeu minh bi ton thuongva gap nguy hiem....ma van vui ve ben Eric dc..tg oi thay thuong TY qua a
|
- Nhiên Nhiên ...em/anh tỉnh rồi..-Eric cùng Bảo Liên đi đến bên cạnh cậu lo lắng hỏi -..ưm..anh đang ở đâu.. ?- Nhiên Nhiên nhíu mày lấy tay che bạch nhãn vẫn còn đau nhức lại , uốn éo vài vòng - ở nhà chứ ở đâu ? dở hơi...= Eric híp mắt dùng ngón tay điểm điểm vào trán cậu..- sao ngủ mơ thấy cô nào mà bây giờ mới dậy ?0 Eric tiếp tục nói giọng có chút khiêu khích.. - ơ..nè nghĩ tui là loại người gì hả ?- cậu trợn mắt hất giọng lên hét - LĂNG NHĂNG.- cả hai nàng tiểu thư trước mặt không hẹn mà cùng đồng khẩu đồng thủ tán nhẹ mặt cậu giọng hăm he.. - ơ... -còn cãi ..ăn tát nữa ráng chịu nhé...- cậu chưa kịp nói đã bị hớt tay trên một cách điêu luyện. - thôi..thì không nói... - bây giờ vào việc chính đi...làm sao ? - làm sao là làm sao gì ?- cậu ngơ ngác Bảo Liên cũng ngơ ngác... -anh.....- Eric tức giậ lửa trong lòng bùng lên - hôm nay em sao vậy Eric...- cậu nhăn trán nhìn Eric...sao lại tự nhiên nổi giận ? - anh có thật hay không quan tâm đến mạng sống của ba người kia...có hay không họ vì anh mà gặp nguy hiểm..có hay không anh sẽ rời bỏ họ và rồi ân ái với nữ nhân khác thực vui vẻ..thực vui vẻ ?... và có hay không anh chính là loại người vong ân bội nghĩa như vậy ? nếu còn có chút lương tâm thì hãy chú tâm vào việc cứu vọn người Tử Y ? phải chăng tôi nhìn lầm anh ... - em nói cái gì vậy hả...Tử Y , Thanh Yên, Thiên Nghi đều là nữ nhân anh thuownng yêu, đối với họ là thật lòng, không phải vong ân bội nghĩa..hơn nữa họ vì anh gặp nguy hiểm..anh dù có hi sinh cái mạng này cũng sẽ không tiết...em có hay không TIN ANH CŨNG ĐƯỢC... - HẢO , NẾU ĐÃ NÓI NHƯ VẬY THÌ TÔI HỎI ANH, TRONG LÚC NGƯỜI THÂN ANH GẶP NGUY , ANH LẠI ĐI ÂN ÁI HẢO HẢO VUI VẺ VỚI NƯ NHÂN NÀY ?...có hay không anh quên kẻ đã giết cha cùng mẹ anh ?- Eric sâu trong anh mắt có phần ghen tuông nhưng lại có phần căm thù nắm lấy cô áo cậu mà lôi lại ghì sát vào mặt mình.một tay chỉ về hướng Bảo Liên...Cô có phần hơi lo sợ mà lùi về sau lưng Nhiên Nhiên.. - Anh đã nói , Bảo Liên không có liên hê gì trong chuyện này, là cô ấy hảo giúp anh rất nhiều rất nhiều...em có thể bỏ đi cái cơn ghen trong người mà lý trí lại một chút ?..- Nhiên Nhiên gằn giọng nắm lấy tay Eric... - Ghen sao , trong khi anh nghĩ tôi đang ghen anh có thể tập trung vào việc chính một chút, một chút thôi được không hả?...- Eric dịu giọng..có phần lại lạnh nhạt. -ân...đợi em ổn định anh sẽ trở lại....- Nhiên Nhiên nhắm mắt hít một hơi rồi nắm tay Bảo Liên thoáng biến mất...bỏ lại Eric ...đưng nơi giữa phòng..nước mắt khẽ rơi.. ___ - đã ổn định lại ?...- Eric sáng hôm sau thức dậy , liền rời khỏi giường, thấy được thân ảnh quen thuộc..không biết có phải vì quá nhớ hay do đã quen mà đi đến ôm lấy eo cậu hít một hơi , mùi hương đó...thật khó quên...cậu là vì có phần ngạc nhiến sau lại mỉm cười... - ừ...xin lỗi...- Eric nhỏ giọng... - không sao...mmaf này..hôm qua...là đang ghen...- cậu cười xấu xa tiến mặt mình sát mặt Eric hỏi...một tay nâng cằm cô lên...khoảng cách chỉ còn được tính là mm .,..khiên Eric bỗng bị nói trúng tim đen biết không thể chối cãi lại quá thẹn mặt đỏ ửng giọng hơn dỗi.. - thì sao ?thực đáng ghét... - không không ..thực đáng yêu, đáng yêu...xin lỗi nhé...- cậu ôm lấy Eric nhẹ giọng nói , xoa xoa lưng cô.. - chuyện đó... - ưm..đúng rồi ..lại đây anh cho xem cái này...- cậu giật mình khi nghe thấy tiếng Eric lấp lửng , liền nắm lấy tay ái nhân kéo ra phòng khách..sau đặt người kia yên vị , bản thân hảo hảo phía sau lưng cô mà chống đỡ ngồi..Eric mỉm cười nhẹ thực ấm thực ấm dựa hẳn vào người cậu sau nét mặt lại nhanhh chóng thay đổi khhi tia mắt nhìn theo cánh tay ủa Nhiên NhIÊN... - sao...sao có thể ? ...- cuốn sách hôm qua hiện thực là trống không không có một chữ bây giờ lại đầy những chữ ... - ngạc nhiên ? là nhờ bạch nhãn....nhưng thực không biết nơi này ở đâu,,..- cậu lắc đầu thở dài chỉ tay lên một địa đồ được vẽ sơ sài vì hầu hết những ngõ ngách trong thành phố cậu đều thạo duy chỉ có chỗ này là chưa từng đến...có thể đó cũng là điểm đáng chú ý.. - em biết...hậu hoa viên ở khu nhà hoang phía nam thành phố ..hướng một giờ.. - ơ... - anh định hỏi sao em biết ? thật ra nơi này ai cũng biết...nhưng chỉ là strigoi...bởi ở đây âm khí nặng rất thích hợp để strigoi sinh sống...nhưng thực chất cho đến bây giờ chưa ai có thể đặt chân đến.. - vì sao ?..0 cậu ngạc nhiên - đơn giản vì nhưng lão bối của tộc strigoi đã nói..nơi đây quả thực là nơi cực kì lí tưởng để strigoi trú ngụ nhưng nếu muốn vào đó phải là người có năng lực thực tốt bởi nơi này am khí chính là xung quanh được bao bởi dương khí rất thịnh....strigoi bình thường sẽ bị nó làm tiêu tan... - có nơi như vậy... - ừm..thực có nơi như vậy..... - em ....hay em ở...- cậu ngập ngừng lo lắng nhìn - em cũng muốn đi... ____tập sau sẽ gây cấn lắm ah !! thứ 5 nhe :3
|