Quy Tắc Ngầm
|
|
Chương 68: Lửa giận
Thời gian từng giây trôi qua, lòng Tiêu Mạc Ngôn dần trầm xuống, cô gần như nín thở, tay nắm chặt di động áp sát bên tai, nôn nóng chờ đợi mặc cho vết thương đang đau. Một lần lại một lần gọi cho nàng, đáp trả lại chỉ có những âm báo lạnh lùng. Khi tiếng âm báo tắt đi, Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, đôi tay mảnh khảnh trượt xuống. Hạ Hạ, em thật sự buông tay tôi vậy sao? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không chịu nghe? Tôi không tin, không tin... Tiêu Niên đứng bên cạnh yên lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gương mặt kia rất giống hắn, không nói một câu, trong mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp. Trong nhất thời, hai người không nói gì, một người đau xé lòng, một người nội tâm rối bời không thôi. Không biết qua bao lâu, nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên, đánh vỡ không khí yên lặng. Tiêu Mạc Ngôn trước tiên ngẩng đầu nhìn phía cửa, nhìn thấy bà Từ tập tễnh đi đến, hy vọng như bị thiêu cháy, cô thở dài cúi đầu. Hai người bên nhau đã lâu, Tiêu Mạc Ngôn cũng hiểu tính tình Hạ Linh Doanh, đừng nhìn vẻ ngoài của nàng yếu đuối lạnh lùng, thực sự nội tâm nàng rất kiên định, đã làm sẽ không hối hận, dù cho mình đầy thương tích cũng thế, từng lời nàng từng nói cũng sẽ không bao giờ thu lại. Những lời nàng vừa nói lúc nãy, nghĩ đến đó, Tiêu Mạc Ngôn ôm ngực, hai mắt lại đỏ lên. Cô bất lực nhìn bà Từ, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, bả vai lại đau nhói, nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cho dù chịu nhiều tổn thương, cô cũng chưa từng nghĩ rằng Hạ Linh Doanh sẽ rời bỏ cô, do ỷ lại vào tình yêu của nàng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ mất đi, thế nên càng không kiêng nể gì. Nhưng cho dù yêu cũng có giới hạn chịu đựng không phải sao... Đã đi vào tầm mắt của hai người, bà Từ nhìn Tiêu Niên, trong mắt mơ hồ có lửa giận, bà nắm chặt tay đi đến bên Tiêu Mạc Ngôn, nhìn thấy vết máu trên người cô, bà Từ mím môi. Trong lòng cảm thấy đau, nhưng vẫn không nói gì mà ôm Tiêu Mạc Ngôn vào lòng, như thường ngày nhẹ nhàng vỗ vai cô. Tựa vào lòng bà Từ, tựa vào người bảo vệ cô như một người mẹ, Tiêu Mạc Ngôn không còn phòng bị, như con mèo nhỏ dụi vào lòng bà Từ, thấp giọng khóc, hai tay nắm chặt vạt áo của bà, phóng thích khổ sở trong lòng. "Bà Từ, cháu không muốn làm tổn thương cô ấy, không muốn..." "Bà biết, bà biết rồi..." Bà Từ nói, đau lòng ôm Tiêu Mạc Ngôn, để cô khóc trong lòng bà, Tiêu Mạc Ngôn tựa vào lòng bà, tuỳ ý khóc, vì Hạ Linh Doanh đã đi, cũng vì đau khổ bấy lâu nay cô chịu đựng. Làm tổn thương người mình yêu thương nhất, trong lòng Tiêu Mạc Ngôn sao có thể dễ chịu? Từng đêm, đều mơ thấy cô và Hạ Linh Doanh lại như trước... Hạnh phúc như thế nào, nhưng hiện tại... "Tiêu Tiêu, con mạnh mẽ lên, nghe bà Từ nói này..." Bà Từ không để ý Tiêu Mạc Ngôn có chút kháng cự, đỡ lấy vai cô, tay trái vén tóc trên trán cô, bình tĩnh nhìn vào mắt cô. "Tiêu Tiêu, con đi nhanh đi, mang Hạ Hạ về, cô ấy yêu con, điều này hẳn là con rõ hơn ai hết." Tiêu Mạc Ngôn cắn môi, dùng lực lắc đầu. Sẽ không, Hạ Hạ sẽ không muốn ở bên cô nữa, nàng đã nói, muốn thu hồi tình yêu này. "Con không đi sao biết cô ấy sẽ không? Đừng làm bản thân mình phải hối hận!" Thái độ của bà Từ vô cùng kiên quyết, bà biết Tiêu Mạc Ngôn lo ngại những gì, những người yêu nhau luôn như thế, không ngừng lo ngại trong lòng đối phương ra sao. Kết quả là hại người hại mình, tình cảm cũng không cảm nhận được. Bà không nghĩ rằng Tiêu Mạc Ngôn cần sự thương hại, cho nên, những việc thế này tuyệt đối không thể phát sinh. Tiêu Mạc Ngôn nhìn đôi mắt kiên định của bà Từ, im lặng hồi lâu, cô không nói gì mà xoay người đi nhanh ra ngoài. Nhìn bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn rời đi, Bà Từ thở dài một hơi, lập tức xoay người nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên không biết từ khi nào cầm trong tay chiếc bật lửa, lẳng lặng nhìn bà Từ, mặt không chút thay đổi. "Lão gia!" Bà Từ cung kính nói, nhưng lại không nén nổi lửa giận trong mắt. "Chị Từ, có chuyện gì cứ nói thẳng, giấu giếm không phải phong cách của chị." Tiêu Niên rít một hơi thuốc, thản nhiên nói, giọng nói tuy không giận nhưng uy nghiêm. Bà Từ ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên, ngoài dự đoán của hắn ta, bà không hề e dè. "Lão gia, ông..." Bà Từ hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, nói ra những lời trong lòng. "Có chừng có mực đi." "Hửm?" Tiêu Niên không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn bà Từ. Cuối cùng không thể tránh né ánh mắt của hắn ta, bà Từ thở dài, cúi đầu. "Lão gia, tôi thật sự đau lòng vì tiểu thư, thật sự rất đau, rất đau." "..." Tiêu Niên không nói lời nào, ngón tay căng thẳng. Bà Từ cúi đầu, thì thào nói: "Năm đó ông và tiểu thư làm loạn, cô ấy một mình chạy về nhà, khóc một ngày một đêm. Lão gia, cô ấy không phải không thương ông, mà là bị tổn thương quá nhiều lần, không ngừng kìm nén tình cảm của mình mà thôi. Tiểu thư làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn ông nhận lỗi trước mộ phần của phu nhân, mỗi năm đều đi thăm bà ấy, không mong muốn gì hơn... Nhưng cô ấy phải trả giá bao nhiêu..." Nói đến đây hai mắt bà Từ đỏ lên, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Niên. "Lão gia, sau khi phu nhân ra đi, tôi chưa từng nhìn thấy tiểu thư vui vẻ. Mỗi ngày đều miễn cưỡng làm bộ mặt vui cười trên thương trường, có đau có khổ đều một mình ôm trọn, cô ấy chỉ là một cô gái mới khởi đầu đặt chân lên thương trường, người khác đấu đá thế nào cô cũng ráng nhẫn nhịn. Mỗi đêm đều say rượu, nôn đến mức nôn ra cả dịch dạ dày, lão gia, tất cả ông có biết không?" Tiêu Niên vẫn không nói gì, chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt chất vấn của bà Từ. "Tôi không xin ông có thể biến mất như Khâu Mục Doanh lúc trước, nhưng mà, lão gia, coi như tôi xin ông có được không? Đừng làm tiểu thư tổn thương thêm nữa... Tiểu thư, cũng rất vất vả... Một mình yên lặng rơi lệ, không một ai hiểu cho, đơn giản là bản tính kiêu ngạo, nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Hạ Linh Doanh có thể khiến cô ấy thật sự vui vẻ. Cho nên, lão gia, coi như tôi xin ông, bỏ qua cho tiểu