Tối đến như đã hẹn mọi người đều có mặt đông đủ tại bar DJ tất nhiên Dương cũng có mặt.. . thủy:trân hôm nay có gì vui hẹn mọi người đông đủ vậy ? Có phải hai người có tin vui gì không ? .. . Trân nhìn mọi người :thật ra cũng không có gì chỉ là hôm nay kỉ niệm ngày mình và an yêu nhau nên muốn mọi người cùng nhau vui vẻ . . Trân nói nhìn về phía an nắm lấy bàn tay cô xiết chặt trong họ thật hạnh phúc. . Thủy vui ra mặt ! Vậy tối nay có thể thả ga mà không cần lo rồi ... . Linh ngồi kế bên nhéo vào mông thủy la úi..úi..gì vậy vk yêu...linh nói nhỏ vào tai thủy ! . Anh có cần vui thế không ? Linh nói quay sang nhìn chị mình ,cô biết ở đây ai cũng vui vẻ chỉ có chị là chôn giấu cảm xúc ! . Như hiểu được vấn đề thủy thôi giỡn mọi người nâng ly chúc mừng ,cô cũng vậy cũng ráng nở nụ cười gượng để không ai phải nghi ngờ... . Nắm lấy tay Dương ! Hai mình ra nhảy đi ,linh đề nghị . . Dương cười nhẹ xua tay từ chối ! Không ! Không được đâu ? Chị không biết nhảy ,các em ra đi chị ngồi đây cũng được mà ! . Nghe Dương nói vậy mọi người đi về phía trước nơi đông đông ,những cái lắc lư ,những cái xoay người theo nhịp điệu của từng khúc nhạc làm ai nấy cũng vui vẻ sản khoái ,chỉ có mình cô ngồi tại chỗ với những tâm sự buồn trong đầu ! . Ngồi được một lúc Dương cảm thấy hơi khó chịu trong người vì cô không quen những nơi ồn ào này ,tiếng nhạc xập xình , cô nghe đến đinh tai nhứt óc .Lấy điện thoại cô nhắn tin cho linh nói mình ra ngoài dạo một vòng rồi sẽ quay lại ngay .. . Bước ra khỏi quán cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn ,đi docđ theo con đường quen thuộc nơi mà trước kia cô đã từng tìm nó ,những tiếng cười đùa vui nhộn ,những hàng cây ghế đá, đầy ấp người hàn uyên ,trước mắt cô là một đôi tình nhân tay trong tay rất hạnh phúc,người con trai ôm người con gái từ phía sau tay chỉ lên những ngôi sao sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười hạnh phúc ,nhìn họ cũng giống y như lần cô được nó ôm vào lòng ,có lẽ đêm đó là đêm đối với cô hạnh phúc nhất ! . Lòng nặng trĩu cô suy nghĩ vầ nó ,cô cứ đi ,đi mãi không có điểm dừng chợt nghe tiếng điện thoại reo kéo c về thực tại , . Nhìn trên màn hình là Hoàng một dãy số quen thuộc.. . Alo ..dương nghe . Thùy Dương cô đang ở đâu thế ! Hoàng hỏi . Tôi đang công viên gần baz DJ đây ? . Được rồi tôi sẽ đến ngày cô đúng đi đâu đó !biết không ? . Tắt máy ! Cô có những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ! Tại sao hoàng lại wan tâm lo lắng cho mình đến thế ?có khi nào hoàng yêu mình không ! Dương nghĩ là vậy nhưng đâu biết rằng hoàng làm thế là vì hoàng sợ cô một lần nữa bị nó làm tổn thương ...nhưng đã quá muộn khi trước mắt cô là 3_4tên đang tiến về phía mình... . Nhanh chân định bước đi thì một tên trong nhóm cản cô lại . . Cô em đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ? Nhìn bọn họ từ trên xuống là cô biết không tốt lành gì! Cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng càng thấp thỏm lo sợ ,giống như sắp có chuyện xảy ra với mình .. . Tôi không biết các anh ,các anh là ai làm ơn cho tôi đi ...