Rồi zj là s s thấy cap này nhju trắc trở wa zj thấy thuog gê
|
Sau khi doanh doanh ra về ! Hắn châm cho mình điếu thuốc ,đứng bên hướng cửa hít một hơi dài thật dài ,ánh mắt dõi theo cô !... Xin lỗi em Doanh Doanh ! Tôi nghĩ lời hứa cũng sẽ chỉ là lời hứa ,tôi yêu em vì thế những việc tôi làm mong em hiểu ,nhìn em đau khổ tôi cũng rất đau ,hạnh phúc em không có thì người khác cũng đừng hòng có được ,liệu tôi vì em ,em có hận tôi không ?......(tg ,có trời mới biết nó làm cái gì).... ............ Đã một ngày trôi qua Dương vẫn nằm đấy . Trên người cô jờ đây đầu là một vòng trắng xóa, phía dưới chân một bên được băng bó kĩ lưỡng . Nó đến bên nắm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa xỏa xuống ,ánh mắt dịu dàng nhìn con gái trước mặt ! Thùy Dương ,đã một ngày một đêm rồi ...em dậy đi ...ngủ bấy nhiêu là đủ rồi đấy ! Có biết với anh một ngày dài đến thế nào không ? Anh muốn khi em tỉnh dậy người đầu tiên em thấy là anh ...là anh ... Kỳ Anh !nghe tiến gọi .. Nó quay lại .. Mẹ sao mẹ lại ở đây ? Àh! Mẹ nghe tin từ mọi người nên mẹ muốn đến đây thăm con bé ,Dương sao rồi con ... Ánh mắt đượm buồn ! Dạ Dương vẫn chưa tĩnh thưa mẹ ,bác sĩ nói cô ấy đã qua cơn nguy hiểm bây giờ chỉ có thể chờ Dương tỉnh lại ... Kỳ Anh ! Hay con về nghỉ đi ! mẹ ở đây trông con bé giúp con được không ? Con cảm ơn mẹ ,nhưng con không muốn Dương tỉnh lại khi không nhìn thấy con ,... Nhưng qua nay con vẫn chưa ăn gì đúng không ? Hay con đi ăn một ít lót bụng đi ,...xong... con lên cùng với con bé vẫn được mà ! Ưm! Vậy mẹ chăm sóc hộ con nhé ! Con sẽ lên ngay !... Bóng dáng nó khuất dần sau cánh cửa , bên trong người con gái ấy cũng vừa tĩnh ....Đôi mi lờ mờ hé mở,cảm thấy đầu hơi nặng khi có vật gì xiết chặc ,mặt nhăn nhóa Dương nhìn dáo giác xưng quanh ,giọng nói thều thào ....bác ....bác ...aacc....gái. ! Lúc này bà tuyết đang thay đổi bình hoa, đủ các màu sắc ....nghe giọng ai yếu ớt bà quay lại .... Thùy Dương ! Con tỉnh rồi sao ,tạ ơn trời may quá cuối cùng con đã tĩnh .... Dương cử động , thân hình ngày một khó khăn hơn ,jờ đây cô mới phát hiện một chân đã bất động ....Bác ..gái ..chân con ...chân con ..... Như hiểu ý bà giải thích ! Thùy Dương không sao cả ,bác sĩ nói chân con bị gãy chỉ vài tháng sau tháo băng sẽ trở lại bình thường , con đừng lo nhé ,nhìn con tỉnh lại như thế bác an tâm rồi ,cảm ơn con thùy Dương ,nếu không có con liệu người nằm trong đây lại sẽ là kỳ Anh ..... Dương khó hiểu khi nghe đến tên Kỳ Anh ! ...Định hỏi người ấy thì mẹ cô đã đến ... Mở cửa bà Trần chạy ngay lại ôm cô vào lòng ! Giọng run run .... Con gái con đã tĩnh ,con làm mẹ và mọi người ai cũng đều lo lắng cả con biết không ? Nụ cười không thoải mái cho lắm cô nhìn mẹ mình ! Mẹ àh.con xin lỗi ,thật sự con không muốn như vậy? Mọi việc xảy ra ngoài ý muốn cả .con ....con...biết lỗi rồi ... Bà ngắt nhẹ đôi má của cô,mẹ hiểu mẹ hiểu mà vừa nói bà vừa lau đi những giọt nước mắt của mình ! Bà Tuyết cười mỉm : Chị Trần xin chị đừng quá lo tôi nghĩ mọi chuyện đều sẽ ổn nếu không có con bé kỳ Anh nhà tôi có lẽ đã xảy ra chuyện ! Đôi mắt đầy nước bà nhìn người vừa lên tiếng ! Xin lỗi chị đây là ... Ah ! Tôi Là Quỳnh Ánh Tuyết mẹ của kỳ Anh ... bà nhẹ gật đầu ... Dạ ! Chào chị thật xin lỗi, tôi vô ý quá ,chị đừng nói thế ,gia đình Tôi thật sự nợ Kỳ Anh rất nhiều ,chuyện xảy ra cũng là ngoài ý muốn , không ai muốn thế ! Tôi chỉ mong sau chuyện này tụi nhỏ sẽ có thể mãi bên nhau !... Vâng ! Chị nói rất phải ...tôi rất mong bọn trẻ sớm ngày nên duyên... Thùy Dương kỳ Anh đã biết con tỉnh chưa ? Cô chao mày ...lẩm bẩm ... Kỳ Anh ...kỳ Anh là ai ? Cô ngơ ngác nhìn hai người .... Câu vừa nói ra làm hai bà mẹ nhà ta ai cũng há hốc mồm ..hihi.. Bà Trần lại sờ trán con mình ! Thùy Dương con sao thế ,sao lại không nhớ kỳ Anh !...con .... Mặt tỏ vẻ cún con ! Mẹ àh ...con không biết người ấy là ai mà .. .... Cánh cửa bậc mở ! Nó chạy hối hả vào ... Thùy Dương em đã tỉnh ! bàn tay nắm tay cô ... Ánh mắt cả hai chạm nhau ! Xin lỗi ! Anh có thể buông tay không ? Tôi không biết anh.... Mẹ ! Anh ta là ai...giương đôi mắt cô nhìn nó. Thùy Dương ! Con thật không nhớ kỳ Anh ? Cô kắc đầu như xác nhận ! .. Thùy Dương ! Anh không tin ...Anh không tin ....có phải em trêu đùa anh không ? Bực dọc cô nhìn nó ! Này cái anh kia! Anh thật ngộ ,người ta không nhớ ,không biết sao cứ ép mãi thế ! Hả.... Thùy Dương em ! ..em.... Kỳ Anh ! Con đừng lo có lẽ vì mới tĩnh nên Thùy Dương còn mệt ,bác sợ con bé chưa bình phục hẵn .... Cùng lúc đó vị nữ bác sĩ vào khám ! Bác sĩ tại sao cô ấy không thể nhớ hết mọi người là sao ?...nó hỏi Chỉ sau vài phút xem xét :thật xin lỗi ,tôi cũng không nghĩ là như thế ,rõ ràng phần đầu cô ấy có va chạm nhẹ nhưng ...nhưng sao lại có thể mất trí ,nếu là vậy theo tôi suy đoán, cô ấy rất có khả năng mất trí tạm thời !.... Sao? Nó la lên ...Mất trí tạm thời ....vậy...vậy...cần bao lâu mới có thể hồi phục thưa bác sĩ ,.. Tôi cũng không thể nói trước ,còn phải tùy vào bệnh nhân có muốn nhớ và hồi phục hay không ?những vết thương khác đều đã ổn ,chỉ cần nghỉ vài ngày là có thể xuất viện được rồi .. Vâng ! Cảm ơn bác sĩ ... Ah! Không có gì ,mọi người đừng lo lắng quá ! .. Vị bác sĩ đã đi ! bà trần và bà tuyết nhìn nhau như hiểu ý ! Mẹ cô: ! Thùy Dương mẹ và bác gái đây có công chuyện cần ra ngoài một lúc,kỳ Anh sẽ l lại với con nhé ! Giọng nũng nịu ! Mẹ àh ! Sao lại là anh ta ? Con không quen anh ấy mà ! Mà sao mẹ lại để con ở cùng với một người xa lạ như vậy ,mẹ không sợ con sẽ có chuyện sao ? Không sợ anh ấy ăn hiếp con sao.. Giọng trêu đùa bà cười ! con gái nếu bị cậu ta bắt cóc luôn càng tốt có thế con sẽ may nhớ ra cậu ấy là ai ,mẹ sợ khi con nhớ rồi con lại không buông ra ấy chứ ..... Mẹ ....Mẹ ....nói cái gì thế ! Không nói với mẹ nữa con ngủ đây ? . Thôi được rồi ....được rồi ....mẹ đi đây ! Kỳ Anh con chăm sóc Thùy Dương nhé ,có gì thì cho bác hay... Dạ! Con chào mẹ ,chào bác gái .... Nói xong cô vội nằm xuống mà quên mất mình đang bị thương ? ui ....da....ui...... Nó lo lắng ! Em có sao không ? tay ôm lưng cô ... Kệ tui ! Không cần anh lo ! ... Nó buông cô ra một cách nhẹ nhàng ! ánh mắt buồn hướng về phía cửa sổ ? xin lỗi em thùy Dương , tôi sẽ không tùy tiện như thế ..... Cô nhìn nó như thế lòng cũng buồn lắm ! Nhưng không vì vậy mà từ bỏ được ,phải cho nó biết mất trí đau khổ như thế nào ? Hí hí .... Này! ...này ....sao thế,cô nhìn nó nói không đầu không đuôi... Có chuyện gì không ? Em ngủ đi !em đang mệt trong người đừng cố gượng nữa .! Ưm.! Có thật anh yêu tôi không ? vậy tôi mất trí anh vẫn yêu sao ?... Nó cười mỉm đến bên cô ! Tất nhiên rồi anh sẽ đợi em , đợi em nhớ lại dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ .... Nè! Tôi bị què đó nha , ngộ nhỡ đến lúc tháo băng tôi không bình thường thì sao ? vậy có còn yêu không ? .... Đến lúc đó anh chẳng những không bỏ em mà ngược lại yêu em hơn ! A sẽ cùng em trãi qua những ngày tháng sau này , em vui thì anh vui em buồn thì anh buồn , được không ? ..... Đôi mắt đã rưng rưng cô cố kiềm nén .....vậy sao ? Tôi không tin ...tôi ngủ đây ...cô nói mà lấy chăng che khỏi đầu ! nhưng chưa được bao lâu thì lại giở ra .... Ưm ...tôi ..tôi..đói rồi .! .. Vậy em nằm đây để anh đi mua gì cho em được không ? Không ? Tôi muốn ăn món anh nấu cơ ! được ...được...anh sẽ về nấu ngay đây ? em nằm nghỉ nhé .... Chưa đợi cô nói hết nó đã bay thật nhanh ra ngoài .....nhoẻn miệng vì lừa được nó cô cười hả hê ...để xem anh chịu được bao lâu ...ka..ka...ka
|
Ui bun wá ! Dương giả bộ mà hic hic
|
Tg cứ thíc chơi trò mất trí. Cách trả thù hay hàh hạ cho nók bít mùi. Cáj ôq thưn bà doah doah lại tíh kế gì nữa đây tr. Hại qài ko mịt s :E
|