Học Viện Tình Yêu
|
|
Chương 1 Vùng quê Sakain, một nơi được ví như thiên đường xanh với những thảo nguyên bao la, xanh mướt, những đàn gia súc và cả những kiến trúc đồng quê rộng lớn. Đây là nơi bắt đầu câu chuyện của SNOW ANGEL... Elien, một cô bé sinh ra ở một gia đình tài phú ở vùng Sakain, thông minh, hoạt bát, rất thích ca hát. Ngoại hình xinh đẹp, mũi cao, ánh mắt đầy nhiệt huyết, khi cười thì để lộ ra núng đồng tiền, rất có duyên, ước mơ của cô là được trở thành một ngôi sao sáng ...cuộc sống của cô rất êm ấm, cho đến khi thời kì kinh tế khó khăn xảy ra.Ba của cô đã rơi vào tình trạng khó khăn và buộc phải bán hết những trang trại và đất đai. Gia đình cô đã phải lang thang và dìu dắt nhau lên thủ đô Tilain, nơi phồn hoa đô thị và sống bằng nghề công nhân của người cha.Hai anh trai của cô đã tạm nghỉ học để lo cho gia đình, còn cô vẫn tiếp tục theo học tại một ngôi trường dành cho trẻ em nghèo trong thành phố. Cứ nghĩ cuộc sống cứ như vậy trôi đi, nhưng định mệnh lại là cái khó đoán nhất, à không phải,là cái mà chúng ta không bao giờ đoán được.Có những người,gặp được định mệnh của mình, nhưng lại không nhận ra,lại có những người gặp được nhưng cố tình chối bỏ. Để rồi nỗi đau mình phải gánh chịu sẽ là mãi mãi. 1 năm sau... - Mẹ à!!! Mình đi đâu vậy ạ..đây là siêu thị mà? - Con ngốc..hôm nay, siêu thị giảm giá, mình xem thứ gì dùng được thì mua. - Vậy mà mẹ bảo có chuyện quan trọng.haizzz*liếc mắt* - Hehe, không như vậy sao con đi cùng mẹ được. - Ok, đi cùng ko có nghĩa là cùng vô, con đứng đây, mẹ mua đi, tí con sẽ xách đồ cho mẹ.Ok? - Elien à, con lỡ lòng nào làm vậy sao, mẹ già rồi mà.* mắt long lanh* - Chiêu này mẹ xài hơn mấy ngàn lần rồi ạ. Mẹ đi nhanh lên ko người ta mua hết. Đi đi. Elien vừa nói vừa đẩy mẹ của cô vào gian hàng của siêu thị. Bà còn kịp quay lại nói với cô: - Con nhớ đứng đúng chỗ này chờ mẹ. Ko được đi lung tung. Rõ chưa?? - Dạ, mẹ đi thong thả ạ.*thoát* Khi mẹ cô vừa mất hút trong những quầy hàng của siêu thị, thì Elien cũng kịp nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cô nhịn cười, cái kiểu cười như là "lớn vậy mà còn đi lạc",làm cô xấu hổ muốn chết,thật ra, cô cũng đâu nhỏ lắm, 13 tuổi, dễ thương, hồn nhiên, trong sáng,v.v.... Trong khi cô đang suy nghĩ về những điều ấy. Chợt, loa phát thanh của siêu thị thông báo: " Vâng, cám ơn quý khách hàng đã đến mua sắm tại siêu thị chúng tôi trong ngày hôm nay, hiện siêu thị đang có chương trình nhảy theo nhạc trúng tivi LCD, quý khách hàng hãy tham gia và dành chiến thắng nào, người thắng cuộc là người được nhiều sự ủng hộ nhất từ quý vị, nhanh chân nào!!!!". Thông báo vừa xong, thì mẹ cô đã xuất hiện từ lúc nào. - Con gái cưng à, chúng ta tham gia đi * mắt chớp chớp*. - À, mẹ muốn nhảy à, để con đi đăng ký cho mẹ nha.* mặt ngây thơ*. - Bậy ko à, mẹ con già rồi, đâu còn sức, con thử tham gia đi, mẹ muốn cái tivi. - Mẹ à, ko được đâu. Con không nhảy cũng hơn một năm rồi. - Thì cứ tham gia coi như là con comback đi,nha,nha,nha.*cọ cọ* -.... -Ok, im lặng là đồng ý, mẹ đi đăng ký đây, bye con, tí gặp nha.*chụt* -Mẹ àaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15 phút sau - Xong rồi con yêu, tí cứ lên nhảy nha - ....con ghét mẹ - Mẹ yêu con là đủ rồi.*long lanh lấp lánh* -.... 30 phút sau " Chúng tôi đã có danh sách thí sinh tham gia, xin mời các thí sinh tập trung ở sàn nhảy nào" - Đi nào con yêu.*kéo đi* - * miễn cưỡng đi theo* Cuộc thi diễn ra nhanh chóng và cuối cùng cũng đến lượt Elien.Cô bước lên sàn nhảy âm nhạc bật lên, cô nhớ về mình của một năm trước, ko phải lo lắng, ko phải bị họ hàng hắt hủi như bây giờ, cô nhảy bằng cả con tim, những động tác dẫn đường cho bước nhảy,cơ thể lúc mạnh lúc yếu,nhịp thở cũng rất đều...Tiếng vỗ tay dưới sàn càng ngày càng nhiều, người mẹ đứng dưới,từ khi nào cũng đã hiểu được tâm trạng của đứa bé mà mình sinh thành,chỉ ước cho cô có thể đi tiếp ước mơ của mình,dù chỉ là mấy phút nhảy ngắn ngủi như vậy cũng được.Cuộc nhảy cũng kết thúc. Người chiến thắng là hai anh thanh niên nhảy hiphop, còn cô được giải là thịt. Lúc đó, có một người đàn ông đeo kính đen quan sát cô, rất lâu, sau đó lạnh lẽ rời đi. - Mẹ à, con xin lỗi. - Ngốc, con không có gì phải xin lỗi,thịt này về,tối mẹ sẽ nấu cà ri cho cả nhà,nhà mình cũng lâu chưa được ăn thịt bò rồi.