|
Phiên ngoại 2: - Tử Y à.... "...." -"Thanh Yên.." "....." - Thiên Nghi.. -"câm miệng!"- cả ba đồng thanh dị khẩu hét vào mặt cậu.. - anh...sao lại giận anh chứ...anh không có sai....mà...- Nhiên Nhiên vẻ mặt ủy khuất cực độ hướng ba lão bà... -"..." -" chuyện Bảo Liên từ đầu cả ba cũng đã biết rồi mà có nhất thiết phải như vậy không chứ...".... -"...ân..được rồi..anh sai...tại anh đào hoa...lông bông, lăng nhăng..anh không tốt.. - biết như vậy thực tốt... - vậy ...có phải sẽ theo anh về hay không ...?.. - thứ nhất làm sai có nên sửa chữa ?...- Tử Y đột ngột lên tiếng nhìn cậu lãnh đạm.. - thứ hai làm sai có nên hối lỗi...? -thứ ba làm sai có phải nên tự trừng phạt... - Hả ..? Ân dĩ nhiên là có...thôi mà anh xin lỗi lão bà....muốn trừng phạt như thế nào đều được ..- cậu ánh mắt cusncon nhìn cả ba hay tay chắp trước ngực..thực rất đáng yêu..nhưng thứ lỗi trong mắt ba đại mỹ nhân thì bây giờ cái đáng yêu đó đã trở thành đáng ghét.. - thực chịu phạt ?...- cả ba ánh mắt âm hiểm hướng cậu mỉm cười... - ân...muốn trừng phạt thế nào...- cậu nghiêm túc nhìn thẳng..bộ dáng bất khuất - CẤM DỤC....- (tg: chết ah nhà, cấm dục dài hạn...) - hả? không phải chứ ah...nhưng..nhưng...thôi được rồi..cấm thì cấm...- Nhiên Nhiên nhíu chặt mày..cái sự tình loại này nếu cấm dài hạn sẽ gây uất ức mà chết ah...làm sao chịu nổi..hậu cung mấy ngàn mỹ nữ của ta huhu... (mô phật bả có hậu cung khi nào tui không biết...đi méc... <Nhiên Nhiên.: y nói là mấy đại lão bà của tui đó chời nạ...huhu..>).....nhưng nếu không sẽ mất lão bà , không khéo thành chồng góa con côi nha...không được phải quyết tâm nêu thâu tóm được về sau ắc sẽ hưởng phúc..cứ như vậy đi... - chưa hết... - còn chưa hết..cách xa trong cự ly 5m.... - như vậy có hơi quá bất công rồi đó...tôi đã giải thích...ba người... - thứ ba cấm cãi lại nếu không mồ côi vợ... -ách......thôi được...- Nhiên Nhiên máu muốn dâng lên tới đại não nhưng rồi lại nghe câu nói quyết liệt đó mà chùn bước...thôi vậy...số kiếp thê nô nên chấp nhận đi ah... -như vậy tốt ngày mai bắt đầu sống độc thân đi..nhớ chăm sóc Rio..- ba đại mỹ nhân nói xong liền quay gót ngọc rời đi ba người đi nhưng chỉ hai là cảm thấy hồn nhiên vui vẻ...nhưng duy chỉ có một người tâm tê tâm phế liệt nước mắt nuốt ngược vào trong... - Thiên ah....- cậu bất mãn dậm chân..còn cách năm mét.....thực khó chịu quá đi mất...nhưng rồi cơn đau lại kéo tới...đầu óc choáng váng... __ - đồ nhi ta đã nói con không nên tức giận .tại sao không nghe...haizz..- Peridot thở dài dùng nhánh cây khô nghiền nhỏ thành bột đưa cho Nhiên Nhiên... - con không sao...người đừng lo..- cậu cười nhạt nhận lấy thìa bột từ tay lão sư đưa vào miệng ... nhíu mi chặt đến nỗi đều để lại dấu vết ở mi tâm...thực sự đắng quá nha...cậu thầm than... _____ trong thời gian "cấm dục" , kể cả ở trong trường học hay ở nhà cậu đều lủi thủi đi theo Thanh Yên cùng Thiên Nghi, Tử Y ...nhưng nhận lại chỉ toàn là ánh mắt thờ ơ..mấy lão bà này xem ra là thực giận rồi..chưa kể Tử Y còn không nói không rằng bỏ nhà cuốn gói ra đi ...đã được một tháng (haha..khổ anh tui ghê)...khiến Nhiên Nhiên khóc không ra nước mắt...đại lão bà..thực giận thực giận mất rồi..còn bỏ nhà ra đi..khổ tận cam lai mà... Nhưng có một sự thật mà cậu không hề biết... Tử Y vốn dĩ không hề giận cậu...mặt khác chính là trách bản thân..hài tử trong bụng này cô cũng không biết làm như thế nào... Nhiên Nhiên đã nói đó là con của cả hai nhưng...trong lòng lòng cô vẫn là một mảnh ưu tư... Nhiên Nhiên vì cô cả tính mạng cũng không cần ...thì hài tử bất đắc dĩ này có thể khiến cậu nổi giận ? đằng sau lời kể của Nhiên Nhiên lặp đi lặp lại hàng vạn lần ...nđó là con của cả hai...như Tử Y cũng không thể chấp nhận được...trong lòng một trận quặn đau...nữa muốn tin...nửa lại không...cái cảnh đối diện với Nhiên Nhiên khiến cô không kiềm được lòng mà muốn cho mình một bạt tai...Cô đã chung chạ với người đàn ông khác, còn lưu lại hài tử đáng lẽ không nên có...dù cho Nhiên Nhiên có yêu cô như thế nào cô cũng không còn dũng khí để đối mặt..,.