Học Viện Tình Yêu
|
|
Chương 36 Tại một căn nhà thuộc thủ phủ truyền thống của Tilain............. - Kính chào đại tiểu thư, chào mừng cô về nhà- Một đoàn người hầu dọc hai bên, cúi đầu sát đất khi Lyan bước vào, ai cũng len lén nhìn lên, xem người thừa kế chính thức của dòng họ PiTer danh giá rốt cuộc như thế nào,Lyan mặc áo thun bên trong, khoác áo da bên ngoài,kết hợp quần đen và giày thể thao bước vô, ai cũng chầm chồ, thật là đẹp quá đi, Lyan bước thẳng vào trong tiền sảnh. - Con về rồi à, ngồi xuống đi..kéo màn lên- Một giọng nói đã có tuổi lên tiếng - Dạ..con về rồi..bà ngoại- Lyan quỳ xuống, cúi đầu. - Số tiền đó đủ để con lấy lại cô bé đó chưa- Tấm màn từ từ kéo lên, một vị phu nhân già, cao sang, tóc bạc, đôi mắt rất đẹp, nếu ai thân với Lyan, có lẽ sẽ nói bà này thật giống với Lyan, nhưng khác nhau ở chỗ,Lyan băng lãnh, rất khó gần thì bà này thật hiền hậu, bà là bà ngoại Lyan, bà PiTer. - Dạ-Lyan ngẩng đầu lên trả lời - Ta..cũng già rồi..sắp đến lúc cơ ngơi này sẽ do con quản lý.- bà PiTer uống ngụm trà nói -...- Lyan vẫn im lặng - Con vẫn ko thắc mắc gì sao? Con ko muốn biết tại sao ko phải cha con mà là con sao?- bà PiTer nhẹ giọng - Nếu muốn..bà sẽ nói- Lyan trả lời - Tốt..tốt lắm..con trưởng thành hơn xưa nhiều rồi-bà PiTer cười rồi nói tiếp - Ta..từng tuổi này..làm sai thì cũng sai rồi..điều ta tiếc nuối nhất..là để con gái ta cưới cha con..nhưng điều làm ta hạnh phúc nhất..cũng là khi có con..con hiểu ko-bà PiTer nói một hồi, rồi mắt ướt ướt nhìn Lyan - Dạ, con hiểu-Lyan gật đầu, cô cũng để ý thấy bác sỹ ngồi đằng sau bà - Tốt...bà già này sống gượng tới ngày hôm nay cũng mong gặp người mà cháu ta thương yêu mà lấy..nên ta mới giúp con..con hiểu ko-bà PiTer tiếp tục nói - Dạ, con hiểu- Lyan nghẹn giọng nói - Tốt..con từ nhỏ, đã chịu ko ít cực khổ, sinh ra trong gia đình này, lớn lên cũng ko dễ,bị chèn ép, bị dòm ngó, rất nhiều thử thách mới được ở vị trí này, con hiểu ý nghĩa của vị trí này ko- bà PiTer hỏi nhẹ - Dạ, con hiểu-Lyan nói - Ta..chắc- ko cầm cự nổi..nên bây giờ, con dẫn người con yêu thương nhất đến đây, gặp ta đi- bà PiTer xua tay - Dạ-Lyan trước giờ rất nghe lời bà, cô xin phép rồi chạy nhanh ra ngoài, mấy người hầu nhốn nháo, chủ nhân tương lai thực sự rất đẹp đó. Lyan thực sự đang rất đau ở tim, cô phóng nhanh chiếc xe đến ngoại ô bên cạnh nơi Elien đang ghi hình,nhân viên ở đó nhốn nháo, ai mà đẹp như vậy,Elien cũng ngẩn người, sao Lyan lại tới đây, đạo diễn ở đó nhận ra Lyan, đến chào hỏi,Lyan ko nói nhiều, chỉ nói có việc gấp cần đưa Elien đi, nên Elien ko biết gì cũng bị đưa đi - Lyan này..mình đi đâu vậy? - Ừ..phải nhanh lên..ko kịp nữa rồi- Lyan quay xe, phóng thẳng - Gì..sao lại ko kịp-Elien bám chặt, xe ko mui, gió lớn quá - Gặp bà Lyan- Lyan đáp - Hả?...dạ-Elien gật đầu, tuy ko hiểu , nhưng Lyan gấp như vậy, cô nghĩ chắc là việc quan trọng. KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Xe thắng gấp ngay trong sân nhà, hơn trăm người hầu hoảng hốt, làm cách nào đưa xe vô được ta, Elien thì lau mồ hôi, sao Lyan chơi trò cảm giác mạnh ko được mà lái xe kiểu này lại được.Lyan nhảy thẳng xuống xe, mở cửa xe ra, bế Elien chạy vô, ai cũng ngẩn ngơ ghen tỵ với Elien, Elien lại cảm thấy, Lyan rất lo lắng. Bước thẳng vô căn phòng, bà PiTer vẫn ngồi, Elien thì xấu hổ, lần đầu gặp mà vậy rồi, ngại quá, thả em xuống Lyan.Lyan thả Elien xuống, kéo Elien tới trước mắt bà PiTer, cả hai ngồi xuống. - Đây là người quan trọng nhất của con- Lyan nói, Elien trợn mắt nhưng cũng cúi đầu chào người trước mặt - Tốt...nhanh nhẹn như vậy..rất được, chào cháu dâu, ta là bà của nó- bà PiTer mỉm cười nói - Dạ, cháu chào bà- Elien mở miệng, tay chân thì run run - Lyan này... ta muốn làm gì, con đều làm cho ta cả, ta rất vui, con hiểu chứ-bà PiTer nhìn Lyan nói - Dạ, con hiểu-Lyan cúi đầu, Elien cũng cúi đầu theo - Ta sinh ra đã là người nhà họ PiTer, nên số phận của ta, ko được tự quyết định, ta cũng ko thể bảo vệ mẹ con, điều ta còn làm được, là bảo vệ con, là cho con quyền tự quyết định mọi việc, con hiểu ko?