*xoa xoa đầu* - Mẹ ko buồn sao ạ, mẹ thích cái tivi mà. - Con đã cố hết sức rồi mà,giỏi lắm rồi con gái ạ. Nói xong, bà mỉm cười quay lưng đi, còn Elien thì lại mỉm cười đi theo bà,cô biết,bà đang nghĩ gì,cô yêu bà nhiều lắm. -Dạ,xin lỗi..xin lỗi Elien và mẹ cô quay đầu lại. -Dạ, xin lỗi đã làm phiền, tôi là người ở công ty PT Entertaiment,công ty giải trí hàng đầu Tilain, tôi muốn mời cô bé này về công ty để làm thực tập sinh. Hai mẹ con Elien há hốc mồm ngơ ngác.PT là công ty của quản lý của nhiều nghệ sỹ rất tài năng. - Dạ, tại sao ông lại biết con bé nhà tôi? - À, nãy tôi đã quan sát cô bé rất kỹ, khi cô bé nhảy trên sàn, cảm thấy cô bé là người rất có tài năng,nên tôi muốn đưa cô bé về đào tạo. - Tốt, tốt quá,con bé nhà tôi thật sự rất có tài đó - Mẹ à, ko được đâu, mình ko có tiền- Elien lên tiếng. -Ko phải cần tiền đâu thưa cô, chúng tôi đào tạo tài năng, ko thu phí, và nếu cô được học bổng thì có thể lấy tiền giúp đỡ gia đình,cái quan trọng là tài năng, nếu 3 tháng mà cô không cho chúng tôi thấy được tài năng tiềm ẩn, thì khóa huấn luyện kết thúc. - Thì ra là vậy, vậy Elien nhà tôi sẽ đi thử. -Vâng, nếu chuẩn bị xong thì tôi sẽ đưa cô đi,vào ở kí túc xá trong công ty. -Vâng, con bé sẽ đi ngay bây giờ -Hả!!!!!Mẹ, con chưa chuẩn bị đồ.Elien nói. -Vậy là con muốn đi rồi, hay quá, mẹ sẽ gửi đồ cho con sau -Vậy thì tốt quá,giờ tôi sẽ đưa cô bé này đi vào công ty làm thủ tục. Sau này nhất định sẽ thành ngôi sao lớn. Lúc này, mẹ Elien quay đầu lại vội vã nói với cô - Ngốc, đi thực hiện ước mơ của con và thành công cho mẹ - Mẹ à!!!!!! Thực sự, cô không nghĩ mình sẽ đi, chưa bao giờ nghĩ như thế, cô chỉ biết mình thích hát thích nhảy, không nghĩ là mình sẽ có cơ hội này,ngâm ngùi chia tay mẹ, cô lên đường với cơ hội được trao tặng, là cơ hội hay là định mệnh...nhưng cô chỉ biết một việc..phải thành công..nhất định phải thành công. Tòa nhà PT Entertaiment... Elien bước vào và cảm thấy choáng ngợp vì kết cấu ở đây. Công ty giải trí thật tuyệt vời,cô nghĩ như vậy,phòng tâp nhảy,phòng luyện thanh,phòng thu âm,phòng ý tưởng.... Nhiều phòng và các thiết bị cô chưa bao giờ nhìn thấy.Nhưng đây không phải là lúc đứng đây để ngắm nhìn, cô theo lời tuyển trạch viên, đi tìm phòng dành cho tân học viên, để điểm danh và kiểm tra tài năng. Cô đi mãi mà vẫn chưa tìm ra phòng cần tìm. Bỗng.... BANG... - Á!!!! xin lỗi.. xin lỗi... cô có sao không ạ. Một cô bé tóc nâu vừa cất tiếng, cũng chính là người vừa đụng trúng Elien, Elien vừa ngẩng đầu vừa trả lời - Hì, không sao, không sao, cũng tại mình bất cẩn quá thôi. Khi cô vừa kịp nhìn lên thì cô bé tóc nâu cũng nhìn xuống, 'woa,tóc tém màu nâu,da trắng, đôi mắt buồn nhưng rất sáng và ánh nhìn rất sâu, cao và ăn mặc cũng phong cách nữa, chẳng lẽ đây là nghệ sỹ của công ty sao', Elien thầm nghĩ. - Cô không sao là tốt rồi. Vậy tôi xin đi trước Đứa bé có đôi mắt màu nâu cúi chào Elien và bước đi, chợt đứa bé quay đầu lại hỏi Elien: - Mà này,cô có chuyện gì mà đến đây vậy, cô nhóc. 'Cô nhóc á, mình mà là nhóc á, ngươi lớn hơn ta được bao nhiêu vậy hả',Elien vừa nghĩ vừa trả lời: -À, mình đến báo danh và học ở đây, bạn có biết phòng tân học viên ở đâu không?? Cô bé tóc nâu nhìn chằm chằm Elien một lúc rồi lên tiếng: - Đi theo... - Cậu bảo mình đi theo gì thế??. Elien ngẩn ngơ hỏi lại - Thì đi theo tôi, tôi dẫn đến phòng đó, tôi cũng đang đến đó đây -À, thì ra bạn cũng là học viên mới à, xin chào, mình là Elien, 13 tuổi,khoa nghệ sỹ tài năng,hân hạnh được biết cậu. - Rồi, biết rồi,cần gì mà nói một tràng như thế, ai hỏi đâu. Elien im lặng, thầm bảo người này thật khó chịu. - Đi, nhanh đi. Cô bé tóc nâu hối. Elien lẽo đẽo theo sau, cô chỉ muốn đến nơi mình cần, rồi thoát khỏi con người khó chịu này, nhưng, cô không biết rằng, cánh cửa định mệnh đã bắt đầu hé mở.