được không ! . Tên khác cười nói :cô em không biết tụi anh ,nhưng tụi anh biết cô em đấy ! Còn bây giờ ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi ....hắn nói nhìn cô như thèm thuồng chảy nước ! . Cô sợ hãi ! Lùi lại một bước thì bọn chúng tiến lên một bước . . Ra sức khống chế ! Cô dãy dụa tay quơ loạn xạ ,các anh muốn gì đừng đụng vào người tôi ,đừng mà ,nước mắt lưng tròng cô nhìn bọn chúng người thì nắm giữ kẻ thì vuốt ve ... . Tên cầm đầu lại bóp mạnh vào gương mặt cô hôn lên đôi môi ấy ,cái tay xiết chặc của hắn làm cô đau, những cái lắc đầu kháng cự đầy bất lực những giọt nước mắt in hằng lên má ,nghe vị tanh là vị của máu cảm thấy đau hắn buôn cô ra ...con khốn ...chát ..chát..hắn tát vào mặt cô hai cái đau điến . . Không tha cho cô ở đó hắn như con thú lao vào xé rách từng mãnh vãi che thân trên người cô . Cô gào thét trong tâm trí ! Cô nhớ đến nó thiên vy em ở đâu ,cứu cô ,cứu cô với ! Không còn sức lực để chóng chọi cô buông tay mặt cho số phận ... . Sự kêu gọi từ cô làm nó nghe thấy,một giọng nói quen thuộc vang lên ... . Đủ rồi ! Nó xuất hiện nhìn bọn chúng với tương mặt lạnh băng không một giọt máu .. . Tất cả ai cũng dừng tay. . Giờ khắc này cô nhìn thấy nó cảm giác an toàn lại trào dâng ,lòng vui mừng khôn xiết thì một lần nữa chính nó lại là người đưa cô xuống địa ngục ...khi cuộc nói chuyện diễn ra .. . Chào cậu ! Kỳ anh cậu đã đến ? Sự diễn đạt của chúng tôi không tệ chứ ,không làm cậu thất vọng phải không ,nhưng có điều tôi không hỉu ,một cô gái xinh đẹp như vậy cậu nỡ để cho chúng tôi chơi đùa như thế thật là uổng ,... . Nó nhếch môi vì cô ta đáng như thế ! Tiền đây ! Các người có thể đi ! . Vẫn giữ chất vọng lạnh lùng nó nhìn cô ! . Sao hả ! Cảm giác thế nào ! Có vui không ? . Cô nghe như sét đánh ngang tai,tay run run kéo từng mảnh vải che lấy thân ,cô có nghe nhầm không ? Những gì cô nhìn thấy là thật sao ? Cô hoàn toàn không biết gì ,ánh mắt cô nhìn nó sắc mặt tái nhợt trở nên biến sắc !Cô cảm thấy hô hấp cũng hết sức đau đớn . . Là em sao ? Cô hỏi nó . . Phải là tôi! hoàng kỳ Anh . .Sao có thể ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao lại là em mà không phải là một ai khác ,nếu là một người thì tôi có lẽ sẽ đỡ hơn nhưng ngược lại người đó chính là em ! Ha ....a....a..... Cô cười khổ ...tại sao .... .Cô đau điếng kêu thành tiếng ,trong lòng giống như bị từng dao ,từng dao cắt xuống đau đớn không dứt ... . Nó nhìn cô như chưa thõa mãn ! Vì cô đáng phải trả .. . Cô nghĩ mình thanh cao lắm sao?giờ thì sao ? Như