Nó vui vẻ ra về làm thức ăn cho cô ,ngồi trong xe mắt dán phía trước ,trong đầu thì lại nghĩ biết phải nấu món gì vừa bỗ dưỡng lại mau bình phục đây ?Nhớ đến một người nó điện thiện ngay ... Alo ....Linh hả ....Kỳ Anh Đây ?.. Oh! Anh rễ có chuyện gì cần em giúp đỡ sao ? Giọng linh trêu chọc .. Nó vừa nghe liền cười tít mắt ! Thôi đi cô nương ơi ,bây giờ cái nắm tay tôi nắm còn không được nói chi đến ck tương lai .hu...hu.. Anh rễ ! gì mà khổ thế , chị em chỉ là mất trí tạm thời chứ có vĩnh viễn đâu nè ! Em Tin anh sẽ làm được mà ! Có chuyện gì cần em giúp sao? Linh hỏi Đúng vậy ! Đúng vậy ....không biết chị em thích ăn món gì nhất nhỉ ,em giúp anh được không? Linh tinh nghịch ! Aaaa...tính lấy lòng mỹ nhân chứ gì ? Hi ! Thì thua keo này ta bày keo khác ,chẳng lẽ em không muốn người anh rễ này sao ? Em vk giúp anh đi ....nha...nha... Được rồi nếu hai khỏe lại hai người phải khao tụi nhỏ này một chầu đấy nhé! Chị em thích ăn nhất món canh gà hầm măng ,.... Um ! Cảm ơn em ! Xong mọi chuyện em muốn gì cũng được ,Anh rễ hứa đấy ! Anh rễ! là anh nói đó nha ,em k ép ,đến lúc em bảo mà không làm được thì sẽ không xong đâu .....hi.hi Được rồi ! Được rồi ,anh sang chợ đây ...sẵn nếu em rãnh qua với Dương nhé ,hiện tại dương chỉ ở một mình..... Ưm! cảm ơn em ..tạm biệt ... Nó sang chợ mua những thứ lĩnh khĩnh ,cần thiết cho món ăn chỉ vài phút sau nó có mặt tại nhà ! ... Đỗ xe vào gra ,nhanh chân nó vào bếp ,.. Thấy lạ chị làm bếp hỏi! Cậu chủ ! Cậu làm gì thế có cần tôi giúp không ? Vui vẻ nó trả lời ! Không có gì đâu chị lan ,em làm được mà ,em muốn chính tay mình nấu cho cô ấy ... Tò mò cô lại hỏi...? Cậu chủ ! Cậu nấu cho cô nào vậy? Tôi nhớ ngoài cô Doanh Doanh ra thì ...cậu... Hi...hi.. Chị Lan em nấu cho vk tương lai của em ! Thật sao cậu !...cô ấy như thế nào chắc xinh lắm cậu hả... Chị Lan! Cô ấy rất tốt ,rất hiền ,lại đáng yêu nữa ! vừa nói nó vừa gọt măng không may tay lỡ bị đứt ... Ối ! Cậu chủ cậu đứt tay rồi ,cậu để yên tôi đi lấy bông băng nhé ! .. Vết thương tuy không sau lắm nhưng với một cậu ấm như nó thì tất nhiên ai cũng phải lo lắng ! Xong ! Rồi đó cậu ... Chị Lan nhìn nó . Chị lấy cho em cái bao tay xốp nhé ,còn chút nữa là xong rồi ,em không sao chị đừng lo ... Hây ya ! Cậu chủ ...cô gái ấy thật có phúc khi được cậu chăm sóc như thế ! Lan nói tay chống cầm nhìn nó ... Chị Lan ! Em muốn hơn cả như thế ,bây giờ đối với em cô ấy là sinh mạng ,là tất cả ,mỗi một giờ ,mỗi phút mỗi giây ,em đều muốn ở bên cô ấy ,em muốn cho cả thế giới này biết cô ấy là người hạnh phúc nhất ... Chị Lan giơ tay lên như tán thưởng ...ưmmm... Cậu chủ chúc cậu may mắn nhé ! ....Lan đá mắt... Cười thật tươi ,vâng ! Cảm ơn chị ạh ..... ...... Bên kia ! Linh mở cửa ! Ủa ! Sao em lại đến đây ? hôm nay em không làm ở công ty sao? Dương hỏi . Dạ ! Có chị.. Bây giờ cũng gần giờ nghỉ trưa em và Thủy tranh thủ qua đây ...sẵn tiện xem chị thế nào vì có người nhờ vã .. Linh cười thở dài ! Haiz.. Chị hai cũng tại chị hết đấy ,làm em bây giờ mệt đến nỗi không kịp thở rồi này ....hu..hu..linh làm mặt khóc .. Vậy! Em muốn giống chị lắm sao? ngồi một chỗ như thế này không làm gì được ,đừng nói em thík như chị nhé , He ..he. ..tất nhiên là không rồi ,chị có kỳ Anh chăm sóc , còn vì chị mà tự vào bếp , em