đoạn tình cảm này...có hay không nên chấm dứt...bởi vì đã cảm thấy quá mệt mỏi... Ngoại ô thành phố... - Nhiên Nhiên...về đi..chúng ta kết thúc.rồi...- Tử Y khó khăn nặn ra từng chữ ...ánh mắt vô cùng kiên định trong lòng lại vụn vỡ...cảm giác như thế nafoo nếu nói lời chia tay với người mình yêu ?..chắc hẳn sẽ rất đau... - Tử Y à...em đang mang thai...uống một chút canh thuốc sẽ giúp em dưỡng khí...con chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh nha..- Nhiên Nhiên trên tay là một chén canh bốc lên mùi thơm đang đi đến , làm như không hề nghe thấy câu nói của Tử Y...đứng nhìn cô dịu dàng... - anh không nghe gì sao ?...- Tử Y lạnh giọng...có chút thở dài con người này ngày qua ngày từ một tháng trở lại đây đều như thể không chú ý đến lời mình nói...chỉ liên tục nói những ý tứ của hắn...có muốn đuổi đi...nhưng khổ nỗi hắn không phải người thường ah...sau mấy lần bộc phát giận dữ đến mỏi nhừ thân thể người kia một bước cũng không rời thậm chí vô cùng ôn nhu chăm sóc mình... - chút nữa em đừng ra hai nho... bụng đã lớn như vậy sẽ ảnh hưởng tiểu công chúa của chúng ta...để anh làm.... "xoảng..."...- tiếng tô vỡ vang lên chấn động... Tử Y là một tay vô tình nâng lên chén canh đi đến thùng rác mà đổ xuống...gương mặt không chút biến sắc ..lại trở lại bàn nâng lên cuốn sách đang đọc dở......Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn hành động của người kia rồi lại không chút biểu tình buồn rầu như đó là chuyện thường xảy ra... - Anh đi đi...sau này chúng ta không can hệ...- Tử Y nhắm mắt nhìn hướng khác... NHiên Nhiên không đáp chỉ nhìn theo khuôn miệng của Tử Y ...hoạt động hơi ngưng lại một chút nhưng vẫn tươi cười bước ra ngoài...làm việc mà hằng ngày cô vẫn làm...Hái Nho!! Phả...hai tháng vừa qua...sau khi ả ba cô nàng cùng lập ra cấm luật dành cho cậu thì Tử Y cũng bắt đầu rời đi,không một tung tích. tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố... trồng nho làm vườn...cuộc sống nhàn nhã cứ tưởng sẽ như vậy trôi qua cho tới hết đời, sẽ không còn Nhiên Nhiên bên cạnh nhưng không...chỉ được một tháng thanh tịnh thì con người điếc không sợ súng kia đã tìm ra cô...hết lần này tới lần khác thể hiện sự quan tâm thì liền bị cô chối từ..hằng ngày đều vất vả lăn lộn ở trong bếp nấu những món cô thích ...Tử Y vì đó không những không cảm động còn một tay cho hết vào thùng rác không thương tiếc...mà bụng của cô ngày càng lớn Nhiên Nhiên lo lắng cô một mình ở đây sẽ xảy ra chuyện gì liền ngỏ ý muốn ở lại liền bị Hạ Đại mỹ nhân không thương tiếc chỉ ra ghế đá ngoài vườn..không cho phép bước vào nhà...liền tưởng có thể đuổi được tên cứng đầu kia đi..nhưng bất ngờ thay sáng hôm sau đã thấy người kia nằm co ro trên ghế...bất kể trời mưa hay trời nắng..đều nghe lệnh không dám bước vào nhà.....hành động như vậy không những không khiến Tử Y hả hê...mà cô lại cảm thấy chua xót vạn lần...nhưng cũng một mực không thể hiện ra bên ngoài... Nhien Nhiên từ một cậu chủ, một thủ lĩnh cao cao tại thượng ăn sung mặc sướng nay phải...vât vã làm bếp, lau nhà , rửa chén, giặt đồ ...( sặc đúng loại thê nô không có tiền đồ các vị ah...- đọc giả 1: người ta ở đây là thương vợ...