thư đi, không cần khiến họ yêu nhau nhưng lại tra tấn nhau..." Nước mắt lăn dài, bà Từ dùng mu bàn tay không ngừng lau, khẩn cầu nhìn Tiêu Niên. Bà không thể trơ mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn bị những người thân yêu nhất tổn thương. "Tôi đã giúp nó." Tiêu Niên lắc đầu lý giải, bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy. "Giúp?" Bà Từ không tin được lắc đầu, lòng tin đối với Tiêu Niên bao năm qua sụp đổ trong khoảnh khắc, bà nhẹ giọng nói: "Nếu là giúp cô ấy, vì sao những chuyện này lại xảy ra, vì sao đến khi Hạ Linh Doanh quyết tâm rời bỏ tiểu thư mới nói ra hết sự thật? Lão gia, ông làm như thế không đổi lại được tình cảm của tiểu thư mà ngược lại cô ấy sẽ càng oán hận ông hơn, và Khâu Mục Doanh cũng sẽ vì con gái mình mà không tha thứ cho ông, ông..." "Đủ rồi!" Tiêu Niên khó chịu lắc đầu, bóp điếu thuốc trong tay, sắc mặt khó coi nhìn bà Từ. "Bà Từ, bà nên làm tốt phận sự của mình đi, không tới phiên bà lên tiếng." "Không dám, lão gia." Bà Từ yên lặng cúi đầu. Nói xong, Tiêu Niên cất bước, chậm rãi đi qua người bà Từ, Bà Từ vẫn cúi đầu, không nói thêm lời nào. Còn có thể nói gì đây, những lời đã nói cũng đã làm rõ, hổ dữ không ăn thịt con, bà chỉ hy vọng Tiêu Niên không lợi dụng con gái mình để đổi lấy tình cảm của người phụ nữ kia. Tiểu thư là con gái của ông mà, sao lại có thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, sao có thể nhẫn tâm đẩy cô ấy vào giữa cơn lốc xoáy thống khổ...? ======================== Thiên tân vạn khổ, không biết tìm bao nhiêu chỗ, mất thời gian cả một buổi chiều, Tiêu Mạc Ngôn ôm hy vọng cuối cùng đi vào quán bar quen thuộc kia. Đẩy ra cả đám người, rốt cuộc tại quầy bar nhìn thấy Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh nửa nằm sấp trên bàn, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh hơi nước, bàn tay thon dài cầm ly rượu, thỉnh thoảng nâng ly lên môi nhấp một ngụm. Bên cạnh nàng, Cố Viễn cũng cầm một ly rượu, không uống, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh. Thấy cảnh tượng ấy, Tiêu Mạc Ngôn lòng đầy chua xót, nhưng cô không để ý nhiều, xông về phía trước nắm lấy ly rượu trong tay Hạ Linh Doanh. "Hạ Hạ..." Tiêu Mạc Ngôn đột nhiên xuất hiện khiến cả hai người giật mình, đôi mắt Cố Viễn trở nên ảm đạm, nhìn Hạ Linh Doanh đang say chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng anh đau xót, rồi đứng dậy rời đi. Vượt ra ngoài tưởng tượng của Cố Viễn, tay phải bị nắm chặt, Hạ Linh Doanh vẫn nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhưng miệng lại cứng đơ nói: "Cố Viễn, đừng đi!" Cố Viễn trầm mặc nhìn Hạ Linh Doanh, một lát sau, anh xoay người nắm lấy tay Hạ Linh Doanh. "Anh không đi." Hạ Hạ, anh sẽ không rời em, vĩnh viễn cũng không, dù cho em chỉ lợi dụng anh... Một tay bị Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy, tay còn lại bị Cố Viễn nắm chặt, Hạ Linh Doanh rút tay bị Tiêu Mạc Ngôn nắm, buông ly rượu, ngẩng mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lạnh lùng nói: "Chị cho rằng Hạ Linh Doanh tôi là cái gì? Một con rối muốn gọi đến là đến, đuổi đi là đuổi?" Giọng nói trầm thấp. không có tình cảm ngày xưa, chỉ có hận ý lạnh lùng. Hạ Linh Doanh nâng đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt không giấu nổi bi thương. Tiêu Mạc Ngôn, tôi thật lòng đối với chị, buông bỏ cả tôn nghiêm, chị lại vì thù hận không chịu liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, bây giờ, bên cạnh không còn ai thì quay lại tìm tôi. Chị nói đi, tôi là gì trong lòng chị?!" Tầm mắt dừng lại trên cánh tay Hạ Linh Doanh bị Cố Viễn nắm lấy, Tiêu Mạc Ngôn thở gấp, sắc mặt ngày càng khó coi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh.
|
Chương 69: Biến chuyển
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ngay cả Cố Viễn lạnh nhạt nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn giận dữ như thế cũng kinh ngạc vạn phần. Tiêu Mạc Ngôn cả người mặc đồ đen, tóc cột cao, ánh mắt quyết liệt, vết thương trên cổ được xử lý qua loa, gương mặt cô tái nhợt càng thêm nổi bật, hai tay theo thói quen khoanh trước ngực, mím môi lạnh lùng nhìn Hạ Linh Doanh. Khí thế cao ngạo, dù cho là bao lâu, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn vẫn là nữ vương chói mắt. Cố Viễn hơi cúi đầu, từ nhỏ đến lớn, vì gia đình có điều kiện nên anh chưa từng trải qua cảm giác có người cao cao tại thượng trước mặt. Tuy rằng tính tình anh lạnh nhạt, ít nói, nhưng ngạo khí trong lòng rất cao. Anh chưa bao giờ để ai vào mắt, càng không nghĩ đến chuyện cúi đầu trước Tiêu Mạc Ngôn... Khí thế này từ lúc cô sinh ra đã có khiến Cố Viễn tuy không muốn nhưng vẫn ở thế hạ phong... Hạ Linh Doanh nửa tựa người vào quầy bar nhận ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Mạc Ngôn, tay phải nàng vẫn nắm chặt tay Cố Viễn, nàng mím chặt môi, nhìn kĩ lại có thể thấy người nàng đang run lên, không rõ là kinh hoảng hay phẫn nộ. Trong hồi ức, tình yêu của hai người, Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn cao cao tại thượng, chủ động tất cả, quyết định cả hỉ nộ ái ố của Hạ Linh Doanh. Từ đầu đến giờ, từng điểm nhỏ đều là cô để ý và quan tâm. Lúc này đây, Hạ Linh Doanh muốn tự mình làm chủ, tự quyết định hạnh phúc của chính mình. Một lúc lâu sau, không thấy Hạ Linh Doanh đáp trả, lại nhìn thấy trong mắt nàng có tia lạnh lùng, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của bản thân, mắt vẫn nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Trong mắt cô chợt loé lên một tia đau lòng, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ nói vài câu ngắn ngủi: "Hạ Hạ, trước kia là tôi không đúng, sau này, nhất định tôi sẽ bù đắp cho em." Chưa bao giờ yếu thế, thậm chí còn mang theo một ý khẩn cầu, Tiêu Mạc Ngôn đầy kiêu ngạo chưa từng phải như thế này. Cố Viễn kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, bên cạnh anh, Hạ Linh Doanh đang gắt gao cắn môi dưới, tay vẫn như cũ không buông ra. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, nhìn nàng lạnh nhạt, nhìn nàng không thèm để ý, dần dần đôi mắt cô ửng đỏ, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, truyền khắp toàn thân. "Hạ Hạ, tôi muốn nói chuyện riêng với em." Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nói, giọng có chút run rẩy. