Chương 14 : Tôi không thích cô ấy?!
Chính xác là hơn nửa tiếng sau khi Ngọc Mỹ nhắn tin đến, Vỹ Chi mới đọc và trả lời. Dạo gần đây không những có thêm hai tên nhân viên là Cương Chiều và Ôn Tần Tuệ thì thi thoảng nhóm Trần Lâm, Mạnh Bình cùng vài anh em bên cơ khí cũng mò qua chỗ Vỹ Chi, làm việc không công nên năng suất tăng gần như gấp một phẩy năm lần so với trước đây. Nói là không công thì không đúng, vì hầu như ngày nào mấy tên này cũng mò qua góp vui, dần dần thành quen, mẹ Vỹ Chi cũng vì thế nên gọi thêm đủ phần cơm cho cả nhóm. Thành ra bây giờ người nhàn rỗi nhất là sếp trưởng, thi thoảng mọi người gặp khó khăn trong việc sửa chữa, nó mới tự tay vào giúp, còn không thì cứ nhàn nhã mà ngồi uống trà thôi. Công việc vì thế cũng hầu hết được hoàn thành xong từ ban ngày, thi thoảng vài buổi tối khách cần lấy xe gấp gáp, Vỹ Chi mới phải lục cục tới gần khuya. Nói chung là dạo này thực sự rảnh rỗi.
Vỹ Chi bước vào siêu thị ở dưới khu chung cư gần nhà, lượn một vòng mua vài thứ đồ ăn vặt khoái khẩu, rồi nhìn đống danh sách dài ngoằng mà mẹ liệt kê, thầm thở dài một chút rồi bắt đầu đẩy xe hàng đi.
“Bột xà phòng, bột xà phòng…”
Dương Vỹ Chi đi đến khu đồ dùng sinh hoạt, bắt đầu nhìn lên giá các đồ dùng cần thiết, với tay định lấy gói bột giặt xuống, lại thấy bên cạnh có một cánh tay dơ lên lấy cùng. Có điều, cánh tay ấy có dơ kiểu gì cũng không chạm được vào cái túi bột giặt đang để trên cao ngất ngưởng ấy. Thế là Vỹ Chi không ngần ngại, với giúp một túi đưa cho người bên cạnh.
“Hi, cám ơn cậu nha!” Cô gái cười tít mắt nhìn túi bột giặt trong tay.
“Cái giá này đúng là hơi cao thật…” Vỹ Chi lầm bầm, mắt vẫn nhìn lên giá, tìm nước xả vải.
Là khi nghe được giọng nói quen thuộc của người kia, Linh Nhi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Vỹ Chi :”Ơ… Là Vỹ Chi sao?”
“Linh Nhi?” Vỹ Chi cúi xuống nhìn cô gái đang đứng cạnh, rồi ngạc nhiên hỏi :”Sao cậu lại ở đây?”
Linh Nhi cười tươi, nói :”Nhà tớ ở chung cư phía trên, tầng 12.” Rồi lại hỏi Vỹ Chi :”Nhà cậu ở gần đây nhỉ?”
“Ừm.” Vỹ Chi vẫn kiệm lời như vậy, nhưng không hiểu sao Linh Nhi lại cực kỳ vui vẻ và hào hứng. Cô đứng đợi cho Vỹ Chi lấy đủ đồ ở gian hàng này, rồi đi cùng nó ra thanh toán.
“Hôm nay cậu không phải làm việc ở xưởng à?” Linh Nhi khệ nệ ôm túi đồ theo sau Vỹ Chi.
Vỹ Chi cũng là cố ý đi chầm chậm để đợi cô gái, rồi tiện tay cầm luôn hộ Linh Nhi cái túi siêu thị nặng trình trịch. Nó thầm cau mày, người bé tí ti mà còn cố mua cho nhiều đồ như vậy, xách sao nổi chứ.
“Tớ xách giúp cậu lên nhà nhé.” Vỹ Chi tự mình đề nghị.
Linh Nhi gãi đầu, có hơi ngại ngùng, nhưng dù sao vẫn là gật đầu đồng ý. Cô đẩy cửa ra vào siêu thị giúp Vỹ Chi, tiến về đại sảnh, bấm thang máy lên tầng mười hai.
“Cậu sống ở đây một mình sao?” Vỹ Chi buột miệng thắc mắc khi Linh Nhi đang lạch cạch mở cửa căn hộ của mình.