- bà Piter hỏi - Dạ, con hiểu-Lyan ko nói gì, cô biết tính bà cô, luôn hỏi cô hiểu ko khi sắp nói ra điều gì quan trọng. - Ừ..có 2 điều quan trọng con cần biết-bà PiTer nói - Dạ-Lyan chăm chú lắng nghe - Điều thứ nhất, theo truyền thống nhà PiTer, phải là huyết thống chính thức của gia đình mới được quyền thừa kế, con là người thừa kế tiếp theo, cha con chỉ là rể ko có huyết thống, từ mấy chục năm nay, ta chỉ cho nó vốn làm ăn, tài sản riêng của nó, cũng ko ít, nhưng gia sản lớn gấp mấy chục lần, lại là tên của con, con hiểu chứ-bà PiTer ho khụ khụ - Dạ, con đã biết-Lyan nói - Tốt..con biết chuyện này..ta cũng ko có gì ngạc nhiên, con biết khi nào?-bà PiTer lấy khăn lau miệng - Dạ..con mới biết khi bà cho con tiền đấu giá-Lyan nói - Ừ..ko phải ta cho con..mà đó là của con, con hiểu ko?-bà PiTer thấp giọng, nhịp tim giảm xuống - Dạ, con hiểu-Lyan gật đầu -Điều thứ hai, năm xưa.....-bà PiTer nói xong, Lyan ngẩng người, Elien cũng giật mình, Lyan cắn chặt răng, thì ra có ẩn tình. - Dạ, con hiểu-Lyan tim đau thắt lại - Con hãy chăm sóc người yêu mình thật tốt, con hiểu chứ-bà PiTer ho nhiều hơn. - Dạ, con hiểu, người hãy nghỉ ngơi đi ạ-Lyan nói, sắc mặt bà cụ đang xấu dần, bá quỵ xuống,Lyan vươn tay ra đỡ, Elien cũng vươn tay ra đỡ. - Tốt..đồng lòng là tốt..Lyan này-bà khều khều Lyan, cô hiểu, cúi đầu ghé tai sát lại. - Con..phải..biết...cho..dù như thế..nào..người đó vẫn..là...c..h..a con, con..hiểu ko?-bà PiTer nói xong dứt hơi thở, ra đi nhẹ nhàng, Lyan lúc này ứa nước mắt, gật đầu, đáp lại, đây chắc là lần cuối sau 26 năm cô nói câu này với bà - Dạ, con hiểu Elien bên cạnh khóc ròng,Lyan cắn chặt môi, ngăn nước mắt ứa ra, người hầu trong nhà, toàn bộ cúi xuống,Lyan đặt bà nằm xuống,bảo mọi người lo tang sự, cô cùng Elien lui ra sau.
|
Chương 37 Elien đi theo sau Lyan, một đả kích quá khủng khiếp, cô lại chẳng biết nói gì với Lyan lúc này,Lyan dẫn cô vào một căn phòng, rộng khủng khiếp, đồ vật rất đơn giản, nhưng cực kỳ sạch sẽ. -Em vào nghỉ đi, đây là phòng lúc bé của Lyan-Lyan nói - Dạ,Lyan này..chuyện đó-Elien nói - Ừ..rất kinh khủng phải ko?-Lyan quay lại, nhìn Elien Elien tiến đến một bước,ôm chầm lấy Lyan,Lyan cũng ôm chặt Elien,Lyan cúi đầu xuống vai Elien, cô bật khóc, mười mấy năm qua, rốt cuộc cô cũng chịu đủ rồi, cứng rắn quá đủ khi nghe toàn bộ sự thật.Elien đau thắt tim, vươn tay, vỗ nhẹ Lyan, ko sao đâu, ko sao mà, mắt Elien cũng ướt đẫm, hai người ôm nhau một lúc,Lyan chấn tỉnh lại, mỉm cười, kéo Elien ra vườn, vẫn như xưa, nơi mẹ cô thường ngồi đó, nhìn cô chơi với bọn trẻ trong xóm. - Này..Lyan rốt cuộc có bao nhiêu nhà vậy, chỗ này rộng lớn quá-Elien chọc chọc -Ừ..nhà này tổ tiên, ko được bán- Lyan cười -Lyan định làm gì tiếp theo-Elien nắm chặt tay Lyan ngồi xuống xích đu gần đó - Ừ..Lyan sẽ phải làm tiếp thôi-Lyan cũng ngồi xuống Hai cặp mắt nhìn nhau, chan chứa tình cảm, Lyan mỉm cười, nếu em ko xuất hiện,Lyan có lẽ cũng ko đi tiếp được đến đây,Elien lại nhìn Lyan,đôi mắt Lyan đẹp quá, em sẽ mãi chỉ nhìn Lyan mà thôi, Lyan tiến lại gần,Elien cũng ko nhúc nhích,Lyan nghiêng đầu qua phải, nhẹ nhàng, sát lại, Elien tim đập thình thịch, Lyan tiến thêm tí nữa, rồi, môi chạm môi,Elien cảm thấy thật ngọt ngào,Lyan từ từ dùng lưỡi, hé mở đôi môi xinh đẹp của Elien, hai chiếc lưỡi gặp nhau, ngọt ngào,Lyan ôm chầm lấy Elien,Elien cũng vòng qua cổ Lyan, hai người ôm sát vào nhau, ko muốn buông ra, ngọt ngào, nụ hôn kéo dài mãi, tưởng rằng nếu đây ko phải là sân vườn thì cái gì đến cũng phải đến rồi. - Này..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Plia hét lớn, Tain đưa tay ra kéo lại Lyan giật mình, nhưng vẫn ko buông ra, Elien ngại ngùng, đẩy nhẹ Lyan ra,Plia tiến lại - Mình vừa nghe bà cậu qua đời là chạy đến đây luôn sau khi xuống máy bay, tính chia buồn với hai người, mà hai người ở đây, ân ân, ái ái - Cậu mới đến à-Lyan nói như ko,trong khi Elien nhéo nhéo - Ừ..Tain với mình đến đây, thấy bên ngoài đang lo liệu mọi việc, rồi đi vào trong thì thấy như vậy-Plia nói -Ừ..