Hôm nay là ngày nó được xuất viện ! Lẽ ra đã về từ sớm nhưng cô lo nên bắt nó ở bênh viện thêm một ngày nữa ! Bước xuống xe ! Dương nhìn xung quanh, đã bao nhiêu năm cảnh vật nơi đây vẫn không đổi ,nếu nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô đến nơi đây ,cách lần thứ nhất đến tận năm năm ! ánh mắt Dương dừng ở một nơi xa xa chỗ hàng cây ấy ? Nơi đó nó (thiên vy) cùng cô lần đầu cũng là lần cuối cùng gặp nhau ! Lòng chợt buồn khi cô nghĩ về thiên vy ! Nhìn cô như có điều gì đó ! : Thùy Dương em sao thế ! Em không khỏe sao?.. À ..à.. Em không sao ? Chỉ là nhớ về chút hồi ức trước kia ... Cứ nghĩ nói vậy nó sẽ buồn ! Ai dè ...nó cười toe toét ... Em ! Có phải hồi ức trước kia của em là anh đúng không ? Vậy em nói cho anh biết đi ,trước kia anh như thế nào ? Nó cười cười nhìn cô .! Cô nhăn mặt ! Anh muốn biết lắm sao ! Từ lúc chúng ta bắt đầu ,đến lúc chúng ta xa nhau và cho tận bây giờ yêu nhau trong nước mắt! Sự thật thì chúng ta không có gì gọi là vui ,chỉ có những ...những. ... Tật xấu của anh mà thôi ? Tật xấu gì ? Nói anh nghe nha ...nha...nó lây ..lây..cánh tay cô...! Nói cho anh biết làm gì ? Khi xưa anh bá đạo ! Bây jờ nói ra chẳng phải đưa mồi vào miệng cọp hay sao ! Cô cười cười nhìn anh .. Nó làm mặt buồn buồn ! Giọng nói hờn trách ! Vậy mà em nói giúp anh tìm về quá khứ ! đến lúc anh hỏi thì em lại ...lại không nói ! Hay em không muốn chấp nhận kỳ anh của hiện tại ! Em nói đi ! Ánh mắt long lanh cô nhìn nó ! Ngốc nè ! Nếu anh nhớ lại quá khứ thì anh sẽ hiểu em yêu anh như thế nào đó ! Bây giờ thì mình vào nhà thôi ,chút nữa lên phòng em sẽ cho anh biết ha ! Hí hí ! Nó cười roi rói ..hứa rồi đấy nhé ...vừa nói nó vừa nắm tay cô vào trong ...! Bà tuyết bên trong nhìn ra ngoài thấy như thế bà cũng vui trong lòng ! Hai con lên nghỉ ngơi đi chút nữa cơm canh xong mẹ sẽ cho người lên gọi ! .. Cô nghe đến đây thì khuôn mặt méo sệt ! cô không nghỉ lúc nảy vì tránh né câu hỏi của nó nên nói vậy,vậy mà bây giờ có trốn cũng không khỏi ... Bác gái hay cháu phụ bếp với bác nha ! Cháu không mệt đâu ,cháu..... Bày nắm tay cô ! Thùy Dương àh ! Bác hiểu ý tốt của cháu nhưng bác nghĩ hai đứa nên có không gian riêng để nói chuyện ,phải không con trai ! Bà đá mắt với nó .. Dạ! Mẹ nói đúng đấy ! Chẳng phải lúc nảy em hứa rồi còn gì ! Dứt lời nó kéo cô lên phòng không đợi cô nói thêm lời nào ! Dạ ! Con xin phép bác ,cô quay lại Nhìn bà gật đầu ,thật sự thì cô ngượng chín mặt . Khép cánh cửa lại cô chưa kịp phản ứng gì thì nó quay lại ôm cô từ phía sau !Anh áp mặt mình vào mặt cô .. Cô vùng vẫy ! Anh buông em ra,anh to gan thật nha ,chỉ mới vài ngày mà anh dám ..... Nó xiết chặt tay mình ! Không buông ...không buông...không buông ....như thế này anh thấy rất dễ chịu mà ... Anh đó ! Vẫn bá đạo như xưa ,cũng may là anh không nhớ gì nếu không em làm sao chịu nỗi anh chứ ! Nó cười ha ..hả..vậy lúc xưa anh làm gì em ,nói đi ...nói đi .. Cô chu