thế đối với cô là ít so với những gì cô gây ra cho người khác .. . Những gì doanh doanh phải chịu còn hơn cô gấp trăm ngàn lần... . Đúng rồi phải không ? Tại sao lại im lặng ,nói đi chứ cô dám làm mà không dám nhận sao ! nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy lửa hận . . Cô im lặng không thốt nên lời ,vì chính cô cũng không biết mình đã làm gì với ai ,nhìn nó mặt cho nước mắt rơi lòng câm nín nghẹn ngào suy nghĩ ,tại sao anh lại hận cô ,liên quan gì đến cô gái tên doanh doanh ... . Cố gắng lên tiếng hơi thở khó nhọc ... . Tôi đã làm gì để anh phải hận tôi ! Cho dù trước kia tôi là người làm anh đau khổ thì bây giờ anh trả sự đau khổ ấy cho tôi bằng cách này sao ? .... . Nó cười lớn : Chính bản thân mình làm gì cô cũng không biết sao? Hay cô định diễn một vỡ kịch tỏ ra mình đáng thương trước mặt tôi ? cô hãy để dành những vở diễn đó cho những ai mềm yếu tin tưởng cô đi ,còn nữa đừng bao giờ rơi lệ trước mặt tôi nhìn những giọt nước mắt từ c tôi thấy thật kinh tởm ... . Cô ngã quỵ xuống đất ! có phải ông trời đang trêu đùa cô không ? cái giá cô phải trả là những gì nó ban cho .... . Cùng lúc hoàng đến : Kỳ anh cậu đã làm gì cô ấy ,tại sao lại ra nông nỗi này,hoàng đến bên khoát chiếc áo cho cô vừa nhìn cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra ... . Nhìn nó lòng đầy câm tức :cậu có còn là người không? Dáng vẽ ung dung ! Không chút thương xót ! . Sao! Chẳng phải cậu nói không xen vào chuyện của mình còn gì ? Những gì cô ấy nợ doanh doanh thì cô ấy trả là điều hiển nhiên ,mình đã ra tay rất nhẹ rồi đấy , nỗi đau doanh doanh phải chịu cô ấy hiểu sao? . Xiết chặt cánh tay hoàng đấm mạnh vào mặt nó ....bụp...cậu là tên khốn hoàng kỳ anh ,cậu điên rồi cặu biết mình đã làm gì cô ấy không ?đây có lẽ sẽ là một nỗi đau không bao giờ xóa bỏ ,ngoài cậu ra không ai có thể đối xử với người mình yêu như thế ,mặt dù cậu k nhớ gì nhưng tính người cậu cũng không có sao ? . Phải ...phải..thiên hoàng tôi đã không còn tính người vì vậy cậu cũng đừng nói gì thêm cho người con gái ấy ! Cô ta xứng đáng sao ? Tôi không yêu cô ta ,năm năm trước như thế nào tôi không cần biết và cũng không muốn biết,người tôi yêu hiện giờ là doanh doanh ,là doanh doanh cậu biết chưa ? . Nấu cho cô ta hy vọng chi bằng tôi cho cô ấy tuyệt vọng ,tuần sau tôi sẽ kết hôn cùng với doanh doanh hy vọng hai người sẽ đến dự ... . Kỳ anh cậu câm miệng lại cho tôi ? Có nghe không hả .....hả..tức điên người một lần nữa hoàng đánh nó lên gối xuống chỏ ...tại sao ? Tại sao lại làm tổn thương cho cô ấy như thế ! tại sao ...vừa đánh hoàng vừa thốt lên lời ... . Nó ngụy cuống đất ôm lắy bụng mình từ từ đứng lên ...thiên hoàng cậu đánh nữa đi ,đánh nữa đi ,có đánh nữa cũng không thay đổi được gì ,có đánh nữa cũng không làm tôi yêu cô ấy ....cậu nghe rõ chưa ,nếu muốn cậu có thể yêu ,vừa cười nó vừa xoay lưng bước đi ,hoàng nhìn cô chôn chân tại chỗ ... . Ngồi xuống ôm cô vào lòng ! Thùy Dương xin lỗi tôi đã đến trễ rồi ! Xin lỗi cô .... . Im lặng cô tựa vào vai cậu người không còn gì gọi là sức lực ! Bây giờ cô cần nhất là một bờ vai để cô có thể dựa dẫm ... . Miệng mặn đắng vì nước mắt ! Thiên hoàng tôi phải làm sao ,làm sao để trở về như lúc chưa bắt đầu !có phải những gì tôi nhận lấy điều xứng đáng không ?kết cục của sự chờ đợi là bị thương ...có phải không ?cô khóc nấc lên thành tiếng tiếp lời . Tôi không còn sức lực nữa !Tim tôi đã chết . Tôi còn có thể chịu đựng được những gì tiếp theo. ... . Đừng nói nữa thùy Dương,hoàng ôm cô xiết thật chặt ,trong anh có lẽ giờ đây không đơn giản là tình bạn bình thường nữa rồi ! Mà là một tình yêu đã tồn tại từ bao giờ chính anh cũng không hề biết ... . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ,đừng lo ,đừng suy nghĩ gì nữa ,rồi một ngày cậu ấy sẽ hiểu ra tất cả, đến lúc đó cậu ta sẽ là người hối hận ..... . Trong bar lúc này không thấy cô mọi người đều chia nhau ra tìm ,linh rất lo không biết chị mình đã đi đâu vừa đi vừa nghe loáng thoáng người đi đường nói . Chị nè! Lúc nảy thật tội cho cô gái ấy xém chút nữa là bị cưỡng bức rồi ! Đàn ông bây jờ thật tàn nhẫn ....linh nghe vậy vội vàng hỏi . . Chị ơi người chị vừa nói đang ở đâu ? Có thể cho tôi biết không? . Àh! Cô ấy thật đáng thương ,hình như cùng với một người con trai đang ở phía trước công viên . Dạ ! Cám chị . .Theo như chỉ dẫn linh chạy đến nơi thì nhìn trươc mắt mình đúng là chị . .. . Nhìn chị linh như không tin vào mắt mình ! . Hai ! Hai sao vậy ,sao lại như thế ? Hoàng cậu nói đi chuyện gì đã xảy ra ... . Nhìn linh lo lắng Dương cố nở nụ cười gượng gạo ! Hai không sao em đừng lo ,chỉ là xảy ra chút sự cố ! cô nhìn hoàng như hiểu ý . . Để tôi đưa cô về ! Linh ở lại đợi mọi người nhé ,chỗ này không nên ở lâu .. . Vâng! Làm phiền hoàng đưa chị về trước vậy ,cẩn thận nhé . . Ngồi trên xe không gian im lặng bao phủ ,hoàng nhìn sang dương thấy cô đã say giấc ,chắc có lẽ cô mệt mỏi với những gì vừa xảy ra ,nhìn cơ thể cô hoàng như nhớ ra điều gì ? Dừng xe trước một shop nhỏ cậu vào trong khi bước ra là một túi nhỏ , . Vào trong cũng là lúc dương tỉnh giấc ,nhìn xung quanh xa lạ : . Đây là đâu ! Dương hỏi. . Hoàng không nói gì giơ cho cô cái túi nho nhỏ ,cô nhận lấy xem bên trong là một chiếc váy .. . Bước xuống xe đóng tất cả cửa kính lại cậu khom người xuống : Dương thay đi tôi mua cho Dương đấy nếu không muốn bama nghi ngờ nhé ! Anh bước đi khi cô chưa kịp nói lời cảm ơn. . Sau vài phút cô lại gần bên anh ,cảm ơn nhé thiên hoàng ,tôi thấy mình nợ cậu rất nhiều cô nói mà đôi mắt đỏ hoe . . Khờ quá ! Dương là bạn của tôi mà ,tôi không chịu nổi khi nhìn con gái khóc đâu ! Hoàng chọc cô muốn tạo cho cô sự vui vẻ .mọi chuyện sẽ qua chúng ta về thôi ... . Chẳng bao lâu xe đã dừng trước một cánh cổng quen thuộc ! Một lần nữa cô lại cảm ơn hoàng ! . Hoàng về cẩn thận ! Cảm ơn về tất cả hoàng nhé ...cô cười tươi làm hoàng cảm thấy an tâm hơn . . Được rồi ! Dương vào nhà đi ! Tạm biệt... . Đêm khya thanh tịnh cô mở cửa bước vào nhà ,tâm trạng đầy đau đớn ,nhè nhẹ lại gần tủ lấy một chai rựu bước lên phòng,đóng sầm cánh cửa lại là những giọt nước mắt tuôn rơi . . Cô nên khóc cho số phận trớ trêu hay cô khóc vì điều mình chờ đợi là ngu ngốc ,chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng đến thế ,mở nắp chai ra cô uống một ngụm ,hai ngụm cảm giác thật đắng ,thật cay uống vào như đốt cháy cả cơ thể ,đối với cô có rựu bây giờ là tốt nhất ,có thể say hơn ,có thể ngủ ngon hơn ,và có thể tạm quên đi tất cả .... . Linh vừa về thì đã chạy lên phòng tìm chị mình ! . Hai ah! Hai mở cửa đi ,hai có nghe em nói không? . Im lặng đến lạ thường ! Linh áp tai vào cửa thì nghe tiếng nấc của chị, lo lắng linh vặn cửa thì bên trong dương đã khóa ,chạy nhanh xuống nhà lục lọi ở tủ tìm chìa khóa cuối cùng cũng tìm ra . . Cánh cửa mở ra linh nhìn người trước mắt như không phải chị mình ,người thì nằm dưới sàn ,chị đã từng uống rựu bao giờ vậy mà bây giờ nhìn lại đã gần hết cả chai . . Hai ! Hai tỉnh lại đi ,hai đừng như vậy ? Đừng hành hạ bản thân được không ? . Hai không sao !em đừng lo , Chỉ là hai muốn say muốn quên đi tất cả ,muốn quên đi người xưa hai từng yêu... . Linh àh ! Hai phải làm gì đây ? Khi chỉ vài ngày nữa là em ấy đã trở thành của người khác,hai có thể chịu đựng tất cả nhưng nhìn em ấy sánh vai cùng người khác hai không chịu đựng nỗi,cô lại ôm chại rựu lên uống cạn .. . Đừng như vậy mà ,linh giựt chai rựu từ ta cô ! . Cho hai đi ! Chỉ đêm nay thôi ngày mai hai sẽ khác được không? ... . Linh khóc nức nở !ngày mai sao ? Ngày mai hai sẽ như thế nào ? Sẽ đỡ hơn hay là tồi tàn hơn ,hai nói đi .... . Hai không biết ,hai không biết ! Cô bịt chặc tay mình lại ,đừng hỏi nữa cũng đừng nói gì nữa hai không muốn nghe ...hai không muốn nghe...linh ôm chầm lấy cô vỗ về ! Không sao không sao ,không nói nữa ,em không nói nữa ! . Tiếng thút thít trở nên yếu dần ,linh biết dương đã ngủ vì say rựu ... . Đêm nay linh ngủ cùng chị mình vì sợ khi vô tỉnh lại làm điều gì khó tránh . Bên ngoài phòng ,3người cùng đứng lặng thinh nhìn những gì đang xảy ra bên trong ,bà trần rơi nước mắt khi nhìn đứa con gái của bà đau khổ như thế mà không giúp được gì ?Nhẹ vỗ vai bà ông trần an ủi , . Về phòng thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn mà ,bà đừng quá lo ,nếu để con nhìn thấy sẽ không tốt đâu ,đi thôi...... . Như thế đó ! Có lẽ đêm nay đối với cô sẽ là một đêm đáng nhớ nhất ,và cũng là đau khổ nhất ....
|