“Ừm, vì tớ muốn tự lập nên xin ba mẹ ra ở riêng ý mà.” Linh Nhi đẩy cửa bước vào nhà, với tay bật công tắc đèn.
Vỹ Chi “À” một tiếng, hèn gì cô gái này mua nhiều đồ như vậy, chắc mới dọn đến. Nó theo Linh Nhi bước vào bên trong. Căn hộ này không phải là quá rộng, nhưng cực kì tiện nghi cho một người ở. Vỹ Chi đảo mắt nhìn quanh, tự mình đánh giá một lượt. Tuy ít đồ, nhưng khá gọn gàng và ngăn nắp, một chút bụi dường như cũng không có. Rồi ánh mắt nó dừng lại ở chiếc piano giữa phòng khách, ngạc nhiên hỏi :”Cậu biết chơi piano sao?”
Linh Nhi mở tủ lạnh, rót một li nước mang ra cho Vỹ Chi, mỉm cười :”Tớ biết một chút thôi.”
Vỹ Chi nhận lấy li nước, một mình đi lại gần chiếc đàn màu trắng. Nó ấn một phím “đô”, tiếng đàn thánh thót vang vọng khắp gian phòng.
“Thôi chết, tớ quên không đóng cửa sổ, nước mưa hắt hết vào nhà rồi.”
Bây giờ Vỹ Chi mới để ý dưới chân mình có chút ươn ướt, lại nhìn ra chiếc cửa sổ đang phần phật gió thổi, chắc vũng nước chảy ra từ đó. Đang định đi lại đóng cửa, thì đã thấy Linh Nhi lướt qua mình. Lại thấy cô gái hét “Á” một tiếng, rồi lảo đảo như sắp ngã ra sàn. Vỹ Chi phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đỡ lấy, ôm Linh Nhi vào trong lòng. Nó nhíu mày nhìn sàn nhà trơn tuột, lại nhìn cô gái đang bị ôm trong lòng, cất giọng hỏi dịu dàng :”Không sao chứ!”
Chính xác là trong khoảnh khắc Vỹ Chi đưa tay ôm mình vào lòng, trái tim của Linh Nhi bỗng dưng đập thình thịch liên hồi. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, nhưng vẫn cứ si ngốc mà ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang khẽ cau mày kia. Rồi đến khi chợt nghe giọng nói của Vỹ Chi, cô mới giật mình sực tỉnh, vội vàng lí nhí trả lời :”Tớ không sao.”
Chỉ là vẻn vẹn mười mấy giây thôi, rồi Vỹ Chi lại buông cô ra ngay lập tức. Nhưng cô vẫn thế, đứng sờ sờ lên lồng ngực đang đập loạn nhịp kia, không thốt lên được lời nào.
Vỹ Chi nhanh nhẹn ra đẩy cánh cửa sổ, khóa chặt lại. Rồi tiện tay với luôn cây chổi lau nhà mà Ngọc Mỹ dựng trong góc tường, lau qua loa vũng nước trên sàn. Nó không nhìn Linh Nhi, nhưng lại nghiêm nghị nói :”Lần sau nhớ cẩn thận.”
“Dạ…”
Một tiếng “Dạ” thốt ra ngoan ngoãn như bé con, đến Vỹ Chi cũng khó hiểu nhìn Linh Nhi một lát. Linh Nhi dường như cũng biết mình lại nói dở hơi, nên ngượng nghịu quay đi tránh ánh mắt của Vỹ Chi.
“Tớ về nhé!” Vỹ Chi cũng không nghĩ ngợi nhiều, dựng lại chiếc chổi lau vào góc nhà, rồi xách túi đồ của mình bước ra ngoài.
“Ưm, cám ơn cậu Vỹ Chi… Cậu về cẩn thận nhé!”
Vỹ Chi gật đầu nhìn Linh Nhi rồi xoay người bước đi. Linh Nhi cứ ngây ngốc đứng nhìn cái dáng người cao cao ấy cho đến khi người đó bước hẳn vào thang máy mới khóa cửa đi vào nhà.
Về đến nhà sạc được điện thoại, đã là bốn tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ của Ngọc Mỹ. Vỹ Chi mở lần lượt từng tin nhắn ra xem. Nội dung tin nhắn thứ nhất :”Cậu làm gì mà hơn nửa tiếng mới trả lời?”