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không đúng, tôi có thể xin em tha thứ, nhưng không phải trước mặt người đàn ông này. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt ngấn lệ. "Nói chuyện? Tiêu Mạc Ngôn, chị biết tôi chờ chị 'nói chuyện' bao lâu rồi không? Tôi đến Thắng Hoàng tìm chị, chị cũng không chịu gặp tôi. Mỗi ngày gửi một tin nhắn chị cũng chưa từng trả lời. Điện thoại một lần lại một lần gọi đến chưa bao giờ nghe máy. Tôi mỗi ngày mỗi đêm đều ở biệt thự bên bờ biển chờ chị, đến khi gặp được thì chị lại như người xa lạ lạnh lùng. Còn chị thì sao? Trong quán bar hôn Hồ Phi Phi nồng nhiệt? Tiêu Mạc Ngôn, lòng người thật khó đoán, chị..." Uỷ khuất mấy ngày nay đều phun ra, những lời kia xuất phát từ nội tâm khiến Hạ Linh Doanh nghẹn ngào nói không nên lời. Vì sự hèn mọn của mình mà đau lòng, càng vì thái độ của Tiêu Mạc Ngôn mà trái tim dần lạnh đi. "Tôi nghĩ rằng em sẽ tin tưởng tôi." Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút ảo não và thất vọng. Cố gắng hít thở, cố gắng buộc mình quyết tâm, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn nói từng chữ: "Tiêu Mạc Ngôn, nếu không phải tự tay đem Thiên Hoàng trả cho chị, nếu không phải vì Tiêu Niên và mẹ tôi nói, chị có tìm đến tôi hay không? Thật sự sẽ quên tôi đi? Trong lòng chị, lúc nào cũng chỉ có thù hận, tình yêu vĩnh viễn chỉ là thứ yếu mà thôi! Tin tưởng trong mắt chị là cái gì? Tôi tin tưởng chị, chị lại đối với tôi như thế nào?" Tiêu Mạc Ngôn ôm siết lấy mình nghe Hạ Linh Doanh nói, tuy rằng đau lòng, nhưng không đáp trả, để nàng trút hết tâm tư trong lòng. Hạ Linh Doanh cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay xè theo cổ họng chảy xuống, đốt nóng ngọn lửa trong lòng. Hôm nay nàng thầm nghĩ phải đem toàn bộ lời trong lòng nói ra, cũng xem như vĩnh viễn mất đi Tiêu Mạc Ngôn... "Chị chưa từng nghiêm túc đặt tôi trong lòng như chị nói, Tiêu Mạc Ngôn..." Hạ Linh Doanh ngầng đầu nhìn cô, hai mắt phủ hơi nước, hai má hồng lên, Cố Viễn bên cạnh ngây ngốc nhìn, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày. Tuy rằng cô không nói nhưng lén phái người theo dõi tin tức của Hạ Linh Doanh, công việc vất vả, không nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống thất thường khiến sức khoẻ nàng yếu đi, đã bị thiếu máu, lại còn viêm dạ dày... Nhưng mà, Tiêu Mạc Ngôn nào có khá hơn? "Cha mẹ, bạn bè đều khuyên tôi, bảo tôi nhanh chóng rời xa chị, chấp nhận người luôn ở bên quan tâm tôi. Vì chị vốn không cần tôi, lúc tôi đau khổ nhất chờ đợi, Cố Viễn ở bên cạnh an ủi tôi, động viên tôi. Tôi không phải chưa từng cảm động qua, tôi cũng biết anh ấy là người tốt, nhưng chung quy không thể thuộc về tôi... Bởi vì tôi thật sự không thể nhẫn tâm buông bỏ, nhìn chị khổ sở. Tự hỏi lâu như vậy, đã qua bao lâu rồi, chị vẫn làm tổn thương tôi, tôi lại vẫn cứ kiên định bảo vệ chị dù đã vỡ vụn. Tôi không phải thần, chỉ là con người, tim của tôi cũng chỉ bằng máu thịt. Tiêu Mạc Ngôn, chị biết mệt, biết đau, thì tôi cũng thế..." Hạ Linh Doanh dường như dùng toàn bộ sức lực nói ra mấy câu đó, trong lòng lại không hề thoải mái mà ngược lại càng thêm khổ sở. Nhìn ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn dần ngưng tụ sương mù, trong lòng nàng đau xót, cánh tay nắm lấy tay Cố Viễn cũng chậm rãi trượt xuống. Tiêu Mạc Ngôn, tôi yêu chị nhiều thế nào, chị vĩnh viễn cũng không biết... Tiêu Mạc Ngôn ngửa đầu, cố gắng ép dòng nước mắt đang trào ra, răng cắn chặt, im lặng một lúc lâu. Cô quay đầu chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh nhẹ giọng: "Em mệt mỏi vậy sao còn yêu? Sao không chọn đi yêu người vĩnh viễn không làm em tổn thương là Cố Viễn kìa?" Vừa dứt lời, nghĩ đến kết cục sắp xảy ra trước mắt, dòng lệ chua xót bị kìm nén đã lâu lăn dài trên má Tiêu Mạc Ngôn. Cố Viễn đứng giữa hai người, nhìn họ yên lặng khóc, trong lòng anh cũng thống khổ vạn phần. Hạ Linh Doanh đối với anh như thế nào anh hiểu rất rõ. Mà giờ nghĩ đến đây, Cố Viễn lắc đầu xoay người chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh, nhìn người anh yêu mười mấy năm, rồi xoay người bước ra ngoài, len khỏi đám người đang chen lấn, dường như là nổi điên chạy ra khỏi quán bar. Anh yêu em cho nên không muốn em đau khổ, tình yêu nếu cưỡng cầu vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc... Cố Viễn rời đi khiến không khí giữa hai người có chút dịu lại, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm nàng, muốn từ miệng nàng nghe được đáp án, chẳng sợ đáp án kia sẽ khiến cô đau khổ, sẽ khiến cô mất đi tình yêu, cô cam lòng gánh vác. Thời gian từng giây trôi qua, không khí dường như đông cứng lại, không biết là bao lâu. Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, môi nàng hơi mấp máy phun ra một chữ: "Phải." Đầu một tiếng nổ tung, Tiêu Mạc Ngôn lảo đảo lui về sau mấy bước, trợn to mắt nhìn Hạ Linh Doanh, thân thể cứng đờ, nỗi đau truyền khắp cả cơ thể, hít thở không thông. Nàng nói là, Hạ Hạ, chẳng lẽ em thật sự không muốn yêu tôi nữa? Thật sự lựa chọn yêu người đàn ông kia? Không thể nào, không thể nào! Chưa bao giờ chật vật như thế, Tiêu Mạc Ngôn ôm ngực nhìn Hạ Linh Doanh, không biết phải nói gì, nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với nàng. Hạ Linh Doanh bình tĩnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chẳng hề để ý bộ dạng cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, dường như muốn tìm điều gì đó. Cơn đau tê tâm liệt phế đánh sập Tiêu Mạc Ngôn, cô chống lên quầy bar, miễn cưỡng đứng thẳng lên nhìn Hạ Linh Doanh, khoé miệng khẽ động, muốn tặng cho nàng nụ cười tươi cuối cùng. "Tôi... tôi hiểu rồi. Hạ Hạ, em yên tâm, tôi sẽ không khiến em khó xử, lại càng không làm phiền em, tôi..." Lại nói không nên lời, giọng Tiêu Mạc Ngôn khàn đến cực điểm, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, cô xoay người quay lưng lại, nhẹ lau nước mắt rồi nhỏ giọng nói: "Em phải hạnh phúc." Xiêu vẹo đi ra ngoài, đại não trống rỗng, Tiêu Mạc Ngôn bần thần nhìn về phía trước, thậm chí không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, hai chân cô mềm nhũn suýt nữa té ngã. Lúc cô đang lảo đảo muốn rời khỏi quán bar, một mùi hương mềm mại nhẹ nhàng tiến lên, ôm chặt lấy cô khiến cô gần như hít thở không thông, toàn tâm gọi: "Tiêu..."