mỏ ! Không nói ,,,,không nói , nói anh lại làm tới thì sao ! Được rồi ! Em không nói phải không ?vậy thì đừng trách anh nhé ...nói xong nó cù lét cô ngã văng ra giừơng ..cô ôm bụng mình cười ngất ngây ,uống éo đủ kiểu ! Kỳ anh ! ...dừng lại ...em nói...em nói mà ..nó giữ tay cô người nằm trên cô .. Ưm! Anh dừng rồi em nói đi ! Ơ..um ...thật ra thì ngoài những nụ hôn bá đạo của anh làm em tức điên người thì cũng chẳng còn gì nữa ..nói xong cô tránh ánh mắt nó ! Thế bao năm qua em lun nhớ về những nụ hôn ấy sao? Nó cười cười lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc bay trên má cô ,đẩy nhẹ gương mặt để cô nhìn đối diện mình! Nhìn anh này ! Trả lời đi .. Môi mấp máy! Không .. Không có ! Không nhớ ... Không ...ưm...ưmmmm...môi chạp môi cô rất bất ngờ với nụ hôn nó vừa trao ! không phản khán ...cô để im ..được một lúc môi cô bắt đầu hé mở thì nó rời môi giọng đùa cợt .. Còn nói là không hả ! Sao không phản kháng , có phải lại muốn anh bá đạo phải hok , nghe xong cô muốn tìm một chỗ nào đó để trốn , đôi má ửng hồng vì ngại ngùng ! Cô ngồi bật dậy nhưng dường như biết cô sẽ làm thế nó một lần nữa ôm cô xiết thật chặt nằm xuống giừơng .. Tay nó để lên môi cô ra dấu im lặng ! Đừng cử động ,cô nhìn nó mà tim đập thình thịch ...thình..thịch ...ngày một nhanh hơn .. Nhẹ nhàng nó đưa môi áp đảo môi cô ... Miệng hé mở! cô đón nhận nụ hôn một cách ngọt ngào ,Môi hôn ngày một sau hơn ,đôi môi không rời cả hai cùng hòa huyện vào nhau say đắm.... Cóc ...cóc....tiếng gõ cữa làm cả hai giật mình ,rời đôi môi nó nhìn cô với sự tiếc nối! Ai đó ! tiếng nói bên trong phát ra .. Dạ! thưa cậu bà chủ kêu cậu và cô xuống dùng cơm . Được rồi tôi xuống ngay đây ? ... Nó nằm sang một bên ôm eo cô ! Kỳ Anh ! Anh dậy mau để Mọi người đợi sẽ không tốt đâu ...anh ngồi dậy đi nè ,,vừa nói cô vừa kéo nó dậy ... Hi ! Không sao đâu chút xíu nữa thôi ! nha ..nha..vì anh biết dùng cơm xong là em sẽ về ! Mà em về thì anh sẽ không gặp được em ..nhớ ..nhớ chết được ...mặt cún con . Anh đó ! Không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh rồi ! Hihi ! Không có ai hết ! Anh chỉ chết với em thôi nè ! Nếu em bỏ anh chắc máu ngưng lưu thông tim sẽ ngừng đập mất .... Hu..hu.. Cô cười ! Anh chỉ dõi nịnh ,hứm ..cô ngắn nhẹ vào mông nó la oai ...oái .. Cùng lúc đó ở lưới lầu ,phía ngoài cổng .. Ting..toong..ting..toong.. Nữ giúp việc ra mở cửa .! Dạ! Cô Doanh Doanh ..cô mới đến ! Do dự mãi cô giúp việc tiếp lời ! Cô Doanh Doanh xin lỗi cô tìm ai .. Giọng hóng hách cô ngênh mặt! tôi đến tìm Kỳ Anh ,nghe nói anh ấy bị thương phải không ? Dạ đúng ! Nhưng cậu đã khỏe đang nằm nghỉ trên phòng , mời cô về cho ,cậu có dặn nếu cô đến tìm thì không cho vào ? Xin cô đừng làm tôi khó xử ... Cái gì ? Anh ta dám ..gương mặt cô tức tối ,tay chỉ chỉ cô giúp việc.. Tôi muốn vào ,để xem anh ta làm gì được tôi ! nói xong lời, cô xông vào ngang nhiên mặt cho cô giúp việc ngăn cản .... Đi