đọc giả 2: tác giả nhà ngươi thì làm gì lãng mạn...- tác giả"....").....nhiều lần bị xua đuổi không thương tiếc ...cũng kiên trì ở bên cạnh Tử Y..chăm sóc từng li từng tí....(ai kêu đào hoa ...ráng chịu nha ca ca ) ...cũng như hiện tại Tử Y cũng chỉ biết buông tay làm ngơ...đoạn tình cảm này kéo dài đến bao giờ...tuy rằng nói muốn kết thúc nhưng Tử Y lại cảm thấy ấm áp khi được Nhiên Nhiên chăm sóc như vậy.. vào một thời điểm khác cũng một không gian khác... Thanh yên đang lãnh đạm đi dọc bờ sông trong công viên , hai tay khoanh trước ngực ..gương mặt không mấy vui vẻ lại như đang tìm kiếm cái gì đó...đi thêm một chút thì thấy mấy em nhỏ đang quay quanh một chú gấu bông thật bự đang phát kẹo..ánh mắt như sáng lên , bất giác khóe môi cong lên một đường ...ngồi xuống ghế đá gần đó chờ đợi ...một lúc sau thì có gí đó chạm chạm lên vai khẽ quay lại thì ngay trước mặt đã xuất hiện một cây kẹo bông thật to...ngước lên nhìn thì thấy chú gấu bông lúc nãy đang lắc lắc mông một tay cầm kẹo bông một tay xoa lên đầu Thanh Yên...khiến cô mỉm cười nhận lấy cây kẹo bông...lại lôi kéo tay của chú gấu xuống ngồi cạnh mình... - hôm nay lại tời trễ...ngài gấu...- Thanh Yên cười cười dựa vào vai chú gấu... chú gấu đưa lên tay phải vỗ vỗ nhẹ vai Thanh Yên như anh ủi... đã từ hai tháng nay Thanh Yên luôn như vậy . luôn muốn tìm ngài gấu trò chuyện , ngài gấu thực sự rất đặc biệt nha...luôn cho cô cảm giác an toàn từ lần đầu gặp mặt, chịu ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe cô tâm sự "mỏng" về người yêu...mà không ai khác chính là Nhiên Nhiên đáng chết kia...thật sự vô tâm vô phế mà biến mất... khiến cô nhớ đến điên cuồng...cũng không biết nói với ai... bất ngờ ngài gấu xuất hiện...luôn che chở, an ủi cô.. đặc biệt còn thích nháo loạn lên chọc cho cô vui nha...cảm giác có hơi giống với Nhiên Nhiên... - haizzz..lại nhớ Nhiên Nhiên rồi....làm sao đây ?...- Thanh Yên bất giác phát ra tiếng nói rồi ôm chặt lấy ngài gấu dụi mặt vào bộ lông ấm áp kia lại tiếp tục hành động vuốt ve....cứ như vậy thời gian lại tiếp tục trôi...đến khi Thanh Yên cảm thấy mệt mỏi mới trở người đứng lên..quay lại cười... - về đây mai lại gặp..! ngài gấu...- đứng dậy lập tức quay lưng đi.. Đợi cho bóng dáng kia khuất dần trong chiều tà..ngài gấu mới cởi bỏ cái đầu thú bông ra mà cnhifn theo hướng người vừa đi mỉm cười ..mò hôi chảy xuống dọc hai bầu má, mái tóc ướt sũng...ôm bộ đồ thú trở về hướng ngược lại... một thời điểm không gian khác .______. - Nhiên Nhiên là của em...chị không được dành... - Nhiên Nhiên..là của chị ..em là con nít...- ở một góc nhỏ trong nhà một mỹ nhân ngây thơ cùng với một mỹ nhân quyến rũ , hai bên ôm lấy cổ Nhiên Nhiên đang ngồi giữa đem như thứ đồ chơi mà giành giật... - được rồi...chồng là của chung được chưa... mỗi người một cái...- Nhiên Nhiên ho sặc sụa lên tiếng đồng thời nhanh chóng đặt lên môi hai cô nàng một nụ hôn mà hai cô nàng kia không ai khác chính là Bảo Liên và Thiên Nghi ah....thắc mắc sao ? là bởi vì Thiên Nghi và Bảo Liên mỹ nữ của các vị thực sự không có chút tiền đồ, mới xa Nhiên biến thái nhà tôi một tuần đã không chịu được mà trở về với vòng tay của bánh bèo tỷ nhà tôi đã hiểu chưa ah ? nụ hôn của Nhiên Nhiên khiến hai cô nàng xấu hổ ôm lấy má mình cười khúc khích đồng thời dùng chân đạp cậu xuống sàn không thương tiếc...mắng cho một câu... - Chiếm tiện nghi...đại sắc lang hư hỏng !!!....... (hai vi mỹ nhân này có khẩu vị thực nặng nha..không biết thương hoa tiếc ngọc!!! ) __tớ là gạch phân cách đáng yêu___ đón xem chương cuối, phiên ngoại 3 : hạnh phúc viên mãn!!!
|
|
|
|