ông ta tới chưa-Lyan hỏi - Cũng vừa tới..ngay sau hai đứa mình-Tain nói -Ừ..mình tính đưa bà chôn cất với ông..bên phần mộ riêng,ko thuộc phần mộ nhà PiTer-Lyan nói -Này..nhà cậu..còn phải chôn cất theo dòng họ nữa à-Plia bĩu môi - Cậu ko vô sao..-Tain hỏi -Điều gì cần,bà nói với mình hết rồi,với lại, theo luật của dòng họ, khi người đứng đầu gia tộc mất, thì người kế thừa chỉ được viếng thăm khi chôn cất xong mà thôi-Lyan thở dài - Con mẹ..luật vô tình-Tain chửi -Trời..vậy cậu kế thừa à..còn ông Joll-Plia nói - Ừ-Lyan nhìn Elien, Elien cũng gật đầu,tốt nhất là ko nói gì thêm. - Với lại..tí nữa, họ sẽ chuyển bà qua nơi khác,ý nguyện của bà-Lyan nói thêm - Gì..nhanh vậy sao?-Plia nói - Ừ..khi bà rời khỏi đây...tớ cũng chính thức tuyên bố là người thừa kế tiếp theo-Lyan nói - Con mẹ nó..cậu quá vô tình rồi-Tain chửi - Ừ, cục băng à, quá quá vô tình-Plia thêm vô - Di nguyện là vậy, tớ chỉ làm theo- Lyan nói, chỉ Elien và Lyan hiểu, bà muốn làm như vậy, tức là muốn Lyan lên nắm quyền thật nhanh, càng để lâu, ông Joll sẽ có cách mà cướp lấy. Ngày hôm sau........... Toàn bộ gia tộc PiTer, tập trung ở biệt viện rộng nhất của ngôi nhà, luật sư sẽ công bố ai là người thừa kế, hàng trăm người hầu quỳ bên ngoài, ai sẽ nắm quyền cao nhất trong căn nhà đây,Hanila cũng đứng ngồi ko yên, nào chuyện bà Lafer hối cưới của Lyan, thừa kế, đấu giá, rồi cả Lysela của cô, dạo gần đây hai người cũng đã là một đôi.Lysela bây giờ cũng đã xác định tình cảm rõ ràng cô dành cho ai, nên yêu yêu thương thương với Hanila, thường đến PT chơi, vậy mà bà Lafer lại nghĩ đến Lyan, nên hối cưới mãi. " Sau đây, tôi xin thông báo cuộn băng di chúc của bà Heli PiTer... Rè..rè..........rè Mọi người trong gia tộc, khi mọi người nghe ta nói qua cuộn băng này, thì bà lão này đã đi rồi,haha,ta là người kế thừa thứ 19 của gia tộc PiTer,theo truyền thống, thì con ta sẽ là người tiếp theo, nay con bé ko còn,thì toàn bộ tài sản, quyền xử lý mọi việc sẽ giao cho..." Ông Joll đắc ý, giao cho ông chứ còn ai nữa, rồi ông nhìn qua Lyan,Lyan mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm ông, ông cười quay đi "Rè...rè...rè...vì chồng của con ta, ko có bất cứ huyết thống nào, nên quyền thừa kế, sẽ là của cháu ta Lyan PiTer..rè..rè...nó sẽ là người đứng đầu dòng họ, được quyền làm bất cứ việc gì, ko ai được cãi lại, con hiểu chứ?..rè..rè". Lyan cố gượng nước mắt, dạ, con hiểu, cả dòng họ cúi đầu,ông Joll run tay, giờ ông hiểu sao Lyan lại dễ dàng giao cho ông mảnh đất đó, lại đòi Elien trước,lại nói với ông " Huyết thống chân chính". Ông bỏ đi,Lyan nhìn theo, ông hãy đợi đó. Vậy là Lyan chính thức trở thành người thừa kế thứ 20, cô thay đổi ít luật lệ, người hầu ai nấy đều mừng thầm vì chủ nhân mới rất đẹp, tuy hơi lạnh lùng, nhưng rất tình cảm,Lyan tuyển thêm hơn một trăm người nữa, mua thêm nhiều mảnh đất bên cạnh, người hầu ai nấy đều ko hiểu việc làm này, nhưng Elien lại hiểu,Lyan muốn ngăn ko cho ông Joll lởn vởn quanh khu đất này, hay nói cách khác,ko muốn cho ông Joll làm hàng xóm láng giềng luôn.Ông Joll bây giờ đang rất tức giận, điều ông muốn biết thực sự là Lyan có tất cả bao nhiêu tài sản và nó đã biết được chuyện gì chưa, ông ngày đêm sống trong lo sợ.Nhưng Lyan vẫn thế, vẫn đi làm bình thường,khi ông hỏi thì chỉ nói " Muốn người khác ko biết thì năm xưa đừng có làm", rồi bỏ đi,ông cau mày,chỉ biết lặng im xem coi Lyan còn kế hoạch gì để đối phó, hiện giờ Lyan rất khó đoán nha. Bà Lafer hôm nay quyết định dẫn Lysela đi gặp Lyan và ông Joll, đám cưới nhanh gọn lẹ, thậm chí ko cần ông Joll đồng ý, bà chỉ cần Lyan gật đầu, giờ Lyan quyết định mọi việc của dòng họ rồi.Lysela thì vừa bị kéo đi, vừa nhắn tin cầu cứu Hanila, Hanila nhận được tin nhắn từ đường dây nóng, gọi cho Lyan, Lyan chọc chọc, vậy cưới