|
Chương 70: Tiết trời ấm lại
Đã lâu không ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tiếng gọi đã lâu không nghe khiến Tiêu Mạc Ngôn đau xót trong lòng, nước mắt kìm nén lại rơi xuống, cô xoay người dùng lực ôm lấy Hạ Linh Doanh, hung hăng hung hăng siết chặt. Trước kia đã mất giờ lại có được bảo bối... Bỗng dưng bị kéo vào lòng, Hạ Linh Doanh có chút bất ngờ, cả người hơi cứng lại, nép vào Tiêu Mạc Ngôn, rầu rĩ hỏi: "Chị khóc cái gì?" Vùi đầu vào cổ Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn tham lam hít lấy mùi hương của nàng, nức nở nói nhỏ: "Tôi nghĩ rằng em không cần tôi..." Mười phần uỷ khuất không hề che giấu mà nói hết ra, sự sợ hãi vẫn còn quẩn quanh trong tim Tiêu Mạc Ngôn, cô dường như vẫn còn chìm trong đó, không thể rút ra. Nghe nói như thế Hạ Linh Doanh lại thản nhiên nở nụ cười, khoé miệng nâng lên, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, lặng lẽ ôm Tiêu Mạc Ngôn mà không nói gì. Tiêu Mạc Ngôn, em chỉ là muốn nghe những lời thật lòng chị. Cảm giác sức lực của Tiêu Mạc Ngôn bị xói mòn từng chút một, đến cuối cùng đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào nàng. Hạ Linh Doanh lúc này mới hơi lùi về phía sau, nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang mất hứng nhíu mày, cười khẽ. Nàng vươn tay nâng cằm Tiêu Mạc Ngôn, buộc cô ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ngấn lệ, Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng hỏi: "Tiêu Mạc Ngôn, vì sao, vì sao nhất định phải tra tấn em như vậy..." Tiêu Mạc Ngôn không thể không ngẩng đầu, nhìn người con gái cô yêu đã từng chịu vô số tổn thương, áo khoác màu tím nhạt, bên trong là váy dài màu trắng cùng giày cao gót. Trên cổ nàng là vòng cổ bạch kim, sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt có chút âm u, đồ trang sức trang nhã cũng không giấu nổi nét tiều tuỵ. Tiêu Mạc Ngôn trong lòng tê dại, ảo não cúi đầu. "Là do tôi, tất cả là lỗi của tôi, Hạ Hạ, tôi..." Cố ngăn lại lời nói oán giận, Hạ Linh Doanh vươn tay ra ôm chặt Tiêu Mạc Ngôn, liều lĩnh hôn lên gương mặt nàng nhớ nhung đã lâu, đôi môi mỏng lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve, gợi lên dục hoả trong lòng Tiêu Mạc Ngôn. Mạnh tay hơn, Tiêu Mạc Ngôn đảo khách thành chủ, ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, không có ôn nhu như trước, đầu lưỡi bá đạo tiến vào, chạm được mùi hương quen thuộc kia. Hương vị ngọt ngào trên môi dần tản ra, cùng mùi vị trong trí nhớ thoải mái quấn quyện vào nhau, Tiêu Mạc Ngôn nâng khoé miệng, ngón tay thon dài chậm rãi trượt theo đường cong trên người Hạ Linh Doanh, dừng lại trên vòng ba của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, trong chốc lát Hạ Linh Doanh liền đỏ mặt, thở hổn hển muốn đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra. Nhưng không được, lại càng bị cô siết chặt hơn, ôm ghì lại. "Ưm..." Nơi mẫn cảm bị chạm vào khiến cả người Hạ Linh Doanh nóng bừng, nàng vươn tay dùng lực đẩy Tiêu Mạc Ngôn. "Tiêu... Đừng ở nơi này..." Lời nói đứt quãng dường như khó nghe thấy, Tiêu Mạc Ngôn siết chặt vòng tay hơn, giữ chặt nàng trong lòng. Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng như dâu tây chín. "Hạ Hạ, tôi muốn em, rất nhớ em... sẽ không... sẽ không để em rời xa nữa." Chỉ một câu nói này, mọi sự phản kháng đều bị đánh tan, Hạ Linh Doanh thở dài, ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, hơi kiễng chân chủ động hôn cô. Tiêu... chỉ cần chị muốn, tất cả em đều có thể cho chị... Ở một góc xa xa, Phương Nhược Lâm lẳng lặng nhìn hai người họ hôn nhau, siết chặt ly rượu trong tay, lắc đầu. Tiêu Mạc Ngôn... nàng cho cô, Phương Nhược Lâm tôi cũng có thể cho cô, nhưng vì sao cô vẫn không chịu quay đầu nhìn tôi. ======================================= Suốt dọc đường, Tiêu Mạc Ngôn vẫn cứ nắm chặt tay nàng, không chịu buông ra dù một giây, ánh mắt cơ bản không nhìn đường, thường xuyên nghiêng người nhìn Hạ Linh Doanh, ngây ngốc cười. Hạ Linh Doanh cứ mặc cô trẻ con, vẫn ôn nhu nhìn cô, tình yêu đã mất nay lại bắt đầu len lỏi trong tim, cảm giác dịu nhẹ lâng lâng trong lòng, biến ảo như dòng nước suối, hoà tan uỷ khuất bấy lâu nay. Tay trong tay hạnh phúc, sẽ không dễ dàng buông tay nữa, cho dù còn mối thù gia đình, chỉ cần hai người ở bên nhau, thật lòng yêu nhau, không sợ không vượt qua được chông gai. Cảm giác được Tiêu Mạc Ngôn tuy vui vẻ nhưng vẫn có chút ủ rũ, Hạ Linh Doanh vươn tay, bật nhạc trong xe, khiến hai người thư giãn đôi chút. Âm nhạc mềm nhẹ thư thái trong lòng, người yêu ngay bên cạnh, hai người không nói gì, nhưng lại cảm thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật lâu sau, Tiêu Mạc Ngôn dừng xe, xoay người lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh, ánh sáng trong mắt loé lên đầy thâm tình. Nhìn Hạ Linh Doanh vẫn cười dịu dàng như trước, trong lòng Tiêu Mạc Ngôn rung động, cả người hơi nghiêng về phía trước, đặt tay lên eo nàng, kéo về phía mình. Cô cúi đầu, lắng nghe nhịp tim của nàng. Nhịp tim nàng vốn rất ổn định nhưng vì cô tiến lại gần mà trở nên hỗn loạn, Tiêu Mạc Ngôn kiêu ngạo cười, Hạ Linh Doanh cưng chiều vuốt ve tóc cô, cúi đầu, chăm chú nhìn người khiến nàng yêu đến bất chấp. Tiêu... em đợi ngày này, đợi đã thật lâu, nhưng nếu là vì chị, tất cả mọi việc em phải trả giá đều rất xứng đáng. Sau khi cười xong, cảm thấy hơi xót xa, cô nhớ đến mấy ngày nay vì chính cô yếu đuối và do dự mà khiến hai người phải khổ sở, lòng Tiêu Mạc Ngôn lại đau nhói, tự trách không thôi. Cô vùi đầu vào lòng Hạ Linh Doanh, cảm nhận mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng gọi: "Hạ Hạ..." "Hửm?" "Hạ Hạ..." "Em đây." "Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa có được không?" Trầm mặc một lát, phản chiếu trên kính xe hình ảnh Tiêu Mạc Ngôn đang dần dần nâng khoé miệng. Hạ Linh Doanh cười nói nhỏ: "Được, chúng ta sẽ không xa nhau nữa." Vài câu ngắn ngủi, mắt hai người đều đỏ lên. Từ lúc bắt đầu đến giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cứ tưởng tình yêu này đã mất đi, không ngờ lại có thể ôm nhau thật chặt như bây giờ. Dần dần, Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng hôn sau gáy nàng, đầu ngón tay bắt đầu di chuyển, cảm