đến bên cửa, cô nhìn xuống thấy một đôi giày cao gót ,lòng dám chắc có con gái ở đây ? khuôn mặt dữ tợn cô bước thẳng lên lầu .. Đưa tay cô mở mạnh cánh cửa ! Nhìn vào bên trong là nó đang ôm Dương thiu thiu ngủ .. Nge tiếng mở cửa ! Nó ngồi dậy thì thấy Doanh Doanh chưa kịp phản ứng cô ta đã đến bên níu tay Dương ngồi bậc dậy... Cô dám .....chát....cô ta cho Dương ngay cái tát vào mặt .... Nó chụp lấy tay Doanh Doanh ! Cô làm cái quái gì thế hả ! Cô điên sao ? Nó quay sang Nhìn Dương . Dương em có sao không ? để anh xem .. Tay ôm mặt Dương che lại,những lằn đỏ in hằn ngay trên má cô ngay khi nó gỡ tay cô ra ! Cô lắc đầu ,Em không sao ! Em không sao ? Em hiểu mà...anh đừng trách cô ấy ... Dương xin lỗi em ! Là anh liên lụy đến em ... Đứng một bên nhìn họ ân ái cô không chịu nổi nữa .. Kỳ Anh ! Cô ta là gì của anh mà anh phải quan tâm thế ! Cô ta không nên ở phòng anh ,là em là em ở đây không phải cô ấy ! Doanh Doanh ! Cô im đi ,cô còn dám vác mặt đến gặp tôi sao? mọi chuyện cô gây ra không đủ mất mặt àh ! Người không nên ở đây là cô ! người tôi không muốn gặp là cô ,cô hiểu không ? ... Kỳ Anh ! Sao anh có thể đối xử với em như thế ! Em yêu anh ,không màn sỉ diện đến thăm anh ,dù không còn tình cũng còn nghĩa chứ ,sao anh có thể tàn nhẫn nói ra những lời như thế với em .Những chuyện em làm là vì anh ,muốn được ở bên anh...cô nói mắt đã đỏ hoe ... Cảm thấy mình hơi quá : Doanh Doanh xin lỗi em ,là tôi hơi nóng vội ,nếu không còn gì xin em về cho..từ nay về sau chúng ta ít gặp nhau thì hơn ..em đi đi....nó nói ánh mắt hướng ra cửa . Kỳ Anh ! Anh không muốn gặp em sao ! giọng cô nức nở , nếu em không vì chuyện ấy liệu anh có tìm cô ta không ?Nếu không vì mượn tay em anh có thể đến với cô ta sao ? Kỳ Anh ,anh chẳng qua cũng chỉ lợi dụng em ,để trả thù cô ấy ....phải không ? Phải không ? ....Doanh Doanh em câm miệng cho tôi ,trước khi tôi nổi điên lên... Cô cười ha ..hả ..anh sợ sao ? Anh sợ cô ta biết sự thật àh ? chẳng phải hai người đang cho nhau cơ hội còn gì ,vậy thì em nói ra để hai người hiểu nhau hơn ... Cô nhìn Dương ! cô là thùy Dương đúng không ? tôi nói cho cô biết ... Anh ấy về Việt Nam mục đích chính của mình là muốn trả thù cô ,kỳ anh lợi dụng tôi để làm cô thân tàn ma dại ,chứ thật ra kỳ anh chẳng yêu thương gì ? Cũng chẳng muốn tìm về quá khứ để làm gì ,Nếu tôi không vì quá yêu anh ấy mà trinh tiết cũng không màn thì người bây giờ ở bên cạnh anh là tôi ...là tôi ...cô hét vào mặt Dương ...cô nghe rõ chưa ? Bước chân cô không đứng vững Dương nhìn sang anh ! nhưng cố gượng gạo với Doanh Doanh ... Doanh Doanh ! Tôi đã biết và cũng đã nghe về chuyện này ,chính bác gái đã nói cho tôi mọi chuyện ,trong chuyện này kỳ Anh không có lỗi gì, lỗi một phần là ở tôi mà ra, vì vậy tôi không trách gì anh mà ngược lại chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau ,tôi sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ ...Cô nói mà