thôi chứ biết làm sao, Hanila vuốt răng, vậy chị đi gặp Elien à, Lyan chịu thua, gọi cho Plia và Tain, Elien tập trung lực lượng, đến phòng Lyan ngay lập tức, tình hình rất nguy cấp. Do vậy, Tain đang giao dịch bất động sản, giả đau bụng, cáo lui, vừa khuất sau cánh cửa, chạy nhanh như bay xuống bãi đậu xe, phóng đi, Plia vừa nghe chuyện, cũng mặt mày xanh xao, nói ở nhà xảy ra chuyện ko hay cần giải quyết, chưa kịp năn nỉ, Tain phóng tới, Plia trèo lên, đi thẳng, để lại đám khói bay mù mịt, cả trường quay của Plia sững sờ, cái gì vừa qua à, nhanh thế, bão à. Hanila cũng ko kém, đang bàn chuyện quảng cáo cho nghệ sỹ, bỏ hết, bỏ hết, phóng xe chạy thẳng qua đón Elien,Elien lúc này là trốn trong trốn,njnja bỏ việc, nguy cấp lắm rồi.Thế là, cả 4 người lao vun vút, tiến thẳng tòa nhà PT. RẦM............... Ông Joll nhướn mày,bà Lafer đùng đùng đi vào, tay còn kéo Lysela đang vẫy vùng, ông Joll lên tiếng trước - Ồ..bà Lafer, bà làm gì nóng giận như vậy - Ông cần bao nhiêu tiền, công ty tôi đều tiếp ứng, nghĩ là thông gia tình thâm, bây giờ đã lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy cưới hỏi gì cả, ông muốn sao đây ông Joll?-bà Lafer bắn liên thanh - Bà bình tĩnh chút nào..chúng ta đã bàn bạc xong..có thể là tháng sau sẽ cưới... nhanh thôi-ông Joll giải thích - CÁI GÌ?-Lysela hoảng hồn la,bà Lafer bịt mồm cô lại rồi nói - Vậy ông kêu con bé nhà ông qua đây, tôi muốn nghe chính miệng nó nói -Ồ..bà ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi sẽ kêu con bé nhà tôi qua-ông Joll nói -Phải, mẹ ơi, đừng gấp, ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng nước đi mẹ- Lysela kéo tay, bị bà Lafer lườm nhưng bà vẫn ngồi xuống,Lysela cười thầm, ở với Hanila riết,rồi cũng nói chuyện giống hệt nhau luôn rôi. TÍT.........Con qua phòng ba một tí đi. - Dạ-Lyan cúp máy, cười thầm, mèo vờn chuột, ai vờn ai đây, còn phải chờ nữa,bấm nút, thông báo mục tiêu mới cho 4 đương sự, phòng chủ tịch. Lyan chầm chậm đi qua phòng chủ tịch, mở cửa, sát khí ở đâu đây, cúi đầu chào bà Lafer, Hanila khổ rồi, mẹ vợ ghê quá,bà Lafer thấy Lyan đi qua cũng nguôi giận, bà nói Lyan ngồi xuống,Lyan cũng ngồi, Lyan nhìn Lysela,Lysela nhìn lại, chị à, cứu em đi, Lyan nhướn mày, học đâu ra kiểu nói chuyện bằng mắt đó, đi riết với Plia rồi nhập bọn luôn à,rồi cô quay sang bà Lafer mỉm cười, ông Joll cũng đi xuống ngồi bên cạnh cô. - Chuyện cưới hỏi ta tính tháng sau, con nghĩ sao?- bà Lafer cười nói -Dạ, chuyện này...Lysela cô ấy nghĩ sao ạ-Lyan ân cần đá sân nhà - Con nghĩ sao con gái?-bà Lafer cười nhìn Lysela,Lysela liếc mắt nhìn Lyan, phản đội, nhìn mặt bà Lafer cười mà như hăm dọa, đầu mọc sừng, đã vậy, còn có răng nanh, cô mồ hôi lấm tấm, đá sân nhà tiếp. -Dạ..con nghĩ chắc là được ạ -Ồ..vậy là tốt rồi..vậy chúng ta sẽ quyết định cuối tháng này nhé, ông Joll, cháu Lyan?-bà Lafer vừa ý quay đi nói - Haha, tất nhiên rồi bà Lafer-ông Joll cười lớn - Dạ, cháu ko đồng ý-Lyan nói lại . . . . . . . . . . . . . Tình trạng trong phòng là 4 con mắt nhìn Lyan, còn Lysela thì cố gắng bấm điện thoại, hối Hanila mau mà chạy đến, quân cứu viện chưa đến mà đã đánh nhau rồi kìa.Bốn người còn lại càng thêm lo lắng, đánh như vậy, cục băng chết chắc đó. - Cháu..nói sao?-bà Lafer hỏi - Con nói lung tung gì vậy..con hơi mệt phải ko?- ông Joll cau mày nhìn Lyan - Ko..con ko bị sao hết..cháu xin lỗi..cháu ko thể đám cưới với Lysela được-Lyan nhắc lại lần nữa. - Đủ rồi..cắt hết các mối quan hệ với PT..chừng nào cháu suy nghĩ lại hãy tìm ta-bà Lafer nói - Bà Lafer à, bình tĩnh đi, chắc cháu nó nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện-ông Joll giải thích - Vậy ông phải bảo tôi hiểu thế nào, lấy rồi ko lấy, ông đang đùa cợt tôi đấy à, tiền tôi bỏ ra cho ông ko ít rồi-bà Lafer đe - Thưa bác, chuyện này, xin bác hãy nghe cháu nói ạ-Lyan thấy tình hình ko có lợi cho công ty nên lên tiếng -Phải, mẹ à, nghe Lyan nói đi-Lysela bồi vào, cái này khác với cái hồi nãy nha, đồng tâm hiệp lực - Cháu ko lợi dụng bên bác để có lợi, mà là thiết lập quan hệ chung, hai bên đều có lợi, hơn nữa,Lysela là một cô gái xinh đẹp, rất đáng yêu, ai yêu cô ấy, chắc chắn sẽ hạnh phúc-Lyan nói nhỏ nhẹ, từ tốn - Rồi sao?