Hôm sau .! . Bệnh viện xx . Ánh nắng sáng chói ,xuyên qua từng qua ngọn lá ,từng khe ô cửa . . Bên trong một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên chiếc giừơng trắng xóa,những tia nắng ấm áp làm cô thấy ấm ,khẽ chao mày đôi mi hé mở ,cảnh vật xung quanh thật trắng ,cảm giác rất quen thuộc với cô,vì cô biết đây không phải là lần đầu cô đến đây . . Xoa nhẹ hai bên thái dương cảm giác trong cô thật mệt mỏi,phía bên là một người con trai đang say giấc ,nhẹ nhàng ngồi dậy cô bước xuống giừơng ,cố gắng không phát ra tiếng động mạnh ,,,nhưng.... . Để tôi ! Hoàng đến bên rót cho cô ly nước . Cảm ơn ! Giongo nói bunt bã phát ra từ cô . . Bama tôi biết không ? Cô hỏi . Không ! Tôi không cho bama cô biết ,nếu biết họ sẽ lo lắng hơn nhưng một đêm cô không về có lẽ sẽ rất lo . . Im lặng cô không nói !suy nghĩ về những gì vừa xảy ra , mi cô lại ngấn nước ,.. . Lời nói phát ra thật khó khăn ,cô sợ sự thật là như thế ! . Ánh mắt vô hồn ! Đôi môi hé mở ,miệng nói nhỏ . Là em ấy phải không ? Cô nhìn hoàng như chờ đợi . . Sợ cô càng đau lòng hơn ,hoàng nhìn cô gật đầu như xác nhận.. . Vội lên tiếng ! Hoàng nói . Sự thật tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến sớm như vậy ? Là bạn giữa hai người tôi không biết phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường .. . Thùy Dương cô cũng đừng trách cậu ấy ! Những gì xảy ra không ai có thể ngờ đến .. . Nghe đến những lời này cô không sao kiềm được nước mắt ,giọng nghẹn ngào ...có thể cho biết sự thật được không ? . Haizzz! Hoàng thở dài .Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ không có một ngày hạnh phúc ! Biết thấ sao vẫn còn yêu ? Yêu một người thật đơn giản,nhưng trong quá trình yêu không giản đơn chút nào ! . Cũng như cậu ấy đã hi sinh rất nhiều về tình yêu của mình,và giờ đây những hi sinh ắy cô là người nhận lấy đâu khổ... . 5 năm trước khi thiên vy cứu cô,cũng là lần cuối cùng thiên vy nhìn thấy cô trước khi bị dương khánh đánh vào đầu ,khi cô tỉnh lại là lúc cậu ấy đã rời xa ,vì cú đánh quá mạnh dẫn đến não cậu bị trấn thương xuất huyết nặng .! . Bác sĩ trong nước không thể làm gì được ,vì không có những thiết bị cần thiết để chữa trị nên gia đình mới chuyển cậu ắy sang mỹ bên đó y học + máy móc hiện đại ,ca phẫu thuật rất thành công mọi người ai cũng vui mừng ,niềm vui chưa được kéo dài thì thiên vy không tỉnh lại ,bác sĩ nói có thể do tác dụng phụ sau ca phẫu thuật .. . Cậu ấy nằm im bất động như người thực vật ,những thứ xung quanh cậu ngoài dây nhợ chằn chịt ra không còn gì cả . . 3năm rôi qua ,như có phép nhộm màu ,cậu ấy tỉnh lại điều ngạc nhiên hơn cậu không biết mình là ai thặm chí gia đình bạn bè điều không nhớ . . Thiên Vy sường như là một người khác từ sau khi mất trí nhớ ! Cho đến khi về nước điều này có thể khiến người khác đau lòng nhưng đành chấp nhận ... . Thùy Dương cô hãy hiểu cho cậu ấy ! Hoàng nói nhìn cô như thương cảm . . Cô lặng thì trong tiếng nấc !...người con gái ấy là ai ? Có phải người em ấy yêu không? . Chần chừ do dự hoàng lên tiếng . . Phải! Hai người đang yêu nhau ... . Cô ngã xuống giừơng ...thùy dương .. Thùy dương ....Hoàng gọi . Cô sao thế ! Đáng lẽ tôi không nên nói vào lúc này .Cơ thể cô còn yếu cô nằm nghỉ một chút đi ... . Trước mắt cô như nhòa đi tất cả ! Tôi muốn về nhà ,hoàng giúp tôi nhé ! . Nhưng cô.... . Làm ơn ...