Quy Tắc Ngầm
|
|
Chương 63: Cầu hôn
Mấy ngày nay, các báo giải trí, những tạp chí hàng đầu đều có những tiêu đề lớn như: "Lại là quy tắc ngầm của giới giải trí, giám đốc Thiên Hoàng, Hạ Linh Doanh mượn 'thân' để thăng tiến!" Nhanh chóng náo loạn giới truyền thông, "nội tình" chuyện Hạ Linh Doanh đạp lên Tiêu Mạc Ngôn để có được vị trí đỉnh cao của Thiên Hoàng được dựng lên hết sức hoành tráng. Thậm chí nhiều nhà báo lâu năm còn lật lại chuyện Hạ Linh Doanh từ lúc mới vào nghề rồi cùng Tiêu Mạc Ngôn dự tiệc. Từng chút khơi lên quan hệ mờ ám giữa hai người, hoàn toàn biến Tiêu Mạc Ngôn thành một người si tình, vì Hạ Linh Doanh mà không sợ đắc tội với người khác, vì nàng mà sửa đổi tính tình, từ một kẻ bạc tình biến thành người chung tình... Mà trong lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, những người từng được Tiêu Mạc Ngôn đề bạt cũng bắt đầu rục rịch, ngày càng nhiều người ra mặt dùm cô, mọi người bắt đầu nhớ lại tình cảnh thê lương lúc Tiêu Mạc Ngôn rời Thiên Hoàng, tỏ vẻ đồng cảm. Song song đó, Hạ Linh Doanh trở thành kẻ không thể tha thứ được. Nàng mặc quần sậm màu, áo sơ mi trắng tuyết, tóc xõa ra, che bớt gương mặt tái nhợt, cúi đầu xem văn kiện trong tay. Thỉnh thoảng nàng nhẹ nhàng ho khan. Cửa bị đẩy ra, thư kí như muốn nói gì đó, nhưng Cố Viễn lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cô ta lại. Thư kí nhìn anh, hiểu ý cười, lui ra ngoài. Cố Viễn đứng tại chỗ, yêu thương nhìn cô gái trước mặt. Ngày Thắng Hoàng được khánh thành, anh trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình bị Tiêu Mạc Ngôn mang đi. Trong khi anh nôn nóng tìm cả đêm, nàng lại đi ra từ trong phòng của Tiêu Mạc Ngôn, ngất xỉu trong vòng tay Hạ Nhiên, thậm chí như thế nàng vẫn lo lắng cho Tiêu Mạc Ngôn. Sau khi tỉnh lại thì chỉ xử lí chuyện của công ty, bên ngoài có trăm ngàn phóng viên đều do anh tiếp, anh là người, là một người đàn ông có cảm xúc, bảo anh làm sao không hận đây? Bảo anh làm sao có thể bình thường được? "Cố Viễn?" Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, giọng nói như nghẹn lại. Mấy ngày nay, vì tránh né hiện thực, nàng cả ngày chúi đầu vào công việc, thân thể vốn đã suy sụp, Hạ Linh Doanh lại cố chịu, nàng cố gắng chống đỡ, muốn giao tất cả cho Tiêu Mạc Ngôn nàng mới an tâm. Cố Viễn lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh, không nói gì. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?" "Hạ Hạ..." "Ừm?" "Anh hỏi em, phải làm sao em mới không yêu Tiêu Mạc Ngôn nữa?" Nói những lời trong lòng, Cố Viễn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, không còn vẻ dịu dàng trước kia, ánh mắt anh lợi hại bức người. Anh không muốn đợi nữa, tất cả sự nhẫn nại đã tan biến, anh muốn cô gái trước mắt, cho dù dùng mọi thủ đoạn. Lời Cố Viễn nói khiến Hạ Linh Doanh cứng người, nàng đặt văn kiện trong tay xuống, ngả người về sau tựa vào ghế, mặt không chút thay đổi nhìn Cố Viễn. Bàn đá cẩm thạch tinh xảo phản chiếu gương mặt nàng, sự lạnh lùng bao phủ Hạ Linh Doanh. Cố Viễn không nhường nhịn như trước, anh bình tĩnh nhìn Hạ Linh Doanh. "Hạ Hạ, em biết rõ mà, sự việc lần trước khiến danh dự của Thiên Hoàng bị tổn hại, những nhà đầu tư có nguy cơ rút vốn, công ty mới hợp tác e rằng cũng không kéo dài. Cổ phiếu của Thiên Hoàng đã giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử, điều này khiến ban giám đốc rất bất mãn với em. Mà em lại thờ ơ, thậm chí không một lời giải thích, ..." "Anh muốn nói gì?" Hạ Linh Doanh chặn lời Cố Viễn, híp mắt lại nhìn anh, trong mắt phát ra một tia cảnh cáo. Cố Viễn thở dài, tránh ánh mắt của nàng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: "Hạ Hạ, anh chỉ muốn một câu trả lời thật từ em." Anh đợi hồi lâu, cũng không thấy Hạ Linh Doanh đáp lại, trong lòng Cố Viễn càng giận. Hạ Linh Doanh, đầu em làm bằng đá đúng không? Vì sao anh tốt với em trăm ngàn lần em không thấy, trong mắt em chỉ có Tiêu Mạc Ngôn tổn thương em không ngừng? Nghĩ đến đây, Cố Viễn ngừng một lát, dường như quyết tâm rất lớn, anh nhìn Hạ Linh Doanh rồi chậm rãi nói: "Em một lòng một dạ muốn đem Thiên Hoàng dâng cho Tiêu Mạc Ngôn đúng không? Muốn làm như ý nguyện báo thù của cô ấy?" Hạ Linh Doanh mặt không chút thay đổi nhìn Cố Viễn, từ chối cho ý kiến. Cố Viễn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh thật lâu, nhìn nàng nhíu mày, lòng anh càng lạnh đi. Nắm chặt bàn tay, Cố Viễn hít một hơi, lạnh lùng nói: "Hạ Hạ, em có biết không, bởi vì em buông xuôi, Tiêu Mạc Ngôn bây giờ vui đến mức nào?" ======================== Sau 12 giờ trưa là thời gian nhàn nhã, Tiêu Mạc Ngôn bất mãn nằm trên ghế dài, tay khoát lên che mặt, dưới tấm chăn mỏng lộ ra nửa trang báo. Tô Luyến Tuyết đặt tay sau lưng, hai chân hơi dạng ra, mắt nhìn thẳng phía trước. Hồi lâu, ánh mắt cô dừng trên người đang đẩy cửa đi vào phòng. Phương Nhược Lâm mặc váy màu vàng nhạt, tóc nâu uốn hơi xoăn, cầm trong tay một phong thư, bước đến bên Tiêu Mạc Ngôn. "Tiêu, kế hoạch thành công rồi." Chậm rãi buông tay phải, Tiêu Mạc Ngôn mặt không thay đổi nhìn Phương Nhược Lâm mà không nói gì. Cô đương nhiên biết mọi thứ đều thành công, nhưng thành công thì có được gì? Phương Nhược Lâm thấp thỏm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, do dự, vẫn mở phong thư trong tay ra. Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn chằm chằm phong thư trong tay Phương Nhược Lâm, ảnh chụp lộ ra một góc, cô liền thay đổi sắc mặt, xốc chăn, nôn nóng đứng dậy, vươn tay lấy phong thư. "Lấy ra!" Phương Nhược Lâm không ngờ Tiêu Mạc Ngôn lại như thế, tay cầm không chắc, phong thư rơi xuống đất, ảnh chụp rơi ra ngoài. Môi sưng đỏ mọng, dấu hôn đỏ sậm, nụ cười nhẫn nhịn, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, cùng với ánh lệ trong mắt Hạ Linh Doanh, không cái nào không khiến tim cô đau đớn. Cô cúi đầu nhìn, cơ thể run lên. Từng bức ảnh chụp, ghi lại khoảnh khắc cô tự tay làm tổn thương người con gái cô yêu, là báo thù, là rửa nhục, nhưng cô cũng đã mất đi Hạ Linh Doanh... Tiêu Mạc Ngôn xoay lưng lại với Phương Nhược Lâm và Tô Luyến Tuyết, vai hơi run rẩy, lấy tay bịt chặt miệng. "Tiêu..." Phương Nhược Lâm không đành lòng nhìn cô, khẽ gọi. Tiếng di động chói tai vang lên, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, cố nén cảm xúc, cúi đầu xem tin nhắn. Tiêu Mạc Ngôn biến sắc, tùy ý cầm áo khoác lên, dường như muốn xông ra khỏi cửa. Dọc đường đi cô liên tục vượt vài cái đèn đỏ, cô nhíu mày, nắm chặt tay lái, nhanh chóng chạy đến Nam Dương. Đến nơi, cô mở cửa xe, bước nhanh xuống. Giày cao gót giậm mạnh tạo nên âm thanh khá lớn, dồn dập thể hiện sự bất an trong lòng Tiêu Mạc Ngôn. Cô đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn thấy Hồ Phi Phi, Tiêu Mạc Ngôn bước đến, đoạt lấy ly rượu trong tay cô ta. "Phi Phi, thế này là sao?!" Ly rượu trong tay bị đoạt đi, Hồ Phi Phi có hơi say, mê man xoay người, nhìn thấy đôi mắt nôn nóng của Tiêu Mạc Ngôn, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong lòng cô ta tê dại, hai tay ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, khóc thành tiếng. "Tiêu... Hạ Nhiên tìm ba em, nói với ba em lấy tài sản của công ty làm việc riêng, lấy danh nghĩa của ông ta điều khiển nhân viên nghỉ việc... ba em, ba em giận dữ, đánh em, còn nói muốn đưa em ra nước ngoài du học, không cho về nước..." Hồ Phi Phi khóc không thành tiếng, nép vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, càng nói càng thương tâm, không kìm được nước mắt. "Chuyện khi nào?" Tiêu Mạc Ngôn vỗ lưng Hồ Phi Phi, nhẹ giọng hỏi. Trong lòng có chút nghi hoặc, ông Hồ vốn đã biết chuyện Hồ Phi Phi và cô làm, ông ta là giám đốc lẽ nào không nhận ra, nếu không phải vì sau này Thắng Hoàng sẽ hợp tác với Nam Dương, ông ta nhất định không mắt nhắm mắt mở cho cô làm loạn. Nhưng hôm nay, rốt cục là thế nào? "Buổi sáng hôm nay." Hồ Phi Phi khóc đến run rẩy, vừa nghĩ đến chuyện phải xa Tiêu Mạc Ngôn, cô ta đã thấy đau lòng. Tay ôm Tiêu Mạc Ngôn càng chặt, vùi đầu vào cổ cô. "Tiêu, em không muốn, không muốn rời xa chị..." "Không đâu, em sẽ không đi đâu hết, ngày mai tôi sẽ đến nói chuyện với Hồ tổng." "Vô ích thôi." Hồ Phi Phi ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt. "Chuyến bay sáng mai, em nghe ba nói sẽ cho người áp giải em xuất ngoại..." "Cái gì?" Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn Hồ Phi Phi. Hồ Phi Phi ngấn lệ gật đầu, nhìn Tiêu Mạc Ngôn rồi lại vùi vào lòng cô. "Tiêu, em sẽ đi, không gây phiền toái cho chị nữa, nhưng mà... Chị phải nhớ kĩ, Hồ Phi Phi thật lòng yêu chị..." Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, ôm Hồ Phi Phi vào lòng, trong lòng rất nhiều cảm xúc, cô tuyệt đối không có chút tình yêu nào với Hồ Phi Phi, nhưng không có nghĩa là không có cảm tình. Chung quy, lòng người đều mềm yếu, Hồ Phi Phi vì cô làm nhiều việc như vậy, buông bỏ nhiều như vậy, Tiêu Mạc Ngôn tuy ngoài miệng không nói nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Cô xem cô ta như em gái, cưng chiều hơn người khác, tuy rằng lắm lúc Hồ Phi Phi rất phiền phức, nhưng Tiêu Mạc Ngôn chưa từng nghĩ sẽ để cô ta xuất ngoại, không gặp lại nhau nữa. "Tiêu..." Hồ Phi Phi khóc thảm thiết, nắm chặt vạt áo cô, cả người run rẩy. Tiêu Mạc Ngôn nhẹ giọng an ủi cô ta, nhíu mày suy nghĩ, cầm lấy di động, muốn gọi cho Hồ tổng nhưng lại bị Hồ Phi Phi ngăn lại. Hồ Phi Phi ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói: "Tiêu, đừng gọi, chị mà gọi là ba càng giận, không chừng sẽ đưa em đi trong đêm nay." Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút, buông điện thoại xuống. Hồ Phi Phi hơi nghiêng người, hai tay nắm chặt tay cô. "Tiêu, em xin chị, hôn em có được không?" Tiêu Mạc Ngôn cứng người, kinh ngạc nhìn Hồ Phi Phi. "Em nói gì?" Hồ Phi Phi dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng lặp lại: "Em nghĩ, Tiêu, lần này em đi không biết khi nào mới trở về. Em biết chị không thích em, nhưng mà... coi như thương hại em không được sao? Hôn em đi, xin chị." Tiêu Mạc Ngôn rút hai tay ra, khoanh tay nhìn Hồ Phi Phi, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng không phản đối. Hồ Phi Phi hai tay chậm rãi ôm cổ cô, cẩn thận nhìn biểu hiện của cô, thấy cô không phản đối mới nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đôi môi lạnh lẽo, vẫn là mùi hương bạc hà kia, Hồ Phi Phi như trẻ con ăn kẹo ngọt, dùng lực hôn lên, đôi môi đã mơ tưởng lâu nay. Tuy rằng Tiêu Mạc Ngôn không đáp lại, thậm chí cứng người, nhíu mày tỏ rõ sự phản cảm. Nhưng Hồ Phi Phi vẫn không buông hai tay ra, tiếp tục hôn, nụ hôn càng tăng, khóe miệng hơi nâng lên. ============ Tựa đề chương này là "Cầu hôn" có nghĩa là xin được hôn chứ ko phải cầu hôn kia nha! :3
|
Chương 64: Trả đủ
"Ôi...ôi...ôi..." Hai cô gái xinh đẹp hôn nhau giữa quán rượu khiến đám người xung quanh sôi trào hừng hực, không ngừng huýt sáo ồn ào. Tiêu Mạc Ngôn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, mày nhíu chặt, cô dùng lực đẩy bả vai Hồ Phi Phi, nói nhỏ: "Đủ rồi!" Hồ Phi Phi không để ý tới lời Tiêu Mạc Ngôn nói, cô ta ôm lấy cổ cô tiếp tục hôn, mùi hương của Tiêu Mạc Ngôn, đôi môi mềm mại khiến cô ta si mê. Mãi đến lúc trong miệng có vị tanh, hai tay cô ta mới chậm rãi buông ra, Hồ Phi Phi cúi đầu, cảm giác đau nhói ở môi do bị Tiêu Mạc Ngôn cắn truyền đến. Môi bị Tiêu Mạc Ngôn cắn rướm máu thấm vào lòng cô lạnh lẽo, nhiễm đỏ cả hai mắt cô ta. Thật lâu sau, Hồ Phi Phi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, nói nhỏ: "Tiêu, chị ghét em đến vậy sao?" Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay trước ngực, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi. Cô có cảm giác bất an, nhưng rốt cục không nói nên lời. Không được đáp lại, Hồ Phi Phi đau lòng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dần dần trong mắt hiện lên một sự trầm ngâm, cô ta quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Mạc Ngôn, mỉm cười. Tiêu Mạc Ngôn nhìn ánh mắt của Hồ Phi Phi, rất nhanh xoay người, cảnh giác nhìn xung quanh, phía sau chỉ có một đám người đang chen lấn, cô nghi hoặc dò tìm. Không lâu sau, Tiêu Mạc Ngôn đứng dậy, nhìn Hồ Phi Phi. "Vấn đề xuất ngoại của em, tôi sẽ nói chuyện với Hồ tổng, việc lần này về sau đừng lặp lại nữa." Nói xong cô đẩy cửa đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn, một lúc lâu sau, uống cạn một ly rượu đầy. Tiêu Mạc Ngôn, đây là lần đầu tiên em lừa chị, cũng là lần cuối cùng, xem như là cho em một chút hy vọng đi... Bên trong xe, Tiêu Mạc Ngôn bất an nhìn xung quanh, một lát sau, cô thở dài, cầm lấy di động gọi cho A Sâm. "A Sâm, ừ, là tôi." "Tiểu thư." A Sâm cung kính đáp lại. "Anh điều tra những hành động gần đây của Hồ Phi Phi, rồi nói ngay cho tôi biết." "Vâng, tiểu thư..." A Sâm muốn nói nhưng lại thôi, Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút rồi hỏi lại: "Có chuyện gì?" "Tiểu thư, lão gia đã về, đang chờ cô." "..." Di động bị cúp ngang, một ngọn lửa giận dâng lên trong lòng, cánh tay Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt tay lái. Hít sâu một hơi, cô nhấn chân ga, chạy về phía bờ biển. Tiêu Niên, lúc này trở về có phải vì người phụ nữ kia hay không? Cửa bị đẩy mạnh ra, Tiêu Mạc Ngôn bước nhanh vào phòng. Trong phòng, Tiêu Niên bắt chéo chân, ngồi hút thuốc, áo khoác để một bên, gương mặt thản nhiên có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn đến, ông buông điếu thuốc, nheo hai mắt. "Tiểu thư..." Bà Từ đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn Tiêu Niên, kéo góc áo Tiêu Mạc Ngôn, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô mau rời đi. Tiêu Mạc Ngôn cắn môi, mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Tiêu Niên, chân đứng yên tại chỗ không cử động. Tiêu Niên nhìn cô, dụi điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy đi về phía Tiêu Mạc Ngôn. Cả người ông mặc bộ vest đen phẳng phiu, dáng người cao thẳng, mái tóc đen, trừ trên mặt có vài nếp nhăn, ông dường như vẫn là Tiêu Niên ngày trước mà Tiêu Mạc Ngôn từng yêu thương. Mặt ông không chút thay đổi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt dừng trên mặt cô rất lâu, ông giơ tay lên cao, bàn tay giáng thẳng lên mặt Tiêu Mạc Ngôn một cái tát mạnh. "Con..." "Tiểu thư!!!" Bà Từ liều mạng ôm lấy eo Tiêu Mạc Ngôn, cô đưa tay phải che mặt, đôi mắt đỏ lên, tóc tai hỗn loạn, cắn răng, giận dữ nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên xoa mặt, đưa tay chỉ Tiêu Mạc Ngôn, oán giận nói: "Chuyện của con và Hạ Linh Doanh, ba đã luôn mắt nhắm mắt mở mặc cho con làm loạn. Con hủy đi nhiều cổ phần của Thiên Hoàng, ba cũng chưa nói một câu. Con mở công ty mới, toàn bộ cổ phần bên ngoài đều do ba ngầm giúp đỡ. Bây giờ thì sao, con còn muốn khiến Mục Doanh quỳ xuống trước mộ phần mẹ con mới chịu sao?!" Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Tiêu Niên, gương mặt trắng hằn lên dấu tay đỏ dễ khiến người khác chú ý, khóe miệng có một ít máu, cô lớn tiếng: "Mục Doanh? Tiêu Niên, cuối cùng trong lòng ông vẫn vì người phụ nữ khốn kiếp kia! Ông vứt mẹ tôi đi đâu rồi? Khiến cho bà ta quỳ xuống? Tôi sợ ô uế mộ phần của mẹ tôi! Tôi muốn bà ta thống khổ, tôi muốn bà ta chết đi!" Tiêu Niên xông lên, gân xanh trên cổ nổi lên, hung hăng nắm lấy cánh tay Tiêu Mạc Ngôn. A Sâm từ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ hãi, vọt vào kéo Tiêu Niên lại. "Lão gia, cô ấy là tiểu thư, là con gái của ông mà!" "Tôi không có quan hệ gì với ông ta!" Tiêu Mạc Ngôn hét lớn, cánh tay bị Tiêu Niên nắm lấy đỏ lên, cô lại dường như không cảm thấy đau, chỉ dùng hết sức lực quơ tay. Tiêu Niên kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, một lúc lâu, buông lỏng tay ra. "Tiêu Tiêu, ba..." Tiêu Niên ảo não không thôi, ông trở về vốn là muốn cùng Tiêu Mạc Ngôn nói chuyện, hổ dữ không ăn thịt con. Đã nhiều năm như vậy, sinh hoạt một mình, nhìn gia đình người khác đoàn tụ, không chỉ ngưỡng mộ mà còn là cảm giác bế tắc. Ở nước ngoài biết được tin tức Thiên Hoàng bị Hạ Nhiên cướp đi, Tiêu Niên lại thở ra nhẹ nhàng, ân oán mười mấy năm rốt cục cũng đã trả đủ. Ông âm thầm giúp Tiêu Mạc Ngôn mở công ty mới, thu nhận những người có tài ở nhiều lĩnh vực, Tiêu Niên đã từng tự hào "hổ phụ sinh hổ tử", nhưng khi ông nghe được tiếng khóc của Khâu Mục Doanh qua điện thoại... Không còn bình tĩnh, chỉ cảm thấy đau lòng. Tiêu Niên nhìn gương mặt rất giống mình của Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng run rẩy đau, ông căn bản không ngờ, đã từng yêu, dù vật đổi sao dời cũng không thể quên. Tiêu Niên cúi đầu ủ rũ, không nhìn Tiêu Mạc Ngôn nữa. Tiêu Tiêu... Con hẳn là cũng giống ba, con đối với Hạ Linh Doanh cũng giống như ba đối với Mục Doanh, không thể buông tay. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Tiêu Niên, khí lạnh truyền khắp cả người, nhìn bộ dạng ủ rũ của ông, cô lại có chút khoái cảm khi được trả thù. Lạnh lùng cười, Tiêu Mạc Ngôn híp hai mắt nhìn Tiêu Niên. "Đau lòng vì bà ta? Kế tiếp sẽ như thế nào?" Tiêu Niên ngẩng đầu, đau lòng nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Tiêu, nhất định phải như vậy sao? "Ông cho rằng ông vẫn là Tiêu tổng kêu mưa gọi gió năm xưa sao? Tiêu Niên, ông tỉnh lại đi, tôi nói cho ông biết, thù này, Tiêu Mạc Ngôn tôi nhất định sẽ trả đủ!" Lạnh lùng xoay người, Tiêu Mạc Ngôn không hề liếc mắt nhìn, đẩy cửa mà đi. Bà Từ nhìn bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn rồi thở dài, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Niên. "Lão gia..." Tiêu Niên vô lực phất tay, lắc đầu cười khổ. "Nó cực kỳ giống tôi ngày xưa, chị Từ, tôi không ngờ lại như vậy." Bà Từ lắc đầu, im lặng không lên tiếng. Năm đó bà tận mắt chứng kiến Tiêu Niên vì một người phụ nữ mà làm tan cửa nát nhà, anh em tương tàn, mà hôm nay Tiêu Mạc Ngôn cũng đi theo vết xe đổ của cha cô. Vì một cô gái mà giãy giụa giữa yêu và hận, không hề khác biệt, chỉ sợ cuối cùng đều làm tổn thương người họ yêu nhất... đúng là oan nghiệt... ============ Bước vào cửa Thiên Hoàng, không cô đơn như lúc cô rời đi, Tiêu Mạc Ngôn mặc sơ mi đen, quần ôm dài, thắt lưng màu bạc ôm lấy vòng eo, mái tóc màu café thả xuống lưng, cả người toát lên khí phách cao ngạo. Vài người bảo vệ cung kính đi phía sau, phóng viên đứng chật cả sảnh của Thiên Hoàng, đèn flash chớp liên tục. Tiêu Mạc Ngôn thản nhiên cười, bình tĩnh đi vào để lại vô số những thắc mắc của người xung quanh. