- ...chuyện gì ? cô ... - Bảo Liên ấp úng không biết Nhiên Nhiên muốn nhờ cô giúp chuyện gì.. - cô...có thể cùng em vào thư viện trường không ??...- Nhiên Nhiên Nghiêm nghị nhìn người trước mặt.. - hả...?..tại...tại...sao em lại muốn vào đó ??- Bảo Liên vẻ mặt bỗng sợ hãi liền lắp bắp... - ờ thì,...cần một số đồ dùng...sao...có giúp không...cô có vẻ không thích nơi đó...vậy em sẽ không ép cô...- Nhiên Nhiên gương mặt không mấy cảm xúc đứng dậy chuẩn bị quay lưng đi... - khoan...hình..hình như là cô có thể...- Bảo Liên bỗng cất tiếng gọi cậu, Nhiên Nhiên quay lại , bất quá ánh mắt ánh lên lời cảm ơn chân thành mà nhìn người đối diện.. _ Nửa chiều hôm sau...đúng như lời hứa...Bảo Liên dẫn cậu đến thư viện trường... tuy nói là thư viện thành phố nhưng nhìn nơi này chẳng khác nào tòa nhà bị bỏ hoang với toàn rêu xanh bám lâu ngày...bốc lên mùi ẩm mốc...thật không dễ chịu là mấy... - chẳng phải nơi này chỉ có giáo viên được vào sao...cô và em là hai người thì sao vào được ?...-cả hai vừa mới buosc chân chưa chạm được đến cửa ra vào thì bất chợt cậu quay sang hỏi Bảo Liên còn đang cảm thấy trong lfng cảm xúc dâng trào lại nghe cậu hỏi...bỗng hét lên ,....có hơi náo động một tí...
-điều lệ là vậy...nhưng có điều em không biết...thư viện này suốt một thời gian dài ....những người ở đây đều lần lượt đi hết ...cỉ còn một bà lão trông coi....chắc có lẽ bà ấy sẽ không khó tính đâu...nên cứ vào thử...Bảo Liên giọng cổ vũ nhưng bên lời nói vẫn có chút gì đó sợ sệt... - òh...vậy đi,,...- cậu nắm tay cô vừa định bước vào thì ...cánh cửa đang đóng cũng tự nhiên mà mở ra...tiếng cửa gỗ lâu năm...san sát dưới sàn nhà....tạo nên một thứ tiếng khá kinh dị ...khiến Bảo Liên giật thót vội bám lấy cánh tay cậu...cậu là vì sinh trưởng trong môi trường cũng không mấy dẹp đẽ yên bình,..nói đúng hơn là sih ra đã định sẵn là thũ lĩnh của tộc ma cà rồng nên cũng không mấy sợ hãi chỉ hơi giật mình một chút...thật sự mà nói thì ở đây còn ghê hơn nhà cậu nữa...quay phim ma ở đây thì còn gì bằng nhỉ....? (con lạy cha cha ơi mấy giờ rồi cha còn đam mê phim với ảnh hả cha nội ?) - đã đến tại sao lại không vào....- một âm lãnh khàn đục vang lên từ bên trong tòa nhà...một màu tối đen...chỉ lấp ló một chút ánh đèn vàng mờ nhạt.. - cô...cô à...cô ...vào thôi..không sao đâu có em đây mà..cô..cô...ngoan nào...đi thôi...- cậu dịu giọng an ủi coolaji có phần buồn cười...nhưng cũng kìm lại bởi..cái độ sợ ma mà chưa có con ma nào đã sợ của cái con người này...dùng sức một chút đỡ cô đi vào bên trong... - Á...MA....- Bảo Liên hét lớn mắt nhắm tịt khi thấy một bà cụ...tóc tai bạc trắng xõa dài quần áo cũ nát lấp ló sau ánh đèn asnnh mắt sáng bừng da mặt nhăn nheo nhìn cả hai.... - hmmm...ai vào đây cũng vậy...- bà cười một chút rồi quay lại cái bàn gỗ cữ đầy bụi của mình chăm chút viết cái gì đó.. - trời ơi ...cô ơi là cô...người ta là người đó...ma gì chứ...- cậu nhăn mày lay mạnh người Bảo Liên để cô bình tĩnh lại... - hơ....con...con...xin lỗi...à..à... - không sao...hai người là ai...đến đây làm gì...- bà lão điềm đạm nói... - chúng tôi đến muốn đến xem sách...- Nhiên Nhiên dõng dạc nói,...giọng có chút uy quyền... - cậu...không phải con người..- ba ta lên tiếng lại cười,,...ánh mắt ghê rợn nhìn cậu , khiến cậu ấp úng...sao bà ta lại biết.... -một con người lại đi với loài quỷ dữ ...cô không cảm thấy sợ sao cô gái ?...bà ta lại tiếp tục nói... - sao...sao bà biết...không...không Nhiên Nhiên không phải loài quỷ dữ em ấy rất tốt...em ấy cứu người.- Baaro Liên hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lắc đầu lia lịa gạt đi ý kiến của bà lão... - ta biết.nhưng quỷ dữ dù cho có làm gì cũng là quỷ dữ.... - Bà...- cậu tức giận - vỗ mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn gãy vụn... - hahha...bản chất..bản chất..của cả hai giống loài...Ngươi là thứ quỷ dữ ...người dữ tợn..người khát máu hơn gấp bội so với cả hai loài...hãy biết điều khiển...nếu không quỷ dữ sẽ trỗi dậy....
|
|
|
Tg à, đău gòy, đừq để kun ra tay nhé, đăq truyện đi
|
|