Ngồi trên xe không gian trở nên im lặng ! Chỉ nghe tiếng thở của mỗi người ! Doanh Doanh ! Anh đưa em về trước nhé ! Nó lên tiếng.. Cô bực dọc ! Không em muốn ,tại sao lại đưa em về ,không được em muốn ở cùng anh ... Vừa nhìn phía trước vừa lái! Doanh Doanh ! Trước sau gì cũng về ,về trước hay về sau có gì khác nhau ,anh nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói,những gì cần nói anh đã nói hết với em ... Nó biết nói như thế sẽ làm tổn thương cô , nó không muốn cô hy vọng càng không muốn Dương lại hiểu lầm ... Nghe hai người đối thoại Dương cảm thấy mình nên im lặng là tốt nhất ! cô nghĩ thầm ,tình yêu thật làm cho con người ta ích kỷ ,toan tính đến những chi tiết nhỏ nhặc nhất có thể ,liệu hạnh phúc có hay đau thương lại nhiều hơn ,cô cảm nhận được và rất hiểu nên cô thương cảm cho người ngồi bên cạnh mình ,nhưng không vì thế mà một lần nữa cô từ bỏ những gì mình đang có... Kỳ Anh ! Chỉ có như vậy mà anh cũng tính toán với em ...mặc cô bùn thụng... Im lặng lại im lặng .. ..Không khí giữa ba người trở nên căn thẳng ,ngột ngạt,khó chịu hơn... Lúc này Dương quay sang nhìn Doanh Doanh có vẻ gì không được ổn ,trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi , đều hòa luôn mở không có cảm giác gì gọi là nóng ! Doanh Doanh ! Cô làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi thế ,Dương lay nhẹ cánh tay cô ! Nó quay xuống ! Doanh Doanh ,em định giở trò gì nữa đây? Đừng nghĩ anh không biết em muốn gì ... Kỳ Anh sao anh lại nói thế ,cô ấy có chuyện rồi không đùa đâu ! Dương hơi bùn vì sng của nó.. Doanh Doanh ! Cô bị làm sao vậy trông cô hơi nhợt nhạt ... Nhăn mặt ! Doanh Doanh ôm lấy bụng mình lên cơn đau dữ dội .. Kỳ Anh ! Cho em xuống xe ,em muốn ối nhanh lên em sắp không chịu nỗi nữa rồi ! Nó cho xe chạy nhanh gấp vào ven đường ! Mở cửa ! Cô nhanh chân bước xuống ..ụa..ụa...khụ...khụ.... Dương định xuống xe thì ..Em ngồi đây nhé để anh xuống xem Doanh Doanh thế nào ! Đừng suy nghĩ lung tung biết không ? Nhưng.... Chưa kịp nói gì thêm cánh cửa đã khép kín ! Trong lòng Dương thật khó chịu khi nó làm thế ? Không phải cô ích kỷ nhưng sao anh lại làm thế ,ánh mắt đượm buồn cô nhìn họ ,thật ra anh quan tâm cô ấy vì tình bạn hay vẫn còn chút gì đó gọi là tình yêu ... Nó đến bên Doanh Doanh vỗ lên bờ vai cô như một sự quan tâm nhẹ .. Em sao rồi ! Có thấy đỡ hơn không ? Sao tự dưng lại như thế .. Cô cảm thấy ấm lòng khi được nó quan tâm chăm sóc như vậy ? Bao nhiêu thứ cô vừa ăn xong đều nôn ra hết ! Hơi thở mệt nhọc cô lên tiếng ! Kỳ Anh em không sao ? Chắc vì lúc nảy dùng cơm cùng gia đình ,có món ăn không hợp với em ,em ăn phải nên như vậy! Kỳ Anh cảm ơn anh đã không bỏ rơi em ..