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của Thiên Hoàng, nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Thiên Hoàng, món nợ này, tôi muốn đòi lại! Trong phòng họp, nhóm cổ đông của Thiên Hoàng đang chờ từ lâu, thấy Tiêu Mạc Ngôn bước vào, tất cả đều đứng dậy. Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, không để ý. Cô đã sớm quen với lòng người ấm lạnh, nếu không phải tình hình Thiên Hoàng xuống dốc, mấy lão già đó sẽ chịu hạ mình mời cô trở về sao? Cửa gỗ bị đẩy ra, Hạ Linh Doanh chậm rãi đi đến, lạnh lùng quét mắt qua Tiêu Mạc Ngôn, không nói gì, nàng ngồi xuống vị trí ở giữa. Mái tóc dài buông xõa, nàng mặc bộ âu phục đơn giản, cổ tay áo hơi xắn lên, lộ ra cổ tay. Hạ Linh Doanh hắng giọng nhẹ, bắt đầu cái gọi là "giãy giụa cuối cùng". Rõ ràng, ban giám đốc đều quay sang Tiêu Mạc Ngôn, bọn họ cơ bản không quan tâm Hạ thị hay là Tiêu thị tiếp nhận Thiên Hoàng, họ nhìn trúng ai thì người đó sẽ có danh vọng và tài phú vô tận. Sau khi Hạ Linh Doanh trình bày ngắn gọn xong, mọi người vẫn kinh ngạc mở to mắt, ngay cả Tiêu Mạc Ngôn cũng không còn bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh không hề tránh né ánh mắt của cô, nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhưng bất kể Tiêu Mạc Ngôn cố gắng cách mấy cũng không thể đọc được lòng nàng, chỉ có thể nhận thấy sâu trong mắt nàng chợt lóe lên một tia... ủy khuất? Hạ Linh Doanh không giải thích gì cả, một chút cũng không, hoàn toàn đem Thiên Hoàng giao cho Tiêu Mạc Ngôn. Có lẽ, nên nói là đem Thiên Hoàng trả cho Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Hạ Linh Doanh, trong mắt và trong lòng đều rất khó hiểu. Tuy rằng Hạ Linh Doanh từng nói sẽ đem Thiên Hoàng trả cho cô, nhưng Tiêu Mạc Ngôn cho rằng nàng chỉ nói thế thôi, chưa từng nghĩ nàng lại thản nhiên trước mặt ban giám đốc trao Thiên Hoàng cho cô. Thiên Hoàng, từ lúc được thành lập đến giờ, vô số ân oán đều do nó mà ra, Hạ Nhiên tốn bao sức lực đoạt lại nó, Tiêu Mạc Ngôn biết rõ, Hạ Linh Doanh làm như thế, ông ta làm sao chịu đồng ý? Mãi đến khi tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Linh Doanh thản nhiên gọi 'Tiêu tổng', Tiêu Mạc Ngôn mới hoàn hồn, hoảng hốt nhìn hai mắt Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh mặt không chút thay đổi nhìn cô, đưa văn kiện trong tay cho cô, ánh mắt lạnh như băng không mang cảm xúc. Tiêu Mạc Ngôn, sau khi ký xong, từ nay về sau hai bên không còn ân oán. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hai mắt Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh lại không cho cô cơ hội, lạnh lùng quay đầu đi không nhìn cô.
|
Chương 65: Sóng triều
Tiêu Mạc Ngôn ngẩn ra, không thể tin được nhìn Hạ Linh Doanh. Trong trí nhớ của cô, cô gái trước mắt lần đầu tiên dùng thái độ này đối với cô, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, lòng đông cứng lại, chết lặng không nói nên lời. Hạ Linh doanh mười ngón tay đan vào nhau, đặt trước mặt, lưng tựa lên ghế ngồi, không hề né tránh mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Trong mắt nàng không có bất cứ cảm xúc gì, cả người toát lên vẻ thản nhiên, xa cách. Tiêu Mạc Ngôn, đây không phải là điều chị muốn sao? Chị có vừa lòng không? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Mạc Ngôn vẫn cúi đầu, trước ánh mắt nhìn chăm chú của ban giám đốc, cô chậm rãi ký tên. Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn ngón tay lướt trên giấy, nàng hơi cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt, đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nhìn cánh cửa bị đóng lại, ngón tay nắm chặt bút. Cửa đóng lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nước mắt Hạ Linh Doanh chậm rãi rơi xuống, nàng ôm ngực tựa vào vách tường, cả người chậm rãi trượt xuống. Tiêu Mạc Ngôn, em trả lại cho chị... Những gì chị muốn em đều trả lại cho chị... Nâng đầu gối lên, Hạ Linh Doanh cúi đầu, hai tay ôm lấy cơ thể lạnh buốt, cắn răng rơi nước mắt. Buông bỏ, lại không muốn yếu đuối, lại không muốn vì cô ấy mà rơi nước mắt. Đau lòng... Đau quá... Tiêu... Vì sao, vì sao lại muốn như vậy, em yêu chị, vì sao lại đối xử với em như vậy? Không biết qua bao lâu, cả người không còn sức lực, cơ thể bị kéo mạnh lên, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Cố Viễn. "Hạ Hạ, chúng ta đi thôi, anh đưa em rời khỏi đây." Hạ Linh Doanh lắc đầu, xua tay không để Cố Viễn chạm vào, lúc này Cố Viễn giận đỏ hai mắt, không nhẹ nhàng như trước mà dùng sức nắm lấy cổ tay Hạ Linh Doanh, lớn tiếng khàn cả giọng: "Hạ Linh Doanh, đủ rồi, có biết bộ dạng của em hiện tại như thế nào không?!" Một nhóm người vừa đẩy cửa đi ra nhìn thấy cảnh như vậy, đều ngẩn ra, cùng nhau quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn hai người đang lôi kéo, một lúc sau, mặt cô không chút thay đổi nhìn mọi người, các đồng sự trong lòng run rẩy, không nói lời nào, tất cả đều làm như không biết gì mà cúi đầu. Chưa đến một phút, tiếng bước chân qua đi, hành lang lặng ngắt như tờ. Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay nhìn hai người, quay đầu nói vài câu với Tô Luyến Tuyết, Tô Luyến Tuyết gật đầu, tiến lên nắm lấy cổ tay Cố Viễn. Dùng lực, không để anh ta phản kháng, Cố Viễn nhíu mày, bị áp lên tường. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Cố Viễn cắn răng, không chịu được thốt ra một câu xin tha, Tô Luyến Tuyết nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thấy cô không có phản ứng thì tăng lực trên tay. "Buông anh ấy ra." Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nói. Tô Luyến Tuyết ngừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn vẫn híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh. Ánh mắt giao nhau, tình cảm ngày xưa tất cả đều được thay thế bằng tổn thương và trào phúng. Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng cười, cô rất ghét Hạ Linh Doanh vì người khác mà cầu xin, nhất là Cố Viễn. "Cô làm cái gì vậy?" Từ ngoài cửa chạy tới, Phương Nhược Lâm thấy cảnh tượng đó, bước nhanh đến, nói với Tô Luyến Tuyết. "Buông tay!" Tô Luyến Tuyết không để ý đến cô. "Này!" Phương Nhược Lâm nổi giận, cầm máy ảnh đánh Tô Luyến Tuyết, Tô Luyến Tuyết thản nhiên nhìn cô ấy một cái, nhẹ nhàng né người tránh đi. "Cô..." Phương Nhược Lâm mất cân bằng, lảo đảo suýt ngã. Tô Luyến Tuyết nhìn bộ dạng Phương Nhược Lâm, khóe miệng nâng lên, lực trên tay vẫn không giảm. "Phương phóng viên, thân thủ bất phàm." "Tô Luyến Tuyết!" "Đủ rồi!" Tiêu Mạc Ngôn cuối cùng cũng chịu mở miệng, Tô Luyến Tuyết lập tức buông tay Cố Viễn ra, cổ tay trắng bệch. Cố nén cơn đau ở cổ tay, Cố Viễn chau mày, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ nhìn liếc qua cũng đủ khiến lòng vỡ thành nhiều mảnh vụn. Hạ Linh Doanh cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt tràn ngập giận dữ. Trong lòng ảm đạm, Cố Viễn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, lắc đầu rồi xoay người rời đi. Ở lại đây có ích gì? Đúng vậy, Hạ Linh Doanh, ánh mắt của em dù là hận vẫn chỉ hướng về Tiêu Mạc Ngôn, lòng của em cũng chỉ có một mình Tiêu Mạc Ngôn... Phương Nhược Lâm nhìn bóng dáng cô đơn của Cố Viễn, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, cô thở dài không nói thêm gì nữa, quay đầu nắm lấy tay Tô Luyến Tuyết bước nhanh ra ngoài. "Cô muốn chết sao?' Mới vừa ra khỏi cửa Thiên Hoàng, Phương Nhược Lâm liền lớn tiếng, giận dữ nhìn Tô Luyến Tuyết. Cô ấy điên rồi? Cố Viễn là người cô ấy có thể chọc đến sao? Tô Luyến Tuyết thản nhiên nhìn Phương Nhược Lâm, lắc đầu. "Cô!" Phương Nhược Lâm tức đến nói không nên lời, nhìn mặt than trăm năm không biến của Tô Luyến Tuyết, một bụng lửa giận phải nuốt vào. Cắn răng cân nhắc nửa ngày, Phương Nhược Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ngọt ngào cười với Tô Luyến Tuyết. Cả người Tô Luyến Tuyết run lên, theo trực giác muốn lui về phía sau, nhưng vẫn bị Phương Nhược Lâm nhanh hơn, nâng giày cao gót 10cm đạp mạnh xuống. "Ôi..." "Tô Luyến Tuyết, muốn đấu với tôi hả? Hừ?!" Phương Nhược Lâm hất tóc, cầm lấy máy ảnh, cúi đầu chụp một tấm ảnh của Tô Luyến Tuyết rồi rời đi. =============================== Không có người khác quấy rầy, hành lang to như vậy chỉ còn lại hai người Hạ Linh Doanh và Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, ánh mắt cực nóng của cô khiến Hạ Linh Doanh bất giác quay mặt đi. Tiêu Mạc Ngôn thở dài, bước lên một bước, vươn tay muốn nâng cằm Hạ Linh Doanh nhưng lại bị nàng tránh đi rất nhanh. Một tia cười khổ xẹt qua đáy mắt, Tiêu Mạc Ngôn dừng tay giữa không trung, cô nhăn mặt nhìn vào mắt Hạ Linh Doanh. "Em nhất định phải như vậy sao?" "Tôi như thế nào?" Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt sắc bén, cười lạnh. "Chị nói xem tôi nên như thế nào, Tiêu tổng? Nói cho tôi biết đi!" "Hạ Linh Doanh, em nhớ cho rõ, những việc Tiêu Mạc Ngôn tôi làm là những việc phải làm, không nợ em dù nửa phần!" "Đúng vậy, Tiêu Mạc Ngôn có để ai vào mắt? Đúng như chị từng nói, tôi đối với chị chẳng qua chỉ là bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tất cả đều là một giấc mơ điên dại của tôi mà thôi." Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, hơi thở mạnh cho thấy đang giận dữ. Hạ Linh Doanh bởi vì kích động, gương mặt tái nhợt ửng đỏ, nàng đã chịu đựng đủ rồi, hôm nay nàng phải nói hết những lời trong lòng mình. "Tiêu Mạc Ngôn, tôi hỏi chị, trong lòng chị, tôi là cái gì?" Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, nhìn Hạ Linh Doanh mà không nói lời nào, cả người hơi run lên. "Nói không nên lời hả? Ha ha..." Hạ Linh Doanh tự giễu cười lạnh. "Tiêu Mạc Ngôn, chị luôn miệng nói tôi lợi dụng tình cảm của chị, lợi dụng lòng thành của chị, vậy chị thì thế nào? Nếu tôi không phải họ Hạ, nếu tôi không phải con gái của Hạ Nhiên, chị sẽ nói với tôi về cái gọi là 'Yêu'?" Hơi thở khó nhọc, Tiêu Mạc Ngôn cố gắng khống chế cảm xúc, giọng nói trở nên trầm thấp: "Cho nên, Tiêu Mạc Ngôn tôi không nên chạm đến em? Tất cả là do tôi tự làm tự chịu?" Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, quay đầu đi không nhìn cô. Tiêu Mạc Ngôn cắn răng, ngẩng đầu cố gắng không để nước mắt chảy xuống. "Hạ Linh Doanh, nỗi đau của tôi, em không thể hiểu. Em cho rằng tôi nên làm thế nào? Buông bỏ hận thù, vui vui vẻ vẻ ở bên em? Tôi đã từng cố, thực sự đã từng cố như vậy..." "Mấy năm nay, tôi chưa từng vui vẻ. Em tan cửa nát nhà, nhưng mà Hạ Nhiên vẫn luôn quan tâm em, cũng đã tha thứ cho Khâu Mục Doanh đúng không? Còn tôi, tôi có những gì? Ngày giỗ mẹ, tôi xin ông ta, xin Tiêu Niên nhìn qua một lần người phụ nữ đáng thương kia, đi thăm bà ấy, chẳng qua là đến mộ thăm một chút... Nhưng Tiêu Niên như thế nào? Ông ta lo bảo vệ Khâu Mục Doanh, bảo vệ người phụ nữ khiến chúng tôi tan cửa nát nhà, khẩn cầu sự tha thứ của bà ấy." Nước mắt trong suốt chảy xuống từng giọt, chuyện cũ khiến lòng Tiêu Mạc Ngôn đau đớn. "Mỗi ngày lễ, nhìn cả nhà người khác đoàn tụ, còn tôi trải qua thế nào? Chạy đến mộ mẹ, ôm lấy tấm bia đá lạnh ngắt, ngồi đó cả ngày. Tôi nhớ bà ấy, rất nhớ rất nhớ, nhưng không thể làm gì... Chỉ có thể yên lặng rơi lệ, rơi đến lúc không còn nước mắt, là đích thân bà Từ kéo tôi về nhà, nhưng cuối cùng thì sao? Tôi tận mắt chứng kiến bà Từ bị người ta vũ nhục và tổn thương, ngay cả người quan tâm tôi nhất tôi cũng không thể bảo vệ. Hạ Linh Doanh, em muốn tôi quên thù hận, em nói cho tôi biết, làm thế nào quên được? Làm thế nào có thể quên?" Hạ Linh Doanh cắn ngón tay, nước mắt cũng rơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn. "Cho nên, Tiêu, chị không cần em? Không muốn yêu nữa?"
