Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
- Nhiên...bình tĩnh đi...- Bảo Liên giữ chặt tay cậu ánh mắt ngăn cản...- tụi chạu đến đây là muốn tìm sách ...xin bà hãy giúp chúng cháu..! lại hướng mắt sang phía bà lão mà khẩn cầu.. - hmmm...các người muốn ta giúp gì....- Bà lão nhếch mép lên teesng.. - tôi muốn biết...cuốn sách ghi chú của Lauren Elizabeth nhà nghiên cứu địa chất của viện IMD quốc tế thập niên 1828..- cậu lạnh giọng lên tiếng, cái cục giận vẫn còn chưa nguôi ngoai... - ngươi cũng biết cuốn sách đó sao....? và người biết con người đó từng hiện diện...- bà lão kia lại cười một cách bí hiểm.. - ta biết...ta biết rõ hơn ai hết...vì bà ta...giống ta... một người lai... - nhưng người đặc biệt hơn bà ta... - ta không cần biết ...cái quan trọng là ta chỉ muốn biết muốn tìm cuốn sách của bà ta... - nếu ngươi không biết rõ về bà ta thì cũng sẽ không hiểu bà ta viết gì trong đó đâu tiểu quái vật à... -........ - khuất phục nhanh vậy sao...đáng tiếc thật đấy ..ngươi không như tưởng tượng của ta..thất vọng nhỉ.. - ta là đến đây lần đầu tiên cũng gặp bà lần đầu tiên ....sao bà lại nói như thể bà đang đợi ta...và bà biết rõ ta là ai...rốt cuộc bà là kẻ nào... -từ từ đã nào hãy khoan vội vã.... -...... - hãy trả lời ta ba câu hỏi , ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi... - được...- cậu nhẹ giọng đáp lại tay hơi nắm thành hình nắm đấm. - người đã tìm ra viên đá Huyết vẫn ?.. - Cha ta. David alexender moroi... - dễ nhỉ ? câu thứ hai : người duy nhất có thể kết nối với ngươi. - Tử Y... - bạch nhãn của ngươi có tác dụng gì.. ? trả lời trong vòng 3 giây..... -...bạch nhãn sao...? - cậu ấp úng ngơ ngác vì cho đến bây giờ cậu chỉ mới có thể biết được rằng bạch nhãn của cậu có thể phá hủy mọi thứ ra thì cậu không hề biết nó có tác dụng khác...câu này thật khó trả lời mà.... -3... -2... -1...HOẢ PHỤNG LINH QUY ẤN...XÁC..!...- bà lão vừa dứt xong phát đếm thứ 3 liền dùng ta vận ra một luồng năng lượng , miệt đọc to nhẫn thuật , một con hỏa phụng cùng một con linh quy quấn vào nhau ấn thẳng về hướng cậu.. - HỎA LONG...NẠP.....- cậu là vì vẫn còn ngơ ngác lại nhanh chóng có thể thấy được dụng ý của người kia muốn làm tổn hại mình liền đưa tay tạo ấn ký , hỏa long bủa vây lấy thân thể cậu mà che chở, ba con linh thú va chạm nhau , ta ra một cơn địa chấn khiến rúng động cả một vùng ... khiến Bảo Liên hoảng sợ phải ngồi thụp xuống bó gối mà nhắm tịt hai mắt.... bất quá Hỏa Phụng của bà già kia có uy lực hơn nên đã làm cậu bị thương , hoa tổn không ít nguyên khí...nhưng vẫn có thể chống cự đến phút cuối...cô gắng lấy ra vài hơi , cả người dựa vào bức tường đằng sau...ho khan vài tiếng...sắc mặt cũng không mấy tốt...đáng ra không nên khinh địch... - năng lực cũng không tệ đâu tiểu quái người có thể làm ta hao tổn nguyên khí không thuộc đa số ...khá lắm... - rốt cuộc bà là ai...khong thù không oán tại sao muốn ám hại ta... ?- cậu ôm lấy lồng ngực bị cháy bỏng một mảng lớn khó nhọc lên tiếng ..bị thương như thế này thì e rằng khó mà thoát khỏi đành phải đưa Bảo Liên ra ngoài trước, nói là làm liền dùng chút hạn lực cuối cùng bắt lấy Bảo Liên đẩy ra ngoài...Bảo lIên là vì không phòng bị nên vừa mới tiếp thu thông tin thì mông đã chạm đát phía bên ngoài thư viện - tại sao ư...ngươi nên hỏi cha ngươi...ta .....
