Chương 13 : Nghiêm gia!
“Ủa, sao lại ở viện?” Ngọc Mỹ nhíu mày nghe anh trai nói qua điện thoại :”Vậy không đến nhà Nghiêm Lạc được sao? Được rồi, em biết rồi. Anh nhớ điện cho ba mẹ đó!”
Kiều Ngọc Mỹ định hỏi thêm mấy câu, nhưng đã thấy bên kia vội vã dập máy. Không biết ông anh kì cục đó làm gì ở bệnh viện mà gấp gáp như thế. Ngọc Mỹ quay sang Vỹ Chi định nói vài lời, nhưng bắt gặp mấy sinh viên nữ cũng đang trú mưa dưới mái hiên đang nhìn Vỹ Chi bàn tán đầy thích thú, còn nghe thoáng thoáng “Người gì mà đẹp trai vậy” nữa, tự dưng Ngọc Mỹ giận dỗi, nhéo mạnh vào tay cái người đang mải mê chơi game trên điện thoại.
Là đang yên đang lành bị véo một cái đau điếng người nên Vỹ Chi có phần khó hiểu, quay sang Ngọc Mỹ nói :”Bữa nay không được ăn kem chanh nên nổi khùng?”
Ngọc Mỹ bĩu môi, đứng sát sàn sạt vào Vỹ Chi, kênh kiệu trừng mắt với những cô gái khác, lại hờn dỗi :”Lát nữa Ngọc Nam không tới đón tôi, chắc là tôi đi với Nghiêm Lạc luôn.”
Nghe tới đây Vỹ Chi có phần không hài lòng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái. Ngọc Mỹ chơi với Vỹ Chi cũng đã lâu, hiểu được nó đang không vui, nên loại ôm chầm cánh tay của nó, nũng nịu :”Tôi chỉ qua một chút, tôi sẽ về sớm thôi.”
“Ừm…”
“Tối nay định làm gì?”
Vỹ Chi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời :”Chưa biết. Chắc là ra siêu thị mua vài thứ!”
“Tôi sẽ nhắn tin tới đó. Phải trả lời thật nhanh nha.” Ngọc Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, giả bộ ngây thơ :”Quá năm phút là tôi dỗi đó!”
Dương Vỹ Chi phì cười, lại nhìn ra màn mưa trắng xóa. Lúc tới trường mưa còn nhè nhẹ, vậy mà bây giờ cứ rào rào chẳng có ý định ngớt một chút. Biết thế nghe lời mẹ mang theo cái ô có phải tốt hơn không.
“Nè…” Ngọc Mỹ đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?”
“Nếu bây giờ đi chung chiếc ô dưới trời mưa, sẽ rất là lãng mạn đó.”
“Rồi ốm bẹp giường cả đôi!”
“Hừm, cái người đầu óc thô thiển, không có tí ngọt ngào nào hết.”
Kiều Ngọc Mỹ bị Vỹ Chi làm cho mất hứng, lại cầm lấy điện thoại trong tay Vỹ Chi nghịch nghịch. Ban đầu cô chẳng dám đụng vào đồ gì của Vỹ Chi, chứ đừng nói là điện thoại. Nhưng dần dần quen rồi, Ngọc Mỹ nhiều lúc chả thèm hỏi ý kiến, ngang nhiên mở ra xem hết tin nhắn đến facebook, chán rồi thì lại mở game ra chơi. Thi thoảng còn lấy điện thoại của Vỹ Chi, chụp vài kiểu tự sướng nữa. Vỹ Chi đối với hành động tự nhiên hơn ruồi của Ngọc Mỹ cũng chẳng khó chịu, cứ để cô thoải mái mà nghịch ngợm, chỉ ra đúng một yêu cầu là nghiêm cấm làm hết pin sập nguồn!
“Ngọc Mỹ!”
Đang vui vẻ là thế, nhưng khi cái tên của mình được xướng lên, nụ cười trên môi của Ngọc Mỹ dần tắt ngấm. Cả hai cùng quay lại nhìn ra đằng sau. Nghiêm Lạc đang đứng đó với một chiếc ô trên tay, tươi cười nhìn Ngọc Mỹ. Nhưng quay sang Vỹ Chi lại dùng một ánh mặt khó chịu buồn ói. Được cái là Vỹ Chi cũng chả thèm để ý, nó quay sang nói với Ngọc Mỹ :”Đi đi. Đi trước, lát nữa tôi về sau.”
