Trần Thùy Sương được đưa vào phòng cấp cứu,cũng may cô vẫn còn thở , nó ngồi bên ngoài như người thất thần ,tâm không ổn ,người im lặng một cách đáng sợ ,trong lòng nó luôn trách bản thân ,tại nó nên cô mới như thế ,lỗi nó mà ra ... đấm mạnh tay vào tường ..bịch...bịch.....đôi mắt trở nên đỏ ngầu ....như cố kiềm nén lại .... Doanh Doanh bước vào cô đến bên nó ! Kỳ Anh ! vết thương anh không sao chứ ,anh nên chăm lo cho bản thân mình một chút được không ? Nó im lặng ..... Kỳ Anh chúng ta đi băng vết thương nhé ! Cô nắm lấy cánh tay nó .....nó mạnh tay hất cô ra xa,đôi chân có phần lùi lại vài bước ! ... Giọng lạnh lùng .. Doanh ! Em về đi ...ở đây không cần em..... Những giọt nước mắt lăng dài ,kỳ Anh xin lỗi ....xin lỗi.... ,tất cả là tại em ,nếu không vì em có lẽ Thùy Dương sẽ không như thế ? nhưng sự việc quá bất ngờ chính em cũng không thể làm gì được .... Doanh Doanh ! Tôi hiểu chứ ,Tôi không trách em điều gì ? thậm chí tôi biết em gạt tôi ...nhưng tôi vẫn lo lắng quan tâm cho em ,tôi làm vậy để em biết rằng , ngoài tình yêu có thể làm con người ta hạnh phúc , thì tình bạn cũng mang lại sự quan tâm ấm áp ! ... Năm năm trước tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì đến giờ tôi không thay đổi ! ..em về đi .... Kỳ Anh ! Anh nhớ lại rồi sao ? Em biết mình có lỗi nhưng anh cũng đừng vì vậy mà đối xử lạnh lùng với em được không ? ...cô nắm cánh tay nó ! ...ánh mắt chờ đợi ... Bên ngoài Gia đình Linh nghe tin cũng vừa đến .... Bà Trần nhìn nó ; kỳ Anh Thùy Dương con gái bác sau rồi ,có phải bị nặng lắm không ? hãy cho bác biết được không ,...bà nói mà không kiềm được nước mắt ,nỗi lòng càng buồn hơn... Bác gái ! Bác bình tĩnh đã ,mọi chuyện còn phải chờ bác sĩ xem sao ? con ...con...xin lỗi ! Xin bác hãy trách phạt ở cháu ,chính cháu là người đã gây ra tất cả ,vì cứu cháu mà Thùy Dương mới thế ,nó vừa nói gối đã khụy xuống đất .... Giọng bà nức nở ! Kỳ Anh ...bác hiểu con bác làm vậy là đúng ,cho dù không phải con ,con bé cũng sẽ vì người khác mà hi sinh ...con đứng lên đi ! ...mau đứng lên ...bà đỡ nó dậy ! Đến lúc này Linh mới thấy sự hiện diện của Doanh Doanh ..! Khẽ chao mày! Ánh mắt chăm chú nhìn vào cô ! ....bước đến gần .. Cô đây ...linh suy nghĩ .. Có phải chúng ta đã từng gặp ? cô là người hôm trước đến công ty của tôi làm loạn vì kỳ Anh phải không ?..... Câu hỏi như có sự oán trách ...Doanh Doanh miệng ấp úng...Tôi ...tôi .... Linh lại tiếp lời ...có phải chị tôi nằm viện lại có liên quan đến cô không ? chắc nhắn là thế nên cô mới ở đây chứ gì ..... Xinh lỗi .. Tôi ...tôi....chát....linh tán ngay vào mặt cô ... Thủy đến níu tay Linh lại ,ánh Linh em làm gì thế ! Chuyện đâu còn có đó em làm vậy nơi công cộng không tốt đâu ? Hứt !.....Linh bỏ tay xuống nắm tay thủy bước lại đứng gần cánh cửa ... Doanh Doanh sờ tay ôm lấy mặt ,cái tán rất rát ,rất mạnh ,...cô nhìn nó .. ánh mắt mất hồn nó không nhìn cô ,đối với nó bây giờ mọi thứ không quan trọng nữa ,quan trọng vẫn là người con gái bên trong không biết như thế nào ? ..... Kỳ Anh ! ...em ....em.... Nó nhìn cô ! Em về đi .... Ôm mặt cô vụt chạy ra khỏi nơi ấy ,nơi không ai cần cô ? ..... Sau vài tiếng cánh cửa bậc mở !mọi người ai nấy đều lo lắng ... Nữ bác sĩ trẻ tuổi từ trong bước ra ! Gương mặt nghiêm nghị nhìn mọi người ! Thật xin lỗi ........chúng tôi ....nghe đến đây ,ai nấy đều im lặng cuối gầm mặt bao nhiêu nỗi bùn đều thể hiện lên ,nước mắt bắt đầu trực trào bên trong mỗi người... Bà Trần lên tiếng khóc : Bác sĩ con tôi ...con tôi có phải không ....không.. Cười tươi vị bác sĩ nói ! Xin lỗi để mọi người đợi lâu ,thật ra cô ấy đã qua cơn nguy hiểm,vết thương ở đầu và những chỗ trên cơ thể đều đã được băng bó ,nhưng bệnh nhân đã gãy một bên chân phải do chấn thương khá nặng ,hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê ,một chút sau sẽ được chuyển sang phòng hồi sức đến lúc đó mọi người có thể vào thăm .... Bà Trần vui mừng nắm lấy tay ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ! Cảm ơn .... Vâng ! Không có gì ! Đó là trách nhiệm của chúng tôi xin mọi người đừng quá lo lắng ....tôi xin phép nhé .. Chào mọi người! nữ bác sĩ bước đi ... Bà trần vừa nghe vừa vui mừng nước mắt không sao kiềm được ! Ôm vai bà Linh an ủi ,...Mẹ chị đã không sao ,không sao rồi ! ... Cùng thời điểm đó ,khu dân cư cao cấp ..... Chát ...chát....tiếng bạt tay vang lên ! Tuấn Anh ,đừng nói với tôi anh không biết gì ? Tại sao anh làm thế ! Anh có biết người đó là tôi không ? Cô giận dữ! nói xong,ánh mắt trợn lên nhìn hắn .. Doanh Doanh ! Anh thật sự không biết người ôm nó lại em ,anh vứ nghĩ .... Được ! Tôi bỏi anh ,người anh cần ra tay là ai ,nếu thùy Dương là người ôm kỳ anh vậy anh không màng mà cứ giết kỳ Anh luôn sao? Em sao thế Doanh Doanh ! Chẳng phải Bây giờ mọi chuyện diễn ra đều như ý muốn đó sao? chỉ cần cô ta chết thì không vấn đề gì ,sẽ không ai dành với em nữa ! Nhưng sao tôi lại không thấy gì gọi là vui ? Nhược lại tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ ,mọi người ai cũng xa lánh ,tôi muốn dừng lại ,tôi không muốn tiếp diễn nữa ,thật sự rất mệt ,tôi rất mệt .....anh dừng lại đi ..... Hắn vịn vai cô ! Doanh Doanh sao em có thể từ bỏ như thế ! mọi chuyện anh làm vì em ,vì em tất cả .... Cô nhìn hắn ! Vì tôi sao ? chỉ sợ anh càng làm kỳ Anh sẽ càng xa lánh tôi ,hận tôi ,đến cả mặt anh ấy còn không muốn nhìn ! Phải ! Tôi thừa nhận mình muốn trả thù cô ta , nhưng những chuyện vừa xảy ra cho tôi biết, chính tôi là người đáng thương nhất,người đau khổ nhất không ai khác ngoài kỳ anh ! Vì vậy nếu có yêu tôi anh nên dừng lại đi .. Đợi mọi chuyện êm lắng tôi sẽ sang lonđon để tiếp tục Chuyến du học của mình! ...Doanh Doanh vậy còn anh thì sao ? Anh phải đợi em đến bao giờ đây? ...Tuấn Anh mọi chuyện tôi biết sẽ rất thiệt thòi cho anh ,nếu có thể chờ đợi tôi tin mình sẽ còn gặp lại ,đến lúc đó tôi chưa mở lòng ồhi người tôi yêu sẽ là anh ? Được không? Hứa với tôi nhé ! . Được ! Doanh Doanh ...anh sẽ chờ em ,chờ em ..
|
Xl các bạn ,tâm trạng mình hnay k dc tot lam .ngay mai mjh se đang ban ngay .se bù lại nhìu hơn nhé .
|