nắm lấy bàn tay nó ... Nó nhận lấy xiết thật chặt như biết ơn cô... Bên ngoài bà Tuyết đã lên đến phòng , có chuyện gì thế .? Bà hỏi mà mắt nhìn vào bên trong.. Doanh Doanh sao cháu lại ở đây? Thùy Dương mặt con sao thế ? Sao lại đỏ thế kia ! kỳ Anh chuyện này là sao ? Có ai cho tôi biết câu trả lời không ? Mẹ àh ! Thật ra chuyện là ... Dương lên tiếng: Thưa bác chuyện cũng không có gì ! Lúc nảy có con gì bay đậu ngay má, con đánh hơi mạnh tay nên mặt mới như thế ạh ! Bà như không tin nhìn kỳ Anh . Có thật không kỳ Anh ! Dạ ! Chuyện là vậy thưa mẹ ! . Còn Doanh Doanh ! Cháu đến thăm kỳ Anh sao? bà nhìn cô ánh mắt hiền hòa ,bà là vậy dù cho chuyện đã qua như thế nào,bà cũng không vì thế mà ghét bỏ cô . Dạ ! Dạ thưa bác ,cô vừa nói vừa cuối đầu ! .. Bà tươi cười ! Nếu không có chuyện gì chúng ta xuống dùng cơm đi ,Doanh Doanh cháu ở lại dùng nhé ! Môi nở nụ cười cô nhẹ gật đầu! Dạ Bữa cơm diễn ra khá êm ấm ,không ai nói với ai lời nào !đáng ra sẽ rất vui với nó nhưng vì có sự góp mặt của vị khách không mời mà đến ,làm nó không thấy vui chút nào ... Dùng xong nó đứng dậy nắm tay cô ra vườn trước ,trước bao ánh nhìn của mọi người ,đặc biệt là doanh doanh ,cô thấy tức tối không làm gì được .... Nó dẫn cô đến cái xích đu phía trước! Thùy Dương em ngồi đây đi ! Cô ngồi mà lòng buồn buồn ! Cô biết chuyện lúc nảy là hiểu lầm nhưng sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu ! Hiểu được nỗi lo ấy ! Nó lên tiếng .. Thùy Dương xin lỗi em ! Là do anh đã hiểu lầm em ,lúc trước khi anh tỉnh lại ,anh đều không biết gì và tại sao mình lại ra nông nỗi này , chính ba anh đã gạt anh nói mọi chuyện là do em ,Người con gái tên thùy Dương sắp Đặt mọi chuyện để hãm hại anh ! Từ đó anh ôm hận trong lòng nên mọi chuyện đã diễn ra như em thấy ! Cô nghe nhưng cảm thấy con nhiều chỗ hơi khó hiểu ... Kỳ Anh thế sao anh lại biết mọi chuyện vậy? Thùy Dương ! Mọi chuyện cũng nhờ mẹ em ,trước hôm anh kết hôn ,bác đã đến tìm anh nói tình yêu giữa hai chúng ta về năm năm trước ,chính vì những gì bác gái nói làm anh suy nghĩ rất nhìu ,vì thế anh hỏi lại bama mình mọi chuyện anh đã hiểu lầm em ,nếu bác gái không đến kịp lúc anh nghĩ người anh lấy sẽ là doanh doanh ,tuy anh biết cô ấy gạt anh ,dùng thủ mọi thủ đoạn nhưng anh không quan tâm vì anh biết cô ấy thật sự yêu anh ,anh làm thế cũng vì một phần anh hận em .... Nó vịn vai cô đối diện với mình !ánh mắt nhìn vào cô ngoáy sâu vào đó ! Thùy Dương Những gì anh nói đều là thật , xin hãy tin anh ! Hiện tại anh không muốn dính líu gì đến cô ấy ..Thùy Dương xin em đấy ! anh muốn nhớ vầ tất cả như thế mới có thể bù đắp cho em tất cả ,anh biết hiện là quan trọng nhưng quá khứ là niềm đau ,hi vọng em có thể chấp nhận bỏ qua cho anh .....