|
Chương 2 Hai người chạy nhanh đến phòng tân học viên,một căn phòng lớn với nhiều khu riêng biệt cho các khoa,lúc này, hai người tìm chỗ của khoa mình và ngồi xuống.Elien nhanh chóng tìm ra chỗ của mình và còn kịp theo dõi con người khó chịu đang đi về chỗ của khoa nào, cô trợn trừng mắt 'Tổng khoa quản lý nghệ sỹ', ngạc nhiên quá, người như vậy ai chịu nổi mà quản lý chứ.Cô lè lưỡi lắc đầu.Lúc này tất cả các khoa đã làm xong việc của mình.Cô cũng quen được mấy người bạn mới.Sau khi kết thúc công việc, tất cả học viên về khu kí túc xá,Elien rất hồi hộp, không biết chung phòng với ai.Cô chỉ mong không chung với con người khó chịu mà cô mới gặp sáng nay. Vừa nghĩ đến đó thì cô đã đi đến phòng PT104, đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng, chợt đằng sau cô vang lên âm thanh quen tai: -Này,đi nhanh vô cho người ta vô. Elien quay lại, cô không tin vào mắt mình, vâng, đó chính là cô bé tóc nâu, cô ngạc nhiên xen lẫn buồn bã lên tiếng: -Mình với cậu ở chung à? -Mơ à, phòng 4 người. Nói xong, cô bé tóc nâu đi vô phòng, để lại Elien mừng rưng rưng ở ngoài,' phòng 4,đỡ quá đi,hihi', rồi cô cũng mang đồ vô. 30 phút sau. - Tèn ten, xin chào mình là Plia,13 tuổi, khoa nghiệp vụ diễn xuất,từ nay sẽ ở chung phòng với các cậu. Vâng, người thứ ba,trong căn phòng PT104. Một cô bé thân hình đẹp, tóc dài, mắt to và nụ cười khá xinh xắn.Elien thầm nghĩ ' khoa diễn xuất à, nhiều người đẹp thật'. Elien rất nhanh giới thiệu về mình và cũng quen Plia rất nhanh,hai người vui vẻ ngồi trò chuyện, được một lúc, thì người thứ tư cũng xuất hiện: -Chào các cậu,mình tên Tain,14 tuổi,khoa nhạc kịch,rất vui khi chung phòng với các cậu. Cô bé thứ 4 đeo một cặp mắt kiến, tóc cắt ngắn, dáng người thể thao, da rám nắng, mắt híp.Elien thầm đánh giá và cảm thấy thật vui khi co nhiều bạn mới như vậy.Một lần nữa, ba người thân nhau rất nhanh, vui vẻ trò chuyện, riêng,chỉ có cô bé tóc nâu là ngồi đọc sách và không nói gì cả.Chợt, Plia nghĩ ra một cách, cô đến kéo người im lặng đang ở trong góc ra và nói: -Được rồi, từ giờ tụi mình sẽ ở chung,ai cũng giới thiệu hết rồi, ít nhất cậu cũng phải cho tụi mình biết tên chứ? Elien,Tain, đều gật đầu đồng ý,riêng cô bé tóc nâu lại ngẩng đầu và nói: - Lí do?.*mắt nâu hành động* Elien,Tain,Plia cứng đơ người,cảm giác có gió lạnh vừa chạy qua. -Nếu các cậu cho mình 3 lí do để mình nói tên, thì mình sẽ nói,ok? Cô bé tóc nâu nở nụ cười tinh quái,'èo,không phải tui khó gần, mà tui không thích nói nhiều hui'. Plia nhanh nhạy trả lời: -Thứ nhất, không thể cứ gọi cậu là 'này' được,rất kì cục.*nhướng mày* -Ok, cho qua. Tain đáp: -Thứ 2,không biết tên rất ngại ngùng. -Ừ,cho qua. Elien suy nghĩ hồi lâu, cô đáp: -Không biết tên, không yêu được -*cứng người* Hai người bên cạnh*phụt,phụt*. -Rồi, rồi, coi như chưa có gì, tớ tên Lyan,14 tuổi, Tổng khoa quản lý nghệ sỹ. Plia và Tain cùng nhau nghĩ' ai chịu nổi chứ',còn Elien,cô chỉ cười trừ vì biết tỏng hai người bạn kia đang nghĩ gì.Rồi ai cũng làm việc của người đó,một ngày dài lại kết thúc. Sáng hôm sau.... Elien chạy đến phòng tập vũ đạo, cô hăng say tập luyện,vì cô biết, 3 tháng nữa là thi kiểm tra,sẽ bị loại nếu không đạt,Elien cũng hỏi Plia rồi, khoa nào cũng phải thi như vậy,nên ai cũng lo lắng như nhau vậy thôi.Elien đến phòng tập và ở đó cho tới tối mịt mới về.Khi về đến kí túc xá, cô không thấy Plia và Tain đâu, chỉ có Lyan ngồi đọc sách trong phòng. - Mới về à- Lyan lên tiếng trước. -Hì,ừ,mình mới tập nhảy về- Elien vừa trả lời vừa tháo giày. - Rầm, á..........