- bà Lafer thấy khen con gái cũng bớt giận, Lyan đá mắt, chọt đúng chỗ ngứa rồi - Hơn nữa..bây giờ cháu lấy cô ấy..thì sẽ phạm vào hai đại tội-Lyan trổ tài ăn nói Rầm.........cả đám Plia chạy vào,cúi đầu chào mọi người, bà Lafer ôm tim, hết hồn, ông Joll cũng ngẩng người ko biết nói gì hơn, Lysela thấy Hanila, cười cười, đến chậm tý nữa là chết,Elien nhìn Lyan, giờ sao, Plia đá mắt Tain, hay bắt cóc hai ông bà già này, cắt tiết, rồi công việc còn lại quá đơn giản.Cả bọn trừ bà Lafer và ông Joll ra đều nhìn Plia, ý kiến hay thật. Rồi cả bọn đứng ra sau lưng Lyan, như hộ vệ. - E hèm, tội gì mà hai tội?-bà Lafer cắt ngang bầu không khí kì lạ trong phòng - Dạ, tội thứ nhất, bất nghĩa-Lyan nói rồi cười nhìn Hanila - Sao lại bất nghĩa?- bà Lafer hỏi -Dạ, thưa má vợ, vì em con ko được cướp vợ của con ạ-Hanila trả lời dõng dạc Lysela đỏ mặt,Lyan cũng đau đầu, đâu cần như thế chứ, cả bọn còn lại nhìn Hanila, ánh mắt ngưỡng mộ, thiệt là ghê gớm quá đi, đồ lỗ mãng. -Gì....sao...sao..lại?- bà Lafer chỉ chỉ Hanila, rồi chỉ chỉ qua Lysela, ý hỏi có thật ko, Lysela gật gật đầu, lại chỉ chỉ Hanila, cả bọn gật gật đầu, chỉ qua chỉ lại, bên này gật,bên kia gật, bà Lafer choáng, ông Joll mặt đầy tức giận. -Dạ, lí do thứ hai- Lyan đứng dậy, kéo Elien lại,rồi rút nhẫn trong cổ ra đeo vào. - Là bất nhân ạ, đây là vợ con, con đã có vợ rồi, thì sao có thể lấy con gái của bác ạ-Lyan đưa tay ra chỉ chỉ nhẫn đôi - Hai...hai đứa..là...là-bà Lafer đang sốc - Cô ấy thuộc về con rồi, là vợ con ạ- Lyan trả lời, trong khi Elien nhéo nhéo. - Hai..hai..đứa..đã..đã-bà Lafer cà lâm luôn -Vâng, đã xong hết rồi ạ, ở với nhau, nên cái gì cũng xong-Lyan nói xong, bà Lafer xỉu tại chộ, Elien đánh đập ko thương tiếc, Hanila nhìn Lysela, họ nhanh quá,Tain nhìn Plia, hai đứa nó cơm gạo xong hết rồi à,chỉ Lyan là đắc ý nhếc môi, giờ cô đường đường chính chính với Elien ai dám ngăn cản, trong khi tai đang bị Elien nhéo nhéo.Ông Joll tức giận bỏ đi, để lại sáu bạn trẻ trong căn phòng, trong đầu đứa nào cũng nghĩ, xong hết rồi à, nhanh thật, mình phải cố gắng thôi.
|
Chương 38 Tình hình lúc này nháo nhào, bà Lafer sau khi tra cứu hết mọi việc, cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng, dù sao Hanila cũng thuộc dòng họ PiTer danh giá, bà chỉ thầm tiếc, nếu là Lyan chắc tốt hơn.Elien thì tẩm quất, đánh đập, đe dọa Lyan,Lyan chỉ biết cười trừ, đổ cho tình thế cấp bách, thế là Lyan luôn tự cao phải giải thích rõ ràng với 4 người kia, chuyện ko có gì, chưa xong cái gì cả, chỉ gấp quá mà nói ra thôi.Tain và Plia bật cười, đúng rồi mười mấy năm mới được một cái hôn mà, Hanila và Lysela thì miễn bình luận,lo mà đi lấy lòng bà Lafer,kiểu này để lại ấn tượng ko ít đó.Plia trước khi dẫn Elien từ biệt Lyan nói một câu long trời nở đất - Cục băng cậu là trong lòng có nghĩ mới nói ra đó. Lyan khóe mắt giựt giựt,Elien thè lưỡi,Lyan xấu xa, Lyan cũng gãi đầu, từng này tuổi rồi, nếu ko nghĩ tới vấn đề đó, chẳng lẽ sinh lý mình có vấn đề, rồi cúi đầu, đi gặp ông Joll thôi.Lyan hít thở sâu, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.Lyan vừa bước vô,ông Joll lên tiếng - Con ko làm đúng ước hẹn, biết hậu quả gì ko? - Tôi khi đã làm việc gì, thì dĩ nhiên đã nghĩ tới hậu quả-Lyan ngồi xuống, ko nhanh ko chậm nói từng chữ - Ồ...vậy cứ như vậy mà làm-ông Joll tức giận nói - Cha à..-Lyan đứng lên dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài -...-ông Joll sững người, khi nghe Lyan nói như vậy - Ông phải nhớ kỹ câu này..tôi sẽ ko nói lần hai đâu...và giữ câu này thật kỹ..sau này..nếu tôi có làm gì...tôi xin ông, vì câu nói này, mà đừng để tôi phải khó xử-Lyan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ -....-ông Joll cau mày, vẫn im lặng - Tôi là người thừa kế dòng họ PiTer, công ty này cũng là của tôi, tôi tự nghĩ, ông ngồi yên trên cái vị trí đó lâu rồi nhỉ, rút lui đi-Lyan mặt lạnh quay lại - Con nói như vậy là ý gì?-ông Joll run tay - Ông vẫn ko hiểu hay cố tình ko hiểu...tôi thừa kế đã được gần một tháng..tại sao vẫn cho ông ngồi trên cương vị này...ông ko tò mò sao?- Lyan nói - Rốt cuộc con muốn làm gì?-ông Joll xanh mặt - Là vì..tôi còn coi ông là cha của tôi..muốn giữ danh dự cho ông..muốn ông hiểu chuyện mà rút lui, muốn xem ông có từng coi tôi là đứa con gái của ông ko, đó là cơ hội của ông-Lyan bắt đầu lớn tiếng. -Thì sao? Con lúc nào chẳng là con gái của ta?-ông Joll ngẩng mặt nói - Vậy sao....tôi đã từng nghĩ, trong hàng ngàn hàng vạn ánh đèn dưới kia, tôi có thể có mặt trong một ánh đèn bình thường nhất, có thể có cha thương yêu tôi và mẹ, là được rồi, ko cần cuộc sống có tất cả, nhưng ông luôn đối xử với mẹ tôi như vậy, đánh đập bà, vậy thì sao sinh ra tôi làm gì, rồi khi lớn hơn tí nữa, tôi lại nghĩ, tôi sinh ra là để bảo vệ người mẹ tội nghiệp của mình, làm hết sức mình..- Lyan buông người xuống ngồi lên cái ghế. -....-ông Joll ko nói gì, cũng im lặng nhìn Lyan - Tôi cố gắng cái gì cũng phải nhất, để mẹ vui lòng, nhưng...khi tôi làm như vậy..mẹ vẫn bị đánh..thế là tôi biết..mình cần có sức mạnh...nhưng bà vẫn thế..ôm chầm tôi..khi bị ông đánh, người tôi ko có sẹo, nhưng người bà lại quá nhiều-Lyan thấp giọng - Thế là...cái tôi cần là quyền lực..nhưng khi tôi tìm ra cái mình cần..thì bà ra đi..khi tôi chưa thể lấy được cái mình cần..thì bà đi..bác sỹ nói bà bị bệnh..ko thuốc chữa...hôm đó, mưa to lắm, tôi chạy chân trần đến chỗ ông làm việc, tôi chỉ muốn ông về gặp mặt bà lần cuối, cảnh tượng tôi nhìn thấy...nhìn thấy..- Lyan nấc nghẹn - Ông đang làm tình với một người đàn bà khác, mặc cho người nhà đã thông báo, tôi hoảng hồn..run sợ..chạy ngược về....từ đó cho đến khi mai táng bà..ông ko hề xuất hiện, tôi hỏi ông, ông là loại người gì vậy?-Lyan ngẩng mặt lên, quá khứ đẫm nước mắt. -Người chết cũng đã chết rồi-ông Joll đáp bình thản - ĐỒ KHỐN NẠN...NẾU LÚC ĐÓ, ÔNG GẶP BÀ LẦN NỮA, BIẾT ĐÂU BÀ SẼ KO CHẾT..NẾU ÔNG GẶP BÀ LẦN NỮA..BÀ SẼ THANH THẢN RA ĐI..NẾU ÔNG GẶP BÀ LẦN NỮA..TÔI CÓ THỂ CHO BÀ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN-Lyan gào lên, nước mắt đầm đìa Ngoài này,Hanila sau khi nghe tin Lyan đến phòng chủ tịch, linh tính ko hay, nên kêu bọn Plia quay lại, nên tình hình bây giờ,Plia, Lysela và Elien khóc sướt mướt, quá khứ của Lyan thật quá bi thương,Tain cũng nhíu mày, cái dòng họ vô tình, Elien cắn răng,cô biết còn thứ ghê gớm hơn nữa,chẳng lẽ Lyan định chấm dứt hết mọi chuyện ở đây sao. -Cho dù ta có gặp mẹ con lần nữa..cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu- ông Joll rút điếu xì gà ra hút. - Ko phải...là vì ông đã biết trước..dù có gặp..cũng ko thay đổi được gì..đúng ko?-Lyan đôi mắt nâu trở nên sắc lạnh, đỏ thẫm. Keng.......ông Joll đánh rơi cây bút đang xoay xuống..nhìn Lyan...Lyan nhìn lại...hai mắt Lyan bây giờ chứa đầy thù hận..ẩn trong đó..rất nhiều bi thương..ông Joll lại run rẩy..rốt cuộc, nó biết chuyện gì rồi.
|
Chương 39 - Con..rốt cuộc biết được gì rồi?- ông Joll lên tiếng - Tôi..đã nghĩ..ông đối xử với mẹ như vậy..chỉ vì gia tài của dòng họ PiTer..ông làm mẹ phải sinh ra tôi..chỉ vì gia tài đó..ko yêu ko thương bà..thì cũng là số phận đáng thương của người mẹ này..bị ông đánh đập?..nếu ko quan tâm thì sao phải đánh bà?..tôi đã nghiệm ra một việc..-Lyan cúi mặt xuống nói -......-ông Joll giờ đây rất hoang mang, chỉ biết ngồi chờ Lyan nói - Là vì..ông là người ngoài..ông ko biết được..ông có được quyền thừa kế ko..đúng ko?-Lyan ngẩng mặt lên - ...Đúng..con nói đúng..ta nói nhỏ nhẹ..nhưng mẹ con ko nghe..chỉ việc nói cho ta biết..điều kiện làm người thừa kế chính thức thôi..có gì khó khăn vậy à-ông Joll nói bình thản Cả đám đứng ngoài phòng đều âm thầm chửi, ai cũng hỏi sao Lyan nhịn được mà ko xông vào đánh chết lão già thối tha, chỉ Elien biết, chuyện còn chưa hết. - Bà vẫn ko nói..