thụ thân thể nàng dần trở nên mềm yếu, nhiệt độ dần tăng lên, bên tai là tiếng thở gấp của nàng, dục hoả khiến mạch máu cô như nổ tung. Tiêu Mạc Ngôn không an phận đã sớm trườn lên thân thể mềm mại kia, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng rên khẽ của Hạ Linh Doanh tràn ra. Giờ này khắc này, đối với hai người mà nói, đã xa nhau đủ rồi... Nhịp tim đập mạnh, vạt áo Hạ Linh Doanh rối tung, Tiêu Mạc Ngôn nhanh chóng xoay người, tay đặt lên ngực cảm thụ tim dường như muốn nhảy ra ngoài, Tiêu Mạc Ngôn đặt cằm Hạ Linh Doanh lên vai mình, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vành tai nàng. Tiêu Mạc Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cả người Hạ Linh Doanh khẽ run lên, phun ra một ngụm hơi thở ái muội, khiêu khích nói: "Hạ Hạ, em vẫn nhạy cảm như vậy." "Chị tránh ra..." Cơ bản là nàng không thể phản kháng lại Tiêu Mạc Ngôn, chẳng qua là thẹn quá hoá giận, ánh mắt cô lưu luyến trên đôi môi mê người của nàng, đôi mắt sậm lại, Tiêu Mạc Ngôn hôn lên mắt nàng, hôn lên trán nàng... Nhẹ nhàng ngâm lên, gương mặt trắng ửng hồng, cô nhẹ nhàng hôn khắp mặt nàng, ngay cả những giọt nước mắt. Tiêu Mạc Ngôn kích động nhẹ nhàng run rẩy, vì sự tự nhiên của nàng, vì phản ứng của nàng mà run rẩy. Cảm giác tê dại chưa bao giờ có dâng lên, như có một luồng điện tản ra khắp cơ thể. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, cười khẽ. "Ở đây không được, Hạ Hạ, xem như đây là lần đầu tiên, tôi muốn em kiếp này cũng không thể quên được." Đôi má ửng đỏ, Hạ Linh Doanh xấu hổ ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới, bởi vì lời nói của Tiêu Mạc Ngôn khiến nàng có chút thấp thỏm, cũng vì dục vọng khó nén trong lòng nàng mà ngượng ngùng. Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng cúi đầu không thể thấp hơn, nhìn vành tai đỏ ửng của nàng, nhẹ nhàng cười, vòng tay ôm lấy nàng, nửa ôm nàng nửa lái xe đi. Ai ngờ vừa đến cửa, cửa liền bị đẩy mạnh ra, hai người chưa kịp phản ứng, đã thấy một người lao đến đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra mà ôm lấy Hạ Linh Doanh. Bị đẩy mạnh, Tiêu Mạc Ngôn vội vàng ngẩng lên, sau khi nhìn rõ là ai, mặt đầy hắc tuyến. "Bà Từ, bà làm gì thế?" "Ai nha, Hạ Hạ, Hạ Hạ của ta, bà Từ nhớ con muốn chết, sao giờ con mới chịu về thăm bà?" "..." Hạ Linh Doanh xấu hổ nhìn bà Từ đang ôm nàng, xem như Tiêu Mạc Ngôn đã bốc hơi rồi, khó xử không thôi, ôm không được mà không ôm cũng không được, nhìn ánh mắt u oán của Tiêu Mạc Ngôn, nàng an ủi có lệ. "Vâng, con cũng nhớ bà Từ." Điều này khiến Tiêu Mạc Ngôn đen mặt, không thèm để ý trên dưới, cố gắng tách hai người quá thân mật này ra. Bà Từ bị đẩy ra liền nổi giận, lớn giọng huớng về phía Tiêu Mạc Ngôn. "Làm gì thế, cô làm cái gì vậy? Không nghe Hạ Hạ nói nhớ tôi sao?" "Bà tránh ra, tôi có chuyện riêng muốn nói với Hạ Hạ." Tiêu Mạc Ngôn ác mồm nói, bà Từ trừng mắt, gào thét: "Tôi chờ ở cửa cả nửa ngày, các người ở trong xe nói còn chưa chán sao, còn chưa đủ sao? Giờ đến phiên tôi đi chứ?" Nói xong, bà Từ tiếp tục ôm chặt, còn thỉnh thoảng nhìn Tiêu Mạc Ngôn khiêu khích. Trầm mặc, cố nhịn, hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn nhìn lão thái thái trước mặt, rốt cục tức giận quát: "Tôi muốn cùng em ấy l*m t*nh, bà cũng muốn hay sao?!"
|
Chương 71: Yêu quý
Giọng nói không biết xấu hổ của Tiêu Mạc Ngôn phiêu lãng trong không khí, như một thùng sơn nhuộm đỏ Hạ Linh Doanh, nàng siết tay, cúi đầu thẹn thùng nhìn chằm chằm mũi chân, tóc dài che mặt nhìn không rõ biểu cảm, nhưng đôi tai đỏ ửng cũng đủ để lộ ngượng ngùng trong lòng nàng. Mà bà Từ đầu sỏ gây nên mọi chuyện vẫn đứng yên tại chỗ, há to miệng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng lặp lại mấy từ ngữ đó, suy nghĩ hồi lâu về ý tứ của cô. Dưới ánh mắt bức người của Tiêu Mạc Ngôn, bà Từ ngẩng đầu nhìn cô, ngập ngừng nói ra một câu khiến hai người dở khóc dở cười: "Kia... là cô muốn làm hoà với Hạ Hạ?" "..." Hạ Linh Doanh nghe thế mặt càng đỏ lên, cắn môi nhìn bà Từ. Thấy bà vừa thẹn lại vừa khó xử, Hạ Linh Doanh xoay người, ngay lúc Tiêu Mạc Ngôn mở to hai mắt sắp nổi giận liền kéo cô vào phòng, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại, rốt cục đem bà Từ đang lải nhải cách ly ngoài cửa. Sau khi cách ly được nguy hiểm, Hạ Linh Doanh lúc này mới thở dài, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, trùng hợp Tiêu Mạc Ngôn cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Mạc Ngôn khó có thể tin được nhìn Hạ Linh Doanh, dường như muốn chứng thực hỏi: "Hạ Hạ, vừa nãy bà Từ nói cái gì?" "..." Hạ Linh Doanh cắn môi dưới không nói lời nào. Nàng bây giờ đã hiểu tính tình trẻ con của Tiêu Mạc Ngôn là học được từ ai, quả nhiên là người lớn thế nào thì sẽ dạy con trẻ thế ấy. Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh cười như không cười, bộ dạng đó khiến cô run run, mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn nàng. Cô quay ra cửa định tìm lão thái thái kia tính sổ, không ngờ vừa xoay đi đã bị Hạ Linh Doanh kéo lại. "Chị định đi đâu?" Tiêu Mạc Ngôn hơi giãy giụa, căm giận nói: "Buông ra, bà Từ này! Ngay cả người của tôi mà cũng dám đùa giỡn!" "Chị nói bậy bạ gì đó?" Hạ Linh Doanh đỏ mặt, không buông tay, giận dỗi nhìn cô. "Cả buổi tối phát điên gì chứ? Cái gì đùa giỡn hay không đùa?" Tiêu Mạc Ngôn không để ý nàng, ngửa đầu, lắc lắc cổ, tiếp tục muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng than thở. "Không phải sao? Nếu không phải bà ấy đùa em chẳng lẽ là tôi à?" "..." Lời vửa nói ra, hai người nhất thời trầm mặc, Hạ Linh Doanh rõ ràng giật mình, Tiêu Mạc Ngôn lại cau có nhìn nàng. Một lát sau, Hạ Linh Doanh nhịn không được, cúi đầu lấy tay che miệng, cả người vì nhịn cười mà run run. Tiêu Mạc Ngôn lập tức phản ứng, nhìn nàng tức giận nói: "Có cảm giác hai người một già một trẻ kết hợp lại khi dễ tôi?" Nhớ lại bà Từ lúc nãy muốn nói lại thôi, Hạ Linh Doanh lau khoé mắt cười ra nước mắt, lắc đầu. "Không liên quan đến em, là chính chị nói..." Nhìn Hạ Linh Doanh cười đến mức cả người run rẩy, Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay, đôi mắt hẹp dài dần híp lại, trong mắt lộ ra ý tứ cảnh cáo. Nhưng lúc này Hạ Linh Doanh hoàn toàn đắm chìm vào không