Nội dung tin nhắn thứ hai có vẻ bực mình :”Lại đi đâu rồi? Không thích trả lời chứ gì?”
Nội dung tin nhắn thứ ba là vẻ giận dỗi như cơm bữa :”Tôi kệ cậu!”
Nội dung tin nhắn thứ tư, cái vẻ gọi là cực kỳ thảm thương :”Cậu bỏ mặc tôi!”
Vỹ Chi bật cười thành tiếng. Cô gái này đúng là biết cách làm quê mình mà! Thế là nó nhanh chóng gọi lại cho Ngọc Mỹ. Chưa quá hai lần đổ chuông đã thấy đầu bên kia bắt máy, cùng với một giọng vô cùng bực tức :”Tôi kệ cậuuu!”
“Tôi đi siêu thị mà.”
“Đi gì lâu thế? La cà chứ gì? Không trả lời nổi một câu chứ gì?”
Vỹ Chi ngồi xuống giường, mở laptop :”Máy tôi pin yếu, nó không báo có tin nhắn với cuộc gọi.”
Bên kia như là đang “hứ” một cái, rồi lại bắt đầu trở về trạng thái buôn dưa :”Bữa nay tôi được ăn sườn cừu nướng. Cậu thích không? Bao giờ tôi làm cho cậu ăn thử nghen!”
Vỹ Chi nhíu mày, châm chọc :”Nhỡ tôi bị ngộ độc thì sao?”
“Thôi khỏi ăn đi. Hừm!”
“Tôi thích ăn cá chiên hơn!”
Ngọc Mỹ cười hi hi, rồi nói :”Oaaaaa, tôi cũng thích nha. Chúng ta chung sở thích rồi.”
Thế là hai người lại nói chuyện liên thiên đến gần mười phút, Ngọc Mỹ mới sực nhớ là Vỹ Chi đang gọi điện cho mình, thế là vội vàng chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Vỹ Chi cười bó tay, đúng là người kì lạ, còn sợ tốn tiền điện thoại nữa chứ.
Một lát sau đã thấy Ngọc Mỹ online facebook và cập nhập trạng thái mới. Cái cô gái này một ngày không đăng liên thiên thì không yên ổn mà. Trạng thái cực kì dở hơi như sau :”Cá chiên, cá chiên, tôi yêu cá chiên!”. Mới vài phút đã cả hàng tá người Like (thích) và comment (bình luận). Vỹ Chi lần đầu bình luận trên bài đăng của Ngọc Mỹ, nhưng chỉ là một câu ngẳn cụt lủn :”Mèo con.”
Ngọc Mỹ ở bên kia vội vàng mở thông báo ra xem, lần đầu tiên thấy Vỹ Chi comment, cô vui sướng trả lời lại luôn. Mà Vỹ Chi cũng không vừa nha, bình luận có hai chữ cộc lốc không à, thế mà cũng được bao nhiêu người ấn “Like”. Thế là thấy sếp trưởng của mình bình luận, hàng loạt anh em bên cơ khí cũng nhảy vào chung vui.
Lam Tran :”Sếp hôm nay kì nha ha ha ha.”
Tuệ Mập :”Chu choa hôm nay trời trở bão!!!”
Chiều sư phụ :”Kiểu này chắc hai người cùng thích ăn cá chiên chứ gì?”, và comment của Cương Chiều cũng nhận được số lượng “like” không hề ít.
Mạnh Bình :”Ngọc Mỹ có biết nấu ăn đâu sếp.”, đương nhiên comment này được kha khá người “like”, đặc biệt hơn là trong số những like thì có cả Vỹ Chi.
Thế là Ngọc Mỹ sắn tay áo, uỳnh uỳnh gõ bàn phím. Một cuộc chém gió lại bắt đầu tới tận khuya.
Mà tất cả những cuộc nói chuyện của Ngọc Mỹ trên trạng thái mới nhất của cô, Nghiêm Lạc đều đọc hết. Hắn nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn. Không thể để Ngọc Mỹ cứ thân thiết với lũ người này mãi như thế được. Trong đầu Nghiêm Lạc bắt đầu nảy ra những tính toán.
***
Thế là đã thức nguyên một đêm.