ánh mắt long lanh cô nhìn nó Nhẹ cười ! Nó ôm cánh tay đỡ cô đứng dậy! Doanh Doanh ! Chỉ là tình cảm bạn bè em không nên khách sáo như thế ? Chuyện giữa chúng ta đã qua ,anh mong em hãy nghĩ thoáng một chút đừng quá miễn cưỡng ,anh không muốn em phải đau lòng vì anh đã yêu người khác ,có lẽ em nghe sẽ rất buồn nhưng anh nghĩ, em biết sự thật sẽ tốt hơn ... Kỳ Anh ! Sao anh có thể đối xử với em như thế ? Đột nhiên hô hấp của cô trở nên ngày một khó khăn ,đôi mắt trong veo nhìn nó chằm chằm nhưng không thốt nên lời nào ! Ánh mắt thăm sâu ! Kỳ anh em đau lắm em không đi nỗi nữa ,anh có thể giúp em không ,từ đây đến bệnh viện vẫn còn rất xa ,anh sang bên đường mua giúp em ít thuốc nhé.. Nó dáo dác nhìn xung quanh ! Được rồi ,được rồi em đứng đây đợi anh ,anh sẽ về ngay ! Nó chạy lại gõ cữa xe nói với Dương ! Thùy Dương ! Anh cần em giúp đỡ ,anh sang đường tìm thuốc em giúp anh trông Doanh Doanh nhé! Dạ! Anh cẩn thận nhé! Sau khi kỳ Anh đi Dương đi đến chỗ Doanh Doanh ! Thấy cô đang đứng .. Doanh Doanh ! Cô có sao không ? chúng ta lại xe ngồi nhé ! Quét ánh mắt từ trên xuống ! Cô nhìn Dương đứng thẳng dậy ? Tôi như thế nào liên quan gì cô ? Người tôi cần quan tâm là kỳ Anh không phải cô ... Doanh Doanh ! tôi hiểu cảm giác của cô hiện giờ ,nhưng không phải bản thân muốn là có thể .Này ! Cô đi đâu thế ,cô đang bệnh đi từ từ cẩn thận chứ ... Cô ta bước lại gần xe mặt cho Dương kêu phía sau ! Haizzz! Thùy Dương cô phiền phức thật ,tôi đã đỡ hơn có làm sao ,... Dương ngơ ngác ! Vậy chẳng lẽ cô đau bụng là giả ,...cô gạt kỳ Anh? Phải ! Tôi muốn biết kỳ Anh có quan tâm tôi không ? nhưng theo tôi thấy ngoài miệng anh ấy nói vậy trong thâm tâm thì lại khác ,cô thấy không thùy Dương ,tôi chỉ nói một câu là anh ấy liền đi tìm thuốc cho tôi...chứng tỏ tôi có làm gì anh ấy vẫn sẽ tha thứ ,.. Thùy Dương cô đấu không lại tôi đâu ! .. Doanh Doanh ! Cô làm vậy thì được gì ? Liệu kỳ Anh sẽ vì thế mà yêu cô lần nữa sao? Đối với tôi ,tình yêu không có sự đấu đá ,vì khi mình dành được hạnh phúc ấy sẽ giữ được bao lâu ! Đã hơn năm năm tôi đã chờ đợi anh ấy ,nhưng khi biết anh yêu cô tôi không có ý định sẽ dành lại anh ,với tôi chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là đủ !Chỉ vì cô không biết gìn giữ thì cô không thể trách ai ,có trách hãy trách bản thân mình. Doanh Doanh ! đừng cố chấp nữa được không ? không yêu chúng ta có thể làm bạn mà ,tôi biết cô là người tốt chỉ vì yêu mà như thế .Tôi tin cô sẽ làm được ,...