.
|
sao dừng đúng luc2 vậy tg típ đi
|
- cha ngươi xem ra cũng chỉ có hư danh, ngay cả việc dạy con hắn cũng cũng không thể đươm nhận thì sao có bản lĩnh thống trị bóng đêm , thật đáng thất vọng...- bà lão kia cười, đùa cợt , đôi măt híp lại đi đến gần cậu.. - bà, muốn làm gì cũng được...nhưng không được sĩ nhục cha tôi...ông là vì bảo vệ tôi mới mất nghe rõ chưa......- cậu gầm lên dường như mất hết nhân tính vân đường tối sầm lại... sắc mặt kém đi ..nhấc bỗng người đàn bà kia.. - bình tĩnh..bình tĩnh nào bé con ngươi không thể không hung hãn đi có được không..thật chẳng đáng yêu như lúc người còn bé chút nào ...tiểu hài tử ah... - cái gì ? tiểu hai tử ư ? bà đang nói cái gì vậy...trên đời tôi ghét nhất ai gọi tôi là tiểu hài tử...hứ...- cậu nhăn nhó bực mình bỏ tay ra khỏi người người kia...giọng chua ngoa.. - haha... đúng rồi đung rồi,.... phải dễ thương như vậy có tốt không ah... - Này.... mà khoan...sao bà lại nói lúc nhỏ tôi đáng yêu...bà biết gì về tôi....Uy Vũ đoản...- cậu ngơ ngác sau đó lại hùng hổ khí thế phải nói là hừng hực xuất thanh đoản đao được ấn trong người ra chỉa thẳng hướng cổ bà lão.. - lòng dạ khó đổi lì lợm quá mức...thu...- bà lão uất khí trợn mắt nhìn đưa tay chạm thanh đoản đao lập tức khiến nó biến mất -ơ...uy vũ ..nhà ngươi biến đâu mất rồi ? ơ cái bà già kia mau trả vũ khí lại tra ta...gt...gr.- cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra liền nhảy đựng lên như con nít... - ơ...ôi.ta..ta đã làm gì đâu...- bà lão ấp úng cái con người trước mặt sao có thể quay ngoắt thái độ 180 kiểu thế kia liền sợ hãi.. - mau trả cho ta...ngươi là người lớn kiểu gì vậy hả... đâm sau lưng...trộm vũ khi ...hết chuyện để làm hả... - hừ .. Nhóc con ..nín ngay cho ta...ở đời ghé nhất loại ranh con như ngươi...đã vậy đoản đao của ngươi cứ ở chỗ ta...một mực vẫn an toàn... - ... cái...cái...bà... - ngươi thật hỗn láo ta so với ngươi còn là ở vị trí trưởng bối sao nãy giờ lại ăn nói tùy tiện như vậy... lại còn một mực cố chấp không biết cảm ơn người đã giúp mình... - gì chứ...bà giúp tôi hay muốn hại tôi...không lẽ tôi mù lại không thấy,..bà già bà già ..bà già...rõ ràng muốn ám hại ta lại làm như thân mifnnh muôn phần cao quý...có một ngày ta sẽ đến lây lại đồ của chính mình...- cậu hấn giọng hảo nhiên khí thế quay mặt đi vì biết bà lão kia không phải muốn hạ trong tích tắc là hạ được...liền nhanh chóng dở trò con nít là đánh bài chuồn nhanh chân muốn rời khỏi ...đây gọi là tư thế của thủ lĩnh sao ah? - ta đã khai thông bạch nhãn của ngươi ...sử dụng cho tốt - cái gì...- đang đi được nửa chừng thì cậu bỗng vì ngạc nhiên mà quay lại... - thật kém cỏi khi ngươi ngay cả nhận biết được năng lượng trong cơ thể ngươi nbaxy giờ diễn ra như thế nào...trả lại cho ngươi...thứ ngươi cần ở đây...ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ...đi đi hy vọng lần sau gặp mặt đừng kém cỏi như vậy nữa...- bà lão cười nhếch môi rồi biến mất đồng thời cánh cửa đang đong cũng dần hé mở,..từ đâu dưới chân cậu là thanh đoản đao và một cuốn sách cổ... - ơ hơ...chuyện gì đang xảy ra vậy nè chời.... -Nhiên Nhiên...Nhiên Nhiên ...em có sao không ...có sao không ... -........ - Nhiên Nhiên...Nhiên...sao ngơ luôn vậy trời...
|
Tiếp đi tg ơi lâu r mới đăng
|
Tiếp đê tác giả ơi.. hn cả tuần zô lại đc có khúc à.
|