đau quá..... Lyan quay lại và chạy nhanh ra chỗ Elien - Bị sao vậy, đi đứng không cẩn thận -Mình không biết, từ lúc tối đã đau và đi không vững rồi- Elien nước mắt đầm đìa - Để mình xem- Lyan cầm chân Elien và xem xét - Chật chân rồi, nhưng bị nhẹ, chắc vậy cậu mới đi được về phòng-Lyan chau mày xem xét và cầm chân Elien nắn lại thật nhanh. - Rốp..áaaaaaaaaaaaa - Hết chưa- Lyan hỏi - Woa, đỡ nhiều rồi, không đau nữa, cậu giỏi quá Lyan à- Elien nở nụ cười nhìn Lyan -Mình có học qua thôi.Không có gì đâu*đỏ mặt quay đi* -À, sao cậu lại tập quá sức như vậy- Lyan lên tiếng -Hi, mình chỉ muốn được công nhận và trở thành nghệ sỹ tài năng, mình muốn được nổi tiếng, ước mơ của mình mà- Elien trả lời -Biết, ai vào đây thì 90% là muốn làm nghệ sỹ nổi danh trong tương lai rồi- Lyan lạnh lùng đáp. -Vậy cậu không muốn nổi tiếng sao Lyan?-Elien thắc mắc - Ko, tớ không muốn, tớ chỉ muốn làm người khác nổi tiếng-Lyan đáp -À, cậu học quản lý mà nhỉ -Còn cậu? sao cậu muốn nổi tiếng?- Lyan quay đầu lại hỏi -Tớ muốn cả nhà tớ có cuộc sống tốt hơn, tớ muốn hai anh được đi học lại,ba mẹ không phải đi làm vất vả nữa và họ hàng nhà tớ phải suy nghĩ lại những gì đã làm-Elien nghẹn ngào - Nếu có được tất cả mà không cần phải trở thành người nổi tiếng...cậu có từ bỏ việc này ko?-Lyan hỏi -Hì,không đâu, cho dù vậy mình vẫn muốn hát và nhảy, đây là ước mơ của mình mà-Elien mỉm cười trả lời -Ngành giải trí, ko phải nơi tốt đẹp gì đâu,rất khó sống-Lyan chau mày nhìn Elien -Tớ có thể làm được,tớ muốn làm một nghệ sỹ tài năng-Elien cười tươi nhìn Lyan và hỏi -Cậu,sao cậu muốn làm người khác nổi tiếng? -Cướp đoạt-Lyan cười nói -Á,cướp của ai-Elien tò mò -Tớ chỉ muốn cho người đó biết,đau thương là gì mà thôi,hì,đi ngủ đi, tớ ngủ đây- Lyan âm thầm đáp -Lyan này-Elien gọi -Ừ -Cậu cười trông rất đẹp-Elien chạy lẹ vô phòng tắm. -..... Tình hình là đêm hôm đó, có người trong phòng tắm nghĩ " tài sắc vẹn toàn, dịu dàng,ấm áp",có người ngoài phòng tắm đắp chăn ngủ nghĩ"ko rắc rối,rất đáng yêu,không rắc rối".
|
Chương 3 3 tháng sau.... -Có danh sách học viên chính thức rồi kìa, nhanh đi coi nào Elien- Plia vừa nói vừa kéo cả phòng đi xem danh sách. -Á..........Á.........Á. -Gì vậy Plia-Elien hết hồn hỏi -Đầu bảng Tổng khoa quản lý nghệ sỹ là Lyan nhà mình kìa.......á..á -"Nhà mình á"-Lyan *khéo mắt giật giật* -Woa,tiếp, xem tiếp đi Plia,còn 3 tụi mình nữa-Elien hồi hộp giục -Á..đậu rồi, đậu rồi...bà ơi -Ai, ai- Elien *tim đập thình thịch* - Ba đứa đậu hết.....á............á.-Plia tiếp tục la hét -Thôi, stop-Lyan lên tiếng -Biết rồi thì đi về đi-Lyan quay đầu về phòng -Lyan nói đúng đó, cái này chưa phải là gì mà, mới được nhận vào học chính thức thôi-Tain cười nói. -Xì, hai người này thật làm mất hứng,tối nay Plia này sẽ bắt tên Lyan kia đãi phòng mình một chầu vì đầu bảng-Plia nhướn mày nói với Elien -Ok,ok tớ biết rồi,đi học dùm cái đi- Tain kéo tay Plia đi -Ê, đứng lại đó-Elien cười tươi Tain và Plia đứng ngay ngắn lại,quay đầu ra sau và hỏi Elien -Chuyện gì vậy?-*đổ mồ hôi* -Tui là tui thấy hai người lạ lắm nha- Elien cười -Lạ..gì?-*đổ mồ hôi* -Nắm tay, nắm chân, lén la , lén lút- Elien cười - Thân....thiết.. đúng rồi!, thân thiết mà thôi-*mồ hôi đổ* - Hai người đang quen nhau phải hem?-Elien cười - Ờ...thì.. tr..trước giờ, là quen nhau-*ròng ròng* - No,no,no...yêu nhau phải hem-Elien cười - Ờ..thì........-*ròng ròng* -Thì sao?-Elien cười - Thì như bà nghĩ-Plia đỏ mặt nói - Khai rồi nhà,hihi-Elien cười tươi - Mà hai người cũng hợp,Tain cao,tóc cắt ngắn,giỏi thể thao,rất phong độ,bà thì được cái hơi to tiếng, nhưng dịu dàng, biết lo cho người ta.Nói tóm lại, chúc hai người hạnh phúc.hihi- Elien nói rồi định bỏ đi -Bà với Lyan thì sao haaaaaaaaaaaaaaaaaa?????