Ngọc Mỹ bối rối nhìn Vỹ Chi một lúc, rồi mới nói :”Về cẩn thận nhé. Phải đợi ngớt mưa đấy!”
Vỹ Chi gật đầu, rồi lại lạnh lùng nhìn Nghiêm Lạc, chẳng nói lời nào. Mà chính là Nghiêm Lạc cũng bị ánh mắt của Vỹ Chi làm cho khó chịu, bắt đầu lên tiếng :”Ngọc Mỹ, nhanh đi thôi. Ba mẹ em đang đợi rồi!”
Ngọc Mỹ không trả lời, nhưng tiến lại chỗ Nghiêm Lạc. Hắn vòng tay qua vai Ngọc Mỹ, nhếch mép cười đều Vỹ Chi một cái, rồi kéo Ngọc Mỹ đi. Vỹ Chi thản nhiên nhìn Nghiêm Lạc, nói không to nhưng đủ để anh ta nghe thấy :”Trẻ con!”. Nụ cười trên môi Nghiêm Lạc tắt ngấm, hắn làu bàu vài câu rồi khó chịu kéo Ngọc Mỹ về phía trước.
Chính là Ngọc Mỹ không thích Nghiêm Lạc động vào người, cứ hết thảy lần nào đến lần khác gạt tay hắn ra. Cuối cùng thì cô tự tạo khoảng cách với Nghiêm Lạc hai bước chân, theo sau lưng hắn. Cứ đi một chút, cô lại ngoái đầu lại nhìn Vỹ Chi. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng có chút gì cô độc không thể nói lên được. Vỹ Chi vẫn là đang nhìn cô, thấy cô cứ đi rề rề, liền xua tay, ý bảo mau đi nhanh, nhìn đường phía trước. Ngọc Mỹ hiểu ý, cũng không còn do dự nữa, tiến nhanh hơn để bắt kịp Nghiêm Lạc.
Cơn mưa cứ vậy dai dẳng, trong lòng Ngọc Mỹ chợt thấy bất an…
“Ngọc Mỹ càng ngày càng ra dáng thiếu nữ nha!” Bà Nghiêm đặt đĩa sườn cừu nướng trước mặt Ngọc Mỹ, tươi cười rót rượu vang đỏ vào chiếc ly trước mặt cô. Nhìn là biết Nghiêm Lạc có nét giống mẹ nhiều hơn, từ ánh mắt đến nụ cười, tất cả đều hoàn hảo. Vậy mà con người đó, lại chẳng ra làm sao. Ước chừng nếu tính khí Nghiêm Lạc được bằng một phần hai của mẹ, thì chắc cô cũng không ghét anh ta đến mức như thế.
Bà Cẩm Ngọc quay sang nhìn Ngọc Mỹ, thấy con không có ý kiến gì, bèn trả lời lịch sự thay con :”Ngọc Mỹ nó không biết uống rượu đâu chị Nghiêm!”
“Ô, con bé vẫn chưa học uống sao? Thôi nào, hôm nào cứ uống một ly để cổ vũ tinh thần của cả nhà đi chứ!” Ông Nghiêm cười xòa, giơ ly rượu đến trước mặt Ngọc Mỹ, tỏ ý muốn cụng ly.
Mà Ngọc Mỹ cũng chẳng có ý từ chối, thế nên cô cầm ly rượu, lịch sự chạm nhẹ vào ly của ông Nghiêm và từ từ nhấp vài ngụm. Đúng là rượu rất đắng và khó nuốt, nhưng Ngọc Mỹ vẫn giữ biểu cảm nho nhã trên khuôn mặt, chẳng để ai nhận ra mình chỉ muốn ói bằng hết số rượu vừa cho vào bụng.
“Hôm nay Ngọc Nam không tới nhỉ?” Bà Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế cạnh chồng mình, bắt đầu nhấp ly rượu ngoại thơm lừng.
“Thật ngại quá, thằng bé có chút việc bận nên không thể tới được, mong hai anh chị thứ lỗi.” Ông Kiều Vĩ Nhân cũng mới nhận được điện thoại của con trai, nên cũng chưa kịp thông báo gì với Nghiêm gia cả, có đôi chút ái ngại.
Ông Nghiêm xua xua tay, cười lớn :”Ôi dào, có sao đâu mà, thằng bé bận thì kệ nó, chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi chứ nhỉ?”
Thế rồi tất cả vui vẻ chạm cốc lần nữa. Nghiêm Lạc thấy Ngọc Mỹ vẫn cố gắng nuốt từng ngụm rượu, lại nhẹ giọng nhắc nhở :”Em uống ít thôi Ngọc Mỹ. Không tốt đâu!”