hả không có phần phước ấy đâu ,Thủy nhà em không biết gì về bếp đúc ,thậm chí đến món rau luộc cũng không biết làm, thì nói gì đến những món khác ,.... Sao em biết Kỳ Anh làm thức ăn cho chị , anh ấy điện thoại em sao? Dạ ! Kỳ anh nói phải về làm thức ăn nên kêu em qua đây trông xem sợ chị bùn nữa.. Dứt lời Thủy từ ngoài bước vào! Chao mày ,miệng hơi cong ! Linh em lại nói xấu anh ...nó nhìn vk mình.. Chu mỏ Linh cải bướng ! Nói xấu bao giờ sự thật mà ,có bao giờ anh nấu cho em ăn đâu ,.. Vk ơi! Em có đòi hỏi sao ,với lại ở nhà chị Lan nấu món gì cũng ngon , anh sợ mình làm em lại chê ...jihi Nhăn mặt linh đánh ck mình,chê nè.....chê..nè .... Dương nhìn không khỏi nhịn cười ,hai cô cậu có thể bớt giỡn được không ? Tôi đang bệnh đây này .Dương giả làm mặt bùn ... Linh nhìn Thủy ! Tại anh đấy ! Mà sao em không thấy kỳ Anh ...Thủy nhìn khắp phòng hỏi Dương ... Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy sơ hở ...! Kỳ Anh bận ít chuyện đã về , chị nghĩ xíu nữa Ảnh sẽ qua .... Ui...ui...hai vừa nói gì thế ...??? Ảnh nào ...vậy ta ...Linh chăm chọc .! Hai nè ! Có phải chị giả bộ mất trí không ? Không lí nào mọi người ai cũng nhớ , chỉ mỗi kỳ anh là không + thêm lời vừa rồi em nghĩ chị đang gạt anh ấy , em không tin chị mất trí đâu ... . Mỉm cười với Linh ..vậy em nghĩ sao?... Còn nghĩ gì nữa chính xác là như Vậy rồi ,chị thật biết làm khó anh rễ đó nha .... Linh nàk ! Chị đồng ý bao giờ mà kêu là anh rễ ngọt thế hả .. ... Hi ...em tập lần là vừa mà chị ...cùng lúc bên ngoài nó bước vào .. Linh cười tươi ! Anh rễ anh đã đến ! ...Công việc đã xong em về đây phần còn lại giao cho anh đấy nhák ,cế lên chúc may mắn ... Nhanh chóng Linh nắm vội tay ck ra ngoài làm thủy không kịp mở lời ... Vk yêu ! Em làm gì gấp vậy ? anh còn chưa kịp hỏi thăm cậu ấy !... Cưng àk ..không thấy họ đang hạnh phúc bên nhau sao ,muốn làm kì đà cản mũi àh ! ... Hi ...hi...em nói cũng phải ! Hay mình nghỉ buổi chiều đi ,về nhà anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em thưởng thức ...có được không? Đang đi Linh khựng lại ,tay để lên ngực .... Ck iu ! Em không muốn nằm viện vì ngộ độc thức ăn đâu nhé ! Vừa nói cô vừa cười . Hơizz! Không muốn đúng không ? một mình anh làm một mình anh ăn ,,,,hí..hí.. Anh ..anh...thật không có chút gì gọi là galăng ...cô giận dỗi bỏ đi trước ... Vk àh ...vk....đợi anh với ...anh chỉ giỡn thôi mà ..thủy lắc đầu chạy theo linh mỏi cả chân ..... Bên trong nó đặt ngăn canh tại bàn ,lại gần bên Dương .. Nhìn em vui anh vui lắm ,mặt dù em không nhớ gì về anh nhưng anh hi vọng mình sẽ là người cuối cùng làm em vui ,em hạnh phúc ! Nó mỉm cười nhìn Dương ,ytong lòng Dương rất vui rất ấm áp ! Àk ! Quên nữa chắc em đã đói anh có hầm canh ,để anh đúc em nhé! Đỡ cô ngồi dậy ! Chờ anh nha... Lại bàn đổ canh ra bát ,nó cầm lên, tay run run bước gần đến cô.. Đưa muỗng canh lên nó nhìn cô ! Em thử xem có vừa miệng không ? Nhìn vào bàn tay có ngón băng lại ! Giọng lạnh lùng .... bị thương sao? .... Nghe thế nó cảm thấy rất vui !anh không sao ,chỉ là vết thương ngoài da ,lúc nảy vì sơ ý nên bị trúng phải ... Em thử nhé ! Nó nhìn cô như chờ đợi ... Sao hả ! Có vừa miệng không ? Cô im lặng không nói lời nào ,đôi mắt rưng rưng , nước mắt từ khóe mi sắp rơi xuống ! Muỗng thứ hai được đưa lên ... Nó lại hỏi ! Có phải không ngon không ? Giọng nói buồn ánh mắt nhìn cô .Chắc có lẽ không hợp khẩu vị của em .... Dương lắc đầu ! nước mắt bắt đầu rơi ! ... Sao thế ! Sao lại khóc ...xin lỗi anh đã làm gì sai sao !xin em đừng khóc ,đừng khóc được không ? Anh...anh ...khó chịu lắm ... Bỏ vội bát canh xuống ! Dương ôm chầm lấy nó ! Choàng tay nó ôm lấy Dương ,vuốt ve tấm lưng mỏnh manh ấy ! Có chuyện gì! sao em lại khóc ,buồn anh điều gì phải không ? xin lỗi em Thùy Dương là anh không đúng ,anh không tốt để chăm sóc em ,Thùy Dương anh hứa cho dù sau này em không nhớ anh ,anh vẫn sẽ chấp nhận ,nhưng anh chỉ xin em một điều ....tuy anh không bên cạnh chăm sóc em ,nhưng anh mong ,anh có thể theo dõi em ,từng bước ,từng bước âm thầm bên em ....được không . Nước mắt nó đã rơi khi nói ra những lời ấy ! Lời nói trong nghẹn ngào ...Thùy Dương ! Ngàn lần xin lỗi em ,xin lỗi em ...mong em tha thứ ..... Cô lắc đầu ! Xiết chặc nó hơn ... Không đâu ! kỳ Anh ...xin lỗi ..là em ...em không nên làm thế ,em không nên giả vờ mất trí để gạt anh ,em không muốn thử anh ,em làm vậy chỉ muốn anh hiểu và cảm nhận được khi người mình yêu mất trí là đau khổ đến thế nào ! trong năm năm qua em chờ đợi ,đợi đến ngày gặp lại anh ,em vui mừng khôn xiết và niềm vui chưa được bao lâu thì chính anh đã đẩy em vào chỗ chết ,tuy mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng nỗi lòng em hiện giờ rất khó có thể chấp nhận ,mọi chuyện qua đi rất nhanh ,rồi tình yêu mới cũng vừa đến ... Kỳ Anh! Cô nhìn nó ..... ,anh có hiểu cho em không ? Dù lòng này rất muốn anh cảm nhận sự đau thương ,nhưng khi thử anh ,nhìn anh như thế lòng em càng đau hơn ,....đau lắm ...đau lắm....anh biết không ? .. Dương khóc nức nở lên thành tiếng,những tiếng nấc ,những giọt nước mắt rơi ướt đẫm cả vai anh.... Xin lỗi em !..xin lỗi ....Xin hãy tin anh ,dù là quá khứ hay hiện tại ,một lần nữa anh cũng sẽ không để em phải khóc ,không để em phải buồn ,anh sẽ mãi mãi bên em ,dù em có ra sao anh quyết không từ bỏ ,Thiên Vy của năm năm trước đã bảo vệ em ,thì Thiên Vy của hiện tại mãi luôn bên em ,yêu em đến hết cuộc đời này ... Thùy Dương....hãy nhìn vào anh...! " Hoàng Kỳ Anh này xin thề ! Sẽ mãi yêu em Trần Thùy Dương cho dù mọi chuyện có ra sao ,có chuyện gì đi nữa ! Tôi nguyện yêu em đến hơi thở cuối cùng......Trần Thùy Dương Tôi yêu em " Thùy Dương. ...đợi em khỏe hẳn chúng ta kết hôn được không ? Anh không thể đợi hơn được nữa ,vì giờ đây anh rất sợ ,rất sợ phải mất em .....ánh mắt nó chờ đợi nhìn người trước mặt ! Giơ tay lau đi những giọt nước mắt cho cô.. Nhẹ gật đầu! Dương mỉm cười ... nó vui mừng nhảy cẩn lên ! cả hai ôm nhau cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc ... Cóc ...cóc...cóc...tiếng gõ cữa bên ngoài làm nó buông cô ra ! Cạch ! Tiếng cửa mở.. Doanh Doanh là em sao ? Nó hỏi.. Vâng ! Là em ...em có thể vào thăm chị ấy không ? ...Doanh nói mi mắt hơi cụp xuống! Em vào đi .... Thùy Dương ! Em xem ai đến này .. Dương nhìn phía trước mặt ...Doanh Doanh.... Thùy Dương chị khỏe không ?Em đến đây muốn nói vài lời cùng chị ... Giương đôi mắt Dương nhìn kỳ Anh .. Um! Anh ra ngoài ngồi hai người tự nhiên nhé ! Cánh cửa vừa khép lại Doanh ngồi Nắm lấy bàn tay Dương !.. Đôi mắt ngân ngấn nước