-Plia thét lên thì Elien đã kịp chạy mất P/s: trong thế giới của snow,chỉ cần là tình cảm từ hai phía thì nam- nam,nữ-nữ,nam -nữ, đều có thể yêu nhau và đến với nhau. Vừa trốn thoát khỏi Plia, Elien cũng vữa nghĩ tới Lyan,thoáng nghĩ,rồi lại quyết định không nghĩ,nghĩ lại không nghĩ,cô vừa đi vừa nói thầm: -Ko nghĩ,ko nghĩ,người ta ko nghĩ tới mình, mình nghĩ tới người ta làm gì,ko nghĩ,ko nghĩ -Nghĩ gì? -Á..-Elien hét lên ngay khi Lyan xuất hiện -Ko..ko...ko có gì hết,thật là ko có gì,ko có gì...-Elien lắp bắp -Ờ..ai nói có gì đâu..trời nóng..đi ăn kem ko?-Lyan nói -Kem á,hì,đi,mà ai mời người đó phải trả tiền à-Elien nói -Ai bắt trả tiền đâu..đi-Lyan xoay người đi -Hì-Elien lẽo đẽo theo sau Lyan dẫn Elien đến quán kem mà họ và Plia,Tain hay ăn, Elien gọi kem socola,Lyan gọi kem trà xanh. -Hì,ngon quá-Elien*mắt long lanh* - Ờ,ngon-Lyan đáp -Tháng sau có tổ chức cắm trại, Lyan đi không?-Elien vừa gặm kem vừa hỏi - Ờ..Plia đăng ký luôn rồi,chắc đi- Lyan đáp - Hi,vui quá, vậy là đi chung rồi-Elien hớn hở nói - Tui đi vui vậy à-Lyan đáp*trong lòng thấp thỏm* - Ừ,Lyan,Plia,Tain, 4 đứa mình đi thì đương nhiên là vui rồi..hihi-Elien đáp lại -Ờ..vui-Lyan*hoang tưởng quá độ* - Lyan sống cùng với ai?. Biết nhau cũng được lâu rồi mà Elien chưa biết về Lyan lắm?- Elien hỏi - Một mình- Lyan trả lời - Hả? ba mẹ Lyan đâu?- Elien ngac nhiên hỏi - ...hôm nay trời nóng quá, về phòng thôi- Lyan đứng lên trả tiền và quay về Elien nhìn theo Lyan ngẩng người, cô không biết mình đã làm gì, mà Lyan lại tỏ thái độ như vậy và quay về phòng, chỉ biết lúc đó, Elien thấy Lyan ngập ngừng suy nghĩ, đôi mắt nhìn xa xăm và băng lãnh, cô liền chạy theo Lyan về phòng. Tối hôm đó, Elien sau khi tắm, thấy Lyan đang ngồi đọc sách, cô tiến lại gần và hỏi: - Chiều nay, cám ơn cậu về bữa kem nhé,hi...mình lỡ nói gì sai à? - Sao lại hỏi vậy?- Lyan hỏi ngược lại - Mình cảm thấy thái độ của cậu không được vui lắm- Elien bẽn lẽn đáp - Ừ-Lyan đáp và tiếp tục đọc sách - Mình xin lỗi nếu lỡ nói sai điều gì đó, mình thật sự xin lỗi-Elien bối rối - Ko.. phải..-Lyan nói -Ko phải cái gì cơ?-Elien quay qua hỏi - Thì không phải lỗi tại Elien- Lyan nói, sau đó gấp sách lại và lên giường ngủ Elien lặng im nhìn con người đang nằm trong chăn,cô nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đằng sau con người này, nhiều lúc thấy thật thân thiện, dễ mến, nhiều lúc lại thấy thật khó chịu,Elien vừa định lên giường ngủ thì Lyan cất tiếng: - Cậu, thật sự... tớ không thấy khó chịu với cậu đâu, đừng hiểu nhầm -Hì, mình hiểu mà-Elien cười tươi đáp lại Lyan lại tiếp tục im lặng đắp chăn và ngủ, cảm thấy mình sao lại phải giải thích như vậy với Elien, chỉ biết rằng, cô không muốn người kia buồn, thế thôi.Elien lai vui vẻ,nằm trên giường,hóa ra cậu ấy không phải không ưu mình,cũng biết nghĩ tới tâm trạng của mình, cô nở nụ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.Lúc này, ở bên cạnh hai người khác đang thì thầm to nhỏ,Tain nói với Plia: - Đến lúc nào hai người kia mới biết là hai đứa mình có mặt ở đây vậy? - Xì,ngủ rồi, biết gì nữa-Plia đáp - Hai người đó, lạ quá- Tain gãi đầu - Ừ, nhưng lạ vậy mới vui, em còn tưởng Lyan là cục băng chứ-Plia cười cười - Băng gặp lửa cũng chảy à-Tain cười cười - Vậy giờ sao Tain?-Plia cười tiếp - Thì có sao, mình cứ để vậy, cứ để họ phát triển tự nhiên, mình chỉ tưới nước, làm sạch môi trường, để tự nhiên phát triển hui- Tain nhướng mày - Hihi,Hiểu ý nhau ghê ý-Plia đáp -Ok, quyết định như vậy, giờ đi ngủ huii-Tain nói -Hihi,ok-Plia đáp Sau đó hai người chia nhau về giường của mình.
