Trở lại với dương . Sau khi hoàng đưa cô về cô luôn nhốt mình trong phòng ,không gặp bất kì ai ,ngoài những giọt nước mắt chảy ngược vào trong ,thì ô chẳng còn gì nữa . Bên trong là một màn đêm tâm tối,không ánh đèn ,một chút ánh sáng cũng không có .Phản phất ánh đèn mờ ảo phía ban công ,một thân hình nhỏ bé ôm chặc lấy mình co ro ở đầu giừơng ... . Nhớ lại buổi tối hôm ấy ,nước mắt cô rơi lã chã ,cô biết nó nhìn thấy cô ,chẳng lẽ một chút cảm nhận trong nó về cô cũng không có ,ánh mắt nó có thể bỏ qua cô dễ dàng như vậy sao ?cô gọi nó gọi nhiều như vậy nhưng nó vẫn bước đi như người xa lạ . Trong năm năm qua cô luôn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại nó,thậm chí cô đã mơ đến cảnh hai người gặp nhau sẽ hạnh phúc và lãng mạng như thế nào ?Cô sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì khác chaýbđên ôm nó thật chặt,kể với nó những uất ức mà cô chịu đựng suốt năm năm qua ,lúc này đây cô thực sự muốn nó ở bên để có thể ôm cô vào lòng.Cô muốn nói cho nó biết cô đã chờ đợi ngày nó trở về,rắt nhiều ,rất nhiều điều từ tận đáy lòng cô đã chuẩn bị từ lâu để nói với nó . . Nhưng giờ đây những thứ ấy không còn là gì cả ,khi nó đã quên cô ,và bên nó hiện giờ là một cô gái khác Giơ tay lau đi những giọt nước mắt của mình,cô bậm chặt môi cố gắng không phát thành tiếng ... . Dưới lầu ..Tuy là đã muộn nhưng an muốn đến xem cô thế nào ? . Vào đến nhà nhìn ông bà trần ,gia đình đều buồn bã an cũng không dám nói gì thêm . . Thưa hai bác cháu mới đến . . Vẽ mặt buồn bã hiện lên trên khuôn mặt bà trần . . Cháu đến tìm dương phải không ? . Dạ! Cháu nghe tin về Dương nên qua thăm cô ấy thế nào ? Dương sao rồi bác ... .Bà trần nghẹn ngào ! Con giúp bác với từ lúc vầ đến giờ con bé vẫn chưa ăn gì ,cứ nhốt mình trong phòng ,mặt cho bác gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời ... . Dạ! Con sẽ cố gắng . Cóc..coc.. . Dương ! Là mình An An đây !có thể mở cửa cho mình vào được không? . Mình biết bây giờ cậu rất đau khổ ,mình hiểu mà cậu phải cố lên chứ ,cậu như vậy chỉ làm cho bani thân tồi tệ hơn thôi . . Thiên vy mất trí nhớ mới quên câu ,nếu không mình tin em ắy về nhất định sẽ tìm đến cậu .! . Dương mở cửa cho mình được không ? . Cánh cửa vừa mở Dương ôm chầm lắy An khóc nức nở . . An An cậu nói đi bây giờ mình phải làm sao ? Chẳng lẻ cậu bảo mình nhìn thiên vy tay trong tay cùng người con gái khác sao ?Mình không làm được An An mình không làm được ,cô xiết chặt lấy an người không còn chút sức lực. . Mắt an đỏ hoe nhìn cô bạn thân ! . Thùy Dương ! Cậu bình tĩnh một chút được không? Mình biết yêu một người thật khó ,xóa một người thật đau ,cậu không thể quên nhưng vậy có thể làm thiên vy nhớ lại mà .Chỉ cần thiên vy em ấy đồng ý thì có chuyện gì mà không thể chứ . . Cô nhìn An mắt đẫm lệ ! Liệu thiên vy có chấp nhận không? Khi bên cạnh em đã có người con gái khác ,huếng chi bọn họ đang yêu nhau rất hạnh phúc ... . Nhìn em ấy vào đêm đó ,mình biết mình không còn cơ hội nào nữa .Làm sao mình có thể phá vỡ hạnh phúc của em cùng người ấy kia chứ... . Thùy dương mình sẽ gặp thiên vy ,mình sẽ nói với cậu ấy tắt cả ,rồi mọi chuyện sẽ ổn ,sẽ không như cậu suy diễn ,đừng bị quan như thế ...