|
Chương 66: Tranh đoạt
"Tôi..." Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nhìn bộ dạng khóc của Hạ Linh Doanh, lo lắng đau đớn từ trong lòng tràn ra toàn thân, chân trái cô hơi bước ra một bước, nhưng chỉ mấp máy môi, dừng lại, hai tay níu chặt gấu áo. Không thể, nhất định không thể mềm lòng, cái giá lớn như vậy, thù này nhất định phải báo! Hạ Linh Doanh gương mặt đầy nước mắt nhưng nàng vẫn không lau đi, ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, muốn nghe một câu trả lời. Tiêu Mạc Ngôn, em không hy vọng xa vời rằng chị có thể yêu thương em như trước, chỉ cần chị có thể để em bên cạnh chị cũng không được sao? Lần này đổi lại là em yêu chị, bảo vệ chị. Nhìn đôi má đầy nước mắt, Tiêu Mạc Ngôn sớm đã rối loạn, đau lòng, vẫn là đau lòng, cô nhớ lại ngày trước ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, hôn nàng, vuốt ve hai má nàng, lau đi nước mắt trên khóe mi nàng. Nhưng bây giờ cô không thể, mối thù của mẹ vẫn chưa trả được, làm sao có thể tính đến chuyện vui vẻ bên Hạ Linh Doanh, nhưng bây giờ, oán hận trong lòng dù có hóa giải thì hai người liệu có thể trở lại như ngày trước? Lúc Tiêu Mạc Ngôn đang do dự, góc tường chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, nhìn phía sau hai người rồi nhanh chóng trốn vào góc tối. Tiêu Mạc Ngôn nhận ra người đó, trong lòng trầm xuống, mím môi, hai tay khoanh trước ngực, lui về phía sau, giữ khoảng cách giữa hai người. "Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, Hạ Linh Doanh." Lời nói lạnh lùng bay vào tai, Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng cắn môi dưới, trong mắt ngấn lệ. Tiêu Mạc Ngôn vẫn giữ bộ dạng quen thuộc, khoanh tay trước ngực, mặt không thay đổi nhìn Hạ Linh Doanh, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Tiêu... Chị thật sự không yêu em? Em vứt bỏ tôn nghiêm liều lĩnh cầu xin chị, thậm chí ngay cả xem qua chị cũng không xem? Ánh mắt hai người giao nhau, lại không có nhu tình như xưa, Tiêu Mạc Ngôn lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh, dần dần trong mắt cảm xúc trở nên phức tạp hơn, lạnh lùng lúc đầu bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Đưa tay lau nước mắt, Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn chăm chú, tầm mắt chậm rãi di chuyển, dường như muốn khắc họa bóng dáng ấy thật sâu trong lòng. Áo sơ mi đen, thắt lưng nàng và cô cùng chọn, mái tóc xoăn màu café, đôi mắt mê người, đôi môi đỏ mọng khêu gợi... Đôi mày, ánh mắt, đôi mi này đều từng là của nàng... Nhớ lại những lời thì thầm bên tai, nhớ lại hơi ấm của vòng tay kia, nhớ lại mùi hương quen thuộc đó, khắc cốt ghi tâm. Kết thúc rồi sao? Tiêu Mạc Ngôn cuối cùng vẫn lấy lại hết mọi thứ sao? Đúng vậy, ha ha, vốn là không nên lừa gạt bản thân mình, cần gì phải ép buộc, cô đã từng nói chán ghét nhất là dây dưa không rõ... nàng sao lại còn khiến cô khó xử... "Tiêu Mạc Ngôn!" Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, tình yêu trong mắt dần dần thay thế bằng thù hận. Trong lúc Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên nhìn nàng chăm chú, Hạ Linh Doanh nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Tiêu Mạc Ngôn, vì đoạn tình này, em đã từng rất cố gắng, đã từng trả giá, cho nên em sẽ không hối hận." Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút, đôi mắt đột nhiên trợn to nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh vẫn nhắm mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, nàng chậm rãi nói: "Tiêu Mạc Ngôn, sở dĩ chị có thể hết lần này đến lần khác tổn thương em, em lại liều lĩnh đi cầu xin chị, tất cả đều vì em yêu chị. Em dùng hết sức mình để níu kéo chị, nhưng chung quy vẫn không thay đổi được thù hận trong lòng chị. Một khi đã như vậy, từ giờ trở đi, em sẽ thu lại tất cả tình cảm này, trở thành Hạ Linh Doanh trước kia, còn chị..." Hạ linh Doanh ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiêu Mạc Ngôn. "Với em không còn liên hệ gì nữa!" Vài chữ cuối cùng, dường như đã rút hết sức lực của Hạ Linh Doanh, nàng vô lực nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt đầy quyến luyến và đau thương như muốn nhấn chìm Tiêu Mạc Ngôn, đánh sập lí trí của cô. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, trong lòng là sự ngạc nhiên và sợ hãi, từ trong mắt Hạ Linh Doanh cô thấy được sự quyết tâm, và cả thù hận... Mẹ cô ở dưới suối vàng có biết, cũng nhất định không muốn cô và con gái của kẻ thù ở bên nhau. Tiêu Mạc Ngôn, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Đừng quên bản thân đã nằm gai nếm mật đợi đến ngày hôm nay, không thể, nhất định không thể mềm lòng trong lúc này. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Hạ Linh Doanh đợi hồi lâu, vẫn chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn đứng đó, không nói nửa lời. Hạ Linh Doanh cắn môi dưới, xoay người đi ra ngoài, hai chân tuy rằng bước tới nhưng mỗi bước đi đều như cắt từng đoạn cơ thể đau đớn không thôi, bước đi của nàng có chút chậm hơn. Chỉ mới bước vài bước, Hạ Linh Doanh đã đứng lại, xác nhận Tiêu Mạc Ngôn không có ý giữ nàng lại, nàng quay đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn. "Tiêu Mạc Ngôn, chị phải nhớ kĩ, Hạ Linh Doanh tôi đã từng yêu chị." "Hạ Hạ, tôi không..." Ngưng một giây, xung lực ập tới dường như khiến Tiêu Mạc Ngôn đứng không vững, hơi ấm quen thuộc kia lao vào vòng tay của cô, Hạ Linh Doanh vùi vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, cả người Tiêu Mạc Ngôn bị nàng ôm chặt. Cái ôm quá chặt như khiến Tiêu Mạc Ngôn không thở nổi, eo bị siết hơi đau, mùi hương trên người Tiêu Mạc Ngôn khiến Hạ Linh Doanh mê muội, nhớ lại những ngọt ngào từ lúc hai người mới quen biết đến nay, nước lại dâng lên trong mắt. Hạ Linh Doanh cúi đầu, hung hăng cắn lấy xương quai xanh của cô. "Đau..." Tiêu Mạc Ngôn hít một hơi, cảm giác đau đớn từ cổ lan ra, máu nhỏ giọt dính trên áo trắng của Hạ Linh Doanh, từng giọt từng giọt lan ra thật chói mắt. Tiêu Mạc Ngôn cắn môi, cố gắng chịu đựng. Tiêu Mạc Ngôn biết trong lòng Hạ Linh Doanh chịu nhiều uỷ khuất, nếu làm thế này có thể khiến nàng thấy đỡ hơn, cô cũng cam tâm chịu. Mùi tanh của máu lan ra trong miệng, Hạ Linh Doanh vẫn cắn chặt Tiêu Mạc Ngôn, mang theo tiếng khóc từ trong lòng, nàng dùng lực đánh hai vai cô, trong mắt tràn đầy thất vọng và quyết tâm. "Tôi hận chị!" Hạ Linh Doanh chưa bao giờ như thế, nàng ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô, một lúc sau nàng dùng hết toàn lực đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra. Tiêu Mạc Ngôn bị đẩy lảo đảo, suýt ngã, Hạ Linh Doanh nhìn cô chằm chằm, trên miệng vẫn còn dính máu, không quay đầu lại đi ra khỏi Thiên Hoàng. Tiêu Mạc Ngôn, đến cuối cùng là ai thay đổi, chị từng luôn miệng nói yêu? Chị từng nói đến thiên trường địa cửu? Vì sao khi tôi chấp nhận rũ bỏ hết mọi thứ thì chị lại bị thù hận che đi hai mắt? Tiêu Mạc Ngôn, nếu không thể quên tình yêu với chị, tôi sẽ dùng thù hận để che lấp nó! Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc, Tiêu Mạc Ngôn, đây sẽ là nơi mai táng cho tình yêu của tôi. Cơn đau trên cổ khiến Tiêu Mạc Ngôn không thể không cắn chặt răng chịu đựng, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, tay nắm chặt góc áo, nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Linh Doanh, hô hấp dồn dập, cả người cứng đờ. "Hạ Hạ, đừng đi..." Lời cầu xin lẩm bẩm trong miệng Tiêu Mạc Ngôn, nhưng Hạ Linh Doanh không nghe được, chỉ để lại cho cô bóng dáng Hạ Linh Doanh tuyệt tình rời đi. Vị chua xót dâng lên trong lòng, Tiêu Mạc Ngôn rơi nước mắt từng giọt, hoà vào trong máu càng làm cô đau thêm, thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tiêu Mạc Ngôn nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Hạ Hạ, đừng hận tôi, đừng..." Không phải không yêu em, chỉ là không biết phải đối diện với tình yêu này như thế nào, mỗi ngày mỗi đêm ác mộng tra tấn tôi thống khổ, tôi không muốn mất em, nhưng tôi càng không thể có lỗi với mẹ tôi, không thể... Hạ Hạ... Tôi không thể... Trong góc tối, Tiêu Niên cầm tẩu thuốc chậm rãi đi ra, cái mũ đen che đi nửa mặt, cả người mặc tây trang rất khí phách như lúc còn trẻ, ông ta ngửa đầu nhìn hướng Hạ Linh Doanh rời đi, lại xoay người nhìn Tiêu Mạc Ngôn dính máu trên người, vẻ mặt cô không giấu được vẻ đau xót, ông ta thở dài: "Con chẳng qua cũng chỉ muốn trả thù ba và Khâu Mục Doanh, tổn thương cô ấy, Khâu Mục Doanh sẽ không dễ chịu, mà bộ dạng con như thế, ba cũng không thoải mái. Tiêu Tiêu, con được lợi gì chứ?" Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi mở hai mắt căm tức nhìn Tiêu Niên, giọng lạnh băng: "Không tới phiên ông dạy tôi." Tiêu Niên cười khổ, lắc đầu. "Tiêu Tiêu, không cần đi theo vết xe đổ của ba. Năm đó, nếu... nếu không phải là do ba tuỳ hứng, nếu không phải do ba không đủ kiên định, gia đình chúng ta cũng không có bi kịch như vậy, con cũng không hận ba, mà mẹ con... Tiêu Tiêu, tự tay đánh mất người mình yêu thương, cả đời này con sẽ thống khổ." "Không cần đánh đồng tôi với ông, tôi căn bản không yêu cô ta." "Không yêu?" Tiêu Niên lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mạc Ngôn, nói: "Nếu không yêu, vậy, mỗi đêm bóng người đứng dưới Thiên Hoàng lo lắng là ai? Nếu không yêu, là ai nói với các cổ đông đừng làm khó Hạ Linh Doanh? Phương Nhược Lâm liên hệ phóng viên rửa sạch vết nhơ cho Hạ Linh Doanh vì ai? Nếu không yêu, sao lại đau đớn thế khi nhìn cô ấy rời đi?" "Đừng nói nữa..." Tiêu Mạc Ngôn vô lực lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh toát. "Tiêu Tiêu, ba biết tất cả đều là lỗi của ba, ba muốn cứu vãn, muốn bù đắp, ba không nghĩ con lại vì thù hận giống ba mà lại giẫm lên vết xe đổ, cả đời không được hạnh phúc, còn thương hại ngay chính bản thân mình. Con vì trả thù, cả ngày cả đêm làm việc, ảnh hưởng sức khoẻ không nói, còn muốn tổn thương người mình yêu nhất, hại người hại mình. Tiêu Tiêu, đợi con nghĩ thông suốt rồi chắc chắn sẽ hối hận, còn nữa..." Tiêu Niên dừng một lát, nhìn Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi nói nhỏ: "Đứa trẻ tên Hạ Hạ kia, thật sự yêu con, vì con mà buông bỏ quá nhiều... con bé thậm chí..." Tiêu Niên muốn nói lại thôi khiến Tiêu Mạc Ngôn lập tức cảnh giác, cô ngẩng đầu, mỏi mệt nhìn Tiêu Niên. 'Thậm chí cái gì?"