|
Chương 4 Ngày cắm trại cũng đã đến...... '' Các em chú ý, các em đi theo khoa của mình, lên đúng xe, điểm danh, khi đi xuống xe cũng như vậy, sau khi tập kết đầy đủ ở khu suối nước nóng Vnin, thì có thể cùng nhau hoạt động thư giãn, nhưng khi tham gia các trò chơi, sẽ chơi theo khoa và khoa nào dành chiến thắng sẽ dành được cúp vàng....'' Sau khi ban tổ chức thông báo xong, tất cả học viên lần lượt lên xe theo sự chỉ dẫn, do khoa Nghệ sỹ tài năng quá nhiều mà Tổng khoa quản lý nghệ sỹ thì khá ít, nên có một xe sẽ là nửa khoa Nghệ sỹ nửa khoa Quản lý. Elien theo chân các bạn mình lên xe, sức khỏe cô rất tốt, nên thường không bi say xe, rất nhanh hòa vao không khí vui tươi, hứng khởi mà các trưởng đoàn tạo ra. Được một lúc, ai cũng thấm mệt, cô giúp mọi người chia nước uống, khi đi xuống gần cuối xe, cô nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc, cô tiến lại gần, vừa đưa nước cho người đó vừa nói: - Hì, trùng hợp nhỉ, mình lại chung xe à Lyan - Ừ..- Lyan đáp nhẹ, cô đang rất mệt, nhìn như vậy không ai nghĩ cô là người có chứng say xe kinh khủng - Hì, cậu mệt à, có sao không- Elien vừa lo lắng vừa nghĩ' cũng biết say xe cơ đấy' - Ko.. đi..đi- Lyan đáp, không hiểu sao, cô không muốn để Elien thấy bộ dạng này, trông cứ kì lạ làm sao ấy Chợt, Elien hét to: - Dạ, trưởng đoàn ơi, cho phép em chuyển xuống chỗ này ạ, bạn em bị say xe Cả xe quay lại nhìn Lyan, nhiều con mắt cùng khoa thích thú nghĩ' thì ra cũng có điểm yếu cơ đấy', trong khi mấy bạn khoa Nghệ sỹ lại láo nháo, xem nhân vật bi say xe là ai, còn Lyan thì khỏi phải nói, mặt cô xám lại, giờ cô không biết say xe là sao nữa, chỉ thấy càng ngày càng khó chịu hơn thôi. Lúc này, trưởng đoàn lên tiếng: - Ừ, em xuống ngồi chăm sóc bạn đi - 'Chăm sóc'-*khoe mắt Lyan giật giật* Elien tiếp tục dùng đủ mọi cách khiến Lyan đỡ say, Lyan ban đầu cảm thấy rất phiền phức, cô nghĩ chỉ chịu mấy tiếng thôi, rồi xuống xe là hết, vậy mà bây giờ còn phải làm đủ thứ,nhưng được một lúc,khi thấy Elien lo lắng cho mình,Lyan lại thấy thật ấm áp, cô chợt nghĩ,cũng có người có thể khiến cô như vậy sao,vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Elien. -Này, sao lại nhìn mình hoài- Elien đỏ mặt quay đi - Thì...thì- Lyan quay đầu ra chỗ khác ấp úng - Thì sao?-Elien hỏi -Thì...thì không phải cậu bảo là say xe nhìn cậu thì hết say à-Lyan chối vội -Mình nói bao giờ,mình có nói vậy hả- Elien ngac nhiên nói -Ừ-Lyan bình thản đáp - Thật hả? Mình nói bao giờ ta? Rõ ràng là không có nói mà-Elien vừa nói vừa gãi đầu vừa nhớ lại những gì mình làm Khi ấy, Lyan chỉ mỉm cười nhìn ra cửa sổ, cô thấy tâm trạng thật tốt,dịu ngọt, man mác, cô chìm đắm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để lại cô bạn mình đang ngồi suy nghĩ với những lời nói đùa mình vô tình nói ra. - Này, dậy đi, đến rồi Lyan à, mình với cậu đi tìm Plia va Tain đi-Elien lay người Lyan dậy - Ừ..- Lyan từ từ mở mắt và đáp Sau đó hai người họ đi tìm Plia và Tain, vì bây giờ là thời gian thư giãn tự do,mai mới bắt đầu cuộc ganh đua giữa các khoa.Rất nhanh, họ cũng tìm được hai người bạn của mình. Plia và Tain đá mắt với nhau, chiến dịch chung xe, thành công mỹ mãn. - Tain này, nếu mai cậu đấu với mình thì sao- Plia nhõng nhẽo nói - Thì cậu ấy thua chứ sao-Elien trả lời và đá mắt với Tain -Dĩ nhiên, thua một bước trời cao biển rộng mà-Tain cũng cười tươi đáp lại -Hihi, cậu dễ thương nhất- Plia nịnh -Ko phải, là nhát chết-Lyan phun châu nhả ngọc 3 người còn lại đổ mồ hôi, người này cũng biết đùa à ta. -Hi,đi,đi xông hơi thôi, mình thay đồ rồi tập trung ở đại sảnh nha- Elien đề nghị - Chờ chút, trứng gà và nước gạo đá, phiền Lyan đầu bảng vậy nha-Plia nói - Đúng,đúng,đúng-Tain hùa theo -Sao lại là Lyan? tụi mình góp tiền lại mua đi?-Elien nói - Ai chà, chưa gì cậu đã quản lý người ta sao?, sao bênh dữ vậy?