khí vui vẻ bà Từ tạo nên, hơn nữa bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn lúc nãy, nàng không nhịn được cười, càng không để ý thông điệp trong mắt cô. Hạ Linh Doanh sau khi cười đủ rồi mới ngẩng lên, nhìn Tiêu Mạc Ngôn sớm đã giận dữ. Không đợi nàng phản ứng, eo liền bị người kia ôm lấy, Tiêu Mạc Ngôn dùng lực ôm lấy nàng, lúc nàng đang kinh ngạc, cô cắn môi nàng, nhẹ nhàng trêu đùa. Cảm giác trên môi khiến Hạ Linh Doanh cứng đờ, muốn trốn tránh, cả người muốn thoát ra nhưng Tiêu Mạc Ngôn lại không cho nàng đào thoát, bước lên một bước siết chặt lấy eo nàng. "Em rất đắc ý đúng không?" Nhấm nháp hương vị trong miệng, lửa giận trong mắt Tiêu Mạc Ngôn hơi giảm đi, lời nói mơ hồ, hơi thở ấm áp phả lên mặt Hạ Linh Doanh. Mùi hương quen thuộc quyến luyến kia khiến Hạ Linh Doanh bỗng chốc đỏ mặt, nàng hơi run rẩy, một câu đơn giản của Tiêu Mạc Ngôn, cùng với cảm giác bí ẩn đang dâng lên, nàng nhẹ giọng. "Tiêu..." Hạ Linh Doanh hơi run run, cơ thể mẫn cảm của nàng khiến Tiêu Mạc Ngôn dịu đi, ý muốn trừng phạt nàng tiêu tan. Tiêu Mạc Ngôn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng cười, ép nàng ngẩng đầu nhìn cô. "Có nhớ tôi không?" Hạ Linh Doanh bị ép ngẩng đầu, hai mắt như hồ nước phủ sương, nàng chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cũng không trả lời, muốn trốn thoát vòng ôm của cô, cả người hơi lùi về sau. Động tác nhỏ của nàng bị Tiêu Mạc Ngôn thu vào đáy mắt, cô nheo mắt, không đợi nàng trả lời, Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy cằm nàng, sau đó bàn tay trượt xuống eo nàng, dùng lực hung hăng áp chế nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. "Ưm..." Hạ Linh Doanh đôi chút phản kháng, có chút giận Tiêu Mạc Ngôn bá đạo. Cô cảm giác được, càng siết chặt Hạ Linh Doanh hơn, càng tăng thêm lực trên môi nàng. Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn nắm giữ tiết tấu giữa hai người, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển, điên cuồng dây dưa... Cảm giác muốn chiếm hữu chưa từng có kích thích đáy lòng Tiêu Mạc Ngôn, hai tay cô giam cầm Hạ Linh Doanh, liều mạng tăng lực trên môi. Hạ Linh Doanh liền mềm xuống, cũng không tránh né Tiêu Mạc Ngôn. Vì cảm xúc trong lúc này, bản thân nàng đã chịu đựng bao lâu, chờ đợi bao lâu, nếu yêu là thế, nàng cũng không giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Cảm giác được mỹ nhân trong lòng vừa tin cậy vừa nhường nhịn cô, Tiêu Mạc Ngôn từ trong đáy mắt hiện lên một tầng ẩm ướt, nước mắt chậm rãi chảy dài, trượt xuống theo gương mặt cô, trượt xuống môi, vị mặn cùng cảm giác quen thuộc quyện vào nhau... Vị chua xót chảy vào miệng, cả người Hạ Linh Doanh cứng đờ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ướt của cô, ánh mắt phức tạp. Sau đó nàng chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt, nghẹn giọng nói: "Đừng khóc!" Tiếng nói khàn khàn nhưng chắc chắn. Nước mắt rơi càng nhiều, Tiêu Mạc Ngôn dường như không kìm được, nức nở thành tiếng... Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, nhẹ nhàng nức nở, người con gái này, là người Tiêu Mạc Ngôn vẫn luôn yêu, là người cô mặc kệ sự châm chọc và nhục nhã cũng sẽ không buông tay nàng, là người duy nhất cô thật sự yêu. Tiêu Mạc Ngôn vì bản thân từng yếu đuối mà áy náy, càng vì sự cố chấp của Hạ Linh Doanh mà cảm động. Cô chăm chú nhìn nàng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, trên môi lại là nụ cười tươi chưa từng có. Tiêu Mạc Ngôn biết, trước mặt Hạ Linh Doanh, trước mặt cô gái của cô, không cần che giấu bất cứ cảm xúc gì, chỉ cần là chính bản thân mình... Nhìn Tiêu Mạc Ngôn không ngừng rơi lệ, đôi tay nàng lưu luyến dừng trên mặt cô, dường như chần chừ, Hạ Linh Doanh chậm rãi hôn lên gương mặt ấy,rồi chậm rãi hôn lên môi cô. Không giống Tiêu Mạc Ngôn cuồng bạo, Hạ Linh Doanh hôn cực kì dịu dàng lưu luyến mà cẩn thận, bàn tay đặt trên lưng cô chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng cởi áo cô, chậm rãi cởi bỏ nội y... "Hạ Hạ..." Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng xoa nắn ngực mẫn cảm khiến Tiêu Mạc Ngôn hít một hơi, cả người cứng lại, mặt cô đỏ lên ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh cũng đang đỏ mặt nhìn cô, ánh mắt kiên định, nàng nhẹ nhàng kiễng chân,vòng tay ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng nói: "Tiêu... em muốn chị..." Lời nói vừa dứt, Hạ Linh Doanh hôn từ môi cô xuống, dọc theo cằm, hôn lên gáy cô, nhẹ nhàng cắn, lưu lại một dấu hoa trên da thịt trắng noãn. Bàn tay nóng rực cũng chậm rãi cởi cúc quần jean, chậm rãi thâm nhập. Hơi thở hỗn loạn khó nhịn, quanh quẩn trong phòng, không khí kiều diễm lan ra dưới ngọn đèn... Dường như nàng muốn Tiêu Mạc Ngôn cảm nhận toàn bộ khoái cảm từ nàng, Hạ Linh Doanh kiên nhẫn trêu đùa, ôm chặt thân hình nóng bỏng kia, mồ hôi chảy ra trên trán, lăn trên gương mặt tinh xảo, cảm giác nóng bức lan ra... Trong lúc nàng đang trêu đùa, Tiêu Mạc Ngôn dường như chỉ tập trung vào đôi môi ấm áp của nàng và bàn tay nóng rực kia, nước mắt lại trượt xuống, tiếng ngâm cũng không tự chủ ngân lên, nhưng nháy mắt liền bị Hạ Linh Doanh hôn lấy, ngón tay nàng chầm chậm tiến vào Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, dùng lực ôm lấy nàng, cúi đầu. Hạ Linh Doanh yêu thương hôn lên trán cô, động tác tay không dừng lại, cùng với tiếng ngâm đứt quãng của Tiêu Mạc Ngôn, nàng càng mãnh liệt tiến vào, cho đến khi công phá Tiêu Mạc Ngôn... Sau khi xong đã là ba giờ sáng, Tiêu Mạc Ngôn cả người bủn rủn vô lực, lười biếng nằm trên giường, cảm giác đau trên cổ truyền đến. Tiêu Mạc Ngôn xoa mắt buồn ngủ, xoay lại nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ thấy nàng cúi đầu đau lòng nhìn miệng vết thương. Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng cười, ôm lấy nàng, đem nàng áp dưới người, nói nhỏ: "Sao hả, đau lòng?" Hạ Linh Doanh cắn môi, không để ý cô trêu chọc, nhìn đôi mắt đẹp đang cười của cô, nàng khẽ thở dài, dùng tay vẽ theo xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng nói: "Tiêu, em nghĩ..." Do dự hồi lâu nàng vẫn không nói, Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười nhìn nàng, hỏi: "Nói đi, em sợ cái gì? Tôi sẽ không ăn em đâu."