Chính là Ngọc Mỹ muốn nói “Kệ tôi” lắm, nhưng nhìn bốn người còn lại cũng đang đưa mắt sang phía mình nên cô đành giữ lễ độ của một tiểu thư cao quý :”Vâng, em biết rồi, anh Nghiêm Lạc!”
Mẹ Ngọc Mỹ có chút hài lòng về câu trả lời của cô con gái cưng, bà lại quay sang ông bà Nghiêm, bắt đầu chuyển đổi đề tài :”Không biết gia đình đã ngắm được nàng dâu nào cho Nghiêm Lạc chưa?”
Ọe, có cóc khô mới thèm lấy anh ta nhá, chả bằng Vỹ Chi luôn. À mà không, anh ta không so sánh được với Vỹ Chi đâu. Ngọc Mỹ thầm bĩu môi, tay bắt đầu rút điện thoại dưới bàn ăn, bấm bấm tin nhắn gửi cho Vỹ Chi. Trên thực tế thì Nghiêm Lạc ăn đứt rất nhiều chàng trai, từ ngoại hình đến gia thế, là bao nhiêu mơ ước của mấy em chân dài. Nhưng biết rồi đấy, nếu có không ưa thì đến thở thôi cũng thấy ghét rồi, vậy nên Ngọc Mỹ có muốn cũng không bao giờ thấy được điểm tốt của Nghiêm Lạc.
“Ngắm thì cũng đã ngắm…” Bà Nghiêm cười nhẹ, nhìn sang Ngọc Mỹ, nói tiếp :”Nhưng không biết gia đình cô bé có bằng lòng không.”
Chính là Ngọc Mỹ đang hí hoáy nhắn tin nên cũng chẳng để ý tới ánh mắt của những người còn lại đang đổ dồn về phía mình.
Bà Cẩm Ngọc hắng giọng, lại tươi cười với hai ông bà Nghiêm, trả lời :”Nếu được anh chị ngỏ ý thì đương nhiên ai lại có thể từ chối, chỉ là quyết định của con bé thôi.” Rồi bà quay sang vuốt tóc Ngọc Mỹ, nhẹ vỗ vỗ vào vai con gái để cô không nghịch điện thoại nữa.
“Thế ý Ngọc Mỹ thì sao? Con đã để ý ai chưa?” Bà Nghiêm cười, lại nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Ngọc Mỹ lúc này mới ngẩng đầu, khó hiểu nhìn mọi người. Lại thấy ánh mắt mong đợi của Nghiêm Lạc, cô cũng chẳng muốn trêu chọc gì anh ta. Chỉ là lúc này, cô thực sự nghĩ đến Vỹ Chi rất nhiều. Cô không biết chắc chắn nữa, nhưng đành thành thật với bản thân :”Dạ, con có rồi ạ.”
Dù rằng Ngọc Mỹ đang nói tới một người khác, nhưng những người còn lại, ai cũng tưởng là cô đang ám chỉ Nghiêm Lạc, vì xấu hổ nên chưa dám nói ra. Bà Cẩm Ngọc nghe con gái nói vậy, yên tâm hơn phần nào. Vì từ lúc biết Ngọc Mỹ đang chơi với một cô gái nam không ra nam, nữ không ra nữ, bà thực sự rất lo lắng và mong con sớm có bạn trai. Nhưng bây giờ thấy con nói như vậy, lòng bà có chút nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bà nhìn Nghiêm Lạc nói :”Không biết ý của Nghiêm Lạc thế nào nhỉ?”
Ngọc Mỹ khó hiểu quay sang nhìn mẹ, tự dưng hỏi ý hắn để làm gì cơ chứ?
“Cháu đợi Ngọc Mỹ lâu lắm rồi!” Nghiêm Lạc trả lời, qua sang Ngọc Mỹ cười cười.
Ai bắt anh đợi làm gì? Có phải lỗi tại tôi đâu.
Ông Kiều Vĩ Nhân mỉm cười gật đầu với ông bà Nghiêm, ý bảo như vậy là ổn rồi. Tự trong lòng những người lớn đã ngầm sắp xếp đâu vào đấy cho đứa con yêu quý của mình, và chỉ đợi ngày Ngọc Mỹ tốt nghiệp ra trường sẽ làm đám cưới.
“Ngọc Mỹ nhà bác lại để cháu cười chê rồi.” Bà Cẩm Ngọc tủm tỉm cười, lại xoa đầu con gái.