-Plia nháy mắt - Ko..ko có, tại mình thấy làm vậy hơi kì-Elien đáp -Thôi, im lặng, mình mua-Lyan nói - Tốt, mình thích tích cách thoải mái vậy đó-Tain cười nói Sau đó Plia, Tain keo Elien đi, để Lyan đi thay đồ và mua nước.Elien vừa đi vừa nói với Plia: - Làm vậy rất kì cục -Sao lại kì, cục băng đó suốt ngày biết đọc sách,đâu làm gì, dư đầy tiền,bao bạn bè tí, không chết đâu, mà sao cậu lo lắng vậy, cứ uống nước bình thường đi, đâu ai bảo cậu uống nước của người yêu cậu đâu chứ- Plia chọc ghẹo - Bậy, tại mình thấy cũng ngại thôi, thôi đi đi,ra đại sảnh nào-Elien kéo Plia đi Tình hình là Lyan đi mua trứng gà và nước gạo đá, và đang đứng ôm đủ bộ đợi mấy người lê mề chạy tới, cô hơi chau mày, thầm nghĩ sức chịu đựng của mình tăng lên rồi.Cả đám gặp nhau, xông hơi, tắm nước nóng, thư giãn đến tối mới chịu về lều ngủ.Lyan không ngủ được vì ở trên xe cô đã ngủ rất nhiều,cộng với cảm giác dập dềnh mà triệu chứng say xe mang lại, cô muốn đi dạo hít không khí hơn. Lyan đi dọc theo các bãi đá,đến khu rừng phía sau núi,ngồi cạnh dòng suối nối vào khu rừng,cô chợt nghĩ đến mẹ của mình, tất cả những việc bây giờ cô đang làm,liệu bà sẽ nói đó là đúng hay sai đây.Mẹ Lyan mất cách đây 4 năm, bà bị ốm rất nặng và qua đời trong sự đau đớn.Tất cả những việc mà cô đang làm bây giờ ....tất cả chỉ vì bà mà thôi...nghĩ đến đây cô thầm cười,nếu biết rõ con đường phải đi thì dù có ra sao, vẫn phải đi tiếp, cô sẽ bắt người đó chịu đau đớn, mất mát như bà..nhất định. Lyan đứng lên và trở lại lều, trên đường quay về cô nhìn thấy Elien, Lyan nghĩ, có phải duyên phận không mà gặp nhau suốt thế này, cô định tiến lại gần Elien thì thấy Elien đang nói chuyện với ai đó. - Mình là Troli, cùng khoa với cậu, mình thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể làm bạn gái mình không- Cậu bạn tên Troli nói - Hả...ch..chuyện này..- Elien ấp úng, khi nhận lời ra gặp, Elien đã cảm nhận được có điều gì đó, dù vậy, cô vẫn ra gặp cho phải phép, không ngờ, chuyện lại như vậy. - Mong bạn đồng ý- Troli nói lại lần nữa - À.. thật ra..mình rất vui khi được biết bạn.. nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn thôi-Elien nhìn Troli và đáp - Nhưng.. bạn vẫn chưa có người yêu cơ mà.. rồi từ từ mình sẽ thân nhau hơn thôi-Troli tiến lại gần hơn và nói - Với lại, bạn biết là ba mình là trưởng khoa Nghệ sỹ mà- Troli nói như đe dọa - Ch..chuyện này.. cũng vậy thôi..mình xin lỗi- Elien lùi lại - Nếu cậu quen với mình, mình sẽ nói ba mình quan tâm cậu hơn-Troli tiến lại Đứng không xa nên Lyan nghe thấy hết, thầm nghĩ, lại một tên nhờ đức cha ông, cô tính bỏ đi đề Elien tự xử lí, nhưng càng ngày càng thấy tên này quá quắt, cảm thấy Elien khó mà đối phó nổi, cô quyết định tiến lại chỗ Elien. Bàn tay Elien đột nhiên bị ai cầm lấy,hoảng hồn, cô quay lại thì nhận ra Lyan, vừa mừng vừa run, Elien theo bản năng đứng sau Lyan. Lyan cầm tay Elien và nói với Troli: - Cậu đang làm gì bạn gái tôi vậy- Lyan lạnh lùng nói - Cái..cái..gì? Bạn gái là sao?- Troli nói - Ừ, đây là bạn gái của tôi- Lyan nói Ở đằng sau, mặt Elien đỏ bừng, tim đập liên hồi, hai tai nóng ran, Lyan nói vậy là thật sao, hay đang có ý giúp mình. - Mày đừng có xạo..rõ ràng tao điều tra..cô ấy chưa có người yêu- Troli quát - Ờ thì trước 7h tối nay là chưa có, giờ có rồi, cậu hơi muộn tí- Lyan vừa nói vừa đưa tay ra đếm - Mày...tao muốn nghe chình miệng cô ấy nói- Troli đá mắt ra sau - Cậu muốn nghe à, được thôi, em yêu, nói cho người ta nghe đi- Lyan quay lai đằng sau nói, trong khi Elien muốn đấm cho cô vài phát vì hai chữ ' em yêu ' - À.. ờ..đây là người yêu của mình- Elien đáp trong khi tim vẫn đập không ngừng - Mày...mày...nhớ đó-Troli tức khí quay đi, để lại Lyan và Elien tay trong tay, đứng ở đó Sau khi Troli khuất bóng, Elien rút tay ra, Lyan cũng ngại xoay người, bảo về lều,Elien nói cảm ơn và cũng đi về lều, Elien đi trước, Lyan đi sau.Elien chỉ cảm thấy muốn nói gì đó,nhưng không nói được, trong khi Lyan đi sau lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của Elien. Chắc tối nay, có hai người mất ngủ.