được không? Dương nói ánh mắt nhìn cô như thấu hiểu ! Khoanh tay trước ngực ! Thùy Dương cô nghĩ mình sẽ hiểu tôi sao ?Tôi không muốn nghe ! Đừng nên dạy người khác khi chính mình cũng là người thất bại trong tình yêu ... Dương cảm thấy mình có nói cũng dư thừa ! Đành im lặng đợi kỳ Anh về vậy ! Bên kia đường đã nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc ! Anh vẫy tay băng sang đường ...Doanh Doanh bước đến bên anh. Môi nở nụ cười ! Doanh Doanh thuốc của em đây ! Em uống vào đi !... Vui vẻ không xiết cô ôm nó vào lòng ! Kỳ Anh cảm ơn anh , nó vì cái ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng !mắt đối mặt với Dương ,ánh mắt dương nhìn nó đã đông đầy nước ,Dương biết Doanh Doanh làm vậy để diễn cho cô thấy nhưng sao kỳ Anh lại chấp nhận cái ôm đó mà lại không phản kháng ! .. Doanh Doanh ! Buông anh ra được không ? Cô ôm chặt hơn nữa ,kỳ anh cái ôm này xem như bắt đầu tình bạn giữa chúng ta nhé ! Vì vậy anh đừng kháng cự được không ? Em nghĩ Dương sẽ hiểu cho em và anh ,thời gian anh dành cho cô ấy là mãi mãi ,sau khi thông suốt Em muốn về mỹ với bama .Kỳ Anh ,anh có thể ôm em không? Doanh Doanh ! Em thông suốt rồi sao ! Ưm ..vậy chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau nhé , nó cười thật tươi ôm lấy Doanh Doanh ... Dương đứng phía sau ,nước mắt đã lăng dài tự bao giờ, nhìn hai người họ ôm nhau mà lòng cô thấy nhói ... Tại sao ?tại sao chứ !ngoài miệng anh nói là không có gì ,vậy mà bây giờ ôm cô ta đến nỗi không buông,anh gạt tôi ...anh gạt tôi ...nước mắt giàn giụa trước mắt cô rất mờ ảo, Dương cố kiềm nén không cho rơi ra ...cô định bỏ chạy thì phía sau có một chiếc xe lao thẳng đến hai người ,dường như cố ý tấn công... ......Kỳ Anh .....Doanh Doanh .....cẩn thận ..... Nghe tiếng hét từ cô .....nhưng không kịp ....két.....két....rầm ...A....aaaa..tiếng la từ Dương phát ra cô chạy đến xô hai người họ ,cú xô khá mạnh làm nó lảo đảo ra phía ngoài bị một chiếc xe Honda khác lôi đập đầu ngay xuống đường ,cú lôi khá mạnh làm tay chân nó bị trày xước ,đầu đau như búa bổ ,cơn nhức hoành hành nó ôm đầu ....a....aaaa...đầu tôi ..đau quá ...đau ...quá...quá....mặt kệ xung quanh xảy ra chuyện gì nó ôm đầu !... Doanh doanh cũng vì thế mà té xuống đất nhưng không sao.? ..Vì hoản loạn .....cô gào lên ....chạy về phía nó .. Kỳ Anh ...Kỳ Anh .!..Anh sao thế ....anh có sao không ?đừng làm em sợ mà kỳ Anh ....nó vẫn ôm đầu uống éo cong người.. Đau lắm ...đầu tôi rất đau ... Kí ức chợt ùa về ... Cô ơi em yêu cô !Nếu thời gian là thử thách cô có đợi em về không? ...Ưm....cô sẽ đợi em Thiên Vy ...cô sẽ đợi em về ,...cô làm gì thế ...hi ... ! Sao cô lại cắn tay em ...Ngốc quá là cô muốn em nhìn vào nó mà nhớ đến cô,như thế cô mãi luôn ở bên em ,.....cười tươi ....cô ơi em yêu cô hãy đợi em nhé ! .....hiện tại ...két...két..rầm..... Nó ngồi bậc dậy ! Miệng lẩm bẩm ...Thùy Dương ...Cô ơi ...em đã trở về rồi đây ! Doanh Doanh khóc ! Cô khóc vì nó ... Kỳ Anh ! Anh sao thế ,anh có làm sao không ? Đừng làm em sợ mà ,anh chảy máu rồi