Dù trong lòng rất muốn phản đối, nhưng Ngọc Mỹ vẫn cư nhiên là kín miệng, tốt nhất đừng làm ba mẹ mất mặt. Chuyện sau này, cô sẽ tự lo. Còn bảo cô lấy Nghiêm Lạc thì đừng hòng!
“À Ngọc Nam dạo này thế nào rồi chị Kiều?” Bà Nghiêm như sực nhớ ra, lại bắt đầu chuyển chủ đề qua ông anh trai yêu dấu của Ngọc Mỹ.
“Ôi, chán lắm. Ngần ấy tuổi đầu mà chưa có bạn gái nữa kia chị Nghiêm.” Ông Kiều xua tay cười.
“Thế này chắc phải làm mai thôi chứ ha ha ha!”
Lời nói của ông Nghiêm khiến những người còn lại bật cười sảng khoái. Riêng Ngọc Mỹ thì bĩu môi, đừng hòng mà anh cô chịu nghe mọi người sắp xếp. Anh cô không phải dạng vừa đâu!
Ngọc Nam ngồi trên ghế tựa chờ trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là chiếc cặp sách của học sinh vẫn còn ướt. Bàn tay đan vào nhau để trước mặt, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía chiếc cửa ra vào đang khép kín. Đợi thêm hơn mười phút, một vị bác sĩ già nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Ngọc Nam vội đứng dậy, tiến lại gần vị bác sĩ.
“Cảm phiền bác sĩ quá. Bệnh nhân trong đó sao rồi ạ?”
Vị bác sĩ bỏ cặp mắt kính ra, nhìn Ngọc Nam rồi từ tốn nói :”Cô bé đã qua cơn nguy kịch, mong người nhà an tâm. Tuy rơi vào tình trạng hôn mê do hạ thân nhiệt, đây là biểu hiện của chứng hạ đường huyết, nhưng hiện tại chúng tôi đã truyền đường, cô bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.” Rồi bác sĩ im lặng một chút, mới nói :”Tôi nghĩ sau khi cô bé tỉnh, anh nên mua một chút thức ăn cho cô bé. Dạ dày cô bé gần như trống không, có thể nhịn đói đã lâu rồi. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng như thế rất nguy hiểm. Trước khi bị hạ đường huyết, cô bé đã có triệu chứng sốt cao rồi. Thật may là đưa đến viện kịp thời, nếu không thì cũng thật khó nói!”
Ngọc Nam lắng nghe từng lời của vị bác sĩ, cẩn thận gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, rồi trao đổi thêm vài câu, người bác sĩ cũng rời đi. Còn lại một mình, anh cầm chiếc cặp đang để trên ghé, đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn cô bé đang nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt tái nhợt nhạt, tự dưng anh có ý nghĩ không thể để lại cô bé một mình được, mặc dù trước đó đã nghĩ sẽ trả viện phí rồi rời đi. Dù sao cũng là con người, đương nhiên Ngọc Nam cũng có một trái tim đang đập như bao người khác thôi. Nhất là, cô bé ấy, vì anh nên mới ra nông nỗi này.
Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, lặng lẽ nhìn cô bé hàng ngày vẫn luôn tươi cười ríu rít kể chuyện cho mình nghe. Dù bụng đang cồn cào, nhưng Ngọc Nam vẫn đang ngồi bên cạnh cô bé như vậy. Ít nhất thì nếu cô bé tỉnh lại, nhìn thấy anh sẽ không bị hoảng loạn hay sợ hãi. Ngọc Nam nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp qua ngang ngực cho cô gái, vuốt những mái tóc lòa xòa đang rơi nhẹ trên trán cô. Tiện tay, Ngọc Nam mở chiếc cặp, lấy ra một quyển vở bài tập đã có phần hơi âm ẩm. Trên nhãn vở, một dòng chữ ngay ngắn thanh tú hiện ra. Anh lẩm bẩm :”Vũ Yến Nhi…”, rồi lại quay sang nhìn cô bé. Gương mặt mệt mỏi nhưng đã đỡ nhợt nhạt hơn trước, lòng anh cơ hồ có chút nhẹ nhõm đi. Anh lật mở cuốn vở, hình như đây chỉ là một cuốn vở tự làm văn của cô bé mà thôi. Ngay trang đầu tiên, nét mực tím nghiêng nghiêng cùng một chữ “Mưa” ngay ngắn được viết giữa dòng. Bất giác, anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cơn mưa vẫn dai dẳng mãi không ngừng…
|