|
Chương 5 Ngày thứ 2 của buổi cắm trại.... '' Các em học viên chú ý, buổi cắm trại ngày hôm nay, gồm 5 vòng thi và một vòng dặc biệt sẽ công bố sau. Bây giờ tôi xin công bố các vòng thi: Vòng 1: Kéo co.* các khoa nhìn chằm chằm vào khoa Quản lý, nhân số ít vậy, thua chắc*. Vòng 2: Chạy tiếp sức trong rừng Vòng 3: Đu dây và bơi qua hồ lớn trong rừng Vòng 4: Ăn mì nóng trong vòng 1 phút* có tiếng la hét ở dưới* Các em chú ý tất cả các vòng sẽ được coi là thành công nếu toàn bộ người của khoa đó thông qua* khoa Quản lý cười cười nhìn mấy khoa còn lại,nhân số ít,không phải vấn đề*. Riêng vòng đặc biệt thì đầu bảng của các khoa sẽ thi với nhau, nội dung sẽ được bốc thăm để quyết định. Vậy bây giờ, xin phép được bắt đầu'' Ban tổ chức vừa thông báo, các khoa liền bàn bạc tính toán, Elien lại cảm thấy không được vui mấy vì Troli cứ nhìn chằm chằm cô,ở đây lại không có Lyan, bất chợt cô lại nghĩ đến cái tên đó đầu tiên, cô thầm trách mình, người kia đâu phải người yêu cô đâu chứ.Cô lại nhìn tên Troli kia, thầm ước, giá ở cùng với Plia hay Tain cũng được. Sau đó, trò chơi bắt đầu, Elien cũng tự nhắc mình phải cẩn thận hơn với tên đó. Kéo co được bốc thăm đấu như sau: Vòng loại: Khoa diễn xuất vs Khoa nhạc kịch Khoa ý tưởng vs Khoa quản lý Khoa nghệ sỹ vs Khoa hài kịch Khoa phát thanh vs Khoa tin tức Khoa đạo diễn vs Khoa tổng hợp Các khoa tham gia đều rất hăng hái, như dự kiến, vòng 1 loại hết một nửa chỉ còn 5 khoa đấu nhau, rút thăm may mắn khoa diễn xuất tiến thẳng vào vòng trong trang ngôi nhất, nhì, ba. Còn lai là Khoa ý tưởng vs khoa nghệ sỹ, khoa phát thanh vs khoa tổng hợp. Sau một hồi hò hét đẩy ra kéo vào, thì khoa Nghệ sỹ và khoa tổng hợp vào vòng trong. Trong thời gian giải lao, vô thức, Lyan chú ý qua bên khoa Nghệ sỹ tìm Elien, lại phát hiện ra tên Troli đang quan sát Elien, Lyan thầm cười, nghĩ tên này mặt dày thiệt, hay là nên nói hắn thù dai đây. Lyan nghĩ, đâu phải đó là người yêu của mình mà mình lại như vậy,thầm nói mình vô duyên, cô lại thầm bảo, nếu ngươi giở trò gì, thì ta cũng đóng kịch thêm một tí vậy. Tiếp theo là vòng tranh ngôi hạng, tiếng cổ vũ, hò hét, không ngừng tăng lên. Và cuối cùng, khoa Tổng hợp thắng vòng thứ nhất, khoa Nghệ sỹ về nhì, còn lại là Khoa diễn xuất.Nhất được cộng 50 điểm, nhì 40 điểm, ba 30 điểm, các khoa còn lại 20 điểm. Sau đó là phần thi chạy tiếp sức trong rừng, các khoa dần tập trung tại đường chạy ở bìa rừng, chạy như vậy, tuyệt đối đông vui, chứ thắng thua rất khó biết. KENGGGGGGGGGGGGG....... Tiếng chuông đồng kêu lên, tất cả các khoa ồ ạt chạy, Tain chen qua dòng người đông đúc, không biết đã nắm tay Plia bao giờ mà đang chạy rất hạnh phúc. Elien thì cứ phải xem chừng Troli rất khó để ngăn sự đụng chạm cố ý từ hắn. Cô cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn rất láu cá. Troli chạy gần Elien và nói: - Người yêu đâu mà chạy một mình vậy, không thấy rất nhiều cặp dẫn nhau chạy à, hay ta cùng chạy đi nhỉ? - Đồ mặt dày, tránh ra- Elien bực mình lên tiếng - Ố, mặt dày à, đúng, đúng, vậy đi nào- Troli kéo tay Elien kéo cô vào sát người hắn - Bỏ ra...bỏ ra-Elien khó chịu và muốn khóc thét lên - Ồ, sao lại bỏ ra, hôm qua cô chịu nắm tay tên người yêu hờ của cô lắm mà, giờ người yêu cô thiệt đây, sao lại không chịu- Troli nói bằng giọng giễu cợt - Bỏ ra đi... tôi xin anh đó- Elien khóc - Sao lại khóc rồi, chạy tiếp đi chứ, bị người yêu hờ bỏ rơi rồi phải không?- Troli cười thỏa mãn - Mày.Bỏ tay ra- Lyan thở dốc, cô vừa chen qua đám người chạy đi tìm Elien - Hức....hức.... Lyan à- Elien khóc to hơn -Tao bảo mày bỏ cái tay khốn nạn của mày ra khỏi người yêu của tao, NGHE RÕ CHƯA?- Lyan nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng, chính cô cũng không hiểu sao lại tức giận như vậy. Troli giật mình, buông tay ra, Lyan vô thức nhào đến, ôm trọn Elien vào lòng, Elien giữ chặt Lyan,như thể Lyan sẽ biến mất lần nữa vậy.Lyan nắm chặt bàn tay của Elien, nhìn chằm chằm vào Troli, ánh mắt lạnh như dao cắt, như muốn đem hắn ra làm thịt.Cô quát lên: - CÚT -...mày..mày được lắm..tao sẽ..sẽ.....-Troli vừa nói vừa bỏ chạy Lyan cúi xuống nhìn Elien, thầm bảo,nếu nhanh hơn một tý,có lẽ,Elien sẽ không bị như vậy,đột nhiên cô ôm chặt Elien và nói: -Xin..xin lỗi,sẽ không để em như vậy nữa, xin lỗi Elien lúc này, không nói gì, chỉ mong Lyan đừng rời xa cô, cô biết, người cô yêu là ai rồi, cô biết vì sao tim mình lại đập như thế rồi, cô biết tại sao mình lại luôn nghĩ đến Lyan đầu tiên rồi, vì...cô yêu Lyan, Elien đáp: - Em .. yêu... Lyan Lyan cứng người, mặt đỏ rực, tim đau nhói, em yêu tôi, một người đã được dạy không thể tin tưởng ai, một người sẽ bất chấp tất cả để lấy thứ mình muốn, một người đã thề sẽ không vì người khác mà mất mát thêm một điều gì nữa....nhưng, con xin mẹ,con...muốn thử một lần..tin vào cô gái trước măt con,chỉ một lần thôi mẹ à, Lyan càng ôm chặt Elien hơn, cô nói: - Lyan yêu em..chỉ cần tình yêu của em thôi. Cánh cửa định mệnh đã mở ra...chấp nhận hay không chấp nhận........ để rồi nỗi đau sẽ là cái giá đắt nhất để có được hạnh phúc.
|