kìa ,ngồi đây em sẽ kêu người đến giúp nhé ......không ...không ....Doanh Doanh Thùy Dương cô ấy đâu ...... Nghe nó nói thế ! Bây giờ cô mới nhớ ra chính Thùy Dương đã cứu hai người ,vậy cô ấy đâu ? .....Kỳ Anh ...em...em ...không biết.... Cùng thời điểm ấy cách hai người không xa về phía trước ! Một người con gái nằm đó ,mắt nhắm nghiền lại ,người bê bết máu ,những vết trầy xước ,những màu đỏ của máu nhộm đỏ ,lốm đốm khắp người cô ? Người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được cô gái này thật tội ,vì cứu người khác mà như thế ! ... Người dân bao quanh ! Chỉ chỉ trỏ trỏ ... Haiz! Thật là tội cho cô gái này ,vì cứu người mà mạng sống mình cũng không màng ,không biết cái bọn ác nhân thất đức nào đụng phải cổ mà lại không quan tâm như thế ! Xã hội bây giờ thật chẳng ra gì...lái xe như thế chi bằng đi bộ cho xong ! Người đứng kế tiếp... Phải ..phải ..chị nói phải ,thời bây giờ ra đường chúng ta nên cẩn thận kẽo giúp người như cô gái ấy thì xong ..haiz...nói xong ai cũng lắc đầu thương tiếc ... Thấy đám đông vây quanh nó cùng Doanh Doanh cố găngchạy đến !... Vạch khe hở nó nhìn vào bên trong ! Như không tin vào mắt mình ! Nó ôm lấy đầu cô ,thân hình mềm nhũng .... Giọng nghẹn ngào ! Cô ơi ! ..cô ...ơi tĩnh lại đi ! Được không ? Em đây ..Thiên Vy của cô đã trở về rồi đây ? ....Cô mở mắt ra nhìn em đăy này....làm ơn ...đừng mà đừng nhắm nữa được không ? Nó la lên ...làm ơn gọi dùm tôi xe cứu thương ...Nhanh đi nào ...sao các người chậm chạp thế hả là mạng người đấy các người biết không .....khônggggg......nó mất bình tĩnh không còn đâu trí đâu nữa... Kỳ Anh ! anh bình tĩnh được không ? Cảm thấy tay mình có gì đó cử động ! nó nhìn Dương ...Cô ơi ...cô ơi...Thiên vy của cô đây ? Đôi mắt lờ mờ Dương không xác định được là ai trước mắt mình ,giơ đôi tay lên ,nó kéo áp vào má mình...em đây .....cô nhìn em đi .... Giọng yếu ớt ! Thiên...Thiên...Vy....là...là...em sao .. Phải là em ...là em đây ! Em sẽ không rời xa cô nữa đừng bỏ em được không ? Đừng bỏ em.. Môi mỉm cười nhẹ ! Ưm ....cô không ..sẽ ..không...bao giờ rời xa em ...Thiên Vy cô đã đợi được ngày em trở về ...Cô yêu em ...rất yêu em...lời vừa dứt cánh tay cô trượt khỏi lòng bàn tay nó ....giọng khống khổ nó hét lên... Cô ơi !.... Thùy Dương ...em tỉnh lại cho tôi ....tỉnh lại cho tôi ....em mà chết tôi sẽ hận em suốt đời ..... Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ! Bên trong Dương nằm đó với ống oxi , hơi thở yếu ớt. nhìn cô như không còn chút gì gọi là hi vọng ? nó xiết chặt cánh tay cô , chà sát cho ấm lại ! Nước mắt grực trào rơi .... Em sẽ không sao ! Không sao phải không ! vâng ! Nhất định là sẽ như thế ! Nó nhìn cô , lo sợ hơn , sợ lần này nó sẽ mất cô mãi mãi......
|