Ngọc Nam mệt mỏi day day hai bên trán. Đêm qua cũng có chợp mắt được một chút, nhưng cứ hễ cô bé nằm trên giường bệnh cựa mình, anh lại đi đến và sờ trán kiểm tra ngay, để đảm bảo rằng cô không còn sốt cao nữa. Anh nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng rồi, liền chạy đi mua một chút cháo rồi quay về phòng bệnh. Anh đi đến bên cạnh giường bệnh, đặt hộp cháo lên trên chiếc tủ cạnh giường. Đang định cúi xuống lấy siêu nước, bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt kéo lấy tay anh. Ngọc Nam quay lại nhìn, thì ra cô bé đã tỉnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh. Anh mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang níu chặt tay mình, ý bảo cô bé đừng sợ. Cô bé nhìn anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
“Yến Nhi…” Ngọc Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, vẫn nắm lấy tay cô bé, nói nhẹ nhàng :”Tại sao em lại nhịn ăn? Có phải để dành tiền mua áo tặng anh không?”
Cô bé tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt thoáng vẻ xấu hổ, ngượng nghịu, khuôn mặt không giấu nỗi sự tự ti.
Ngọc Nam thở dài nói tiếp :”Anh rất cám ơn vì món quà của em. Nhưng nếu lần sau em còn như vậy, anh nhất quyết không muốn nói chuyện với em nữa.”
Vũ Yến Nhi cụp đôi mí mắt, bàn tay liền rời khỏi tay Ngọc Nam. Tuy làm cô bé không vui, nhưng anh nghĩ đó là điều tốt nhất anh nên nói. “Em phải đến trường!”
Cô bé chống tay ngồi dậy định bước xuống giường nhưng Ngọc Nam đã vội ngăn lại :”Không được, em còn rất yếu.”
“Đêm qua em không về, ba em sẽ giết em mất!” Cô bé bắt đầu hoảng hốt, sau dần vì sợ hãi mà òa lên khóc.
Ngọc Nam vỗ vỗ vào lưng cô bé, anh không nói gì cả. Đợi một lúc Yến Nhi đã bình tĩnh trở lại, anh mới lên tiếng :”Anh sẽ đến lớp xin phép cho em.” Rồi lại nhẹ giọng hỏi :”Anh liên lạc với ba em như thế nào? Anh cần phải nói cho ông ấy biết tình hình sức khỏe của em.”
“Không, đừng, xin anh. Ba sẽ giết em mất! Tối qua không về… không có tiền… mua rượu cho ba…” Cô bé nói đến đây, chợt thổn thức, cúi đầu xuống. Nước mắt lã chã nhỏ trên chiếc chăn đang đắp qua người. Ngọc Nam không trả lời, lại ôm cô bé vào lòng, vỗ về an ủi. Cảm giác đúng như là đang ôm em gái mình vậy, tay lại siết chặt hơn. Anh thở dài rồi nói :”Cứ ở lại đây, khi nào khỏe anh đưa em về nhà.”
Vũ Yến Nhi không trả lời, nhưng trên mặt còn hiện rõ nét xanh xao, sợ hãi. Anh đành đẩy hộp cháo đến trước mặt Yến Nhi, lại ngó đồng hồ :”Em ăn đi, anh phải đến công ti một lát. Xong việc anh sẽ qua!”
“Anh Ngọc Nam…” Cô gái vội lên tiếng.
“Sao vậy? Em thấy không ổn?”
Cô lại cúi đầu, lí nhí :”Em không có tiền trả viện phí…”
Ngọc Nam lại ôn nhu nhìn cô :”Em không cần lo, chỉ cần đừng làm mình bệnh thêm, biết chưa?”
Yến Nhi gật đầu. Ngọc Nam vì thế yên tâm đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Trước khi trở về công ty, anh không quên dặn dò mấy nữ y tá để ý tới Yến Nhi một chút. Sau đó mới lái ô tô về công ty.