|
Chương 67: Mất lòng tin
Tiêu Niên nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt cô rõ ràng không giấu được nôn nóng và bất an, trong lòng hắn có chút khổ sở. Hắn muốn lợi dụng con gái của kẻ thù để kéo gần tình phụ tử của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Niên nhìn ánh mắt chua xót của Tiêu Mạc Ngôn, hắn khẽ thở dài, lắc đầu: "Tiêu Tiêu, con còn nhớ tuần trước con cùng Hồ Phi Phi ở quán bar..." Tiêu Niên muốn nói lại thôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, quan sát biểu cảm của cô, Tiêu Mạc Ngôn cả người cứng đờ, sắc mặt không tốt nhìn Tiêu Niên, ngẩng đầu hỏi: "Ông hỏi cái này để làm gì?" Vừa dứt lời, Tiêu Mạc Ngôn như nghĩ ra điều gì đó, hơi mím môi, khẩn trương nhìn Tiêu Niên. Chẳng lẽ, Hạ Hạ nàng... Tiêu Niên nhìn biểu cảm của Tiêu Mạc Ngôn, tất cả đều sáng tỏ trong lòng, hắn ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt gật đầu, nói: "Chuyện các con trong quán bar ba đều biết, Tiêu Tiêu, con quá hồ đồ rồi. Hồ Phi Phi mặc dù giúp con trong lúc con gặp chuyện, nhưng không thể nói cô ta không có dụng ý riêng. Hồ Phi Phi yêu con lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay con? Con đừng xem thường tính chiếm hữu của phụ nữ. Yêu một người, tất nhiên là muốn được hồi đáp, nếu quang minh chính đại không thể tách Hạ Linh Doanh ra khỏi con, cô ta đương nhiên sẽ giở trò, nói chung con gái của Hồ tổng cũng không phải là bất tài." Tiêu Mạc Ngôn khó chịu lắc đầu, tay nắm chặt, trong lòng buồn đau không thôi. Chẳng lẽ tin tưởng một người khó khăn đến thế? Có phải tất cả mọi người tiếp cận cô đều vì mục đích riêng? Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nhìn biểu cảm đắc thắng của Tiêu Niên, trong lòng như có lửa giận lan ra, cô nói: "Cho dù là thế cũng không cần ông dạy tôi!" Không để ý đến lời nói của Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Niên nhìn chằm chằm cô, mười phần bình tĩnh nói ra kết quả cô không muốn nghe nhất. "Ngày đó, Cố Viễn cũng đưa Hạ Linh Doanh đến quán bar đó, cô ấy đã thấy tất cả." Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu trầm mặc hồi lâu, trong lòng sóng cuộn dữ dội, ngày hôm đó cô luôn cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú mình. Một lúc sau, Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Niên, ánh mắt kiên định không nghi ngờ. "Cô ấy sẽ không tin!" Cô đã từng thối nát thế nào Hạ Linh Doanh đều đã thấy, đều có thể bỏ qua, tin tưởng cô. Một Hồ Phi Phi, một nụ hôn tâm không cam tình không nguyện, sao nàng lại để ý? Tiêu Mạc Ngôn đưa tay lên đầu, ổn định tinh thần, híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Niên. Tiêu Niên làm sao biết những chuyện này? Giờ nói những lời này có ý gì? Là muốn xem cô đau lòng, đuổi theo Hạ Linh Doanh, sau đó lại lấy lòng người phụ nữ của ông ta? Đối với ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Niên mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Có lẽ, Hạ Linh Doanh sẽ không tin, nhưng nếu thật sự cô ấy yêu con, nhìn các người hôn nhau trong lòng đương nhiên không thoải mái. Nếu lúc này, có một người đẹp trai phóng khoáng, gia cảnh hùng hậu chờ đợi cô ấy nhiều năm, luôn ở bên cạnh, lại cầu hôn cô ấy thì sao?" Tiêu Mạc Ngôn đương nhiên biết Tiêu Niên đang ám chỉ ai, cô mím môi, sắc mặt trắng bệch, thoáng xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Hạ Linh Doanh rời đi, không nói lời nào. Tiêu Niên có thể đoán được, giờ này khắc này, trong lòng Tiêu Mạc Ngôn đương nhiên thống khổ không thôi, hắn muốn khiến Tiêu Mạc Ngôn thấy rõ tất cả, lại không thể tin tưởng người khác. Để cô kế thừa Thiên Hoàng hắn vất vả đoạt được còn hơn là bị Hạ Nhiên đoạt lại, dù sao cũng là con gái hắn, khúc mắc ngày xưa cũng sẽ sớm gỡ bỏ, còn Thiên Hoàng... Hắn rất hiểu Tiêu Mạc Ngôn, đây là lúc thù hận đỉnh điểm, nếu không có Hạ Linh Doanh bên cạnh, cô sẽ hận hắn như trước, có lẽ còn hận nhiều hơn so với hiện tại, hắn quyết không cho phép bản thân lại tính sai lần nữa. Tiêu Niên trầm mặc một lát, lẳng lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, tiếp theo những lời hắn phun ra như lưỡi dao lăng trì Tiêu Mạc Ngôn. "Hạ Linh Doanh trước mặt ba mẹ quả quyết cự tuyệt, trì hoãn nhiều lần, dứt khoát nói là chỉ yêu con, không cần bất cứ ai an ủi, chỉ có thể yêu thương một mình con. Đừng nói là yêu, Hạ Nhiên làm sao cho phép con gái hắn qua lại với Tiêu Gia? Ha ha, sau khi về nước lần đầu tiên hắn đánh con gái mình, không biết trong lòng hắn cảm thấy thế nào? Mà con thì ra sao? Tiêu Tiêu, con có thể hận ba, nhưng tự hỏi lòng mình đi, con có hiểu vì sao ba lại đối xử với mẹ con như thế, tình yêu không phải muốn bố thí là bố thí, coi như con và Hạ Linh Doanh chỉ làm nhau tổn thương, liệu con có thể quên, ta và Khâu..." "Đủ rồi!, Đừng nói nữa!!!" Tiêu Mạc Ngôn rít lên, nhìn chằm chằm Tiêu Niên, ánh mắt đầy tơ máu giận dữ, cả người cô run nhè nhẹ. Cô biết Tiêu Niên sẽ không tốt bụng an ủi cô, thật lòng hi vọng cô có được tình yêu thật sự, hắn làm tất cả chỉ vì bản thân hắn, muốn rửa sạch tội lỗi của bản thân hắn. Nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn cô suy nghĩ, cảm thông cho hắn năm đó khổ sở, sau đó quên đi mẹ cô đã chết oan? Tiêu Mạc Ngôn nhìn Tiêu Niên, nhìn người ngày trước cô từng rất yêu thương, trong lòng lạnh lẽo đến cực điểm. Bởi vì loại người này mà lại tự tay làm tổn thương người