|
Chương 72: Đường quán *
Đường quán: một bát đường í ạ, vì dịch ra có phần hơi thô nên mình để nguyên như vậy. Hạ Linh Doanh khẽ cười một tiếng, vui vẻ nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Bàn tay mềm mại vuốt ve xương quai xanh của cô, Tiêu Mạc Ngôn căn bản không để ý, chỉ lo cân nhắc Hạ Linh Doanh rốt cục có ý đồ gì. Xem chừng dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, bàn tay nàng trượt xuống một đường, đặt trên bụng Tiêu Mạc Ngôn. Người cô khẽ run lên, Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy tay nàng, cắn môi giận dữ nhìn nàng. "Hạ Hạ, em muốn nói gì cứ nói, sao lại làm thế này..." "Em thế nào?" Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang giận dữ, nàng thản nhiên cười rồi cúi người nằm lên người cô, vùi đầu vào lòng cô, lẳng lặng nghe nhịp tim của cô. Mùi hương bạc hà đặc trưng trên người Tiêu Mạc Ngôn khiến nàng thoải mái nhắm mắt lại, giống như con mèo nhỏ cuộn người trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn nheo mắt, gọi nhẹ một tiếng. "Hạ Hạ..." Giọng cô run run, Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, nhìn người kia thân thể mềm mại, cô nuốt nước bọt, cả người bắt đầu nóng lên. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh đang cười xấu xa, một ngọn lửa bắt đầu dâng lên trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn hừ nhẹ, hai tay đặt trên eo nàng, hơi dùng sức, xoay người đặt nàng dưới thân cô. "Chị..." Hạ Linh Doanh giật mình kêu một tiếng, nhìn dục hoả quen thuộc trong mắt Tiêu Mạc Ngôn, mặt nàng đỏ lên, đưa tay đẩy người cô. Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt lấy hai tay nàng, híp mắt cười như không cười nhìn Hạ Linh Doanh. "Tôi thế nào? Em chần chừ nửa ngày chẳng phải là muốn thế này sao?" Nói xong Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu,không hề báo trước hôn lên ngực nàng, Hạ Linh Doanh nhíu mày, khẽ kêu một tiếng. "Ưm..." "Em xem, lại còn 'Ưm', Hạ Hạ, lần sau có muốn thì cứ nói trực tiếp, tôi rất dễ tiếp thu mà." Tiêu Mạc Ngôn ra vẻ đứng đắn nhìn Hạ Linh Doanh, có quy củ nói, cả người cô lại vì nhịn cười mà run khẽ. Hạ Linh Doanh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, đưa tay không ngừng che miệng Tiêu Mạc Ngôn lại, tức giận nhìn cô. "Chị không phải là người tốt!" Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu cười cười, nói: "Tôi có phải người tốt hay không, em thử thì chẳng phải sẽ biết?" Hạ Linh Doanh mặt đỏ bừng nhìn người xấu xa trước mặt, vừa bực tức vừa buồn cười. Khoé miệng Tiêu Mạc Ngôn thành thục nở nụ cười mê người nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, dần dần có chút si mê, không tự giác đưa tay xoa khoé miệng cô. "Tiêu..." Tất cả đều không cần nói, nhìn ra khát vọng trong mắt Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn khẽ cười, cúi đầu hôn lên cổ nàng. Hai tay tham lam di chuyển trên người nàng. Lòng bàn tay nóng ấm của cô truyền nhiệt độ lên người nàng, nở ra từng đoá hoả hoa, Hạ Linh Doanh khẽ run, cắn môi cố chịu. Nhìn biểu hiện của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, trong lòng cô lại nổi lên một chút ngọt ngào. Cô từng cho rằng sẽ vĩnh viễn mất đi Hạ Linh Doanh, chưa bao giờ cô nghĩ tới nàng còn có thể ở dưới thân cô bình thường như trước kia... Mà nay, không cần nghĩ nhiều, Tiêu Mạc Ngôn hôn lên khắp người nàng, từng chút một câu ra những đoá hoa mai đỏ hồng. Khắc hoạ tình yêu của cô, chôn giấu áy náy của cô. Hạ Linh Doanh duỗi chân, khó nhẫn nhịn cọ lên người Tiêu Mạc Ngôn, mày nhíu chặt, tinh tế ngân lên khúc đàn do Tiêu Mạc Ngôn khởi xướng. Nàng tự cắn môi đến đỏ mọng, hai tay luồn vào mái tóc dài của Tiêu Mạc Ngôn, nhắm mắt lại đắm chìm trong tình yêu của cô dành cho nàng. ================= Trên người điểm những dấu vết của Tiêu Mạc Ngôn để lại, Hạ Linh Doanh hơi lạnh nên cuộn mình trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ mỉm cười, cọ cằm vào má nàng, tay siết chặt lấy chiếc eo thon mảnh của nàng. "Hạ Hạ?" "Hửm?" Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, hai má hơi ửng hồng, môi khẽ mím, đôi mắt sáng, khoé miệng khẽ mấp máy, nũng nịu nhìn cô. Bộ dạng hồn nhiên quyến rũ của nàng khiến lòng Tiêu Mạc Ngôn khẽ động, mắt cô dần sậm lại, cô dùng lực hít một hơi siết chặt nàng, nỗ lực khắc chế dục vọng đang dâng lên trong lòng. Tiêu Mạc Ngôn nghẹn giọng, nói nhỏ bên tai nàng, dường như là uy hiếp. "Em lại câu dẫn tôi, hôm nay đừng xuống giường, chúng ta cứ ở đây vận động tiếp đi." "..." Không khí nóng rực cùng với lời nói thì thầm bên tai, khiến Hạ Linh Doanh đỏ bừng ngượng ngùng, nàng khẽ run, cuộn tròn trong vòng ôm của Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng phản kháng. "Là chị kêu em..." "Chị không phải có điều gì muốn nói sao?" Tiêu Mạc Ngôn hơi động đậy, như một đứa trẻ ôm Hạ Linh Doanh vào lòng. Hạ Linh Doanh đỏ mặt ngẩng đầu, đặt tay lên hai má cô, xoa nắn véo nhẹ. "Đều là tại chị, tinh lực dư thừa!" Tiêu Mạc Ngôn gật nhẹ đầu cười nói: "Quá khen." "...Tiêu..." Nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng gọi. Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nhìn nàng, khoé miệng ngọt ngào mỉm cười. "Thế nào?" Hạ Linh Doanh ngập ngừng do dự một lúc, cuối cùng nói: "Em muốn rút khỏi giới giải trí." Tiêu Mạc Ngôn chấn động, tay dừng động tác, cúi đầu nhìn nàng. "Em bỏ được sao?" Hạ Linh Doanh cúi đầu, nói nhỏ: "Không nỡ, nhưng em không muốn bất cứ nguyên nhân bên ngoài nào phá vỡ tình cảm giữa chúng ta, Tiêu, giới giải trí chị hiểu rõ hơn em nhiều mà." Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng trầm mặc không nói. Một tia u sầu bay vào trong lòng cô, trong lúc đắm chìm trong ngọt ngào dường như cô đã quên phải giải quyết vấn đề. Nhưng sự thật không vì bất cứ người nào mà thay đổi, ông trời lại càng không phụ tấm chân tình của hai người. Trời đã sáng, hai người vẫn phải đối mặt với đủ loại khó khăn, nhưng mà lần này là cùng nhau... "Em định thế nào?" Tiêu Mạc Ngôn ôn nhu hỏi nàng. Hạ Linh Doanh nhìn biểu hiện trầm trọng của cô, biết cô nghĩ gì, nàng cười cười, ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn. Nàng hôn lên môi cô. "Tiêu, đừng như vậy, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì không gì có thể chia cắt được. Không cần lại tính chuyện ân oán, thời gian lâu tự nhiên sẽ phai dần, điều chúng ta cần làm là quý trọng người trước mắt không phải sao?" Nghe Hạ Linh Doanh nói, đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn dần ướt át, hai tay ôm lấy nàng, cúi đầu vào hõm cổ nàng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có tính toán gì?" "Em muốn đổi nghề." "Đồi nghề?" Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Hạ Linh Doanh, nhìn dáng vẻ cô như thế, Hạ Linh Doanh bĩu môi, ngửa đầu bất mãn hỏi: "Sao hả, chị nghĩ em chỉ có thể làm diễn viên sao?" Cô bật cười vì bộ dáng dễ thương của nàng, Tiêu Mạc Ngôn hôn nhẹ lên má nàng, dỗ nói: "Sao lại thế chứ, Hạ Hạ nhà chúng ta làm gì mà không được, nhưng mà, rốt cục em muốn làm gì?" "Phát thanh." Hạ Linh Doanh ưu nhã phun ra hai chữ, cố gắng khiến giọng mình có sự hấp dẫn. Ngoài dự đoán, Tiêu Mạc Ngôn mím chặt môi, nhìn Hạ Linh Doanh một cách khó hiểu và kinh ngạc. Sửng sốt hồi lâu, cô đảo mắt nhỏ giọng nói thầm "Không phải là lui về hạng hai sao?" "Nói bậy!" Hạ Linh Doanh quát lớn, giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cô liền biết mình nói phải lời không nên nói. Nhìn khí thế của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn xấu hổ cười cười, "À, phát thanh, không sai, không sai..." "Chị nói cái gì không sai hả?" Hạ Linh Doanh nắm hai má Tiêu Mạc Ngôn, dùng lực xoa nắn, trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, cảm xúc thế này thật tốt, trước kia sao lại không nhận ra nhỉ. Tiêu Mạc Ngôn buồn bực nhìn nàng, không biết thế nào. Cô phát hiện Hạ Linh Doanh thay đổi, không giống trước khia ngây ngô non nớt, bây giờ nàng trưởng thành và thành thục hơn. Thậm chí có hơi dã man, không chỉ hưởng thụ tình yêu của cô, không chỉ nhận mà còn cường thế hơn, giống như vừa nãy, rõ ràng là ăn hiếp cô mà, nàng... Trầm mặc một lát, Tiêu Mạc Ngôn nhìn hai má Hạ Linh Doanh, nhẹ nhàng nói: "Hạ Hạ, tôi biết, em muốn giúp tôi, không muốn người trong giới gặp gỡ gây nên xấu hổ, cũng không muốn tôi tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà... Em thực sự đồng ý bỏ màn ảnh rộng, thật sự phải buông bỏ cố gắng nhiều năm như vậy ư?" Giọng Tiêu Mạc Ngôn có chút khàn khàn. Hạ Linh Doanh đương nhiên cảm động, nàng chăm chăm nhìn cô, ánh mắt sủng nịnh, trong lòng ấm áp. Tiêu Mạc Ngôn bên ngoài luôn luôn mạnh mẽ lão luyện, chỉ có đối với nàng tính cô mới trẻ con và bá đạo. Hạ Linh Doanh chỉ cần như thế là đủ. Hạ Linh Doanh lắc đầu, nàng cụp mi mắt nắm lấy mười ngón tay Tiêu Mạc Ngôn, nâng lên đặt trên môi. "Tiêu, đến phòng phát thanh là em đã sớm chuẩn bị, vì chị, vì em, huống hồ em đã chán ghét người trong giới lừa gạt lẫn nhau. Ra khỏi giới càng tốt chứ? Vả lại cũng không phải rút khỏi giới hoàn toàn, cũng có chút liên quan, em không cần gì khác, chỉ cần chị thôi." Đầu ngón tay bị nàng hôn hơi ngứa, trong lòng là cảm giác mềm nhũn nói không nên lời, Tiêu Mạc Ngôn cố nén cảm xúc rút tay về, nhẹ giọng hỏi: "Nếu em đã quyết định, tôi đương nhiên sẽ không phản đối, ngày mai tôi sẽ sắp xếp." "Không cần, em đã xử lý tốt rồi." Hạ Linh Doanh cười nói, Tiêu Mạc Ngôn nghe có chút hụt hẫng, lắc đầu. "Em bây giờ ngày càng độc lập, chuyện gì cũng không cần tôi nhúng tay." Vươn tay xoa khoé miệng rũ xuống của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh cười khẽ, vùi đầu vào lòng cô, nói: "Sao lại không cần, em cần chị mỗi ngày đều làm tài xế cho em." "... em biến tôi thành như vậy sao, tài xế riêng của đại mỹ nhân?" "Ha ha ~ người muốn làm tài xế cho em xếp hàng dài cả con đường kia." Đang lúc hai người nói chuyện, di động của Hạ Linh Doanh reo vang, nàng hôn hôn khoé miệng cô, mỉm cười cầm lấy di động. Tiêu Mạc Ngôn ôm nàng, mơ hồ nghe thấy bên điện thoại truyền đến giọng nữ, giống như giọng nói của các phát thanh viên. Hạ Linh Doanh rõ ràng có chút hưng phấn, thỉnh thoảng gật đầu. Nghe xong điện thoại nàng ôm chặt Tiêu Mạc Ngôn, nói: "Tiêu, em bây giờ có thể đi làm rồi!" Khoé miệng Tiêu Mạc Ngôn giật một cái, nhìn trên cổ Hạ Linh Doanh có một chuỗi dấu đỏ như dâu tây, không nói lời nào. Hạ Linh Doanh không để ý cô, từ trên giường bật dậy, rửa mặt bận rộn không ngừng, chuẩn bị mọi thứ. Nàng xoay người nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thoáng chốc nàng ngây ngẩn.
|