đúng ko?-Lyan nói -Dĩ nhiên, con đàn bà đó, xuất thân danh giá gì chứ, thật chẳng biết điều- ông Joll nhướn mi - ÔNG CÂM MỒM LẠI CHO TÔI...MẸ TÔI KO PHẢI LOẠI ĐÀN BÀ MÀ ÔNG HAY ĂN XÀI ĐÂU-Lyan nghiến răng - ...-ông Joll im lặng ko nói gì thêm - ÔNG KO BIẾT..HAY CỐ TÌNH KO BIẾT..LÀ THẬT RA..BÀ KO BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN THỪA KẾ?-Lyan quát to - Con đang đùa đấy à, chuyện như vậy, sao bà ta ko biết được-ông Joll nhướn mày - BỞI VÌ VẬY..NÊN ÔNG MỚI THAY THUỐC...BÀ MỚI CHẾT SỚM NHƯ VẬY ĐÚNG KHÔNG?-Lyan tiến đến, đưa tay nhấc cổ áo ông Joll lên. Cả đám ngoài phòng hết hồn, sự việc này, ghê gớm vậy sao, Elien nhắm mắt lại, nói ra rồi, cuối cùng nói ra rồi, thật sự điều thứ hai bà ngoại Lyan nói như sau " Năm xưa, bệnh tình mẹ con ko đến nỗi nặng như vậy, chỉ là do u ám, mất cân bằng nên phát bệnh mà thôi..khi mẹ con chết..ta cũng nghĩ nó thật đáng thương, nhưng bác sỹ riêng của dòng họ, xin nghỉ việc ngay sau đó, ta nghi ngờ, điều tra, thì biết được, mỗi ngày, tên bác sỹ ấy, nghe lời cha con, thả một ít liều lượng thuốc ngủ vào, cứ như vậy, mẹ con trở nên mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, sau đó, lại tăng liều lượng..cuối cùng,thì như con biết rồi..khụ..khụ..ta đã giết chết tên bác sỹ đó, còn việc còn lại..con hãy tự biết đi Lyan, con hiểu ko" -Sao..sao..con biết?-ông Joll hoảng hồn nói - CON MẸ NÓ..ÔNG LÀM NHƯ VẬY..RỒI HỎI TÔI CÓ BIẾT HAY KO BIẾT..KHỐN NẠN..BÀ TA LÀ VỢ ÔNG ĐẤY..CHÓ CHẾT-Lyan ra tay đấm ko ngừng vào mặt ông Joll, ông Joll phụt máu Bên ngoài, thấy có biến, chạy vô, đứa nắm tay, đứa nắm chân ngăn lại. -BỎ TÔI RA..TÔI GIẾT CHẾT HẮN...KHỐN NẠN-Lyan vùng vẫy, nước mắt ướt đẫm. Rồi cả bọn tuột tay,Lyan khỏe quá,Lyan lại bay vào, chưa kịp đấm thêm mấy phát,Tain lôi lại,cả bọn đều âm thầm nhắc nhở, ko được đâu Lyan à, chuyện này phải thật bình tĩnh, tội mưu sát đó. -Ha...ha..ha-ông Joll thở dốc đứng lên - CÚT...KHỎI CÁI PHÒNG NÀY CHO TÔI- Lyan quát, ông Joll dù rất tức giận, nhưng cũng ko làm được gì hơn, giờ ông thật sự trắng tay, chưa kịp đi,Lyan cất tiếng - CON ĐÀN BÀ CỦA ÔNG..ĐỨA CON CỦA NÓ NỮA...TÙY ÔNG QUYẾT ĐỊNH-Lyan nói, ông Joll sững người, chạy nhanh về Lyan ngồi xuống khóc, có bao giờ ông lo lắng cho tôi và mẹ tôi người đã cho ông tất cả như vậy chưa, Tain cũng bất ngờ, tưởng Lyan giết luôn hai người kia,ai ngờ Lyan chỉ đến hỏi thăm rồi hỏi cuộc sống như thế nào, sau đó lui đi,Tain đấm mạnh Lyan một cái, ý nói, khá lắm, cục băng à, 5 người trong phòng nhìn Lyan,Lyan im lặng ko nói gì, chính miệng cô phải nói ra những lời như vậy, còn biết nói gì hơn, lúc đó, ko phải cả đám vô can,thì Lyan đã giết chết người đó,thầm lắc đầu,mẹ à, con xin lỗi,con xin lỗi. Ông Joll ko phải chạy về vì lo cho hai người đó, mà rút điện thoại ra gọi - Chuẩn bị đi..cần khử ngay lập tức. Lyan trong phòng lại mỉm cười, ông ta liệu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, đứng lên, ôm chầm Elien, 4 người còn lại lui ra, ko gian riêng rồi. - Elien à-Lyan nói - Ừ..mai mình ra mộ mẹ Lyan nha- Elien vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Lyan - Ừ..-Lyan ôm chặt hơn nữa - Hì..chuyện qua rồi..Lyan cũng giữ lời hứa với bà..cho ông ta một đường lui rồi mà-Elien cũng ngả đầu lên vai Lyan -Ừ-Lyan mỉm cười, em ko biết một điều, nếu chỉ vì lời hứa đó, Lyan cũng ko tha cho ông ta, hôm Lyan dọn đồ ở nhà cũ chuyển đến biệt viện, vô tình đánh rơi khung hình, đằng sau tấm hình của mẹ và cô là dòng chữ nắn nót," Con gái à, sinh ra con là hạnh phúc của mẹ, sau này hãy vì mẹ, mà tha cho ba con một lần, mẹ rất yêu ông ấy, yêu con".Lyan sau khi đọc dòng chữ ấy, nuốt nghẹn, vậy là bà đã biết ông ta làm gì với mình mà còn như vậy, mẹ à, mẹ yêu ông ta như vậy sao, im lặng, Lyan gấp tấm hình vào, ko nói gì, nhưng việc hôm nay cô làm, tức là cô đã đồng ý, để ông ta một đường lui.