được không ..? . Cậu phải cố lên cho mọi người thấy, dù thiên vy ra sao cậu vẫn đứng vững không thể gục ngã ... . Mọi người sẽ luôn ở bên cậu ,ủng hộ cậu ! Bama cậu rất lo ,bác gái nhìn cậu như thế rất đau lòng ! . Hứa với mình cậu sẽ tốt hơn nhé ! Thời gian sẽ giúp con người vượt qua tất cả ...nghe mình được không ? . Cô nhìn An An lòng dâng trào hạnh phúc vì ít ra những lúc như thế này cô còn có bạn còn có gia đình ... . Nhẹ gật đầu : Mình hứa ,mình sẽ gố gắng .. . An cười ! Hứa thì phải làm đấy nhé ! . Cô gượng nở nụ cười trấn an An ! Mình hứa .. . Ưm! Vậy được rồi ! Cậu nằm nghỉ đi giờ cũng đã trể mình về đây .Mình hy vọng ngày mai mọi đều tốt đẹp sẽ đến với cậu thùy Dương ... . Cô ôm an : Cảm ơn cậu An An.! Tạm biệt .... . Khép cánh cửa lại cô nằm sập xuống giừơng . . Điện thoại phát sáng tin nhắn từ An . Thùy Dương cậu ăn chút gì rồi ngủ nhé .. . Tin nhắn vỏn vẹn có thế . . Xin lỗi cậu An An mình không chắc là làm được ,nhưng mình sẽ cố gắng ... . ... . Đêm qua nhanh ngày lại đến ! Với cô không biết rồi sẽ ra sao ... . Tại một nơi nào đó trong thành phố . . Một người đàn ông lên tiếng . . Thưa cô đây là những gì cô cần . . Ví lấy tập hồ sơ ,lật nhẹ nhàng từng trang,tay cô xiết chặc .Vẫn giữ trạng thái im lặng cô ra hiệu cho người đàn ông ấy đi . Cô suy nghĩ : Đây chẳng phải là cê gái mình đã gặp sao ? . Lấy điện thoại cô điện cho ai đó . Có thể gặp nhau không ? . Được tôi đợi anh .. . Vài phút sau người đó đã đến . Vừa ngồi ! Doanh doanh em tìm tôi . . Cô nhìn anh ta ! Thải một sấp giấy trước mặt ,cô hỏi . Cô ấy là cấp trên của anh sao ? . Hắn chao mày suy nghĩ ! Tại sao lại là Dương . . Mỉm cười với cô : Vậy thì đã sao ,cô muốn gì ở cô ấy . . Tôi muốn cô ấy là người của anh ! . Hắn cười :sao thế có chuyện gì àh! Có phải cô ấy trước kia từng là người yêu của người yêu cô không? . Sao anh lại biết .? . Doanh Doanh ! Có chuyên gì mà tôi không thẩ biết,tôi ngoài là cấ dưới của cô ấy ra ,thì người trí quan tâm luôn luôn phải biết chứ . . Tôi nghĩ mình đã làm cô thất vọng rồi !.. . Thật xin lỗi tôi không làm được . . Cô nổi nóng ! Anh yêu cô ta ? . Phải thì đã sao còn không thì đã sao ? Giữa chúng ta chẳng quan hệ gì ngoài nụ hôn ở bar đêm đó ,nhưng cũng đừng vì vặy mà cô lợi dụng tôi như thế ,cô đánh giá thấp tôi rồi đấy ! . Được ! Nếu anh không làm tôi sẽ làm ,để xem anh bảo vệ cô ấy đến đâu và ngoài anh ra còn có ai có thể giúp cô ấy ...cô nói như đe dọa hắn . Hắn cười nửa miệng ;cô không sợ tôi nói với kỳ Anh về những gì chúng ta đang nói hay sao ? . Cô nhìn hắn như thách thức : Tôi sợ người thất vọng lại là anh thôi ,kỳ anh luôn tin tưởng tôi và tôi cũng biết kỳ anh sớm muộn gì cũng tìm đến cô ấy ,nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện vượt quá tầm với của mình đâu. ! .Nghe xong hắn đứng dậy ? Vậy chúc cô may mắn nhé ! . Nói xong hắn bước đi để cô ngồi đó với khuông mặt đầy tức tối,không suy nghĩ gì nhiều đến trễ chi bằng tôi đi trước một bước vậy ? . Khu resort Trần Gia . Hôm nay Dương không đến công ty,cô thấy trong người không được khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi thêm . . Từ ngoài cánh cổng lớn của khu resort . . Một người con gái có dáng đi dịu hiền nhưng bên trong thật khó có thể tưởng tượng ra được ! . Dừng chân ở quầy lễ tân ! Cô nâng giọng . . Làm ơn cho tôi gặp Tổng Giám Đốc Trần Thùy Dương . .Cô nhân viên: Tiểu thư cô có hẹn trước không ? Thật xin lỗi hôm nay Tổng Giám Đốc hông đến công ty .! . Giọng nói mỉa mai của cô vang lên ! . Sao ! Tại sao cô ấy không đến công ty ? . Cô ấy có chuyện gì sao ? Tôi không tin,hãy gọi cho cô ấy ,nói có người cần gặp ,nếu không tôi sẽ đi khắp cái khu resort này tìm cho ra thì thôi ?!. . Tiểu thư : Xin cô đừng làm khó nhân viên chúng tôi ,thực sự hôm nay tổng Giám Đốc không đi làm ạh . . Các người thách thức tôi sao ..... . Có chuyện gì l đây !Giọng người phụ nữ vang lên . . Chào phó Tổng vị tiểu thư đây cứ đòi gặp Tổng Giám Đốc nhưng tôi nói hôm nay giám đốc không đi làm cô ấy không tin ,dùng đủ mọi cách làm chúng tôi khó xử . Linh nhìn người con gái trước mặt mình cô ta thật rất xin đẹp ,nhìn vẻ bên ngoài có thể làm người khác xai động,nhưng ánh mắt của cô ấy nói lên sự khác thường trong cô.. . Nhẹ linh lên tiếng . Xin lỗi : Tiểu thư tìm chị tôi có việc gì không ? Hôm nay chị không đi làm mọi việc sẽ do tôi giải quyết . Linh luôn nghĩ xpa nay chị mìn ít tiếp xúc người lạ ,vậy người này là ai ,cô ta muốn gì cứ đòi tìm hai.. . Doanh Doanh gằng giọng: Người tôi tìm là Trần Thùy Dương không liên quan đến cô . Mình không thể nhỏ nhẹ với cô ấy được ,người này thật không đơn giản .linh nghĩ . Xin lỗi cô l đây là công ty ,nếu không phiền mời cô lên phòng nói chuyện ,... . Không cần đâu tôi đến đây gặp thùy Dương nói vài câu rồi sẽ về ,nấu cô là em cô ấy vậy nhờ cô chuyển lời lại với cô ta : . Đừng bao giờ xen vào cuộc sống của kỳ Anh nữa.Hiện tại anh ấy sống rất tốt ,rất vui vẻ những quá khứ đau buồn ấy tôi nghĩ không nên tiếp diễn . . Linh nhẹ giọng lên tiếng . Oh! Thì ra cô đây là người yêu của cậu ấy sao? . Cô mới về nước chưa bao lâu vậy mà tin tức cô nắm giữ cũng khá đấy chứ ,,.! . Giễu cợt linh tiếp : Cô sợ kỳ anh nhớ lại sẽ bỏ rơi cô sao ? . Thật là tội nghiệp cô lo quá rồi đấy . . Nếu cô tìm đủ mọi cách để ngăn cản người khác ,vậy cô không ngăn cản chính cậu ấy đi ... . Tôi nói cho cô biết ,một khi cậu ấy nhớ lại thì người bên cạnh cậu ấy chắc chắn không phải cô .... . Doanh Doanh tức điên xanh cả mặt : Tay chỉ chỉ Linh ! . Các người hãy đợi đấy ... . Nhìn bóng dáng doanh doanh đi ,trong lòng linh càng lo thêm cũng may hôm nay chị không đi làm ,nếu không ,không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây ...
|