Doanh nhìn cô ! Chị em xin lỗi ,mọi chuyện đều do em nên chị mới ra nông nỗi này,xin chị đừng giận và buồn em nhé ,em biết bản thân mình gây ra rất nhiều lỗi lầm cho chị và cả kỳ Anh nữa ,lần này em đến đây để nhận mọi tội lỗi, em không mong gì chị tha thứ ,chỉ xin chị hãy chấp nhận lời xin lỗi của em .... Dương nhẹ nhàng ! Doanh Doanh chị hiểu ....chị hiểu tất cả những gì em làm điều xuất phát từ tình yêu ,chỉ vì em quá yêu kỳ Anh nên mọi chuyện mới đi sai đường như thế !Em đã hiểu và nhận ra ,chị không buồn em và ngược lại chị cảm thông cho em ...chỉ mong em sống tốt về sau ...tình yêu không phải tranh dành là sẽ có được ,đôi khi sự tranh dành ấy chính là sự đau thương đối với bản thân ....Doanh Doanh chúng ta có thể làm bạn không ? ... Thùy Dương cảm ơn chị ! Doanh ôm lấy người cô .... Doanh Doanh em đừng khóc nữa sẽ rất xấu Em biết không ? Dương trêu cô ... Hi ! Dạ em biết rồi em sẽ không vậy nữa .. Doanh Doanh sau chuyện này em sẽ làm gì ? Dương hỏi ánh mắt Doanh trở nên u buồn và nặng trĩu ... Chị ! Em dự định vài ngày kế tiếp em sẽ sang london du học ,đợi khi học xong em sẽ về lại Việt Nam hoặc sẽ không về nữa ! Em có chuyện gì khó nói sao ? Sự quan tâm của Dương làm Doanh Doanh cảm thấy ấm lòng , cô phải nói gì đây khi chính bản thân cô cũng không muốn nói ! Có lẽ ít người biết cô sẽ thấy đỡ nhục nhã hơn ... Àh không !không có gì đâu chị ! chỉ là sống ở đây không lâu , khi quyết định ra đi sự vương vấn vẫn còn ....em không nỡ ! .. Doanh Doanh ! Vì tương lai em hãy cố gắng , em nhé ! .. Dạ ! Mà phải rồi hai người dự định khi nào sẽ kết hôn ..em bùn vì sợ mình không thể đến dự ... Chuyện này Kỳ Anh nói đợi sau khi chị lành hẳn anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ ! ... Chị ! Chị hạnh phúc nhé ! Câu vừa thốt cả hai cùng ôm lấy nhau ,cùng nhau khóc ! Doanh Doanh ,xin lỗi em ...chị biết hiện tại nói ra những lời ấy em rất đau ,nhưng em an tâm chị tin rồi sẽ có người yêu em như em đã từng yêu ... Dạ ! Ưm ....cũng không còn sớm em phải về còn thu sếp công việc chị nghỉ ngơi đi nhé ! em sẽ thường xuyên liên lạc với hai người .. Mỉm cười ! Doanh Doanh em cẩn trọng ,lên đường bình an nhák . Cảm ơn chị ! Tạm biệt .... Bên ngoài phòng ! Khi thấy Cô bước ra... Doanh Doanh em không sao chứ ! Vội lau đi giọt nước mắt ! Kỳ Anh em không sao ? em cảm thấy rất vui vì người anh chọn là chị ấy ,chị có tấm lòng rất tốt, hiền hòa lại dịu dàng...Kỳ Anh anh phải trân trọng chị ấy ,nếu em biết anh làm khổ chị, em sẽ về nhất quyết không tha cho anh... Hi..Doanh Doanh ! Cảm ơn em ! Anh sẽ trân trọng những gì mình đang có ! em định đi đâu sao ? Phải kỳ Anh ! Em sẽ đi du học vào vài ngày đến ! Có lẽ đám cưới hai người em không thể dự , chỉ cần nhìn thấy thiệp hồng của anh và chị là em vui lắm rồi ...kỳ anh ....em có thể lần cuối ôm anh không ? ... Dứt lời ! Nó ôm cô vào lòng ! Doanh Doanh cảm ơn em đã hiểu cho anh ...cảm ơn em .... Cô nghẹn ngào ... Kỳ Anh ! Hạnh phúc của anh cũng là của em , giờ đây em mới nhận ra tình yêu là sự cho đi tất cả vì người mình yêu ... Kỳ Anh ! Em đi đây .. Anh bảo trọng ... Cô vụt chạy thật nhanh , nhanh ra khỏi nơi ấy ! Vì cô sợ ở lại thêm một giây phút nữa cô sẽ không đành lòng ra đi ! ....Kỳ Anh .....Thùy Dương ...chúc hai người hạnh phúc
|