được không ?.. Cô ôm nó vào lòng ! Không đâu kỳ Anh ,em hiểu ,em hiểu mà ! Em luôn trông chờ và chờ đợi ,chỉ cần một chút hi vọng em cũng sẽ không bỏ qua chỉ cần được nhìn thấy anh là em mãn nguyện rồi ! Lúc nhận được thiệp cưới từ anh em như sụp đổ hoàn toàn , em biết mình đã không còn cơ hội gì , nhìn anh vui vẻ anh hạnh phúc em nguyện đánh đổi tất cả , bao nhiêu khổ đau em cũng chịu đựng ,kỳ anh em cũng có một phần lỗi trong đó vì thế chúng ta hòa nhé ...vừa khóc cô vừa giơ ngón tay út lên chờ đợi từ nó... Ưm ! Mỉm cười nó ngéo tay cô ,cả hai ôm nhau trong hạnh phúc...đừng khóc nữa vk tương lai ! Dù nhớ hay không người anh yêu vẫn là em ....nó càng nói cô càng xiết chặt hơn .Cô đánh nhẹ vào người nó! Là anh ! Tại anh tất cả ,làm người ta khóc rồi lại dỗ ngọt ! Hu..hu.. Nó cười ! Ưm ...anh muốn suốt đời điều dỗ em như thế ! Nhưng mà chỉ mình em thôi không một ai nữa ,..nhưng em phải hứa với anh ,cũng chỉ mình anh thôi biết không ... Cô hết khóc giọng nũng nịu ! Dạ!yêu và chỉ yêu mình anh thôi ... Cô buôn nó ra! Không còn sớm nữa em phải về đây ! chiều em còn phải qua công ty ! Lúc giờ vì chuyện riêng em giao toàn bộ cho linh ,nếu kéo dài nữa chắc em không xong với em ấy , không chừng không có tiền để xài đến lúc đó anh nuôi em nhé .. Nó khoái chí cười hô hố ! Vậy bây giờ anh nuôi em luôn nha ! nuôi tình yêu , anh nuôi luôn cơ thể vậy còn gì hơn nữa ..... Nghe xong cô đánh túi bụi vào nó ...ui..ui..đau ...đau ..mà ! Nó nắm tay cô lại... Anh sẽ đưa em về ! Cô chu mỏ vội bát bỏ ! Không được anh còn bị thương , nên ở nhà nghỉ ngơi , không được đi ! Em không cho phép .... Không sao mà ! Đây qua đó cũng gần mà ! nếu không anh đau tim sẽ không ai cứu kịp anh đâu !....hihi.. Cô lắc đầu với nó ! Được rồi em đợi anh vậy .? .. Nó vào gra lấy xe doanh doanh cũng từ trong nhà đi đến ! Miệng cười nhếch lên ! Sao có thấy hạnh phúc không ? cô được như ngày hôm nay là cũng phải nhờ tôi đấy chứ , nếu không cô làm gì có cơ hội ! ... Dương vẫn im lặng ! Không nói cũng không trả lời .. Tức tối Doanh Doanh lại tiếp ! Cô ....cô ....tay chỉ chỉ...cô ...bị câm sao ? Sao không trả lời ,... Haizzz...thì ra Tổng Giám Đốc của một khu resort cao cấp lại có thái độ như vậy ! quyền cao chức trọng lun xem thường người khác ,lại càng không xem ai ra gì.... Cô tặc lưỡi ....thật đáng tiết .. Dương nhìn vào mắt Doanh Doanh ! không phải tôi xem thường hay không xem ai ra gì ! Mà là đối với tôi cô không xứng để nói chuyện ... Cô...cô.....doanh doanh cứng họng với Dương ! Định nói thêm thì nó cho xe đậu trước mặt dương ! Xuống mở cửa nắm tay Dương đi ,Doanh Doanh thấy vậy.... Kỳ anh ! Em cũng muốn về ! Nó nghe vậy : Doanh Doanh ! Lúc naỹem đi bằng gì đến thì bây giờ tự mà về ! Anh đưa thùy Dương về Đây ? Cô giả bộ chóng mặt ! Kỳ Anh em chóng mặt quá ! Em không lái xe được đâu ,hay anh đưa Dương về sẵn đưa em cùng về ,xe em để đây chắc sẽ không sao ? Được không anh ....cô ngã người dựa vào xe... Nó nhìn Thấy Dương gật đầu nên đã đồng ý ! Thật ra cả Dương và nó đều biết cô giở trò nhưng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối đành phải chấp nhận vậy....
|