|
Chương 40 Cả tập đoàn PT giờ nằm trong tay Lyan, Hanila và Lysela thì dọn đồ đạc chuẩn bị đám cưới, Tain lắc đầu nhìn trời, sóng gió thật sự đã qua chưa, rồi lại nhìn đất, ai bảo Plia làm trong nghề này làm gì, nên ko thích cưới sớm,cô ngồi than thở trong phòng chủ tịch của Lyan,Lyan cũng lo lắng, Elien ko chịu cưới sớm, hai đứa còn khổ dài dài, đã vậy, ông Joll còn ko có động tĩnh gì, trong khi cổ phần riêng của ông còn nắm sau cô, vậy ông làm phó chủ tịch, suy đi nghĩ lại, vẫn là nên nghe lời Plia, cắt tiết hết sạch rồi ngồi yên vị, Elien thì ngăn cản,như vậy khác gì giết người.Thế là cả bọn nghe lời Elien, miễn sao ông ta an phận, rồi từ từ đẩy ông ta đi, Lyan cũng đồng ý, tuy cô cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng đối với ông ấy, mình đánh còn chưa đã tay. - Này..cậu nghĩ xem..khi nào mình mới đám cưới được?-Tain lên tiếng,gặp trái táo nằm hẳn ra ghế trong phòng chủ tịch - Ừ..-Lyan cũng cau mày, tuổi này rồi, cưới sớm tốt hơn - Ừ..ừ..cái con khỉ..hai nàng của tớ với cậu còn ham mê công việc lắm- Tain mắng - Biết sao được..họ thích vậy mà..tớ ko ngăn cản-Lyan cười nói - Tớ thì muốn cưới nhanh nhanh..để hoa như vậy..tớ ko yên tâm-Tain ngồi dậy cắn thêm miếng táo nữa. - Ko yên tâm..hay ko tự tin?-Lyan chọc - Cái tên kia..tớ có thừa cái tự tin nhá..L.O.E nổi tiếng lắm rồi..lợi nhuận ko ít nhỉ-Tain chuyển chủ đề - Ừ..tớ tính xem coi sắp tới ký thêm hợp đồng ra một nhóm nhạc nữa-Lyan vừa lật sổ sách vừa nói - Cậu cần gì làm vậy..về nhà núi tiền kìa..ăn xài cả đời ko hết-Tain lại nằm xuống nói - Khi nào ông ta biến mất..lúc đó tớ sẽ rút lui..cậu ở đây làm gì..hôm nay sàn giao dịch đóng cửa à-Lyan gấp sổ lại ngẩng đầu lên hỏi - Ko..ba mẹ ko biết mình quan Plia, bắt đi xem mắt-Tain vươn tay lấy cái gối úp vô mặt - Hahaha,chúc mừng, đối tượng là ai?-Lyan cười to hỏi - Cười cái con khỉ..tớ có đi đâu mà biết-Tain nói - Thôi, ra trường quay đi, Elien với Plia quay chung cái quảng cáo, ra đón rồi đi ăn trưa luôn-Lyan khoát áo nói,Tain ngồi dậy, chỉnh lại y phục, đi thôi Tại trường quay quảng cáo.................. KÉT.................... Lyan và Tain bước xuống xe,Tain vui vẻ, nhìn Plia trong trang phục trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, quảng cáo mỹ phẩm,Lyan cũng hơi đỏ mặt,Elien mặt như vậy, nhìn thật đẹp. Chợt ROẸT...XẸT..XẸT.... Lyan và Tain ngẩng đầu nhìn lên, đèn chùm to bảng đang lơ lửng sắp rơi, âm thanh ở trường quay lớn, ko ai nghe được, dây nối lại ở đây nên Lyan và Tain nghe rất kỹ,hai người thầm mắng một câu, chạy lại,Tain hét lớn - TẤT CẢ RA NGOÀI MAU LÊN Mọi người hoảng hốt, theo bản năng cũng quay người lại nhìn, Lyan điên lên, con mẹ, ko kịp quá - CÚT HẾT RA Mọi người lần nữa hoảng, nhìn Lyan chạy tới, cũng tránh hết ra ngoài,Elien và Plia đang đứng giữa khu vực quay,ko kịp hiểu chuyện, Elien chỉ thấy Plia bị kéo ra, sau đó, ai cũng ôm chầm cô lao ra, chưa biết gì thì RẦM............Chiếc đèn chùm rơi xuống, Lyan choàng tay, ôm Elien, rồi quay lưng lại, mảnh vỡ bắn tứ tung, Tain cũng choàng qua Plia, ko ít người bị mảnh vỡ làm bị thương, còn có người bị đè trúng chân,Elien hoảng hồn nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt rất quen thuộc, là Lyan,cô sợ đến phát khóc,ko sao chứ, sao lại che em,chưa kịp khóc,Tain và Plia tiến đến, trên mặt Plia vẫn xanh mét -Nó ko sao đâu, áo vest nó mặc, kim loại ko dễ xuyên qua đâu - Ừ..Lyan ko sao,em ko sao chứ-Lyan cau mày - Dạ-Elien cũng xanh mét mặt mày Lyan cùng Tain đứng lại, tiến đến,giúp người bị thương mang đi cấp cứu, Lyan cau mày nhìn vết giây thừng bị cứa đứt, rồi nhìn Tain, Tain cũng cau mày, hai người cùng chung ý nghĩa, có người cố tình làm,Tain hiểu ý Lyan, lên tiếng - KO AI ĐƯỢC RỜI KHỎI KHU VỰC NÀY Lyan cũng gọi bảo vệ tới, gọi thêm vệ sỹ của dòng họ tới bảo vệ khu vực nghiệm ngặt, yêu cầu thẩm tra kỹ lưỡng, nhưng ko thu được kết quả gì.Tain cũng lo lắng, cả hai cùng biết, ai là người đứng sau, nhưng ko có bằng chứng, Tain nhướn mày,Lyan này, hay mình giết người diệt khẩu,Lyan lắc đầu, ko được, nói ko chừng ông ta đang đợi chúng ta đến giết ông ta,Lyan lại cau mày, bảo bối của tớ đó, bị như vậy đó, sao cậu ko ăn xương, nhai xương, nhả xương ông ta luôn đi, Lyan lắc đầu, ăn được nhưng nhai với nhả rất khó.Tain nhìn trời.Lyan cũng nhìn đất.Thật khó nghĩ quá. Vậy là Lyan đã phải mang tất cả về biệt viện ở chung, Tain,Plia,Elien rồi gọi cả Hanila và Lysela đang hưởng tuần trăng mật gì gì đó, về ngay, ko chết mất xác cả lũ.Lúc này, biệt viện vô cùng vui sướng, toàn người xinh đẹp vào ở, hơn nữa toàn người xuất chúng.Quản gia ở đây cũng đặc biệt thương yêu Lyan, chăm sóc cô từ nhỏ, nên đối với Elien có chút nghiêm khắc,Elien thì ngại ngùng, ko dám nói nửa câu,Plia và Tain quậy hét lớn, dù gì cũng là nhà người ta ko phải nhà mình, Lyan gọi vệ sỹ bảo vệ thêm riêng cho Elien và Plia, chuyện đến nước này, an toàn là chính. Mọi người cũng vui vẻ sống với nhau được mấy ngày yên ổn thì lại có biến, tờ báo quốc gia đưa tin " Lyan PiTer, chủ tịch tập đoàn PiTer, có một người em gái, điều này, cha của cô, ông Joll PiTer đã xác nhận" 6 cặp mắt nhìn nhau,Lyan cũng cau mày, em gái à, xác nhận à, thú vị đây
|