được không ?... . Được rồi cô ở đây đợi tôi ! Nhanh thôi chúng ta sẽ về nhà ... . Sau khi đưa dương về ,hoàng ghé nhà thay vội bộ đồ đến công ty ... . HKA . Các nhân viên ai thấy cũng niềm nở chào hỏi . . Chào ! Trợ lý Chu ...chào cô ...chào ..chào .. . A .. Trợ lý Chu xin dừng bước . . Quay lại ! Có gì không thư kí Tâm Lăng . . Dạ! Tổng Giám Đốc nói ,nếu anh vào thì qua phòng giám Đốc . . Vâng ! Tôi biết rồi cảm cô. . Bước vào phòng của mình ,ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ,hoàng mở tủ kéo ngăn nhỏ ra trong đó là chiếc điện thoại của nó lúc trước ! Điện thoại sáng đèn bên trong là những tấm ảnh của cô và nó chụp hình rất vui vẻ , . Anh tự nghĩ:không biết có nên giúp Dương tìm lại kí ức cho thiên vy không? Vậy còn doanh doanh , Cô ta phải làm sao đây ,mình hiểu tính cách cô ấy ,nếu biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ qua ... . Chợt điện thoại hoàng reo nhìn vào màn hình là một con số lạ . . Alo ...Tôi thiên Hoàng xin nghe . . Thiên Hoàng là tôi đây an an.. . Anh có thể nhín chút thời gian không ! Tôi đang đứng dưới cổng công ty anh . . Được rồi tôi sẽ xuống ngay . . Hoàng vội ra ngài mà quên ngay nó đang đợi ở phòng . . Ra ngoài 2người chọn cho mình một quán đối diện công ty . . Vừa ngồi hoàng vừa hỏi . . Tìm tôi có việc gì không ? . Tôi muốn biết chuyện của thiên vy : Em ấy làm sao thế ,sao không nhớ gì về tôi . . Cầm chiếc muỗng khuấy điều ly cà phê trước mặt ,hoàng nói . . Cậu ấy bị mất trí khi xảy ra chuyện lúc trước! Nhưng giờ không quan trọng nữa rồi ! Dương đã biết tất cả .. . Đêm qua tôi ở cùng cô ấy một đêm trong bệnh viện ,tôi nghĩ dương cần co thời gian và sự động viên từ mọi người . . Sao!!!An nghe mà cứ nghĩ mình nghe nhầm.. . Đúng như vậy ! Trong Dương rất tội,bản thân tôi cũng không đành lòng nhìn cô ấy như thế,nhưng hiện tại sự thật không thể chối bỏ . . Bây giờ Dương ở đâu ! An lo lắng . . Tôi đã đơa dương về ,cô nên qua đó xem cô ấy thế nào . . Vâng ! Cảm ơn Hoàng ,chào nhé . . An đi ! Hoàng cũng vội lên phòng thì nhớ lại lúc nảy nó tìm mình.. . Không gõ cửa hoàng bước vào .. Tìm mình có gì không? . Nó nhìn hoàng ,tại sao cậu không cho mình biết sự thật ,trước lúc mất trí nhớ mình đã yêu một người con gái phải không ? . Cô gái đó chính là người mà mình đã gặp hôm bữa ... . Phải không ? Tại sao cậu lại im lặng ,nói mau đi chớ ...nó nổi nóng . Hoàng nhìn nó trả lời bình thản ! Không có ,không liên quan gì cậu . . Tuy mình không nhớ nhưng mình có thể nhìn thấy mà ,đến giờ cậu còn gạt mình sao .. . Vậy đây là gì ...??? . Nó cầm chiếc đện thoại mở những tấm ảnh lên là chiếc điện thoại lúc nảy của hoàng . . Sao cậu dám lấy đồ của mình . . Mình không có lấy , chẳng qua mình điện thoại cậu nhưng cậu không bắt máy ,nên mình qua phòng tìm cậu thôi và thấy được cái này ở trên bàn . . Mình không nhìn thấy cái này vậy cậu định dấu mình bao lâu , . Hoàng cười lớn !.... Vậy thì đã sao ? . Có bằng cậu nắm tay người mình yêu bước đi, bỏ cô ấy lại giữa đêm sương gió không ? Đến nỗi người qua đường còn hỏi thăm. còn cậu ,cậu có sao .... . Cậu muốn biết quá khứ nhớ đến nó để làm gì ? Cậu chọn ai quá khứ và hiện tại .Thùy Dương hay Doanh Doanh .cậu nói đi ...hoàng la lên . . Thiên Hoàng cậu yêu cô ấy sao ... Hoàng kỳ Anh ! Tôi không yêu cô ấy ... Tôi không yêu cô ấy .. tôi chỉ thương cảm và tội nghiệp mà thôi ...cậu hiểu chưa... . Nếu đã không trả lời được câu hỏi của mình cậu hãy sống thực với hiện đi .Đừng tìm đến cô ấy nữa .có lẽ sẽ rất đau khổ nhưng mình tin thùy dương sẽ vượt qua .. . Hãy xem như những gì cô ấy nợ cậu về 5năm trước thì bây giờ cô ấy trả cho cậu ... . Nó như người đứng hình ! Nó nổi cáu với hoàng . . Tôi không muốn ! Tôi muốn biết cô ấy là ai ,quan trọng như thế nào với tôi ...nếu cậu không nói tôi sẽ tìm cô ấy .. . Được ! Hoàng lạnh giọng. . Mình tin thùy Dương sẽ cho cậu thứ mà cậu cần biết .. . Nó ngồi phịch xuống ghế (nó gào thét trong nội tâm) Nhìn vào tấm ảnh vừa gần lại vừa xa ...thật ra em là ai .quan trọng với tôi như thế nào .... . .Đằng sau cánh cửa đã có một bóng dáng nghe tắt cả ,kặng lẽ bỏ đi ... . Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đi tìm cô ấy , nói xong hoàng vội ra ngoài để nó ngồi đó thơ thẩn khi không nhớ gì về cô
|