mình yêu nhất, có đáng hay không? Với tiếng kêu của Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Niên cũng không đổi sắc mặt, kiên nhẫn đã hết, hắn nhìn chằm chằm hai mắt Tiêu Mạc Ngôn, lạnh lùng nói: "Tiêu Mạc Ngôn, cả người con đều chảy dòng máu của Tiêu Niên ta, con có muốn cắt cũng không đứt được. Con và ba giống nhau, chỉ biết được tình yêu ngọt ngào, chứ không thể có được hạnh phúc, khi Hạ Linh Doanh ở bên cạnh con rất vất vả nhưng đến khi mất đi rồi con mới biết nó đáng quý. Ba muốn con tha thứ cho ba, nhưng ba càng không hi vọng con dẫm lên vết xe đổ, trải qua nỗi đau khổ chết cả tâm tư..." "Nhiều năm qua rồi, ông cũng chưa quản tôi, bây giờ lại vì Hạ Linh Doanh mà nói những lời này, Tiêu Niên, ông không cảm thấy bản thân ông thật đáng cười sao?" Tiêu Niên nghe lời nói đầy trào phúng của Tiêu Mạc Ngôn, sắc mặt trầm xuống, giọng nói thấp dần: "Nếu cô ấy không phải con gái của Khâu Mục Doanh, ba đâu cần nhiều lời như thế?" Một phát như xuyên thẳng tim gan, Tiêu Mạc Ngôn tim đau nhói, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiêu Niên. "Tôi làm tổn thương con gái của người ông yêu, ông thương tâm ư? Còn tôi? Còn tôi ông ném đi đâu? Ông có biết là tôi muốn đánh đổi cái thân thể đầy máu của ông này để về sau chẳng còn liên hệ gì với ông nữa?!" Tiêu Niên lắc đầu, than nhẹ. "Tiêu Tiêu, nhiều năm qua rồi, tính tình của con vẫn chẳng thay đổi, thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao có thể đứng vững trên thương trường, làm sao có thể bảo vệ người con yêu? Không trách được lại làm tổn thương Hạ Linh Doanh như thế. Con thật sự nghĩ đến việc trả thù Hạ Linh Doanh khiến Khâu Mục Doanh đau khổ, Tiêu Niên ta vì thế mà thống khổ, tự trách bất an sao?" Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Niên, đôi mắt hẹp dài tràn đầy lửa giận. Bất luận là như thế nào. chỉ cần có thể khiến Tiêu Niên thống khổ, khiến hắn hối hận tự trách, Tiêu Mạc Ngôn dù có cắt bỏ cả tim cũng cắn răng kiên trì làm như thế! Tiêu Niên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhẹ nhàng nói: "Đã hơn hai mươi năm không gặp nhau, tình yêu sâu đậm từ lâu đã phai dần, ba đối với Khâu Mục Doanh chỉ có hồi ức quyến luyến, nay, cả nhà cô ấy một nhà đoàn tụ, Tiêu Niên ba cũng không thể chen chân nửa phần, con gái người ta, nếu muốn thương thì thương làm sao? Ngược lại là con, Tiêu Mạc Ngôn..." Giọng nói của Tiêu Niên mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn sắc bén. "So với Tiêu Niên ta thì con tốt hơn sao? Hạ Linh Doanh khổ sở, con có nghĩ tới không? Có tình cảm nào qua được tình mẫu tử, so với tình yêu vô cùng sâu đậm kia, với tính tình của cô ấy, có đau khổ liệu có nói cho Khâu Mục Doanh biết? Bất quá chỉ là một mình âm thầm chịu đựng mà thôi, sự tuyệt tình của con và sự si tình của Cố Viễn, cô ấy cần bao nhiêu quyết tâm mới có thể cầu xin con tha thứ? Nhưng Tiêu Mạc Ngôn con đối với người ta thế nào? Không thông cảm cho cô ấy, ngược lại nghĩ trăm phương nghìn kế tra tấn cô ấy, làm nhục cô ấy, con nói xem, so với ba ngày trước, Tiêu Mạc Ngôn con tốt hơn ở chỗ nào?" Lời nói của Tiêu Niên như giẫm nát lòng Tiêu Mạc Ngôn, hai tay cô ôm đầu mà lắc mạnh, hình tượng kiên cường mạnh mẽ trước nay cô cố xây dựng trước mặt Tiêu Niên nay sụp đổ. Chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm chặt chính mình, những tiếng nức nở phát ra từ sâu trong nội tâm cuồn cuộn trào ra. Mất Thiên Hoàng, cô không khóc. Bị người thân cận phản bội, cô không khóc. Nhưng thời khắc này, cô lại cúi đầu, nhỏ giọng khóc. Đau lòng, thực sự rất đau... Cô không biết Hạ Linh Doanh vì cô chịu đựng bao nhiêu là thống khổ đau đớn. Cô bởi vì Hạ Linh Doanh phản bội mà canh cánh trong lòng, trăm phương ngàn kế muốn trả thù, Hạ Linh Doanh lại yên lặng chịu đựng nội tâm bị giày vò, một người thanh cao như nàng lại nhỏ giọng cầu xin cô, xin cô đừng rời đi, bị người thân và người yêu cùng tra tấn, nàng chịu khổ, có ai biết không? Thù hận, chẳng lẽ chỉ vì thù hận? Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, nước mắt rơi xuống đất, vỡ thành những cánh hoa. Chỉ là không thể khống chế bản tính kêu ngạo của bản thân, Tiêu Mạc Ngôn chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lừa, cho nên khi mọi chuyện ập đến như thuỷ triều, cô giận dữ rồi đau lòng, oán hận, liều lĩnh muốn tổn thương Hạ Linh Doanh. Dùng lời nói chua ngoa, biểu cảm lãnh đạm hờ hững, tất cả mọi thứ đều chứng minh cô thật mạnh mẽ. Thật sự không buông bỏ thù hận được sao? Nếu thật sự tình yêu không thay thế được thù hận, lúc đầu, vì sao lại động tâm? Nghĩ rằng Hạ Linh Doanh cũng giống người khác, Tiêu Mạc Ngôn sở dĩ dám tổn thương nàng như thế, chính là vì dựa vào tình yêu của nàng. Bởi vì Tiêu Mạc Ngôn biết, cho dù bị tổn thương và tra tấn thế nào, Hạ Linh Doanh vĩnh viễn cũng sẽ ngây ngốc tại chỗ, dừng chân đợi cô quay đầu. Có chút đau đớn không rõ từ trong tim, những ngọt ngào ngày xưa, người con gái cô luôn che chở trong vòng tay, Tiêu Mạc Ngôn nửa ngồi trên mặt đất, thấp giọng khóc, mấy ngày nay nước mắt kìm xuống đều như trào ra hết. Hạ Hạ, Hạ Hạ, Hạ Hạ... Hai tay cô run lên, Tiêu Mạc Ngôn không hề nhìn Tiêu Niên, ngấn lệ, lấy di động, run rẩy bấm dãy số vốn đã thuộc, nghe từng tiếng vang lên, từng tiếng chờ đợi dường như dấy lên sự đau đớn trên vai cô do Hạ Linh Doanh để lại. Hạ Hạ, nghe đi, xin em nhất định phải nghe...
|