Vỹ Chi đứng ở trạm xe, đợi xe buýt. Năm giờ ba mươi phút là chuyến xe đầu tiên trong ngày, nếu muốn đến trường đúng giờ thì tốt nhất là không nên muộn chuyến xe ấy. Nó ngồi lặng lẽ nhìn ra con phố vắng vẻ, thi thoảng mới có một vài người dậy sớm đi tập thể dục lướt qua. Đang định đeo tai nghe nhạc lên, hình ảnh một người đàn ông trong trạng thái say mèm, vừa đi vừa lải nhải trên đường làm cho Vỹ Chi khựng lại. Nó nhìn cái dáng dặt dẹo của ông ta, lại còn chửi rủa liên thiên, lại thầm ngán ngẩm thở dài. Ông ta hình như ở cách Vỹ Chi hai dãy phố, lúc nào cũng vậy, chỉ có rượu là rượu. Khi tỉnh táo nhất, là những lúc ông ta la mắng, đánh đập cô con gái thậm tệ vì không có tiền mua rượu cho ông ta. Nhiều khi công an phường và tổ dân phố đã xuống tận nơi, khuyên can thậm chí cảnh cáo, ông ta vẫn ỡm ờ, rồi được vài ngày thì chứng nào tật nấy. Vợ ông ta vì không chịu nổi cũng đã bỏ đi được cả chục năm rồi, giờ còn mỗi cô con gái, ai cũng lắc đầu xót thương. Vỹ Chi cũng không rõ lắm, nhưng nghe mẹ kể lại thì là như vậy. Thi thoảng đi ngang trên đường, thấy cô bé đang bán bóng bay và bò bía dạo, nó cũng dừng lại, mua một bọc túi bóng bay cùng vài chiếc bò bía để giúp đỡ. Dù biết là số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thấy cô bé cười, tự dưng nó lại nhớ đến những đứa bé trong trại trẻ mồ côi, lại thấy lòng mình ấm áp hơn.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đỗ lại ven đường, Vỹ Chi nhanh chóng bước lên xe. Gà gật cũng gần một tiếng sau, xe mới đỗ ở trạm gần trường. Vỹ Chi xuống xe, vươn vai vài cái, đang định tiến vào cổng trường thì đã nghe giọng nói ở đằng sau vang lên :”Nói chuyện một chút đi!”
Vỹ Chi không nhìn lại, nhưng cũng dừng bước, lạnh lùng đáp :”Tôi với anh có chuyện gì để nói sao?”
Nghiêm Lạc cười nhếch mép, lại đi về phía trước, ngang qua Vỹ chi rồi nói :”Có rất nhiều đấy!”. Nói rồi hắn thẳng thửng đi tiếp.
Vỹ Chi dù không muốn, nhưng vẫn là bước theo sau. Hai người ngồi xuống một quán cà phê gần trường. Vốn có hiềm khích từ trước nên ngồi đối diện nhau như thế này lại càng thêm khó chịu. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Nghiêm Lạc.
“Chúng ta chẳng ai ưa gì ai, nên tôi sẽ nói thẳng nhé…” Nghiêm Lạc châm một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi nói :”Cậu và lũ đàn em, đừng có quanh quẩn bên Ngọc Mỹ nữa.”
Dương Vỹ Chi cười khẩy, gõ gõ tay lên bàn gỗ rồi nói :”Vậy tôi cũng nói cho anh biết nhé!”. Vỹ Chi thở dài nhìn Nghiêm Lạc đầy châm chọc :”Trừ khi Ngọc Mỹ không muốn nhìn thấy tôi, còn không thì đừng hòng tôi biến mất.”
“Ha ha, tôi biết kiểu gì cậu cũng nói thế mà.” Nghiêm Lạc dựa lưng vào ghế, lại nhả một hơi khói :”Con gái chẳng ra con gái, trai cũng chẳng ra trai, cậu nói tôi nghe xem nào. Có phải cậu là dân đồng tính không? Một nắm đấm của cậu cũng khiến cả đám con trai chết bẹp đấy ha ha.”
Vỹ Chi rất điềm nhiên đáp :”Nếu tôi đúng là đồng tính luyến ái, thì sao?”
Nghiêm Lạc thu lại vẻ đùa cợt, vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, nghiến chân lên, giọng đe dọa :”Thế thì càng phải tránh xa Ngọc Mỹ của tôi ra. Tốt nhất là cậu nên biết điều một tí!”
“Tôi tưởng người cần cút mới là anh?” Vỹ Chi bật cười, nụ cười rất tươi nhưng lại chẳng mang ý cười chút nào :”Vì tôi tin chắc, cô ấy không đời nào thích loại người như anh đâu.”
Nghiêm Lạc nhếch mép, chất giọng cũng chẳng có gì là quan tâm :”Vậy cậu nghĩ Ngọc Mỹ sẽ thích thể loại như cậu?”
Thấy Vỹ Chi im lặng, Nghiêm Lạc càng được đà lấn tới :”Dù cô ấy không thích tôi, nhưng tôi chỉ cần bố mẹ cô ấy chấp thuận là được.” rồi lại nhìn Vỹ Chi một cái khinh thường, nói :”Chứ tôi dám cá rằng, Ngọc Mỹ không bao giờ trái với luân thường đạo lý, cô ấy sao có thể thích một người con gái như cậu?”
Nghiêm Lạc thở dài đầy vẻ giả tạo :”Với lại, cậu đừng nên ảo tưởng Ngọc Mỹ cũng đang thích cậu nhé! Cô ấy chỉ đang thương hại cậu mà thôi. Một con người phải xoay sở từng đồng kiếm kế sinh nhai từ bé thì làm sao xứng được với thiên kim tiểu thư nhà họ Kiều?”
Nghiêm Lạc nhấn mạnh hai chữ “thương hại” dường như đã đánh được vào điểm yếu của Vỹ Chi. Nó biết cuộc sống của nó khốn khó như thế nào, chứ đâu được ăn sung mặc sướng như mấy công tử bột như hắn. Dù trong lòng đang rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản mà đáp :”Tuy tôi có nghèo, nhưng nhân cách tôi thì không nghèo nàn và tụt hậu như một số công tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Ồ, nếu anh không biết thì, não tôi có vẻ nhiều nếp nhăn hơn anh đấy!”
Nghiêm Lạc nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi chép miệng :”Tôi thực sự mặc kệ cậu có thông minh đến cỡ nào, điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu phải hiểu, một người như cậu tuyệt đối không thể đem lại cho Ngọc Mỹ cuộc sống tốt đẹp được. Vậy nên, tốt nhất là hãy tránh xa cô ấy ra, càng nhanh càng tốt.”
Vỹ Chi bật cười, lạnh lùng đáp :”Tôi nghĩ chắc anh có vấn đề về thần kinh phải không? Từ nãy đến giờ vốn là tôi cũng chả hiểu anh đang nói gì. Anh có ảo tưởng sức mạnh quá nhiều không thế?” Vỹ Chi đan hai bàn tay để lên mặt bàn, thở dài một tiếng :” Anh nói vòng vo nãy giờ, ý muốn bảo tôi thích Ngọc Mỹ? Anh nghe cho rõ lời tôi nhé, vì tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi không thích Ngọc Mỹ, chưa từng và sẽ không bao giờ thích.”
Nghiêm Lạc nhìn Vỹ Chi nhíu mày, không nói gì. Rồi hắn nhún vai, lại châm một điếu thuốc khác. Hắn nhìn Vỹ Chi đang nhấp một ngụm cà phê, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai, có khi còn hơn hắn. Hắn chép miệng :”Vỹ Chi, Vỹ Chi. Trái tim cậu làm bằng đá hay sao? Lạnh hơn cả cái bản mặt cậu rồi đấy.”
Vỹ Chi chậm rãi uống nốt cà phê trong cốc, rồi vẫn vẻ mặt lãnh đạm cùng giọng nói bình thản, nó nói :”Anh biết gì không? Nơi lạnh nhất không phải Bắc cực, mà chính là trái tim của con người.” Vỹ Chi đứng dậy, khoác ba lô lên vai, gật đầu :”Cám ơn vì cốc cà phê, tuy nó khá chua và chẳng thơm tí nào!”
Buông một lời nhận xét đánh giá quá phũ phàng, Dương Vỹ Chi quay lưng bỏ đi. Nghiêm Lạc hừ nhẹ một tiếng, lại lấy cốc cà phê lên ngửi ngửi, rốt cục hắn vẫn chỉ ngửi thấy mùi vị cà phê bình thường. Hắn không rành về món cà phê, nên uống loại nào cũng thấy như nhau mà thôi. Thế là hắn đặt cốc xuống bàn, nhếch mép cười. Nghiêm Lạc rút ra chiếc điện thoại trong túi áo đã bật sẵn nút ghi âm từ khi bước vào quán, rồi lặng lẽ nhấn nút lưu lại. Hắn thích thú, nhìn vào file ghi âm vừa được lưu, lẩm bẩm :“Vỹ Chi, Vỹ Chi. Thật là… Cô cũng có lúc sơ xuất như vậy sao? Ha ha ha”
Trong chiếc điện thoại của Nghiêm Lạc, đoạn ghi âm được phát đi phát lại. Giọng nói Vỹ Chi đều đều mà bình thản :”Tôi không thích Ngọc Mỹ, chưa từng và sẽ không bao giờ thích…”
|